Sói & Mèo hoang - Cập nhật - MiO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
10353025_1626178520941144_539707390795802601_n.jpg

P/s: Hình chỉ có tính chất lừa tình. :-@:-@:-@
TỰA: SÓI & MÈO HOANG
Tác giả: MiO
Tình trạng:đang viết.
Thể loại:Hài,…


Summary:

Một cô Mèo hoang đầy quyến rũ và mạnh mẽ…

Một boss Sói cực kỳ lưu manh và xảo quyệt…

Họ gặp nhau và đấu trí cùng nhau một cách điên cuồng.

Liệu ai sẽ thắng cuộc chơi này? Là cô nàng Mèo hoang? Hay là Boss Sói lưu manh?

___________________________________________

MỤC LỤC

Chương 1: Sức ép từ gia đình.

Chương 2: Trò đùa của Mèo hoang & Sói xám.
P1. P2.
Chương 3: Cưỡng ép Mèo hoang tại "Red Garden".
P1. P2. P3.

Chương 4: Sức mạnh đám đông.
P1. P2. P3.

Chương 5: Cuộc hẹn không báo trước.
P1. P2.

Chương 6: Lo lắng.

Chương 7: Tiệc sinh nhật.

P1. P2. P3.

Chương 8: Người nổi tiếng.
P1. P2. P3.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Theo mình thì #1, bạn chỉ nên để phần giới thiệu truyện thôi, sang #2 rồi post chương 1. Như thế khi tạo mục lục sẽ dễ dàng hơn.
- Là… là… là ai? Mau… bước ra đây!-Giọng nói uỷ mị vang lên, nhưng lần này lại run rẩy và vô cùng sợ hãi. => - Là… là… là ai? Mau… bước ra đây! - Giọng nói uỷ mị vang lên, nhưng lần này lại run rẩy và vô cùng sợ hãi. Trước và sau dấu gạch ngang đều có khoảng cách bạn nhé.
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Theo mình thì #1, bạn chỉ nên để phần giới thiệu truyện thôi, sang #2 rồi post chương 1. Như thế khi tạo mục lục sẽ dễ dàng hơn.
- Là… là… là ai? Mau… bước ra đây!-Giọng nói uỷ mị vang lên, nhưng lần này lại run rẩy và vô cùng sợ hãi. => - Là… là… là ai? Mau… bước ra đây! - Giọng nói uỷ mị vang lên, nhưng lần này lại run rẩy và vô cùng sợ hãi. Trước và sau dấu gạch ngang đều có khoảng cách bạn nhé.
Cảm ơn nhiều. Mình sẽ chỉnh lại.

Hình như chữ hơi to quá thì phải :(.
Mình chỉnh chữ cỡ 6. Mọi hôm thấy bình thường, không biết sao bữa nay chỉnh xuống cỡ 5 rồi mà vẫn thấy to bất thường. >______<
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: SỨC ÉP TỪ GIA ĐÌNH
Tôi lần thứ mười ba thất vọng vô cùng. Lại không được nhận nữa rồi!!!

Chẳng phải thầy bói nói với tôi rằng năm nay tôi sẽ gặp nhiều may mắn, vinh quang tột đỉnh, vận may đến triền miên vui mừng không xuể sao? Mười ba lần không nhận được việc là vận may à? Lẽ ra phải bói là vận xui đến triền miên khóc không kịp lau nước mắt thì có! Đồ thầy bói lừa đảo, gặp lại tôi nhất định đạp đổ chén cơm và cái danh thầy bói của tên đó. Lừa gạt!

- E hèm! Sao? Thế nào rồi?

Một giọng nói vang lên sau lưng làm tôi kinh hãi. Tôi đem bộ mặt của hung thần giấu đi, thay vào đó là gương mặt cún con đầy tội nghiệp:

- Mẹ!!!

- Lại cái giọng này! Không xin được việc nữa đúng không? Số tôi đúng là số khổ. Nuôi con cái đằng đẵng hơn 20 năm, bây giờ muốn nó kiếm một công việc ổn định để có tiền tự lo thân mà sao khó khăn quá!

Nữa! Lại nữa! Mẹ tôi lại sắp “vào đề” nữa rồi đấy! Quanh năm suốt tháng có mỗi một chủ đề. Mẹ à! Mẹ không thấy nhàm chứ con đã thấy chán tới cổ rồi. Tôi nằm ườn trên sofa, ngáp ngắn ngáp dài nghe mẹ tôi than thở với bóng đèn trần:

- Trời ơi! Bà Hai với bà Chín gần nhà mình, có con gái không gả chồng giàu thì lại là làm trong công ty lớn. Hai bà già đó tối ngày ăn ở không, shopping, tám chuyện, sống model như gái trẻ mười tám. Còn tôi? Tôi phải nai lưng ra nuôi nấng cô không biết đến bao giờ. Tối ngày quần quật làm việc, ai hỏi tôi cô làm nghề gì tôi thiếu điều muốn chui xuống hố lấp đất mà yên nghỉ ngàn thu luôn cho rồi. Trịnh Thuỳ Vân à! Nhanh lên đi con! Nhanh chóng kiếm được một công việc, rồi kiếm được một cây đại thụ bằng vàng che chở cho con để người mẹ này còn hưởng phúc cho tới những ngày cuối đời nữa!!!

Mẹ tôi vừa ca vừa oán. Tôi cũng nản, chống cằm mà nói:

- Đâu phải con không muốn đâu! Thời buổi này kinh tế khó khăn lắm mẹ ơi! Công ty nào cũng muốn bớt một nhân viên chứ ai lại muốn thêm một nhân viên. Con bà Hai thì đẹp như hotgirl, thằng nào chả mê, có chồng giàu là thường thôi. Còn con nhà bà Chín thì đi du học Úc về, mẹ nghĩ coi, hàng nội với hàng ngoại người ta thích hàng nào, công ty lớn cô ta chỉ cần ngáp một cái là đã vào được rồi cơ!

- Còn trả treo? Thế sao mày không đẹp như vậy, giỏi như vậy đi cho tao nhờ thân?

Con cũng muốn lắm mà trời không có cho. Tôi ủ ê như mèo mắc mưa. Mẹ tôi lại tiếp:

- Lần này là lần cuối. Mẹ cũng thông báo với con, nếu lần này con còn tiếp tục thất bại, thì con lập tức lấy thằng Tùng gần nhà. Ok? Quyết định vậy đi!!!

Thằng Tùng???

Tôi hai mắt lồi ra, miệng há ra như đang ngậm cục gạch. Chẳng phải là cái thằng điên điên học chung lớp tôi hồi cấp 3 sao? Vừa xí trai, vừa ngốc nghếch! Gả tôi cho nó á?! Chi bằng bán tôi qua Lào cho rồi đi!!!

Nhưng mà bây giờ nói gì cũng vô ích thôi! Lần phỏng vấn này, tôi hoặc là thành công, hoặc là bán thân, à không, bán tuổi xuân cho ác quỷ Tùng. Thế thôi!
...
Hai ngày sau.

Tôi ngồi trong phòng chờ, cạnh khung cửa sổ ốp kính và sơn trắng kem sang trọng. Tôi vì lần quyết định sinh tử này mà đem hết “gia sản” tích cóp của tôi sắm bộ hàng hiệu này. Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất-rất-đắt đó! Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất-tầm-thường. Chân váy bút chì màu lam với đường viền đen làm điểm nhấn. Áo sơ mi vàng nhạt tay ngắn viền đen. Hết. Vậy mà tốn gần một triệu!!! Biết vậy tôi đã ra chợ đêm quơ đại một cái về mặc cho xong.

Nhưng không thể. Tôi đang chuẩn bị phỏng vấn ở một công ty lớn, tôi không thể qua loa như vậy được. Mà cũng chưa thấy ai vớ vẩn như tôi, những công ty bình thường nộp đơn đã không ai thèm đếm xỉa tới, vậy mà cả gan liều mạng nộp vào công ty lớn nhất trong thành phố. Thấy tôi đã đủ điên chưa?!

Tôi là người năng động, là nữ nhưng lại có chút máu bạo lực của nam nhi. Ngày thường toàn giày thể thao với tóc cột lên loạn xà ngầu. Vậy mà bây giờ, để cứu vãn cuộc sống sắp tiến tới “lăng mộ” hôn nhân, tôi đành xoã tóc, vấn tóc lên cho thật dịu dàng. Chân mang giày cao gót màu đen. Nói thật, sao mà tôi thấy mình vẫn chưa hẳn nhu mì nhỉ?

Sáng nay tôi bị thằng em mất dịch hành hạ bao tử với món sinh tố bơ của nó. Thằng em ngốc nghếch của tôi lại bị lừa đảo mua đồ cũ. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, tôi chỉ cần nghĩ tới cũng muốn nôn ra, nhưng tôi đã tống hết món đó vào bụng. Và, hiện giờ tôi đang rất muốn ói!!!

Ngồi yểu điệu nhìn mây ngoài cửa sổ mãi rồi cũng chán. Hôm nay sao mà đông thế không biết. Bất giác nhớ tới món sinh tố “kinh điển” ban sáng, tôi cuối cùng chịu không được sự bức bối đành ra ngoài bước vào WC.

Bỗng:

- Anh à~~~

Hả? Chẳng lẽ cặp mắt 10/10 của tôi lại có vấn đề sao? Hay là tôi nghe nhầm? Rõ ràng đây là nhà vệ sinh nữ mà!!! Chẳng lẽ… có biến thái? Tôi hoang mang áp tai vào phòng kế bên nghe ngóng. Da gà từng đợt từng đợt nổi lên tới tận cổ.

- Em yêu~~~ Không sợ bị phát hiện sao? - Giọng nam vang lên đầy trêu ghẹo, kích thích thính giác người ta.

- Sợ gì chứ! Người ta có anh bên cạnh mà!!! - Giọng nữ thì lanh lảnh đến chói tai, pha một chút nũng nịu. Da gà tôi đã lan truyền tới tận đầu rồi. Khiếp!

- Hahaha! Đúng là một cô Mèo can đảm! Đừng lo, có anh ở đây rồi!

Tiếp đó là những âm thanh ngâm nga vang lên, âm thanh ra ám hiệu mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó! Thật kinh tởm! Tôi sắp… không… nhịn… được… nữa… rồi!!!

Tôi bịt miệng lại, gấp gấp muốn mở cửa bước ra. Nhưng những âm thanh đê tiện đó cứ rót vào tai tôi xối xả, da gà chạy thẳng vào bao tử, tôi cuối cùng cũng đầu hàng cơ thể, cắm mặt xuống mà ói xà xà bất chấp tất cả, bất chấp cả cặp đôi mặt dày phòng bên cạnh. Nói chung, cứ ói đi rồi có chuyện gì thì tính tiếp!

- Là… là… là ai? Mau… bước ra đây! - Giọng nói uỷ mị vang lên, nhưng lần này lại run rẩy và vô cùng sợ hãi. Tôi phóng túng quay sang ói nốt một chút kinh tởm dành cho hai người họ. Tôi có nên mở cửa không?

- Mau bước ra! - Một tiếng nói đầy kiên định vang lên. Nghe qua là biết đó là một tên đàn ông, hơn nữa, còn đang rất tức giận cơ! Nếu mà mở ra, liệu tôi có còn sống nổi hay không? Không biết họ đã thoả mãn chưa? Dù gì tôi cũng đó cố gắng hết sức không làm phiền họ rồi mà. Tôi cũng rất biết điều chứ bộ!

- Tôi nhắc lần cuối! Nếu còn không bước ra, tôi sẽ vào đó lôi cô ra!!! - Hắn ta giọng trầm trầm, nhưng tôi cảm nhận được ngọn lửa giận dữ của hắn đang bùng cháy dữ dội.

Hic! Tôi cắn răng mở cửa ra. Dù sao cũng không thể trốn mãi trong WC được!

Đập vào mắt tôi là hình ảnh rất chi là… nóng bỏng. Các người thật là… cho tôi xin đi!!!

- À… Ờ… - Tôi lúng túng không kém nhìn họ.

Cô gái mặc váy công sở đỏ đầy kiều diễm bám chặt trên cánh tay rắn rỏi của người đàn ông. Tên kia thì dù quần áo chẳng mấy chỉnh tề nhưng lại toả ra sự mạnh mẽ làm người ta phải bối rối. Tôi đứng hình. Ba chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau cho vài phút.

- Cô! Cô là nhân viên ở phòng nào? Hả? - “Mèo nóng bỏng” quát lên. Tôi lùi lại suýt chút té vào bồn cầu rồi! Làm gì mà hung dữ vậy?

- Tôi… Tôi tới…phỏng vấn…

- À! Thì ra vậy! Mặc kệ cô ta đi anh~~~

Kiếp này tôi dị ứng chữ “anh~~~” lắm luôn rồi! Nhờ cô ta cả đấy!!!

Bọn bọ dắt tay nhau, quang minh chính đại, nghêng ngang đi ra mà không sợ mất mặt. Còn anh ta, kẻ có sát khí đầy kinh hãi kia còn cố tình quay lại, đôi mắt đen và sâu kia ngập tràn thú tính, khoé miệng cười nhếch lên vô cùng lưu manh, còn bộ “móng vuốt” xấu xa kia thì liên tục xoa nắn trên thân thể “Mèo nóng bỏng”. Sao tôi cứ có cảm giác anh ta đang nhè vào tôi vậy nhỉ? Sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi cơ chứ?

Tôi bất an trở về phòng chờ. Số người còn lại không nhiều lắm. Hình ảnh ban nãy ám ảnh tôi mải miết. Cho đến khi…

- Cô Thuỳ Vân!!! Cô TRỊNH-THUỲ-VÂN!!!

- Ơ… Dạ… Xin chào! Buổi sáng tốt lành ạ! - Tôi hoảng loạn nói theo quán tính. Nói xong mới biết mình quá lố rồi. Trời ạ! Tập trung vào! Nhất định phải xin được việc làm. Nếu không, cuộc đời mày tới đây là để dấu chấm hết đó!!!

- Tôi hỏi, cô có kinh nghiệm gì về công việc này chưa?

Tôi cắn môi, lắc đầu. Đã có xin được việc làm đâu mà đòi kinh nghiệm chứ! Nhưng tôi cũng ngầm hiểu, đã mất đi vài điểm rồi!!! Trời không tuyệt đường người! Huống hồ ngày thường tôi có cúng bái tử tế, ông trời à, ông sẽ không bạc đãi con đúng không?

Đột nhiên…

- Giám đốc! - Kẻ ngồi đối diện tôi một giây trước mặt còn cau có, thiếu điều muốn xông tôi bóp cổ tôi vậy mà giờ đây đột ngột đứng phắt dậy, cười đầy nịnh nọt và giọng nói thì ngọt như mía rắc đường. Haizz…

- Một lát nữa… Hả? Đây là ai?

Giọng nói này… CỰC-KỲ-QUEN!

Tôi chầm chậm quay lại, trong lòng không ngừng cầu khấn, nhưng linh cảm đã cho tôi một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ tôi không thoát được kiếp nạn này hay sao? Không ngoài dự đoán của tôi dù chỉ một chút nào…

- Là cô! Hơ hơ… Cô-tiêu-chắc!!!

Hắn là giám đốc! Ôi mẹ ơi~~~ Kẻ bị tôi phá hỏng “cuộc vui” trong WC là hắn sao!!! Thôi rồi, không cần hắn nói tiếp, tôi cũng biết là mình tiêu chắc rồi. Thảm hại thật! Chẳng lẽ tôi ra đường không coi ngày hay sao?

- Vậy… có phỏng vấn cô ấy tiếp hay không?

Hắn nhếch môi cười. Oaoaoaoa… Kìa, kìa, nhìn kìa, vẫn là cái nụ cười thú tính đó.

- Tất nhiên là… phỏng vấn tiếp rồi!!! Dứt khoát một lần sẽ không còn thú vị. Món ngon phải thưởng thức từ từ.

Món ngon? Hình như là ám chỉ tôi phải không? Tôi không giỏi Văn lắm, nói ẩn ẩn hiện hiện như vậy làm sao mà tôi hiểu hết. Được rồi, nhưng linh cảm thôi tôi cũng đủ biết “món ngon” kia là tôi!

Và rồi, tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi với tâm hồn treo ngược cành cây.

Tôi lảo đảo lết về nhà. Mẹ tôi đon đả chạy ra, cười tươi hớn hở:

- Sao rồi? Con gái!!! Mọi việc thuận lợi đúng không?

Tôi muốn nói với mẹ, rằng tôi chỉ còn 0,00000001% cơ hội mà thôi. Mà phần trăm đó chỉ xảy ra trừ phi hắn bị điên hoặc mất trí nhớ về tôi thì may ra. Nhưng tôi không muốn làm mẹ yêu thất vọng, cũng không muốn nói dối, nên cách duy nhất là thở dài thườn thượt rồi quay người đi lên phòng. Đóng cửa cái rầm!

Hai ngày nữa lại lặng thầm trôi qua. Tôi cuối cùng cũng chịu lôi cái thân xác thảm hại của mình ra khỏi phòng. Điện thoại bàn đột ngột réo như điên.

- Alô!

- Xin hỏi có phải cô Trịnh Thuỳ Vân lần trước tới công ty --- phỏng vấn không ạ?! - Đầu dây kia là một tiếng nói ngọt ngào, thanh tao.

- Ừm, phải!

- Chúc mừng cô. Bla bla bla…

Tôi ngỡ ngàng, điện thoại vẫn còn cầm trên tay, đơ ra đó thật lâu.

Được nhận rồi!

Sao lại vậy được nhỉ? Chẳng lẽ hắn ta bị điên, hay là mất trí thật rồi sao? Nhưng mặc kệ hắn chứ, miễn là tôi có công việc, không bị ép gả là được. Moahahahaha!!!

Yeah!!! Đời mình đã được cứu rồi!!! Đúng là ánh sáng cuối đường hầm mà! Đang vui vẻ tột độ nhưng rồi đột ngột tôi nhớ lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia.

“Dứt khoát một lần sẽ không còn thú vị. Món ngon phải thưởng thức từ từ.”
Hừ! Muốn chơi với tôi? Được thôi! Tôi sẽ cho hắn thấy lợi hại của một học sinh cá biệt 5 năm liền như thế nào. Trò vui còn phía trước! Muốn thoả mãn thú tính sao? Nhầm người rồi cơ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Xài phông chữ Time New Roman cỡ chữ 13 đó bạn. Nhưng mà sướng cái chữ to dễ đọc. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Chương này hơi dài nên mình tạm cắt ra. ^__^
_________________________________


CHƯƠNG 2: TRÒ ĐÙA CỦA MÈO HOANG & SÓI XÁM.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Tôi vẫn giữ nguyên hình tượng dịu dàng, thanh khiết đó. Tóc đen mềm mượt buông xoã. Bộ váy màu vàng nhạt xinh xắn cũng được nâng niu. Tôi vẫn còn ám ảnh với giày cao gót nên đành thay bằng đôi giày màu đen nhưng đế vẫn dày lên để ăn gian chiều cao.

Tôi xách túi bước ra khỏi cửa. Cảm thấy trong lòng tràn đầy sảng khoái như vừa hấp thụ hết tinh hoa của nhân loại vậy. Tuyệt vời ông mặt trời! Hôm nay, vì sợ bị đầu độc như lần trước nên tôi cam tâm để bụng đói cũng không ăn món sinh tố bơ giết người không dùng dao kia của thằng em trời “oánh”.

Tôi lặng im nhìn toà nhà chọc trời trước mặt, trong lòng không khỏi trầm trồ. Dù cái tên giám đốc đó có chút máu D, có chút biến thái, hơi thú tính, lưu manh, không có phong thái của tri thức… Nhưng ít ra, để gầy dựng và có khả năng kế thừa một sản nghiệp đồ sộ như vậy thì ắt cũng phải có một chút khả năng.

Nhưng mà khả năng có thế nào, tôi là tôi rất ghét mấy tên biến thái. Được! Muốn từ từ “thưởng thức” sao? Để xem, ai sẽ là người “thưởng thức” ai đây!

Tôi ngạo mạn đi thẳng vào công ty --- theo chỉ dẫn của thư ký xinh đẹp, tôi phóng vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhưng không may, lại đụng độ người quen trong thang máy – “Mèo nóng bỏng”.

- Là cô hả? Tại sao?

Cái gì là “tại sao” chứ?

- Tại sao cô lại có mặt trong công ty này chứ?

Mặt của “Mèo nóng bỏng” đỏ bừng lên, chẳng lẽ vì nhớ chuyện hôm trước sao? Ồ! Chắc có lẽ vẫn còn bị ám ảnh.

- Tôi đi làm!

- Cô đi làm? Ai thuê cô hả? Cô cút đi! Gia Anh không cần thứ người như cô!!! – “Mèo nóng bỏng” cáu gắt xua đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng không vừa, ngăn chặn “móng vuốt” của cô ta, vừa cố gắng khuyên giải:

- Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người c~ù~n~g cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!

Ding… Cửa thang máy mở ra. Tôi và “Mèo nóng bỏng” đứng hình. Trước mặt là một cô nàng tóc ngắn đầy cá tính, váy công sở cam rực lửa ngắn trên gối lại càng ôm dáng người càng làm cô ta trông sexy hơn. Hở? Thêm một “cô mèo” nào nữa đây? Còn hắn, tay vuốt ve cằm trắng nõn của cô ấy, ánh mắt không ngừng lia khắp người con nhà người ta.

Đây là công ty mà!!! Bộ là nhà hai người hả? Ngày đầu tiên đi làm đã khiến tâm hồn trong trẻo của tôi bị ô uế rồi. Cái công ty này đúng là biến thái mà! Thằng cha leader như vậy, hễ gặp mĩ nữ đều gắn toàn biệt danh súc vật như mèo… thì làm sao mà nhân viên bình thường được! Chết rồi! Không khéo cả công ty này chỉ có mỗi tôi là bình thường nhất mà thôi. Trời ơi~! Tôi yếu đuối như vậy làm sao chống cự nổi chứ!!! (MiO: Chị làm lố quá!!!)

- Gia Anh!!! Sao anh lại ôm Ái Linh? Hôm trước chúng ta còn… - “Mèo nóng bỏng” viền mắt đỏ lựng lên, tròng mắt rưng rưng, nhìn thôi cũng đủ thấy thương tâm. Đúng là tên giám đốc súc vật mà! Sẽ có ngày anh bị quả báo cho mà xem. Linh cảm của tôi rất mạnh đấy!

- Lưu Ly à! Đây không phải ngày đầu quen biết anh. Em chắc cũng hiểu rõ mà! Đúng không? – Giọng nói rất nhạt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh kia, tôi quả thật không nhận ra hắn. Lúc thì bằng chất giọng quyến rũ, lúc lại là kiên định, còn giây phút này đây lại vô cùng nhạt nhoà còn có chút hờ hững.

Tôi thật muốn lao vào đánh hắn mấy bạt tai để cho chừa. Nhưng vì “miếng cơm manh áo” tôi phải đánh nghiến răng bước qua. Tôi muốn nhanh nhanh biến khỏi nơi này để cho ba người họ mặc sức đứng đó mà đọ mắt với nhau.

Đi được một đoạn, tôi dừng trước cánh cửa gỗ sang trọng. Chạm tay vào nắm cửa lạnh băng, chưa kịp vặn mở thì một bàn tay to lớn nóng bỏng khác bao trùm lấy tay tôi, tôi hoảng sợ rút tay ra.

- Là… Chào anh! Giám đốc! – Tôi vừa định theo thói hung dữ thường ngày quay sang mắng mỏ, vừa quay lại thì thấy là chân dung kẻ “trao tiền” mỗi tháng liền dịu giọng, nụ cười bất chợt trở nên nịnh nọt đến hèn mọn. Sao tôi lại ra nông nổi này chứ?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái trẻ! – Hắn ta cười đến đê tiện. Tôi muốn tìm cái kìm để… bẻ hết răng của hắn!!! May cho hắn là không dùng mấy cái nickname súc-sinh-vật của hắn gán lên tôi. Không thì tôi sẽ cho hắn biết tay.

- Còn đứng đây làm gì! Mau vào làm việc! – Hắn bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ. Tôi nuốt xuống sự hận thù, cười ngọt ngào hết mức:

- Dạ! Mời giám đốc vào trước!

Huhuhu… Càng ngày tôi càng khinh bỉ chính mình. Biết rõ hắn là một tên biến thái, háo sắc, làm tổn thương phụ nữ, là hạng người mà tôi căm ghét nhất trong vũ trụ này, nhưng mà tại sao ông trời trớ trêu lại ép tôi vào tình huống cứ phải cúi người nịnh nọt hắn vậy hả?

- Thư ký xinh đẹp! Có phải cô có điều gì oán trách tôi không? Làm gì mà đứng nhìn trần nhà mãi mà không vào vậy hả? – Một giọng nói trầm trầm đầy uy lực vang lên. Tôi hớt hải đóng cửa phòng, xẹt xẹt như tia chớp xuất hiện ngay trước mặt hắn chờ sai bảo.

2 phút trôi qua… Tôi nhìn hắn chăm chăm.

5 phút trôi qua… Tôi lại tiếp tục nhìn hắn.

10 phút trôi qua… Đủ rồi, bắt đầu thấy mỏi rồi.

13 phút trôi qua… Giỡn mặt với chị hả thằng kia???

Tôi há mồm chuẩn bị “phun châu nhả ngọc” thì hắn đã kịp thời phản ứng lại. Đập cây bút lên bàn cái “cạch”, hắn nhìn tôi với ánh mắt cực-kỳ-bất-mãn:

- Rốt cuộc tôi thuê cô làm thư ký hay làm vệ sĩ thế hả? Cả buổi trời cứ đứng nhìn tôi chăm chăm thế làm gì? Mau đi làm việc đi!!!

Tôi cứng họng ~~~

- Dạ… Nhưng rốt cuộc… tôi phải làm gì ạ?

Cạch… Chiếc bút đáng thương lần thứ hai bị nện xuống bàn. Hắn lườm lườm tôi:

- Đem hết đóng giấy tờ này sắp xếp lại. Sau đó soạn lịch trình chiều nay và ngày mai. Rồi đem xấp này xuống phòng quản lí… Bla bla bla…

Tôi muốn điên rồi ~~~
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
A ha, mới vào đã thấy ấn tượng với cái bìa. Xem ra bạn cũng biết cách thu hút độc giả đấy. :))
Mà nè, theo ta nghĩ là xảo quyệt chứ không phải xảo huyệt đâu nhé. :>
P/s: Chúc fic đông khách nhé. :rolleyes:
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Bạn MiO_613 ơi, đừng dùng màu chữ màu đỏ nhé. Đây là màu của BQT, tác giả chúng mình hổng có được dùng nhé.;;)
Cảm ơn bạn nhắc nhở. Mình sửa rồi. ^^

A ha, mới vào đã thấy ấn tượng với cái bìa. Xem ra bạn cũng biết cách thu hút độc giả đấy. :))
Mà nè, theo ta nghĩ là xảo quyệt chứ không phải xảo huyệt đâu nhé. :>
P/s: Chúc fic đông khách nhé. :rolleyes:
Hic! Sợ bị lên án vì cái bìa nên mới để dòng "p/s" ở dưới. Ban đầu thấy cái bìa cũng quá... sắc!

Cute quá :)
Mà nữ chính hên nhỉ? Đi vệ sinh mà cũng được xem phim free, tiếc là chưa tới cảnh hay nhất :D
Cảnh hay nhất? Chắc còn ở phía sau! Hehehe.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên