Chương 7: Ác mộng bắt đầu
Đã bước sang ngày thứ ba kể từ khi nhóm chúng tôi đặt chân tới ngôi làng này. Trải qua một đêm khó ngủ vì trong đầu chồng chất nhiều nghĩ suy, tôi mỏi mệt khoác ba-lô lên vai, cùng cả nhóm chuẩn bị rời khỏi ngôi biệt thự.
Đêm hôm qua Trần Bình không về nhà, điện thoại không bắt máy. Chúng tôi đành gửi lời chào và cảm ơn qua người quản gia của ông ta.
Sáng nay cả bọn có hẹn với Thanh Sơn, dự kiến sẽ cùng nhau đi tham quan rừng Luân Hồi.
Thời tiết đã khá hơn, bớt lạnh và âm u so với mấy ngày đầu.
Nhìn qua song sắt cánh cổng, chúng tôi đều nhận ra một gã tướng tá cao lớn, mặc áo khoác da màu đen, trên miệng ngậm chặt điếu thuốc, đang đứng ở góc đường; nhìn thoáng qua ai cũng liên tưởng đến một tay “anh chị” nhưng thực chất gã lại là một tay nhà báo khá cừ. Phải, gã chính là Thanh Sơn.
Người bảo vệ vừa mở cổng, một kẻ mà tôi không ưa cũng đột nhiên xuất hiện. Đó là Châu Vinh.
Yến Linh đã cố gọi điện cho Trần Bình mấy lần mà ông ta không bắt máy, vừa nhìn thấy Châu Vinh, cô ta bước đến hỏi, giọng có phần hơi bực tức:
- Trợ lý Vinh! Anh có biết chú Bình ở đâu không? Tôi gọi điện cho chú ấy từ tối hôm qua đến giờ mà không được?
Châu Vinh không tỏ vẻ ngạc nhiên, nét mặt rất bình thản, trả lời:
- À, giám đốc Trần Bình có cuộc hẹn tiếp khách, đã rời khỏi làng từ chiều hôm qua. Có lẽ lại quá chén như mọi khi. Tiểu thư và các bạn đừng nên lo lắng.
Ánh mắt của Châu Vinh liếc sang mớ túi xách và ba-lô bọn tôi đang mang bên mình, có phần hiểu ý nhưng vẫn vờ hỏi:
- Mọi người chuẩn bị ra về đấy ư? Nếu không gấp gáp chuyện gì, sao không ở lại đây thêm vài ngày cho vui?
Yến Linh định trả lời thì tôi tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
- Cảm ơn về sự đãi ngộ. Chúng tôi có việc gấp, cần phải đi.
Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn dùng thứ ngữ điệu “ẻo lả”, nhìn Tâm Phương, tiếp tục gặng hỏi:
- Ồ, tiếc vậy sao? Chẳng hay các bạn muốn đi đâu? Tôi tuy là người mới đến, nhưng cũng đã khá quen thuộc ngôi làng này? Nếu cần người dẫn đường thì tôi xin tình nguyện.
Tôi hơi bất ngờ vì thái độ phớt lờ lời nói của tôi và cái bản “mặt dày” của hắn.
Tâm Phương vui vẻ trả lời:
- Bọn em sẽ đi tham quan rừng Luân Hồi.
Châu Vinh “à” lên một tiếng, lấy tay che miệng cười rồi nói:
- Vậy mọi người cần tôi rồi. Tôi tuy không thông thạo hết nhưng cũng biết vài lối vào lối ra trong khu rừng.
Tôi định nói “không” với hắn, nhưng có tiếng nói khác, từ phía sau Châu Vinh cất lên:
- Vậy để cậu ta đi cùng chúng ta đi.
- Anh Thanh Sơn! - Thanh Phong, Yến Linh và Tâm Phương đều lên tiếng chào.
Thanh Sơn từ lúc nào đã bước tới chỗ chúng tôi. Gã đưa mắt nhìn tôi, làm cử chỉ gật đầu, ngầm bảo tôi hãy cứ đồng ý với gã.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đồng ý nghe theo. Có lẽ Thanh Sơn đã có ý đồ của gã.
Châu Vinh quay người lại, đưa ánh mắt quan sát Thanh Sơn từ trên xuống dưới, nghiêng đầu về phía Thanh Phong; miệng hỏi nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn Sơn không rời:
- Vị này là… ?
- Đây là anh trai tôi, Thanh Sơn.
- Rất hân hạnh được biết anh, anh… ? - Thanh Sơn lịch sự đưa tay ra phía trước Châu Vinh, giả vờ hỏi tên hắn.
Châu Vinh bắt tay Thanh Sơn, “nhẹ nhàng” trả lời:
- Tôi là Châu Thành Vinh, trợ lý của giám đốc Trần Bình. Cứ gọi tôi là Châu Vinh được rồi.
Thanh Sơn cười, gật đầu. Tôi thấy phát “buồn nôn” với “cặp đôi” này. “Anh cứ đem theo ả nô tỳ đó đi. Rồi anh sẽ biết.” - Tôi nhếch mép cười, đốt một điếu thuốc, thầm nghĩ.
Tâm Phương hào hứng:
- Vậy chúng ta lên đường thôi. Cảm ơn anh Châu Vinh trước nhé.
Châu Vinh lại che miệng, cười rồi nói: “Không có gì. Tôi cũng đang muốn hít thở không khí trong lành.”
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ đóng lại phía sau lưng. Mọi người cùng khởi hành theo sự chỉ dẫn của Châu Vinh.
Dọc đường đi tôi chúng tôi cảm thấy có điều khác thường. Quán xá và nhà dân xung quanh đều đóng chặt cửa. Chỉ thấp thoáng thấy bóng người đứng sau cửa sổ quan sát chúng tôi.
Thanh Sơn đi chậm lại hỏi tôi và Thanh Phong:
- Tại sao hôm nay mọi người đều đóng cửa hết vậy nhỉ ?
- Chắc họ sợ anh. - Tôi búng điếu thuốc xuống đất, châm chọc Thanh Sơn.
Đi tiếp một chặng, hai bên đường đã tràn ngập bóng cây xanh um tùm. Châu Vinh ra vẻ khoái chí, nói với chúng tôi rằng đã tới rừng Luân Hồi, chỉ cần đi thêm vài mét sẽ có con đường đất mòn đi vào rừng.
Tôi nói với riêng Thanh Sơn:
- Vậy ra lý do anh để hắn đi cùng là thế thôi sao?
- Cậu thật là… Nếu đã nghi ngờ hắn, thì tốt nhất cứ giữ hắn bên cạnh, ta tiện canh chừng hắn hơn.
Giọng điệu không khác gì ông Trần Bình trước đây đã nói.
- Đây rồi! - Châu Vinh hô lớn, chỉ tay về phía con đường đất phía tay trái.
- Đây là con đường mòn người dân hay đi, bằng phẳng và an toàn nhất. Đám du khách tới đây cũng đều xuất phát ở đây. - Châu Vinh nói với giọng hào hứng. - Nhưng có một điều các vị nên nhớ, chúng ta chỉ nên ở lại tới trưa thôi. Chiều nhất định phải quay về bằng con đường này, nếu không trời tối sẽ rất dễ bị lạc.
Cả bọn đều gật đầu đồng ý.
Châu Vinh sắp xếp thứ tự lần lượt cho chúng tôi một cách chu đáo đến khó tin. Hắn nói hắn sẽ đi đầu tiên cùng Thanh Sơn, sau đó là hai cô gái, còn tôi và Thanh Phong sẽ đi sau cùng. Vừa để thuận tiện cho việc di chuyển (vì con đường mòn chỉ nhỏ vừa đủ cho ba người đi ngang hàng), vừa để quan sát đề phòng bất trắc xảy ra (điều này luôn đúng vì không nên mất cảnh giác mỗi khi tiến sâu vào bất cứ khu rừng nào, những tai nạn như trượt chân, thú dữ… khả năng xảy ra cũng rất lớn).
Gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Những cây cổ thụ thân lớn, tán lá rộng nghiêng ngả không ngừng. Tôi nhắc mọi người đi chậm lại để giữ sức.
Con đường mòn bắt đầu dốc xuống hơn. Hai cô gái có vẻ hơi mệt mỏi. Một phần vì giày chúng tôi bị bám chặt bởi đất bùn. Do cơn mưa hôm qua khá lớn nên đất chưa kịp khô.
Thanh Sơn có vẻ cũng hiểu nên ra hiệu mọi người dừng lại một chút để nghỉ ngơi.
Tôi hỏi Châu Vinh:
- Vậy con sông mà theo lời đồn đại, có nhiều người tự sát là có thật hay bịa đặt vậy?
Hắn cười rồi nói:
- Tôi biết ngay các vị đây mục đích chủ yếu là đến kiểm chứng tận mắt con sông đó như bao người khác mà. Con sông đó là thật. Cứ tiếp tục đi theo con đường này độ hơn mười lăm phút nữa là sẽ tới.
Thanh Phong vừa lấy dao cạo bớt lớp bùn bám dưới đế giày cho hai cô gái, vừa hỏi:
- Vậy còn chuyện những người tới đây tự sát, anh có biết chút thông tin gì không?
Thanh Sơn ngồi lên một tảng đá, nét mặt có phần nghiêm túc chờ nghe Châu Vinh trả lời.
- Trước khi trả lời câu này, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện đồn miệng từ dân làng nơi đây.
Châu Vinh ngồi bệt xuống đám cỏ dại ven đường, chỉ tay về phía con đường mòn trước mặt:
- Họ kể rằng từ rất lâu, nhiều thế hệ trước, trong làng có một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ sinh hạ được một đứa con trai. Không may mắn, đứa bé mới sinh ra đã mang hình hài kì dị và xấu xí. Người chồng thất vọng tột cùng. Một ngày nọ, hắn ta dụ vợ mình bế đứa con cùng vào rừng. Đến bên dòng sông đó, hắn bóp cổ, dìm vợ mình xuống sông đến chết. Còn đứa bé, hắn không nỡ ra tay, nên để mặc nó bên cạnh xác mẹ rồi bỏ về. Sau đó hắn cưới vợ lẽ.
Giọng kể Châu Vinh bắt đầu cuốn hút chúng tôi hơn bao giờ hết. Châu Vinh nhìn thẳng vào con đường trước mặt, chậm rãi tiếp:
- Dân làng thừa biết chuyện hắn làm, nhưng đều tỏ ý đồng tình. Vì người phụ nữ thời đó bị coi thường lắm. Sau đó dân làng có người vào rừng, khi trở ra đều kinh hãi kể lại họ gặp người phụ nữ tóc dài, áo trắng thướt tha lang thang trong rừng. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là một cô gái đi lạc, cô ta nhờ họ chỉ đường tới con sông để tìm người chồng đang đợi cô ở đó. Họ dẫn cô ta tới nơi. Sau đó không hề thấy cô gái đâu, mà chỉ thấy một cái xác đang treo cổ trên cành cây trước mặt, cận kề con sông. Lồng ngực bị xẻ toang, nội tạng lòi hết ra ngoài, máu khô loang lổ trên tấm áo trắng.
Tâm Phương và Yến Linh có vẻ yếu bóng vía, ngồi ôm chặt lấy nhau.
- Rồi tiếp tục càng có nhiều người gặp cô ta hơn, dân làng kinh sợ không ai dám vào rừng một mình nữa. Nhưng chưa dừng lại đó, vào một ngày trăng tròn, những người từng gặp hồn ma cô gái đều được tìm thấy xác đang treo cổ trong rừng, với lồng ngực bị xẻ toang, quả tim biến mất.
Châu Vinh ngừng lại một lát, đứng dậy phủi bụi trên quần rồi kết thúc câu chuyện:
- Về phần gã chồng bạc tình, người dân rồi cũng tìm thấy xác hắn bị treo cổ bên cạnh con sông đó. Từ đó không còn ai gặp hồn ma cô gái nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt tôi, Phong và Sơn có nét hoài nghi, Châu Vinh chỉ cười mà nói:
- Đó cũng chỉ là câu chuyện đồn đại từ xưa thôi, không hề có bằng chứng xác thực. Tôi chỉ kể cho chuyến đi thêm vui thôi. Chúng ta đi tiếp nhé.
- Vậy xác đứa bé…? - Yến Linh ngập ngừng.
- Theo như tôi nghe kể lại thì không hề thấy xác đứa bé. - Châu Vinh trả lời. - Có lẽ bị thú dữ ăn thịt rồi.
Tôi vừa há miệng ra, định hỏi Châu Vinh về vụ có người tự sát bên con sông mà nửa thân trên chìm dưới nước, nửa thân dưới nằm trên bờ như tin đồn thời gian gần đây thực hư là thế nào, thì bất ngờ có tiếng phụ nữ hét thất thanh phía trước.
Sáu người chúng tôi đều hoang mang, đứng bật dậy.
- Cứu với! - Tiếng thét thảm thiết vọng lại từ phía sâu trong khu rừng.
Thanh Sơn nói lớn với mọi người:
- Tất cả bình tĩnh! Thanh Phong và Châu Vinh ở lại đây cùng hai cô gái. Tôi và Tử Lâm sẽ lo vụ này.
Nói rồi gã rút trong ba-lô ra hai con dao rựa đi rừng, ấn vào tay tôi một con dao, rồi ra hiệu chạy tới phía tiếng hét.
Tôi quăng túi đồ xuống đất, cùng chạy như bay theo sau Thanh Sơn.
Thanh Sơn có nhiều kinh nghiệm đi rừng, leo núi. Gã vừa chạy, vừa lấy dao phạt lia lịa vào cành khô, tán lá chắn trước mặt. Tiếng thét lại vang lên lần nữa. Lần này nghe rõ hơn, có vẻ cô gái đang ở rất gần chúng tôi.
Tán lá cây lớn che khuất tầm nhìn trước mặt vừa rụng xuống sau nhát chém “ngọt” của Thanh Sơn thì phía trước là một cô gái ăn mặc hiện đại, đang quỳ dưới đất, hai tay ôm chặt lấy tai gào khóc.
Tôi vừa lên tiếng gọi: “Này!” Thì bất ngờ cô ta quay đầu lại nhìn hai đứa tôi với một đôi mắt đỏ rực. Khoé mắt có máu chảy đẫm hai má.
Sau đó cô gái bật dậy chạy thẳng sâu vào rừng, miệng không ngừng gào lên: “Cút đi! Cứu tôi!”
Tôi định đuổi theo thì Thanh Sơn giơ tay ngăn lại:
- Đừng! Nếu ta tiếp tục đuổi theo sẽ bị lạc mất. Không nên mạo hiểm. Phải quay lại với mọi người rồi trở ra gọi thêm dân làng giúp thôi.
Tôi đồng ý. Thanh Sơn suy nghĩ thật thấu đáo.
Chúng tôi khẩn trương quay lại chỗ bọn Thanh Phong. Vừa chạy tôi vừa hỏi Thanh Sơn:
- Anh có thấy đôi mắt cô ta đang chảy máu không?
- Có chứ! Nhưng tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với cô ấy? Nhìn thấy tôi và cậu mà cô ta lại chạy như vậy thật kỳ lạ.
Về đến nơi, chỉ thấy Thanh Phong, Yến Linh và Tâm Phương đang đứng chờ, không thấy bóng dáng Châu Vinh.
Bọn tôi chưa kịp hỏi thì Thanh Phong đã lên tiếng:
- Ngay khi hai người vừa bỏ đi thì tên Châu Vinh nói hắn nhìn thấy thứ gì đó khả nghi, sau đó chạy thẳng vào trong rừng.
Tên điên khùng Châu Vinh, dù không ưa hắn cho lắm, nhưng một mình chạy vào khu rừng này rất nguy hiểm, khả năng lạc là rất cao. Cầu cho hắn nhớ đường trở ra.
Tôi nói:
- Bây giờ Thanh Phong dẫn Linh và Phương trở lại đường lớn, đi về làng tìm người dân nhờ hỗ trợ. Chúng tôi vừa gặp một cô gái trong rừng, cô ta vừa gặp chúng tôi thì bỏ chạy mất rồi. Phong và hai em hãy tìm dân làng nhờ trợ giúp. Sau đó…
“…Cuộc đời chán ngắt
Hãy đi theo em! Hãy ở bên em! Hãy cầm lấy trái tim của em trên tay
Em sẽ cho anh cả một thế giới chỉ có màu đỏ và em
A! Tìm thấy anh rồi.”
Tôi nói chưa dứt lời chợt một giọng hát vang lên bên tai.
Nét mặt mọi người đột nhiên thay đổi, có phần lo lắng và sợ hãi. Tiếng Tâm Phương nói gần như hét bên tai tôi : “Tử Lâm! Mắt anh…!” Sau đó tai tôi ù lên, mọi thứ xung quanh lặng thinh.
Tôi thấy khoé mắt ướt. Mình đang khóc sao? Không. Không phải. Thời gian như chuyển động chậm chạp lại. Ngửa hai lòng bàn tay ra, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống tay.
Một màu đỏ rực bắt đầu đổ xuống giống như cây chổi của người quét sơn bắt đầu phủ lên tường.
Màu đỏ tràn ngập từ bầu trời, đổ xuống những ngọn cây, xuống những con đường. Khuôn mặt của Thanh Sơn, Thanh Phong, Yến Linh, Tâm Phương đều bê bết máu.
Tôi kinh hãi, ngã dúi về phía sau.
Phía sau họ, trên những cành cây lớn. Mỗi cành cây đều có một xác người đang treo cổ, cái đầu ngoẹo sang một bên, gào thét hỗn độn. Lồng ngực đều bị xẻ toang, máu đỏ vẫn chảy thành vũng dưới chân. Tay chân những cái xác vẫn không ngừng vùng vẫy, cào xé.
Nhìn xung quanh, cả khu rừng đều là xác người treo cổ. Màu đỏ rực không hề phai mà càng lúc càng rõ rệt. Cả khu rừng rực đỏ, tro đen từng đám bay từ dưới đất lên trời. Bầu trời nhuộm đỏ như một tấm thảm.
Bốn người kia mặt mũi đầy máu me đang tiến lại phía tôi. Sự sợ hãi đã tràn ngập trong đầu óc. Tôi vùng dậy chạy điên cuồng vào sâu trong rừng. Những xác người treo cổ vùng vẫy tay chân va đập vào mặt, vào người tôi.
Tiếng hát! Có tiếng hát phía trước! Tiếng hát hay quá! Tôi phải tới nơi đó! Cô gái đang gọi tôi!
Điên cuồng chạy về phía trước. Giữa một khung cảnh đỏ rực, tôi thấy một vệt màu xanh cắt ngang. Đó là con sông! Dòng nước chảy thật êm ả. Tôi muốn lao mình vào dòng sông! Tôi muốn nhấn chìm cả cơ thể vào nó để dòng nước mát xoa dịu đôi mắt bỏng rát của tôi, để đôi tai tôi không còn phải nghe những tiếng gào thét của hàng nghìn xác chết quanh đây nữa.
Tôi chạy tới trước dòng sông, loạng choạng vấp ngã, bò hai tay hai chân đến bên bờ sông.
Xung quanh đỏ rực. Ngập trong sự chết chóc và kinh tởm. Nhưng duy nhất con sông này, dòng nước này lại mang một màu bình thường dễ chịu.
Tôi bò tới, tiếng hát êm ả hình như phát ra từ dưới đáy sông. Tôi đâm đầu xuống dòng nước. Một cảm giác mát lạnh thư thái lan toả tới các đầu ngón tay, ngón chân.
Mọi cơn đau đều biến mất. Những tiếng la hét ghê sợ cũng không còn, chỉ có tiếng hát êm ái bên tai. Tôi thấy vui. Miệng từ từ nở nụ cười. Xoay người lại nằm ngửa để mặc cả thân người chìm ngập trong dòng nước.
Nước tràn ngập vào mũi, miệng. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là những bong bóng khí cuối cùng từ miệng nổi lên mặt nước.
Chương 6 << >> Chương 8