Nhân Kiếm Tình Hiệp
Huyễn Mộng Thần Quân
Huyễn Mộng Thần Quân
Chương 1:
Đoạn 5
- Trong giang hồ có câu truyền miệng rằng, hễ gặp nội gia cao thủ lập tức tránh xa. Nói thế quả không sai. Cô nương nội lực hùng hậu, hẳn xuất từ danh môn. Tuy ta không nhận mình là người chính phái nhưng ít nhất trong một trận đấu cũng phải khai báo phương danh, nếu lỡ dẫn đến thiệt mạng thì ta cũng biết mình đã giết ai.
Thế công vô hiệu, Lâm Thiên Toàn chủ động thu chiêu lui về sau giữ một khoảng cách. Mở miệng trò chuyện, lòng thì đang cân nhắc tính toán.
- Môn quy như sơn, không tiện khai báo. Giang hồ chưa hiểu, chân đi chưa rời trăm dặm, không dám tự xưng danh hiệu. Tên vẫn lấy là Lệ Viên. Ở chính phái hay tà phái, trước giờ không hề có quy định phải báo tên, diêm vương không lo thì sao ngươi lại phải sợ.
Lệ Viên cảm giác như bị ức chế, cô cũng chẳng hiểu được mình khó chịu vì điều gì. Ngoại gia cao thủ hàng hà xa số, cô không nghĩ mình sẽ khinh thường đối phương, nhưng một mặt nào đó cô lại không hề cảm thấy áp bách từ những đòn tấn công vừa rồi.
- Ha ha… Khí khái đó, thực lực đó, xem ra ta cũng chẳng cần kiêng kị gì. So với sự khác biệt mà các đệ tự nội gia các người biết, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết về sự khác biệt mà chúng ta nghĩ.
Lâm Thiên Toàn cười lớn hả hê, lúc đầu khai ra danh tánh sư môn chỉ vì muốn tránh những phiền phức không đáng có. Cảm nhận nội lực phát ra từ đối phương, hắn biết đụng phải tảng đá lớn, chỉ sợ làm lớn chuyện ảnh hưởng sư môn. Vậy mà đối phương cao ngạo vẫn luôn tỏ ra khinh thường, không khai môn phái lẫn danh tánh, đã như vậy lòng kiêng kị của hắn không còn cần thiết nữa. Chỉ cần không giết đối phương là được, với cách nói của cô ta thì có vẻ như những trận chiến phát sinh đều không liên quan đến môn phái. Nghĩ như thế, Lâm Thiên Toàn lập tức triển khai toàn bộ thực lực.
Ong, ong,…
- Ngân lên Khổng Bình.
Lâm Thiên Toàn đưa tay vuốt kiếm, thanh kiếm lập tức ngân lên vang dội, toàn bố khí thế xung quanh theo bàn tay hắn dồn vào thanh kiếm, tay hắn vuốt đến đâu thì lưỡi kiếm liền biến mất đến đó cho đến cuối cùng toàn bộ đều biến mất. Trên tay Lâm Thiên Toàn bây giờ là một thanh kiếm vô hình. Lệ Viên nhìn thấy lập tức đánh lông mày một cái, cô cảm thấy sát khí như đang quấn chặt cố khóa lấy thân mình, rõ ràng không hề cảm nhận được áp bách nhưng từng tế bào cô đang rung lên vì cảm giác nguy hiểm tột độ.
Lâm Thiên Toàn chẳng hề sử dụng chiêu thức hoa mĩ, xông thẳng đến gần đối thủ. Còn cách hơn mười thước hắn bất ngờ tăng tốc, khi còn chừng ba mét hắn lập tức tấn công, vung lên thanh kiếm vô hình chém xuống.
Lệ Viên vẫn đứng yên, đôi chân cô lúc này như đang ghì xuống đất, sát khí mỗi lúc thêm dầy đặc bao trùm nhấn chìm lấy cô. Thế công đối phương vừa tới cô lập tức múa ba đường kiếm, hoa mai lại xuất hiện cản lấy đường kiếm vô hình của Lâm Thiên Toàn. Dù hắn có giấu thanh kiếm đi thì cô vẫn nhớ rõ độ dài ban đầu.
Bất ngờ tầng hoa bích bị xé ra một cách dễ dàng, Lâm Thiên Toàn thẳng thế chém xuống. Lệ Viên hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô bị người khác phá giải chiêu thức đơn giản như vậy, cô nhanh chóng đưa kiếm ra đỡ.
Keng, keng…
Lần đầu tiên hai thanh kiếm va chạm vào nhau, âm thanh như khúc nhạc tấu hồn hiệp khách lại được vang lên. Lực chấn để Lệ Viên lui về ba bước, mặc dù căng thẳng hơn trước nhưng cơn đau nơi bàn tay khiến cô nhớ đến những bài luyện tập của mình, nội lực theo đó tự động chảy khắp kinh mạch. Lâm Thiên Toàn uyển chuyển như cơn gió cuốn đến bên hông phải của Lệ Viên đâm thẳng ba kiếm cực nhanh, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau dài hơn kiếm trước.
Cầm kiếm tay phải nên Lệ Viên dễ dàng đưa kiếm đỡ ra, thanh kiếm bề ngoài vô hình khó đoán nhưng hiện giờ cô đã lấy lại chút bình tĩnh, dần cảm nhận được nó. Bất ngờ đường kiếm thứ hai lại mạnh hơn và dường như lưỡi kiếm còn dài hơn, thanh kiếm bị đánh dạt ra, theo đó đường kiếm thứ ba của đối thủ lập tức đâm tới. Mặc dù nhanh chóng nghiêng người tránh né thành công nhưng y phục bị cắt một đường, cũng may chưa cắt hết lớp áo mà để lộ da thịt.
Lâm Thiên Toàn nhân cơ hội liên tiếp thế công, kiếm của hắn dài ngắn thất thường khó đoán, nặng nhẹ khó phân, lại thêm thân pháp uyển chuyển theo làn gió để hắn chiếm lấy ưu thế. Lệ Viên liên tục bị dồn ép, cánh hoa như bị làn gió thổi tung, trơ trọi yếu đuối.
- Quả nhiên không sai. Ban đầu Lâm Thiên Toàn từ xa tấn công Dương Thu mà khiến tất cả chúng ta quên mất. Ngoại gia sở trưởng là cận chiến mà không phải viễn chiến. Lâm Thiên Toàn lại biến nó thành viễn chiến để đối phó với Luyện Ngục Thức, khiến người ta cứ lầm tưởng là nội gia.
Lâm Khang mang ra một bầu rượu, một nữa rưới lên vết thương của năm người, còn lại ngồi nhăm nhi vừa uống vừa xem chiến đấu.
- Theo ý Lâm Khang đệ là khi đấu với Dương Thu, Lâm Thiên Toàn vẫn chưa dùng hết sức?
Trái ngược với dáng vẻ ung dung của Lâm Khang, đám người Hồ Binh đương nhiên phải lo lắng cho ân nhân của mình. Hồ Binh và Dương Thu là hai người trực tiếp giao thủ đương nhiên biết được Lâm Thiên Toàn nguy hiểm thế nào. Chỉ nghĩ đến đó Hồ Binh lo lắng hỏi.
- Không phải vậy. Nếu nói về cận chiến thì Lâm Thiên Toàn sẽ không là đối thủ của Huyết Sát Nhãn và Luyện Ngục Thức, mỗi chiến pháp của Huyết Linh Biến không phải người bình thường có thể đối phó. Lâm Thiên Toàn có thể nói là không tầm thường khi tìm ra được điểm yếu của Huyết Sát Nhãn và còn tìm ra chiến thuật đối phó.
- Huyết Linh Biến? Có liên quan gì đến Huyết Sát Nhãn của tam ca sao?
Người hỏi là lão tứ Phùng Văn. Binh khí là một thanh kiếm nhỏ dài.
- Huyết Linh Biến là tên gọi chung của những người sở hữu một loại huyết mạch đặc biệt, mà thông qua huyết mạch họ có thể nâng cao thực lực lên gấp nhiều lần thông thường. Những người sở hữu huyết mạch đó được võ lâm xem là cấm kị, thậm chí không từ thủ đoạn tiêu diệt.
Rượu vào để Lâm Khang có chút cao hứng, nghe hỏi liền lập tức trả lời.
- Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà bọn họ ra tay diệt sát? Võ lâm chẳng phải do chính phái làm chủ hay sao?
Năm người lúc này bị cuốn hút vào câu chuyện của Lâm Khang mà quên mất để ý cuộc chiến. Lão ngũ Triệu Kiệt, tuổi còn chưa đến hai mươi, cậu đối với giang hồ vẫn chưa biết được nhiều, cậu hỏi với khuôn mặt ngỡ ngàng.
- Đương nhiên không chỉ vậy. Những người sở hữu Huyết Linh Biến khi tập luyện võ công sẽ tiến bộ thần tốc, hơn thế nữa tiềm thức của họ còn cho phép biến đổi nó cho phù hợp với huyết mạch. Tuy nhiên không có cái lợi nào là không có rủi ro, khi nghe theo tiềm thức hay thứ bản năng đó thì một lúc nào đó họ sẽ bị mất đi lý trí, bản tính thay đổi và trở nên cuồng sát. Hơn ba mươi năm trước có một sự kiện lớn diễn ra và cũng từ lúc đó họ bắt đầu quyết tâm tiêu diệt mầm họa, không thì đều phải đặt trong sự quản lý của một thế lực võ lâm.
- Tại sao đệ lại biết cả chuyện này?
Nghe xong, người lên tiếng thắc mắc là lão nhị Trịnh Kiên, không dùng binh khí chỉ dựa vào quyền cước đối địch. Qua ánh mắt có thể nói anh ta là người sắc sảo nhất trong nhóm.
- A ha ha,… Đúng rồi. Vì là thợ rèn nên đệ phải tìm hiểu những võ công và công pháp có trên thiên hạ, cũng không lạ gì khi biết đến Huyết Linh Biến, rèn binh khí là phải phù hợp với người sử dụng mà.
Lâm Khang lúng túng cười giả lả tìm cách biện bạch, sự thật là chàng đã đọc ở tàng thư các nhà mình, nhưng nếu nói vậy thì chuyện sẽ thêm lằng nhằng.
- Là thật?
- Đương nhiên là thật.
- Bỏ qua chuyện đó đã, vậy tam đệ sẽ thế nào?
Hồ Binh là người chính trực, thấy Trịnh Kiên nghi ngờ rồi thúc ép Lâm Khang mà đưa qua ánh mắt cảnh cáo. Đến khi Trình Kiên từ bỏ mới quay lại hỏi tiếp Lâm Khang.
- À, về chuyện đó thì khỏi lo. Sau vụ có người học lén thiên thư thì Hồng Kính chân nhân khẩu truyền ra giang hồ và môn đồ là nếu bắt gặp người ngoài tu luyện thì lập tức áp giải đến chỗ ông. Dù sao cũng có rất ít người biết về Huyết Linh Biến mà người biết về Hồng Kính Thiên Thư thì nhiều vô số.
- Vậy thì khỏi lo chỗ nào chứ?
Mọi người nghe giọng Lâm Khang trấn an nên liền bình tĩnh, nhưng vừa nghe xong thì Phùng Văn lập tức nhảy cửng lên lo lắng.
- Bị bắt thì đỡ hơn là giết ngay tại chỗ rồi.
Lâm Khang nhìn lại, nét mặt bình thản như hiển nhiên rồi trả lời.
Tới đây năm người lập tức nhìn nhận lại Lâm Khang, rõ ràng là từ đầu vì sự nhiệt tình của chàng mà khiến mọi người đánh giá sai.
Bên kia Lệ Viên bắt đầu quen dần với chiêu thức tấn công của Lâm Thiên Toàn mà ngày càng trở nên bình tĩnh hơn, trở lại là chính cô với khí độ ban đầu. Hoa mai hiện ra mỗi lúc một nhiều hơn, kiếm vũ điêu luyện nhẹ nhàng. Lúc này tâm thái cô không còn suy nghĩ đến thực lực của hai bên, cánh hoa mai cứ tự nhiên theo gió tung bay.
Liên tục duy trì trạng thái vô hình cho Khổng Bình để chân khí ở ba châu luân liên tục tiêu hao, lại thêm trận chiến đầu với Dương Thu, Lâm Thiên Toàn biết mình không còn duy trì được lâu nữa. Đối phương mặc dù kinh nghiệm chiến đấu ít nhưng bù lại là trực giác nhạy bén, càng giao đấu hắn cảm thấy đối phương như đang dần phát triển. Cảm nhận như vậy cũng đủ để hắn khổ sở trong lòng. Hắn biết mình không phải thiên tài, tất cả những gì có được hôm nay cũng vì lòng ước muốn trả được thù.
Ba châu luân thượng ở đầu, trung ở ngực, hạ ở gần đan điền cấp tốc xoay chuyển cuốn toàn lực chân khí vận động. Xung quanh Lâm Thiên Toàn những dãy khí xanh trắng như bị hút lấy vào người hắn, tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn, thanh kiếm vô hình của hắn như chia ra làm ba thanh. Những đóa hoa mai muốn bao phủ thanh kiếm lập tức bị cắt tan, Lệ Viên ngay sau đó cũng gia tăng nội lực thêm vào, kiếm chạm kiếm, hoa mai cản gió.
Keng, keng,…
- Nhận Nguyệt Thiên Vi.
Bất ngờ Lâm Thiên Toàn hô lên, sau đó cả người hắn như bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp ba lần, chỉ nhìn thấy bóng ảnh phía sau. Rừng hoa bị xé tung, hiện ra thân hình thiếu nữ yểu điệu nhảy múa. Hai thanh kiếm vô hình bao quanh Khổng Bình đã biến mất liền sau đó bất ngờ một thanh ở trên đầu, một thanh bên hông cùng chém xuống Lệ Viên ở giữa. Còn chưa dừng ở đó, chiêu thức cuối cùng này là sự phối hợp cùng lúc của ba thanh kiếm. Lâm Thiên Toàn quay người sau khi vừa lướt tới tấn công tách ra những đóa hoa mai, thanh kiếm lại ngân lên một lần nữa, một đường bán nguyệt lập tức chém tới cùng lúc với hai thanh kiếm kia.
Ba hướng tấn công đều là cực nhanh và bất ngờ ngay sau đòn nhử vừa rồi, không kịp tránh né, Lệ Viên đành dùng toàn lực đón đỡ đòn tấn công ở ba hướng này.
- Mai Hoa Ngạo Nguyệt
Lệ Viên vừa hô lên chiêu thức liền cắm thanh kiếm xuống đất, ngay sau đó đất đá tán ra, một thân cây thần tốc mọc lên, thần tốc trổ hoa, những bông hoa như bất tận sinh sôi.
Ba đường kiếm khí dễ dàng xuyên qua tầng hoa, nhưng những tầng hoa sau lại liên tiếp sinh ra, đến khi còn cách Lệ Viên chừng hai thước thì bị đẩy lùi. Tiếp theo chúng bị mài mòn đến khi tan biến hết. Những cánh hoa mai tán ra bốn phía, Lâm Thiên Toàn cảm thấy bất ổn ngay lập tức hoành kiếm trước người chặn lại, cả người bị chấn lui về sau năm bước đến khi khụy xuống.
Lâm Thiên Toàn khóe miệng rỉ máu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Khổng Bình gãy ra từng đoạn. Lệ Viên hơi thở có phần gấp rút, nét mặt hơi xanh, cô chĩa mũi kiếm vào Lâm Thiên Toàn nhưng không có ý kết liễu hắn.
Đám người bên này quan chiến, thấy kết quả đã được định đoạt liền đi lại, năm huynh đệ ánh mắt phức tạp nhìn vào Lâm Thiên Toàn, giờ phút này bọn họ không biết nên xử lý thế nào.
- Muốn chém muốn giết cứ việc.
Lâm Thiên Toàn muốn chống người đứng dậy nhưng bất lực ngã xuống, động đến vết thương mà ói ra ngụm máu đặc, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Nhưng ánh mắt hắn lại toát lên sự thanh thản.
- Có gì mà phải khó xử. Giết hắn lúc này có lẽ là sự ban ơn cho hắn. Nếu muốn trả hận thì cứ để hắn như vậy, để hắn tiếp tục sống với nổi dày vò đó.
Thấy mọi người cứ im lặng, không khí tự nhiên đọng lại đến khó chịu, Lâm Khang đành lên tiếng.
Mọi người nghe xong liền nhất tề nhìn qua, bọn họ thật sự không hiểu ý của Lâm Khang lúc này là gì.
- Hôm nay nếu như ta không chết, ngày sau người hối hận nhất định là các ngươi.
Lâm Thiên Toàn ngay lập tức hiện lên đôi mắt thù hận.
- Cuộc đời của đệ chưa bao giờ biết có hối hận, kiếm đã rèn tự khắc có người dùng. Nếu hối hận thì phải hối hận bao nhiêu mới đủ cho những người chết dưới kiếm. Hồ huynh nghĩ đệ có nên hối hận không?
Lâm Khang không để ý đến Lâm Thiên Toàn mà quay sang nói với Hồ Binh.
- Hối hận không thể bù lại những việc đã làm. Ha ha, ta đã hiểu rồi.
Hồ Binh ngộ được điều trong câu nói của Lâm Khang mà bật cười khoái chí. Quay sang bái với Lệ Viên rồi xin tha cho Lâm Thiên Toàn.
- Lệ Viên nữ hiệp xin hãy tha cho hắn, ngày sau nếu hắn lại đến báo thù thì anh em chúng tôi sẽ lại tiếp tục chống trả. Nếu có ngày ngã xuống thì chúng tôi đành chấp nhận số phận mà không một lời than trách.
- Hiểu rồi. Dù sao cũng chưa có thiệt đến nhân mạng, tha cho hắn vậy.
Lệ Viên nói xong tra kiếm vào vỏ, khách khí đáp lại rồi mở lời.
- Muội còn nhỏ tuổi, huynh cứ gọi là tiểu muội hay xưng tên cũng được. Muội không thích cứ khách khí như vậy. Các huynh bị thương rất nghiêm trọng, ở đây gần nhất là Triều Dương thành, lại gần nơi muội ở hay là chúng ta đi về đó tìm đại phu trị thương trước.
- Vậy phải làm phiền muội, ơn này ngày sau nhất định đền đáp.
Hồ Binh không quan tâm vết thương của mình nhưng nhìn lại huynh đệ, nhất là Dương Thu nên đồng ý với ý kiến của Lệ Viên.
- Ơn nghĩa cứ để sau, bây giờ trước hết chúng ta mau chóng về thành. Khang huynh cũng đi chung luôn chứ?
Nói đến giữa chừng Lệ Viên quay sang hỏi Lâm Khang, rõ ràng cô như muốn cố ý kéo chàng đi theo.
- Cũng được. Mấy huynh cứ đi trước, đệ phải mang theo chiếc lò nên sẽ theo sau.
Mọi người có vẻ hi vọng nên Lâm Khang đành đáp ứng, với lại dù sao cũng không cách xa lắm lộ trình của chàng.