Re:
[Nhật ký đọc sách] Tuần qua bạn đọc sách gì?
Đọc xong bài của chị em hết ý định mua cuốn này.Tác phẩm: Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra
Tác giả: Oriana Fallaci

Đọc xong bài của chị em hết ý định mua cuốn này.Tác phẩm: Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra
Tác giả: Oriana Fallaci
Em mua đọc đi rồi đàm đạo với chị.Đọc xong bài của chị em hết ý định mua cuốn này.![]()
Nói thật là em còn một đống sách mua mà chưa đọc chị ạ, nên là có mua thì cũng ngâm giấm vậy thôi.Em mua đọc đi rồi đàm đạo với chị.Dở cũng có... cái hay của dở.
![]()
Bài viết này bạn nên chỉnh sửa một chút rồi post sang box Cảm nhận và thảo luận nhé. Mình nghĩ box đó sẽ hợp hơn.Nhận xét: Dạo gần đây tui bị ghiền truyện Trung Quốc. Không phải ngôn tình. Không phải truyện kiếm hiệp Kim Dung. Không phải các thể loại truyện kinh điển. Cũng chẳng phải những cuốn sách đoạt giải Nobel cao siêu, thâm thúy của Mạc Ngôn...Tui bị ghiền truyện Trung Quốc của Dư Hoa. Tui đã đọc rất nhiều tác phẩm của ông, cuốn nào tui cũng thích nhưng cuốn mà tui thích nhất lại là cuốn sách gây xôn xao dư luận nhất của ông - Huynh đệ. Nó gây xôn xao không theo hướng tích cực theo kiểu nội dung xuất sắc cuốn hút hàng triệu độc giả mà vì nghi vấn đạo nhái và nội dung thì...nói sao ta...hơi "tục". Nhưng đứng với cương vị là người đọc sách, trên quan điểm của cá nhân tui, tui thấy nó rất hay. Giọng văn khá giống Mạc Ngôn, có cái gì đó tưng tửng mà thâm thúy, "chửi" mà như không "chửi", nhưng vẫn có cái gì đó rất riêng, đọc rất thú vị. Đây là cuốn sách có vẻ hơi khó đọc với một số người, không phải vì nó cao siêu hay gì mà như đã nói ở trên, nó hơi "tục" vì đề cập khá nhiều về tình dục. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc hết cuốn sách, bạn sẽ thấy rằng cái "tục" đó chẳng đáng gì, chỉ là một chút gia vị, một chút xúc tác cho hành động của các nhân vật, và có thể sẽ không còn "tục" nữa nếu bạn thích cuốn sách. Về nội dung: Cách mạng văn hóa và tình cảm gia đình mà cụ thể là nói về cuộc đời của hai anh em không cùng dòng máu Lý Trọc và Tống Cương. Về cảm nhận của tui, thì có nhiều lắm, để nói từng chút một ha. Tui sẽ không spoil, chỉ nói về những chi tiết mà tui thích nhất thôi. Tui thích hình ảnh Tống Phàm Bình là người duy nhất lội xuống hố phân để vớt chồng của Lý Lan, người bị chết đuối vì bị ngã xuống hầm phân khi đang nhìn trộm mông đàn bà trong nhà xí công cộng - và mang anh về nhà, rất hào hiệp. Tui thích hình ảnh 2 người lớn đi trước nhìn nhau thẹn thùng, 2 đứa nhỏ đi sau mồm nhai xuỵt xoạt kem đậu xanh sau "cú úp rổ", thích cái đám cưới nho nhỏ mà chẳng có đám tiệc, chỉ đi phát ít hạt dưa, ít bánh kẹo cho mọi người trong xóm và thông báo "chúng tôi cưới nhau", thích lúc 2 đứa nhỏ lỡ ăn hết kẹo thỏ trắng, sợ bị la nên gói sỏi thay kẹo bỏ lại chỗ cũ, thích hình ảnh Tống Phàm Bình dù bị đánh mặt mũi sưng tù vù vẫn hớn hở đòi chụp ảnh gia đình...có cái gì đó rất là bình dị, rất là hạnh phúc, là hạnh phúc bình dị. Lúc đọc những chi tiết này, tui cảm thấy vui và ấm áp, cứ như cái hạnh phúc của những người trong truyện lây sang mình vậy. Tui bị sốc khi ngày hôm trước Tống Phàm Bình oai phong còn hô hào ca ngợi Mao chủ tịch, còn phất cờ trên phố lớn, hôm sau bộ dạng đã thảm hại, bị người ta phê đấu, bị đánh, bị nhổ nước bọt, bị đập phá nhà cửa...vì anh có gốc địa chủ. Lúc mấy bố con ăn cơm bằng "đũa của người tiền sử", lúc Tống Phàm Bình nói với các con cánh tay bị gãy của anh "đang nghỉ ngơi", lúc anh hết chống cự lại đến van xin bọn hồng vệ binh cho đi đón vợ và bị đánh đến chết, lúc mấy đứa nhỏ đến sân ga tìm bố mẹ và gào khóc hỏi người xung quanh "có phải bố cháu đó không?", lúc người ta đập gãy chân Tống Phàm Bình để cho vào quan tài vì anh quá cao lớn...tui đã khóc, không phải cố tình khóc, không phải khóc thành tiếng, chỉ là tự nhiên nước mắt cứ trào ra, chẳng biết sao nữa. Và tui giận, giận thực sự với nhân vật Lâm Hồng, con quỷ cái (xin lỗi đã dùng từ này nhưng tui không tìm được từ nào thích hợp hơn) đã chia cắt tình cảm anh em như keo sơn của Lý Trọc và Tống Cương, là nguyên nhân của mọi bi kịch. Giận luôn cả Lý Trọc và Tống Cương vì đã để cho một kẻ không đáng như thế xen vào anh em mình. Càng cảm động vì bữa cơm trưa xẻ đôi của 2 anh em, vì những tem phiếu Tống Cương dúi vào tay Lý Trọc bao nhiêu thì cái sự giận dữ này càng làm tui khó chịu bấy nhiêu. Sao mà chúng nó ngốc nghếch quá. Cuốn sách còn nói về sự thay đổi của đất nước Trung Quốc qua các thời kỳ, nhưng tui thì không để tâm lắm đến cái này. Còn nhiều cái hay nữa, nhưng nói nữa thì nhiều quá, tốt hơn là các bạn cứ nên tự mình đọc, tự mình cảm nhận, sẽ thú vị hơn. Tui chỉ nói một câu thôi, một cuốn sách có thể làm cho bạn vui, buồn, giận dữ hay thậm chí là khóc thì dù nó nói về nội dung gì, nó cũng là một cuốn sách đáng đọc vì qua nó, bạn đã có những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời. Và Huynh đệ là một cuốn sách như vậy. P/S: cuốn sách chắc là sẽ không phù hợp với những bạn thích những câu chuyện tình yêu nam nữ hay những câu chuyện ngôn từ chuẩn mực đâu nha, các bạn nên cân nhắc nha. Thân ái.
Chỉ là thắc mắc thui nha, mình thấy chủ đề là giới thiệu những cuốn sách mà mình đã đọc mà, thì mình giới thiệu thôi, mà giới thiệu thì phải nêu những chỗ mình thấy hay chớ, với lại mình thấy mấy bạn trên cũng viết như vậy mờ. Lần đầu mình tham gia nên không hiểu cách thức lém, không hiểu nên hỏi thui, không phải phàn nàn đâu nhenBài viết này bạn nên chỉnh sửa một chút rồi post sang box Cảm nhận và thảo luận nhé. Mình nghĩ box đó sẽ hợp hơn.
Mà bạn nên chia thành nhiều đoạn, như thế này nhìn bị nhức mắt.![]()