Chương 1. Công chúa háo sắc
Bên bờ Dao Trì cảnh sắc mông lung mờ ảo, vài đám sương trắng lượn lờ xung quang càng làm cho nơi này mang một vẻ thần thánh khó tả. Dưới hàng liễu có mấy tiên nữ rảnh việc đứng buôn chuyện, tiên nữ Ất phấn khích nói:
- Này các ngươi biết gì chưa? Cửu công chúa cưỡng hôn Bách Hoa thượng tiên, bị Bách Hoa thượng tiên tức giận giáng cho một chưởng liền lâm vào hôn mê bất tỉnh!
Tiên nữ Giáp bĩu môi:
- Tin tức của ngươi thật kém nhanh nhạy. Theo thông tin ta nghe được thì trong đại tiệc vài ngày nữa Bách Hoa thượng tiên sẽ từ hôn với Cửu công chúa!
Tiên nữ Bính tặc lưỡi vẻ mặt tiếc hận:
- Công chúa cũng thật là nông nổi. Đằng nào cũng có hôn ước rồi sao không đợi đến ngày thành hôn, mà phải bày trò cướp sắc!
Nàng ta vừa nói xong, hai nàng còn lại nguýt dài:
- Ngươi còn giả bộ. Chẳng phải ngươi trước giờ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Bách Hoa thượng tiên sao?
Tiên nữ Bính khuôn mặt chợt hiện lên một mảng hồng rực, hai người còn lại thì cười phá lên. Ta đứng nghe bọn họ nói chuyện mà thở dài thườn thượt trong lòng.
Nhắc đến vị Bách Hoa thượng tiên kia, có ai mà không biết hắn với cái biệt danh mỹ nhân phiên bản nam. Chắc hẳn khi nghe tên Bách Hoa thượng tiên các ngươi rất thắc mắc, tại sao hắn đường đường là một nam nhân lại tên Bách Hoa. Kỳ thật chuyện này phải nhắc đến xuất thân của hắn.
Nguyên thể của hắn vốn là một cây Hoàng Lan, sau khi tu luyện lên hàng tiên ban liền chấp trưởng chức vị cao nhất trong các tiên hoa, nên mọi người gọi hắn là Bách Hoa thượng tiên. Nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì, nhưng nó lại chính là như thế. Còn nhớ khi lần đầu nghe thấy tên hắn, ta trợn mắt rồi ôm bụng cười lăn lộn, khiến mấy tiên nữ đứng bên ngoài đều tưởng ta bị đánh thành điên. Ta nhún vai, không thèm so đo với những người thiếu tế bào nghệ thuật như bọn họ.
Lại nói Bách Hoa thượng tiên vốn là tiên hoa, nên đương nhiên khuôn mặt hắn luôn gắn liền với cụm từ "Hồng nhan họa thủy". Nghe đồn, nếu nói hắn đẹp thứ hai Thiên giới, thì không ai giám nhận thứ nhất. Nhưng cũng chính vì cái đẹp hơn người đấy đã mang đến tai họa cho hắn.
Chuyện là Cửu công chúa lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hoa thượng tiên đã ngày nhớ đêm mong, không còn màng đến bất kỳ nam nhân nào khác. Nàng ta bất chấp thể diện, cầu xin Vương Thượng ban hôn. Vương Thượng chỉ có một người con gái, nên cưng chiều hết mực. Thấy con gái khóc đến thương tâm, liền mềm lòng hạ chỉ tứ hôn, mặc cho sự phản đối kịch liệt của Bách Hoa thượng tiên. Lệnh vua khó cãi, Bách Hoa thượng tiên bị ăn quả đắng mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Từ ngày hứa hôn, Cửu công chúa thay đổi chóng mặt, khiến chúng tiên nhìn thấy đều choáng váng. Nàng ta không còn đi trêu hoa, ghẹo nguyệt khắp nơi nữa, mà chỉ chuyên tâm... đi trêu ghẹo Bách Hoa thượng tiên. Nam nhân trong Thiên cung thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng tìm được người kìm chế bản tính của công chúa. Nữ nhân thì khóc ròng, thương tâm thay cho mỹ nam trong lòng bọn họ lại gặp phải công chúa háo sắc.
Mọi chuyên lên đến đỉnh điểm khi mấy hôm trước, Bách Hoa thượng tiên đang từ chỗ Thái Thượng Lão Quân trở về thì bị lão bà tương lai chặn đường cưỡng hôn. Người ta nói "Con giun xéo mãi cũng quằn", Bách Hoa thượng tiên tức giận, mặt xám ngoét tung một chưởng về phía Cửu công chúa. Cửu công chúa vì bị mê mẩn bởi cái đẹp của người trước mặt, không phòng bị nên trúng chiêu lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Sự việc trong tích tắc trở thành đề tài giật tít trên Thiên Đình. Qua miệng mỗi người, câu chuyện càng thêm ly kỳ, với nhiều phiên bản cẩu huyết khác nhau, khiến người nghe phấn khích, phát cuồng. Chẳng vì thế mà đã qua vài ngày, đề tài này vẫn nằm chễm chệ trên trang đầu của nhóm bát quái!
Vương Thượng đau đầu, trách Bách Hoa thượng tiên không được, mà mắng con gái thì không nỡ. Đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì lại có tin, trong đại tiệc giao lưu giữa hai giới Tiên - Ma diễn ra hàng năm Bách Hoa tiên sẽ từ hôn.
Chưa biết thực hư thế nào, Thiên giới đã nhốn nháo hết lên. Vương Thượng thì có lòng nhưng cũng đành bất lực, vì từ trước đến nay đã có quy định, trong đại tiệc ai lập được công trạng nhiều nhất sẽ được đưa ra một nguyện vọng. Mà năm nay, Bách Hoa thượng tiên lại là người dẫn đầu danh sách của Thiên giới. Hơn nữa trong chuyện lần này, người sai vốn là Cửu công chúa, nên Vương Thượng có muốn bênh vực con gái cũng đành bó tay.
Trong Thiên Đình loạn là thế, còn nhân vật chính là Cửu công chúa thì vẫn hôn mê bất tỉnh trong tẩm cung. Đến khi đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra, thì nàng ta cũng vẫn không hề tỉnh lại, bởi người tỉnh lại là ta - một linh hồn hiện đại lạc đường.
Ta vốn chỉ là một nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, rồi sau một chớp mắt tỉnh lại ta bi ai phát hiện bản thân xuyên qua. Xuyên qua thì cũng thôi đi, nhưng cớ sao lại chui vào cái thân xác đình đám này là sao?
Ôm cái cột cạnh bờ Dao Trì ta khóc ròng. Nếu không phải tại hôm đó ta xem phim cổ trang, thấy nhân vật nữ phụ treo cổ bằng một dải lụa trắng, khiến ta bất mãn không tin lụa kia có thể treo nổi một người. Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào, ta liền mua một dải lụa y hệt về rồi ta treo... ta. Thế là ta liền đi chầu ông bà, ông vải, mà vấn đề trọng điểm là, sao chết rồi Địa Ngục không xuống lại ham hố bò ngược lên Thiên Đình làm chi. Các ngươi nói xem có phải ta ngu như heo, như bò không? Ôi! Heo bò còn khôn hơn ta ấy chứ, ít ra chúng còn biết ăn rồi chờ chết, ta đây lại ăn no dửng mỡ tự tìm chết!
Càng nghĩ càng uất ức, ta đập mạnh đầu mấy cái vào cột. Tiếng động khiến đám tiên nữ đang phấn khích buôn chuyện quay sang nhìn. Khi thấy rõ khuôn mặt của ta, bọn họ đơ ra. Các ngươi cứ thử tưởng tượng xem, khi đang nói xấu người khác mà bị người ta bắt gặp, các ngươi còn cười nổi không? Được rồi, trường hợp này không phải nói xấu, nhưng cũng được cho là buôn chuyện không chính đáng chứ?!
Ta vờ như vuốt vuốt vạt áo, rồi dáng điệu dường hoàng bước ra khỏi cái cột. Kỳ thật ta đâu có nghe lén, ta chỉ nghe trộm giữa thanh thiên bạch nhật thôi. Ôi! Ta lại dùng sai từ rồi, là vô tình nghe được mới đúng!
Mấy tiên nữ thấy ta đi tới mặt tái mét, nhất là cái nàng lúc nãy nói nhiều nhất. Khi còn cách các nàng vài bước chân, ta dừng lại. Quả là Thiên giới, đến tiên nữ cấp bậc thấp nhất cũng đẹp như vậy! ta thầm than trong lòng. Cái vị háo sắc công chúa này nguyên thể vốn là Phượng Hoàng, nên nhan sắc tính ra cũng thuộc dạng đứng top. Kể ra ta đây coi như cũng có lời đấy chứ. Còn chuyện không có nam nhân nào thích ta, ta cũng chẳng bận tâm, chỉ cần ta thích bọn họ là được rồi!
Đang mải YY trong lòng, mấy tiên nữ kia quỳ rạp xuống lắp bắp:
- Chúng nô tỳ sai rồi! Xin công chúa khai ân!
Ta giật mình, trố mắt. Bọn họ có cần phải khủng bố tinh thần theo kiểu này không? Xoa nhẹ mi tâm, ta khoát tay:
- Các ngươi lui xuống làm việc của mình đi.
Khá bất ngờ trước thái độ của ta, bọ họ ngây ra một lúc rồi rối rít cảm ơn. Nhìn theo bóng dáng bọn họ chạy chối chết như sợ ta sẽ đổi ý, ta gãi gãi đầu. Thực sự ta đây vốn là một người rất nhân hậu, đến một con kiến ta còn không nỡ giết, đơn giản vì chúng quá bé. So với kiến ta thích mua chim cảnh về hành hạ hơn, đấy có phải ta rất nhân hậu không? Mà ta đây trong sáng nhá, các ngươi đừng nghĩ theo chiều hướng đen tối.