Tên sách: Thất dạ tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
Bạn có bao giờ yêu một câu chuyện trong một cuốn sách đến nỗi lâu lâu bạn lại lôi nó ra đọc lại, trong nhiều năm?
Bạn có bao giờ vì một vài điều trong cuộc sống mà luôn cậy nhờ vào lời khuyên từ một cuốn sách?
Vâng, tôi là người như thế. Thất dạ tuyết là người bạn thân lâu năm của tôi, là cuốn sách tôi luôn đem theo mỗi khi đi xa, khi cần an ủi, khi muốn xoa dịu tâm hồn mình, khi muốn khóc... Nếu bạn đã đọc Thất dạ tuyết, hẳn bạn sẽ cười tôi: câu chuyện trong cuốn sách buồn muốn chết, an ủi nỗi gì?
Đúng rồi, câu chuyện thật buồn về người con gái mang trong mình tình yêu nhiều năm với người con trai nằm trên dòng sông băng, khóe miệng chàng mỉm cười ấm áp, đôi tay vẫn còn trong tư thế ôm một người trong lòng - Tiết Tử Dạ. Một Hoắc Triển Bạch, cao thủ đệ nhất Đỉnh kiếm các ròng rã tám năm trời vượt qua qủy môn quan, không tiếc sinh mạng chỉ để kiếm những kì trận dị bảo làm thuốc nhằm cứu đứa con của người con gái mình yêu, mà nàng chẳng phải vợ mình, hài nhi ấy cũng chẳng phải con mình. Là Đồng - sát thủ đứng đầu Tu la trường Máu lạnh vô tình bị phong ấn kí ức, có đôi mắt Đồng thuật câu hồn nhiếp phách. Và Diệu Phong sứ, cánh tay đắc lực của giáo vương có đôi mắt và nụ cười ấm áp như gió xuân, mái tóc màu xanh kì lạ và trái tim khao khát yêu thương. Cùng bao cuộc đời bi kịch khác... Tôi đã cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ, cùng hạnh phúc và cùng say với họ.
Đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện về tình yêu hay sự phân tranh quyền lực trong trong giang hồ. Nó còn là câu chuyện của những kẻ chìm trong đau thương và thù hận tìm cách giải thoát cho mình và kẻ khác, buông tha cho quá khứ - trong bảy đêm tuyết lạnh khôn cùng ấy.
Bảy đêm hoa tuyết nở rộ rồi lụi tàn
Tựa như buổi tương phùng ngắn ngủi và ly biệt muôn đời
Thứ cho ta vì đã quay mình bước đi vào lúc ấy
Vì năm tháng hoang lương
Vì cuối cùng ta đã không thế kiên trì
Vì tình yêu sâu đạm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian.
(Bạt, Thất dạ tuyết)
_Ktmb_