À thì đúng là muốn trả thù nhưng mà cũng không dễ dãi quá được, mới gặp lại nên Hạ Vi chảnh choẹ vẫn phải tỏ ra có khoảng cách chút chút đã.thì gọi tên luôn đi

Chương này nhiều câu lủng củng thiệt.



À thì đúng là muốn trả thù nhưng mà cũng không dễ dãi quá được, mới gặp lại nên Hạ Vi chảnh choẹ vẫn phải tỏ ra có khoảng cách chút chút đã.thì gọi tên luôn đi
Hiện tại có mình và Shakunage beta cho bạn, mình thì sửa câu cú bị tối nghĩa, cho bạn thêm góp ý, còn Shakunage thì chính tả với cách trình bày. Mong là bạn ráng tranh thủ điều chỉnh những gì bạn cho là hợp lý trong đống của 2 đ ứa mình beta sớm. Đ ể mắc công cái lỗi mình đã sửa shakunage lại sửa thêm lần nữa.Ủa zậy hảKhi nào phải qua ngó truyện của Lam mới được.
Ủa Minh Khang ở Hà Nội mà, nên mình mới dùng "vào" chớ.
Thì đoạn này ý là dù Hạ Vi đã để ý nhưng không thấy Thiện Duy có biểu hiện gì lạ ấy. Nếu bỏ từ tuy nhiên đi thì mình thấy hơi rời rạc.
Hôm nay mình mới có thời gian ngồi sửa đống lỗi trước giờ Lam chỉ ra. Có nhiều lỗi cứ lặp đi lặp lại ngại ghê, lỗi chính tả mình cũng đang tự tìm và sửa rồi. Cảm ơn nha.![]()
Mình đã xem lại và sửa, cảm ơn nhiều nha!Chương 1:
=> hành động có phần kì kì @@. Thường thì người ta xốc ba lô, lâu lâu cũng có thấy xốc áo, cơ mà xốc váy thì mình chưa thấy bao giờ. Có thể là vuốt lại váy hay gì đó sẽ hay hơn.
Chương 2:
=> chân bước xiêu vẹo hoặc chân nam đá chân chiêu. Mà phía trước bạn đã dùng "lảo đảo" thì phía sau dùng mỗi từ "bước" là được rồi.
=> Thiếu chấm câu, viết hoa đầu câu.
=> chỗ này bạn nên thống nhất việc viết hoa hay không. Trong chương trước bạn viết hoa từ này.
Chương 3:
=> thể trạng yếu ớt hoặc cơ thể mệt mỏi.
Mình hiểu ý bạn, nhưng mình cũng hơi bận nên đôi khi sẽ không thể sửa ngay khi bạn góp ý được.Hiện tại có mình và Shakunage beta cho bạn, mình thì sửa câu cú bị tối nghĩa, cho bạn thêm góp ý, còn Shakunage thì chính tả với cách trình bày. Mong là bạn ráng tranh thủ điều chỉnh những gì bạn cho là hợp lý trong đống của 2 đ ứa mình beta sớm. Đ ể mắc công cái lỗi mình đã sửa shakunage lại sửa thêm lần nữa.
Trong quá trình beta, nếu bạn thấy 2 đ ứa mình sửa sai, hoặc đại loại thì bạn cũng hãy trao đổi. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta cùng tiến bộ...
Quên nữa, cái này mình bị hố...Ủa Minh Khang ở Hà Nội mà, nên mình mới dùng "vào" chớ.![]()
Cái này mình cũng thấy vậy, giọng văn miền bắc nó mềm hơn trong nam. Mình chỉ đưa ra cho bạn tham khảo, cái nào thấy ưng bụng thì dùng.À thì đúng là muốn trả thù nhưng mà cũng không dễ dãi quá được, mới gặp lại nên Hạ Vi chảnh choẹ vẫn phải tỏ ra có khoảng cách chút chút đã.
Chương này nhiều câu lủng củng thiệt.Cơ mà có một số chỗ, chắc cách viết trong Nam với ngoài Bắc khác nhau nên mình cứ giữ nguyên cho thuận tai mình nha.
Nhưng mà công nhận đoạn này nàng sửa mấy chỗ hay thật, mình nghĩ mãi không có ra.
![]()
Không có gì bạn, giúp đỡ nhau thôi mà. Vả lại những chỗ mình chỉ ra cũng không phải lỗi gì to lớn, bạn để ý một chút là có thể khắc phục được ngay. Nếu có thời gian thì khi đăng lên đây rồi, bạn nên đọc soát lại một lượt, như vậy sẽ không mắc các lỗi về đánh máy hay đại loại vậy.Mình đã xem lại và sửa, cảm ơn nhiều nha!
Câu này bạn đặt tên ra đằng trước để đỡ phải hụt khi đọc câu.Trông thấy vẻ nhăn nhó của Hạ Vi, lại nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót của cô, Thiện Duy đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Câu này dài quá: Tuy bình thường, dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hạ Vi rất có lợi đối với công việc. Nhưng, thật lòng thì anh muốn thấy cô ngây thơ như và trẻ con như thế này hơn.Tuy bình thường dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hạ Vi rất có lợi cho công việc, nhưng thực lòng anh muốn nhìn cô thơ ngây như một đứa trẻ thế này hơn.
Xuống dòng ngay dấu chấm đi bạn. Đoạn đầu là diễn biến tâm trạng của Hạ Vi, nhưng đoạn sau là suy nghĩ và hành động của Minh Khang mờ.Rồi không đợi Thiện Duy kịp trả lời, Minh Khang quả quyết kéo tay Hạ Vi lôi cô đi. Chạy được một đoạn, anh kéo cô vào một ngõ vắng rồi dừng lại. Hạ Vi thở hổn hển, không kịp nói gì mà chỉ giữ nguyên ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Khi cô chỉ vừa mới ổn định lại được nhịp thở, đang định mở miệng hỏi anh rút cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Minh Khang tiến tới, đẩy cô sát vào tường, đặt môi mình ép lên môi cô. Hai mắt Hạ Vi trợn tròn như sắp muốn rơi xuống, hai cánh tay yếu ớt của cô cố gắng đẩy anh ra. Nhưng dường như sự kháng cự đó của cô chỉ càng kích thích Minh Khang, khiến anh hôn cô mãnh liệt hơn. Sự nồng nhiệt của anh thoáng chốc làm Hạ Vi mất hết lí trí, cô đờ đẫn để mặc môi anh miết lên môi mình. Nhân lúc đó, Minh Khang thừa cơ dùng lưỡi tách hai hàm răng, sau đó cuồng nhiệt tấn công vòm lợi của cô. Cô bị nụ hôn của anh làm cho trở nên mụ mị choáng váng, không kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Hạ Vi cảm giác như mình sắp nghẹt thở, Minh Khang mới buông tha cho cô. Nhìn cô há miệng ra để hít không khí, lửa giận trong lòng Minh Khang càng dữ dội. Hạ Vi, trong thời gian chúng ta xa cách, em cũng từng như thế này với người đàn ông khác?
=> Bỏ từ này sẽ hay hơn.Cô lúng liếng đôi mắt trong xinh đẹp, nhìn Hạ Vi:
=> Ngay đây dùng "thì ra" mà đi với chấm hỏi cuối câu thì hơi mâu thuẫn. Bạn có thể đổi thành "lẽ nào" nếu muốn để kết bằng dấu hỏi, còn không thì nên thay hỏi thành chấm.Thì ra, anh đã yêu người con gái khác? Thì ra, anh làm thế cố tình là muốn giày vò cô?
=> Thiếu đóng ngoặc.“Phải, anh đi một mình giải quyết hết mọi chuyện sẽ tối tăm mặt mũi mất. Hơn nữa em cũng chưa đến Đà Lạt bao giờ, muốn nhân cơ hội này vào đó tránh nóng! – Hạ Vi ngẩng đầu nhìn anh cười.
“Ở gần đây, em có thể đi dạo ở khu vực Hồ Xuân Hương, không khí rất dễ chịu.”
=> Thống nhất cách viết hoa.Ban nãy anh gợi ý cho cô đi ra hồ Xuân Hương rộng như vậy, khả năng lớn là cô sẽ lạc đường.
=> Nên đặt dấu chấm ở giữa.“Tôi nói tôi mất trí là vì em, vì em em có hiểu không?”
“Còn bây giờ?” giọng Minh Khang đầy nghi hoặc.
=> Chỗ dấu phẩn nên để dấu chấm thì hay hơn.Thế nhưng… ở hoàn cảnh hiện tại…Anh đã dồn cô đến chân tường, cả hai người đàn ông này đều dồn cô đến chân tường!
=> Quay quắt chứ nhỉ?Nhưng vô ích, càng cách xa Hạ Vi càng làm anh nhớ cô đến quắt quay.
Chương 6:
Câu này bạn đặt tên ra đằng trước để đỡ phải hụt khi đọc câu.
=> Thấy vẻ mặt của Hạ Vi nhăn nhó, Thiện Duy nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót cô đang mang, lập tức hiểu ra vấn đề.
Câu này dài quá: Tuy bình thường, dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hạ Vi rất có lợi đối với công việc. Nhưng, thật lòng thì anh muốn thấy cô ngây thơ như và trẻ con như thế này hơn.
Xuống dòng ngay dấu chấm đi bạn. Đoạn đầu là diễn biến tâm trạng của Hạ Vi, nhưng đoạn sau là suy nghĩ và hành động của Minh Khang mờ.
Lam nghĩ là bạn nên tách cái đoạn cuối ra mấy dòng thì hơn. Tuy biết lúc đó đang tả nội tâm của nam chính, nhưng không cần gom một cục lại đọc rối lắm đó bạn. Cơ mà riêng bản thân mình, thì không thích cái cách mà Hạ Vi trả thù như vậy cho lắm. Hơi "bánh bèo". Lợi dụng một người tốt như Duy thì hơi quá đáng. Nhưng cũng phải để coi diễn biến tiếp theo như thế nào đã.
Chương 5:
=> Bỏ từ này sẽ hay hơn.
=> Ngay đây dùng "thì ra" mà đi với chấm hỏi cuối câu thì hơi mâu thuẫn. Bạn có thể đổi thành "lẽ nào" nếu muốn để kết bằng dấu hỏi, còn không thì nên thay hỏi thành chấm.
=> Thiếu đóng ngoặc.
=> Thống nhất cách viết hoa.
Chương 6:
=> Nên đặt dấu chấm ở giữa.
=> Chỗ dấu phẩn nên để dấu chấm thì hay hơn.
=> Quay quắt chứ nhỉ?
Đoạn cuối chương 6 nên tách ra thành hai, ba đoạn nhỏ sẽ dễ nhìn hơn.