Phượng cửu - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 4. Ngọc Vệ Ly

Sau một hồi đi quanh co ta được dẫn tới một căn phòng phía đông. Ta đoán đây là phòng học, vì cách trang trí của nó na ná phòng dạy học của các phu tử thời xưa. Bên trên là một cái bàn lớn, gần cuối phòng là khá nhiều các bàn nhỏ, điều này đồng nghĩa với việc ngoài ta ra còn nhiều người đến đây học.

Bước vào trong ta thấy một nam tử đã ngồi sẵn trong đó từ bao giờ. Ngước thấy bọn ta, hắn đứng dậy gật đầu với hai tên kia, còn ta đến liếc mắt hắn cũng lười. Ài! Ta đây có thể thông cảm được, hắn trông thấy ta không chạy là ta đã mừng lắm rồi.

Gật đầu lại với nam tử kia xong, Phượng Cơ Nguyệt Lão nhân gia hắn quay sang dặn dò tên áo trắng điều gì đó, rồi đi sang sương phòng bên cạnh. Ta bĩu môi chẳng thèm quan tâm bọn hắn hú hí làm trò mờ ám gì, một mạch đi thẳng đến cái bàn cạnh nam tử kia ngồi xuống. Thấy có người hắn ngước lên, bốn mắt chạm nhau ta há hốc mồm. Chẳng lẽ đây chính là gái giả trai trong truyền thuyết. Nuốt nước bọt, ta khó khăn hỏi:

- Ngươi là gái hay trai?

Vừa dứt lời, tên áo trắng ngồi đằng sau ta từ lúc nào vỗ bàn cười ngặt nghẽo, khiến ta giật bắn người. Ta đưa tay ôm ngực quay sang lườm hắn, hắn nhìn ta hài hước:

- Đến Thanh Long Thánh Quân công chúa cũng quên rồi sao?

Mắt ta trắng dã, run run chỉ vào cái tên gái giả trai nói không lên lời. Ôi! Thật là con bà nó! Cái tên nổi danh giết yêu chuyên nghiệp hơn thợ mổ heo, lại có khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ? Ta chỉ đang mơ, chỉ đang mơ, chỉ đang mơ, đang mơ...

Bấu chặt ống tay áo của tên áo trắng, ta gào thét trong lòng. Mà quên không hỏi tên hắn, cứ gọi áo trắng thì kỳ kỳ.

- Này!

Ta huých tay hắn:

- Ngươi tên gì?

Hắn sửng sốt chỉ vào mình:

- Ta?

- Không ngươi thì ai?

Ta chu mỏ:

- Hay ngươi sợ ta nhất kiến chung tình với ngươi, nên hỏi tên để tìm về tận ổ? Thế thì xin lỗi nhá, lão nương đây không có hứng!

Hắn trố mắt rồi gật gù ra vẻ đã hiểu, mặt thản nhiên:

- Ta là Ngọc Vệ Ly.

Ta "à" dài một tiếng, rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt:

- Ra là Ngọc Nhi, rất hợp!

Phì! tên hung thần Thanh Long có vẻ không chịu được kích động, bật cười thành tiếng. Ta nhún vai khó hiểu, không lẽ trai đẹp trong Thiên cung đều có vấn đề? Quay qua Ngọc Vệ Ly, ta thấy hắn hắc tuyến rơi đầy đất. Hắn nhìn ta gằn từng chữ:

- Ngọc, Vệ, Ly!

Ta lườm hắn:

- Biết rồi, Ngọc Nhi!

Gân xanh trên trán hắn nổi lên một loạt, ta háy háy mắt. Là ta cố ý đấy! Chẳng phải ngươi thích cười sao? Sao ngươi không cười nữa đi?

Ta rung đùi đắc ý dào dạt. Ai ngờ hắn đang mặt như đít nồi, lại tự nhiên phá ra cười thật! Haiz! Chắc người điên khác người bình thường ở đoạn này, ta chịu không lý giải nổi!

"Chi nha" một tiếng, cánh cửa được mở ra, tên Phượng Cơ trở lại mang theo một mỹ nhân. Ta thích thú nhìn hai người bọn họ, chắc đây hẳn là tiểu tình nhân của hắn, trông xinh đẹp thế kia cơ mà. Bị ta nhìn, nàng ta hoảng sợ nép ra phía sau Phượng Cơ. Ta ai oán, từ trước đến nay ta đâu hề có hứng thú với nữ nhân, nàng ta sợ cái quái gì chứ?

Phượng cơ quay lại, dịu dàng xoa đầu mỹ nhân kia:

- Nhược Phụng, ngươi xuống kia ngồi học cùng mọi người đi!

Nàng Nhược Phụng gì đó nghe hắn nói vậy bẽn lẽn đi xuống. Ta than thầm trong lòng, đến cái tên cũng đầy vẻ yếu đuối khiến người khác muốn che chở, đâu có như cái nàng Cửu công chúa nào đó. Chán nản ta lại thở dài cái nữa, Ngọc Vệ Ly khó hiểu nhìn sang, ta ngoắc hắn lại gần hỏi:

- Ngươi đến đây làm gì?

Hắn cười cười:

- Ta đến chơi!

- Thế còn hắn?

Ta hất mặt về phía Thanh Long Thánh Quân. Ngọc Vệ Ly nhướng mày thích thú:

- Hắn vi phạm thiên điều nên phải vào đây!

Ta tròn mắt hỏi dồn:

- Thiên điều? Là ăn cắp hay ăn trộm, hay giết người phóng hỏa, hay cướp sắc, ép buộc con gái nhà lành, hay...

Thấy hắn đứng hình, ta dừng lại len lén nhìn sang bên Thanh Long Thánh Quân, thấy hắn vẫn đang chăm chú đọc gì đó không để ý xung quanh. Ta quay lại nói với Ngọc Vệ Ly:

- Không lẽ tất cả đều phải?

Hắn tắt tiếng không nói được câu gì. Thần tiên bây giờ cũng thật bá đạo quá đi, ta lắc lắc đầu. Chợt nhớ ra, ta quay ngoắt lại hỏi hắn:

- Trước kia ta đã làm gì tên Phượng Cơ kia chưa?

Hắn bật cười:

- Phượng Cơ thì chưa, nhưng Thanh Long Thánh Quân thì rồi.

Ta rùng mình mấy cái. Vị Cửu công chúa kia thật là ăn gan hùm, đến loại trâu bò thế cũng dám chọc vào, may mà da thịt vẫn còn nguyên.

- Công chúa sợ sao?

Ngọc Vệ Ly nheo nheo mắt, giọng điệu như muốn ăn đập. Ta điên tiết, đạp cho hắn mấy cái. Có ngươi mới sợ, cả nhà ngươi đều sợ, tổ tiên nhà ngươi cũng đều sợ...

Hắn xoa xoa cái chân nhìn ta:

- Công chúa không lẽ cũng quên, trước đây người cũng từng trêu ghẹo bổn tiên sao? Hửm?

Ta triệt để ngất xỉu gục xuống bàn. Không lẽ tất cả nam nhân trên Thiên giới đều bị ta đụng qua. Thật quá khủng khiếp.

- Không tập trung như thế, thì vạn năm nữa người cũng đừng mong khôi phục pháp lực!

Phượng Cơ nhẹ nhàng nói, đôi mắt sầu não thay cho ta. Ta cũng tự biết với tư chất của bản thân đừng nói vạn năm, đến trăm vạn năm cũng còn là một vấn đề khó khăn. Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, gần đây nhiều chuyện dồn lại khiến cơ thể dễ mệt mỏi.

Nói thật, ta chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, đâu phải cái gì cũng cố là cố được. Chẳng hạn như cách ta cố thay đổi cách nhìn của mọi người nơi này về Cửu công chúa vậy, chẳng khác gì muối bỏ biển. Có lẽ đây là bất lực lớn nhất của ta bây giờ!

Thôi, nhân sinh tùy duyên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Haiz! chắc người điên khác người bình thường ở đoạn này, ta chịu không lý giải nổi!
=> viết hoa
của tạp trí lá cải nổi tiếng nhất Thiên Đình rồi?
Chẳng hạn như cách ta cố thay đổi cách nhìn của mọi người nơi này về cửu công chúa vậy
Qua mấy chương đầu mình mạo muội nhận xét. *Có gì không phải đừng giận nhe*
Truyện viết mượt mà, trôi chảy.
Chưa có yếu tố miêu tả.
Diễn biến khá nhanh so với diễn biến của một truyện dài.
Xuyên không vào thần tiên cũng không được hợp lý lắm. Mình biết là truyện huyền huyễn thì yếu tố phi lô gic là không tránh khỏi. Nhưng khi nhập vào thân thể của Phượng Cửu, tính cách thái độ thay xoành xoạch không ai nghi ngờ gì hay sao trong khi đó tất cả đều là thàn tiên có nhiều phép thuật, tu vi cao.
Mong các chương tiếp của bạn.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Cảm ơn nhận xét của muội :)
Truyện này khá ngắn, nên diễn biến sự việc nhanh là không tránh được. Còn cái mà muội thắc mắc là khi nhập vào thân thể Phượng Cửu k ai thắc mắc đơn giản vì nàng ta mới đang tiếp xúc với những người trước kia mà nàng ta chưa tiếp xúc bao giờ. Thêm vấn đề tính cách, bởi cô công chúa kia khi tỉnh lại đã quên hết tất cả, bao gồm cả pháp thuật, nên người trong Thiên giới cũng không thắc mắc nhiều, với lại nữ chính bây giờ cũng mặt dày không kém công chúa trước kia là bao nhiêu!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên