Nhật ký - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 6
Hà Nội - ngày 19 tháng 3 năm 2010

Vậy là cuối cùng mình cũng đã nhận lời vác xác đi gặp anh Đông Anh 82 sau hai tháng quen biết, chat chit, ngâm cứu blog, và hỏi ý kiến "cụ gúc gồ" trên mạng. Phải nói trước rằng, cuộc gặp mặt này là một sự tổng hợp của nhiều yếu tố đưa đẩy tình cờ. Sự dở người hứng lên đột xuất của mình, sự nóng tính mất kiên nhẫn trong việc cứ phải cố kiếm cớ hối hẹn với lão ngày một triền miên, và sự hùa vào khích bác của Linh dê mỗi khi mình kêu ca "anh Đông Anh 82 lại rủ". Và đương nhiên, quan trọng nhất, còn là lời mời lần thứ bảy tám chín... gì gì đó rất đúng lúc của anh í nữa chứ. Nhưng có một bí mật, không ai biết (mà giờ thì chắc ai cũng biết rồi) liên quan đến lý do mình chấp nhận chuyển mối quan hệ ảo này ra ngoài đời thật vào cái lúc mình đã ngấy đến tận cổ trò đong đưa cưa cẩm này. Lý do đó liên quan đến sự... háo sắc của mình, éc éc.

Nguyên do là cách đây mấy hôm, mình thế nào lại táy máy vào facebook của anh. (Từ hồi quen mình, anh bắt đầu dùng facebook và thi thoảng vào đó làm quiz, comment, chủ yếu là bên facebook mình vì mình thấy anh add rất ít bạn). Và mình thấy một tấm hình anh chụp cách đây không lâu, tầm ba tháng trước. Biết nói thế nào nhỉ, mình ngỡ ngàng mất một lúc vì thấy sao mà trong ảnh, trông anh khác cái "avatar du côn" kia quá. Anh không phải quá đẹp trai, nhưng toát lên một vẻ gì đó làm mình có cảm tình ngay một cách kỳ lạ. Con người này hiền lương và trung hậu, trái ngược hẳn với vẻ lấc cấc trong cái avatar kia. Mình vội lục lại blog anh, thấy có đoạn comment anh than thở mà hồi đó, vì không quan tâm lắm nên mình xem mà coi như không thấy. Anh kêu dạo này sụt cân, chỉ còn 69 kg, nếu đem so với chiều cao 1m77 thì xem chừng chưa đủ dáng vóc để lao động rồi. Mình cũng hơi giật mình, 1m77 và 69 kg, hai số đo này gợi nhớ đến mối tình đơn phương đầu tiên cách đây hai năm của mình. Liệu có phải duyên số gì không nhỉ?! Dường như thêm 1 rào chắn nữa đang dần bị gỡ bỏ, rào chắn về... ngoại hình. Thì đã nói mình đã xấu lại còn xa mà, ai cao trên 1m75 và nặng 70 kg trở lên sẽ có cửa nhiều hơn so với những anh táo tàu khô mực mét sáu, bốn năm chục ký. Mà đã như vậy, thì rõ ràng anh này đã qua cửa trót lọt rồi còn gì!

Và thế là, buổi tối ngày 19 tháng 3 định mệnh ấy, mình và anh hẹn gặp nhau. Anh học tại chức trường Bách Khoa nên mình và Linh dê vòng vèo lượn phố tí rồi chờ đến 8 rưỡi anh tan học về. Trời hôm đó hơi lành lạnh. Mình thì chẳng đặt nặng lắm lần "ra mắt" này, vì cho dù đã có cảm tình với thân chủ hơn đi nữa, thì với cái thúng dưa bở anh Koala quăng cho từ năm ngoái vẫn còn chưa tiêu hết, đâu có sức mà ôm thêm một thúng nữa từ anh Đông Anh 82 làm gì?! Thế là chẳng chọn trạch gì lâu, mình chơi ngay cái quần vải kẻ caro màu tím ống vảy từ thời Napoleon để lại (chỉ vì hôm trước mình đã mặc dở). Thêm cái áo bèo nhún lông lá trắng tinh cho... hợp thời tiết, xỏ ngay đôi giày vải màu tím quai dán dễ đi - nói chung là trông cực kỳ thiếu thời trang và... buồn cười. Nhảy tót lên xe bạn Linh dê mới thấy bạn í la oai oái là sao không nói sớm là đi gặp đối tác, làm tao bê nguyên cả đôi giày thể dục của bà ngoại đi đây này. Trời ơi, đi gặp cho người ta vỡ mộng chứ có đi cua trai hồi nào đâu mà phải chải chuốt! Kệ!

Anh chàng không biết nhiều đường nên mình hẹn gặp ở cây xăng Bách Khoa. Đúng lúc Linh dê cũng đang có nhu cầu cấp liệu cho con Click yêu quý, đứng bên này đường mình nghe thấy tiếng gọi "Vi ơi" tổ chảng từ bên kia vọng lại. Ngoảnh ra, thấy một người đội nồi cơm điện màu đen to sù sụ, mình đã hết cả hồn. Đến khi lại gần hơn, bốn mắt chợt đập nhau thì thôi rồi Lượm ơi, mình quay phắt sang Linh dê theo phản xạ, rên rỉ... Mày ơi, tao sốc quá, gần bằng cú sốc chồn hôi rồi... Ấy thế mà cu cậu lại còn ré lên cười trước vẻ thảm thương của mình mới gọi là phản bạn.

Ngồi ở Mộc, luống cuống thế nào, mình lại ngồi cùng một bên với anh, cạnh nhau. Ngại chết đi được. Đã vậy còn ngoài trời, tối, nên mình cũng chẳng quan sát được mấy. Sau phải kiếm cớ lạnh để nhảy sang ngồi đối diện, lúc này mình mới quan sát được anh đại khái, một chút.

Anh khá to cao, cân đối, không béo không gầy, dáng đi đứng thẳng thớm đường hoàng. Nhập nhoạng nên mình không nhìn rõ mặt lắm, chỉ biết anh không thuộc dạng trắng trẻo thư sinh mà giống dân "cơ bắp" hơn với nhiều nét rắn rỏi. Tóm lại là chẳng có lấy một nét gì như cái avatar "phát tởm" kia cả. Có lẽ để được gọi là đẹp trai thì... tùy mắt từng người, nhưng mình nghĩ là mình có thiện cảm với gương mặt này, và chẳng phải chỉ thế là đủ hay sao?!

Nói chuyện linh tinh về công việc, cuộc sống, gia đình, có lẽ anh là người khá điềm đạm, hoặc ít ra là anh đã thành công trong việc tỏ ra như thế. Mình nghe giọng nói của anh rất kỹ, thì ấn tượng về lần đầu tiên anh gọi điện cũng chỉ là giọng nói thôi mà. Trong trí nhớ của mình thì đó là một giọng siêu trầm, ấm và từ tốn. Ừ thì cũng có từ tốn, nhưng đâu có đến mức siêu trầm như trong điện thoại đâu nhỉ?! Mãi về sau anh mới thú nhận là lần đầu gọi điện cho mình cũng run lắm, đến khi thấy mình bắt máy thì run đến mức lạc cả giọng nên mới thế, chứ bình thường không đến nỗi. Ha ha, lý do cũng dễ thương đấy! Nhưng giọng thật của anh nghe cũng hay mà, ít ra là hay nhất trong số những giọng nam mình đã được nghe qua, cả về âm lượng, sắc độ, tốc độ và... thái độ.

Chém gió một lúc, mình thấy anh chàng rất hay nhìn bạn Linh dê chăm chú, dường như hai người có nhiều hiểu biết chung để nói với nhau, như về Đông Anh, rồi môi trường làm việc... chẳng hạn. Còn mình thì chỉ ngồi uống, và... ngắm anh. Ặc, gọi là ngắm thôi, chứ với cái trời tối như hũ nút, cộng với hai mắt một bên bốn, một bên sáu trên mười của mình, thì người ta dễ gọi là "soi", là "dò", là "nhìn chòng chọc" thì đúng hơn. Nhưng mình vẫn phát hiện ra, anh này có một nụ cười rất đẹp. Theo tướng học, thì đó là một khuôn miệng vuông - điển hình của những con người chân thực và trung hậu. Khi cười miệng lại rộng và có hai khóe miệng khá đậm, nói chung là rất giống mấy anh chàng "cool boy" mình hay vẽ. Chả biết có phải vì nhập nhoạng mà mình lại bắt đầu tưởng tượng không, nhưng cũng có quan trọng gì đâu, chắc gì đã còn lần thứ hai gặp lại, nên có tưởng tượng gấp chục lần nữa cũng chỉ để thêm ít mắm muối cho "kỷ niệm" này thôi mà.

Thế là bên kia cứ chém chém chém, mình thì uống uống uống. Mà có lẽ vì uống liên tục nên mình bắt đầu phải... nhảy dựng lên vì nhu cầu của cái bụng đầy nước. Bắt đầu ngọ nguậy liên tục, rồi chân tay mặt mũi dáo dát. 10 giờ 10 phút, mình kiên quyết đứng dậy chào anh và xách cổ Linh dê lôi về. Khẹc, cứ làm như ngoan lắm í, chứ đối phương mà biết được "ẩn tình sâu xa" kia chắc té xỉu.

Trên đường về mình là Linh dê "phát biểu cảm nghĩ" về anh Đông Anh 82 suốt. Nó bảo mình và anh đứng cạnh nhau trông đẹp đôi, éc, thì tối thui, đứng cạnh cái cột điện còn thấy đẹp nữa là... Mình cũng háu bình phẩm lắm, nhưng còn đang mải ngóng anh William Cường chết đi í, ko tập trung để bốc phét hăng say cho được. Thực lòng cũng thấy có cảm tình với anh, trong sáng thôi. Vì qua bao lần tự đẩy mình vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở trong những mối quan hệ ảo này, mình đã tự đặt ra một rào chắn tương đối an toàn để ngăn mình khỏi tổn thương, và đây sẽ là lần đầu tiên thử nghiệm. Mình sẽ không cho phép tình cảm gì đó lớn hơn sự thiện cảm, nảy sinh, vì ai biết được trong lòng người ta nghĩ gì mới là thật?!

Bạn bè quen qua mạng chat chit thôi mà, sống bằng tưởng tượng là chính, mà những thứ đó thì dễ vỡ lắm. Giờ gặp rồi, nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt rồi, chẳng biết sẽ thế nào... Thấy anh hay nhìn Linh dê và hay cười vui khi nói chuyện với nó, biết đâu mục tiêu lại chẳng thay đổi... Thôi, tốt nhất là bắt cái con tưởng bở vào, buộc chặt lại, bằng mọi giá không được để nó bay lượn lung tung vào rừng mơ nữa, sau có gì lại tự chuốc đau khổ vào mình.

Chỉ ghi nhận là, anh tỏ - ra là một người đường hoàng, từ tốn, hiểu biết và từng trải. Còn đó có phải là sự thật không, có phải là bản chất của anh không thì còn cần thêm nhiều thời gian nữa để tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng với sự nhìn người còn non nớt của mình, thì mình tin rằng anh tương đối phù hợp với mình. Cái "linh cảm 10 phút" của mình cũng đã cho đáp án rằng, mình có thể yêu được người đàn ông này! Nhưng tất cả cũng chỉ đến thế thôi, nghĩ nhiều làm gì khi đâu chắc sẽ còn cuộc hẹn thứ hai nào nữa...?!

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 7
Hà Nội - ngày 20 tháng 3 năm 2010
Thứ bảy, sau một đêm phi thẳng cánh với bụng đầy nước quả la hán, sáng ra online mình đã gặp Linh dê trên mạng. Thế là ngồi tán dóc với nó một chút. Ờ thì tất nhiên là xoay quanh... "cú sốc chồn hôi" tối qua rồi. Nó cứ xúi mình "làm bậy" liền đi thôi, cho nó... có đôi mới liều mạng chứ lại! À, đó là vì không lâu trước đây, bạn Linh dê đã quyết tâm rũ bỏ số kiếp ế chỏng chơ bằng cách nhắm mắt "làm bậy", đồng ý hẹn hò với một anh rồi ạ. Bảo sao nó cứ hồ hởi hùn vào cho mình lấy được.

Buổi chiều tầm 3 giờ, anh online, chắc vừa đi làm về. Thế là lại nhảy vào chat với nhau, hẳn rồi! Sau bao phen cầm quân chinh chiến chưa một lần được ca khúc khải hoàn, mình đã rút ra kinh nghiệm xương máu là: bằng mọi giá không được để cho cảm xúc của mình bị dẫn dắt. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, tích cực hay tiêu cực, thì mình vẫn phải luôn là chính mình! Phải tự tin vào cái "tôi" của bản thân trước mọi điều xảy ra! Và hơn hết, độc lập tự chủ trước mọi sự khuấy đảo của địch đối với cuộc sống hàng ngày. Chẹp. Nói gì thì nói, làm ra vẻ mạnh mẽ thế nào thì mình cũng vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường, mình sợ tổn thương và đổ vỡ. Mà muốn tránh những điều ấy trong một mối quan hệ ảo như thế này, chi bằng hãy tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái.

Chẳng có gì là quan trọng cả! Cả anh lẫn sự xuất hiện của anh!

Nhưng thật không ngờ... Không biết nên gọi là người tính không bằng trời tính, hay là không cái dại nào như cái dại nào, mà mình vẫn bị anh làm cho liêu xiêu chỉ với một lần gặp gỡ và một buổi nói chuyện sau đó. Dù mấy phút trước thôi mình đã tự nhủ, không thể để cảm xúc bị dẫn dắt, nhưng cuối cùng lại vẫn cứ bị anh dắt đi. Hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh nói rằng Linh dê trung thực và chăm chỉ, nhưng thuần tính hơn mình. Ặc, nào giờ mình chỉ toàn thấy những nhận xét ngược lại, vì hai dê đi với nhau bao giờ Linh dê cũng nổi bật hơn, ngay cả buổi gặp hôm qua cũng thế. Nhưng nếu xét về cái tôi cá nhân, thì mình tự thấy bản thân gay gắt và "bất kham" hơn nó nhiều.

Anh, là người đàn ông đầu tiên có thể vượt qua vẻ bề ngoài, mà nhìn thấu điều ấy.

Cũng là người đầu tiên có đồng cảm xác đáng với những gì trước giờ mình vẫn luôn để sâu trong lòng bằng một sự tinh tế đáng kinh ngạc.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, bên màn hình chat mà mình cảm thấy tim đập dồn dập... Cảm giác như tâm hồn mình đang được người đàn ông kia hé mở, và chạm vào... Vừa nhẹ nhàng, lại vừa sâu sắc...

Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy có điều gì đó rất lạ, khác hẳn những cảm xúc trước đây đang len lỏi chảy vào tận sâu trong tim. Không dữ dội, càng không gấp gáp. Nó cứ ngấm từ từ, từ từ, như một chất men, làm say đắm những ngõ ngách nhỏ trong lòng mình. Nói nghe thì sến vậy, nhưng chẳng gì có thể diễn tả đúng hơn cảm giác của mình lúc ấy nữa...

Và ngay hôm ấy, một buổi chiều muộn thứ bảy cuối xuân, anh đã nói rằng, anh yêu mình. Và anh hy vọng rằng mình sẽ đồng ý trở thành bạn gái của anh.

***

Dù đây không phải lần đầu tiên mình được người ta thích, nhưng nói yêu thẳng thắn như thế này thì đúng là, lại thêm một bất ngờ nữa rồi. Nào giờ, đàn ông con trai hay bày nhau bí kíp "never say I love you" nhan nhản. Và nói thật là mình chỉ toàn cười khẩy, hay nói đúng hơn, là coi thường thậm tệ cái trò mèo đấy. Mình ghét nhất những tên nào cứ lấm la lấm lét như ăn trộm, xông vào cuộc đời mình làm loạn lên mà chẳng thèm gõ cửa, cũng chẳng biết chào hỏi ai lấy một câu. Vì sao không nói yêu? Vì họ sợ nếu nói ra gái sẽ "làm hàng", sợ thất bại, sợ mất thế. Thế nên tốt nhất khỏi nói gì, được thì tốt mà không được cũng đỡ xấu hổ, lại không bị mang tiếng bị từ chối, thất tình v.v...

Này, đã yêu người ta mà còn tính toán thế thì nghỉ luôn đi nhớ! Cái "bài" đấy áp dụng được cho gái nào thành công rồi thì không biết, chứ áp dụng với đây thì thua ngay từ vòng gửi xe! Thế nên, khi anh thẳng thắn bày tỏ tình cảm, mình dù rất bối rối, nhưng trong lòng cũng thầm "duyệt" khi thấy, ít ra, về khoản này, anh hoàn toàn không hề giống như bọn con trai vớ vẩn khác đầy rẫy ngoài đời lẫn trên mạng.

Nhưng, biết làm gì bây giờ nhỉ? Mình cần phải nói gì bây giờ khi trong đầu mình còn chưa hề nghĩ đến chuyện đó? Đành rằng mình đang bị thuyết phục khá nhiều vì người này, nhưng liệu tin được bao nhiêu phần trăm vào điều họ nói đây? Liệu lịch sử có thêm một lần nữa lặp lại không, khi mà cái con tưởng bở trong lòng mình đã lại đang phi vù vù vào rừng mơ mất rồi?!

Hàng chục câu hỏi chồng chéo trong đầu, làm mình thực tình không biết nói gì hơn ngoài việc gài anh cái câu kinh điển: "Cho em suy nghĩ kỹ hơn về lời đề nghị này nhé". Có thể với một số cô gái khác thì đây chỉ là cách "găm hàng", thậm chí một lời từ chối khéo, nhưng với đứa nói một là một, hai là hai như mình, thì nói ra câu ấy nghĩa là, mình thực sự muốn được suy nghĩ thêm. Và sẽ trả lời trong thời gian ngắn nhất có thể, dù câu trả lời có là có hay là không đi nữa. Tính mình thích cái gì cũng phải thật rõ ràng, cả chuyện tình cảm cũng vậy. Anh đã đưa ra một lời bày tỏ thẳng thắn như thế, dù thực tế không biết thật hay không và mức độ cái sự thật đó như thế nào, thì mình cũng cần phải có trách nhiệm phản hồi một cách chân tình.

***

Ôi, nói thì ngon lắm, nhưng bây giờ thì phải "suy nghĩ" thế nào đây... Chưa gì đầu mình đã vẽ ra một đống những hệ quả mà đại bác có bắn cũng chả tới rồi...

Nhưng mà...

Từ lúc nào...

Mình đã không còn gọi anh là "lão", "ông", "biệt danh" nữa rồi ấy nhỉ....?!

Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 8

Hà Nội - những ngày cuối tháng 3 năm 2010

Hậu tỏ tình.

Chẳng biết các cô gái khác trên đời có lăn bột khi được tỏ tình thế này không, chứ mình thì cứ gọi là, mỏng dính. Ngày ngày vật vã vì... nghĩ ngợi. Khổ, căn bản là trước giờ đã được ai tỏ tình dù chỉ 1 lần nào đâu, thế nên gặp địch nguy hiểm cỡ bự thế này, lại chẳng xoắn hết cả quẩy. Đầu tiên, với những đứa suốt ngày cắm mặt vào các chủ đề "lừa tình, phản bội" như mình, thì đương nhiên cái tính Tào Tháo được dịp trỗi dậy như lò xo rồi. Bố khỉ, liệu có phải lão đang lừa mình không nhỉ?! Nào giờ báo đài nhan nhản mấy vụ chat chit quen nhau qua mạng, đến khi gặp ngoài đời thì các bé gái lập tức bị lừa cả tình lẫn tiền ngọt xớt í. Hoảng hơn, năm ngoái, cái loa ông ổng của mấy cậu báo dạo còn quảng cáo vụ giết bạn gái mới quen qua... chat, lấy laptop, cướp Atitla rất hot, gây xôn xao dư luận cả thời bấy giờ còn gì. Giang hồ hiểm ác, xách dép chạy cho xa còn chả kịp nữa là tình nguyện đơn thương độc mã dẫn xác đến thế này! Chẹp.

Vừa cắm cúi tìm lại mấy vụ "yêu nhau qua mạng" mà mặt mình cắt không còn giọt máu. Thảng thốt nghĩ lại cái "phốt" hơn 2 năm trước, lại cảm thấy mồ hôi trán liên tục nhỏ giọt to như như hạt thị. Đúng là điếc không sợ súng! May mà thời đấy chỉ bị "ăn cướp" mất... tim gan phèo phổi thôi đấy. Lần này thì sao đây?! Địch có vẻ gian hiểm gấp mấy lần, mà đời thì mấy ai gặp may đến mấy lần chứ. Khéo vài ngày sau lại trở thành tâm điểm cho các báo công an nhân dân, an ninh thủ đô, bảo vệ pháp luật... nó giật tít thì nhục mặt.

Mà cứ coi như trời không phụ kẻ gian ác là mình đi, vớ được anh tử tế đi, thì chắc gì ổng đã có tình cảm gì với mình thật?! Như mấy lão mình gặp hoài trên mạng bấy giờ thôi, phun châu nhả ngọc rầm rầm rồi sau đó mang cả đống châu ngọc đó lặn mất tăm mất tích. Người ta mới nói một, có khi mình đã tin đến... mười rồi, nên chả dám chắc kết cục lần này có khá khẩm gì hơn những lần trước không nữa...

Mà (tiếp tục) cứ cho lần này là thật đi, dù gì tiếng yêu nó cũng thiêng liêng cao quý lắm chứ bộ, nói ra được chắc cũng phải có chút ít gì đó thật lòng (sặc, đấy đấy, lại suy bụng ta ra bụng người ngây thơ cụ rồi, mãi chả thông nổi cái tư tưởng mình thật lòng với người ta không phải là sự đảm bảo rằng người ta cũng sẽ thật lòng lại đâu?! Haizzz... Đến chết vẫn ko chừa...) - nhưng biết đâu cái "thật" đó cũng chỉ là ngay trong thời điểm này?! Ai biết sau vài ba lần gặp nữa, mọi thứ lại không trở về con số 0 tròn trĩnh?! Đau hơn, lúc ấy lại "Anh xin lỗi, anh chỉ ngộ nhận thôi", thậm chí bốc hơi đến cả cái dép cũng chả còn mà nhặt, bỏ lại mình phía sau với một chữ "ngu" bự chảng. Ôi thôi chả muốn nghĩ đến nữa đâu...

Xem chừng, ca này cũng chẳng có gì sáng sủa hơn những ca trước. Rốt cuộc, vẫn ko đẻ nổi...

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Nếu như, ấy là 1% thôi nhé, không, 0,1% cũng đc, nếu như anh nghiêm túc thật thì sao nhỉ... Dù hai mươi tư năm rồi mình vẫn luôn ngơ ngáo với cái mác "không có ai yêu", nhưng nghe đồn đến Thị Nở còn có Chí Phèo, huống chi, mình tự nhận là mình coi được hơn cô Nở ấy chút chút, cũng không đến mức dở hơi quá như thế, thì cũng nên có niềm tin là trên đời này, ở đâu đó, cũng sẽ có người yêu mình thật lòng và khá hơn anh... Chí kia chứ nhỉ?!

Theo "cảm nhận" của mình, thì anh, có vẻ là, ừm, (thực tình mình cũng không dám chắc lắm), là anh cũng có đầu tư công sức vào việc "tìm hiểu mình" đấy chứ! Dù gì riêng việc kiên nhẫn hẹn gặp mình đến lần thứ năm, (và với thái độ của anh khi đó thì chắc chắn nếu lần năm không thành công thì kiểu gì cũng có lần sáu, lần bảy, lần tám... ặc ặc) cũng khiến mình phải ghi nhận rồi... Nếu người ta thật tình, mà mình lại cứ hắt hủi, không tin, không coi trọng... thì thật không công bằng tí nào. Có đồng ý hay không, tiếp tục hay dừng lại, thậm chí là... không biết trong lòng đang như thế nào, thì một khi người ta đã có lời đàng hoàng, thì mình cũng phải có câu trả lời đàng hoàng. Thế mới là "chính nhân quân tử" chứ!

Nhưng mà... Thực tình mình vẫn còn hoang mang lắm... Biết bao lần rồi đấy thôi... Anh nào mới gặp cũng tò mò, hào hứng kêu là mình rất... thú vị (!), rồi thì là... cá tính (!), rất... hợp (?!), thậm chí là... cuốn hút, khó cưỡng... gì gì đó. Rốt cuộc, cũng chỉ là thầy bói xem voi, mờ mắt nhất thời... Khi biết nhiều hơn về mình lại vỡ mộng lập tức, và ra đi ko hẹn ngày trở lại ngay... Haizzz... Khổ thế, cứ tự tưởng tượng tô vẽ về mình làm cái gì, để rồi thấy hiện thực đen thui lại chẳng chịu nổi!

Chậc... Anh này thì trêu chọc mình chắc là không có, ai thù oán gì nhau đâu mà, nhưng liệu đó có lại là ngộ nhận như những người đã từng ngộ nhận trước đây không thì thực sự, mình không thể trả lời được! Và có lẽ, chính anh cũng không thể trả lời chắc chắn được... Hic, vậy thì phải làm sao đây trời?!

Ặc ặc ặc ặc.....

Tóm đi tóm lại là hai cái tóm, mệt quá rồi, chả nghĩ nữa! Suốt một tuần vật vã nghĩ ngợi, rốt cuộc rút ra kết luận, kệ xác đời! Người tính có bao giờ bằng trời tính đâu! Trong mấy chuyện yêu đương này, may hơn khôn nhiều. Thôi, được đến đâu hay đến đó vậy. Đằng nào thì mình cũng quá quen với việc đổ vỡ rồi, có thêm một lần nữa, thì cũng chỉ đến thế mà thôi... Cứ quyết thế đi cho nhanh! Đã bảo mà, mình nghĩ ngợi thì lắm, nhưng càng nghĩ lắm, y rằng quyết định lại càng... ngẫu hứng và không thể lường nổi!

Duy có việc quan trọng nhất nhất, là thực sự, trong lòng mình, có tình cảm với anh hay không, thì lại chả hề nghĩ đến. Khặc khặc. Chả nhẽ đúng như con Linh dê nói, ai thích mình mình đều thích lại ngay, nên riêng vấn đề đó không cần phải ngợi sao?!

Thế... Mình có thích anh không nhỉ...?!

Chương 7 << >> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 9
Những ngày cuối cùng của mùa xuân...

Sau câu trả lời vô cùng đúng bài bản: "Em sẽ suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị của anh", một tuần lăn bột trôi qua, lần này mình chủ động gọi điện hẹn gặp anh trước. Khác với tưởng tượng của mình, anh bắt máy với một giọng điệu rất vui vẻ, chẳng có chút... thảm thương nào của người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời cả. Thú thật là điều này cũng khiến mình cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Tại sao người được lựa chọn là mình, mà lại vật vã còn hơn cả "kẻ bị phán quyết" kia chứ...?!

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật cuối xuân đầy gió bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Trên vỉa hè đông đúc những người, mình và anh tà tà thả bộ, lẫn vào trong cái không khí vừa tấp nập lại vừa thảnh thơi ấy. Từ đầu tới giờ vẫn chỉ nói chuyện phiếm, chẳng ai đả động gì tới lời tỏ tình hôm trước cả. Đi được nửa vòng hồ, mình rủ anh ngồi xuống một trụ đèn, mở nhạc vàng lên nghe. Playlist đang chạy tới đúng bài "Chuyện hẹn hò", nghe tên đã thấy hợp thời sự rồi nhỉ?!

Hẹn chiều nay mà sao không thấy em

Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm...


Trời mù sương hay mù khói thuốc anh

Em không lại, anh nhủ lòng sao đây...?!

Mình lặng im ngồi nghe, còn anh thì ngâm nga vài câu hát. Giọng anh ôi sao mà trầm ấm đến thế cơ chứ...! Mình vừa nghe đã thấy tim đập thình thịch rồi. Hic hic, chẳng nhẽ con gái chính là yêu bằng tai thật sao trời?! Hay là giữa trời mây non nước, thêm cõi lòng cô đơn suốt hai mươi bốn năm, nên chưa gì đã tức cảnh sinh tình rồi?! Giữa những giai điệu và lời ca đầy mượt mà xúc cảm, mình lại bất giác cảm thấy như đang được kéo lại gần anh hơn. Người ta vẫn nói, âm nhạc là thứ có thể kết nối trái tim. Hình như... mình cũng "dính" rồi...!

Được cái, có lẽ anh là người con trai đầu tiên mình quen mà cũng yêu thích thể loại nhạc vàng giống mình. Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Hương Lan... rồi giờ là Quang Lê, vài bài của Đàm Vĩnh Hưng nữa. Hai đứa cứ thế ngồi nghe rồi bình phẩm say mê, làm mình giờ nghĩ lại cũng không khỏi bật cười. Có cặp trai gái nào tìm hiểu tán tỉnh nhau mà toàn... nói chuyện về người khác thế này không nhỉ?!

Đành vậy thôi, vì... ngại lắm mà. Nói thật là đến tận bây giờ mình đã dám nhìn thẳng vào mặt anh đâu. Toàn dựa vào vóc người, rồi cảm giác, giọng nói... để trò chuyện thôi. May là còn vài tấm hình để nghiên cứu nhan sắc của nhau đó, không thì ra đường vô tình đụng mặt có khi mình chẳng nhận ra được mất. Ngượng chết đi được.

Hết bàn tán mấy chuyện sức khỏe, học hành, thời tiết, lúc gần về mình mới chợt nhớ ra để hỏi anh điều cơ bản nhất này. Mình mới chỉ biết anh tên là Quân, sinh năm 82, nhà ở thị trấn Đông Anh, đang học Tại chức Bách Khoa, làm ở Điện lực Đông Anh. Thế tóm lại, là làm cái gì bên Điện?

"Anh là thợ điện!"

Mình vừa nghe xong, đã lập tức ngỡ ngàng. Vẫn biết anh làm bên Điện lực, nhưng mình vẫn nghĩ là... phải thế nào cơ, không ngờ...! Nghĩ đến cảnh anh ngày ngày vác cái thang trên vai, rong ruổi khắp các dãy cột để ghi chép, sửa chữa, hưởng lương công nhân, thật không thể phủ nhận là tận sâu trong lòng, mình cũng có thất vọng chút xíu. Gia đình mình đều thuộc tầng lớp trí thức. Trước đến nay, những anh chàng mình từng quen thân như anh William Cường, anh Koala, anh Bdsx, anh HG... cũng đều "dòng dõi" những trường chuyên lớp chọn. Không là tiến sỹ, thì cũng là giám đốc, trưởng phòng. Chí ít cũng phải là kỹ sư.

Chỉ có duy nhất anh là không có bằng đại học.

Anh, là công nhân!

Mình còn chưa hết bất ngờ với thông tin mới mẻ ấy, thì đã bị thái độ hết sức tự tin của anh làm cho bất ngờ hơn. Không giấu giếm úp mở, anh kể về công việc đang làm một cách đàng hoàng và tự hào. Dường như hai từ "công nhân" kia không phải để ám chỉ những người không có khả năng học hành tới nơi tới chốn, càng không phải dạng cục súc thô thiển. Mà đó, là dành cho những đôi tay tài hoa và luôn chăm chỉ lao động một cách chân chính!

Anh càng đàng hoàng bao nhiêu, lại càng khiến mình cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. Thì ra, không phải chỉ khi ngồi trên cao chót vót người ta mới có thể ăn to nói lớn. Càng không phải khi ngồi thấp hơn, sẽ đều tự ti mà co đầu rụt cổ. Vị trí của mỗi người là ở ngay trong chính nhận thức của họ, tùy thuộc vào việc họ có biết tự trọng lấy thân hay không mà thôi...

Có lẽ đây chính là bài học đầu tiên anh đã dạy cho mình.

Mình và anh tạm biệt khi trời mới nhá nhem tối. Dù không ai nhắc tới mấy chuyện tư tình yêu đương, cả quãng đường anh cũng rất chừng mực, không một cử chỉ suồng sã nào, nhưng có vẻ như trong lòng mình đang dần chấp nhận anh, giản đơn như những gì anh có...!

Mối quan hệ bắt nguồn từ mạng ảo này, có thể nào vẫn sẽ được tiếp tục một cách bình thường hay không đây...?!

Chương 8 << >> Chương 10
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên