Dưới đây là một phần nhật kí của Boss - Khải Ni mà ta khi ấy rảnh rỗi dịch lại cô ạ. Đọc để hiểu thêm này.

----
Nhật kí của Lý Hạo Nhiên.
Ngày 27/3 {Không liên quan nhưng mà sinh nhật của ta luôn đó, hai cái con người này biết viết nhật kí đúng sinh nhật tui ghê.}
Em ấy vẫn không nói chuyện, đã hơn một tháng rồi, tôi nghĩ ra mọi biện pháp để có thể khiến em ấy vui vẻ, thậm chí đem cả vườn hoa bí mật của tôi nói ra, dẫn em ấy đến đồi núi, bởi vì tôi cảm thấy đây đã là kho báu cuối cùng của tôi rồi, trước kia cho dù có là Lý Tuyết cũng không dẫn cô ấy tới, nhưng hình như có cái gì đó không đúng? Tôi bị làm sao vậy? Sao lại muốn em ấy vui vẻ, sao lại mong em ấy mau chóng bình phục, tặng em ấy một lọ nước hoa, cùng với tôi một cái nhãn hiệu, tôi kỳ thật có suy nghĩ tặng em ấy cùng một kiểu nước hoa, nhưng mà nếu giống nhau như đúc có phải hay không rất kì quái? Tôi thật sự là mong muốn có một em trai như vậy, hơn nữa rất muốn em ấy nhanh nhanh hồi phục.
Tôi phải làm sao đây?
Thẩm Dục Luân nhật kí.
Ngày 27/3
Ngày thứ 32, bảo bối vẫn như cũ không mở miệng nói chuyện, tôi chỉ biết em thích cái gì đó như nước hoa, ngày hôm qua Lý Hạo Nhiên nói hắn tặng nước hoa cho em. Tôi gần như phát điên. Hôm nay liền đem tất cả số tiền mừng tuổi trong năm nay toàn bộ lấy ra, vì em mà mua 17 lọ nước hoa, kế tiếp chắc chắn sẽ phải nhịn đói, thế nhưng em vẫn không vui.
Tôi phải làm như thế nào đây? Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?
Lần đầu tiên gặp gỡ em, tôi chỉ biết đứa nhỏ này nhất định sẽ phá vỡ hoàn toàn thế giới của tôi. Tôi thậm chí còn không thể khống chế, ngay tại lần đầu tiên nhìn thấy em tôi lại nói năng ngọt xớt, luôn hết sức mà làm em phải chú ý. Nhưng cuối cùng em vẫn không đáp lại tôi, tuy nhiên em dường như cũng không giống như vậy mà chán ghét tôi, những lời em nói với tôi tại quán bar đêm đó, đứa nhỏ này làm tôi vô cùng đau lòng. Tôi nghĩ muốn bảo hộ cho em, mà em cũng tựa như không đến nỗi đặc biệt cự tuyệt tôi.
Nhưng mà, em hoàn toàn không có khả năng thích nam sinh. Thẩm Dục Luân, ngươi mẹ nó rốt cuộc là bị làm sao rồi?
Hoặc giả như? Có thể? Tôi không thể cứ để em tuột dốc như vậy, dù phải làm bất cứ giá nào, em cũng nhất định phải đứng lên. Cuối tuần này là sinh nhật của tôi, tôi nhất định phải bắt em nói chuyện, đây là món quà sinh nhật mà tôi muốn nhất.
Nhật kí của Thẩm Khải Ni.
Ngày 27.3
Thẩm Dục Luân tặng cho tôi nước hoa, tôi để nó trên bàn, một lọ cũng không có cất đi. Tôi không biết phải làm sao để cất, bởi vì cất đi đồng nghĩa với việc tôi nhận nó, nhưng mà tôi làm gì có tư cách nhận những thứ này?
Rốt cuộc Lý Hạo Nhiên cũng đưa nước hoa cho tôi rồi, đây không phải là chỉ những người yêu nhau mới làm sao? Nhưng tại sao món quà nhận được đồng thời lại là độc dược, một lần nữa lại đem tâm của tôi hoàn toàn xé nát, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoặc giả là muốn nói điều gì đây?
Thật xin lỗi bọn họ, làm liên lụy bọn họ thế nhưng tôi sao lại không thể khống chế mà lệ thuộc vào bọn họ?
Càng ngày càng thích Lý Hạo Nhiên tôi rốt cuộc bị làm sao? Hắn hiện tại trong lòng chỉ chứa mỗi Lý Tuyết, cho dù không có hắn cũng không thể nào tiếp nhận loại tình cảm kỳ quái này, không! Là biến thái!
Thẩm Khải Ni, ngươi có thể trở nên bận rộn hay không! Tìm một chỗ an tĩnh lẳng lặng mà rời đi, không thể sống như một người tàn tật.
Từ sau ngày 27/3, tình trạng của tôi càng trở nên bết bát hơn, tôi bắt đầu bị kén ăn, chỉ muốn nằm trên giường không muốn rời, vô duyên vô cớ ngây người. Mỗi ngày Lý Hạo Nhiên cùng Thẩm Dục Luân đều mang cơm đến cho tôi, sau đó cõng tôi xuống lầu, chủ nhiệm lớp cũng tìm tôi nói chuyện nhiều lần, châm chọc nhất chính là hắn hỏi tôi có phải dính vào thứ không nên dính, tiếp đó Thẩm Dục Luân từng bước đem hắn đẩy ra khỏi cửa, sau nặng nề mà khép cửa lại.
2/4 sinh nhật của Thẩm Dục Luân, buổi tối hắn không có tiết tự học cho nên liền đến quán bar trước. Sau khi kết thúc buổi tự học, Lý Hạo Nhiên mang theo tôi, Trần Huy, Hoàng Bân và bạn gái của hắn Bảo Ngọc tới quán bar tìm Thẩm Dục Luân.
Mới vào tới quán bar liền có thể nhìn thấy Thẩm Dục Luân, hắn hôm nay khác hẳn so với ngày thường, hắn mặc một bộ đồ màu trắng bó sát lưng, quần jean cao bồi, ở trong sàn nhảy disco. Đầu hắn cũng dùng keo vuốt thẳng, sửa sang nhìn rất điển trai, hắn là tiêu điểm của toàn vũ trường, hắn thấy chúng tôi liền chỉ chỉ tay vào chiếc ghế lô.
Tiếp đó chúng tôi ngồi vào ghế lô, chỉ thấy một bàn toàn là rượu, không hề thấy bánh sinh nhật.
Bọn tôi vừa mới ngồi xuống, hắn liền tiến vào.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi, nói cho chính xác thì các cậu phải nghe theo lời của tôi, tôi nghĩ như thế nào, các cậu đều phải làm theo.” Hắn dúi thuốc lá vào gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nói với tôi:
Tiếp theo mọi người đem quà tặng đưa cho hắn, Hoàng Bân cùng Bảo Ngọc tặng hắn một phần, Trần Huy một phần, sau đó Lý Hạo Nhiên đưa tới hai phần nói:
“Được! Ngươi vui là được rồi, ngươi là người được chúc thọ, phần lớn là của tôi, phần nhỏ là của Khải Ni, sinh nhật vui vẻ!”
Tiếp theo hắn nhận lấy hộp quà, đem phần quà nhỏ ném ra ngoài cửa nói:
“Cảm ơn, quà của cậu tôi đã nhận!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau không nói lời nào, bọn họ căn bản là không ngời tới, bao gồm cả tôi, sau đó người hầu rượu đi vào đem hai chai rượu khui ra.
“Trừ Bảo Ngọc, đàn ông có mặt ở đây mỗi người trước uống trước hai chai bia, ai cũng phải uống, sau chúng ta lại tiếp tục mở rượu đỏ cùng rượu tây uống tiếp.” Nói xong chính hắn bắt đầu khui bia.
“Được! Tôi thay Khải Ni uống, hiện tại thân thể em ấy không tốt.” Lý Hạo Nhiên nói.
“Ngươi không có chút sức lực nào a! Lý Hạo Nhiên ngươi đừng kích ta!” Thẩm Dục Luân nói.
Ha hả, không phải là uống rượu thôi sao, tại sao ư, Thẩm Dục Luân anh hận tôi như vậy! Sau đó tôi bắt đầu lấy một chai ra khui, Lý Hạo Nhiên vừa muốn đoạt lấy, tôi liền đem hắn đẩy ra.
Không khí bắt đầu có chút bất đồng, ta khui ra hai chai, tiếp tục uống, uống đến dạ dày cũng muốn nứt ra rồi, ta lấy thêm một chai, lần này Thẩm Dục Luân giật lấy chai bia trên tay tôi, chính mình uống.
Lý Hạo Nhiên cũng bắt đầu uống, sau đó khui ra rượu đỏ, hôm nay tất cả mọi người tới đây là để liều mạng, sau Hoàng Bân hướng tôi nói:
“Tốt lắm! Hiện tại có rượu trong người, tớ có dũng khí nói rồi. Thẩm Khải Ni, ca ca của tớ hôm nay chỉ muốn một món quà! Chính là cậu gọi một tiếng ca ca, có thể cho hay không? Tớ chưa bao giờ van xin người khác, tớ là một người đàn ông! Hôm nay tớ van xin cậu. Chỉ gọi một câu, ca ca! Có thể không?” Hắn thân thể loạng choạng hỏi.
Mọi người đều nhìn ta, Lý Hạo Nhiên cũng không mở miệng, Thật giống như hắn đặc biệt nhớ tới những câu nói của tôi, vô luận tôi nói gì cũng được.
Tôi cúi đầu không lên tiếng.
“Được! Cậu được lắm! Ông nội cậu! Tôi uống!” Sau đó Thẩm Dục Luân với lấy chai rượu đỏ ngửa cổ uống.
Tôi không được, nước mắt kìm không được mà tràn ra.
Đột nhiên hắn dùng chân đạp vỡ chai rượu, sau đó cầm lên một miếng thủy tinh đặt lên cánh tay của mình, đặc biệt ôn nhu hỏi một câu:
“Bảo bối, gọi một câu ca ca khó khăn đến vậy sao?”
Lý Hạo Nhiên vừa định đứng lên, Thẩm Dục Luân lập tức quát lớn:
“Hôm nay con mẹ nó người nào quản tôi, tôi liền không để yên cho kẻ đó! Ngồi yên đó cho tôi, tôi còn chưa có chết!”
Nước mắt của tôi bắt đầu ngăn không được rơi xuống đất, tôi ngẩng đầu, khóe miệng khẽ run.
Tôi nhìn thấy Thẩm Dục Luân, người đem lòng tôi lần lượt xé nát, tôi nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn về phía tôi, trong ánh mắt đầu là cắn nuốt ham muốn của tôi, xem xét tôi, giống như toàn bộ thế giới cửa hắn đều không thể nhìn sang chỗ khác.
Tôi còn chưa có thốt ra khỏi miệng, đột nhiên mảnh thủy tinh kia xoẹt qua cánh tay của hắn, tôi đầu tiên là nhìn thấy thịt sau đó cả cánh tay toàn là máu.
Tôi nhìn hắn, mảnh thủy tinh kia giống như đang vẽ lên trái tim của tôi, thân thể của tôi bắt đầu co quắp, run lên, nước mắt càng không ngừng tràn ra.
Lần này hắn lại nhìn tôi, khóe miệng lại bắt đầu cong lên, trên mặt là nụ cười tà ác hệt như ma quỷ nhưng lại ôn nhu mà hỏi:
“Không gọi sao?”
Tiếp theo hắn lại rạch thêm một chút trên cánh tay của hắn, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc nhịn không được, một quyền đấm vào mặt hắn, đem cánh tay của hắn nặng nề ép lên bàn, sau đó đem miếng thủy tinh kia ném đi.
Cả trên bàn, lẫn quần cao bồi kia toàn là máu.
Hắn một cước đá văng Lý Hạo Nhiên nói:
“Cậu, con mẹ nó còn xen vào nữa, tiếp theo là sẽ trên mặt của cậu!” Sau đó lại nhìn tôi, vẫn là cái kia nụ cười, vẫn là cái kia ánh mắt. Hắn châm một điếu thuốc, tay vẫn chảy máu.
Tôi hé miệng nhưng vẫn không thể thốt ra hai chữ ca ca.
“Bảo bối ngoan, ngẩng đầu. Em nhìn đi!” Sau đó hắn đem một chai rượu tây khác đổ vào cánh tay, kia chắc chắn là đau nhiều lắm! Tôi rốt cuộc cũng khóc thất thanh.
“Nói ra, nói ra rồi! Nói ra âm thanh rồi! Này là kêu ca ca sao!” Hắn thở hổn hển, trên mặt nổi gân xanh cùng mồ hôi hột, tà ác tràn ngập cả khuôn mặt, cười đến vô cùng thỏa mãn, 1000 lần cao trào cũng tới không được cái này thỏa mãn.
Tôi vẫn như cũ không có gọi ra.
“Vậy như thế này!” Hắn đem điếu thuốc lá châm lên miệng vết thương.
“Cậu điên rồi!”
Lần này Lý Hạo Nhiên lại lao tới, tiếp theo, Hoàng Bân cùng Trần Huy cũng lao đến, đem hắn đặt trên ghế salon, Bảo Ngọc nhanh chóng gọi 120.
Thẩm Dục Luân ngồi trên ghế salon, vẫn duy trì nụ cười ấy, nhưng nước mắt ngăn không được tràn ra, cằm hắn khẽ run, đồng dạng với tôi.
Lý Hạo Nhiên cũng quay mặt nhìn về phía tôi nói:
“Dừng lại ở đây đi!”
Sau đó Lý Hạo Nhiên ngồi xổm trước mặt tôi, bắt lấy mặt của tôi, giúp tôi lau nước mắt, nói với tôi:
“Khải Ni, em xem!”
Hắn chỉ về phía Thẩm Dục Luân:
“Em làm Dục Luân ca như vậy, hôm nay là sinh nhật cậu ấy! Anh biết, bọn anh điều biết trên người của em phát sinh những chuyện này, có thể em đã không thể tin bất luận kẻ nào, có thể em cũng không cách nào phân biệt thật giả, có thể con mắt nhìn thấy tất cả của em khiến em hoài nghi, vậy bọn anh sẽ không nhìn, chỉ cần cảm nhận!” Lý Hạo Nhiên vừa nói vừa cầm lên tay của tôi, đem tay của tôi đặt lên mặt của hắn, nói với tôi:
“Anh là Lý Hạo Nhiên, lời anh nói là thật!”
Sau đó hắn kéo tôi qua, đem tay tôi đặt trên mặt của Thẩm Dục Luân, nói với tôi:
“Cậu ấy cũng là thật! Cậu ấy là Dục Luân ca của em, không ai có thể yêu thương em hơn cậu ấy!”
Sau đó lại đem tay tôi đặt lên lồng ngực hắn nói:
“Đang nhảy nhót đúng không? Bởi vì là thật, đối với em là chân thành!”
Sau đó hắn cũng khóc, đem tay tôi đặt lên trên bàn nơi chứa đầy máu của Thẩm Dục Luân, trên tay tôi dính đầy là máu.
Sau đó nói: “Em đau lòng sao? Em đau lòng đúng không? Đúng! Cái này cũng là thật! Nếu như em vẫn không muốn mở miệng, sau này Hạo Nhiên ca cùng Dục Luân ca cũng sẽ giống như em bây giờ, bởi vì đau lòng mà tuột dốc, như vậy vẫn không sao ư?” Thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy, buông tay tôi ra.
Tất cả mọi người đều khóc, bao gồm cả tôi lúc này đang ngồi gõ bàn phím nhớ lại chính mình. Tôi rốt cuộc trong khoảnh khắc một giây Lý Hạo Nhiên xoay người đi, bắt được góc áo của anh, ngẩng đầu, tôi nghe được cổ họng mình nói câu đầu tiên chính là:
“Hạo Nhiên ca, đừng đi!”
----