1.Ngày đầu tiên đi học
“Ngày mai, là thứ hai và Cơ phải đi học lớp một.”
Mẹ nói với giọng buồn bã, ủ rủ. Tưởng chừng như những ngày đau khổ của mẹ sẽ kéo dài mãi mãi đến tận thế.
“Ngày mai, không phải là tận thế đâu em. Tận thế là một trò lừa bịp của mấy đứa chán đời và Chúa là một thằng hề vĩ đại. Trong suốt hàng triệu năm, trọng lượng trái đất hầu như không thể đổi, chỉ có con người ngày càng nặng nề vời kiểu học nhồi nhét cho đầy cái bụng.”
“Hết thằng Đông, tới con Nấm. Giờ thì tới lượt thằng này. Cuộc đời của một người đàn bà đã bị phá hỏng hết rồi. Nhiều năm nay, tôi đã không còn nhìn những đám mây bay vào buổi chiều.”
Mẹ nói, tôi đi ngủ sớm. Lớp một có nghĩa là học chứ không phải ăn rồi ngủ như hồi mẫu giáo. Ngay ở cổng trường người ta đã giăng tấm bảng to đùng: Học, học nữa, học mãi. Kế đến là lịch học thêm mà ngày nào anh Đông cũng hay lằng nhằng, học, học hoài. Và điều quan trọng là lên lớp một cô giáo thì sẽ không dẫn đi tiểu nữa đâu.
Chị Nấm xen vào:
“Chị đã từng học lớp một rồi và ngày đầu tiên Cơ đừng có khóc nhè và bám váy mẹ như mấy đứa con gái.” Tôi ấy à, đã một năm nay tôi đã không còn khóc nhè khi đi học, rằng mọi người đừng có lo lắng như thế.
“Học lớp một thì có gì đâu mà phải lo, hồi xưa đi học, bố còn chẳng biết nhà vệ sinh là như thế nào nữa kìa. Cứ ra bãi đất trống sau trường.” Bố ôn tồn giải thích, mẹ đừng có dọa trẻ con như thế.
****
Trước đó hai tháng, người ta đã gửi đến nhà tôi hàng loạt giấy báo nhập học, nào là trường Đống Đa, trường Đoàn Thị Điểm, trường Minh Đăng.
“Thằng Cơ nhà mình sẽ học trái tuyến vì trường Đống Đa toàn dân chợ cá, số đề. Vào những trường như thế thì có mà đi móc cống.”
Anh Đông thì nói Trưng Trắc với Trưng Nhị là hai chị em và nếu học trong trường đó tôi sẽ trở nên ẻo lả như mấy đứa biến thái. Thím Thắm thì bảo:
“Minh Đăng là tốt nhất thành phố. Cơ với Khoai Mỡ học trường đó thì khỏi chê rồi.”
“Hồi thằng Đông, với con Nấm học trường Hạ Long phải chạy nhiều lắm. Ở Minh Đăng, tất nhiên là cũng phải chạy, không biết có ai quen với ông hiệu trưởng không nữa.”
“Ngày xưa ở quê, chỉ có mỗi cái trường làng. Bây giờ sao rắc rối quá. Lúc đi học cấp ba, bố cũng không phải chạy trường đâu nhé. Mẹ nó thích chạy thế nào thì chạy. Ai cũng chạy chỗ tốt thế thì chỗ dở ai học.”
Mỡ thì nói rằng chạy trường là như thế nào, có giống như chạy đua không và nếu thế thì rất mệt. Bố của Mỡ đã từng chạy vượt rào ở quận và nhanh hơn bố tôi là cái chắc. Tôi thì phát ngán với cái tính hơn thua của nó, cái gì nó cũng dành phần thắng. Nếu nói về chạy đua thì bố tôi cũng chẳng kém ai dù ông bảo rằng từ hồi tiểu học tới cấp ba ông chưa từng chạy trường.
“Thôi nào hai đứa, không phải chạy đua đâu.”
Chạy vào trường Minh Đăng cũng rất khó, nhiều người còn không biết đường chạy. Như ông bạn hàng xóm cứ chạy lòng vòng rồi chẳng đi tới đâu, không đúng người đúng tội. Bạn của thím Thắm là bạn thân gì với cháu gái của ông cố nội ông hiệu trưởng trường Minh Đăng, thế thì khỏi lo. Chạy trường mệt lắm chứ chẳng tưởng bỡ, nhiều người phải dậy từ rất sớm. Vừa mới năm trước, người ta còn chạy vào đạp đổ cổng trường thuở bé ông giáo sư X học để nộp hồ sơ. Thời bây giờ mọi thứ đảo lộn hết cả. Con ông Thành đấy, đầu đỏ mỏ xanh thế mà học đại học hẳn hoi. Trường đại học bây giờ nhiều lắm giá như mà học lớp một cũng được thoải mái như vậy.
Tôi đã nói với Khoai Mỡ, nên đi xem phim Mèo đuổi chuột hay hơn thay vì nghe mọi người nói chuyện. Chuyện của con nít thì đã có người lớn lo, bố thì bảo ông muốn đi ngủ.
“Nhức đầu quá.”
Không hiểu mẹ chạy thế này, tôi và Khoai Mỡ đã vào trường Minh Đăng. Mẹ thì bảo rằng cần phải tổ chức ăn mừng vì trường Minh Đăng có nhiều thầy cô giáo tốt và tôi sẽ học giỏi là cái chắc.
“Học trường nào mà chả được, không phải học trường tốt mà học giỏi. Cái đích của giáo dục không phải là học giỏi hay là bằng cấp mà là vấn đề con người. Bố phát ngán cái xã hội mà sinh viên ra trường hạng xuất sắc nhưng lại đi xả rác nơi công cộng. Đó thật sự là một nỗi hổ thẹn của giáo dục. Học sinh không phải là cái bình mà là một ngọn nến, cần phải thắp sáng chứ không lấp đầy.”
“Thôi nào! Dẹp cái lý thuyết vớ vẩn của ông đi. Người ta nói đến buồn ngủ trên quốc hội rồi. Muốn học trường ngon thì phải chạy.”
Lớp nào mà chẳng phải chạy. Anh Đông lầm bầm. Lên lớp bảy, anh Đông còn phải chạy bộ vòng cả sân trường chứ chẳng chơi. Mẹ thì nói, cuộc đời là một cuộc chạy đua marathon, phải chạy liên tục và không ngừng nghỉ. Khi nào tôi lớn, tôi sẽ hiểu chạy không có nghĩa là phải dùng hai chân và những cầu thủ đá bóng phải dùng cái đầu nữa. Thật là phức tạp, tôi bảo ăn no rồi và không muốn ăn nữa. Mẹ thì lại la ầm lên, khi nào ăn hết chén cơm, tôi mới được đi chơi.
“Từ ngày mai, mẹ sẽ chở Cơ sẽ tới nhà cô giáo học trước lớp một hai tháng để khỏi lơ ngơ như bò đội nón.”
Học trước. Bố trợn mắt. Tại sao lại phải học trước lớp một. Các cô giáo ở lớp một, họ lên trường để dạy lớp một, học trước họ lấy gì mà dạy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chẳng lẽ học trước thì đất nước này sẽ khôn lên à. Khôn liền. Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau. Cái gì cũng đòi đi nhanh đi trước, rồi có đi đến đâu đâu, cuối cùng toàn đứng bét bảng như đợt thi chạy vượt rào. Lúc bố đi học tiểu học, bố không phải đi học trước cái gì cả mà vẫn được như ngày hôm nay có làm sao đâu ? Cơ nhà mình cứ thoải mái chơi đi.
Mẹ thì bảo, sao lúc nào bố cũng nói về ngày xưa, y hệt bà cụ vừa mới mất mấy hôm bữa bên cạnh nhà tôi, chiêng trống inh ỏi mấy đêm không ngủ. Bà kể rằng “ngày xưa đâu như bây giờ”. Bố nó hãy quên cái ngày xưa đi mà sống cho thanh thản, sao cứ đeo bám làm gì cho mệt. Xin thưa rằng nếu không đi học trước, thì chắc chắn là không thể nào học nổi. Sau một tháng là cô giáo đã đọc chính tả cho học sinh lớp một viết. Nếu có đoàn giáo dục tới dự giờ kiểm tra, thì các cháu đã đọc vanh vách từ a đến z, không bỏ sót từ nào cả. Nếu không đi học trước thử hỏi làm sao làm được như thế. Rồi thằng Cơ nhà mình sẽ lơ ngơ như bò đội nón cho mà xem. Mẹ đã tham khảo hết rồi, ai cũng bảo nên cho đi học trước.
Bố thì bảo rằng, dù gì ông cũng sẽ không cho tôi đi học trước lớp một. Nếu học hết lớp một mà tôi vẫn chưa đọc được thì đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng. Ngày xưa lên lớp ba, bố mới đọc rành rọt từng chữ kia mà, viết chính tả thì chưa bao giờ được mười điểm. Bố sẽ làm theo đúng quy trình của ngành giáo dục khuyến cáo là không cho con trẻ học trước lớp một. Học sinh lớp một cần nhất là được vui chơi tiếp xúc nhiều hơn với thế giới hơn là cắm đầu vào những con chữ với đôi bàn tay nguệch ngoạc. Vấn đề của lớp một là làm quen, bố kết luận.
Ôi chao! Mẹ bắt đầu nổi nóng. Quy trình cái gì mà quy trình giáo dục. Ông không thấy người ta xả lũ đúng quy trình thì trôi mất nhà dân à, làm đường đúng quy trình thì một tháng đã lún à. Đất nước này cái gì cũng đúng quy trình hết, tham nhũng cũng có quy trình và chẳng ai phát hiện được. Quy trình là những bước hợp pháp hóa của tội phạm và chẳng có ý nghĩa gì cả. Học sinh bỏ học chắc cũng phải đúng quy trình.
Bố mẹ bắt đầu lớn tiếng, tôi thì đã ăn xong chén cơm và phát bực vì tại sao nhà tôi lúc nào cũng có chuyện cãi nhau, những chuyện mà tôi chẳng tài nào hiểu được. Tôi nói với mẹ rằng nhà mình đừng có cãi nhau nữa được không và tôi sẽ không đi học trước lớp một. Tôi ngán lắm rồi.
Dù sao thì tôi cũng thấy vui vì tôi với Khoai Mỡ học cùng lớp lại học cùng trường và chuyện cãi cọ của người lớn chẳng liên quan gì đến tôi.
****
Sáng nay, mẹ dậy sớm, đánh thức tôi dậy đi học khi tôi vẫn còn đang mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở. Bây giờ hãy còn quá sớm và chẳng ai đi học khi ong chưa đi tìm mật. Mẹ bảo sẽ đập cho tôi một trận nếu còn nằm ráng thêm chút nữa.
Mẹ đã soạn xong sách vở, cặp của tôi có hình hai chú mèo. Mặc cho tôi bộ quần áo trắng thơm mùi com pho. Con đường buổi sáng hôm ấy nhộn nhịp và thật sự là hồi hộp. Tôi hỏi mẹ, lúc trước mẹ đi học lớp một như thế nào. Đã lâu quá rồi mẹ cũng chẳng còn nhớ nữa. Hình như buổi sáng hôm đó trời mưa tầm tã, lúc đó bà ngoại đạp xe đạp mặc chiếc áo mưa cánh dơi chở mẹ đi học qua cánh đồng và rớt mất đôi dép lúc nào mẹ cũng không hay biết. Mẹ thì cũng khóc ầm lên và đòi về khi thấy bà ngoại bỏ đi. Anh Đông thì cười hì hì, hôm qua em tới trường, bạn đánh em gần chết, bao nhiêu bạn quay phim, cả trường em biết hết. Mẹ lại quát ầm lên, đừng có hát những bài bậy bạ như thế.
Trước cổng trường đầy đủ những màu sắc nhưng nổi bật là áo trắng quần xanh. Tôi thì vẫn chưa có cái khăn quàng đỏ như anh Đông với chị Nấm. Chị Nấm nói, chỉ có những người học giỏi mới được đeo khăn quàng đỏ. Thật là rắc rối. Anh Đông thì hỏi tôi, hãy khóc trước khi quá muộn, dĩ nhiên là tôi quen rồi, tôi chỉ thấy hơi hồi hộp. Khoai Mỡ thì bảo , chẳng có gì phải khóc, đi học là niềm vui của con người. Cái con Khoai Mỡ này, đừng cố tỏ vẻ người lớn hơn tôi, tôi còn biết nhiều hơn Khoai Mỡ.
Sau khi dẫn các bạn vào trường, một vài khuôn mặt còn rưng rưng nước mắt. Tất cả các bậc cha mẹ đều dẫn con trẻ tới khu vệ sinh của trường. Mẹ thì không tưởng tượng nổi tại sao khu vệ sinh của trường lại có mùi khai nồng nặc đến thế dù đây là ngày đầu tiên, rằng công tác vệ sinh của trường quá kém đến nỗi các bậc cha mẹ đều phải thở bằng mồm. Mẹ dặn tôi nếu muốn đi tiểu tôi phải tới chỗ này và làm như thế này và nhất là đừng có vào lộn phòng của học sinh nữ. Quả thật là tôi phát ngán với cái mùi của nó. Khoai Mỡ thì hỏi đi vệ sinh xong có cần phải đi rửa tay và nếu muốn uống nước thì phải làm thế nào. Thím Thắm dẫn nó tới cái vòi nước và bảo rằng muốn uống bao nhiêu cũng được và không phải trả tiền.
Quả thật là trong lớp, tôi chẳng quen ai ngoài Khoai Mỡ. Nhìn những khuôn mặt hao hao tròn bầu bĩnh bởi uống nhiều sữa bột cao cổ, loại mà mẹ mua cho tôi. Mẹ dẫn tôi vào lớp và bảo rằng nếu muốn làm quen với các bạn, thì tôi có thể hỏi, bạn tên gì, nhà ở đâu, bố làm to không, và tối ngủ có còn mặc bỉm? Mẹ vừa nói vừa cười.
Cuối cùng thì mẹ và thím Thắm ra về, Khoai Mỡ bắt đầu xanh mặt, nó còn chạy theo hỏi thím Thắm rằng đi đâu đó, phải ở lại trường xem nó học và tới trưa thì đón về. Tôi thì bảo rằng Khoai Mỡ đừng có làm trò khỉ nữa và tôi sẽ chẳng bao giờ khóc. Cho đến khi cô giáo xuất hiện, trông cô rất hiền và xinh đẹp, cô bảo rằng sẽ không ăn thịt Khoai Mỡ đâu nên đừng có sợ.