3.Tôi muốn làm tổ trưởng
Trong lúc đang ăn cơm, bố hỏi tôi:
“Cơ, sau này con muốn làm gì.”
Nói thật, tôi cũng đã từng nghĩ về chuyện này. Hồi học mẫu giáo, có lần tôi nói với mẹ là muốn làm siêu nhân thì phải như thế nào, mẹ bảo lo mặc cái quần trước đã rồi hãy nói. Hoàng Nhật, từ khi nó gọi tôi là Cơ Mỏ Nhọn thì để trả đũa tôi cũng gọi là Nhật Béo. Bố của Nhật Béo làm nghề bán thịt lợn ngoài chợ. Nó bảo, bố nó rất thú vị và nhà nó ngày nào cũng được ăn thịt lợn đến phát ngán thì thôi. Nhưng tôi không thích làm nghề bán thịt lợn.
“Chắc con sẽ làm cảnh sát trưởng để đi bắt hết ăn cướp trong thành phố này.”
Tôi nói như thế thì chị Nấm phì cười bảo:
“Bắt hết ăn cướp trong thành phố này, Cơ đừng có mơ. Bọn ăn cướp thì lúc nào cũng đông và không thể nào bắt hết được, bằng chứng là chưa từng có cảnh sát trưởng nào dám tuyên bố đã quét sạch rác rưởi trong thành phố cả.”
Còn anh Đông thì nói rằng làm cảnh sát trưởng không phải dễ, phải là một người dũng cảm và gan dạ, còn tôi thì chỉ là một thằng nhát chết mà thôi. Tôi nói rằng tôi không phải là một thằng nhát chết. Bố thì nói làm cảnh sát trưởng cũng rất tốt nhưng cần phải có nhiều thời gian và học thật giỏi.
“Nhưng hiện tại bây giờ thì Cơ muốn làm cái gì nhất.”
“Con muốn làm tổ trưởng.”
Làm tổ trưởng, bố tròn mắt. Bố nói rằng tôi là một đứa có đầu óc và cứ như thế này thì sau này có thể làm cảnh sát trưởng cũng nên. Mẹ thì bảo rằng suốt những năm là học sinh mẹ chưa bao giờ được làm tổ trưởng và chưa từng suy nghĩ sẽ cố gắng làm tổ trưởng, đó thực sự là một nỗi hổ thẹn. Mẹ sẽ nói với cô giáo về việc cho tôi làm tổ trưởng.
Bố gắt lên mà bảo rằng, trường học không phải là cơ quan nhà nước mà tổ trưởng thì không phải là thủ trưởng. Hãy để con làm được nó bằng lực học của nó hơn là dùng miệng lưỡi của mẹ. Mẹ đừng có làm quá lên thế, đừng làm cho cái đất nước này rối tung rối mù thêm nữa, ông phát ngán cái thành phố này lắm rồi, rằng về già ông sẽ về quê sống đời hòa bình. Và mẹ thì nói rằng mẹ sẽ nói về chuyện này trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cần phải có một cơ chế để bầu chọn tổ trưởng cho những người có nguyện vọng hơn là chỉ định của cô giáo.
Tổ của tôi thì có sáu người. Tôi, Nhật Béo, Mỡ, Kathy, còn hai người nữa là Gia Hân và Quang Tèo. Tôi nghe nói bố của Quang Tèo là một người có chức vụ gì trong cơ quan nhà nước. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, mẹ đã nói rằng cần phải bầu tổ trưởng. Bố của Quang Tèo nói rằng không cần phải làm rườm rà như thế, chỉ cần cô giáo chỉ định rồi mấy đứa nó giơ tay biểu quyết là được.
Nhưng mẹ thì nói:
“Tôi nghĩ chúng ta cần phải tổ chức một buổi bầu như là bầu chọn tổng thống Mỹ chẳng hạn. Những bé nào muốn làm tổ trưởng phải lên nói trước lớp rằng mình sẽ làm được những gì cho tổ rồi mới bỏ phiếu.”
“Cái lớp học chứ không phải là trò chơi, cô đừng biến lũ trẻ thành trò hề cho người lớn xem, chỉ cần chọn người học giỏi nhất là được.”
Bố của Nhật Béo thì chẳng nói gì, ông bảo mấy người thích làm gì thì làm, ông phải về sớm để đi bán thịt lợn, và rằng con ông sẽ chẳng tham gia làm tổ trưởng gì hết. Ông sẽ biến thằng béo nhà ông trở thành một người giàu có là được. Nhưng cuối cùng là cô giáo, cô giáo của tôi vừa mới ra trường và rất xinh xắn. Cô bảo rằng:
“Cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề này, tôi sẽ tổ chức một buổi bầu chọn thật sự và công bằng, và người được chọn là người xứng đáng. Những bé trong tổ sẽ hào hứng thay vì miễn cưỡng chấp nhận.”
Người được đem ra bầu là Tôi, Khoai Mỡ, và Quang Tèo. Khoai Mỡ với Quang Tèo đều là những đối thủ đáng gờm. Khoai Mỡ thì học giỏi, ăn nói lại rõ ràng. Quang Tèo thì cũng ngang ngửa tôi.
Mẹ nói với tôi rằng:
“Cơ sắp được làm tổ trường rồi đấy, sau này chắc cả họ được nhờ.”
Bố thì nói rằng mẹ đừng có đầu độc tôi bằng những thứ ngớ ngẩn như thế này. Ông là người làm kinh doanh, ông phát ngấy quyền lực. Chị Nấm thì nói, nếu tôi được bầu làm tổ trưởng, chị Nấm sẽ hướng dẫn tôi cách theo dõi những bạn trong lớp nói chuyện và xả rác bừa bãi vì chị Nấm từng làm tổ trưởng rồi. Anh Đông thì nói những đứa làm tổ trưởng thường hay bị ăn đấm và tôi nên từ bỏ đi là vừa và chẳng ai bầu chọn cho một đứa nhát chết như tôi.
“Không có gì phải lo lắng.” Mẹ nói và hướng dẫn tôi đọc bài diễn thuyết. Anh Đông với chị Nấm thì ngồi trên ghế sa lông giống như các bạn trong lớp để tôi đỡ sợ vì đây là lần đầu tiên tôi nói trước đám đông.
Tôi nói với mẹ rằng tôi đã bắt đầu phán ngán cái trò diễn hề này và tôi chẳng muốn làm tổ trưởng nữa. Khoai Mỡ hay Quang Tèo làm tổ trưởng gì cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng mẹ thì la ầm lên rằng, tôi là một đứa dở hơi và đừng có làm mẹ mất mặt trước ông bố của Quang Tèo.
“Tôi tên là Duy Cơ, là học sinh lớp 1B. Sở thích của mình là được đi biển, ăn bánh, chơi lego. Mình thật sự rất muốn được làm tổ trưởng, hãy bầu chọn cho mình nhé.” Tôi nói và cố gắng nhún nhảy để làm trò. Anh Đông với chị Nấm cười lăn cười bò và cho rằng tôi là một thằng hề chính hiệu. Anh Đông thì bảo rằng tôi cần phải nói thêm là, nếu được làm tổ trưởng mình sẽ dọn trực nhật một tuần, thế là thành công. Và mẹ thì cũng rất hài lòng về màn trình diễn của tôi.
Cuối cùng thì cũng tới ngày bầu chọn. Mẹ mặc cho tôi bộ quần áo trắng mới nhất. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ đến cảnh hàng chục con mắt ngơ ngác nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Hôm đó Khoai Mỡ cũng mặc bộ đồ đep, tôi đã nói với Mỡ, đừng có mơ mà thắng được tôi vì Mỡ là một đứa ốm yếu, gầy còm. Mỡ hỏi tôi rằng có thấy run không. Mà quả thật là tôi cũng thấy run. Và nhất là sau khi cô giáo bảo rằng Khoai Mỡ sẽ lên nói về việc sẽ làm tổ trưởng tổ 4, tôi lại càng thấy run.
“Mình là Khoai Mỡ. Các bạn hãy bầu chọn cho mình vì mình là người ngoan nhất như lời Bác Hồ dạy: Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Nếu được làm tổ trưởng mình sẽ chỉ bài cho các bạn. Cảm ơn các bạn.”
Thật đúng là ngạo mạn, tại sao Khoai Mỡ lại nói rằng nó là đứa ngoan nhất, bịa đặt hết sức. Thật không thể tưởng tượng điệu bộ của Khoai Mỡ lúc này, nó có vẻ tươi cười vì đã hoàn thành xong, nó nói có vẻ trôi chảy và chẳng vấp tý nào. Thím Thắm thì đưa hai tay chúc mừng nó.
Ông Bố của Quang Tèo thì có vẻ khinh khỉnh. Vì hôm nay là thứ hai, ông phải đi làm nên mặc nguyện một bộ comple trông có vẻ lịch sự. Ông muốn xem thằng Quang Tèo có được làm tổ trưởng như bố nó không? Ông đã nói với mẹ tôi rằng con ông mới là đứa giỏi nhất “Thằng Quang nhà tôi, mẹ nó đã cho đi học thêm xong chương trình lớp một từ hè rồi.” Mẹ tôi cho rằng ở đây chẳng phải là chỗ xét duyệt bằng cấp, nó có học xong lớp hai thì mặc kệ. Sau Khoai Mỡ thì đến lượt Quang Tèo:
“Mình là Minh Quang, nhà mình ở đường Bình Giã, bố mình là thủ trưởng cơ quan. Nếu được làm tổ trưởng mình hứa sẽ dẫn các bạn tới nhà mình và ăn đùi gà rán. Hãy bầu chọn cho mình nhé.”
Mọi người bắt đầu bàn tán. Bố của Nhật thì nói ông không có thời gian để đưa thằng béo nhà ông đi ăn gà rán mặc dù đó là món khoái khẩu của nó vì phải đi bắt heo. Mẹ của Kathy thì cho rằng bài phát biểu của Tèo thật trắng trợn, tại sao lại phải tập cho trẻ con cái tính ăn chia như thế. Và nếu sau này chúng trở thành lãnh đạo thì còn ăn những gì nữa.
Cuối cùng đến lượt tôi, tôi run thật sự, và cảm thấy muốn đi vệ sinh. Mẹ bảo rằng đừng có làm mẹ mất mặt. Rằng tôi là một đứa dũng cảm và gan dạ, sau này có thể sẽ làm cảnh sát trưởng. Mẹ hứa nếu tôi được làm tổ trưởng mẹ sẽ mua cho chú khủng long mới. Khi đứng giữa lớp tôi cũng chẳng nhớ mình nói gì nữa, tôi có nói rằng mình thích chơi lego, đi biển, thích ăn đùi gà rán. Cô giáo thì luôn mồm nhắc nhở tôi rằng, nếu được làm tổ trưởng con sẽ làm gì cho các bạn trong lớp. Nhưng vì lúc đó hàng chục con mắt cứ đồ dồn vào tôi, thành ra tôi đứng như trời trồng và chẳng biết nói gì nữa.
Khoai Mỡ được bầu làm tổ trưởng.
Lúc lên xe ra về, mẹ bảo rằng hôm nay thật mất mặt. Anh Đông thì cười hì hì bảo rằng, tôi là một đứa kém cỏi và chẳng bao giờ có thể làm được cảnh sát trưởng. Tôi nói rằng anh Đông có im được không, tại sao mọi người lúc nào cũng chỉ trích tôi, và thật sự thì tôi đã không còn thích làm tổ trưởng từ lâu rồi. Khoai Mỡ thì làm tổ trưởng cũng được và tôi chẳng quan tâm.