Nhân Kiếm Tình Hiệp - Cập nhật - Tiểu Long

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân
Thể Loại: Kiếm Hiệp - Thế giới khác.
15608100416_06314deef9_o.jpg

Ảnh bìa: Vidal
Tình trạng: đang viết
Giới hạn độ tuổi: không giới hạn
Cảnh báo: Mỗi người đều có trong lòng một kiếm hiệp của riêng mình, hãy để nó được bùng lên ở đây - Kiếm hiệp Việt của người Việt.

Tóm tắt: Kiếm, Nhân, Tình, Hiệp. Bốn từ chứa đựng tất cả nội dung của truyện.
Lâm Khang, xuất thân thần bí, bỏ nhà ra đi. Trong lúc đói khổ được một ông lão nhận nuôi và truyền lại cho nghề rèn binh khí và chiếc lò. Mang theo chiếc lò chàng phiêu bạt giang hồ, theo di nguyện của ông lão rèn ra một thanh "Nhân Kiếm".

Chỉ rèn kiếm cho người xứng đáng được nhận, với tính cách bộc trực, chàng phải đối mặt với biết bao mưu toan trên giang hồ. Gặp được những bằng hữu trượng nghĩa. Vị hôn thê thần bí đến tìm. Người anh cả thiên tài kiếm thuật.

Bối cảnh dần dần mở ra cùng với những tình tiết gây cấn liên tiếp nhau tạo nên sự sống động và lôi cuốn.

Mục Lục:
Chương 1 - Đoạn 1 -- Đoạn 2 -- Đoạn 3 -- Đoạn 4 -- Đoạn 5
Chương 2 - Đoạn 1 -- Đoạn 2 -- Đoạn 3 -- Đoạn 4 -- Đoạn 5
 

Đính kèm

  • 3076127420_888452265_574_574.jpg
    3076127420_888452265_574_574.jpg
    94 KB · Xem: 197
Chỉnh sửa lần cuối:

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân
Chương 1: Thiếu niên kéo lò rèn
Giai binh tìm quân tử, duy tiểu nhân không rèn.

Đoạn 1:

- Beng, beng,… Binh,…

Xóm nghèo rách nát yên tĩnh, thoang thoảng vang lên âm thanh tiếng kim loại va chạm vào nhau, nghe có vẻ chát chúa nhưng gần gũi, nhất là với những thôn dân lam lũ nơi đây.

Mùa thu, trong ánh nắng chiều, một làn gió nhẹ thổi bay chiếc lá vàng khô, lượn lờ theo cơn gió bay vào chiếc lò lửa đang cháy.

- Phốc.

Chiếc lá ngay lập tức bốc cháy, than bụi bay lên theo cơn gió nhẹ thổi qua vươn vào khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của chàng thiếu niên trai trẻ khỏe mạnh.

- Binh, bang,… Xèo…

Đôi tay rắn chắc vung lên chiếc búa kim loại to nặng, gõ mạnh vào tấm kim loại nóng đỏ bừng bừng, từng búa, từng búa gõ đều. Tấm kim loại dần định hình xong, chàng trai tay cầm kẹp gắp đưa vào thùng nước, âm thanh bấn loạn của nước bất ngờ gặp kim loại nóng, làn hơi thoát lên trắng xóa, theo làn gió đưa đi làm mát rượi cái nắng.

- Lão bá à, cái cuối cùng đã rèn xong rồi, mau ra xem.

Chàng thanh niên thả miếng kim loại trên tay xuống một đống hơn mười cái khác đã được rèn rồi. Hình dạng đa dạng, là những nông cụ với nhiều công dụng khác nhau. Hài lòng nhìn đống sản phẩm, chàng trai gọi lớn vào trong nhà, một căn nhà gỗ tạp xiêu xiêu mái lá sụp sệ.

- Ồ, mới đó mà đã xong rồi sao, tiểu huynh đệ đúng là tài giỏi.

Một ông lão đã hơn sáu mươi bước ra, dáng người gầy ốm, lưng hơi còng. Ông thuận miệng khen một tiếng rồi đến bên đống nông cụ vừa rèn xong kiểm tra.

- Tốt lắm, không ngờ là có thể rèn tốt như vậy. Đại ân của tiểu huynh chúng tôi không biết đền đáp thế nào, nếu không có chúng, mùa vụ năm tới của chúng tôi chắc rằng không đủ mà nộp thuế. So với đám người ở trấn, cậu đúng là ân nhân của chúng tôi mà.

Vừa nói, nước mắt ông lão không tự chủ tuôn ra, sự tuôn trào của niềm uất ức và hạnh phúc được cứu thoát trên bên bờ nguy cơ.

- Ông này, cứ nói chuyện không đâu, vị tiểu huynh đang mệt, không mau mời cậu ấy vào uống nước.

Bà lão không biết đã ra từ lúc nào, nước mắt cũng đã chảy tràn trên má, bà nhanh lau đi, lên tiếng trách mắng lão ta mấy câu rồi quay sang niềm nở mời cơm chàng trai.

- Để tiểu huynh chê cười, lão ta hễ gặp chuyện xúc động là quên trước quên sau. Cơm lão bà này cũng vừa làm xong rồi, cậu nếu không chê cơm rau đạm bạc thì vào cùng ăn với hai chúng tôi.

Chàng trai tên là Lâm Khang, một thợ rèn mang theo chiếc lò dự định đi khắp thiên hạ, ngao du bốn bể. Lúc đi ngang qua thôn này, biết họ gặp khó khăn nên ở lại giúp đỡ, cũng xem như một công việc kiếm sống. Không chỉ ở đây, mà những thôn làng cậu đi ngang đều gặp phải khó khăn, quan phủ thì bỏ mặc không quản, chàng tận tình giúp đỡ những việc mình có thể giúp, rồi lại tiếp tục lên đường.

Sáng sớm, gà còn chưa gáy, Lâm Khang đã thức dậy gói ghém hành lý đi ra chiếc lò lớn bên ngoài. Chàng dùng chân gạt ra hai chân cố định hai bên, đi đến đầu lò, chui vào khung tay vịn dùng lực hai tay đẩy đi. Chiếc lò nặng hơn năm trăm cân (250 kg), có bốn bánh xe bên dưới nên lực dùng giảm bớt nhưng cũng khoảng trên trăm cân vậy mà chàng cứ thế một mình đẩy đi. Chỉ có vẻ hơi nặng nề ban đầu, kế tiếp một quảng chiếc xe liền đi thoăn thoắt, gương mặt chàng bình tĩnh như thường. Cả người và chiếc lò nhẹ nhàng lướt đi trong màn sương đêm u tĩnh.



Thành trì Triều Dương, một trong năm thành trì lớn thuộc địa phận đất phong Hiếu Hiển Vương, nằm ở Đông Nam Nam Nhạc quốc. Đang là mùa thu, khung cảnh hòa vào nhịp điệu bốn mùa, người dân tự nhiên cởi mở hơn, thoải mái hơn trong các mối quan hệ. Mặc cho khung cảnh điêu tàn thiếu thốn của thôn làng ngoài thành, nơi đây tràn ngập sự nhộn nhịp và thịnh vượng, quán xá tấp nập, nhóm chợ chen chút, người dân sống thoải mái cười đùa. Nếu không có những thôn xóm sụp sệ bên ngoài có lẽ ai cũng cho rằng đây là một vùng thịnh trị yên bình.

- Da… hây, Lệ Viên tiểu tỳ,… Lần này ta nhất định sẽ thắng…

Trên đường lớn, bất ngờ xuất hiện một cô gái giục ngựa chạy nhanh, gương mặt thanh tú, mang hơi thở thanh xuân hoạt bát, mái tóc để xõa tung bay trong gió. Cô vừa giục ngựa vừa quay đầu về phía sau hô lớn, gương mặt tỏa sáng với nụ cười tự tin hớn hở.

- Ngô Thanh Tiêu ngươi đừng vội đắc ý, ai thắng ai thua còn chưa biết được... Mà ngươi gọi ai là tiểu tỳ hả?…

Thanh Tiêu sơn, một ngọn núi nhỏ duy nhất trong thành, nơi đây nó được xem là biểu tượng vinh quang. Một thân lam ảnh cưỡi ngựa từ trên theo xuống đuổi theo cô gái phía trước, vừa đến gần lại nghe được tiếng khiêu khích của cô ta. Nàng lập tức phản bác, gương mặt tỏ vẻ cáu giận lại có chút kiên cường, nét thanh lệ có thêm vài phần khả ái.

- Lần này ngươi thua chắc, biểu huynh rồi sẽ là của ta, ngươi đừng hòng tranh được… Tránh đường ra cho bổn tiểu thư…

Ngô Thanh Tiêu nét tự tin không giảm, tiếp tục khiêu khích, hai người đã đấu với nhau từ nhỏ, không ai chịu nhường ai lần nào. Con ngựa bất ngờ xuất hiện rồi chạy nhanh trên phố khiến nhiều người không phản ứng kịp, bối rối né tránh, khiến cho Thanh Tiêu gấp gáp lớn tiếng.

- Ngươi gấp đi đòi mạng à, coi chừng hại tới mạng người.

Lệ Viên nhìn thấy cũng gấp gáp la lên.

- Bổn cô nương làm việc không cần ngươi quản,… Mau tránh ra…

Khu phố bị hai người làm hỗn loạn cả lên, vài người đi đường lúng túng té ngã vào các sạp hàng, chủ tiệm nhìn thấy mà chẳng dám lên tiếng, chỉ biết than thầm một tiếng, mặc cho hai người khuất bóng hướng về cửa thành phía Tây.



Lâm Khang một đường hướng về phía Bắc, mục tiêu của chàng là đến kinh đô của Nam Nhạc quốc. Xuất phát từ tờ mờ sáng, chàng đi một mạch đến giữa trưa mới ngừng lại, đến một gò đồi nhỏ chàng đẩy chiếc lò vào bóng mát rồi ngồi xuống gốc cây gần bên. Thể chất của chàng tốt hơn người thường rất nhiều, lại thêm rèn luyện nhiều năm tạo cho chàng một thân thể cường tráng, vóc người không quá to, điều này có thể do di truyền, cơ bắp được rèn luyện săn chắc, cứng rắn đến độ phi thường.

Lấy tay gạt mồ hôi trên mặt, chàng uống một ngụm nước nghỉ ngơi một lát. Đợi khi hơi thở điều hòa lại, chàng đi đến chiếc xe lò rèn mở ra ngăn tủ, bên trong là bánh, lương khô và hoa quả của những người nông phu tặng cho. Cầm ra vài miếng bánh với khô, chàng nhìn vào chúng một lát, nở nụ cười vui vẻ và bắt đầu ăn, thức ăn không phải sơn hào hải vị nhưng đối với chàng, ăn chúng như đang hưởng thụ niềm vui sướng trên đời. Ăn xong chàng nằm ngả lưng xuống nghỉ ngơi, hưởng thụ cơn gió thu nhè nhẹ và ánh sáng ấm dưới bóng râm.



- Keng, keng,… Các anh em mau chạy đi, bọn người không rõ lai lịch này cực kỳ lợi hại, để anh ở lại giữ chân bọn chúng.

Trên một bãi đất trống, đất khô cằn không có cây to chỉ lẻ loi vài bụi cỏ, nằm lài bên dưới ngọn đồi, có những tảng đá to nhỏ nằm loạng xoạng rải rác. Bụi đất và đá nhỏ bị khuấy động bởi nhóm người, bay loạn lả tả phiêu phù, tình hình cho thấy hai phe đang có một cuộc chiến với nhau. Một trung niên nhân chững chạc, râu mép lưa thưa, dáng người không to lớn nhưng có một bờ vai rộng, luôn hướng mình về phía trước, điệu bộ như cố che chở đám người phía sau.

Có thể dễ dàng phân biệt hai nhóm người, cùng với trung niên vừa lên tiếng, bốn người còn lại chỉ mặc trên người đơn giản chiếc áo vải đã sờn gai. Một người đang cầm trong tay một thanh “Hình” đao thông thường, một lúc chống đỡ ba người đối địch vừa nghe lời đại ca nói liền rống to trả lời.

- Không, có đi thì cùng đi, có chết thì cùng chết, mấy người chúng em tuy chẳng ra gì nhưng vẫn còn biết báo ân.

- Đúng vậy. Đại ca, nếu muốn đi cũng phải là huynh đi, lần này coi như để bọn đệ trả ơn đùm bọc bấy lâu nay của đại ca.

Một người trẻ tuổi dùng quyền cước cũng lên tiếng hưởng ứng, cậu ra quyền mỗi lúc mãnh liệt hơn, không hề có chút thoái ý nào.

- Được lắm, ha ha… Hồ Binh ta sống một đời này không phí, có huynh đệ như vậy ta còn muốn gì hơn. Xin lỗi các anh em, hãy cùng nhau chiến đấu nào.

Hồ Binh nghe được tiếng gọi hào nghĩa từ hai nghĩa đệ, anh sảng khoái cười to, kiếm trong tay trở nên lăng lệ hơn nhưng phần nào đó là sự mạnh mẽ cương trực. Anh ta hào khí la to rồi hoành kiếm chém vào kẻ địch, mỗi kiếm khí thế một tăng, áp bách bọn người lạ mặt lùi lại.

- Lên… Hây… A- aaa…

Lâm Khang bị âm thanh chiến đấu làm tỉnh giấc, chàng hướng mắt nhìn về cuộc chiến đằng trước không xa lắm. Vừa nhìn chàng liền nhận ra bên nào thuộc chính, bên nào tà, càng nhìn chàng càng bị tinh thần của những võ phu này làm rung động.

Ban đầu năm người bị nhân số áp bức bó tay bó chân khó thi triển hết được bản lãnh, ưu thế bên nào nhìn vào liền rõ, thắng bại chỉ là chuyện sớm muộn. Kể từ lúc năm người cùng chung một lòng quyết tâm chống trả đến cùng, thân pháp của họ trở nên biến đổi, di chuyển vị trí liên tục. Lúc thì đi vào trung tâm chiến đấu, lúc thì lui ra bờ vòng vây, khi xen kẽ thay đổi vị trí, khi thì độc lập di chuyển theo hướng của mình.

Vốn không ai cho rằng lối di chuyển đó có chứa huyền cơ gì, vậy mà ngay sau đó liền phát sinh biến hóa, năm người mỗi vị trí di chuyển đều tìm vào điểm yếu của vòng vây vừa khép lại hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn như phức tạp lại cực kì giản đơn, lối chiến đấu như vậy không phải thuộc về trận thế nào mà hoàn toàn từ kinh nghiệm chiến đấu và sự tin tưởng của năm người với nhau.

Bên ngoài vòng chiến, tên thủ lĩnh và đồng bọn của hắn đang ở bên ngoài quan sát, nhìn ra một chút môn đạo, hắn nở nụ cười hời hợt âm trầm, phất tay một cái, mười người theo lệnh chạy lên gia nhập chiến đấu.

- Keng, keng,… Huỵch,… Hây,…

Người thanh niên khôi ngô đang dùng quyền pháp đối địch, bỗng nhiên xuất hiện thêm bốn người sát khí lăm lăm lao vào cậu ra chiêu. Đôi mắt vốn xưa nay bình tĩnh, loáng thoáng cảm xúc chứa chan liền trở nên lăng lệ quyết liệt, quyền đầu xuất hiện thêm nhiều kình phong sắc bén cắt da, biến chiêu nhanh nhẹn đánh hạ hai người bay ra. Nhưng ngay tức khắc liền có người chen vào, liên miên không dứt tựa hồ muốn tập trung tiêu hao triệt hạ cậu trước tiên.

- Tam đệ, … tứ đệ, ngũ đệ mau đến hỗ trợ, còn lại để ta ứng phó … Thiên tinh phong vũ.

Hồ Binh nhìn thấy huynh đệ bị bao vây, liền lên tiếng phân phó mấy người còn lại, anh đột nhiên cong eo trụ chân, hai tay giương ra thanh kiếm, chỉ chốc lát thanh kiếm rung lên, những luồng khí xoay quanh thân kiếm. Anh hô lớn một tiếng “Thiên tinh phong vũ” Chân phải bước lên trụ trước, hai tay hoành kiếm ra sau rồi chém mạnh ra.

Từ lúc biến đổi thân pháp đến lúc ra chiêu bất quá chỉ nửa nhịp thở, chiêu thức vừa ra, hình thành ba tầng cương phong chém thẳng đến đám người lạ mặt.

- Aaaaa, hự,… Ây da,…

Mấy tên lâu la gặp biến liền chắn vũ khí đỡ lấy những bộ phận trọng yếu, cương phong cắt qua da thịt chạm vào binh khí rồi lướt đến bờ đá tảng phía sau cắt lên mấy dấu vết. Cương phong đi qua, hơn năm người bị cắt trúng trọng thương, ngay cả vũ khí che chắn cũng bị hư hại, cũng may không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, chỉ tạm thời mất đi lực chiến đấu.

- Ồ,… Khí xung tần “Phong Vũ”.

Tên thủ lĩnh bắt gặp tuyệt chiêu Hồ Binh xuất ra, khóe miệng khẽ chép lên một tiếng. Nhìn vào người được Hồ Binh gọi là tam đệ, ánh mắt từ từ chuyển thành cay độc.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Đây là truyện Việt?
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Mình không rành thể loại này nên không biết nhận xét sao. Cơ mà thấy truyện cũng có vẻ hấp dẫn.
Nhưng có vài chỗ mình nghĩ bạn nên dùng từ Việt thì hay hơn từ Hán Việt. Mình chỉ xin góp ý vậy thôi nè. :D
*Đặt gạch*
Cạch.
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 1: Một ông lão hơn năm bước ra, dáng người nhỏ ốm, lưng hơi còng. Ông thuận miệng khen một tiếng rồi đến bên đống nông cụ vừa rèn xong kiểm tra.
Mình nên nghĩ là dùng từ gầy ốm thì xuôn hơn! ^^
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân
Chương 1: Thiếu niên kéo lò rèn
Giai binh tìm quân tử, duy tiểu nhân không rèn.

Đoạn 2:

Lệ Viên từ cửa thành chạy một mạch theo hướng Tây, vừa chạy một lúc liền mất đi bóng dáng của Ngô Thanh Tiêu, nàng cũng không tìm ả mà tiếp tục cưỡi ngựa phi về phía trước. Nhớ đến nụ cười đắc ý của cô ta, nàng chắc rằng ả nhất định đã có sẵn mục tiêu từ trước, bản tính quật cường không chịu thua thúc đẩy nàng tiếp tục đi dù chẳng biết tìm ở hướng nào. Lần này không giống như những lần trước, nó có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của biểu huynh cho nên nàng càng không thể để thua ả ta.


- Cọc, cọc,… hây da,…hí…í…i…
Đi một mạch thẳng về trước hai dặm, Lệ Viên thấp thoáng nghe được tiếng binh khí chạm nhau, cô kéo dây cương dừng ngựa lại.

Giữ thế phân vân, cô rốt cuộc không biết là nên xen vào hay bỏ qua mà lo việc của biểu ca trước. Biểu ca trước giờ đều phàn nàn việc nàng thường xuyên xen vào chuyện bao đồng, mỗi lần đi chung ít nhiều anh ấy cũng liên lụy vào. Lần này nếu biểu ca biết được nàng lại vì chuyện bao đồng mà chậm trễ, nhất định thế nào anh ấy cũng giận thật, nếu lỡ huynh ấy ghét bỏ nàng thì nàng sẽ ân hận cả đời.


Nhưng cái cảm giác bồn chồn không ngui khiến nàng không thể giục ngựa tiến về trước. Rốt cuộc không kìm lòng được, nàng tự nhủ chỉ đến nhìn xem, chỉ khi nguy hại mạng người hoặc gặp cảnh khi nam bá nữ thì mới quyết định xen vào. Khiển dây cương cho ngựa từ từ tiến lên ngọn đồi phía trước, tiến gần âm thanh giao đấu. Bất ngờ nhìn thấy một bờ vai vạm vỡ, đội trên đầu chiếc mũ vành đang quan sát cái gì đó rất chăm chú, nàng theo hướng nhìn của ông ta ngó qua, khung cảnh xung đột kịch liệt của hai bên đập vào mắt. Lệ Viên nhìn lại tráng sĩ, cảm giác như gặp người cùng tâm trạng, vừa gặp như đã quen thân, nàng xuống ngựa đến gần hỏi thăm.


- Lão huynh, xin mạo muội cho hỏi. Đằng trước là cớ sự gì, như sắp có người gặp nguy tính mạng. Tiểu muội nhìn mà lòng không yên, lão huynh có hay ngọn nguồn thì xin cho biết để tiểu muội ra tay can thiệp lúc còn kịp.


- Lớn hiếp bé, chuyện thường thấy ấy mà…khoan đã, bộ ta già lắm sao?
Lâm Khang đang chăm chú nhìn cuộc chiến, ngay cả có người đến gần hắn cũng không để ý, bất ngờ nghe hỏi nên thuận miệng trả lời, sau đó mới sực tỉnh quay đầu nhìn lại cô gái lạ mặt bất mãn hỏi.


- Không già, không già, tuổi muội lỡ miệng, nhân huynh đừng trách. Huynh ngồi đây không giúp chắc là người không biết võ công, vậy mà vẫn ngồi đây quan sát, hẳn phải là gan lớn hơn người. Trong nhân huynh bừng lên nhuệ khí để tiểu muội bội phục.
Gặp Lâm Khang quay người lại, Lệ Viên biết mình lỡ lời, khi nghe câu chất vấn của chàng liền lúng túng đáp lại. Cũng không hoàn toàn trách nàng, khi nhìn từ phía sau ai cũng cho rằng đó là một người dày dặn kinh nghiệm nhân sinh, thêm vào chiếc áo ngả màu cũ kỹ khiến người khác không tự chủ mà nghĩ như thế.


Lâm Khang lúc này mới nhìn kỹ cô gái. Gương mặt thanh tú với làn da trắng hồng, đôi chân mày mỏng cong uốn lượn ở phần cuối như một chiếc lá liễu, thoạt nhìn mềm mại lại pha vào chút phần sắc bén, sự duyên dáng thêm vào nét khỏe khoắn anh khí. Còn những chi tiết khác nữa nhưng Lâm Khang không nhìn nữa, bởi chàng biết chúng không bao giờ đẹp được hơn được so với người con gái ấy, một bóng hình luôn ẩn giấu trong tim chàng. Chàng được một ông lão truyền lại cho chiếc lò quý giá kia, hơn nữa còn học được một đôi mắt nhìn thấu lòng người, chàng nhìn thấy trong cô một tinh thần nghĩa hiệp đang sục sôi. Chàng quay lại nhìn đám người đang chiến đấu, nói từ tốn.
- Tại hạ đúng là không biết võ công, không muốn chết trước khi được cưới nương tử thì chỉ có thể ngồi đây xem mà thôi. Trở lại câu hỏi của cô nương thứ cho ta nói nhiều, trên đời này chính tà ai phân biệt rõ, ta chỉ cần biết mình nên giúp ai và mình muốn giúp ai. Theo ta quan sát nãy giờ, nhận thấy năm người huynh đệ đang rơi vào thế yếu có tinh thần hiệp nghĩa rất đáng quý, cô nương muốn can thiệp thì nên giúp họ.


- Cảm ơn nhân huynh chỉ bảo, tiểu nữ ghi nhớ, tình trạng của họ có vẻ đang gặp nguy khốn, tiểu nữ phải lập tức đến giúp ngay mới được.
Lệ Viên nghe lời nói của Lâm Khang làm sực tỉnh, chấp tay cúi người, con đường của cô bất ngờ trở nên sáng tỏ hơn nhiều, cô khâm phục bái sâu chàng một cái tạ ơn. Nhìn ra chiến đấu đang lúc gấp rút, nàng nói một tiếng rồi phi thân trực tiếp đi vào chiến đấu.


Vừa ra chiêu liền phát ra kình khí mạnh mẽ, đám người bị đẩy dạt ra xa. Thân thủ linh hoạt tránh né đòn vây công, hoành trường kiếm còn chưa rút võ quơ ngang, kéo theo một trận cuồng phong. Tiếp đó Lệ Viên ánh mắt nghiêm túc, tay phải giương kiếm phóng người tới trước, người kia chưa kịp phản ứng đã bị nàng thụt mạnh một kiếm vào bụng ngã lùi về sau.


Có Lệ Viên gia nhập, chiến trường ngay lập tức bị khuấy động, khí thế áp đảo ban đầu đã bị đổi chiều hướng về đám người ám toán mấy huynh đệ Hồ Binh. Gặp một cô gái không biết từ đâu xuất hiện, võ thuật cao siêu, đang sắp phá hỏng kế hoạch của mình, tên thủ lĩnh nheo mắt lại ánh mắt, như độc xà quan sát chiến cuộc nhưng vẫn chưa vội ra tay.


- Chậc, chậc,.. Lại thêm một vị giang hồ hiệp sĩ, nhất đáng khen lại là phận nữ lưu.
Cảm khái một câu, Lâm Khang đi lại bếp lò, bắt đầu nhóm lửa. Trong lúc chờ lửa lớn, chàng lấy ra vài miếng phôi kim loại ít ỏi còn lại, sắp xếp đâu vào đấy rồi nhìn tiếp ra cuộc chiến.


Lửa đã cháy đủ, Lâm Khang một tay cầm lên chiếc búa to, một tay cầm kẹp gắp lấy phôi sắt để vào lò. Chàng nhắm mắt hồi tưởng lại chiêu thức, cách thức chiến đấu và tính cách của Hồ Binh. Một ít phút sau, chàng lấy phôi đã nung đỏ từ lò ra, đôi mắt choàng mở ra bên trong như có gì đó đang lấp lánh. Chàng nhìn phôi sắt, tay phải cầm búa cơ bắp bỗng nhiên nở ra cuồn cuộn thể hiện rõ từng nét cơ rắn chắc, theo đó bắt đầu gõ mạnh đều đều từng búa xuống.

- Keng, …binh, keng,….


Quan sát được một lúc, người của hắn sắp cầm cự không nổi nữa, tên thủ lĩnh mới mở miệng nói.
- Cô nương, đây là ân oán cá nhân của chúng tôi, mong cô nương đừng xen vào.


- Ân oán cá nhân cũng được, cướp bóc cũng được, nhưng các ngươi lấy đông hiếp yếu nào phải bậc trượng phu võ lâm nên làm.
Gặp đám người lui xuống, Lệ Viên vắt kiếm sau lưng đứng trước năm người hiên ngang nói lý.


Đám người Hồ Binh thấy đám người này lui ra liền lấy cơ hội thở dốc, trên người ai cũng xuất hiện vài vết thương cắt qua quần áo để lộ ra máu thịt mơ hồ. Từ lúc cô gái xuất hiện trợ giúp, đám người bọn họ ai cũng vui mừng muốn tỏ lời cảm tạ nhưng phải cầm cự chiến đấu mà chẳng nói được lời nào. Nghe đến hai người đối thoại, bọn họ càng nể trọng thêm vị nữ hiệp vừa ứng cứu này, lại có chút lo âu, nhất là người được gọi là tam đệ, trong mắt hắn càng lúc càng bối rối bất an.


- Cô nương chắc cũng là người của danh gia hay môn phái lớn, mong rằng nên suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Tại hạ là Lâm Thiên Toàn, phái Hình Luyện- Hà Tây, mong cô nương suy xét lại quyết định vừa rồi.
Lâm Thiên Toàn bước lên phía trước, trên tay cầm một thanh trường kiếm, khí thế bỗng nhiên dâng cao, giương cặp mắt âm trầm nhìn về đám người kia.


- Chẳng cần biết ngươi thuộc môn phái nào, ta đây chẳng sợ, nhất là còn trên vùng đất Hiếu Hiển Vương này. Ta đây không phải muốn xen vào ân oán của ngươi, ta chính là muốn chỉnh đốn lại cách thức hành động của ngươi, lại còn là người của võ lâm chính phái.
Lê Viên gặp khí thế đối phương dâng cao, không hề lùi bước cùng khí thế đối phương va chạm, ngang nhiên cao giọng chính khí trả lời.


- Ha ha… Hay cho câu muốn chỉnh đốn lại ta, để tại hạ cho cô nương biết bộ mặt thật sự của đám người cô nương vừa cứu. Đến lúc đó để tại hạ còn được mở mang tầm mắt, xem khuôn mặt bị lừa bởi người mình tin tưởng sẽ như thế nào. Đắc tội, người… lên.
Lâm Thiên Toàn sảng khoái cười to, sau đó cho người bao vây lấy Lệ Viên còn hắn thì hướng đến năm huynh đệ sắp hơi tàn lực kiệt lướt đến.


Hồ Binh thấy hắn bước lại liền đứng ra ngăn phía trước, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì như có một tia gì đó lóe lên. Tiếp đó cơ thể anh liền bất động đứng yên, vài sợi tóc trước người bỗng nhiên rơi xuống, đôi mắt anh ta trợn to rung động.


- Phập,…phụt…A…


Thanh kiếm chắn trước người đột nhiên đứt ra làm hai, một tia máu phún ra từ bờ vai của Hồ Binh, nhanh đến nổi anh chưa nhìn rõ là gì thì đã sắp mất mạng. Cũng may vết thương không trúng chỗ hiểm, nhưng anh không thể quên được cái cảm giác sợ hãi tột cùng vừa rồi.


- Đại ca, huynh có sao không?
Lão tam phản ứng nhanh nhất, cậu chạy đến đỡ lấy Hồ Binh đang ngã xuống, vừa la vừa cầm máu lại.


- Hắn rất mạnh,… Các đệ… Mau chạy đi… Cứ mặc ta...
Hồ Binh hơi thở rối loạn, mặc cho sự sợ hãi chiếm ngự anh vẫn cố lên tiếng bảo đám người chạy đi.


Nhìn thấy đại ca như thế, Lão tam ánh mắt ươn ướt, lòng trở nên kiên định pha vào sự quyết liệt hơn. Cậu đứng dậy nhìn kẻ địch đang đến, cậu biết lần này có trốn cũng không tránh được nữa.


Lâm Thiên Toàn gặp ánh mắt quyết liệt của lão tam, trong con mắt thù hận của hắn càng dày đặc, chân vẫn bước nhịp nhàng về phía trước. Thêm vào là tay phải cầm kiếm bất chợt vung lên lần nữa, một luồng khí mãnh liệt dày đặc sát ý bắn ra như một tia sáng mỏng nhanh chóng cắt tiến về phía trước.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Em khá thích truyện của anh. Ngay từ lúc anh mới vào GS ý và đăng những bài góp ý... Nói chung là thích như thế. Cố lên anh nhá.
 

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân

Chương 1 - Đoạn 3

Lão tam hai mắt đột ngột chuyển thành màu đỏ huyết, khí thế biến đổi trở nên mãnh liệt, nào còn là kẻ nhu nhược như trước.

- Ngục Luyện Thức- Cuồng Nhãn.


Gầm lên một tiếng có phần thô bạo, có phần ai oán, trên gương mặt kiên định hiện lên nét bi thương. Những luồng khí từ xung quanh kéo đến, như vòi rồng cuộn tròn tụ họp xoáy quanh người lão tam. Tay phải cậu thu về phía sau, toàn bộ khí thể theo đó cuồn cuộn bị hút vào, cậu dẫm mạnh chân trái lên trước hiện thế sơn trụ, rống lên một tiếng đồng thời tay phải đấm ra.

- Chấn Thiên Quyền.


- Ầm…


Hai luồng khí một sắc mãnh một trầm trọng va chạm vào nhau lập tức tạo ra âm thanh nổ lớn, sóng xung kích bạo tạc cùng với đá bụi văng ra mịt mù bốn phía, ngay vùng trung tâm vụ nổ tạo thành một cái hố to.


- Đúng, đúng,… Ha ha ha… Cuối cùng cũng tìm được người. – Lâm Thiên Toàn nhìn chuyển biến, trong lòng như sục sôi lên khát vọng bấy lâu nay, cười lên thỏa chí.


Nghe được câu nói đó cả người lão tam rung động nhiều hơn, sát ý tăng lên đến mức tột cùng, xung quanh tỏa ra một mùi huyết tinh nồng nặc. Chiêu thức của Lâm Thiên Toàn chủ tâm về tốc độ nên sức mạnh không lớn, chỉ cần đến được gần hắn thì xem như lấy được lợi thế về tay. Cậu muốn chủ động giành lấy chiến cuộc.


Đôi mắt đỏ ngày càng trở nên yêu dị hơn, gương mặt trở nên lạnh nhạt không mang lấy một chút cảm xúc, xung quanh nhanh chóng được khí bổ sung quấn khắp thân người. Lão tam đạp mạnh mũi chân tiến lên phía trước, bước chân sải ngắn mà cực nhanh, lao vào đám khí bụi chưa tan hết theo đường gấp khúc đến vị trí của Lâm Thiên Toàn đứng vừa rồi.


Bên này Lâm Thiên Toàn không hề nao núng, hắn nhắm mắt cảm ứng dòng khí khác thường lưu chuyển, lập tức biết được tính toán của kẻ địch. Nhân ảnh vừa hiện ra bên trong đám khí bụi hắn liền rút kiếm cực nhanh trảm ra mang theo luồng kiếm khí sắc mỏng cực tốc kinh hồn.


Lão tam phản ứng ngay tức khắc, giảm tốc dừng lại một cách nhịp nhàng, cậu nghiên người xoay mình né qua đường kiếm, chân vừa chạm đất liền đạp mạnh phóng người ra tới trước, đồng thời dồn khí vào quyền đấm mạnh tới trước. Những chuyển động đó gần như không theo nguyên lý nào, không thể giải thích và cũng không ai có thể đoán trước.


Lâm Thiên Toàn như hiểu được đôi chút về võ công của lão tam, cẩn thận không một ti thả lỏng. Hắn biết cân lượng của cú đấm, không đối địch trực tiếp mà đạp lui về phía sau, di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió lướt đi, đồng thời điều khiển từng làn khí hình thành phong bích cản phía trước.


Trên đồi, Lâm Khang vừa rèn xong thanh kiếm, ngó qua thì thấy cuộc chiến bước vào cao trào. Chàng lại bị nhịp điệu mãnh liệt cuồn cuộn đó hấp dẫn.


Chân khí dồn nén không thể giữ lâu, lão tam nhanh chóng đấm mạnh xuất quyền khí về phía Lâm Thiên Toàn đang di chuyển.


Lâm Thiên Toàn nhẹ nhàng dựa vừa thân pháp tránh né, tiếp theo hắn lợi dụng sơ hở đó chuyển thủ thành công, liên tục xuất ra kiếm khí sắc bén về phía Lão tam. Kiếm của Lâm Thiên Toàn nhanh, từng đường kiếm như cắt ra cơn gió, chính xác và yên lặng đến lạnh lùng. Nhưng điệu bộ lại mang chút ít sự quyến rũ, như mê như hoặc không gian.


- Ngục Luyện Thức- Huyết Trảo

Lão tam lui về lách người một cách quỷ dị lẫn vào đám bụi đất bốc lên, bụi trắng mịt mờ hiện ra hai đường sáng màu đỏ trông cực kì yêu dị. Như ma âm kêu lên tiếng than đoạt hồn, máu chảy ra từ lỗ chân lông biến hai bàn tay thành huyết thủ, liền ngay sau đó năm móng sắt dài nhọn mọc ra. Không khí xung quanh nó như bị đông lại, tràn đầy ý niệm sát phạt, hủy diệt. Mỗi lần dùng chiêu thức mạnh hơn, ý thức của lão tam lại thêm mơ hồ, hiện tại người ngoài cũng nhìn thấy được, trong mắt cậu ta chỉ có ý niệm giết chết Lâm Thiên Toàn.


Cách di chuyển yêu dị của lão tam vốn đã khó lòng nắm bắt nay càng tăng thêm sự khó hiểu, đôi huyết thủ như tan biến mất đi. Cảm nhận nguy hiểm đến gần, nhất là mùi máu đó như kích thích nỗi sợ hãi trong lòng, ánh mắt Lâm Thiên Toàn nghiêm túc cười gằn.


Lão tam đến gần, sát khí như ập vào mặt, chỉ thấy Lâm Thiên Toàn cầm kiếm để ngang trước người, lưỡi kiếm hướng thiên hướng địa. Cách nhau chưa đến ba thước, huyết trảo của lão tam chợt hiện ra rồi lại biến mất, về Lâm Thiên Toàn, chỉ thấy hắn nhắm chặt mắt lại, hô lên một câu nho nhỏ.

- Toàn Quang Chiếu.


Lâm Khang bên ngoài quan sát như nhìn được ra ý đồ của Lâm Thiên Toàn, mắt chàng bất chợt nheo lại.


Từ lưỡi kiếm của Lâm Thiên Toàn phát ra một ánh sáng cực mạnh, lóa đến cả vị trí Lâm Khang quan chiến và nơi Lệ Viên giao đấu. Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó chỉ thấy lão tam khụy xuống trước người Lâm Thiên Toàn, đôi bàn tay đẫm máu che lại hai nơi, một chỗ là mắt, chỗ kia là ở bụng. Máu tươi chảy ra thành dòng. Về phía Lâm Thiên Toàn, bả vai hắn huyết nhục mơ hồ, manh vải hiện ra ba đường cắt sắc ngọt.


- Ha ha ha… Ngươi tưởng rằng giao chiến với Dương gia các ngươi mà ta không có chuẩn bị gì sao. Rèn luyện chiêu thức này suốt hai năm trời cũng chỉ chờ đợi cơ hội này, nỗi dằn vặt suốt bao năm trời rốt cuộc cũng giải thoát được rồi. Ha ha…

Dương Thiên Toàn ngửa cổ lên trời cười to, không thấy gì đắc chí mà chỉ có một sự ai oán sâu đậm.

- Ba trăm năm mươi ba người, ngay cả già trẻ lớn bé toàn gia, Dương gia các ngươi một người cũng không tha. Ngươi nói là ta ỷ đông hiếp yếu hay Dương gia ngươi tàn ác đến mức không còn nhân tính. Trên đời này cái nào là thiện, cái nào là ác?


- Tam đệ, tam đệ,…

Đám người ngẩn ra một lúc lâu, phản ứng đầu tiên vẫn là Hô Binh. Mặc cho vết thương hay nguy hiểm, anh chạy đến bên người lão tam kiểm tra. Những người kia cũng mặc tất cả mà chạy lại.


Nhìn thấy đám người tạp hôi đến gần, ánh mắt Lâm Thiên Toàn thay đổi, chuyển từ bi oán thanh thản trở thành sắt bén. Có điều còn chưa kịp ra tay thì Lệ Viên phi thân xuống đứng che chắn lại đám người Hồ Binh, kình khí tỏa ra khiến Lâm Thiên Toàn lùi về sau vài bước.


Lão tam từ từ lấy lại ý thức, có vẻ vết thương chưa đủ chí mạng, tuy vậy sắc mặt trở nên rất nhợt nhạt, khí tức đa phần đứt đoạn, hỗn loạn vô cùng.

Ngay khi bắt đầu cuộc chiến cậu muốn giết Lâm Thiên Toàn để bảo toàn bí mật, vì đó mà bị sát ý xâm lấn. Lúc này dù đã bại trận, bí mật cũng đã hiện ra, vậy mà trong lòng cậu chợt thanh thản rất nhiều.

- Khục, khục,… - Lão Tam ho khan vài tiếng, động đến tạng phủ, miệng ứa ra dòng máu. Cậu mặc kệ vết thương, nhìn qua Lâm Thiên Toàn có ý kể rõ ngọn nguồn. - Từ khi gia tộc bị kẻ thù tiêu diệt, ta đã chạy trốn gần năm năm, ta hiểu cảm giác đó của ngươi. Ha ha,…ta đã từng muốn được như ngươi, bất chấp thủ đoạn tìm về từng kẻ thù mà tàn sát hả mối hận trong lòng.


Nói đến đây, Dương Thu nhìn lại Hồ Binh và ba người huynh đệ, nét mặt thù hận khi nhắc đến toàn gia bị giết liền biến mất thay vào đó là chút thâm tình.

- Khục, khục,..

Nội thương bộc phát, cậu ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói.

- Nhưng kể từ gặp đại ca, huynh ấy dạy ta thế nào là hiệp nghĩa giang hồ, thế nào là tính nhiệm bằng hữu. Ân ân oán oán ta đã chán lắm rồi, gặp lại ngươi có lẽ là số trời bắt ta trả nghiệp, chỉ xin ngươi buông tha cho mấy người họ.


Lệ Viên như biết được một phần ngọn nguồn, nàng quay đầu nhìn lại lão tam dò hỏi.

- Không lẽ ngươi là tàn dư còn lại của Dương gia, gia tộc khét tiếng tàn bạo ở Yên Tri Châu, một đêm tàn sát ba thế lực khác trong vùng.


- Ha ha,… Còn lầm được sao, trên đời này biết Ngục Luyện Thức và có được Huyết Sát nhãn chỉ có mỗi Dương gia đó mà thôi. So với bọn hắn, việc ta làm chả đáng một đầu ngón tay.

Lâm Thiên Toàn thấy nét mặt chuyển biến của Lệ Viên liền khoái chí cười, đôi mắt sâu đậm hận thù.


Lâm Khang không biết đi lại từ lúc nào, đứng sau lưng đám người Hồ Binh, chàng nhìn trạng thái của lão tam rồi lên tiếng.

- Ở đất Thần Châu(Thần Châu thổ) có tam đại chân nhân, mỗi người đều mang trong mình một chân đạo. Một người trong đó trong một dịp ngồi thuyền dạo ra giữa hồ Kính Thủy đúng độ đêm trăng tròn, ông cảm ứng được tiết đạo(Thời của đạo.) mà ngồi lĩnh ngộ. Hôm đó mọi người ở Thần Châu bất ngờ nhìn thấy một hiện tượng lạ, mặt trăng biến thành màu đỏ hồng đẹp đẽ đến yêu dị, truy hỏi nguyên nhân mới biết là dị tượng hiện ra của người ngộ được chân kinh, ông đặt tên là Hồng Kính Thiên Thư, người đời xưng tụng là Hồng Kính Chân Nhân. Còn có một tương truyền khác, những ai luyện không thành thiên thư sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hình thành một đôi huyết nhãn. Hồng Kính Chân Nhân cả đời chỉ nhận ba đồ đệ, duy chỉ có một người được truyền cho thiên thư. Gia tộc ngươi có lẽ là một trong hai người còn lại, vì muốn có được thiên thư mà học lén, kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là không ngờ nó còn truyền thừa cho thế hệ sau.


Đám người lắng nghe đến mức nhập thần, quên mất bọn họ đang trong vòng chiến cận kề sinh tử.


- Làm sao huynh biết được chuyện đó? – Lệ Viên ánh mắt nghi vấn hỏi lại Lâm Khang. Chàng biết lỡ lời đành cười vu vơ, lúng túng trả lời.


- Ha ha, tình cờ ở quê nhà có truyền tụng câu chuyện đó, gặp phải trường hợp này nên mạo muội đoán mò.


Lâm Khang đột nhiên quay sang Lâm Thiên Toàn hỏi.

- Ngươi có thể bỏ qua cho họ một mạng được không? Cũng coi như nể mặt Hồng Kính Chân Nhân mà hóa giải ân oán này đi, Dương gia có thể không đúng nhưng cũng không thể tuyệt hậu.


- Ngươi nghĩ ta tin vào những lời bịa đặt đó? Bây giờ dù ông ta có xuất hiện trước mặt đi nữa cũng đừng hòng với một câu nói liền xí xóa mọi chuyện. – Lâm Thiên Toàn gằn giọng, âm trầm nhìn qua tên không biết từ đâu xuất hiện nhiều chuyện xen vào.


- Ngươi tự nhủ lại lòng mình xem, khi ngươi trả thù có giết người vô tội không? Ngươi nói bọn họ vì sao phải chết, họ có đáng chết sao, thân quyến của họ cam tâm nhìn họ chết sao? Trả được thù thì thế nào, sao ngươi không nghĩ đến đời con cháu sẽ phải gặp lại hoàn cảnh giống như hắn.

Lâm Khang không có sắc thái gì là sợ hãi, chàng vẫn bình tĩnh đối lại mà khuyên bảo.


- Hối hận? Lầm lạc? Xưa nay chính nghĩa chẳng phải luôn hướng về kẻ mạnh hay sao. Nếu không có người thảm sát Dương gia thì có ai dám lên án tội ác của họ, có ai giống ta dám truy sát bọn họ gần ngàn dặm đường.

Tới đây Lâm Thiên Toàn chẳng cân nhắc lấy một lời của người khác, hắn dùng lý lẽ của mình áp đặt chính mình.


- Xem ra ta không thể dùng lời nói để độ hóa ngươi được nữa rồi.

Nghe hắn nói vậy, Lâm Khang lắc đầu tỏ vẻ hối tiếc, chàng quay sang nhìn năm huynh đệ, lấy thanh kiếm để kế bên mà chàng vừa rèn xong đi đến gần Hồ Binh. Thanh kiếm bản to dầy, lưỡi kiếm cũng không quá sắc bén, nhất là ở đuôi kiếm phình to ra làm mũi kiếm trở nên bằng hơn, nhìn bề ngoài thì không hề là một thanh lợi khí, không thể chém cũng chẳng thể đâm.

- Huynh đệ, cầm lấy rồi dùng nó mà bảo vệ người anh em của huynh. Tên của nó là Vĩnh Thanh Minh Tâm, kiếm cũng như tên, nó sẽ giúp ngươi hoàn thành được kết tâm giữ vững tín niệm. Đừng nhìn hình dáng mà khinh thường nó, nó có thể giúp huynh phát huy tối đa võ học của mình, nếu dùng tốt có thể khai phá tiềm năng ít nhiều của người sử dụng.


Vừa nghe Lâm Khang nói, ai cũng cho rằng đó là lời nói khoác hay khuếch đại một cách quá đáng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng và khuôn mặt tự tin, Hồ Binh không tự chủ muốn tin tưởng vào. Anh nhận lấy thanh kiếm rồi đáp tạ.

- Đa tạ tiểu huynh đệ, đúng là một thanh kiếm tốt, ta hứa sẽ trân trọng và sử dụng thật tốt.


Vừa cầm lên thanh kiếm Hồ Binh liền có cảm giác đặc biệt, nó như gắn liền một thể với bản thân. Lạ hơn nữa, vừa cầm vào là cảm giác toàn thân ngứa ngáy như bị đâm chít. Khiến cho người ta cảm giác đang có người sửa lưng, tuy ít nhiều cảm giác không thoải mái nhưng lại ngộ ra được điều đúng đắn.


Còn một điều mà Hồ Binh chưa biết, thanh kiếm mà Lâm Khang rèn chỉ nhờ vào quan sát anh ta, nó không đơn giản là phù hợp và phát huy hết chiêu thức mà nó còn được rèn nhờ vào tính cách và thói quen của anh. Đây có thể nói là bí mật ẩn chứa bên trong của thanh kiếm Vĩnh Thanh Minh Tâm này, không một ai có thể sử dụng nó tốt hơn Hồ Binh, bởi vì nó là một thanh “Nhân Kiếm”, kiếm vì người mà được rèn nên. Tuy gọi là “Nhân Kiếm” nhưng thật ra chỉ là một thanh kiếm chưa hoàn chỉnh.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân

Chương 1 đoạn 4

- Tên kiếm không nói người. Tên kiếm không chỉ ý. Kiếm ở nơi tay hay ở nơi đâu? Người dùng kiếm hay kiếm dùng người?

Đưa kiếm, Lâm Khang bất chợt ngâm lên đôi câu. Chàng không nhìn kiếm, không nhìn người cũng chẳng nhìn trời.


Thanh kiếm truyền qua hơi nóng ấm áp, lại trầm lại nặng, cầm trên tay Hồ Binh lại cảm thấy lòng chợt lạnh, bình tĩnh hơn và gánh nặng trong lòng như nhẹ bớt. Nỗi sợ trong lòng vơi đi, cơn đau nơi vai để anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Trước giờ tại hạ chỉ dùng kiếm bảo vệ những điều muốn bảo vệ. Hôm nay không thể bảo vệ những huynh đệ tương thân của mình, lòng thấy uất hận vô bờ. Dẫu cho thân này tróc thịt, tật nguyền, miễn kiếm còn trên tay tôi thề sẽ tiếp tục vung lên. Dẫu cho bốn bề thọ địch, khí thế áp tràng. Dẫu cho tâm hồn run sợ, tay chân bủn rủn cũng quyết kiếm không rời tay.


- Tốt, tốt.

Lâm Khang sảng khoái bật thốt hai tiếng, có thể đó không phải câu trả lời chàng mong đợi nhưng đó mới chính là cái chàng quý ở con người này.

Chàng đến ngồi xuống kiểm tra vết thương của Dương Thu. Có chút tò mò với võ công đặc biệt được phát triển từ Thiên thư. Chàng đúng là không biết võ công nhưng kiến thức về giang hồ không hề kém, với lại kĩ thuật rèn binh khí mà chàng được truyền dạy liên quan nhất định với các loại võ công.

- Có vẻ như đôi mắt là khuyết điểm của đặc chiêu này, Lâm Thiên Toàn dùng ánh sáng mạnh tác động để khắc chế nó. Đúng là không phải người bình thường có thể tìm ra cũng như nghĩ cách phá giải, không phải học thức uyên thâm thì là nhạy bén hơn người.


Lâm Khang vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua Lâm Thiên Toàn, ánh mắt của chàng sâu thâm thẫm không biết nghĩ gì. Thấy mấy huynh đệ Hồ Binh lo lắng, lúng túng không biết làm gì, chàng đành lên tiếng trấn an.

- Vết thương gần như là chỗ hiểm đối với người thường nhưng thể chất được rèn luyện từ loại võ công ấy chẳng phải tầm thường nên không nguy hiểm tính mạng.


Mọi người có vẻ an tâm lại, giây phút thở phào mà quên hẳn hoàn cảnh. Lâm Khang nhìn ra xung quanh, chàng bỗng lên tiếng khiến mọi người choàng tỉnh.

- Ở đây chỉ có cô nương là người có thể đối đầu với Lâm Thiên Toàn, đối phó hắn đành nhờ cô vậy. Vẫn chưa biết phương danh, cô nương không ngại giới thiệu chứ.


- Tiểu muội Trần Lệ Viên, gia môn là một trong tứ hầu của Hiếu Hiển Vương, chuyện xảy ra ở đây tiểu muội cũng có trách nhiệm giải quyết.

Không đợi Lâm Khang trả lời, Lệ Viên đã hướng cái nhìn về phía Lâm Thiên Toàn.

- Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, giết hắn ngươi có thể cảm thấy thanh thản nhưng như vậy có thật là được giải thoát hay không. Con người vốn không thể vứt bỏ được quá khứ, hà tất lao khổ mà cố cưỡng cầu. Ta không mong ngươi tha thứ cho kẻ thù, võ phu luôn rất trọng tình, có thù tất báo. Để một trận chiến công bằng giải quyết tất cả chẳng phải sẽ thỏa đáng hơn sao?


- Những hận thù đeo đẳng mười mấy năm, nếu một trận chiến mà xóa được, thì những cơn ác mộng hàng đêm xâm lấn tâm trí, những đau khổ phải chịu đựng, mục đích để ta có thể đứng vững đến bây giờ cũng như giây phút này được đây ở đây. Nếu mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng, tội ác có thể được tha thứ dễ dàng, vậy thì tại sao ta lại phải chịu đựng những thứ đó? Các người nào có trải qua, nào có hiểu được mà cũng muốn xen vào.


Lâm Thiên Toàn cười thê lương, hắn ngẩng đầu nhìn trời bi thống, vừa nói mà nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Đoạn thái độ của hắn chuyển biến, ánh mắt đầy vẻ thô bạo, điên cuồng.

- Người dám cản ta giết chết không tha. Thần chắn giết thần, phật cản đồ phật. Tất cả các ngươi cùng tiến lên giết hết bọn chúng, không tha một người nào.


Trong câu nói của Lâm Thiên Toàn ám chỉ luôn cả Lâm Khang, những tên thuộc hạ hiểu ý chia nhau tấn công, hơn hai mươi người xông về phía năm người Hồ Binh, còn lại năm người đi về phía Lâm Khang.


Lệ Viên không do dự, không bối rối cũng không thương xót, nàng bắt đầu triển khai ra toàn bộ thực lực của mình. Không hề áp lực của những dòng khí hội tụ mang đến như của Lâm Thiên Toàn hay Dương Thu, nội lực của nàng dâng lên như dòng sông êm đềm. Lệ Viên đưa thanh kiếm ra phía trước ngang ngực, từ từ rút kiếm.


Khi Lệ Viên rút thanh kiếm ra, Lâm Thiên Toàn cảm giác như thân thể lọt vào không gian khác, khung cảnh mùa xuân tươi mát, những cánh hoa mai lất phất rơi rụng, khung cảnh thanh bình yên tĩnh khiến người muốn quên đi tất cả. Bất giác khung cảnh đột nhiên biến đổi, những cơn gió mạnh kéo đến làm toàn bộ những cánh hoa bị cuốn đi như cơn bão táp hướng thẳng đến Lâm Thiên Toàn. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân gặp nguy hiểm, muốn phản ứng nhưng đã muộn, chỉ kịp hội tụ chút ít khí bảo vệ thân thể.


Thanh kiếm của Lệ Viên vừa được rút ra, bên kia Lâm Thiên Toàn mới vừa phun ra ngụm máu, nét mặt trong xanh xao trắng nhợt. Đòn vừa rồi chẳng qua do yếu tố bất ngờ mới mang đến hiệu quả như vậy, Lê Viên biết tiếp theo đối phương sẽ không cho cô thêm cơ hội dễ dàng nào nữa.


- Là nội lực?... Ý cảnh thật lợi hại, đúng là để tại hạ mở rộng tầm mắt, thiên hạ đều biết chỉ những thiên tài được những môn phái lớn hàng đầu đào tạo mới có thể luyện được nội lực. Có điều chỉ như vậy mà cô nương cho rằng có thể thắng được ta thì e rằng vẫn còn sớm lắm.

Lâm Thiên Toàn lấy tay áo lau đi vết máu trên khóe miệng, nụ cười và ánh mắt thù hận biến mất, thay vào đó là chiến ý không khuất phục của võ sĩ, của những người theo đuổi chân lý muốn chiến thắng cái mạnh. Hay chính là cái khí khái của Lệ Viên khi bắt đầu giao chiến để hắn phải nghĩ như vậy.


Lâm Thiên Toàn thả cánh tay cầm kiếm xuống để một cách tự nhiên rồi nhắm mắt lại, áo bào hắn đột nhiên phất phới, khí xung quanh thân thể hắn tụ lại càng nhiều, hình thành những đợt sóng và những vòng xoáy cuồn cuộn. Khí của hắn và Lệ Viên hoàn toàn khác nhau, chỉ là phóng khí, nương nhờ ngoại khí, còn của Lệ Viên là nội lực, nội khí sinh nội lực.

Chính vì thế mà Lâm Thiên Toàn mới có chiến ý cao như vậy, muốn một lần được đối đầu với nội lực chánh tông, mặc cho vết thương mà triển khai chiêu thức mạnh mẽ. Khí xung quanh Lâm Thiên Toàn nhanh chóng đạt tới bão hòa, ngay khi đôi mắt hắn vừa mở ra thì thân thể biến mất ngay vị trí vừa rồi. Di chuyển của hắn không phải nhanh thần tốc mà là khí của hắn đã đồng hóa với khí của môi trường cho nên mới di chuyển mà không tạo ra chuyển động hay âm thanh nào, thân thể hắn như đang lướt nhẹ trên dòng nước, được dòng nước đưa đi, nhanh chóng đến gần Lệ Viên. Khí của hắn thuộc dạng khí trầm, kiếm vừa nhận được chân khí truyền vào liền trở nên nặng nề rung lên, từng đợt từng đợt chém ra những luồng kiếm khí sắc bén.

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, nhưng Lệ Viên không hề sợ hãi hay bối rối gì, hơn nữa trong mắt cô rõ ràng đang sôi sục hứng thú và chiến ý mãnh liệt. Mặc cho thế công của đối phương, Lê Viên nhẹ nhàng vung lên từng đường kiếm, đôi chân khập khiển linh hoạt di chuyển thành điệu múa, tất cả đều có một tiết tấu nhất định. Những đường kiếm khí hướng đến cách cô năm thước liền đụng phải tầng ngăn cách, thoáng ẩn thoáng hiện những cánh hoa rồi biến mất cùng với đường kiếm khí.

Cứ như vậy, Lâm Thiên Toàn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ, mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Thế nhưng vẫn không phá được phòng thủ của Lệ Viên, cô vẫn tiếp tục những điệu múa của mình một cách cẩn trọng và nghiêm túc, tuy vậy cô không thể nào chuyển đổi thế trận được, chỉ còn xem ai là người không thể trụ được trước.

Trái ngược với trận chiến êm đềm lại căng thẳng ở bên này, chiến đấu của năm huynh đệ Hồ Binh sôi nổi náo nhiệt mà nhẹ nhàng. Dương Thu trọng thương nên được bốn người bảo vệ ở giữa, những người khác chủ yếu cầm cự và bảo vệ thế trận, Hồ Binh mới thật sự là điểm sáng của chiến trường. Từ lúc cầm thanh Vĩnh Thanh Minh Tâm chiến đấu, những chiêu thức giống như tự động xuất ra, không gò bó hay mệt mỏi, ngay cả vết thương bên vai cũng hầu như bị anh ta quên mất. Chân khí của anh như cộng hưởng với thanh kiếm, anh vươn ra đỡ lấy những đường đao chém tới, chúng vừa chạm vào thanh kiếm liền như cầu nối làm bùng nổ phản ứng, từng đợt kiếm phong thoát ra, trọng điệp lên nhau hướng về kẻ địch.

- Phụt,… Hự,…

Vốn đang muốn an nhàn ngồi xem trận đấu, đột nhiên có năm tên mặt đằng đằng sát khí cầm đao cầm kiếm xông lại, Lâm Khang biết mình gặp họa ở miệng liên lụy đi vào. Chàng muốn quơ tay cầm cây búa, tay cầm hụt vào không khí, tới đây mới nhớ là để nó ở chỗ cái lò. Nếu chiến đấu thì đương nhiên phải chọn lấy binh khí quen tay nhất, với chàng chính là cây búa, không có búa ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng hoàn cảnh lại không như ý nghĩ, đối phương gần như đã đến gần kề. Chàng né một đường kiếm chém tới, lộn một vòng dưới đặt tiện tay nhặt một thanh đao, dùng nó đỡ lấy những đòn công kích liên tiếp.

Năm tên lâu la xông lại tấn công vốn tưởng rằng người dám mạnh miệng chỉ trích thủ lĩnh của chúng sẽ rất lợi hại, nhưng vừa đấu một lúc bọn họ chỉ thấy tên này ngoài tránh né và đỡ đòn một cách bình thường ra thì không có gì đặc biệt. Ngay lúc bọn chúng cho rằng Lâm Khang là tên bốc khoét chỉ biết mạnh mồm thì binh khí đang cầm trên tay bọn chúng đột nhiên gãy lìa, nhìn lại thì thấy Lâm Khang vắt cây búa trên vai cười cười nhìn bọn chúng. Trong đầu bọn họ lập tức xuất hiện bốn chữ “Cao thủ võ lâm.”, đám người hoảng sợ run rẩy bỏ kinh khí chạy đi, để lại Lâm Khang khó hiểu nhìn theo, tuy nhiên rất nhanh chàng liền quên mất mà theo dõi hai cuộc chiến kế bên, chàng cũng muốn biết thanh kiếm mình rèn ra dùng được thế nào.

Hồ Binh hầu như quên mất tình cảnh bên ngoài, một lòng chìm đấm vào chiêu thức và liên hệ với thanh kiếm, ngay khi không còn cảm giác được bất kì đòn tấn công nào hay sát khí mới giật mình tỉnh lại, anh ngơ ngác nhìn đám người bị thương nằm la liệt dưới mặt đất. Ngay lúc anh muốn quay lại nhìn phía sau thì cơ thể bỗng nhiên khụy xuống, anh nhanh chóng dùng kiếm chống lại, quỳ một gối dưới đất, lúc này anh mới biết mình không còn chút sức lực nào, thở hồ hển từng hơi gấp gáp, mồ hôi thoát ra như tấm, vết thương được băng lại bắt đầu chảy máu.

Lão nhị và Lão ngũ thấy vậy lo lắng chạy lại đỡ lấy anh ta.
- Đại ca, anh có sao không?

- Đại ca….

- Yên tâm, anh ta không sao đâu, chỉ là dùng sức quá nhiều nên mệt mỏi thôi.
Lâm Khang bất ngờ xuất hiện kế bên nói, chàng nhìn chiến trường cảm thấy khá hài lòng với kết quả này.
- Dùng lần đầu sẽ là như vậy, chỉ cần dùng thường xuyên sẽ kiểm soát được nó, đến lúc đó anh sẽ còn nhận được thêm nhiều điều bất ngờ nữa.

Hồ Binh lúc này đã hồi sức lại đôi chút, nghe Lâm Khang nói vậy liền hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, anh nhận biết một chút linh cảm về điều này, cảm thấy đây là cơ duyên lớn lao vô cùng.

- Ân công, tại hạ còn chưa biết danh tánh của người, ân đức này tại hạ ghi khắc vào lòng, sau này nhất định đền đáp.

Thấy hai người trò chuyện cứ như quên đi bên kia còn chiến đấu, lão nhị không nhịn được lên tiếng nhắc. Tuy nhiên không ai thật sự để ý đến câu nói của anh ta.
- Chúng ta không đến hỗ trợ vị nữ hiệp kia sao?

- Đừng gọi ân công, nghe xa lạ, tôi chỉ là người thô kệch biết rèn chút ít binh khí, huynh cứ gọi là Lâm Khang hay Khang đệ đều được.

- ….

Nhóm người bắt đầu trò chuyện, mới đầu còn câu nệ ân nghĩa, chỉ lúc sau nhờ tính chất phát và pha trò của Lâm Khang mà họ trở nên gần gũi hơn. Họ vừa trò chuyện nhưng đều để ý đến trận đấu của Lệ Viên và Lâm Thiên Toàn, họ biết kết quả của cuộc chiến này mới là cuộc định thật sự, không ai có ý định chạy trốn hay đến tiếp ứng, họ biết đây là cuộc chiến của riêng hai người, không muốn bị ai can thiệp vào.

Phần trước << -- >> Phần tiếp​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Lúc anh, lúc chàng, lúc tôi, lúc ta. Phải nói sao nhỉ? Có cảm giác không nhất quán bạn ạ.

Họ vừa trò chuyện nhưng đều để ý đến chiến đấu của Lệ Viên và Lâm Thiên Toàn.
Từ "chiến đấu" hình như phải là "trận đấu" hoặc "trận chiến" chứ nhỉ?
 
Bên trên