Mở đầu
Màu ảm đạm của trời đông nổi bật từng bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ rơi.
Tuyết lạnh, buốt cả lòng người.
Hình như, trong tầm mắt những vị khách bộ hành tuyết như đang vẽ một bức tranh thật đẹp nhuốm màu bi thương.
Thiếu niên tầm mười bốn mười lăm mặc bộ áo màu trắng nhuốm bẩn hầu như không còn chỗ nào lành lặn, để lộ ra những vết băng bó qua loa thấm những vệt máu đã khô đen. Mái tóc phía trước của chàng rối tung che phủ cả đôi mắt, phần phía sau được buộc lỏng lẻo thành đuôi ngựa còn dính lá cây khô. Thoạt nhìn trông chàng chẳng khác nào một tên ăn mày, thi thoảng lại đón nhận những ánh nhìn khinh thị của người ven đường, nhưng chẳng ai chịu chú ý đến thân người đơn bạc gầy yếu ấy có dáng đi rất khí khái đường hoàng.
Những phiến sương tuyết trắng xóa như cuốn luôn bóng dáng đơn độc của chàng vào vô cùng vô tận.
“Ca, đợi muội một lát.”
“Ngưng nhi, muội muốn làm gì?”
Tiếng chân chạy vội trên nền tuyết vang bên tai càng lúc càng gần khiến cho thiếu niên hơi nghiêng đầu, liền thấy một thiếu nữ đáng yêu trạc tuổi mỉm cười tươi tắn đang ở đối diện với mình mà nhón chân, một tay chĩa hướng ô giấy che cho chàng, một tay cầm một gói nhỏ tinh nghịch lắc lắc trước mặt chàng.
“Trời lạnh thế này mà ngươi đến một bộ đồ lành lặn cũng không có mà mặc, thật đáng thương, cho ngươi chiếc ô che và hai cái bánh bao còn nóng này, mau cầm lấy, tiếc là hôm nay ta không mang nhiều tiền.” Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn linh động của mình săm soi vị thiếu niên tội nghiệp một lượt, cảm khái sao bộ dạng thê thảm đến mức này chứ, áo quần rách rưới thương tích khắp nơi, từ xa nhìn đã khiến nàng thấy thương tiếc, ngắm ở cự li gần thế này càng làm cho lòng người xót xa. Nhưng nàng hiểu rõ, nàng chỉ có thể giúp đỡ vậy thôi.
Thiếu niên như do sững sờ mà đứng lặng trong một lát, sau mới ấp úng mấy chữ bằng giọng nói khàn khàn: “Không… không cần… ta…”
“Đừng ngại.” Nàng nhanh nhẹn nhét ô giấy và bánh bao vào tay phải của chàng, sau lại rút cả cây trâm hình bươm bướm ngũ sắc trên đầu mình đặt vào tay trái của chàng, không cho chàng cơ hội trả lại. “Bán nó đi mua lấy một bộ đồ tươm tất mà mặc. Ta đi đây.” Nói rồi, nàng vẫy tay tạm biệt chàng xong xoay người chạy về chỗ ca ca nàng đang đợi.
“Sao tự dưng hôm nay muội lại nổi hứng làm ba chuyện rỗi hơi thế, lỡ bị người xấu gạt thì sao?”
“Nếu thế thì ca đã ngăn muội lại từ đầu rồi.”
“Được rồi, về thôi.”
Nhìn theo bóng hai người khuất dần trong màn tuyết trắng, thiếu niên trong một thoáng như ghét bỏ muốn vứt hết những thứ đang cầm trên đôi tay mình, nhưng sau cùng lại có vẻ không nỡ.
Chàng nâng cánh tay trái khe khẽ run lên ngắm cây trâm thật lâu, sau cất cẩn thận vào trong ngực áo – nơi có một xấp ngân phiếu dày cộm và vài lọ nhỏ thoảng mùi thảo dược.
Một đợt gió thổi ngăn ngắt vô ý cuốn theo phần tóc trước của thiếu niên, để lộ ra đôi mắt tinh anh thoáng gợi lên một nét cười nhàn nhạt dịu dàng trên gương mặt đẹp như ngọc với ngũ quan hài hòa của chàng.
Chàng lẩm nhẩm mấy tiếng với giọng nói tỏ vẻ thích thú: “Ngưng nhi…?”