Hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Hoàn thành - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXI. Tiểu đội Lông Mũi.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Gần đến nửa đêm. Đường rừng.

Mấy tên lính thuộc tiểu đội Lông Mũi vừa chạy vừa thở gấp. Trong suy nghĩ của chúng, đáng lẽ cả đội không phải vất vả đến vậy. So với sức nặng của một Thỏ Dũng Sĩ cao lớn mà bọn chúng vận chuyển đến lâu đài Hoàng gia lúc chiều thì lần này, một tên nhóc sư tử quả là nhẹ nhàng hơn nhiều. Dây trói phạm nhân thì ngắn hơn. Kích thước xe đẩy thì gọn gàng hơn. Tuy nhiên, mệnh lệnh mà tên thủ lĩnh dẫn đầu – đội trưởng Lông Mũi – ban ra khiến bọn cấp dưới làm việc chẳng nhàn hạ hơn là bao nhiêu:

“Nhanh lên! Phải di chuyển đến cầu Tan Biến trước khi phạm nhân tỉnh lại!”

“Sếp ơi! Đã mấy tiếng đồng hồ em chưa được ăn gì rồi!... Phì phì!...” Một tên lính than thở một cách mỏi mệt.

“Và ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ăn,” Lông Mũi trả lời, “nếu thuốc mê trên người hắn mất tác dụng và chúng ta vẫn chưa đến nơi!... Khẩn trương lên! Chắc chắn là hắn có thể biến hình trở lại đấy, đồ chậm chạp!”

“Ôi, vâng, thưa sếp…”

Bọn chúng chạy cấp tốc xuyên rừng, theo một lối tắt để ra đến đường chính. Tên đội trưởng Lông Mũi cầm đuốc chạy dẫn đầu. Theo sau là bốn tên lính đàn em nắm chắc tay cầm của chiếc xe chở Thỏ Dũng Sĩ Đỏ lao đi trong đêm.



Đến một trạm kiểm soát, quân chốt trạm ở đó yêu cầu chúng dừng lại để kiểm tra.

“Thuộc lực lượng nào?”

“Tiểu đội Lông Mũi, tuần cảnh khu vực chợ Mường Sét!”

“Đi đâu?”

“Đến ngục Sấu Đá. Trên xe có phạm nhân nguy hiểm. Lệnh của đức vua đây!”

Tên sư tử trạm trưởng đọc lệnh khẩn từ hoàng cung rồi tiến đến xem xét Thỏ Dũng Sĩ đang nằm bất tỉnh trên xe.

“Thằng này bình thường mà. Sao trong lệnh lại viết ‘phạm nhân mình đỏ tai dài’?”

“Nó biết ma thuật. Hình dáng bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Nếu nó tỉnh lại, chắc chắn ngài sẽ thấy phép biến hình của nó.”

Bất chợt, tên trạm trưởng nhìn thấy hai viên ngọc lấp lánh ở tai Thỏ Dũng Sĩ. Hắn lấy ra, đưa lại gần ánh lửa và nói:

“Hẳn là thằng phù thủy này phạm tội buôn lậu châu báu?”

“Không chắc, thưa ngài. Nhưng tôi xin khẳng định hắn là thành phần nguy hiểm! Hắn đã phạm đến nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân!

“Ối! Thật thế sao?”

“Xin ngài cho phép chúng tôi chuyển hắn đến ngục Sấu Đá ngay lập tức!”

Đội trưởng Lông Mũi nghiêm giọng một cách vội vã. Mấy tên lính cấp dưới thì chỉ ước mong sao cho tên sư tử trạm trưởng kiểm tra lâu lâu một chút.

“Thôi được! Các ngươi có thể đi! Nhưng… phải giao hai viên ngọc cho bọn ta!”

“Hả?”

Đội trưởng Lông Mũi vốn là một thủ lĩnh liêm khiết, chí công vô tư. Hắn rất ghét những kẻ lúc nào cũng chỉ tăm tia trục lợi, làm giàu cho túi tham của mình.

“Không được! Đây là của cải bất chính không rõ nguồn gốc! Chúng tôi sẽ giao nộp cho đức vua, sau khi tống ngục tên tội phạm nguy hiểm này!”

Tên trạm trưởng trợn mắt đe dọa:

“Á hà! Chú mày muốn sao đây? Định ‘ăn’ một mình hả? Khôn hồn thì biết điều đi nhá!...”

Nghe vậy, Lông Mũi hiểu rằng đội mình sẽ không thể qua trạm nếu không đồng ý để lại hai viên ngọc. Chắc chắn tên trạm trưởng sẽ còn làm khó hắn, sẽ khăng khăng đòi “phí trạm” một cách dai dẳng, đến khi đạt được mục đích mới thôi. Sau chút thời gian suy nghĩ, đội trưởng Lông Mũi nói:

“Thôi được, hai viên ngọc là của ngài.”

“He he. Có thế chứ!”

Tên trạm trưởng cười gian xảo. Hắn đút hai viên ngọc vào túi áo rồi hất tay ra lệnh cho cấp dưới nâng rào chắn để tiểu đội Lông Mũi đi qua.

Đó là một trạm kiểm soát được xây dựng khá tuềnh toàng. Có lẽ cũng chẳng khó khăn gì nếu vài phút trước, tiểu đội Lông Mũi liều mạng vượt rào, bất chấp đội trạm đang canh gác. Nhưng đội trưởng Lông Mũi không muốn mọi chuyện phức tạp lên như vậy. Xử lý các vấn đề bằng bạo lực chẳng bao giờ đem lại kết quả yên ổn.

Vừa khi xe vận chuyển đi qua, Lông Mũi nháy mắt ra hiệu cho một thằng lính đi cuối cùng trong đội của mình. Tên này hiểu ý. Và sau đó, chỉ cần nửa giây lướt qua tên trạm trưởng, hai viên ngọc đã nhẹ nhàng… “đổi chủ”.

* * *



Một giờ đồng hồ sau khi vượt qua trạm kiểm soát, tiểu đội Lông Mũi vận chuyển xe phạm nhân đến nơi.

Cầu Tan Biến hiện lên trong đêm còn lung linh và huyền ảo hơn nhiều so với ban ngày. Tuy không thể nhìn thấy hết khoảng không gian chung quanh chỉ với vài ngọn đuốc, nhưng cả đội sư tử tí hon đều biết rằng có một vực thẳm khổng lồ tồn tại phía dưới cây cầu, nằm giữa hai bờ vực, trong màn đêm u tối một màu đen. Và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu một kẻ bất cẩn nào đi qua với thái độ lơ đễnh, vì cầu Tan Biến không có thành lan can.

“Nào, chúng ta hãy tiến lên! Hết sức chú ý! Sẽ có lúc cầu Tan Biến chuyển sang dạng vô hình!” Đội trưởng Lông Mũi nói.

Quả thực, vẻ lấp lánh lạ lùng chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút, cây cầu lại trở về trạng thái trong suốt. Có những quãng dài, mấy tên lính trong tiểu đội gợn lên một cảm giác bước đi lơ lửng giữa khoảng không trung rùng rợn. Và đương nhiên, chắc chắn không một tên sư tử nào muốn khám phá xem đáy vực Nổi Loạn có những sinh vật kỳ thú lạ lùng nào sinh sống.

“Dừng lại!”

Tên đội trưởng hô lệnh, vừa khi cả đội đẩy xe chở Thỏ Dũng Sĩ ra đến chính giữa cầu. Đã đến lúc chúng phải “chia tay” kẻ tội phạm đang khò khò trên xe. Còn Thỏ Dũng Sĩ không biết rằng chỉ chưa đầy nửa phút sau, nó sẽ không còn ở trên cầu Tan Biến cong vồng nữa, mà sẽ cùng chiếc xe lăn xuống bờ bên kia, nơi được gọi là “ngục Sấu Đá”.

“Cả tiểu đội nghe lệnh!... Một! Hai! Ba! Đẩy!”

Chiếc xe lao đi theo chiều nghiêng của nửa cầu còn lại và biến mất trong màn đêm đen. Còn tiểu đội Lông Mũi, sau một phút rùng mình vì nghe thấy tiếng va chạm của chiếc xe với đất đá, liền mau chóng quay trở về nhà.

>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXII. Gặp lại Nai Tai Trắng.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Đó là một kho sách khổng lồ với hàng trăm bức tường dựng đứng theo chiều so le nhau, được xây dựng hoàn toàn bằng đất rắn. Trên mỗi bức tường ấy, những ô lõm được đục thành hình chữ nhật, dùng để làm ngăn chứa sách. Có hàng ngàn ô, với hàng ngàn kích cỡ khác nhau được thiết kế xen kẽ: ô lớn kề cạnh ô nhỏ, ô nhỏ kề cạnh ô vừa,… Những quyển sách dày được đặt trong ô lớn, những quyển sách mỏng thì được đặt trong ô nhỏ hơn. Phía trên mỗi ô có một nhãn ghi tựa đề của sách. Do vậy, sự xếp đặt lớn, bé, dày, mỏng tưởng chừng vô tổ chức ấy thật ra có thể giúp ai đó nhận thấy và tìm đến những cuốn sách một cách nổi bật hơn và dễ dàng hơn...​

“Ồ, thư viện của thành phố Phì Nhiêu…!” Đo Đỏ thốt lên ngỡ ngàng.

“Chị Hai ơi, có lẽ địa quân có cùng sở thích với chị đấy!” Bé Tí nói. Trong khi hai nhóc em sinh đôi thích thú lon ton dạo quanh các bức tường chứa sách thì Bé Chị lại không thể dừng lại cảm giác trầm trồ và ngỡ ngàng lộ ra nơi đôi mắt tròn xoe, đen láy của cô bé. Vì sau khi ra khỏi con đường ngầm với những mảng rêu lân tinh huyền bí, tụi nó bắt gặp ngay một khoang rỗng khổng lồ trong lòng đất, chứa toàn sách là sách!

“Nai Tai Trắng! Em ở đâu?...”

Thỏ Dũng Sĩ lớn tiếng gọi. Giọng nó vang vang giữa kho sách cao gấp hai mươi lần một chú sư tử, rộng gấp đôi, gấp ba diện tích tòa lâu đài Hoàng gia. Trong lúc lo lắng chạy quanh đi tìm cô bé Nai Tai Trắng, nó không để ý rằng mình vừa nhắc đến một trong những danh từ đại kỵ đối với các sư tử tí hon. Tuy vậy, Bé Chị và hai nhóc em không còn tỏ ra quá hoảng sợ nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân như ban đầu nữa. Tụi nó đã dần quen rồi.

“Nai Tai Trắng! Em ở đâu?...”

Bất chợt, Thỏ Dũng Sĩ nghe thấy một tiếng khóc thút thít phía sau một bức tường sách. Đo Đỏ cũng nghe thấy.

“Hư ư… Hư hư hư… Hư ư…”

“Đại ca, có tiếng khóc đằng kia!” Đo Đỏ nói.

Thỏ Dũng Sĩ và các bạn chạy đến nơi tiếng khóc phát ra.

… Đó chính là Nai Tai Trắng! Cô bé đang ngồi tựa vào một bức tường sách, thân mình run run theo từng tiếng nấc hòa lẫn những giọt nước mắt. Ngay gần đó, Thỏ Dũng Sĩ thấy một nhúm nhăn nheo kỳ lạ màu đen. Nhúm nhăn nheo ấy khô đét, nằm dài bất động trên nền.

Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng!

Thỏ Dũng Sĩ biến hóa trở lại nguyên hình. Đôi tai dài của nó lại lúc lắc trên đầu, còn bộ lông bờm đen thì biến mất.

“Nai Tai Trắng, em làm sao thế?” Thỏ Dũng Sĩ chạy đến bên Nai. “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

“Hư hư ư… Hư ư…” Nai Tai Trắng vẫn chưa thể dừng khóc nấc.

“Nai Tai Trắng, anh Thỏ Dũng Sĩ đây. Yên tâm đi, đã có anh và các bạn ở đây cùng em rồi…”

Các cô cậu bé sư tử, chỉ nhỏ bằng một nửa Nai Tai Trắng, tuy trong lòng gợn lên một nỗi sợ rờn rợn vì nhìn thấy bốn chân móng guốc, nhưng vẫn can đảm đến gần Thỏ Dũng Sĩ và Nai Tai Trắng. Vóc dáng tí hon cùng nét mặt cảm thông của tụi nó dường như đã giúp Nai Tai Trắng cảm thấy an tâm và bớt cô độc hơn.

“Chào bạn, mình là Bé Chị. Đây là hai đứa em trai của mình, Bé Tí và Bé Em. Còn kia là các củ cà rốt biết bay.” Bé Chị giới thiệu từng đứa với Nai Tai Trắng. “Chúng mình đều là bạn của Thỏ Dũng Sĩ.”

“Chị Nai Tai Trắng ơi, chị đừng khóc nữa nhé! Đã có anh Thỏ Dũng Sĩ và tụi em ở đây rồi!” Bé Tí nói một cách hồn nhiên mà chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại có thể can đảm như vậy.

Thỏ Dũng Sĩ nhận thấy đôi mắt long lanh to tròn của Nai Tai Trắng đã bớt nước mắt hơn. Nhưng cô bé vẫn sợ hãi khi thoáng nhìn nhúm nhăn nheo trên nền đất, ngay cạnh bức tường sách mà cô bé đang ngồi.

“Nó… nó làm em sợ… Anh Thỏ ơi… Cái đó… Cái đó… ghê rợn quá…”

Thỏ Dũng Sĩ và các bạn nhìn về phía nhúm nhăn nheo. Bé Tí và Bé Em chạy đến gần cái nhúm ấy, mạnh dạn xem xét cẩn thận. Tụi nó cầm cái nhúm lên, cái nhúm trông giống một miếng vải thô ráp khô đét sau khi phơi nắng vậy. Cái nhúm có vẻ kinh khủng hơn dưới ánh lửa lập lòe của những ngọc đuốc vốn được gắn cố định trên tường kho sách. Bé Tí khẽ kéo căng ra để mọi người trông rõ hình dạng của cái nhúm hơn.

“Một miếng da ư?” Đo Đỏ nói.

“Miếng da này lớn quá!” Bé Em nói.

“Nó có thể may thành cái dù trong trò nhảy dù đấy.” Bé Tí vừa dứt lời, một hình ảnh tưởng tượng sư tử nhảy dù hiện ra trước mắt mọi người rồi biến mất.

“Anh Thỏ ơi, lúc bị rơi xuống giếng ở phía đầu đường hầm, em đã bị ngất đi một lúc lâu…” Nai Tai Trắng bình tĩnh kể lại. “… Sau đó, khi tỉnh lại thì trời đã tối. Em không thể leo lên mặt đất được nên đã thử lần mò theo đường hầm để tìm lối lên khác. Thế rồi, em đến được đây. Dạo quanh một vài bức tường sách thì bất chợt em bắt gặp… cái đó…”

“Tội nghiệp cho em quá…” Thỏ Dũng Sĩ an ủi. “Xứ sở này có quá nhiều điều kỳ bí nên lúc trước anh chưa thể đi tìm em ngay. Cũng may mà bây giờ đã được gặp lại em, anh sẽ đưa em trở về nhé.”

“Nhưng anh ơi…”

“Sao?”

“Liệu mình có thể lên lại mặt đất được không? Và nếu…”

“Em hãy tin ở anh. Chắc chắn chúng ta có thể lên được. Cái giếng đó tuy sâu nhưng không làm khó được anh đâu.”

“Nếu lên được rồi, liệu mình có ở xứ sở này mãi mãi không anh?”

“Ừ nhỉ. Anh chưa biết làm sao để ra khỏi thế giới trong quyển sách. Sẽ không yên ổn nếu chúng ta cứ loanh quanh ở đây… Rồi Khủng Long Xanh sẽ lại tìm bắt em…”

Thỏ Dũng Sĩ thinh lặng suy nghĩ một chút thì Bé Chị lên tiếng:

“Mọi người ơi, có ai thấy thứ này trông giống hình hài của một tên giun đất không?”

“Hả? Địa quân giun đất ư?” Bé Em kinh ngạc.

“Hình như… đây là một lớp da của giun đất!” Bé Chị nói.

Thỏ Dũng Sĩ nhìn Bé Chị rồi hỏi:

“Da ư? Giun đất có khả năng lột da ư?”

“Không, bình thường giun đất không lột da bao giờ. Nhưng chỉ có duy nhất một trường hợp đặc biệt… Hiện tượng này được ghi chép trong cuốn ‘Sức Mạnh Quyền Năng’, một tập tài liệu cổ về thế giới trong lòng đất.” Bé Chị nói.

“Cuốn sách đó viết gì?”

“Mình không biết rõ, vì cuốn sách mình từng đọc là bản sao chép của một nhà khảo cổ, chép lại từ bản gốc nằm trong tàng thư viện của thành phố Phì Nhiêu. Thật không may, bản sao chép bị hoen ố và rách một số trang nên…”

“Bản gốc nằm trong tàng thư viện? Chẳng phải nơi chúng ta đang đứng đây chính là tàng thư viện sao?” Đo Đỏ thốt lên.

“Em chắc chắn đây chính là tàng thư viện của thành phố Phì Nhiêu!” Bé Em quả quyết nói. “Một thư viện khổng lồ với hàng trăm ngàn cuốn sách cơ mà!”

“Cũng không khác lắm một mê cung!” Bé Tí tiếp lời.

Trong lúc mọi người đang ngước lên chiêm ngắm kho sách khổng lồ cùng vô số ngọn đuốc được thắp sáng bởi một loại dầu lấy từ dịch lỏng rễ cây, Nai Tai Trắng cất tiếng nói:

“Bé Chị ơi, bạn vừa nhắc đến cuốn sách ‘Sức Mạnh Quyền Năng’ phải không?”

“Phải.”

“Mình đã nhìn thấy ô chứa cuốn sách ấy.”

“Thật sao?” Bé Chị hỏi. “Cuốn sách ở đâu?”

“Ở phía bên kia, cách đây ba bức tường. Ô chứa cuốn sách đó phát ra một thứ ánh sáng đỏ nên đã thu hút ánh mắt mình ngay từ lần đầu tiên nhìn lướt qua.”

Tất cả rời khỏi nơi đang đứng, đi sang bức tường mà Nai Tai Trắng nói đến. Quả nhiên, có một ô sách phát ra ánh sáng đỏ, nằm ở chính giữa bức tường sách. Ô sách ấy khá lớn, phía trên có nhãn ghi: “Sức Mạnh Quyền Năng”. Và có thêm một dòng chữ nhỏ: “Đích thực là lần thứ ba.”

“Cao quá! Làm sao chúng ta leo lên đây?” Bé Tí nói.

“Các Củ Bay, hãy giúp bọn tớ!” Bé Chị nói.

Ba chị em sư tử cùng Nai Tai Trắng bắt đầu bay lên nhờ bộ dây thừng và đệm da buộc vào các củ cà rốt.

“Này Nai Tai Trắng, anh sẽ biến thành một tên giun đất khổng lồ đấy. Em đừng sợ nhé.” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Vâng ạ.” Nai Tai Trắng nhẹ nhàng đáp.

Thế rồi, sau câu thần chú “Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu”, Thỏ Dũng Sĩ với vóc dáng giun đất khổng lồ tiến đến ô sách phát ra ánh sáng. Nó và các bạn thấy rõ một cuốn sách lớn, với bìa ánh kim màu đỏ, đang lơ lửng trong khoảng không giữa ô. Chính cuốn sách phát ra ánh sáng, chứ không phải ô chứa nó. Kỳ lạ thay, tuy cuốn sách không bị đốt cháy bởi một nguồn nhiệt nào, nhưng luồng khí xung quanh cuốn sách chuyển động tựa như lưỡi lửa bập bùng.

Nhận thấy có kẻ đang đến gần, cuốn sách bỗng cất tiếng nói:

“Ta là một cuốn sách quyền năng, và là một cuốn sách khó tính. Hỡi kẻ lạ mặt, ngươi là ai? Hãy xưng danh!”

Tiếng nói vang vọng các bức tường.

“Tôi là Thỏ Dũng Sĩ.” Thỏ Dũng Sĩ dõng dạc. Còn mấy đứa xung quanh thì thầm thì với nhau: “A, hóa ra cuốn sách biết nói!”

“Rất tốt! Ta biết ngươi vừa nói thật.” Cuốn sách nhận xét.

“Chúng tôi đến đây và muốn…” Thỏ Dũng Sĩ nói.

“Hãy trả lời câu hỏi đích thực của ta!” Cuốn sách ngắt lời Thỏ. “Sau đó, nếu trả lời được đúng ý ta, ngươi sẽ được mở sách! Nhưng ta báo trước, vì ngươi đã đến đây và nói chuyện với ta, nên bắt buộc phải trả lời câu hỏi đích thực của ta. Không được từ chối. Ta là một cuốn sách quyền năng, và là một cuốn sách khó tính. Ta làm chủ kho tàng thư viện này. Ta làm chủ mọi điều được viết ra trên cõi đời. Chắc chắn ngươi sẽ vĩnh viễn không được ra khỏi đây, nếu không trả lời được câu hỏi, hoặc từ chối trả lời. Ta là một cuốn sách quyền năng, và là một cuốn sách khó tính.”

“Câu hỏi gì, thưa ngài sách?”

“Ta là một cuốn sách quyền năng, và là một cuốn sách khó tính. Vậy, hãy thử nghĩ xem: trứng có trước hay gà có trước?”

“Hả?”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXIII. Lời giải đố oái oăm.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Cả Thỏ Dũng Sĩ và các bạn đều hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cuốn sách. Thật là một câu hỏi hóc búa! Trứng có trước hay gà có trước? Phải trả lời thế nào đây? Nếu trứng có trước, vậy lấy gì đẻ ra trứng? Nhưng nếu gà có trước thì gà nở ra từ đâu? Oái oăm làm sao!... Trứng… Gà… Gà… Trứng…

Nai Tai Trắng, ba chị em sư tử, Đo Đỏ và các củ cà rốt đều sững sờ nhìn nhau.

“Hả? Sao cuốn sách lại hỏi một câu khó đến thế nhỉ?” Đo Đỏ thốt lên.

“Em nghĩ là trứng có trước!” Bé Tí nói.

“Em thì nghĩ là gà có trước!” Bé Em nói.

Một chuỗi ảnh ảo trong trí tưởng tượng của Bé Tí liền xuất hiện. Một quả trứng nở ra con gà, và ngay lập tức, con gà lớn vọt lên, đẻ ra quả trứng khác. Rồi cứ thế, gà, trứng, gà, trứng, gà… nối tiếp nhau ra đời, cho đến khi tiếng nói của cuốn sách cắt ngang, làm tan biến đi những ảnh ảo ấy:

“Thỏ Dũng Sĩ, ta nhắc ngươi: chớ vội vàng. Ngươi chỉ được trả lời một lần cho câu hỏi đích thực của ta mà thôi! Nếu trả lời sai, ta sẽ vĩnh viễn đóng chặt tri thức viết trong sách này! Không những thế, ngươi sẽ không bao giờ được ra khỏi đây! Ta là một cuốn sách quyền năng, và là một cuốn sách khó tính.”

“Cuốn sách khó tính kia ơi, thực lòng mà nói… câu hỏi của ngài rất… rất khó! Liệu có cần thiết phải trả lời không?”

“Ngươi chớ có từ chối trả lời câu hỏi đích thực của ta! Ta là một cuốn sách như thế nào cơ chứ? Nếu không trả lời được, ta sẽ giam giữ các ngươi ở nơi này mãi mãi!”

Thỏ Dũng Sĩ cảm thấy băn khoăn trong lòng. Phải trả lời thế nào đây? Phải lựa chọn đáp án nào mới đúng? Có lẽ cuốn sách thần kỳ này không dọa suông. Nó có thể khiến mình và các bạn bị giam giữ tại đây mãi mãi. Không thể từ chối trả lời! Và cũng không được phép trả lời sai! Hãy suy nghĩ đi nào! Hãy tìm ra câu trả lời đúng!... Nhưng mà… câu trả lời nào mới là đúng?

Chợt Thỏ Dũng Sĩ nhìn vào bảng nhãn phía trên ô chứa cuốn sách.

“Sức Mạnh Quyền Năng.”

“Đích thực là lần thứ ba.”

Dòng trên là tên cuốn sách. Còn dòng dưới có nghĩa là gì? Một câu thần chú chăng? Hay là… Có khi nào… Vậy “thứ nhất”… Rồi “thứ hai”… Phải chăng… chính là như thế?...

Nai Tai Trắng và Bé Chị hết sức lo lắng, chăm chú nhìn Thỏ Dũng Sĩ.

Bé Tí và Bé Em thì bảo nhau lượn quanh các ô sách khác trên bức tường để tìm xem có cuốn nào có thể giải đáp không.

Bỗng nhiên, tất cả tụi nó nghe thấy một giọng ca cất lên từ cuốn sách:

“Hỡi mọi kẻ sinh ra trên đời,

Các ngươi có biết

Sức mạnh ẩn chứa trong các câu hỏi,

Sức mạnh ẩn chứa trong những lời đánh đố,

Thách thức và chướng ngại?

Ta nói các ngươi hay:

Đừng ngại chi những lời đánh đố

Đừng thoái lui trước những chướng ngại!

Hãy cân nhắc và hãy suy tư…

Hãy khiến đầu óc các ngươi chuyển động!

Đừng bao giờ cho phép

Tâm hồn các ngươi sạn chai

Trí khôn và thể xác các ngươi trì trệ…

Trước mọi lời đánh đố, thách thức

Hãy bỏ công tìm kiếm,

Hãy chịu khó nghĩ suy…

Các ngươi sẽ thu về thành quả bất ngờ

Là những điều kỳ diệu

Tặng ban cho mọi tâm trí

Biết trân trọng lẽ khôn ngoan.”

Ánh lửa phừng phừng bao quanh cuốn sách như bị lôi cuốn theo lời ca hào hùng.

Nghe xong những lời của cuốn sách, Thỏ Dũng Sĩ nói:

“Tôi đã có câu trả lời!”

“Ngươi chắc chắn chưa? Chỉ duy nhất một và chỉ một lần trả lời thôi đấy!” Cuốn sách nói.

“Chắc chắn! Và câu trả lời của tôi là: quyền năng và khó tính!”



Mấy đứa đang bay xung quanh ngỡ ngàng…

“Hả? Tụi mình có nghe nhầm không? Chẳng liên quan gì cả! Cuốn sách đang hỏi về trứng và gà cơ mà!” Bé Tí nói.

“Tại sao anh Thỏ Dũng Sĩ lại nhắc đến “quyền năng” với cả “khó tính” ở đây?” Bé Em nói.

“Tại sao trả lời cho một câu hỏi lạ lùng lại là một đáp án lạ lùng như vậy?”

Sau đôi ba câu nghi vấn, cả bọn lại nín thở chờ nghe phán quyết của cuốn sách.

“… Như ta đã nói, ngươi chỉ được trả lời duy nhất một lần mà thôi.” Cuốn sách nói. “Và giờ đây, với danh hiệu ‘cuốn sách vĩ đại’ tự đặt cho mình, ta tuyên bố: câu trả lời của ngươi… hoàn toàn chính xác!”

Mấy đứa sư tử, Nai và các cà rốt lại thêm một phen ngỡ ngàng. Thế là thế nào nhỉ? Tụi nó có nghe nhầm không? Cuốn sách vừa công nhận đáp án của Thỏ Dũng Sĩ là hoàn toàn chính xác?

“Em không hiểu!” Bé Em nói.

“Thế là sao ta? Hỏi về trứng và gà cơ mà!” Bé Tí ngạc nhiên. “Chị Hai ơi, chị có hiểu không?”

“Chị… chị…” Bé Chị ấp úng.

Trong khi mấy đứa còn chưa hết ngạc nhiên vì những gì vừa nghe được thì cuốn sách bay ra khỏi ô chứa, dựng đứng gáy sách theo chiều dọc trên không trung. Nó bắt đầu lật mở trang đầu tiên, sau đó đến những trang tiếp theo, vừa tự lật mở vừa xướng lên những dòng chữ được viết trên các mặt giấy:

“Sức Mạnh Quyền Năng

Sức Mạnh của thần Công Minh Ánh Sáng

Sức Mạnh được ban phát

Đến hết thảy mọi phương trời

Mọi nơi chốn xa xôi.

Sức Mạnh Quyền Năng hòa chan trong nước

Sức Mạnh Quyền Năng tỏa lan trong khí

Thẩm thấu mọi môi sinh

Thấm đượm mọi tế bào

Và Sức Mạnh Quyền Năng

Cũng được ban phát

Cho thế giới lòng đất thẳm sâu…

… Từ thuở xa xưa, khi tinh tú mới được treo lên bầu trời, đó cũng là thời mà các loài sinh vật lúc nhúc trong lòng đất bắt đầu có sự sống. Số lượng các loài nhiều không sao kể siết. Vô cùng phong phú. Vô cùng đa dạng. Có loài đào đất bằng móng chân. Có loài dùng mũi nhọn để khoét đường hầm. Nhiều loài biết hút nước ngầm làm ẩm cơ thể. Nhiều loài sống cả đời trong tối tăm, không cần dùng đến đôi mắt nên đã hóa teo bộ phận không cần thiết ấy. Và còn nhiều loài, nhiều chủng, chi, giống, nòi với vô vàn các đặc điểm khác nữa,… đã tạo nên một thế giới trong lòng đất phong phú, tuyệt vời.

Nhưng chỉ tuyệt vời và sống động, chừng nào còn Chiếc Vòng Quyền Năng.

Thần Công Minh Ánh Sáng ban Chiếc Vòng Quyền Năng cho thế giới trong lòng đất, giao cho dòng giống giun đất giữ gìn. Chiếc vòng chứa đựng một phần tư Sức Mạnh Quyền Năng. Nó duy trì sự hài hòa, bình yên cho lòng đất cùng mọi loài sinh vật sống trong đó. Nó là biểu trưng cho hài hòa, bình yên, cũng là biểu trưng cho thịnh vượng, sung túc.

Vì vậy, một khi Chiếc Vòng Quyền Năng bị chiếm đoạt thì sự hài hòa, bình yên trong thế giới lòng đất cũng sẽ tiêu tan. Đất sẽ rung, hầm sẽ sập, các tầng lớp thổ nhưỡng sụt lở hỗn mang. Muôn nỗi thảm họa sẽ đổ xuống trên các loài sinh vật sống trong lòng đất. Chúng sẽ thay đổi ghê gớm, hơn cả một con sâu lột xác thành bướm. Chúng sẽ mất đi bản tính hiền hòa, thiện hảo nơi mình, mà thay vào đó, sự hung bạo, cộc cằn, tính khí lạnh lùng, vô tâm sẽ thống trị chúng. Và chúng sẽ không thể sống yên ổn, sẽ không thể thoát khỏi cơn giận dữ của lòng đất, chừng nào còn chưa tìm ra Chiếc Vòng Quyền Năng.

Còn kẻ chiếm đoạt được Chiếc Vòng thì sao? Chiếc Vòng là một nguồn sức mạnh lớn lao đối với kẻ nào chiếm đoạt được nó. Kẻ đó sẽ trở nên vô cùng quyền phép, vô cùng hùng mạnh với những năng lực phi phàm. Nhờ Sức Mạnh Quyền Năng, hắn biến đổi mãnh liệt. Hắn vốn là một tên giun đất. Và để trở nên một kẻ hùng mạnh quyền lực, hắn lột bỏ đi thân xác cũ. Hắn là giun đất duy nhất có thể lột xác. Hắn mạnh và gian ác. Hắn điêu toa, dối trá và là chủ nhân của lòng tham lam, của óc xảo quyệt. Hắn đội trên đầu Chiếc Vòng Quyền Năng một cách bất chính, và dùng sự dối trá của mình để che đậy. Hắn sẽ thống trị thế giới lòng đất một thời gian.

Lòng dũng cảm chiến thắng mọi nguy nan

Đức tín trung hủy diệt điều dối trá!

Một tam giác và một mũi tên

Sẽ đâm xuyên kẻ dữ ngông cuồng!

Vậy, hãy nhớ: ‘đức tín trung hủy diệt điều dối trá’! Sự giả dối nào cuối cùng cũng bị phanh phui. Chỉ có sự thật là trường cửu. Chỉ có chân lý là vững bền. Đối nghịch với sự thật, dù hùng mạnh bao nhiêu, trước sau gì cũng bị tiêu diệt!”

Cuốn sách vừa dứt lời, Thỏ Dũng Sĩ bỗng cảm thấy một cơn động đất bất thường xảy ra dưới chân mình.

Ầm ầm!... Ầm ầm!...

Ầm ầm ầm!...

Nai Tai Trắng, ba chị em sư tử và mấy củ cà rốt mặc dù đang bay trên không trung, cũng cảm thấy toàn bộ kho tàng thư viện như sắp đổ sập. Những bức tường sách rung chuyển dữ dội với cường độ ngày một lớn. Những ngọn đuốc cắm trên tường rơi xuống. Đất đá trên đỉnh trần của kho thư viện cũng bắt đầu thi nhau rơi.

“Ối, chuyện gì vậy?”

“Có động đất!”

Ầm ầm!...

“Các bạn, chạy ra ngoài mau lên! Theo lối đi cũ!” Thỏ Dũng Sĩ hét lớn.

Nhưng một tảng đất đá lớn đã bịt kín lối đi sau khi con đường ngầm mọc rêu lân tinh bị cơn động đất làm sụp đổ. Trong nỗi hoảng hốt bỗng chốc trào dâng, cả bọn nghe thấy tiếng cuốn sách “Sức Mạnh Quyền Năng” nói:

“Đây là một trong số những hậu quả của việc Chiếc Vòng Quyền Năng bị đánh cắp, hoàn toàn không phải do ta thất hứa đâu nhé!”

“Này ngài sách,” Thỏ Dũng Sĩ nói lớn trong khi đưa tay đấm vỡ một tảng đất sắp rơi xuống đầu Bé Chị, “ngài không khó tính đến nỗi không chỉ cho chúng tôi cách thoát thân đấy chứ?”

“Sao cơ?” Cuốn sách hỏi.

“Giúp chúng tôi với, cuốn sách thông thái và quyền năng!” Đo Đỏ kêu lên.

Ầm ầm!...

Sau vài giây xoay xoay tại chỗ, cuốn sách nói lớn:

“Phía bên kia, đằng sau các ngươi, cách sáu bức tường, có một cánh cửa!”

“Cám ơn ngài!”

Nói xong, Thỏ Dũng Sĩ liền lao mình đi theo hướng chỉ của cuốn sách, rồi dùng tay đấm vỡ những bức tường đang cản lối, làm nên một con đường tắt dẫn thẳng đến cánh cửa, thay vì đi quanh theo đường so le.

Quả đúng như lời cuốn sách, có một cánh cửa lớn bằng đá trắng xuất hiện ngay cạnh bức tường cuối cùng. Nhưng cánh cửa không có tay nắm để mở. Nó chỉ như một phiến đá lấp kín một ô trống hình chữ nhật. Và những đống đất đá trước cánh cửa đang dần cao lên.

“Trời ơi! Phải làm sao đây?…” Đo Đỏ thốt lên.

“Chỉ chưa đến một phút nữa, cánh cửa sẽ bị lấp!” Bé Chị nói lớn trong khi củ cà rốt bay trên đầu cô bé cố gắng tránh những hòn đất lớn nhỏ khác nhau rơi xuống.

Ngay lập tức, Thỏ Dũng Sĩ dùng hai cánh tay giun đất của mình để hất tung đống đất đá trước cánh cửa đi. Chỉ sau bốn năm sải, đống đất đá được dọn sạch.

“Hây da!...”

Uỳnh!

Một vai Thỏ Dũng Sĩ húc mạnh vào cánh cửa đá như một bầy voi hợp lực lao vào cây bao-báp. Nhưng cánh cửa đá không sứt mẻ gì, như một cái đe không ngán gì búa tạ!

“Hây da!...”

Uỳnh!

“Cố lên đại ca!” Đo Đỏ nói.

“Hây da!...”

Uỳnh!

Được rồi! Cánh cửa đá đã thụt vào được vài mi-li! Chắc chắn có thể đẩy nó ra phía bên kia!

“Á! Chị Hai ơi!” Bé Tí kêu lên vì bị một hòn đá rơi xuống đầu.

“Bé Tí, em làm sao thế?... Ôi, đầu em chảy máu rồi kìa!...” Bé Chị thốt lên.

Ầm ầm!...

Sau một tích tắc nhìn sang Bé Tí, Thỏ Dũng Sĩ tiếp tục húc vai vào cánh cửa đá với một sức lực lớn hơn lúc trước.

Uỳnh!

“A! Sắp được rồi! Em đã thấy ánh sáng từ bên kia!” Đo Đỏ reo lên hy vọng.

Thỏ Dũng Sĩ lao mình húc phát cuối cùng! Và cánh cửa đá đã rời khỏi bức tường, rơi xuống phía bên kia, để lại khoảng trống lớn hình chữ nhật. Nhưng trong nỗ lực cuối cùng để đẩy cánh cửa đi, Thỏ Dũng Sĩ không kiểm soát được đà húc của nó, nên cũng đã lao theo cánh cửa, phi ra ngoài khoảng không hùng vĩ phía bên kia. Trong khoảnh khắc các giác quan chưa kịp nhận thức, Thỏ Dũng Sĩ không biết rằng nó sắp rơi từ độ cao gấp năm mươi lần cơ thể nó, xuống sân tập của binh lính địa quân giun đất.

Thành phố Phì Nhiêu trùng điệp như mở ra trước mắt nó.

>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXIV. Ngục Sấu Đá

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Thỏ Dũng Sĩ Đỏ từ từ mở mắt. Lần thứ hai tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man vì dính phi tiêu tẩm thuốc, nó có cảm giác choáng váng quay cuồng hơn cả lần đầu tiên. Nó nhớ mình đã từng đứng trong đại sảnh đường lâu đài hoàng gia, cầm thanh kiếm của Mũ Sắt kề lên cổ lão vua già nhát đảm… Và nó đi giữa hai hàng cấm quân sư tử một cách oai hùng và mạnh mẽ… Và rồi có cái gì như kim tiêm đâm nhẹ vào cánh tay…

“Ôi chao!... Cái món đồ tí teo chết tiệt này!”

Nó sờ lên một cánh tay của mình, nhổ chiếc phi tiêu ra. Đó là một phi tiêu bạc có đầu nhọn, đuôi chĩa bốn nhánh có đính những chùm lông dài. Dường như đó là lông đuôi sư tử, nhưng đã được nhuộm một màu đỏ lấp lánh. Trên thân chiếc phi tiêu, ngoài lỗ tẩm thuốc dẫn đến mũi nhọn, còn có một dòng chữ được chạm khắc vô cùng tinh xảo: “Lông Mũi vô địch”.

Thỏ Dũng Sĩ nhìn quanh. Chỗ nó đang ngồi là một đám cồn cỏ um tùm trong một đầm lầy ngập nước bùn lầy. Chiếc xe đẩy đang nằm chỏng chơ gần đó. Trong chút ánh sáng chạng vạng của hừng đông, nó thấy bờ vực Nổi Loạn hiện lên trước mắt thật rùng rợn. Những làn sương khói mịt mờ. Những nhánh cây xác xơ, những ngọn cỏ phất phơ trong gió. Chỉ một mình nó, Thỏ Dũng Sĩ, cô độc giữa không gian vắng lặng, u uất.

“Đây… đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này?... Ối! Bùn lầy! Hả?... Ôi! Mình đang bị…!”

Thỏ Dũng Sĩ thấy mình cùng với chiếc xe đẩy đang dần chìm xuống đầm lầy. Chân nó không chạm thấy đáy đầm lầy, và hết sức quẫy mạnh. Nhưng càng cử động bao nhiêu thì nó lại càng lún xuống bấy nhiêu.

Nó nhanh tay túm lấy một vài nhánh cỏ và bắt đầu kéo thân mình đi về phía bãi đá cách đó khoảng mười bước chân. Nó di chuyển chầm chậm và thật nặng nề vì độ sánh đặc của nước bùn trong đầm lầy quá cao. Bộ lông bờm sư tử mà nó đang mang trên cổ dính bê bết bùn, trong khi chiếc áo choàng xanh có những ngôi sao bạc thì không thấm ướt một chút nào. Chiếc áo choàng nổi trên bề mặt đầm lầy.

Bỗng nhiên Thỏ Dũng Sĩ nhận thấy dường như nó vừa nắm lấy một vật gì như sợi dây chão cỡ lớn, hoặc một loại dây leo mọc lẫn vào trong đám cỏ đầm. Lạ thay, sợi dây leo ấy rùng rình như có xúc giác của hệ thần kinh động vật. Sợi dây leo giật mình, và Thỏ Dũng Sĩ cũng giật mình. Mặt nước đầm lầy quanh đám cỏ bắt đầu xao động với cường độ ngày một lớn. Có tiếng sột soạt.

Bất ngờ, sợi dây leo co rút mạnh rồi vươn cao lên bầu trời thành một cái cây khổng lồ dị hợm. Cái cây chỉ có thân tròn nhẵn, hai nhánh dài ngoằng như hai cánh tay cùng ba lá ngọn. Cái cây uốn éo một lúc rồi từ từ cúi xuống như nghe ngóng kẻ lông lá vừa động chạm. Thỏ Dũng Sĩ sững sờ ngước nhìn cây ba lá dài ngoẵng. Nó sẵn sàng nắm chắc thanh kiếm của Mũ Sắt trên lưng, đề phòng trường hợp bất trắc. Cái cây có vẻ không được thoải mái cho lắm. Rất có thể nó đang bực mình.

Thỏ Dũng Sĩ hết sức tập trung theo dõi từng đường chuyển động của thân cây và ba chiếc lá.

Nhưng trong một giây không thể lường trước, nó đã bị các nhánh ngầm của cây ba lá khổng lồ hất tung lên trời. Và có vô số những sợi nhánh khác bất ngờ phóng ra từ các lỗ trên thân cây. Chúng đan xen vào nhau và bao quanh thân mình Thỏ Dũng Sĩ thành một cái lồng vuông vức. Chúng đan nhanh đến nỗi vừa khi bay lên đến độ cao nhất, Thỏ Dũng Sĩ đã thấy mình nằm gọn trong lồng rồi. Và trong khoảnh khắc chưa kịp ngỡ ngàng, nó đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chìm xuống đáy đầm cùng với cái lồng dây leo.

Nhưng cây ba lá thì không nghĩ thế. Một nhánh ngầm rễ trồi lên không trung, đánh tung cái lồng cùng với Thỏ Dũng Sĩ văng mạnh về phía ngọn núi xa xa, tựa như một quả bóng chày vừa chịu cú đánh sấm sét.

Chát!...

Vút!...

Thỏ Dũng Sĩ và cái lồng bay về phía rừng cây trên núi. Một khu rừng già rậm rạp. Vô số cành lá suýt đập vào mặt nó, nếu không có các thanh nan lồng ngăn lại. Nhưng những tiếng sột soạt, răng rắc đến từ các cành cây cũng đủ khiến nó tối tăm mặt mũi. Nó bám chặt vào thanh nan lồng để khỏi mất thăng bằng, mặc dù thực tế là chiếc lồng đang chứa nó cũng quay vòng vòng một cách vô hướng, tựa như một mẩu gỗ rơi xuống theo dòng thác nước, liên tục va đập vào hàng loạt đá tảng.

Cuối cùng, cái lồng dừng lại. Và Thỏ Dũng Sĩ thấy mình đang treo lơ lửng dưới cành to của một cây đại thụ.

“Ố là la! Xiên chào người mới đến!”

Thỏ Dũng Sĩ định thần lại sau chuyến du hành cảm giác mạnh. Và nó quay sang phía kẻ vừa cất tiếng nói.

“Chộ ôi! Lâu lắm rồi mới có thêm một lồng-ba-lá xuất hiện!” Một tên sư tử mắt chột giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thú vị.

“Như vậy là Vương quốc Mãnh Sư vừa ‘bái bai’ một nhân tài kiệt xuất như chúng ta! Ha ha ha!” Một tên sư tử khác cười lớn, để lộ ra một hàm răng không thể xấu hơn. Hắn có một cái mũi hếch dị hợm giống mũi lợn. Có lẽ trong toàn Vương quốc Mãnh Sư chẳng thể tìm đâu ra một tên sư tử nào có mũi lợn như vậy.

“Chào mừng người anh em gia nhập đại gia đình của những vĩ nhân ngục Sấu Đá!”

Thỏ Dũng Sĩ giật mình. Cái gì? “Ngục Sấu Đá” ư? “Ngục Sấu Đá” là đâu?

… Phải rồi, nó nhớ ra lúc chiều qua, khi còn bị trói ở lâu đài Hoàng gia, nó đã nghe thấy lão vua già nhắc đến một cái tên trong câu phán: “Hắn… Hắn phải bị… đem đi… tống ngục… Sấu… Sấu Đá!”

Ôi! Đây chính là ngục Sấu Đá ư? Thỏ Dũng Sĩ nhìn quanh. Một khu rừng già rậm rạp. Một cây cổ thụ to lớn. Dưới mỗi cành là những chiếc lồng treo giống như cái lồng đang nhốt nó. Những tù nhân bị nhốt trong lồng đang chằm chằm nhìn nó.

“Vì sao chú em lại sững sờ ghê vậy? Không lẽ nghĩ mình đang đi du lịch cầu treo ư? Ha ha ha!” Tên sư tử mũi hếch cười lăn lộn trong lồng.

“Ê! Thằng kia, khai tên tuổi đê!” Tên sư tử mắt chột gườm gườm. Hắn ngồi trong một cái lồng khá gần Thỏ Dũng Sĩ.

“Ôi chà… Mình cứ tưởng nhà ngục phải được xây bằng đá chứ! Không ngờ lại là một khu rừng già…” Thỏ Dũng Sĩ vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn quanh và tự nhủ.

“Chẳng lẽ mấy cái lồng quái quỷ này chưa đủ làm mày phát điên hay sao đòi xây bằng đá?... Hả? Hả? Mà… Mà này thằng kia, không nghe tao hỏi gì sao? Mày tên là gì?”

Tên sư tử mắt chột tức giận vì không nghe thấy Thỏ Dũng Sĩ trả lời. Hắn móc ra một hạt quả, to bằng nửa nắm tay, đặt vào một cái ná. Hắn giương ná lên, bắn một cú thật căng về phía Thỏ Dũng Sĩ. Lực bắn rất mạnh, và hạt quả rất cứng. Chắc chắn “viên đạn” ấy có thể sát thương đối thủ một cách bất ngờ và đau đớn. Nhưng nhanh như cắt, Thỏ Dũng Sĩ nắm lấy vạt áo choàng của mình, phất lên đỡ đòn. Rồi nó gạt hạt quả tung lên trời, bay ngược lại về phía tên sư tử chột. Hạt quả rơi xuống đầu tên sư tử đánh “cốp” một tiếng.

Cả bọn tù nhân nhìn tên sư tử chột và được trận cười lớn.

“A ha ha ha!...”

“Tôi là Thỏ Dũng Sĩ!” Thỏ Dũng Sĩ điềm tĩnh nói. “Và tôi không khuyến khích dùng bạo lực để chào hỏi nhau đâu nhé.”

“Ê này, Thỏ… Thỏ Dũng Sĩ… Cậu phạm tội gì mà bị tống đến đây?” Tên mũi hếch cất tiếng hỏi.

“Tôi chẳng phạm tội gì đáng đi tù cả!” Thỏ Dũng Sĩ trả lời.

“Hả? Không phạm tội gì á? Chắc đùa? Thôi, không cần phải giấu giếm gì đâu. Anh em ở đây đều chung cảnh ngộ mà. Cứ nói ra đi cho lòng thanh thản. Bọn tôi không trêu nữa đâu.”

“Tôi nói thật đấy!”

“Người anh em vui tính quá. Đã vào đây rồi thì không đốt nhà cũng là cướp của, không buôn lậu thì cũng đánh nhau… Làm gì có ai ngây thơ trong sáng kia chứ! Ha ha!” Tên mũi hếch cười. “Ngoại trừ tên kia, đứa ngồi trong lồng tam giác ấy. Hắn chẳng mấy khi mở miệng ra nói chuyện phiếm bao giờ. Chắc không phải đi tù vì tội bình thường.”

“Đó là ai?”

“Hàm Sấm!”


>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXV. Câu thần chú vô hiệu.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Bình mình đã bắt đầu lên cao.

Tiếng líu lo, lích chích của những chú chim tìm mồi trong các hốc cây, trong các vòm lá dường như muốn ganh đua với mọi âm thanh trong khu rừng. Tiếng suối róc rách, tiếng thác ầm ầm, tiếng gió ngàn xào xạc lướt qua các ngọn cây,… hòa âm cùng nhau tạo nên một bản trường ca tuyệt vời trong nắng ban mai của một ngày mới nơi núi rừng. Bản trường ca ấy có những đoản khúc rất phiêu, có khúc thảnh thơi, lả lướt, nhưng cũng có lúc xuất hiện một dấu lặng bất chợt để chuẩn bị cho tiếng gào thét vang dội của một nhạc công khổng lồ dài ngoẵng, màu xanh lục, đang vẫy vùng nơi đầm lầy xa xa…

“Tao tự hỏi: tại sao nó lại thích tắm ở cái đầm đen sình ấy nhỉ?”

“Nó không có mắt như chúng ta. Và chắc chắn nó vẫn nghĩ mình là một cô tiên giáng trần đang nô đùa tung tăng thỏa thích. Cái đầm kia chính là con suối trong veo mát lành, theo trí tưởng tượng của nó.”

“Tội nghiệp cây ba lá đáng thương. Khi nào tao về lại được Vương quốc, chắc chắn tao sẽ dắt mày theo, đến suối Cà Rốt Đá Cuội, cho mày tận hưởng thỏa thích để biết thế nào là sung sướng.”

“Thôi đi, ông tướng! Chính ba lá đáng thương đáng yêu của mày đã quất chúng ta vào trong những cái lồng khỉ khô này đấy! Mày với tao đang mọt gông ở dưới bóng cây Sầu Đời này, còn nó thì tự do vùng vẫy ngoài kia. Thật là…”

“Coi như chúng ta đang nhìn nó qua song cửa vườn bách thú đi. Mày sẽ cảm thấy rất thú vị đấy.”

“Hỡi đời!... Thằng bạn tù của tôi phát điên rồi!…”

“Ha ha ha!”

Hai thằng sư tử gần lồng của Thỏ Dũng Sĩ Đỏ mải miết nói chuyện tầm phào. Chúng vô tư và lạc quan một cách đáng ngạc nhiên. Còn Thỏ Dũng Sĩ, tuy mới bị nhốt trong lồng được vài giờ, nhưng đã trở nên vô cùng lo lắng. Nó không lo lắng cho sự tự do của mình, mà cho sự an nguy của Nai Tai Trắng. Nó suýt chút nữa đã có thể thoát ra khỏi lâu đài Hoàng gia, đi xuống giếng thông hơi của bọn giun đất và giải cứu cô bé. Thật tệ làm sao khi bọn lính sư tử đã khống chế được nó, tống nó đến đây, ngục Sấu Đá này.

Qua đôi câu trò chuyện với những thằng sư tử xung quanh, nó hiểu ra rằng mọi kẻ bị tống ngục Sấu Đá đều trải qua những giai đoạn giống hệt nhau: bị đẩy qua cầu Tan Biến, lăn xuống đầm lầy, và trong nỗ lực tìm kiếm đường thoát, sẽ bị cây ba lá khổng lồ đan lồng, đánh bay về ngọn núi, treo dưới cành cây Sầu Đời. Cuối cùng, sau chuỗi ngày kinh hoàng vì mất tự do, phạm nhân sẽ chết đói, hoặc nhìn tấm bảng tên cây mà đau đớn, âu sầu rồi phát điên mà chết.

Nhưng chỉ có Tư Ròm mũi hếch và Năm Tồ mắt chột thì khác. Từ khi hai tụi nó bị tống vào đây, ngày nào cũng như ngày nào, lũ bạn tù xung quanh cũng đều được thưởng thức những cuộc trò chuyện rôm rả của tụi nó. Lúc thì bình luận về cây ba lá, lúc thì nói về bọ sáng ăn khuya, có lúc lại cá cược nhau xem thằng nào búng đạn hạt quả xa hơn… Lũ bạn tù xung quanh ít nhiều thoát khỏi nỗi trầm uất đau đớn và tâm thần khủng khiếp luôn sẵn sàng đến với bất cứ ai bế tắc, bi quan.

Có lẽ sự chú ý của Thỏ Dũng Sĩ hướng nhiều nhất về phía tấm lưng gầy guộc, vàng vọt của Hàm Sấm, kẻ phạm nhân đang nằm co ro trong chiếc lồng tam giác. Hắn sẽ rất giống một tên sư tử đã chết nếu chỏm đuôi trông như một chiếc phất trần lông gà của hắn thôi phe phẩy. Thỏ Dũng Sĩ từng nghe cà rốt Đo Đỏ kể về hắn, trong lần đầu gặp bên suối Cà Rốt Đá Cuội. Hắn là một anh hùng đầy khí phách của Vương quốc Mãnh Sư, đã từng lãnh đạo một trận đánh lớn chống lại địa quân giun đất, trận đánh có một không hai trong lịch sử xứ sở Sư tử tí hon này. Nhưng sao giờ đây, hắn lại trở nên tiều tụy và khổ sở như vậy? Phải chăng miền đất biệt lập, hoang vu của ngục Sấu Đá đã khiến hắn thay đổi? Hay chính nỗi tù túng chật hẹp của những thanh nan lồng ba lá đã bao trùm lên tâm thần hắn? Có lẽ vậy. Cảnh vật xung quanh mỗi sinh linh đều có sức mạnh vô hình trong việc nhào nặn nên khí chất của từng cá thể.

Thỏ Dũng Sĩ đưa mắt nhìn thanh nan lồng đan bằng dây leo ba lá. Đoạn, nó giơ thanh kiếm của mình lên.

“Thôi đi, Thỏ Dũng Sĩ, cậu có chặt cả ngày thì lồng ba lá cũng không thể đứt hết đâu.” Tư Ròm mũi hếch nói với Thỏ Dũng Sĩ khi nó định vung kiếm chém nan lồng.

“Hả?” Thỏ Dũng Sĩ quay nhìn lại.

“Dây leo ba lá tuy không cứng rắn, nhưng nó có khả năng tự phục hồi rất nhanh. Đứt nan này, nó sẽ lại mọc ra nan khác rồi đan vào thay thế. Vậy đấy!”

“Thật sao? Nó là sinh vật gì mà kỳ lạ đến vậy?”

“Nó là một phần của cây ba lá khổng lồ kia.” Năm Tồ mắt chột chỉ về phía đầm lầy rồi nói tiếp. “Tuy đã tách khỏi cây mẹ nhưng nó vẫn sống. Nó sống bám trên cành cây Sầu Đời đang treo chúng ta đây. Cậu nhìn lên điểm treo trên nóc lồng thì biết: dây leo ba lá cắm sâu vào thân cây có hai nhiệm vụ: một là giữ cho cả lồng bám trên cây, giống như một thứ cuống quả vậy; hai là hút dinh dưỡng từ cành cây Sầu Đời để duy trì khả năng phục hồi. Và như thế, chúng ta đang bị nhốt trong những cái lồng có sự sống thực sự.”

“Đứt nan này, lại mọc ra nan khác? Không lẽ không có cách nào để thoát khỏi chỗ này sao?”

“Nếu mọi chuyện đơn giản thì tụi tôi đã không còn ngồi trong này rồi.”

Thỏ Dũng Sĩ nhìn lên trên nóc lồng. Quả thực, ngay tại điểm bện chặt với nhau, những sợi dây leo ba lá chập lại một, quấn ba vòng và đâm sâu những nhánh rễ vào cành cây Sầu Đời.

“Nếu chặt đi cành cây Sầu Đời thì sao?”

“Tốt thôi! Cậu sẽ tự do!” Năm Tồ mắt chột nói. “Nhưng mà… chẳng dễ dàng đến vậy đâu! Cây Sầu Đời là một đại cổ thụ. Cành rất to phải không? Hơn nữa… cậu nhìn xem những nan dây leo trên nóc lồng thì biết…”

Thỏ Dũng Sĩ ngước lên quan sát kỹ hơn.

“Gai nhọn ư?” Nó thốt lên.

“Đúng vậy. Gai nhọn. Đừng dại dột mà động vào. Có độc trong gai đấy. Khi đầu gai bị gãy, nó sẽ phun mù mắt cậu.” Năm Tồ nói.

“Lông mao trên mình cậu sẽ chảy nước và bốc mùi hôi thối nếu dính nhựa gai.” Tư Ròm tiếp lời.

“Một phút gai phun nhựa độc chính là phút cuối cùng của cuộc đời cậu.”

Thỏ Dũng Sĩ nghiêm nét mặt. Nếu đúng như lời Tư Ròm và Năm Tồ nói thì những chiếc lồng dây leo ba lá này quả thực ghê gớm! Chúng nhốt chặt kẻ tù trong vòng kiểm soát của những thanh nan. Và nếu có kẻ nào to gan lớn mật dám leo lên nóc lồng, hắn sẽ trở thành tử tù!

“Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu!”Thỏ Dũng Sĩ hô.

“Cậu lẩm bẩm gì thế?” Tư Ròm hỏi.

“Câu thần chú biến hóa của tôi. Rồi các cậu sẽ thấy tôi biến thành một tên khổng lồ và phá tan cái lồng này ra. ‘Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu’!”

Thỏ Dũng Sĩ đọc lại câu thần chú một lần nữa. Nhưng chẳng có phép thuật gì xảy ra.

“Ơ, sao lạ vậy nhỉ? Thỏ Trắng đã nói với mình về ba câu thần chú ấy mà. Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu! Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng!... Không được rồi. Không lẽ Thỏ Trắng đã đọc nhầm cho mình… hay là… Á! Đâu mất rồi?...”

Nó sờ lên hai lỗ tai và chợt nhận ra hai viên ngọc thần kỳ đã biến mất. Nó thảng thốt nhìn quanh. Không xong rồi! Thật tệ làm sao khi nó để mất hai viên ngọc quý mà pháp sư Sói Ngây Thơ ban tặng, trong lúc mê man bất tỉnh suốt mấy tiếng đồng hồ vì phi tiêu tẩm thuốc. Nó không thể liên lạc được với Thỏ Trắng và các bạn được nữa. Trong thân xác của một chú sư tử tí hon này, nó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không được thoải mái cho lắm.

“Này anh bạn!”

Có tiếng nói thều thào từ phía chiếc lồng tam giác.

“Hả?” Thỏ Dũng Sĩ đáp trong khi hai tay lục tìm khắp người và đôi mắt cứ cố gắng nhìn thật kỹ xem quanh chỗ nó đứng có hai viên ngọc không. Nó cũng không bỏ qua mặt đất bên dưới lồng nhốt của nó.

“Cậu vừa đọc câu thần chú gì đấy? Đọc lại cho tôi nghe được không?”

Bánh-xèo-kẹo-kéo-lợn-béo-bánh-chưng!” Thỏ Dũng Sĩ trả lời vội mà không nhìn, cũng không cần biết ai đang hỏi nó.

“Không. Câu trước cơ.”

“Hả?”

Lần này, nó ngẩng lên và thấy Hàm Sấm đang nhìn về phía nó.

“Câu trước á? À… ừm… Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu!

Nó đáp. Rồi chợt nhìn thấy ánh mắt xoáy sâu đăm chiêu lạ thường của kẻ tù tội lông lá xanh xao ấy, nó hết sức ngỡ ngàng và tạm quên đi ý định tìm kiếm hai viên ngọc thần. Nó nhìn đôi bàn tay Hàm Sấm đang bóp chặt thanh nan lồng mà tự hỏi điều gì đang diễn ra trong ý nghĩ của hắn.

“Này anh bạn,” bỗng nhiên đôi mắt Hàm Sấm sáng lên, tinh anh lạ lùng, “ai đó đã truyền cho cậu câu thần chú này phải không?”

“Ừm, đúng. Thực ra, đây chính xác là một câu thần chú thần kỳ,” Thỏ Dũng Sĩ tin tưởng phiên bản phân thân của nó vì đó cũng chính là nó, “nhưng các cậu thấy đấy, tạm thời câu thần chú không được hiệu nghiệm cho lắm… À ừm… Tôi bị mất hai viên ngọc nhét ở lỗ tai. Hai viên ngọc ấy là món quà của một lão pháp sư ban cho tôi.”

“Một lão pháp sư ư?” Hàm Sấm nghiêm mặt và hỏi gấp. “Lão pháp sư đội nón quai thao ở trên đầu, mình quấn chăn chiên, có phải không?”

“À ừm… Thực ra thì tôi chưa có dịp gặp gỡ với pháp sư. Chỉ biết rằng cậu bạn Đo Đỏ của tôi ở suối Đá Cuội đã nhắc đến tên lão là… Sói Ngây Thơ.”

“Sói Ngây Thơ ư?... Chính là lão pháp sư hiện ra với tôi đêm hôm qua! Vậy ra cậu chính là nhân vật trong câu nói tiên tri của lão, rằng tôi sẽ được giải cứu? Cậu vừa nói câu thần chú của cậu là Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấu?… Đuôi-khỉ-nâu-lêu-lêu-cá-sấuĐuôi-khỉ-nâu...

Hàm Sấm lại suy nghĩ đăm chiêu với câu thần chú của Thỏ Dũng Sĩ. Ánh mắt xoáy sâu cùng gương mặt cương nghị, có phần nghiêm trọng của Hàm Sấm khiến Thỏ Dũng Sĩ vô cùng ngạc nhiên. Nó không biết rằng câu thần chú của nó đã nhắc Hàm Sấm nhớ đến câu chuyện chú khỉ vượt sông mà pháp sư Sói Ngây Thơ đã kể vào đêm hôm qua.

“Phải! Trong lúc nguy cấp nhất, tưởng chừng tuyệt vọng nhất, ta không thể buông xuôi được!” Hàm Sấm nắm chặt bàn tay, tự nói với chính mình. “Những gian nan, thách đố này chỉ là một phần trên chặng đường của ta mà thôi. Vượt qua nó, ta sẽ đến được với đích cuối cùng! Không có gì là không thể! Ta phải giữ vững ý chí! Đó chính là sức mạnh của ta! Ta phải quay về cứu giúp bà con trong Vương quốc! Ta nhất định phải quay về và tiếp tục sự nghiệp!... A a a!... Gào!...”

Lần đầu tiên từ khi bước chân vào thế giới bên trong cuốn sách “Bảy vùng đất cổ xưa”, Thỏ Dũng Sĩ được nghe một tiếng gầm sư tử dũng mãnh đến vậy. Tiếng gầm vang lên, chấn động cả khu rừng già, thổi bay nhiều tầng tán lá, kinh hồn hàng đàn chim chóc. Ngay cả cây ba lá khổng lồ đang vùng vẫy nơi đầm lầy phía xa xa cũng phải tạm dừng mọi cử động để nghe ngóng.

“Hóa ra câu thần chú ấy có nhiều công dụng đến vậy cơ à?” Thỏ Dũng Sĩ sững sờ thốt lên với chính mình.


>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXVI. Bản đồng ca vang rừng.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Ba ngày trôi qua. Thỏ Dũng Sĩ đã cùng Hàm Sấm cố gắng thử vô số cách để thoát ra khỏi lồng ba lá. Lúc thì dùng kiếm chém đứt nan lồng. Lúc thì dùng trục xoáy và bùi nhùi để tạo lửa… Nhưng vẫn chưa có cách nào hữu dụng.

“Phù… Mệt quá!” Thỏ Dũng Sĩ nói vậy sau một hồi nhảy lên nhảy xuống nhằm bứt đứt cụm thanh nan lồng ở trên nóc. Nhưng dây leo ba lá thật là dẻo dai, không dễ gì tách khỏi cành cây Sầu Đời.

“Này Thỏ Dũng Sĩ, nghỉ ngơi chút đi. Có lẽ chúng ta phải xoay cách khác thôi.” Hàm Sấm nói.

“Bắt lấy này, hai ông bạn!” Tư Ròm ném cho Thỏ Dũng Sĩ và Hàm Sấm hai túi chứa đầy bọ sáng mà hắn đã bắt được đêm trước. Ba ngày ngồi tù vừa qua, Thỏ Dũng Sĩ được thưởng thức món ăn côn trùng tuyệt hảo này. Chỉ với năm con, nó đã no căng bụng và lấy lại sức nhanh chóng. Nó nhìn sang Hàm Sấm. Đến buổi chiều hôm nay, Hàm Sấm đã phục hồi lại vẻ cường tráng và mạnh mẽ như hắn cách đây hai năm. Cơ bắp của hắn đã thay thế cho hình ảnh da bọc xương còm nhom và tấm lưng xanh xao lộ cả xương sống.

“Chụt!… Ái chà, ngục Sấu Đá quả thực tồi tệ,” Hàm Sấm nói, “chỉ trừ bọ sáng thơm ngậy này ra! Một món đặc sản tuyệt vời!”

“Có lẽ nếu bắt được lũ chim kia góp thêm phần vào bữa nhậu thì tôi nghĩ cuộc sống chúng ta không còn gì sung sướng hơn. He he.” Năm Tồ chỉ tay về phía đàn chim vừa tung bay náo loạn, vọt lên khỏi những tầng tán cây ngay cạnh đầm lầy sình đen.

“Ô, lạ nhỉ! Cái cây ba lá khổng lồ cứ thích đuổi bọn chim ra khỏi tổ là sao ta?” Tư Ròm ngạc nhiên, phóng tầm mắt qua khoảng trống giữa những thanh nan lồng.

“Nó ghét bọn chim chứ còn gì nữa.” Năm Tồ lừ lừ nói.

Thỏ Dũng Sĩ tạm dứt suy nghĩ của mình ra khỏi ý định bứt phá lồng nhốt. Nó cùng các bạn tù nhìn ngắm đàn chim tung bay trong ánh nắng chiều như những chấm đen di chuyển chấp chới. Cây ba lá khổng lồ, hình ảnh nổi bật nhất giữa khung cảnh núi rừng, đang quơ quào những nhánh rễ của nó một cách tứ tung.

“Chắc hẳn nó đang tức giận lắm.”

“Lũ chim có làm gì nó đâu nhỉ!”

“Cây ba lá không nhìn được, chỉ nghe thôi. Vậy thì lý do duy nhất gây nên cơn thịnh nộ của nó chỉ có thể là tiếng ríu rít của lũ chim. Nó không thích, hoặc sợ những âm thanh ấy.”

Thỏ Dũng Sĩ giật mình. Nó cau mày suy nghĩ vì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Nó căng mắt quan sát kỹ hơn từng động thái của cây ba lá đằng xa. Rồi nó lại đưa ánh mắt quét một lượt lên khắp chiếc lồng nhốt mình.

“Này, cậu làm sao thế, Thỏ Dũng Sĩ?” Hàm Sấm hỏi.

“Tôi đang nghĩ,” Thỏ Dũng Sĩ đáp, “liệu mấy thanh nan lồng có những phản ứng gì với tiếng chim hót giống như mẹ nó không?”

Cả bọn quay sang, chăm chú nhìn Thỏ Dũng Sĩ.

“Phản ứng á?” Hàm Sấm hỏi. “Ý cậu là…”

“Tôi đoán mấy thanh nan dây leo này cũng nhạy cảm với âm thanh lắm.”

Hàm Sấm cũng đăm đăm suy nghĩ.

“Nhưng lũ chim sống trên núi đây khác với lũ chim ở đầm lầy. Ở đây, chúng chỉ cất tiếng hót vào buổi sáng mà thôi. Đợi đến lúc đó mới kiểm tra hả?”

“Hay là…” Thỏ Dũng Sĩ cười và nói. “… chúng ta thử đóng giả chim đi!”

“Sao? Đóng giả chim á?” Hàm Sấm ngạc nhiên. “Tôi không biết huýt gió.”

“Tôi cũng vậy. Mày thì sao hả Tư Ròm?” Năm Tồ nói.

“À à… Tao biết huýt. Nhưng bây giờ đang bị nhiệt ở môi nên chắc không thành tiếng được.”

Thỏ Dũng Sĩ liền nói:

“Chúng ta thử hát bằng tiếng của mình xem sao. Này, các cậu biết câu hát gì không? Hát chơi vài lời. Âm thanh tiếng hát rất có khả năng đem lại hiệu quả chẳng kém tiếng chim hót.”

“Ừm. Tôi nhớ hồi bé, bà ngoại có hát mấy câu này, để tôi thử xem sao, nhưng giọng tôi không được ngọt ngào cho lắm đâu.” Năm Tồ nói.

Và hắn bắt đầu:

“Hò ơ…
Con cua nó thấy con cò
Nó cười nó hỏi con bò ở đâu
Con cò suy nghĩ thật lâu
Cuối cùng nó đáp: con trâu trong chuồng.
Hò ơ…”


Bỗng nhiên chiếc lồng nhốt Năm Tồ rung lắc một cách lạ kỳ. Chiếc lồng rung dữ dội khiến Năm Tồ tưởng chừng có động đất đang xảy ra. Hắn cùng mấy thằng bạn tù hết sức ngạc nhiên khi thấy dây leo ba lá phản ứng với âm thanh một cách nhạy cảm y hệt như cây mẹ. Hàm Sấm nhìn lên nóc lồng, thấy điểm bện của các dây leo dường như sắp tuột khỏi cành cây Sầu Đời. Sau khi tiếng hát chấm dứt, phải mất nửa phút, chiếc lồng mới bình tĩnh trở lại và tĩnh lặng như trạng thái ban đầu.

“A ha ha! Hay chưa kìa!” Tư Ròm reo lên. “Để tôi, để tôi thử tiếp!...”

“Cậu đau môi mà, có hát được không đấy?”

“Được, được. Huýt sáo thì khó, chứ hát thì không vấn đề gì. Lồng ba lá, hãy nghe đây:

Hò ơ…
Trên trời có đám mây đen
Không cho mây trắng bon chen lại gần
Ngờ đâu sấm chớp ầm ầm
Oánh cho một lúc tan dần mây đen
Hò ơ…”


Lần này, đến lượt chiếc lồng của Tư Ròm như bị chọc ngoáy dữ dội. Hát xong mấy câu, Tư Ròm phải bám chặt vào một thanh nan để khỏi bị va đập.

“Thật là hay! Lồng ba lá cũng sợ tiếng hát của chúng ta, hệt như cây ba lá sợ tiếng chim vậy.” Hàm Sấm nói lớn một cách vui mừng.

“Đúng thế! Chúng ta hãy cùng nhau đồng thanh hát. Hát to lên, anh em!” Thỏ Dũng Sĩ nói. Nó sung sướng, lòng tràn đầy hy vọng vì cuối cùng cũng tìm ra cách.

“Mạnh mẽ lên nào!” Hàm Sấm hứng khởi.

“Cậu bắt nhịp và hát trước đi, Hàm Sấm. Tụi tôi sẽ hát ngay sau mỗi câu.” Tư Ròm đề nghị.

“Được!” Hàm Sấm im lặng vài giây để nhớ lại những câu hát của lũ trẻ hàng xóm mà hắn nghe được hồi còn ở bên gia đình. Và hắn bắt đầu gào to:

“Dô dô ta!”

“Dô dô ta!” Cả bọn đồng thanh.

“Anh em ơi, nào chúng ta cùng vang vang tiếng hát!”

“Anh em ơi, nào chúng ta cùng vang vang tiếng hát!”

“Hát cho quả tim trong lồng ngực vỡ tung!”

“Hát cho quả tim trong lồng ngực vỡ tung!”

Và rồi cứ thế, bài đồng ca của bọn sư tử vang lên với một hùng khí vô cùng mạnh mẽ:

“Dô dô ta!
Anh em ơi, nào chúng ta cùng vang vang tiếng hát
Hát cho quả tim trong lồng ngực vỡ tung!
Hát cho lở núi muôn trùng
Hát cho vạn lớp sóng hùng dậy sông!...
Dô dô là dô dô ta!
Từ chân trời đằng tây đến chân trời đằng đông
Tiếng lòng ta băng đồng vượt thác
Phải cho mây vụt bay và chim trời tan tác
Rừng sâu phải gầm gào những tiếng dội vang
Dô dô ta!
Ta cùng nhau gạt bỏ nỗi bi quan
Xóa tan đi những miên man tuyệt vọng
Ta đứng lên, vươn mở đôi vai rộng
Trong một chiều gió lộng, tiếng hát hãy vang xa!...
Ùm gào ào ào!...”


Không thể khác so với dự tính của Thỏ Dũng Sĩ, tất cả các lồng ba lá bị tấn công dữ dội. Chúng rung lắc mạnh khiến cho những điểm bện của dây leo ba lá ở vị trí nóc lồng sắp bung ra.

“Anh em giữ vững và đừng dừng lại!” Thỏ Dũng Sĩ nói to trong khi cả bọn sư tử tiếp tục hát lớn. Âm thanh vang khắp khu rừng.

“Dô dô ta!
Anh em ơi, nào chúng ta cùng vang vang tiếng hát
Hát cho quả tim trong lồng ngực vỡ tung!
Hát cho lở núi muôn trùng
Hát cho vạn lớp sóng hùng dậy sông!...”


Bất chợt, Thỏ Dũng Sĩ nhìn thấy từ đằng xa, phía đầm lầy, một bóng dáng khổng lồ đang sừng sững di chuyển tới. Đó chính là cây ba lá dài ngoằng. Nó đã nghe thấy tiếng hát đồng ca từ xa, và quyết không để cho bọn tù nhân trốn thoát.

“Nào! Đứt tung đi, ba lá ơi! Mẹ mày tới rồi kìa!” Thỏ Dũng Sĩ nghĩ thầm. “Anh em ơi, nhanh lên! Cố thêm chút nữa đi nào!”

Cây ba lá khổng lồ di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp và đang tới rất gần. Nhưng ngoại trừ Thỏ Dũng Sĩ, cả bọn sư tử không chú ý đến nguy cơ tàn sát ghê gớm của bóng dáng to lớn ấy. Tụi nó vẫn ca hát vang rừng.

Soạt!

Lồng ba lá của Tư Ròm không chịu nổi hơn và đã buông khỏi cành cây Sầu Đời.

Soạt!

Soạt!

Tiếp đến, lồng nhốt Năm Tồ cũng tuột và rơi xuống. Lồng Hàm Sấm, lồng bọn sư tử khác cũng vậy. Lần lượt, những khối lập phương và chóp tam giác được đan bằng dây leo ấy rơi rụng chẳng khác gì những quả sầu riêng chín. Vừa khi chạm đất, chúng mất hết sinh dưỡng và trở nên mềm xèo.

“Vẫn còn Thỏ Dũng Sĩ! Anh em hát to hơn đi nào!” Hàm Sấm nói lớn vừa khi nhào ra khỏi xác lồng ba lá trên mặt đất. Cả bọn sư tử tù nhân cũng đều đã thoát ra khỏi lồng ba lá. Tụi nó tiếp tục gân cổ lên hát thêm một lượt.

“… Ta đứng lên, vươn mở đôi vai rộng
Trong một chiều gió lộng, tiếng hát hãy vang xa!...
Ùm gào ào ào!...”


Soạt!

Cuối cùng, lồng của Thỏ Dũng Sĩ đã rơi xuống.

Và cũng vừa lúc ấy, khối thân thể thực vật cao lêu nghêu của cây ba lá ập đến nơi.
>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXVII. Truy đuổi.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Suỵt! Tất cả đứng im. Đừng nói gì.”

Nghe lệnh của Hàm Sấm, cả bọn sư tử không hé môi nửa câu mặc dù sự xuất hiện của cây ba lá quá đỗi bất ngờ, đủ khiến quả tim chúng không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Thỏ Dũng Sĩ mừng thầm vì ý của Hàm Sấm cũng trùng hợp với suy nghĩ của nó. Cây ba lá khổng lồ không có mắt, sẽ không thể biết được tụi nó đứng ở đâu nếu không nghe thấy tiếng động. Nó vừa xông đến nơi thì mọi tiếng hát, tiếng nói của lũ tù nhân lập tức im lặng. Nó lừ lừ di chuyển quanh cây Sầu Đời. Hai nhánh mọc hai bên thân của nó cứ uốn lượn như tua bạch tuộc, huơ huơ trong không khí để dò tìm. Còn các nhánh rễ thì trườn trên mặt đất như những con rắn có chung đuôi, chung một nhiệm vụ nâng đỡ toàn thân cây ba lá.

Khoảng không gian dưới những tầng tán cây Sầu Đời chứa đựng sự lặng im nặng nề đến đáng sợ…

… Chợt Thỏ Dũng Sĩ nhìn thấy một nhánh rễ ba lá đang sắp đụng trúng lưng Tư Ròm. Thôi xong! Lần này chắc chết! Cây ba lá khổng lồ sẽ phát hiện ra tụi nó và phun dây leo lần nữa mất!… Tư Ròm lộ rõ nỗi khiếp đảm khi quay lại nhìn thứ dài tròn khổng lồ ngay sau lưng mình… Hắn ngoác to cái mồm méo mó và trợn tròn đôi mắt hãi hùng…

“Anh em, chạy mau!” Thỏ Dũng Sĩ hét lên bằng tất cả luồng khí trong phổi mình để tiếng hô của nó có thể ngay lập tức truyền đến đôi tai, báo cáo bộ não, ra lệnh kích động đôi chân của hơn mười thằng sư tử bật tung lên mà chạy. Không chần chừ một tích tắc nào, cả bọn phóng như bay hòng thoát khỏi tầm kiểm soát của cây ba lá.

“Đằng kia có lối xuống đầm lầy!” Hàm Sấm vừa chạy vừa nói.

“Sao lại xuống đầm lầy? Chúng ta sẽ chìm cả lũ!” Năm Tồ đáp lớn.

“Cầu Tan Biến!” Thỏ Dũng Sĩ và Hàm Sấm đồng thanh. Câu đáp ngắn gọn đã nhắc cho cả bọn sư tử nhớ ra rằng đó là vị trí duy nhất có thể qua bên kia vực Nổi Loạn và thoát khỏi ngục Sấu Đá. Tức tốc chạy bán sống bán chết, cả bọn leo xuống triền dốc, băng qua nhiều tán cây rừng, tiếp cận đầm lầy của cây ba lá. Con quái thực vật khổng lồ đã nghe thấy tiếng tụi nó và đuổi theo.

Bờ đầm đen sình trải rộng mênh mông ngay trước mặt bọn tù vượt ngục. Đây đó giữa đầm, đám cồn cỏ mọc lên um tùm như tô điểm thêm đôi chút cho vẻ hoang sơ rùng rợn. Giữa tụi nó và vực Nổi Loạn giờ đây chỉ còn một khoảng cách không xa. Nhưng đứa nào cũng hiểu rằng còn hai nhiệm vụ không hề dễ dàng cần phải giải quyết: vượt qua đầm lầy và tìm đúng vị trí cây cầu Tan Biến vô hình.

“Phải làm sao bây giờ? Cái đầm này sẽ nuốt chúng ta mất!” Tư Ròm lo lắng nói.

“Tôi có cách băng qua. Nhưng cây cầu chỗ nào? Chúng ta phải xác định cho đúng!” Thỏ Dũng Sĩ nói.

Hàm Sấm nhặt vài viên đá, ném về phía vực, nhưng không viên nào có vẻ bị va chạm giữa không trung. Quãng bờ vực chạy dọc đầm lầy quá dài, tụi nó chỉ chờ mong may mắn xuất hiện trong mỗi lần ném đá dò cầu.

Bất chợt, Thỏ Dũng Sĩ nhìn thấy có cái gì lóng lánh sắc bạc chiếu ra từ cồn cỏ gần đấy. Nó vội chạy đến và nhận ra đó chính là chiếc phi tiêu gây mê của Lông Mũi. Nó đã từng nhổ chiếc phi tiêu ra và để lại chỗ đó trong ngày đầu tiên bị tống ngục. Chùm lông sư tử được nhuộm đỏ rất nổi bật, gắn ở đuôi phi tiêu càng khiến Thỏ Dũng Sĩ nhận ra niềm hy vọng tuyệt vời đã xuất hiện.

“Ngay chỗ này!” Thỏ Dũng Sĩ nói, ngón tay trỏ thẳng ra bờ vực.

“Cầu Tan Biến ở chỗ này sao?” Tư Ròm thốt lên. “Nhưng chúng ta phải tìm cách qua đầm an toàn ngay! Con quái vật đang ở ngay sau lưng kìa!”

Quả thực, cây ba lá khổng lồ đã trườn đến rất gần chỗ tụi nó. Không chần chừ, Thỏ Dũng Sĩ tháo chiếc áo choàng xanh của mình ra. Nó cầm ở một đầu và bảo Hàm Sấm kéo căng đầu còn lại. Chiếc áo choàng trở nên một dải lụa thần kỳ rất dài, thừa sức trải ngang qua đầm. Thỏ Dũng Sĩ ném dải lụa đi, đầu dải lụa cuốn vào một cành cây to ở phía bên kia. Thế rồi lần lượt từng đứa cứ nắm chiếc áo choàng mà lội qua. Hàm Sấm dẫn đầu. Tiếp đến là Tư Ròm, Năm Tồ và những tên sư tử khác. Chúng nắm chắc tay và vội vã kéo thân mình về phía trước.

“Thỏ huynh đệ, cầu Tan Biến ở đây à? Cậu chắc chứ?” Hàm Sấm đã đứng sát ngay vực Nổi Loạn.

“Chắc chắn hơn bao giờ hết! Cậu hãy kiểm tra vết trượt ở ngay bờ đất thì biết!”

Quả nhiên, dấu vết xe vận chuyển của các tù nhân để lại khi bị đẩy từ trên cầu Tan Biến xuống đầm lầy vẫn còn đó. Đặc biệt, vết bánh xe chuyển Thỏ Dũng Sĩ vẫn in hằn rất rõ. Lấy hết can đảm và sự gan dạ trong lòng mình, Hàm Sấm bước chân lên khoảng không nơi vực thẳm và tin tưởng rằng vị trí ấy có một chiếc cầu vô hình…

... Và hắn đã đứng vững trên không trung trước sự kinh ngạc, đầy vui mừng của bọn sư tử tù!

“Anh em, bước nhanh lên nào! Thỏ Dũng Sĩ, cậu hãy nắm chắc đầu bên ấy!”

Với sức lực dồi dào vừa được hồi phục sau ba ngày, Hàm Sấm cố gắng kéo dải áo choàng thật nhanh.

“Thỏ Dũng Sĩ! Cẩn thận bên trái!” Tư Ròm hét lên.

Đó là một nhánh cây ba lá khổng lồ. Nó đang vung những rễ, những nhánh thân một cách hú họa để mong đánh bạt được kẻ tù ngục đang trốn thoát. Vừa nghe tiếng Tư Ròm, Thỏ Dũng Sĩ vội hụp xuống đầm lầy để tránh đòn của cây ba lá.

“Nhanh nữa lên, Hàm Sấm!” Cả bọn hô hào.

“Các cậu hợp sức cùng tôi kéo Thỏ Dũng Sĩ lên nào! Đứng không ở đó làm gì nữa?”

“Ừ nhỉ! Tụi tôi quên mất…”

Và rồi, đứng vững trên cây cầu vô hình, mấy thằng sư tử hò nhau kéo dải áo choàng cùng Thỏ Dũng Sĩ, hệt như một nhóm ngư dân đang kéo lưới. Chỉ còn một chút nữa thôi… một chút nữa…

Cuối cùng, bộ bờm sư tử mà Thỏ Dũng Sĩ đang mang nơi mình đã chạm bờ!

“Huynh đệ, nắm lấy tay tôi!” Hàm Sấm nói.

“Cám ơn mọi người!” Thỏ Dũng Sĩ cũng đứng lên cầu và vội tháo chiếc áo choàng khỏi cành cây. “Chạy nhanh thôi! Chưa an toàn đâu! Đứng gần đầm lầy bao nhiêu, chúng ta sẽ dễ dàng bị cây ba lá bắt lại bấy nhiêu!”

Và tụi nó đã thoát khỏi ngục Sấu Đá, miền đất kinh hoàng nhất mà dân tộc Sư tử tí hon từng biết đến. Đứng giữa cầu Tan Biến, trong lúc ánh hoàng hôn vừa dịu tắt, Thỏ Dũng Sĩ và các bạn quay nhìn lại khu đầm, nơi tụi nó vừa thoát chết trong gang tấc. Núi rừng dần chuyển sang màu đen u tối, tựa như màu đen sình chết chóc của đầm lầy. Những ngọn cỏ, cành cây phất phơ tiêu điều trong gió. Những bầy bọ sáng vừa nở, cất cánh bay bay trong các lùm cây. Và ngự trị mãi mãi ở miền đất kinh hoàng ấy, cây ba lá khổng lồ không mắt vẫn đang huơ huơ thân cành để dò tìm những kẻ tù tội. Tư Ròm và Năm Tồ khẽ chép miệng, tỏ ý thương cảm cho số phận đơn độc, mù lòa của nó.

>>> Trở về mục lục
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXVIII. Hốc đá.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Một đốm lửa không tàn lơ lửng giữa khoảng không, chiếu soi tám khuôn mặt: Thỏ Dũng Sĩ, Nai Tai Trắng, Bé Chị, Bé Tí và bốn củ cà rốt. Dưới ánh sáng bập bùng, những chiếc bóng lặng lẽ in trên bề mặt bốn bức tường của một căn phòng chật hẹp. Đo Đỏ lo lắng nhìn khắp một lượt, từ đại ca của nó đến Nai Tai Trắng và hai chị em nhà sư tử. Có vẻ mọi người đang có những suy nghĩ rất khác nhau. Gương mặt Thỏ Dũng Sĩ nghiêm nghị, đăm đăm nhìn ngọn lửa. Nai Tai Trắng thỉnh thoảng có chút nhói đau ở một chân, đôi mắt vốn xoe tròn giờ đây nheo lại, cố gắng chịu đựng. Bé Chị thì nghiêng nghiêng đầu, giang cánh tay, ôm lấy Bé Tí đang dựa vào lòng.

“Không biết chúng sẽ giam tụi mình đến bao giờ nhỉ?”

“Tên đội trưởng đã nói rồi: đợi Đại tướng quân trở về, sau đó sẽ định đoạt.”

Thỏ Dũng Sĩ nhớ về ba ngày trước. Sau khi rơi từ kho tàng thư viện xuống, nó đã bị địa quân giun đất bắt trói. Mặc dù mang nơi mình thân xác lực lưỡng của một tên giun đất, nhưng nó vẫn bị nghi ngờ lai lịch bởi chiếc áo choàng kỳ lạ sau lưng và hành tung không bình thường. Cả một tiểu đội năm tên giun đất xúm lại, khóa tay kẻ mới đến một cách lạnh lùng, thô bạo. Thỏ Dũng Sĩ trẹo vai, lại bị chúng tống thêm hai quả đấm vào bụng, gãy mất một chiếc xương sườn. Không những vậy, vừa nhìn thấy ba chị em sư tử cùng Nai Tai Trắng và mấy củ cà rốt đang lấp ló ở trên, giun đất đã tức tốc trườn lên, tóm gọn tụi nó, chỉ trừ Bé Em nhanh chân chạy trốn theo lời của Bé Chị. Ở gần sân tập của địa quân, có những hốc đá hình chữ nhật đã được khoét sẵn, hình thành những buồng giam kín. Chúng tống Thỏ Dũng Sĩ và các bạn vào chung một hốc, đóng lại bằng một cánh cửa đất nung nặng nề và chỉ có tay mở từ bên ngoài.

“Tất cả nghe lệnh, chỉ khi Đại tướng quân trở về và có lệnh, mới được mở! Rõ chưa?” Tên đội trưởng thét lớn.

“Rõ!” Cả tiểu đội giun đất đáp vang sân tập.

Hốc đá kín bưng, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Nhưng nhờ có đốm lửa do năng lực tưởng tượng của Bé Tí tạo ra, hốc đá không còn quá rùng rợn, tăm tối như ban đầu.

“Chị Hai ơi, liệu chúng ta có thoát ra khỏi đây được không ạ?”

“Có chứ, rồi mọi sự sẽ bình yên thôi em. Các em và chị sẽ được gặp lại mẹ, và mình sẽ lại cùng nhau nướng quả thịt, ăn bún chả.”

“Em sợ… Chị ơi, em sợ lắm… Địa quân khổng lồ sẽ đem chúng ta đi đâu đây? Có phải… chúng ta sẽ phải dâng máu cho thần Đỉa Ngàn Chân không chị?”

“Chắc chắn là không có chuyện đó đâu em. Đừng lo.”

“Anh xin lỗi, Bé Tí. Mình xin lỗi bạn, Bé Chị.” Thỏ Dũng Sĩ lên tiếng, giọng nói run run vì cơn đau ê ẩm nơi vai và sườn. “Tất cả chỉ tại mình, tại mình mà các bạn bị liên lụy. Nếu không vì mình, các bạn đã không bị giam ở đây.”

“Đừng nói vậy, Thỏ Dũng Sĩ. Nếu không nhờ có cuộc phiêu lưu này, hẳn chị em mình sẽ không phát hiện ra những năng lực thiên phú đâu. Bé Em di chuyển nhanh như chớp này. Bé Tí có thể tạo ra bất cứ ảnh ảo nào. Và…”

“À, đúng rồi, chị Hai ơi, chị đã phát hiện ra điều gì ở nơi mình? Từ lúc chạy đi tìm chị Nai Tai Trắng, chúng ta chưa kịp biết năng lực thiên phú nơi chị!”

“Chị cũng không rõ em ạ. Chị chỉ nghe thấy văng vẳng nơi tai mình một bản nhạc rất quen thuộc, rất thanh thoát và trong trẻo.”

“Bản nhạc nào thế ạ?”

“Đây, ngay lúc này đây, bản nhạc ấy vẫn đang phát ra mà.”

“Hả? Thật sao? Em chẳng nghe thấy gì cả.”

“Vậy ư? Bản nhạc nghe rất rõ. Từng nốt nhạc đang ngân nga đâu đây. Bạn có nghe thấy gì không, Nai Tai Trắng?”

“Mình cũng không nghe thấy. Có lẽ chỉ có bạn nghe được thôi.” Nai Tai Trắng đáp.

Tụi nó lặng im. Bé Chị hướng đôi tai lên cao để nghe rõ hơn. Cô bé nhắm mắt lại. Và đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu ngân nga theo giai điệu bản nhạc sâu lắng du dương bên tai:

“Tính tình tang tình
Tình tang tính tình…
Này bạn thân yêu ơi,
Hãy lắng nghe tiếng trái tim tôi
Những tiếng ca ngọt ngào sâu lắng
Những thanh âm mềm mại trắng trong
Này bạn thân yêu có biết không
Tôi có một thần dược diệu kỳ
Sẽ xoa dịu mọi nỗi thương đau
Sẽ xua tan mọi nỗi âu sầu
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình…”


Bỗng nhiên đôi mắt Thỏ Dũng Sĩ sáng lên. Bé Tí và Nai Tai Trắng cũng vậy. Thỏ Dũng Sĩ đứng dậy, vươn vai và xoay xoay hai cánh tay một cách hứng khởi.

“Tuyệt vời quá! Tớ hết đau rồi. Hình như cả xương sườn cũng được hồi phục!” Nó nói.

“Em cũng vậy, anh Thỏ ơi! Chân em, xương đã liền lại!” Nai Tai Trắng cười vui mừng.

“Đầu em hôm kia bị đá rơi trúng, chảy máu. Giờ đây không còn cảm giác đau đớn gì cả!” Bé Tí cười toe. “A ha! Em chắc chắn đó là nhờ năng lực thiên phú của chị đấy, chị Hai!”

“Thật sao?” Bé Chị sửng sốt nhìn mọi người.

“Hay quá! Bé Chị ơi, chính nhờ tiếng hát thần dược của bạn đấy. Chắc chắn với bất kỳ ai bị thương, nếu được nghe bạn hát, cũng sẽ hồi phục.” Đo Đỏ lên tiếng.

“Hi hi. Thật là hay. Tớ cứ ngỡ như trong mơ vậy.” Bé Chị cười vui. Sau giây lát, chợt nhớ ra một điều, cô bé ngưng cười và nói. “À mà này Thỏ Dũng Sĩ, tớ có một thắc mắc muốn hỏi bạn. Và có lẽ mọi người cũng muốn hỏi điều này lắm đấy.”

“Chuyện gì cơ?” Thỏ Dũng Sĩ nhìn xuống.

“Chính là câu đố oái oăm mà cuốn sách quyền năng đã từng đố tụi mình. Tớ và mọi người lần ấy đều không hiểu tại sao bạn lại có một câu trả lời kỳ lạ như vậy.” Bé Chị nói.

“Phải đấy, anh Thỏ! Em không thể nào hiểu nổi! Kỳ lạ hơn khi cuốn sách công bố rằng câu trả lời của anh là hoàn toàn chính xác!” Bé Tí sôi nổi.

Thỏ Dũng Sĩ mỉm cười nhớ lại và nói:

“Hì hì. Mọi người có nhớ câu hỏi của cuốn sách ấy không?”

“Trứng có trước hay gà có trước?” Đo Đỏ nói luôn.

“Đúng là có câu hỏi đó. Nhưng cuốn sách không muốn tụi mình trả lời câu hỏi đó, mà là câu hỏi đích thực cơ!” Thỏ Dũng Sĩ cười.

“Câu hỏi đích thực nào cơ?” Mọi người đồng thanh.

“Tớ đã nhìn thấy bên dưới nhãn tên cuốn sách có dòng chữ ‘Đích thực là lần thứ ba’. Tụi mình phải trả lời câu hỏi thứ ba. Và tớ nhớ rằng câu hỏi thứ nhất của cuốn sách khi mới gặp mình chính là ‘Hỡi kẻ lạ mặt, ngươi là ai?’. Tiếp đó, câu hỏi thứ hai chính là…”

Trứng có trước hay gà có trước?” Đo Đỏ lặp lại.

“Chính xác! Hai câu hỏi ấy không phải là câu mà cuốn sách muốn mình trả lời. Mà câu hỏi thứ ba mới là câu hỏi đích thực cần phải trả lời!”

“Câu hỏi gì?”

“Ta là một cuốn sách như thế nào cơ chứ?” Thỏ Dũng Sĩ nhắc lại lời cuốn sách.

“Ối hàng xóm láng giềng ơi! Hóa ra là như vậy sao? Thế mà tụi mình cứ đắn đo suy nghĩ mãi!... Gà với chả trứng!” Đo Đỏ nói.

“À, bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao bạn lại có một lời giải đố lạ kỳ như vậy rồi.” Bé Chị nói.

“Đúng vậy đấy! ‘Quyền năng và khó tính’, chính là câu cửa miệng mà cuốn sách cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Không thể đơn giản hơn!” Thỏ Dũng Sĩ kết luận.

“Cuốn sách kỳ quặc thật là khó tính!” Bé Tí nhún vai, lè lưỡi.

Bỗng nhiên mấy đứa chợt giật mình khi nghe thấy một tiếng động phát ra từ cánh cửa hốc đá. Cảm giác về động đất giờ đây lại tràn ngập suy nghĩ của mỗi đứa. Nếu quả thực có động đất xuất hiện ngay bây giờ, chắc hẳn tụi nó chẳng còn đường nào mà chạy. Tuy nhiên, việc nhận ra tiếng gõ vô hại và nghe thấy một giọng nói thân quen, lanh lảnh cất lên đã khiến tụi nó an lòng:

“Chị Hai ơi! Mọi người có trong đó không?”

“Bé Em đấy à? Ôi chao ơi, lại được nghe thấy tiếng em, chị mừng quá!” Bé Chị nói.

“Vâng em đây. Mấy ngày vừa qua, em đã đi dò la thám thính khắp mọi ngõ ngách của thành phố Phì Nhiêu như anh Thỏ dặn rồi đấy ạ. Ở đây rộng lớn kinh khủng mọi người ạ!”

“Em có thấy chỗ nào giống như giếng thông hơi mà mình từng vào không?” Thỏ Dũng Sĩ hỏi gấp.

“Có ạ. Còn nhiều giếng thông hơi nữa lắm. Nhưng hầu hết bị động đất làm sập tan tành rồi. Chỉ còn có một điểm ở gần khu đền thờ và một điểm thông sang mạn phải đại lộ Phì Nhiêu.”

“Đại lộ Phì Nhiêu ư?”

“Vâng ạ. Đó là con đường huyết mạch của cả thành phố, từ đó dẫn lối rẽ nhánh đến mọi hang hốc, tháp đình cũng như nhà ở của dân cư. Sân tập của địa quân ở đây chỉ là một khoảnh nhỏ trong thành phố khổng lồ này thôi. Ôi thôi chết, mấy ông lớn quay lại rồi! Em phải làm sao đây anh Thỏ?”

“Địa quân giun đất đang lại gần đây à? Bé Em, hãy chạy ngay đi, nấp vào một chỗ kín đáo, đừng để chúng nhìn thấy.”

“Còn anh chị và các cà rốt?”

“Em cứ chạy đi! Nhanh! Đừng hỏi gì nữa!...”

“Vâng ạ. Vậy em đi đây.”

Vừa khi Bé Em chạy vụt đi, tên giun đất đội trưởng dẫn Đại tướng quân và hai thằng lính nữa tiến đến. Đại tướng quân giun đất có một thân hình đồ sộ và lực lưỡng gấp rưỡi mọi tên lính khác. Lão cao hơn và rắn thép hơn chúng. Hai cục u trên đỉnh đầu nổi gân như những sợi rễ cây cổ thụ trồi trên đất. Và có lẽ không một điều gì bất thường hơn khi một tên sư tử tí hon nhìn thấy hai cánh tay to như đá tảng của lão mà không chết ngất đi!

“Bẩm Đại tướng, chính là hốc này!” Tên đội trưởng thưa.

“Kẻ lạ mặt ở trong này sao? Hắn bị nhốt bao lâu rồi?” Lão đại tướng hỏi.

“Bẩm Đại tướng, được ba ngày rồi ạ. Ngoài hắn ra, còn có hai đứa sư tử, mấy củ cà rốt và một sinh vật lạ.”

“Mở cửa ra!”

Tuân lệnh Đại tướng quân, tên đội trưởng sai hai tên khác nắm lấy thanh cầm ở bên dưới, từ từ nhấc lên. Chúng thực hiện động tác một cách chầm chậm, vì hốc đá có chiều cao bằng một tên giun đất, do vậy cánh cửa rất nặng. Nâng lên được một quãng, chúng nhấc ra khỏi hốc, quăng mạnh sang một bên – những tưởng lực ném có thể đánh sập cả tòa lâu đài Hoàng gia của Sư tử!

Nhưng vừa khi những ngọn giáo quản ngục hướng vào bên trong hốc, nơi mà chúng vẫn nghĩ rằng kẻ lạ mặt đang bị giam cầm, thì trước mắt lão Đại tướng quân, đó chỉ là một hốc đá trống không!

>>> Trở về mục lục
 
Bên trên