Tản văn Nhược Tâm

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Nhược Tâm
(Trái tim yếu đuối)
Tác giả: Lưu Thu Huyền
Thể loại: Tản Văn, Hồi ký
Tình trạng: Đang tiến hành
Số 1: Tôi và chị gái
Gửi tặng chị gái, người bạn thân đầu tiên và lâu nhất trong cuộc đời tôi.


Tôi ít khi kể cho người khác chuyện gia đình mình, lúc nào hứng lên cũng chỉ là dăm ba câu khoe khoang tao có chị tốt thế này, tao có chị tốt thế kia. Vậy nên, trong mắt bạn bè, chị gái tôi tồn tại đúng theo chuẩn mực của “chị gái nhà người ta”. Tất nhiên, chủ yếu là tôi nói dối, tôi vẫn luôn thần thánh hóa chị gái mình trước mặt bọn nó. Lý do là gì ư? Chắc có lẽ, vì không nói thì chị ấy cũng được mọi người yêu thích rồi nên có nói thêm nữa cũng chẳng sao, tôi không có ý định phá hình tượng của chị gái mình.

Và thế là, chị tôi tuyệt vời như thế. Chị tôi thừa hưởng hết nét đẹp của bố và mẹ, chị tốt chiều chuộng em gái vô cùng và chị tôi có nhiều người để ý.

Mỗi lần đi với chị gái, người ta đều giật mình khi chị giới thiệu tôi là em gái ruột. Bạn bè tôi mỗi lần thấy ảnh chị gái, lại nói rằng chắc tôi là con nuôi. Đôi lúc cũng tủi thân, nghĩ mình thua kém nhưng rồi chị lại dỗ dành đủ thứ. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán ghét bản thân khôn cùng, một kẻ luôn luôn ghen tị với chị gái ruột của mình.

Cũng thật may mắn, ngoài sự ganh ghét của một đứa con gái và vài chuyện vặt vãnh ra, chẳng có gì khiến chị em tôi xung đột. Chị là con cả, làm mọi việc trong nhà, mỗi tối nghe tôi tâm sự mặc dù chị buồn ngủ chết đi được, rồi cần cái gì, muốn cái gì là lại có chị là người đưa đi. Nghĩ ra, tôi chẳng có gì để mà trách móc cả.

Có chị, thật tốt!

Nhưng ai cũng biết, ngày đó sẽ đến, chị tôi định ngày lên xe hoa khi vừa mới tốt nghiệp được vài tháng, anh rể tương lai cũng là người mới quen được vài tháng. Anh là con của hiệu trưởng một trường cấp một, nơi mà chị gái tôi sẽ làm việc sau này.

Tôi không thích cuộc hôn nhân này, thẳng thắn mà nói, tôi phản đối! Theo hướng tiêu cực, tôi có cảm giác chị đang bán hạnh phúc cả đời để đổi lấy công việc vậy.

Nhưng chị nói chị cũng thích anh ta.

Vậy là lời nói của tôi liền trở nên vô nghĩa.

Sau đó, mặt tôi lạnh tanh mỗi lần anh ta sang nhà chơi, hậm hực với chị gái suốt ngày.

Nhưng cũng vô ích, chị chẳng còn quan tâm tôi nhiều như trước.

Thậm chí khi họ cãi nhau, chị cũng trở nên cáu kỉnh hơn trước.

Tôi từng đề cập tới chuyện chia tay vào một lần anh ta đánh và xúc phạm chị gái tôi.

Nhưng chị lại im lặng.

Cứ như vậy, ngày đó đến gần, chị lên xe hoa. Trước hôm đó vài ngày, chị còn đưa tôi đi mua đồng hồ giữa tối muộn, chị bảo tôi sướng, được chị chiều thế này, hứng một cái là có người chở đi. Tôi liền bảo, nếu sau này chị đi lấy chồng, tôi biết gọi ai?

Chẳng ai cả.

Chị đi rồi, tôi miễn cưỡng thế vị trí của chị trong nhà cùng bao sự bỡ ngỡ trước những việc trước nay chưa từng làm.

Giá như chị tôi ở nhà lâu hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Tôi dẹp bỏ ý nghĩ ích kỷ đó và tự nhủ chị đang hạnh phúc.

Chỉ là, chúng tôi không còn chung nhà. Chị bắt đầu cuộc đời mới, ở một ngôi nhà mới. Tôi chẳng có tin tức gì nhiều về chị mặc dù nhà chị chẳng xa nhà bố mẹ mấy. Tôi chợt có cảm giác, như mình đã mất đi chị gái vậy. Như thể, chúng tôi sau cái ngày đại hỉ ấy đã thành hai kẻ xa lạ.

Nhưng cũng ổn thôi, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại tại đó, tôi sống cuộc sống của tôi, không còn gần gũi với chị gái, cái gì cũng phải tự lập, chị gái sống cuộc sống của chị gái, gắn bó với người chồng của mình.

Và rồi, họ cãi nhau

Theo cách của những cặp đôi yêu nhau chưa đủ “chín” mà kết hôn. Từ những chuyện nhỏ như con kiến đến những chuyện lớn như cái bát con.

Tần suất chị gái về nhà nhiều hơn.

Tiếng mắng chửi của bố mẹ cũng nhiều hơn nữa.

Tôi đứng về phía bố mẹ. Tôi biết họ luôn nghĩ và làm điều tốt cho con gái mình. Tôi đẩy chị gái ra xa, để chị có thể về và hàn gắn với người mình đã chọn.

Tôi nghĩ mình làm đúng.

Cho tới khi chị tôi cầu cứu bằng một bức ảnh với vết tích hững hờ ở cổ tay cùng icon cười giả tạo.

Cho tới khi chị tôi cầu cứu bằng tiếng khóc và sự đau đớn.

Tôi sợ. Sợ những điều đau khổ sẽ đến với chị.

Và.

Chị về nhà.

Đường đường chính chính được mẹ đưa về nhà.

Chị lại gần tôi. Lại ở cạnh tôi. Lại cùng tôi nói chuyện mỗi tối, đi mua những đồ tôi thích, ăn những đồ chị thích và sống cuộc sống thoải mái nhất có thể. Tôi bắt đầu có ham muốn, tôi thích chị gái ở nhà. Sẽ chẳng ai có thể làm chị đau đớn hay mệt mỏi khi ở nhà. Sẽ chẳng ai khiến chị phải buồn nữa. Tôi có chị gái, cũng rất hạnh phúc.

Khi ấy, tôi từng hỏi, sự lựa chọn của chị là gì? Sau những đau khổ vô lý kia?

Chị im lặng.

Theo cái cách mà trước đây chị im lặng.

Tôi vẽ cho chị một tương lai, một con đường dẫu còn mù mịt.

Tôi lên những dự định, để chị thấy thoải mái.

Tôi biết, tôi chẳng làm được gì.

Tôi chỉ có thể tự giễu về sự bất lực của bản thân.

Tôi lại ước. Ước sao nhà mình thật giàu có, để chị không chịu tủi. Hay ước sao, tôi lớn hơn chị, tôi là chị gái của chị, tôi là một người có nhiều tiền, đủ để lo cho chị gái của mình.

Ngày hôm ấy, tôi cùng chị đi siêu âm, cảm nhận được đứa bé đang lớn lên trong bụng chị, tôi mới thấy biết bao nhiêu hy vọng. Nếu tôi lớn hơn chị, tôi có thể giúp chị nuôi nó, tôi có thể sống cùng chị, tôi có thể giúp chị không còn mệt nhọc và buồn tủi nữa.

Nhưng hỡi ôi thật đáng tiếc, chỉ là nếu như.

Về với hiện tại.

Chị đã quay trở lại ngôi nhà ấy, sống với một người không biết có còn tình hay không?

17.06.2017
Lưu Thu Huyền.
Lời nhắn:
Chị sẽ chẳng thể đọc được đâu. Em không thích anh ấy, em không thích gia đình anh ấy mặc dù họ có giàu có đi chăng nữa. Em chỉ hy vọng, chị hạnh phúc, chị không phải buồn tủi mỗi lần về nhà. Em mong chị có thể tươi cười mỗi lần gặp chị em và không có điều gì khiến chị phiền lòng nữa. Cuối năm nay, Ryu, cháu của em, con của chị sẽ ra đời. Em cũng mong chờ nó. Em cũng sẽ yêu thương nó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Tuyệt vời, thưa bạn.
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 2: Chim Cu Gáy Của Bố

Bố tôi thích có con trai cực kỳ. Ngày trước chỉ vì chuyện này mà trong nhà xảy ra xích mích liên miên, thật giống một cuộc chiến trường kì không bao giờ dừng.

Ngày đó, bố đột nhiên có hứng với chim, bố mua một đôi chim Cu Gáy về, sau này còn thêm vài con nữa. Lại nói, lý do nuôi chim chắc cũng bởi vì muốn có “Cu”. Tôi nghĩ thế, hoặc chính xác là như thế. Bố chịu nhiều lời nói từ người này người kia rồi, bố ham muốn lắm rồi.

Và trời cũng thương gia đình nhỏ của tôi. Mẹ tôi có thai bé trai, năm ấy tôi học lớp mười. Vậy là tôi hơn em trai tròn mười lăm tuổi. Mẹ tôi có thai ở độ tuổi tứ tuần, tuổi mà người ta đã sớm nghỉ ngơi mà sống cho chính mình.

Chuyện về cậu em trai, bố mẹ và cả cô em gái kém tôi mười tuổi có lẽ sẽ để thời điểm thích hợp. Hôm nay là câu chuyện về Chim Cu Gáy của bố.

Ba năm trời, chim Cu Gáy của bố có mấy lần đẻ trứng, nhưng đều không ấp thành con. Cho tới ngày hôm nay, một chú chim nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cái lồng to lớn của bố. Mẹ nói, là do Cu Gáy con.

Tôi nhìn sinh mạng bé nhỏ chưa đến ba ngón tay nằm trong mấy tờ giấy ăn mẹ kê mà lòng có chút hồi hộp. Khi nó lớn lên, trông nó sẽ thế nào? Màu lông của nó sẽ ra sao? Làm thế nào để nuôi nó lớn?

Có biết bao nhiêu câu hỏi.

Mẹ tôi dọn xong cái lồng, liền đưa chim con vào đó cho mẹ nó chăm sóc.

Tôi đã nghĩ thật tốt, có vẻ như bố tôi không cần bỏ tiền mà vẫn có thêm “dân số” rồi.

Nhưng không, chim non đã chết không lâu sau đó.

Bị mẹ nó mổ chết.

Tôi không hiểu tại sao mẹ nó lại mổ chết con của mình?

Tôi từng xem cả tỷ phim hoạt hình mà hai đứa em ngày nào cũng bật, những bài học vốn ý nghĩa nhưng lặp đi lặp lại dần thành nhàm chán. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi thực sự bàng hoàng trước sự việc ấy.

Tại sao chim mẹ giết chim con?

Có phải, vì nó đã mất đi ý thức làm "mẹ"?

Hay có phải, vì nó không thể nuôi con mình?

Nó ở trong lồng quá lâu, sớm đã mất đi khả năng sinh tồn, không thể kiếm thức ăn cho con của mình. Mãi mãi chỉ ở trong cái lồng đó, con nó sẽ sống thế nào?

Con người nuôi con cho nó, sau này con nó sẽ thế nào?

Giống như mẹ của mình, nó tiếp tục sống trong lồng cho đến suốt cuộc đời của mình.

Đôi cánh ấy không được như mẹ của mình, cả đời sẽ không thể vùng vẫy trên trời cao, đảm nhận thiên chức mà nó có được.

Con nó đã chết.

Được con người ném vào sọt rác.

18.6.2017
Lưu Thu Huyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 3: Mẹ tôi những ngày lam lũ 1
Viết cho đứa con gái đã lãng quên những ngày tháng cũ.


Tôi không mấy khi kể về mẹ, vì tôi không được thân thiết với mẹ như chị gái. Tôi đoán là những cô em gái thứ hai sau chị cả đều như tôi, phải không? Vì tôi không thừa thời gian tâm sự một thứ với hai người nên chỉ có chị gái. Chị nghe cả chuyện của mẹ và chuyện của tôi, cũng là cầu nối mật thiết giữa tôi và mẹ. Nghĩ giờ chị lấy chồng rồi, cái cầu nối mật thiết ấy đã biến mất như vậy.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn thường hay nghe mẹ kể khá nhiều chuyện, chuyện về những ngày lam lũ, những ngày sống trong thiếu thốn của gia đình tôi. Tôi cũng thấy mình thật may mắn, vì hai đứa em kia của tôi sẽ không bao giờ trải qua những cảm giác tôi từng có, cảm giác về những ngày khó khăn. Những ngày mất điện, hàng xóm tụm lại nói chuyện trời đất, lũ trẻ con xúm quanh cái nến cầm mấy cây tăm chơi trò “núi lửa”, những ngày bố mẹ vắng nhà đem cát, đá và xi măng thừa ra xây giếng tí hon, những tối ngồi trên công nông điêu luyện đánh tay lên thành công nông như một nghệ sĩ piano thực thụ và cả những ngày trốn dưới khe vào của bánh xe ô tô khi nghe tiếng chim lợn kêu từ phía nghĩa trang đối diện…

Còn rất nhiều nữa, những kỷ niệm thuở nhỏ của tôi, như những câu chuyện kể không bao giờ dứt mà khi nào đó tôi sẽ kể một chút với các bạn.

Hôm nay là chuyện của mẹ tôi, tình cờ vào một ngày tôi đưa mẹ đi mua điện thoại mới. Trên con đường đi, chúng tôi có đi qua nhà cũ – ngôi nhà đối diện Nghĩa Trang Văn Điển nổi tiếng đất Hà Nội cũng đồng thời mang theo tuổi thơ dữ dội của tôi.

Vì trời mới tạnh mưa nên có dư chút gió thổi qua làm tôi thấy sởn da gà. Hoặc cũng có thể do thần hồn át thần tính khi đi qua nghĩa trang. Chiếc xe đi mãi một đoạn mới qua chỗ ấy, tôi liền hỏi mẹ, tại sao nó lớn như vậy? Mẹ đã vào đó bao giờ chưa? Vào tận trong nghĩa trang ấy!

Mẹ nói rằng có.

Tôi không tin. Mẹ ngày trước làm rau, nhưng ai lại cấy rau trong nghĩa trang bao giờ? Vả lại, lấy đâu ra người ta cho cấy rau trong ấy?

Mẹ lại kể, những ngày bố còn đánh xe ngựa chở đồ thuê cho người ta, mẹ thường vào đó cắt cỏ cho ngựa. Cỏ ở đó, ở những nơi mộ mới, xanh, non, tốt và nhiều, chẳng mấy mà cắt xong, không như ở ngoài đồng hay những chỗ khác. Người ta không cho mẹ vào trong giờ hành chính, họ sợ mẹ cắt cỏ thuê ở mộ kiếm hết miếng ăn của họ vậy nên mẹ thường đi vào giữa trưa, khoảng thời gian mà chẳng có ai bén mảng ra nghĩa trang, một mình một bóng dưới cái nắng gay gắt nhất trong ngày.

Tôi hỏi mẹ không sợ sao? Tôi nghĩ ai cũng phải sợ chứ?

Mẹ nói rằng cũng không biết tại sao ngày ấy lại có thể làm những điều đó.

Có những lần, cắt cỏ vào giữa trưa, mẹ đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy, những lùm cây ở trước những ngôi mộ mới um tùm khiến người ta có cảm giác như có người đằng sau mình.

Cũng muốn cắt nhanh để về sớm.

Ấy mà cứ vậy, cũng mấy năm liền mẹ cắt cỏ ở trong nghĩa trang. Có lần còn nhìn thấy sọ người do ai đó trong nghĩa trang làm cẩu thả mà rơi nữa.

Tôi là một người hiện đại. Nhưng cũng là một kẻ nhát cáy. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm những điều như mẹ từng làm.

Có thể là mẹ bạo gan, từ nhỏ mẹ đã bạo gan như vậy.

Nhưng con người ai chẳng có nỗi sợ. Mẹ tôi chắc chắn cũng sợ. Nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo về hai đứa con nhỏ đã lớn hơn nỗi sợ ấy.

Có quan trọng không? Cắt cỏ ở đó, sợ thật nhưng đã từng nhìn thấy cái gì ma mọi chưa? Chưa có! Nên vẫn đi. Vẫn phải đi.

Đi vì cuộc sống hiện tại.

Đi vì cuộc sống tương lai.

Tôi không biết ngày đó, mẹ có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Có từng nghĩ đến cuộc sống thoải mái hơn như ngày hôm nay? Để mà cố gắng?

Có thể là có.

Hoặc cũng có thể là không. Mẹ cố gắng mặc dù tương lai vẫn là một khoảng mờ mịt. Sáng thức giấc đi hái rau, mang ra chợ bán, trưa đến đi cắt cỏ, về nấu cơm. Cho ngựa ăn. Với số tiền ít ỏi, sống và lo cho gia đình như vậy.

Tôi thương mẹ. Thương những tháng ngày lam lũ đã in dấu ấn lên gương mặt xinh đẹp của mẹ. Thương những cố gắng không ngừng nghỉ của mẹ để bảo vệ gia đình nhỏ.

Tôi ngưỡng mộ mẹ, mặc dù mẹ không được như người ta, không học cao học rộng, không làm những nghề cao quý hay cũng không nho nhã hiền thục như những cô gái Hà Nội người ta hay kể. Nhưng mẹ có tình yêu đối với gia đình, một tình yêu dai dẳng và cố chấp, một khát khao bảo vệ gia đình của mình hơn ai hết. Cái khát khao mà tôi xin dành một ngày nào đó kể với các bạn.

Cũng nhờ mẹ mà cuộc sống của tôi đã quá thoải mái rồi.

Đến nay đã quá thoải mái rồi!

Thoải mái đến nỗi trí nhớ không còn rõ nét nữa!

26/6/2017
Lưu Thu Huyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tú trang trang

Gà con
Tham gia
27/6/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
:):PBàiviết trôi chảy, rất tình cảm nữa, mình rất thích.
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 4: Ai cũng bận rộn

Viết cho kẻ đang chìm sâu trong ảo mộng
Mấy ngày nay cả nhà đi du lịch còn tôi ở nhà trông nhà. Nghe có vẻ khổ thân lắm nhưng lần nào cũng vậy nên tôi quen rồi. Chỉ đôi lúc thấy tủi vì bố mẹ đi chẳng chịu hỏi thăm lấy một cuộc gọi.

Lần này đặc biết khác, tôi giúp việc cho mẹ nên các cuộc gọi đến nhiều hơn.

Lại kể, bố mẹ tôi chuyển sang bán vật liệu xây dựng cũng ngót mười năm rồi, cuộc sống gia đình cũng nhờ thế mà phất lên nhiều. Cũng coi như xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra.

Và thế là lần này, tôi phải ra bãi trông nom, kiểm hàng hóa, theo dõi người làm cho mẹ, không còn được năm ườn ào đến giữa trưa mới dậy như những lần trước. Tất nhiên, phải dậy sớm nên tôi cũng không được thức khuya luôn. Và tôi không mấy ưa thích điều này.

Không ưa thì sao? Tôi vẫn phải làm. Bằng những lời đe dọa của mẹ về việc mất hàng, mất tiền. Tôi cũng tiếc tiền lắm chứ.

Và chỉ một ngày thôi, một ngày rời khỏi nhà và ra ngoài đường làm những việc mà ngày nào mẹ cũng làm, tôi đã nhận ra rất nhiều thứ.

Rằng ai cũng bận rộn.

Ai cũng bận rộn trong cuộc đời của họ cả. Và những lời mẹ hay mắng tôi mỗi khi tôi thức khuya dậy muộn là sự thật. Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ trong thời gian ấy.

Bố, hoặc mẹ hơi chốc lại gọi điện nhà này một chút cát, nhà kia một chút gạch, những cái tên cứ đi vào đầu tôi như thế.

Cái xe ba bánh cứ chở hết chuyến này đến chuyến kia, tiếng động cơ của máy xúc và xe hòa quyện với nhau thành một âm thanh nhức đầu. Mấy người làm cho nhà tôi không ngớt tay được mấy.

Tôi ngồi đếm các chuyến đi chuyến về ngoài hè nhà dì Thy – một cái lều nhỏ ở cạnh bãi vật liệu nhà tôi. Đó là quán may và sửa chữa xe của vợ chồng dì. Có mấy người tụ lại một bàn cờ tướng bàn luận sôi nổi. Chồng dì rót nước, pha chè. Dì ngồi trong nhà cắt cắt may may.

Tôi ít khi ra khỏi nhà. Họ hàng thân thiết cũng chỉ biết ở những dịp lễ, giỗ hay những lần qua đường. Chưa từng biết về cách họ kiếm sống. Hay chính bố mẹ tôi, nếu hôm nay tôi không giúp mẹ, tôi cũng không biết cách họ kiếm sống là thế nào.

Nhìn đứa em họ may giúp mẹ, tôi bỗng thấy xấu hổ với chính mình. Con bé biết may, vì mẹ nó làm thợ may.

Còn tôi, mẹ tôi bán vật liệu xây dựng, tôi biết cái gì?

Tôi chẳng biết gì cả.

Cuộc sống của mọi người ai cũng bận rộn, không ngừng phát triển bản thân. Chỉ có tôi là trì trệ mãi trong sự nhàn hạ lãng phí.

Phải chăng cái cảm giác thỏa mãn với những gì mình đang có đã quá lớn?

Trong khi thực ra chính những thứ ấy đang rời xa?

Tôi tự hỏi, trên thế gian này, liệu còn ai giống như tôi? Một ngày nào đó, chợt giật mình, thì ra ai cũng bận rộn!

27/6/2017
Lưu Thu Huyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhược Tâm.

Gà con
Tham gia
23/4/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 5: Khoảng lặng bình yên
Viết cho những trải nghiệm của tuổi trẻ


Tôi không phải một cô gái Hà Thành chính gốc, không phải người Tràng An mà người ta thường hay âu yếm dùng những mỹ từ tuyệt vời nhất để nhắc đến. Tôi lớn lên ở một vùng ngoại thành mang hơi thở của Hà Nội, một Hà Nội chật chội và đầy khói bụi, một Hà Nội mà người ta thường nhận mình là người Hà Nội. Một cái xã hội mà có những người từ bé đến lớn được dạy cho những cụm từ: "bọn ngoại tỉnh", "bọn nhà quê"... và những điều nghe thôi cũng dâng lên một nỗi niềm phẫn nộ.

Nhưng tôi cũng chẳng hơn thua gì họ, tôi không phân biệt vùng miền nhưng lại sống khép kín, mà chính xác hơn là càng lớn tôi lại càng sống khép kín. Khép kín đến ích kỷ. Như một người Hà Nội.

Tôi từng ôm một lý do lười thay đổi rồi để mặc tuổi trẻ của mình trôi qua một cách ảm đạm. Ngày ngày ghé thăm vài page Thanh Xuân trên facebook mà tự buồn đến nao lòng.

Tôi từng ôm một lý do muốn thay đổi rồi để bản thân rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng lạ thay, khi ấy, tôi không còn buồn mây buồn gió thêm nữa...

Đó là món quà của những trải nghiệm.

Mùa hè năm 2017, vào những ngày Mù Cang Chải bão lớn hỏng biết bao nhiêu là nhà cửa, tình hình thời tiết chưa đâu vào đâu, tôi đã đứng trong hàng ngũ ấy. Hàng ngũ màu xanh dương dám xung phong tới giúp sức người dân.

Bấy giờ, tôi không biết bơi. Bây giờ cũng vậy.

Bấy giờ, lại là tháng của mưa bão.

Thành thực mà nói, tôi cũng sợ. Biết đâu, đến đó rồi bị bão quấn đi mất? Cha mẹ tôi sẽ thế nào? Cuộc đời của tôi còn rất nhiều điều chưa trải qua, chẳng lẽ kết thúc như vậy?

Tôi sợ cái thứ đen đủi mà tôi không dám đề cập thẳng đến - sự ra đi mãi mãi.

Tuổi trẻ của tôi có được gì? Mà hình như là chưa có gì...

Ấy vậy mà, hình như những người đồng hành của tôi dường như đã quên mất điều đó. Quên mất những bản tin thời sự, những video clip, những cảnh tang thương, người đi không trở về và cả cái đáng sợ của dòng nước lũ nữa. Quyết định của họ nhẹ tênh như không hề vướng bận. Quyết định rất đường đột chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi. Họ muốn lên đó, Mù Căng Chải.

Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Tôi có sợ nữa không?

Tôi có!

Tại sao tôi không phản bác?

Có lẽ, là sự nhút nhát chăng? Mà không, có thể là sự hiếu thắng, mọi người cũng dám đi được, tôi cũng có thể đi được? Cũng có thể chỉ đơn giản là vì có mọi người nên tôi mới vậy.

Mọi người, những người mới quen không lâu, vậy mà có thể làm chỗ dựa của tôi như thế.

Tôi thấy, trái tim mình sục sôi cái thứ gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Thì ra, đó là tuổi trẻ!

Ấy vậy mà chuyện không đơn giản. Khi chúng tôi đã có thể đồng lòng quyết định, đoàn trường lại không cùng đồng lòng với chúng tôi. Cấp trên vẫn giữ địa điểm cũ, Trạm Tấu - Yên Bái.

Có chút thất vọng, nhưng cũng có chút an tâm. Có lẽ, vì đó là một nơi bớt nguy hiểm hơn chăng?

Có thực sự, một nơi trên miền núi cao, không nguy hiểm trong mùa bão lũ?

...

Mấy ngày đầu đặt chân đến đất Trạm Tấu, bao kế hoạch của đội đổ vỡ tan tành vì điều kiện thời tiết và một số yếu tố bên ngoài khác. Mọi người có vẻ rảnh rang lắm. Tôi học cách tiếp xúc với mấy đứa trẻ gần đó. Chúng mặc những chiếc váy sặc sỡ của dân tộc Mông cùng những chiếc áo thun cũ nhèm, đeo thêm đôi bông tai làm từ dây cước và hạt cườm. Mang trên mình thứ phong cách còn quê mùa hơn những đứa trẻ vùng ngoại thành xa xôi, nhưng chúng lại có một nụ cười rất sáng, rất đẹp. Nụ cười khiến tôi nhớ về tuổi thơ nghèo khó của mình, không toan tính, không so đo. Chỉ đơn giản là một nụ cười.

Nhưng tình nguyện đâu phải như vậy? Nếu chúng tôi chỉ đến đây và làm quen với người dân, làm quen với lũ trẻ, thì sau tất cả, chúng tôi để lại gì? Nếu chúng tôi rảnh rang, thì đây không thể là tình nguyện.

Vậy nên, chúng tôi thu dọn đồ đạc đến một nơi mình có thể tạo dấu ấn ở đó.

Một nơi cao hơn thành phố hàng trăm mét, đâu, cũng có thể là nghìn. Tôi chỉ nhớ nó nằm ở tít trên cao những ngọn núi ở Trạm Tấu. Tôi chỉ nhớ, trên đường đi tôi đã thấy rất nhiều hoa cỏ dại, những cái dốc hẹp, những quả đồi trọc và thấy cả những đám mây trắng bồng bềnh như trong Lặng Lẽ Sa Pa đã từng nói đến.

Chúng tôi di chuyển bằng một chiếc xe ô tô bán tải chở hàng. Nó làm cả đám loạng choạng, cùng lắc lư theo những cung đường ghồ ghề. Cảm giác ù tai khi đi từ nơi thấp lên cao và cả cảm giác lành lạnh từ những đám mây lớn nhỏ bay ngang qua người.

Sau này, chúng tôi hay đùa nhau, đó là "xe chở lợn".

Chúng tôi lên đến nơi sau gần tiếng đồng hồ đi đường. Đó là một nơi rất đẹp, hơn hẳn nơi chúng tôi từng ở. Có núi cao trùng trùng điệp điệp, có thung lũng cùng khe suối mơ mộng, có những đám mây một cách hoàn chỉnh hơn bao giờ hết và có một vẻ đẹp thiên nhiên tôi chỉ từng nhìn qua màn ảnh. Tôi nhất định sẽ nhớ rất lâu, nơi đầu tiên tôi đến bằng đôi chân của mình.

Đó là một căn nhà gỗ lớn mà người ta gọi là nhà văn hóa của thôn. Bên cạnh là cả một vùng đất cao hơn sân nhà văn hóa gần một mét. Và ấy là nơi chúng tôi sẽ tạo dấu ấn của mình. Nơi ấy sau hơn mười ngày nữa phải trở thành một khu đất trống rộng lớn, bằng phẳng với sân nhà văn hóa và được cắm một chiếc biển xanh chói mắt ghi dấu chúng tôi đã từng đến đó.

Và thế là, chúng tôi thực sự làm tình nguyện,

Chúng tôi cầm cuốc và xẻng. Chúng tôi san đất. Từng lớp, từng lớp đất cứ được bóc dần dưới cái nắng hè chang chang. Phải nói, trên đỉnh núi, nếu nắng thì sẽ gấp đôi, hay cũng có thể là gấp ba so với dưới xuôi. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Thế mà chúng nó vẫn hát. Hát những bài mà chúng tôi dùng để làm văn nghệ những buổi giao lưu, nào là Cô gái mở đường, nào là Bài ca tuổi trẻ... Những bài hát mà hồi ở Hà Nội tôi không thèm nghe tới.

Chúng tôi cùng chịu lạnh trong căn nhà gỗ với những khe hở lớn bằng nửa đứa trẻ con. Đêm đến, không biết là sương hay là mây thường bay vào nhà qua các khe ấy. Dẫu có bịt lại nhưng vẫn không tránh khỏi cái giá lạnh. Đặc biệt là khi mấy người chúng tôi đều không đem đồ đông, ai nấy cũng chỉ quần ngố, áo cộc. Thế mà, rất ít khi tôi bị lạnh. Có lẽ, những người nằm cạnh tôi quá ấm áp sao? Hoặc cũng có thể, đó là hơi ấm từ tất cả chúng tôi. Từ sự sẻ chia và đùm bọc.

Chúng tôi dùng chung thứ nguồn nước mà người ở đó gọi là "mương" nhưng ở chỗ tôi người ta gọi là "cống". Mấy ngày có mưa, nước rơi xuống làm lớp đất ở bên dưới cuộn lên khiến nước mương đục ngầu. Thế là chúng tôi mất nước. Nước mưa cũng chẳng hứng được bao nhiêu so với nhu cầu của gần hai mươi con người nên những cái gì có thể hạn chế, liền được hạn chế triệt để. Nhưng đó là những ngày mưa lớn, mưa tầm tã, còn những ngày mưa "không biết trước" thì cái cảnh trước khi gội đầu nước trong veo, gội đầu xong nước đục ngầu là chuyện thường tình. Những lúc như vậy, tôi thường bảo: "Không sao, đây không phải tóc của tao."

Chúng tôi nấu ăn bằng cái bếp to oạch làm bằng bê tông. Nói sao nhỉ, bếp hình hộp chữ nhật, có hai cái lỗ ở trên bề mặt và hai lỗ ở bề ngang để đút củi, còn có một cái ống khói ở phía trên. Nhưng thành thực, tôi chưa bao giờ thấy cái ống khói đó có tác dụng. Đứa nào trông bếp là biết ngay, mặt mũi nhem nhuốc, mắt cay sè cùng với cái mùi khói đặc trưng ám vào quần áo. Nhưng tự hào lắm, đứa nào mà biết nhóm lửa là sẽ tự hào lắm với mọi người. Thú thực, tôi chỉ được chân giữ lửa, còn nhóm thì lần nào cũng hỏng bét.

Chúng tôi cùng chia sẻ những bữa cơm chưa đến năm mươi ngàn cho gần hai chục người. Thành thực, khi còn ở Hà Nội, mọi người nói một trăm ngàn một bữa cho gần hai mươi người tôi còn không tin nổi. Gia đình tôi có năm người, mỗi bữa mẹ đi chợ phải mất gần hai trăm ngàn nữa kìa. Ấy thế mà, mọi người đã làm cho tôi phải tin khả năng ấy. Thật sự tài giỏi, thật sự là những người hậu cần tài giỏi.

Chúng tôi cùng tìm mọi cách che chắn ngày bão về. Thực sự là bão. Tôi thấy cách những đám mây hối hả xoay chuyển ngay trên đầu mình, tựa chỉ với tay là có thể chạm tới. Tôi thấy cây cối bị quật hết phía này qua phía kia. Tôi thấy những hạt mưa nặng trĩu mát lạnh trên đầu ngón tay. Và đấy, bão, còn chúng tôi thì ở trong một căn nhà bốn bề là khe hở. Dẫu có che chắn thế nào, cũng không xuể. Nhưng chúng tôi không tức giận, cũng không sợ hãi. Mà còn cười đùa với nhau, kể cho nhau nghe cả tá chuyện cùng mấy gói mỳ tôm sống và vài cái lương khô.

Sáng hôm sau đó, trên đường lên Tấu Trên để đi chợ, tôi thấy sạt lở đất. Cũng nghe người ta nói, con đường lên chỗ chúng tôi ở, nhiều chỗ sạt lở nặng.

Sáng hôm sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cầm cuốc, cầm xẻng ra san đất...

Tình nguyện,

Lần đầu tiên trong đời, người ta nói tôi dễ thương, nói tôi dễ gần và nói yêu quý tôi chỉ sau một tháng tiếp xúc. Đó không phải nhân cách hoàn hảo tôi thường tạo ra cho mình khi lê la mạng xã hội, đó là chính tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi coi gần hai chục con người mới quen chưa đầy một tháng là gia đình.

Cũng lần đầu tiên, tôi trải nghiệm một cuộc sống như vậy, cuộc sống thiếu nước, thiếu chăn ấm đệm êm, thiếu lương thực thiếu cả nơi sinh hoạt cá nhân...

Nhưng quãng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ cáu kỉnh. Mọi thứ đến với tôi thật tự nhiên và cách tôi đáp trả cũng thật nhẹ nhàng.

Một cuộc sống bình yên, như nụ cười của những đứa trẻ đó vậy...

Tiếng ù ù vang bên tai lúc xuống núi cũng nhắc nhở tôi rằng khoảng thời gian an yên sắp đi tới hồi kết. Chúng tôi sắp trở về Hà Nội.

Tiếng còi xe cùng tôi lớn lên bỗng trở nên xa lạ. Tiếng cười nói ầm ĩ bỗng trở nên khó chịu. Sự hối hả của Hà Nội hằn lên dáng dấp một cặp lông mày nhíu lại. Cơ mặt xô vào nhau tạo những đường nét quen thuộc.

Đây rồi. Hà Nội. Hà Nội của tôi.

25.04.2018
Lưu Thu Huyền
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 6: Tình Huyền Tuyền Tâm
Viết cho tuổi trẻ với những mối quan hệ online chẳng so đo điều gì.

Tôi tham gia diễn đàn từ những năm 2015, và diễn đàn đầu tiên là diễn đàn truyện, nhờ một người bạn giới thiệu. Ban đầu, mục đích chính của tôi chỉ là update truyện và chờ đợi một ai đó vào buông đôi ba câu bình luận. Cái hy vọng rất đỗi nhỏ nhoi, hy vọng là có thể tìm được chút sự ủng hộ từ người đọc, tránh cái cảnh đơn phương đến mệt nhoài như trên wattpad. Nghe thật dở đúng không? Khi mà tôi thậm chí chỉ là một kẻ nghiệp dư, những câu chữ khi đó còn quá non nớt để có một cái thứ gọi là “người đọc”.

Nhưng hy vọng viển vông ấy thế mà lại được thành toàn khi tôi đến với diễn đàn. Một vài lời ủng hộ, một vài lời nhận xét, dăm câu phê bình đã khiến tôi có động lực đáng kể trong việc viết lách. Cho đến giờ, có lẽ tôi phải cảm ơn những người bạn đó rất nhiều. Vì quả thực, nhờ họ mà bàn tay gõ phím của tôi đã mượt mà trông thấy so với những ngày đầu tiên.

Vậy là, sau một thời gian gắn bó, tôi quả thực đã đạt được mục đích chính của mình. Mà trong cái quá trình phấn đấu ấy, tôi cũng tình cờ nhận được kha khá thứ không liên quan đến cái mục đích ban đầu. Giả dụ như, cái tiếng khi làm một quản lý một box trong diễn đàn, giả dụ như, đôi câu tình tứ từ người lạ, giả dụ như, vô số bạn bè thân thiết và giả dụ như cả một gia đình ảo đã từng gắn bó.

Có lẽ tôi đang yêu diễn đàn, đang chìm đắm trong những kỷ niệm tươi đẹp với nó mà sơ ý xóa đi những thứ giải trí khác. Nhưng tôi mặc kệ, đằng nào cũng yêu rồi. Thì ta cứ yêu, xem cái tình yêu đấy đi đến đâu.

Tôi yêu những mẩu truyện nhỏ trên diễn đàn, nó khơi gợi cho tôi thật nhiều cảm hứng về cuộc sống. Tôi yêu những tấm hình của designer team, nó dạy cho tôi thật nhiều điều về việc làm thế nào để có một tấm hình đẹp. Tôi yêu những người tôi quen trên diễn đàn và cả cái cách mà chúng tôi làm quen nhau trên đó. Cái cách mà chẳng có ai làm trên mạng xã hội cả…

“Xin chào, mần quen nhé.”

“Tất nhiên rồi, tớ là Tâm.”

Tình bạn đến thật đơn giản. Hay cả thứ tình cảm ở trên cả tình bạn cũng đến thật đơn giản.

Tôi còn nhớ, những năm 2016, tôi có tham gia một gia đình ảo trên diễn đàn.

Và không sai đâu, nó thực sự là “ảo”. Là một thứ vô cùng mong manh, mong manh như cái dây cáp mạng năm nào cũng bị cá mập cắn vậy. Nhưng cũng bởi vì nó mong manh nên mới đem đến cho con người ta những cảm xúc kỳ diệu. Cũng bởi vì kỳ diệu, nên dù nó đã chóng tàn thì vẫn cứ vấn vương không thôi.

Tôi vẫn thường hay đọc lại hàng nghìn tin nhắn cũ trên group chat facebook chúng tôi lập năm đó, cảm xúc dâng lên rồi lại hạ xuống.

Tôi vẫn thường vu vơ nhớ về họ như nhớ về cuộc tình đầu tiên, sôi nổi mà nhanh vội.

Tôi vẫn thường hay lên diễn đàn gửi tin nhắn vào tường của những người đã rời đi, năm nào cũng vậy, hè nào cũng vậy.

Tôi vẫn để nơi chốn của mình là tên người cũ cùng cái gia đình ảo cũ, hy vọng rằng chị ấy và nó sẽ không bị lãng quên như cái cách topic của chúng tôi bị quản lý box giải trí cho vào mục lưu trữ vĩnh viễn.

Tôi vẫn mong mình còn có một chút gì đó liên quan tới cái quá khứ đã xa đó…

Tất nhiên, tôi không còn là tôi của hai năm về trước, tôi trưởng thành hơn, và cũng thực tế hơn nhiều. Tôi hiểu rằng, cái gì cũng có thời gian của nó, và với một số người, thời gian dành cho diễn đàn của họ đã tận thì sẽ không có chuyện họ quay lại nữa. Mà thậm chí có quay lại, chúng tôi cũng khó mà có thể thật sự thân thiết, thực sự hạnh phúc như trước đây.

Tôi có lẽ nên rời đi. Tôi còn chờ đợi điều gì nữa?

Phải, chẳng còn gì để đợi chờ. Tôi thấy mình lạc lõng giữa những con người xa lạ trên diễn đàn. Tôi không còn có thể đi làm quen với tất cả mọi người nữa. Cũng không còn có thể nhớ hết tất cả những người từng làm quen với tôi nữa…

Và tôi quả thực đã rời đi, suốt một thời gian dài.

Nhưng tôi lại quay lại.

Không phải vì những người tôi chờ quay lại.

Mà vì có một người đã kéo tôi trở lại. Một người tôi quen từ khoảng bốn năm về trước bằng cách làm quen đặc trưng, một người đến nay vẫn gọi tôi Tiểu Tình đầy vui vẻ.

Phải, Tiểu Tình. Tiểu Tình, Lưu Thu Huyền, Hân Tuyền, Nhược Tâm…

Tình yêu nhỏ, Cha mẹ, Huyền tái sinh, Trái tim yếu đuối…

Phải, là tôi đây, tôi quay trở lại đây. Vì bốn năm thanh xuân đầy thăng trầm từng gắn bó.

Tôi trở lại đây, vì hoài niệm của những “tôi” đã đi qua…

Tôi, về đây…

18/5/2018
Lưu Thu Huyền

Kỳ này, tôi học môn tiếng anh thuyết trình 2, chủ yếu là về kỹ năng diễn thuyết trước đám đông. Bài cuối kỳ là một bài yêu cầu phải tự gây dựng từ chủ đề, kịch bản đến slide. Mà bởi cả tá lịch thi dồn dập, tôi chỉ dành ra được ba ngày cho tất cả công cuộc chuẩn bị kia. Thật sự thần tốc. Tôi đã chọn Forum để diễn thuyết, trong vài phút ngông cuồng. Và trong nhiều phút phiêu diêu nữa, tôi hoàn thành bài diễn thuyết của mình.
88/100, cũng không phải là quá tệ.
Và chính bài diễn thuyết đó, đã cho tôi cảm hứng để chính thức đặt tay gõ nên những dòng trên...
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 7: Huyền Mộng
Lưu Thu Huyền - Thiệp Mộng
Viết cho mối quan hệ ảo đầu tiên với nhiều điều còn dang dở.
Khi người ta không xác định được vị trí của mình với đối phương, người ta thường gọi chung là "mối quan hệ".

Tôi gặp chị vào mùa hè năm 2016, mùa hè đánh dấu sự chuyển mình đầu tiên đầy nước mắt của cuộc đời tôi.

Giữa những cảm hứng vội vã, giữa những đề thi khó nhằn, giữa thế giới của suy tưởng và thực tại đầy giấy trắng bay, tôi vật lộn qua lại hết đêm xuyên ngày…

Giữa sự trống rỗng, giữa cái lôi cuốn của mạng xã hội và vòng luẩn quẩn đêm ngày chán chường, tôi bất ngờ tiếp nhận một mối quan hệ mới lạ, thâm tình mà chớp nhoáng…

Một mối quan hệ ảo.

Một mối quan hệ mỏng manh đến đau đớn. Tựa sợi chỉ hồng, nó không chịu nổi vài cái va chạm mạnh.

Ừ thì, đúng là nó đã không chịu nổi!

Tôi, biết chị từ một vài truyện ngắn chị đăng tải trên diễn đàn. Mới đầu, đơn giản làm một “silent reader”, tôi chỉ đọc mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào tương tác với người viết là chị. Và cũng chẳng cầu mong gì hơn.

Tôi, quen chị từ một gia đình ảo trên diễn đàn. Mới đầu, chỉ là một “tiểu muội” nhỏ, nói đôi ba câu trong một hộp đối thoại gần chục người với chi chít các dòng tin khác nhau.

Tôi, trở thành một cái gì đó của chị từ một hai lần nhắn tin thâu đêm trên messenger facebook. Và chị cũng chấp nhận điều đó.

Tôi và chị.

Tôi còn nhớ, thời gian ấy tôi đã từng cố gắng rất nhiều, để viết một cái gì đó về chị, viết một cái gì đó chỉ dành cho chị. Nhưng lại không thể. Đầu óc tôi trống rỗng và chẳng có chút cảm hứng nào.

Nhưng hôm nay, có một người nhắc đến chị, tôi lại đột nhiên muốn viết.

Vì,

Tôi nhớ chị và tôi của những ngày tháng ấy. Những ngày tháng chị chọn nơi đây làm chốn nghỉ chân sau bao bộn bề của cuộc sống. Những ngày tháng tôi còn ngây ngô mới bước vào ngưỡng cửa đại học.

Tôi nhớ chị và tôi, những con người cách nhau cả dải đất hình chữ S, chẳng biết mặt nhau, cũng chẳng quan tâm mấy thứ ấy.

Tôi nhớ chị và tôi, những dòng tâm sự sớm hôm và đôi lời động viên cổ vũ.

Nhưng sau khi lật đi lật lại hàng ngàn tin nhắn, tôi bất ngờ nhận ra một điều, rằng tôi không biết nhiều về chị. Cái nỗi tiếc nuối vì một thứ sẽ không bao giờ có thể làm lại bao trùm lên từng suy nghĩ của tôi, nhuộm cho nó một màu xám u sầu.

Tôi nhận ra khi đó mình không có cảm hứng không phải vì chị không là gì, mà chỉ vì chính tôi vẫn chưa trưởng thành. Tôi vẫn là một đứa trẻ con vô tâm. Tôi cố khoác cho mình một chiếc áo già dặn và sõi đời để che đi sự thấu hiểu nông cạn của mình. Tôi thực sự đã rất ngu ngốc, đã bỏ lỡ nhiều thứ giữa tôi và chị mà đáng lẽ chỉ cần tôi quan tâm một chút thôi, tôi đã có nhiều hơn thế.

Có lẽ cũng bởi vì nuối tiếc, tôi cứ vương vấn không thôi quá khứ đã xa lắc xa lư ấy…

Để rồi, chỉ dừng lại ở đó.

Chị cũng đi rồi.

Tôi thì vẫn cố gắng chứng minh chị đã từng ở cạnh tôi.

Có lẽ là cố chấp. Chúng ta thường hay cố chấp với những thứ mình không chạm tới hoặc những thứ mình không còn được chạm tới. Phải không? Vì chúng ta hiểu, thời gian là luân chuyển, chẳng thứ tha cho một sự vô tâm nào.

Đã thế, sao còn vô tâm?
19.05.2018 – Lưu Thu Huyền
 
Bên trên