Quyền đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Re: Quyền đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Re: Quyền đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện
- Tên tác phẩm: Hoa nở rồi, ủ rượu thôi
- Tên tác giả: Ngoạn Thiềm
- Link tơi tác phẩm trên diễn đàn: https://gacsach.com/diendan/threads/hoa-no-roi-dem-u-ruou-thoi-cap-nhat-ngoan-thiem.20183/
Bạn còn mắc nhiều lỗi dấu câu cơ bản lắm. Bạn đọc kĩ bài này rồi sửa lại thói quen viết sai nhé: https://gacsach.com/chuan-chinh-ta-va-cac-loi-hay-gap-phai
Thêm nữa, rất nhiều đoạn văn của bạn chưa đoạn hội thoại liên tiếp. Mỗi khi chuyển nhân vật nói thì nên xuống đoạn để đoạn văn dễ đọc hơn bạn.
Mình ví dụ đoạn này:
Chính đường được sửa soạn gọn gàng, bày biện luôn là những đồ trang nhã làm bật nên quý khí của gia chủ. Cậu cả lạnh lùng ngồi bên hữu, chào cũng thấy thừa, chỉ im lặng, hay mày nhíu chặt. Ninh Châu vén màn bước ra, đơm trà rót nước. Bà ba mặt mày hớn hở, lôi lôi kéo kéo :" Ôi chao! Con bé Ninh đây hả? Lớn quá, lớn quá! Xinh xẻo nữa chứ." Nàng khéo léo tránh né người thô thiển trước mặt, khách sáo đáp: " Cháu sớm quên chú thím rồi mà thím vẫn nhớ cháu, quý hóa quá! Chú thím với mấy em ngồi đi." Cả nhà bọn họ mặc y phục gấm, lụa quý giá nhưng đã sờn cũ, bạc màu . Có thể thấy sự sa sút ngay trên những gương mặt lấm lem, hao mòn đó. Đứa con gái xấp xỉ tuổi Ninh Châu đưa mắt xem xét khắp gian nhà, con trai thì liên tục rung đùi. Bà ba vỗ cái đùi núc ních của nó, lườm một cái rồi nhanh chóng tươi cười :" Đây là Thành Lực còn đây là Hạ Châu. Hai cháu có nhớ không? Hồi nhỏ mấy đứa vẫn chơi với nhau đấy." Chơi cái con khỉ ! Thằng Lực kia nhỏ thì ham vui, lớn thì lui tới tần lâu sở quán uống rượu, nghe hát chẳng làm được tích sự gì. Nhìn cái mắt híp híp lươn lẹo của nó quen trêu hoa ghẹo nguyệt, làm gì có con gái nhà lành nào dám gả. Hạ Châu thì khỏi phải nói, sĩ diện từ nhỏ. Lúc nào nàng ta cũng làm ra vẻ như đại tiểu thư, hô to gọi nhỏ, yểu điệu lả lướt. Ninh Châu không nhìn tới hai đứa đó lần thứ hai, yên lặng dùng trà. Ông ba nhìn cháu trai nghiêm nghị, cạnh kháy :

Sửa:
Chính đường được sửa soạn gọn gàng, bày biện luôn là những đồ trang nhã làm bật nên quý khí của gia chủ. Cậu cả lạnh lùng ngồi bên hữu, chào cũng thấy thừa, chỉ im lặng, hay mày nhíu chặt. Ninh Châu vén màn bước ra, đơm trà rót nước. Bà ba mặt mày hớn hở, lôi lôi kéo kéo: "Ôi chao! Con bé Ninh đây hả? Lớn quá, lớn quá! Xinh xẻo nữa chứ."
Nàng khéo léo tránh né người thô thiển trước mặt, khách sáo đáp: "Cháu sớm quên chú thím rồi mà thím vẫn nhớ cháu, quý hóa quá! Chú thím với mấy em ngồi đi."
Cả nhà bọn họ mặc y phục gấm, lụa quý giá nhưng đã sờn cũ, bạc màu. Có thể thấy sự sa sút ngay trên những gương mặt lấm lem, hao mòn đó. Đứa con gái xấp xỉ tuổi Ninh Châu đưa mắt xem xét khắp gian nhà, con trai thì liên tục rung đùi. Bà ba vỗ cái đùi núc ních của nó, lườm một cái rồi nhanh chóng tươi cười: "Đây là Thành Lực còn đây là Hạ Châu. Hai cháu có nhớ không? Hồi nhỏ mấy đứa vẫn chơi với nhau đấy."
Chơi cái con khỉ! Thằng Lực kia nhỏ thì ham vui, lớn thì lui tới tần lâu sở quán uống rượu, nghe hát chẳng làm được tích sự gì. Nhìn cái mắt híp híp lươn lẹo của nó quen trêu hoa ghẹo nguyệt, làm gì có con gái nhà lành nào dám gả. Hạ Châu thì khỏi phải nói, sĩ diện từ nhỏ. Lúc nào nàng ta cũng làm ra vẻ như đại tiểu thư, hô to gọi nhỏ, yểu điệu lả lướt. Ninh Châu không nhìn tới hai đứa đó lần thứ hai, yên lặng dùng trà. Ông ba nhìn cháu trai nghiêm nghị, cạnh kháy: "Cháu bận lắm phỏng? Họ hàng ruột thịt tới cửa nửa ngày mới tiếp."

Thêm lỗi nữa, lúc thì bạn dùng dấu ngoặc kép đánh dấu hội thoại, lúc lại dùng dấu gạch ngang để đánh dấu. Mình phải thống nhất một cách dùng trong mỗi tác phẩm.

Nhìn chung bạn đọc kĩ bài mình gửi bên trên, sửa lại toàn bộ các lỗi trong tác phẩm của bạn rồi đăng ký lại nhé.
 

Ngoạn Thiềm

Gà con
Tham gia
30/4/20
Bài viết
5
Gạo
0,0
Re: Quyền đăng tác phẩm (tự sáng tác/chuyển ngữ) lên thư viện
Vâng ạ. Em cảm ơn nhiều
 
Bên trên