Chương 2:
“Hỉ sự? Ta thì có hỉ sự gì?” Sở Quân ngốc ngốc nhìn Lữ tổng quản xác định lời nói của ông, sau đó như nghĩ ra điều gì thích thú, liền bật cười reo lên với Tiêu Ly, ngọt ngào mở miệng. “Phụ hoàng không bắt buộc ta học hành hay luyện võ nữa đúng không? Ta cũng có thể ăn ít cơm lại đúng không? Đối với ta ngoài mấy chuyện đó thì không có gì vui hơn đáng coi là hỉ sự.”
“Tất nhiên là không rồi!” Tiêu Ly dở khóc dở cười phản bác dập tắt đi niềm hi vọng bé nhỏ của Sở Quân, mà bốn người thì chỉ biết đỡ trán thể hiện sự bất lực với kiên trì dùng mọi cách để ăn ít cơm hơn một chút của chàng.
Đồ ngốc.
Đoàn người Lữ tổng quản có kẻ không nhịn được mà bật cười thành tiếng phỉ báng, ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Tiêu Ly lườm qua làm ngậm miệng.
Lườm cái gì mà lườm, ai sợ ngươi.
Hừ, tên Tiêu Ly này trừ được cái đẹp mã làm nhiều ả tì nữ mê mẩn thì còn có cái gì để lên mặt với bọn họ. Nghe đồn y chẳng qua cũng chỉ là con nuôi của Tiêu tướng quân, vì một tên hoàng tử ngu xuẩn thế này mà cư xử mất lòng nhiều người khác, cứ như vậy cẩn thận làm liên lụy đến cả Tiêu phủ.
“Thế cái gì đối với ta là hỉ sự?” Sở Quân thở dài, không hề che giấu thái độ thất vọng tràn trề của mình, còn không hiểu phép tắc mà bĩu môi ra chiều ghét bỏ với thánh chỉ trên tay Lữ tổng quản.
“Hoàng tử, hỉ sự tất nhiên là…” Lữ tổng quản rất nóng lòng muốn tuyên chỉ, nhưng ngặt nỗi Sở Quân như vẫn chưa hề có ý định mở miệng cho phép đứng dậy, thế nên ông cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, lại càng oán thầm tên hoàng tử vô dụng này còn muốn làm mất thêm bao nhiêu thì giờ của ông nữa.
Sở Quân nghiêng đầu quang sát ông cứ muốn đứng lại thôi mấy lần liên tục liền không vui mà truy hỏi: “Là ngươi – khiến – ta bị đau nhưng sao nhìn ngươi trông rất khó chịu vậy, ngươi – khinh – ta làm xằng làm bậy phải không, lời cầu xin tha tội vừa rồi cũng chỉ là muốn gạt ta đúng chứ?”
Lữ tổng quản cùng đoàn người kinh ngạc há hốc mồm, tên này là ngốc thật hay giả vờ, thật sự muốn chuyện bé xé ra to đổ hết tội lỗi cho họ?
Bốn người điện Thanh Triêu hiểu ý đánh mắt với nhau xem trò hay, Tiêu Ly nâng gấu áo che đi nụ cười nửa miệng.
“Tất nhiên không phải.” Lữ tổng quản cắn răng mỉm cười lấy lệ. Lão tổng quản hầu hạ bên cạnh hoàng thượng bao năm như ông có biết bao quý nhân gặp ông cũng phải nể nang mấy phần, sao hôm nay lại bị một tên hoàng tử thất sủng còn ngu ngốc chơi khăm?
Tên này đau chỗ nào chứ, rõ ràng là bộ dạng muốn gây sự.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Đoàn người cũng đành hùa theo cho qua.
Mau cho họ đứng dậy, mỏi chân quá rồi.
“Được rồi. Đứng cả lên! Phụ hoàng ban chiếu chỉ gì thì tuyên đi.” Sở Quân dẩu môi. “Hỉ sự gì chứ, có phải những chuyện ta muốn đâu.”
Ngốc có cái tốt của ngốc, những chuyện lễ nghi cũng không ai quá rỗi hơi đi o ép một tên ngốc làm gì, tỏ thái độ như vậy với thánh chỉ, hẳn cũng chỉ có người này mới dám.
Đoàn người thở phào một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì ngoại trừ Lữ tổng quản thẳng lưng mở ra thánh chỉ còn thoảng hương mực, tất cả đồng loạt quỳ xuống hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Lữ tổng quản đọc rành mạch: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, xét thấy con gái của Triệu Tiết là Triệu Lan dung mạo đoan chính, huệ chất lan tâm, nay đặc biệt ban hôn cho nhị hoàng tử Sở Quân, cùng với chút lễ vật là thành ý của trẫm, mồng tám tháng sau đại lễ thành thân, khâm thử.”
Lữ tổng quản đọc xong, khép thánh chỉ lại đưa trước mặt Sở Quân, mỉm cười lễ độ: “Nhị hoàng tử tiếp chỉ. Chúc mừng ngài.”
“Làm phiền tổng quản đến đây truyền chỉ rồi.” Tiêu Ly nâng Sở Quân đứng dậy nhưng vẫn đang ngơ ngẩn nhìn thánh chỉ trên tay mình, thay chàng nói lời cảm tạ ông.
Lữ tổng quản biết mình chẳng thể trông đợi được gì về chút “quy củ” vốn có trong cung sẽ xuất hiện tại điện Thanh Triêu này, nên ông chỉ lạnh nhạt hướng dẫn đoàn người mang lễ vật đưa cho bốn người hầu ở đây nhận lấy, chỉ mong rời khỏi đây cho sớm.
Sở Quân quả nhiên chẳng khiến mọi người thất vọng khi hồi thần lại bật thốt lên: “Ly Ly, ban hôn là sao? Hỉ sự của ta đâu?”
Tiêu Ly nói: “Ban hôn chính là hỉ sự. Sắp tới Triệu tiểu thư sẽ đến điện Thanh Triêu ở chung với ngài.”
“Hửm? Sao ban hôn lại là hỉ sự?” Sở Quân một tay cầm thánh chỉ, tay còn lại nâng lên để đầu tựa vào mu bàn tay: “Nhưng Triệu Lan là ai lại đến ở chung với ta? Tì nữ mới đến chơi cùng à? Thế thì không cần đâu, ta thấy có Ly Ly với bốn người kia là đủ rồi.”
“Hoàng tử, ngài làm bọn tiểu nhân cảm động chết mất.” Bốn người đang loạng choạng ôm núi quà che mất cả đầu của mình nghe thấy những lời của Sở Quân cũng xen miệng vào.
Đoàn người Lữ tổng quản che miệng cười nhạo, ai nói gả vào nhà đế vương là tốt, tương lai của Tiết tiểu thư xem như bị hủy từ đây.
Tiêu Ly vẫn kiên trì giảng giải, từng cử chỉ lẫn ánh mắt trước sau chưa từng lộ ra chút mất kiên nhẫn nào: “Triệu tiểu thư không phải là tì nữ, cô ấy sẽ vào điện Thanh Triêu của ngài với tư cách là phi tử của ngài.”
“Phi tử của ta? Phi tử? Giống như hoàng huynh cùng hoàng tẩu vậy à?” Sở Quân vẫn thấy thật mơ hồ.
Tiêu Ly gật đầu: “Phải.”
Lữ công công hơi cúi người trước Sở Quân cắt ngang câu chuyện mà ông cho là nhảm nhí nhất đã từng nghe thấy: “Hoàng tử, lão nô đã tuyên chỉ xong, xin phép cho lão nô lui về hầu hạ hoàng thượng.”
Tiêu Ly đoan nhã làm tư thế mời, sai An Nhiên cùng Cẩm Đào tiễn ông ra cửa: “Lữ tổng quản đi thong thả, đã phiền ngài.”
Chờ đoàn người Lữ tổng quản đi xa đủ để không thể nghe thấy tiếng nói chuyện nào vọng ra từ điện Thanh Triêu nữa, Tiêu Ly mới đứng khoanh tay chăm chú nhìn động thái của Sở Quân. Bốn người kia thì cẩn thận chất lễ vật lên bàn đá để lát mới đem tính toán cất đi, giờ điều mà họ rất chú ý là tâm tình của chàng hiện giờ.
Ai nói chủ nhân của họ ngốc, ngốc chính là những kẻ bị kĩ thuật diễn của ngài qua mặt dễ dàng mà không hề nghi ngờ.
Cơ mà… bình thường sau một vở kịch kết thúc mỹ mãn, chủ nhân luôn nhếch môi cười nhẹ, nên sự im lặng đến ghê người hiện tại làm họ thấy bối rối.
Chủ nhân đang suy tính gì vậy nhỉ?
Tuy rằng rất có thể hôn phối này là hoàng thượng lẫn Triệu tướng quân dùng để thăm dò chủ nhân, nhưng…
“Chủ nhân, ngài cảm thấy chuyện này thật sự không tốt à?” Tiêu Ly thử mở miệng thăm dò, kỳ thực y thấy hôn phối này cũng chẳng có gì không hay, mà chủ nhân hẳn cũng chưa để ý vị cô nương nào, nhưng thái độ này là… thể hiện chàng cực độ bài xích?
Chỉ thấy Sở Quân siết chặt thánh chỉ trong tay hồi lâu, gương mặt không còn nét ngây thơ vừa rồi mà trầm tĩnh cương nghị, toàn thân toát ra khí chất đĩnh đạc khó lòng mạo phạm.
Bất chợt Sở Quân cười khô khốc, giọng nói âm trầm miết từng chữ một chất chứa bên trong là biết bao hận ý: “Triệu Tiết, là ngươi, quả nhiên là ngươi!”
Hở?
Cái gì mà quả nhiên là ông ta?
“Chủ nhân?” Tiêu Ly ngạc nhiên, chủ nhân là hoàng tử đương nhiên hôn sự không phải do bản thân chàng quyết định, có không yêu thì vẫn phải cưới, huống hồ là hoàng thượng nghĩ cho ngài mới chọn con gái Triệu tướng quân, hận ý này là từ đâu ra? Triệu Tiết đã làm gì khiến chủ nhân không vừa lòng mà họ không biết hay sao?
Thấy thái độ rất khác thường của Sở Quân, bốn người e dè nhìn nhau không hiểu rõ chuyện gì nhưng cũng không ai dám lên tiếng.
“Khử ả Triệu Lan đó bằng mọi giá, chậm nhất là sáng mai báo tin cho ta, ta muốn người trong cung đồn đại bộ dạng hèn mạt của lão Triệu Tiết quỳ rạp xuống xin tha tội trước mặt phụ hoàng.” Sở Quân cáu kỉnh ném thánh chỉ cho Tiêu Ly cầm lấy, bản thân thì tiêu sái rảo bước nhanh về phòng.
Chuyện gì vậy?
Chủ nhân bị làm sao thế?
Ai có thể giải thích cho họ không?
Năm người trố mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều hiện lên sự bàng hoàng không thể tin nổi, lại nhìn dáng lưng của Sở Quân mà gọi với theo: “Ngài mới nói gì? Chủ nhân! Đợi đã!”
~*~
“Phụ thân, người đã nghe tin chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng cho nhị hoàng tử cùng Triệu tiểu thư đã tuyên chiều nay ở Triệu phủ chưa?” Trong thư phòng, sau khi đã lệnh cho bọn hạ nhân lui cả, Lam đại công tử Lam Hằng ảm đạm nói lời mỉa mai, nhưng không nhìn phụ thân mình mà gục mặt xuống, hai tay chống lên bàn để trán tựa lên hai bàn tay đan chéo nhau.
Lam học sĩ Lam Bác nhíu mày cười khinh: “Không ngờ lại là lão, Triệu Tiết. Lão nghe theo lệnh của Thanh phi muốn dùng con gái mình thao túng nhị hoàng tử nổi danh ngờ nghệch sao?”
“Phụ thân biết ý của con vốn không phải vậy.” Lam Hằng nghiến răng căm hận. “Đáng lẽ ra, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chiếu chỉ ban hôn đó là thuộc về Ngưng nhi.”
“Là chúng ta tính sai một bước.” Lam Bác thở dài ảo não. “Hoặc giả, chính chúng ta đã sai ngay từ đầu khi cứ che giấu thân phận thật sự của Hôi Hôi người nó yêu.”
“Không, chúng ta không sai! Kẻ sai là Thanh phi cùng Triệu Tiết, vì quyền lực và mưu đồ cá nhân mà không từ thủ đoạn nào!” Lam Hằng đập bàn đứng dậy, trên gương mặt anh tuấn bức người của hắn hiện chỉ có phẫn nộ. “Hôm qua Hôi Hôi đã chuẩn bị nói cho Ngưng nhi biết thân phận thật của ngài ấy để Ngưng nhi có thể từ từ tiếp nhận, rốt cuộc Ngưng nhi bị thích khách giết. Chắc chắn là lão Triệu Tiết đã nhẫn tâm hạ thủ khi nghe phong phanh phụ thân cũng có ý đề đạt với hoàn thượng tứ hôn Ngưng nhi cho nhị hoàng tử, cũng chính là Hôi Hôi.”
Phải, nhị hoàng tử Sở Quân ngốc nghếch bị người người khinh miệt, nhưng cũng là Hôi Hôi thông minh sắc sảo - bằng hữu thân thiết của hắn.
Vì thân phận đặc thù như vậy, sợ tai vách mạch rừng làm hại đến tính mạng Sở Quân trong cung nên hắn đã đề nghị giấu thân phận của chàng với Ngưng nhi, và cũng sợ Ngưng nhi gặp nguy hiểm nên chính Sở Quân cũng giấu nhẹm với thuộc hạ của chính mình có quen biết Lam gia.
Ban đầu chính hắn cũng rất ngại để Sở Quân nên duyên với Ngưng nhi, nhưng hắn càng mong hai người quan trọng trong cuộc đời hắn được hạnh phúc, hắn không thể làm ngơ được ánh mắt thâm tình của Sở Quân lẫn nụ cười vui vẻ của Ngưng nhi khi hai người ở cạnh nhau. Rốt cuộc…
Lam Hằng vẫn nhớ như in vẻ mặt vô hồn của Sở Quân ngày hôm qua khi bế xác Ngưng nhi đứng dưới làn mưa lạnh buốt đứng trước mặt hắn thì thào:
“Hằng, ta tính sai rồi… Ta nghĩ, ngay khoảnh khắc nhìn Ngưng nhi chịu một kiếm xuyên tim, ta không thể làm một Sở Quân tùy tiện giả ngốc để sống yên ổn qua ngày, hay một Hôi Hôi chân thành xứng với nàng nữa.”
“Ngưng nhi cũng chết rồi, con định thế nào, giết người báo thù sao?” Lam Bác nhìn Lam Hằng, trong mắt có một tia sắc lạnh.
Lam Hằng hồi thần, trước ánh nhìn gần như thách thức của Lam Bác, hắn chỉ nhếch hờ môi: “Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Lấy độ hiểu về nhị hoàng tử của con mà nói, chờ xem Triệu tiểu thư có sống qua nổi đêm nay không đã rồi mới bàn bước kế tiếp.”
Lấy mạng đền mạng ư… chuyện đời nào có dễ ăn đến thế.