Chương này dài nên mình cắt ra. ^__^
_________________________________
CHƯƠNG 3: CƯỠNG ÉP MÈO HOANG TẠI “RED GARDEN”
11:00 PM…
Tôi trằn trọc lăn qua lộn lại không yên. Chẳng lẽ do trời nóng qua nên tôi khó ngủ ư?
Linh cảm của tôi dường như thấy bất an. Dù cố gắng trấn áp đến mức nào cũng chỉ khiến tôi càng thêm bất an chứ chẳng có chút bình tĩnh nào. Rốt cuộc là có chuyện gì đây?
Đã đạp cho hắn một đạp đau tê tái, đáng lí ra tôi phải vui vẻ đi vào giấc ngủ chứ? Tại sao lại thê thảm như vậy? Hay là… tôi đang lo vì sợ hắn trả thù?
- Cóc sợ! Trả thù thì trả thù đi! Thử coi ai sợ ai!
Tôi quyết liệt nằm ịch xuống giường. Nhắm mắt lại! Cứ nhắm mắt một lát nữa sẽ ngủ được thôi!
5:00 AM…
“Sư tỉ ơi, có điện thoại kìa~~~~”
Ngáp~
“Sư tỉ ơi, có điện thoại kìa~~~~”
- Trời ơi! Mới sáng sớm mà ai gọi vậy trời??? Đúng là thứ khốn nạn mà!!! – Tôi vò mớ tóc rối như con điên, vừa quấn chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái mặt, vừa phàn nàn.
- Alô! – Do dậy quá sớm tôi lí trí còn lẫn lộn nên đâm quạu.
- Cô còn ngái ngủ.- Một giọng nói nghiêm túc vang lên, còn pha chút giễu cợt.
- Thằng nào? Dám phá chị đây hả? – Tôi nổi điên quát lên, chỉ thiếu điều ngoạm nốt cái điện thoại thôi.
Đầu dây bên kia im lặng một cách lạnh lùng.
- Thằng kia… - Tôi chưa kịp nói hết thì người kia cất tiếng trầm trầm quen thuộc vang lên:
- Tôi, sếp của cô, Lương-Gia-Anh!
Tôi… á khẩu!!!
Không lẽ mới sáng sớm đã “hên” như vậy rồi ư? Không thể nào! Hic! Mà sáng sớm hắn gọi tôi làm cái quái gì thế hả?
- Sếp! Hihi… Chỉ mới năm giờ mấy, anh… không định giục tôi đi làm đấy chứ? Hihi…
Tôi miệng cười mà lòng thấy sao cay đắng vô cùng. Tên khốn! Có biết tối qua tôi rất khổ sở mới ngủ được hay không mà sáng lại hối thúc tôi vậy hả?
- Tôi điện thoại muốn thông báo với cô sáng nay không cần đến công ty. Chiều chuẩn bị để sáu giờ tôi sẽ qua đón cô đi cùng.
- Đi… đi đâu ạ?
- Bàn công việc
- Nhưng…
Tút tút tút…
Tên thần kinh! Đồ chết dẫm! Phiền nhiễu giấc ngủ của người ta. Tôi ước gì mình có thể mọc cánh bay thẳng đến cạnh hắn để… cạp chết hắn!
…
Tại phòng làm việc sang trọng với nội thất chủ yếu bằng gỗ, một bóng người cao lớn đứng cạnh cửa sổ màu kem, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.
- Trịnh Thuỳ Vân! Muốn gây sự chú ý với tôi sao? Hoá ra cũng chẳng khác gì những cô gái kia! Mèo hoang à, muốn đấu với tôi sao? Em còn kém cỏi lắm!!!
Cộc cộc…
Người bên ngoài chẳng chờ mệnh lệnh đã đẩy cửa phòng vào.
- Gia Anh! Mới đổi thư ký nữa sao? Sao không để Ái Linh, hay Lưu Ly làm thư ký?
Người đó là bạn thân từ thời học cấp hai của anh, Hoàng Khải, cá tính và phong thái cũng chẳng khác anh là mấy.
- Người mới này… thú vị hơn nhiều. Để hai cô gái kia làm, họ sẽ nghĩ mình quan trọng lắm. Lúc đó thì thật phiền phức. Cậu biết đó, đám phụ nữ đó một khi bám lấy mục tiêu nhất định là một con đỉa siêu dai, không hút cạn máu quyết không buông tha đâu!
Hoàng Khải phì cười:
- Nói gì mà thấy ghê vậy! À! Người mới này là ai? Đẹp không? Có nóng bỏng không?
- Không đẹp! Không nóng bỏng! Càng không biết cách làm hài lòng tôi gì cả. Ngược lại còn thô bạo, hung hăng và… xảo trá! – Hắn vừa thở ra một làn khói vừa nói.
- Ồ! Vậy thì lạ thật! Người như vậy cậu cũng muốn tuyển làm thư ký? Đổi khẩu vị sao? Thích thuần phục mèo hoang à?!
- Đừng nói thế! Làm mình cảm thấy mình biến thái quá! Chỉ là… muốn đùa giỡn với cô ta một chút. Giúp mình được chứ?
- Chuyện nhỏ! Cứ nói!
“Trịnh Thuỳ Vân, tôi sẽ cho cô thấy, sự khác biệt giả tạo của cô sẽ cho cô kết cục như thế nào!!!”
…