Tản văn Nhược Tâm

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 8: Những chiếc hộp Pandora
Viết cho một vài suy tưởng về cuộc đời.

“Chiếc hộp Pandora, chiếc hộp đến cùng nàng Pandora xinh đẹp.
Chiếc hộp Pandora, xin đừng mở chiếc hộp.
Chiếc hộp Pandora, niềm hy vọng và cả sự bất hạnh của thế gian.
Chiếc hộp Pandora, thần thoại Hy Lạp đầy màu sắc.”

Tôi có một một người bạn tâm giao, không xinh đẹp, không thông minh nhưng rất tốt với bạn bè. Một khi đã thực sự thân thiết với ai, cô ấy có thể đạt đến đỉnh cao của sự tốt, cô ấy cho người đó mọi thứ tuyệt vời nhất cô ấy có mà không cầu được đáp trả điều gì.

Một ngày, trong rất nhiều ngày đối xử tốt với người ta, cô ấy đồng thời cũng nhận ra vô vàn điểm xấu của người đó. Cô ấy nhận ra rằng, thứ tình bạn mình tôn thờ hoàn toàn không hề hoàn hảo như mình nghĩ. Cô ấy nhận ra rằng, mình cho đi quá nhiều, đến nỗi người ta xem thường cái lòng tốt của cô ấy. Cô ấy nhận ra rằng, mình chỉ là một trong số vô vàn người đối xử tốt với người ta. Và rồi, cô ấy mệt mỏi, mệt mỏi với tình bạn của mình. Cô ấy không còn tin vào thứ cô từng tôn thờ thêm nữa.

Tôi có một người bạn khác, cô ấy có một ông bố mẫu mực. Cô ấy coi bố mình như thần tượng, như một chuẩn mực nào đó để mình noi theo. Cô ấy luôn làm mọi cách để đạt đến chuẩn mực ấy.

Một ngày, trong rất nhiều ngày ngưỡng mộ đấng sinh thành, cô ấy cũng đồng thời nhận ra chuẩn mực của mình không tốt đẹp như vậy. Cô ấy nhận ra sự hèn kém của bố mình trước một kẻ cô khinh thường. Cô ấy nhận ra sự đốn mạt của ông ấy trong cái quá khứ xa lắc xa lơ. Cô ấy nhận ra, ông ấy cũng thật tồi tệ. Và rồi, cô ấy không còn coi ông như một người bố đáng kính thêm nữa.

Tôi, tôi có một người chị mạnh mẽ. Tôi từng luôn ao ước mình có thể được như chị ấy. Tôi từng tìm mọi cách để được như chị gái mình.

Một ngày, trong rất nhiều ngày ao ước được như chị gái, tôi cũng đồng thời nhận ra chị gái mình không mạnh mẽ như vậy. Tôi nhận ra chị gái mình cũng như những người phụ nữ khác, yếu lòng và nhu nhược trước sự tồi tệ của đàn ông. Tôi nhận ra chị gái mình thật quá đỗi đáng thương trước dòng đời xô đẩy. Và rồi, tôi đau lòng.

Thật buồn để mà nói, bất hạnh lớn nhất lại đến từ sự thấu cảm. Vì quá yêu thương, vì quá tôn thờ nên mới vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của tâm hồn. Nơi sâu thẳm trong trái tim, chốn bóng đêm ngự trị và ác quỷ thì gặm nhấm từng thớ tâm hồn. Nơi những chiếc hộp Pandora tuyệt mật được cất giữ.

Phải, tôi gọi chúng là những chiếc hộp Pandora. Những chiếc hộp mang theo màu sắc hắc ám, những vết dơ lớn nhất, những góc khuất của ích kỷ và tội lỗi. Những đau đớn và bất hạnh đến nghẹt thở. Chúng vốn dĩ đã được bao bọc bởi vô số lớp lương thiện và tử tế. Chúng thậm chí không thể mở được bằng tay mà chỉ có thể mở được bằng cảm nhận và trái tim.

Thế nhưng, con người lại có một trái tim quá đỗi ấm áp, một trái tim luôn rộn ràng, một trái tim yếu mềm có thể tan chảy mà len lỏi đi khắp muôn phương.

Tôi từng đau lòng, từng lảng tránh, từng sợ hãi trước những gì mình nhìn thấy. Bạn tôi cũng từng chấp nhận, từng lờ đi và trở nên vô cảm. Chúng tôi không phải tiên nhân. Chúng ta cũng không phải tiên nhân. Thậm chí khi chúng ta có hiểu rằng, không có sự bất hạnh nào là hoàn hảo, giữa hàng vạn điều bất hạnh mà nàng Pandora mở ra vẫn còn lưu giữ một thứ là “hy vọng”, chúng ta vẫn không tránh nổi thất vọng và giằng xé tâm can.

Và chúng ta thường chọn từ bỏ. Như cái cách mà cô bạn tâm giao của tôi chẳng còn nhiệt huyết với tình bạn của cô ấy nữa. Như cái cách mà một cô bạn khác từ bỏ sự tôn trọng đối với đấng sinh thành của mình. Như cái cách mà tôi buông xuôi trước thế cục bế tắc của cuộc đời chị gái.

Chúng ta cứ thế mà từ bỏ…

Quên mất rằng, giữa những bất hạnh là hy vọng, trong cái chết là sự tái sinh, chính đau đớn tột cùng lại là sự giải thoát.

Chúng ta cứ thế mà từ bỏ…

Rồi một ngày, chúng ta nhận ra, mình chẳng có gì…

30.05.2018
Lưu Thu Huyền

Một chiếc tản còn nhiều thiếu sót xuất thân từ những cảm xúc lôn xộn.
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 9: Mình gặp nhau nhé?
Viết cho một cô bé mới quen.

“Mình gặp nhau nhé?”

Tôi rất thích trợ từ “nhé”, nghe có một cái gì đó thật nuông chiều mà cũng rất duyên. Mặc dù không còn cái thời ngây thơ trong sáng đến cả tin nữa nhưng tôi vẫn cố chấp với một số thứ như vậy. Thích dùng những từ ngọt ngào, cũng thích được nghe những từ ngọt ngào.

Nhưng đó là một bí mật.

Thật thảo mai nếu tôi dùng chúng ở cuộc sống thường ngày. Tôi cho là vậy.

Mà cũng có khi là vậy thật. Tôi thích dùng chúng trên thế giới ảo hơn, chúng cũng phù hợp với thế giới ảo hơn, nơi mà người ta thường khiến mình tốt đẹp hơn bình thường.

Đó là một nơi mà người ta kết nối với nhau thật dễ dàng, bảo toàn hình ảnh bản thân qua một cái màn hình thật dễ dàng và lạc mất nhau cũng thật dễ dàng.

Những mối quan hệ ảo, chúng thật chóng vánh và mơ hồ.

Giờ phút này, online, ta còn là bạn, còn bên nhau, thêm một phút nữa, offline, ta chẳng còn lại gì.

Tôi không kỳ vọng nhiều vào một mối quan hệ ảo. Trước kia là vậy.

Còn bây giờ, có lẽ là cả những mối quan hệ “thật”.

Quan hệ ảo cách nhau một đường internet, quan hệ thật cách nhau bởi cả một xã hội chật chội đầy rối ren.

Có những người bạn ảo, tôi có thể tâm sự những điều tận sâu trong đáy lòng. Có những người bạn “thật”, tôi kể chuyện bề nổi để kiếm sự thân thiết.

Nào dám chê cười gì ai vì chính tôi cũng chẳng trong sạch gì. Chính tôi cũng là một kẻ đầy lợi dụng và toan tính.

Bản thân xã hội là phức tạp, là chật chội cho những mối quan hệ chồng chéo nhau.

Tại sao cứ phải trông mong một điều gì đó?

Như một mối quan hệ ảo, như một mối quan hệ “thật”, tôi nghĩ, có lẽ chẳng trông mong gì hết sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Dạo này tôi có quen một người bạn nhỏ qua mạng. Một người bạn nhỏ hay thức khuya, thích la cà sớm hôm trên diễn đàn, thích đọc truyện, thích uống trà sữa, thích nhớ về những người bạn cũ như một bà cụ non. Một người bạn nhỏ có chất giọng thật ngọt ngào của người miền Nam.

Tôi thích những thứ ngọt ngào. Cũng như tôi thích người bạn nhỏ ấy. Thích những nỗ lực khắc phục thiếu sót của cô bé, thích cái sự trưởng thành nửa vời của cô bé, thích cái cách cô bé chẳng hiểu hóa hữu cơ là gì và thích cả việc tôi chẳng biết mặt mũi cô bé ra sao.

Tôi và cô bé, và cả những người bạn khác, những mối quan hệ ảo chẳng rõ có thể duy trì bao lâu.

Nhưng cũng đúng thôi, nào ai xác định được thời gian cho một mối quan hệ?

Chỉ đơn giản là, hiện tại. Dăm ba lời thở than, đôi dòng tâm sự,…

Một lúc nào đó hứng lên, còn có thể hứa hẹn vài điều xa vời.

Giả dụ như,

“Mình gặp nhau nhé? Một ngày nào đó của tháng tư. Ở tương lai…”

31.05.2018 – Lưu Thu Huyền

 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 10: Khi nào ta không vội vã?
Viết cho những phút vô cảm của cuộc đời

Hôm trước, Hà Nội mưa lớn, mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa đến nỗi cái mắt kính của tôi nhòe đi vì nước. Và chắc các cái mắt kính khác cũng nhòe đi vì nước. Chắc các đôi mắt khác cũng nhòe đi vì nước.

Tôi lái xe tốc độ vừa phải, bất chấp chính mình đang điên lên vì trễ giờ. Lúc đi ngang Cầu Tó, qua lớp kính mờ mờ, tôi thấy có một cô gái không hiểu đi đứng thế nào mà ngã chỏng vó ở đó. Mấy tên thanh niên ngồi quán nước vỉa hè thấy cảnh lộ hàng có vẻ khoái chí lắm, chúng huých vai nhau cười dâm. Mấy chiếc xe vẫn đi đi lại lại như không có chuyện gì.

Tại sao lại đi như không có chuyện gì? Có phải, do người ta đeo kính nên không nhìn rõ? Có phải, nước mưa đã che mất cô gái xấu số nọ?

Có thể lắm chứ!

Hoặc một trường hợp khác, giống như tôi, chưa kịp hành động thì cái xe đã đi trước, vèo một cái và chẳng kịp quay lại nữa. Rồi cũng giống như tôi, họ sẽ nghĩ ra một người nào đó, một người nào đó sẽ giúp đỡ cô gái ấy.

Đó hẳn là một người không vội vã và có đôi mắt không ngại mưa gió...

Đó hẳn là bất kỳ ai trong chúng ta, khi chúng ta không vội vã.

Vậy đến khi nào chúng ta mới không vội vã?

02062018 - Lưu Thu Huyền
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 11: Là lòng người chật chội do xã hội lắm bon chen
Viết cho những định kiến làm con người ta mệt mỏi.

Tôi có quen một người chị, mới hai ba, ra trường được một năm, bố mẹ thúc ép ghê quá, thế là lên xe hoa. Ngày tôi đi ăn cưới, trông chị có vẻ hạnh phúc lắm. Con gái ấy mà, hạnh phúc nhất là khi được xinh đẹp mà xinh đẹp nhất là lúc mặc váy cưới. Tôi cũng thích mặc váy cưới lắm, nhưng tôi không thích hôn nhân.

"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu." Người chị tôi quen ấy, cưới được hơn năm, có cô con gái gần bảy tháng, về nhà mẹ đẻ số lần không xuể, đầu luôn đinh ninh chờ đến một ngày có thể ly hôn.

Tôi hỏi sao phải chờ?

Chị ấy nói ly hôn không dễ, chẳng kể đến chuyện pháp luật tài sản, nuôi một đứa trẻ cũng đã là không dễ rồi. Và hơn hết là chính bố mẹ chị cũng chẳng dễ với chị nữa. Nào ai muốn mang tiếng có con bỏ chồng? Có thể nói, ngày chị lên xe hoa cũng đã chính là ngày chị để cho bố mẹ ruột mình cách mình cả một xã hội rồi. Mà xã hội bon chen và ích kỷ nào có chấp nhận những sai lầm? Bố mẹ chị nào có dễ buông bỏ cái sĩ diện để ôm cô con gái đầy vết thương của mình vào lòng?

Đúng là chẳng dễ dàng.

Từ khi nào mà xã hội lại trở nên nhỏ nhen như thế?

Do dân số tăng? Do quá nhiều người nhập cư? Do một sự ích kỷ? Do nhiều sự ích kỷ?

Tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, nó nhỏ nhen, nó được giăng bởi quá nhiều tơ rối đến nỗi chẳng thể gỡ nổi nữa.

Tôi hay nhớ về những lời bà ngoại kể, nhớ về cái thời mà xã hội còn đơn giản lắm và chúng ta cũng còn dễ dàng với nhau nhiều lắm. Đó là cái thời mà thấy hợp thì ta đến với nhau, thấy không hợp thì ta buông tay ta tìm người khác. Ta chẳng lo, chẳng sợ. Chẳng ai nói gì ta. Chẳng có định kiến cũng chẳng có mệt mỏi.

"Yêu nhau, cởi áo ấy à cho nhau"

Như thế nào nhỉ? Nếu người chị tôi quen sống trong thời ấy, phải chăng sẽ hạnh phúc hơn? Sẽ có thể giống như bà tôi, làm vợ người này, thấy không ở được với nhau thì có thể làm vợ người khác?

Chắc là có thể.

Chúng ta cứ cho là mình phát triển, đâu biết rằng chính chúng ta còn mang nhiều định kiến hơn thế hệ cũ.

Là lòng người chật chội do xã hội lắm bon chen...
15.06.2018
Lưu Thu Huyền
 

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Nhược Tâm
Số 12: Tâm sự
Viết cho một trái tim bộn bề.

Tôi hay nhận được những lời tâm sự. Chuyện yêu đương đôi lứa, chuyện cảm nắng cảm mưa, chuyện trên trời dưới đất. Nói chung, rất nhiều chuyện mà tôi chẳng nhớ được là bao. Mà thực ra là do tôi không mấy để tâm nên mới không nhớ nổi. Vẫn đáp lại vô cùng thâm tình nhưng trong lòng không chút gợn sóng.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ họ không nhận ra được rằng, thở than về một chuyện gì đó đau khổ của cuộc đời mình với người khác là một điều vô nghĩa hay sao? Tất cả thứ họ nhận lại cũng chỉ là sự quan tâm chuẩn mực của đối phương, một thứ không mấy thật lòng. Mà có đôi khi, vạch áo cho người xem lưng lại còn có thể khiến mình bị người ta đâm cho một nhát cũng nên.

Tôi chưa từng tâm sự với người thân quen. Tôi không dám nói những điều tận sâu trong trái tim tôi, những điều mà cứ lâu lâu lại cuộn trào lên, nghẹn ứ ở cổ, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Tôi sợ, sợ mình lại phát hiện ra được một thứ gì đó không tốt của đối phương. Tôi sợ, sợ mình sẽ không thể tin tưởng được ai thêm nữa.

Tôi chưa từng tâm sự với người lạ. Tôi không dám nói những điều tận sâu trong trái tim tôi không còn là vì sợ mất đi niềm tin nữa mà là sợ làm phiền người ta. Đến người thân quen đôi lúc còn cảm thấy không thoải mái, lý do gì để một người dưng bỏ thời gian của cuộc đời họ để lắng nghe tôi?

Nhưng rồi, chúng lại đến, cuộn trào mạnh gấp vạn lần. Bờ đê tôi xây lại rạn nứt thêm một mảnh.

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra một người, một người vô cùng hiểu tôi, có một bờ vai thật rộng, chỉ nói với tôi rằng "Không sao đâu." và tôi sẽ òa khóc. Thật lớn. Thật trong. Thật ngây thơ. Như một đứa trẻ.

Và tôi sẽ lại thấy ổn.

Đôi khi, mọi thứ thật khó khăn, cái chúng ta cần lại chỉ đơn giản là một trận khóc.
21.06.2018
Lưu Thu Huyền
 
Bên trên