Chương 8:
“Thanh Du, tuần sau anh sẽ đi Hà Nội. Anh rất nhớ em, rất muốn gặp em.”
Nhận được tin nhắc của Hàn Dương, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Anh ấy nói anh sắp đến Hà Nội, chỉ vì nhớ tôi và muốn gặp tôi. Thời điểm một năm trước, tôi vì chạy trốn một người, chạy trốn sự yếu đuối của chính mình mà chạy đến nơi đó. Thời điểm hiện tại, tôi lại vì chạy trốn nỗi lo sợ của chính mình, chạy trốn quá khứ mà rời khỏi nơi đó, trở về với thành phố cũ. Nhưng tôi biết dù có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh in sâu trong lòng, và chính tôi sẽ phải tự đối mặt với nó. Trưởng thành rồi, tôi cũng không còn muốn biến cuộc sống của mình trở nên phức tạp làm gì, chỉ nghĩ về mọi thứ đơn giản hơn một chút. Như là những thứ đã qua cũng không thể lấy lại, những điều xưa cũ ấy rồi cũng bị những lớp bụi mờ của thời gian bao phủ. Mọi thứ ở hiện tại cứ đến từ từ, không vồn vã, và tôi cũng sẽ không trốn chạy nữa. Điều gì đến sẽ đến dù sớm dù muộn, Hàn Dương muốn đến Hà Nội tìm tôi, tôi cũng không có cách nào ngăn cản được con người đó!
- DuDu, tết trung thu bà chị về thăm nhà không?
- Không!
Lưu Dương này có vẻ rất quan tâm đến tôi, nghỉ lễ lần nào cũng thấy hỏi thăm xem tôi có về thăm nhà không? Còn tôi, lần nào cũng không mặn không nhạt trả lời một từ “không”. Chẳng cần biết cậu ta đối với câu trả lời này hài lòng hay không, tôi quen với việc trả lời ngắn gọn xúc tích rồi! Nghĩ cũng buồn cười nếu như chúng tôi là một đôi, cuộc sống của hai đứa chắc sẽ chỉ có một người hỏi và người kia trả lời. Có lẽ biết trước câu trả lời của tôi nên cậu ta chẳng ngạc nhiên cho lắm, cũng chẳng nói thêm gì nữa, im lặng ngồi cạnh giúp tôi nhặt rau. Từ lần ăn cơm chung ở nhà bà, thỉnh thoảng cậu ta rảnh rỗi lại chạy đến đây ăn cơm chùa tiếp. Ông bà và bác Chi đều rất vui mừng chào đón cậu ta, mỗi tôi là chẳng vui vẻ gì khi có thêm cậu ta. Chỉ thấy vất vả cùng phiền phức hơn thôi! Ít ra cậu ta cũng biết phụ giúp tôi nhặt rau và những việc vặt linh tinh. Không ngờ, cậu ta cũng chịu làm việc, chứ không giống những cậu ấm quen chiều chuộng khác. Có lẽ, tôi còn rất nhiều điều chưa biết về con người này!
- Mà mỗi năm bà chị về thăm nhà mấy lần?
- Không biết! Thường thì rất lâu mới về một lần.
- Không thấy nhớ nhà sao?
- Nhớ chứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Mà này, cậu có thể thôi gọi tôi là “bà chị” được không? Tôi đâu già đến nỗi bị cậu gọi là “bà”. Gọi tôi là chị thôi. Biết chưa?
Tôi vốn đã định nhắc nhở cậu ta mấy lần vì cách xưng hô quái gở đó, nhưng lại quên mất. Giờ mới nhớ ra, cũng không biết cậu ta phản ứng thế nào?
- Tôi không thích!
Giọng điệu này nghe có phần không vui vẻ gì, tôi quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt đe dọa. Miệng lưỡi đã quen nói cứng rắn rồi!
- Vậy thì, không cần phải nói chuyện với tôi cũng được.
Nói rồi, tôi mặt lạnh bê đống nguyên liệu đến bên bếp nấu. Chính thức tự biến mình trở thành người vô hình trước mặt cậu ta.
…
“DuDu, ngày mai đi cùng tôi đến chỗ này. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” (Tin nhắn của Lưu Phi.)
“Hế lô, trung thu tôi sẽ làm hiệp sĩ áo trắng dắt bạn đi chơi. DuDu, tôi hứa sẽ không gọi bà chị là bà chị nữa. Ngày mai đi chơi với tôi nhé!” (Tin nhắn của Lưu Dương.)
Mới sáng sớm mà tôi đã nhận được hai tin nhắn của hai người với hai nội dung khác nhau, nhưng lại hẹn cùng một ngày – ngày mai mà họ nói đến chính là hôm nay đấy. Cuối cùng thì trung thu cũng đến rồi sao? Tôi chợt nhớ nhà da diết, bao nhiều cái tết đoàn viên rồi tôi không thể về đón tết cùng gia đình và người thân. Cảm xúc cũng chai sạn theo thời gian, vì đã quen cuộc sống tự lập từ khi đi xa nhà đến nay rồi! Vấn đề là tôi nên nhận lời hẹn với ai? Hay phải phân thân ra làm hai mảnh, để đi với hai người mới vẹn toàn. Tôi cũng tò mò về chuyện mà Phi sẽ nói với tôi lắm! Còn Lưu Dương, tôi cũng không biết nên từ chối thế nào? Đang mải suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên tín hiệu có một tin nhắn mới:
“Hôm nay anh tới Hà Nội, em sẽ ra đón anh chứ? Có quà trung thu cho em nữa. Anh thật rất nhớ em.”
Tôi dán mắt vào điện thoại không chớp, rốt cuộc không biết bản thân đã tỉnh hẳn ngủ hay chưa? Hôm nay Hàn Dương sẽ đến Hà Nội, hôm nay anh em họ Lưu đều hẹn tôi… Liệu có phải ông trời cố ý thử thách tôi hay không, bảo tôi nên làm sao mới đúng? Tình hình rắc rối thế này, tôi tốt nhất là đóng chặt cửa phòng ngủ. Không đi đâu hết, bế quan tỏa cảng luôn! Nói là làm, tôi bắt đầu chiến dịch mất tích một ngày trong phòng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy nhanh qua siêu thị gần nhất mua một đống đồ ăn vặt dự trữ. Cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn nếu như không có sự xuất hiện của bất kì ai. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn hẹn gặp một trong ba người bọn họ thì tôi thà không chọn ai hết. Đúng vậy, tôi thà chọn một ngày tết bình yên còn hơn! Sau khi về phòng, tôi vứt đống đồ lên kệ rồi nhanh chóng cài then cửa bên trong, tắt nguồn điện thoại và chui vào trong chăn đánh tiếp một giấc ngủ bình yên đến tối.
…
Tám giờ tối, tôi mới lọ mọ từ trong chăn chui ra. Với tôi mà nói, việc ngủ quá giấc cũng rất mệt mỏi. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ luôn bình dị, cũng như chỉ quen với việc ngủ đủ giấc mà thôi! Nếu ngủ thừa giấc, cơ thể tôi sẽ sinh ra một cảm giác mệt mỏi cùng lười biếng. Nhất là lúc mới tỉnh ngủ, cực kì rất khó để mở mắt ra. Có cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ ngàn thu vậy đấy! Sau khi đấu tranh tư tưởng mãi, tôi cũng bò dậy di chuyển đến phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi thuê một căn phòng rất nhỏ, vì mới trở về nước nên tạm thời sống một mình. Cũng không có ý định chia sẻ phòng với ai. Sống một mình tự do, tự tại có gì không tốt? Chỉ là đôi khi cảm thấy rất cô đơn, nhiều lúc ốm vặt cũng không có người chăm sóc. Nhưng nếu dần quen với cuộc sống như vậy rồi, cũng không còn thấy tủi thân nữa!
Trở về giường, tôi nhặt chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới đất lên. Chắc lúc ngủ, tôi vô tình đá nó bay từ trên giường xuống. Tôi lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng ấn nút bật nguồn. Một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ số điện thoại của Hàn Dương. Phải đến hai mươi cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn.
“Em không đến đón anh thật sao? Anh vẫn đang chờ em.”
“Anh không biết phải đi đâu, vậy nên vẫn đang ở đây chờ em. Anh chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh!”
Tôi vội nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã hơn tám giờ tối rồi. Tin nhắn thứ hai cũng vừa gửi tù lúc tám giờ tối. Nghĩa là giờ này anh ấy vẫn còn đang đợi tôi ở sân bay, không lẽ anh ta không biết tự mình đi tìm chỗ ở sao? Khách sạn ở thành phố này không thiếu, anh ta cũng không phải thiếu tiền? Tôi bắt đầu nóng lòng, mở tủ lấy tạm chiếc áo dài tay khoác lên người rồi tức tốc tìm cách đến sân bay. Chỉ kịp cầm lấy cái ví để trên bàn. Chân vẫn mang dép lê, bên trong vẫn đang mặc bộ quần áo ở nhà. Lấy tay cào nhanh mớ tóc lòa xòa cho gọn lại, tôi gọi một chiếc taxi. Anh tài xế thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi qua gương, chắc trông bộ dạng của tôi tệ lắm! Nhưng tôi không bận tâm về điều đó, lúc này tôi chỉ đang nghĩ đến người đàn ông điên khùng kia! Rốt cuộc anh ta lấy đâu ra tự tin để đợi tôi như vậy? Suy nghĩ lại một chút, tôi nhận ra đối với anh ta tôi quả thực đã quá nóng vội rồi. Còn chưa biết, anh ta có thật đang đợi tôi hay không mà tôi cứ thế chưa kịp chuẩn bị gì đã lao ra khỏi phòng như vậy? Là vì lo lắng cho anh ta ư? Nếu như người này chưa từng làm chuyện điên rồ tương tự, tôi cũng không lo lắng đến thế! Thời điểm vài tháng trước, anh ta cũng từng đứng trước cửa nhà bác tôi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp tôi lần cuối. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa phùn, tôi đứng khuất trên ban công nhìn xuống. Tôi lúc đó quả thực cũng rất muốn gặp anh ấy lần cuối để nói lời tạm biệt. Nhưng vẫn là không có đủ can đảm để đối mặt với người đàn ông này! Cuối cùng, cũng có ngày gặp lại đấy thôi!
Gần chín giờ, chiếc taxi đỗ gần cửa sân bay. Tôi chạy như bay vào đại sảnh, nhìn xung quanh những hàng ghế dài để tìm kiếm cái người tên Hàn Dương đó. Giờ này đại sảnh không đông lắm, chỉ có lác đác vài người. Sau một hồi tìm không thấy người đâu tôi chợt nghĩ đến phương án tôi đã bị anh ta lừa. Không hiểu sao một cảm giác thất vọng nghẹn đến cổ khiến sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ muốn trực tuôn rơi ngay lúc này.
- Em cuối cùng cũng đến rồi. Anh biết ngay mà, em vẫn không nỡ bỏ rơi anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi vội vàng quay lại nhìn người mà tôi đang muốn tìm. Đôi mắt ươn ướt của tôi bỗng dưng giận dữ, cảm giác thất vọng nhanh chóng thay thế cho cơn tức giận bùng cháy. Đôi tay không biết vô thức nắm thành quyền từ lúc nào, tôi nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh. Không nói một lời mà trực tiếp đấm một cú lên gương mặt đẹp đẽ trước mắt. Chỉ có như vậy tôi mới hạ được cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay! Hàn Dương không ngạc nhiên trước hành động của tôi nhưng tôi lại ngạc nhiên trước phản ứng của anh ta. Nếu là lúc trước anh ta sẽ không để mặc tôi động vào người anh như thế, anh ta sẽ giữ tay tôi lại bằng sức lực của một nam nhân mà khống chế tôi ngay luôn sau đó. Lần này, anh ta để yên cho tôi đánh một cú như vậy là có ý gì? Là muốn bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi ư? Một cú đấm làm sao có thể bù đắp cho đủ?
- Em hết giận chưa? Chúng ta về nhà thôi, anh đói lắm rồi đấy!
Không để tôi nói một lời, Hàn Dương đã nắm lấy tay tôi dắt đi về phía cửa. Tôi để yên cho anh ta kéo đi, cũng không có ý định giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Tôi chỉ bĩu môi một cái, muốn xem người này muốn dẫn tôi đi đâu? Đây là Việt Nam đấy, anh ta tự tin dắt tôi đi như kiểu quen thuộc lắm vậy! Cuối cùng chúng tôi cũng leo lên chiếc taxi cũ đang đậu ở trước cửa chờ, tôi trước khi vào có nhắn anh tài xế đợi luôn ở đây để đỡ phải gọi chiếc xe khác. Tôi đúng là không nên khinh thường chỉ số IQ của anh ta. Vừa lên xe, anh ta đã nói một câu tiếng Việt với anh tài xế:
- Lái xe về chỗ cũ.
- Hả???
Vì chất giọng lạ lạ của vị khách mà anh tài xế lúng túng không hiểu ý nghĩa câu nói của Hàn Dương. Tôi lườm người ngồi bên cạnh một cái rồi quay lên nói với anh tài xế:
- Phiền anh đưa chúng tôi đến khách sạn nào tốt nhất Hà Nội.
- À, được, được…
- Không, phiền anh đưa chúng tôi về chỗ cũ.
Hàn Dương bắt trước giọng điệu của tôi, cùng với việc nói tiếng Việt không sõi lại khiến anh tài xế lúng túng lần nữa. Tôi cương quyết nói với anh tài xế:
- Cứ đưa chúng tôi đến khách sạn nào tốt nhất Hà Nội đi ạ!
Chiếc xe lăn bánh, cả tôi và Hàn Dương đều im lặng. Bình thường tôi và anh đều nói chuyện với nhau bằng tiếng trung. Anh ta biết một chút tiếng Việt là do lúc trước tôi có dạy anh vài câu đơn giản. Thực chất là anh ta cứ bám lấy tôi bắt tôi phải dạy anh nói tiếng Việt với lí do “Biết đâu một ngày nào đấy anh sẽ đến Việt Nam tìm em? Hoặc phải làm rể Việt Nam thì sao?”. Cuối cùng chúng tôi đã trao đổi với nhau, anh dạy tôi tiếng Trung còn tôi dạy anh tiếng Việt. Chỉ một năm mà anh ta gần như nghe hiểu hết tiếng Việt, chỉ có điều nói còn chưa sõi thôi! Không ngờ thật có ngày anh ấy lại đến Việt Nam tìm tôi thế này.
Chiếc taxi nhanh chóng đỗ ở ven đường, cũng chính là chỗ cũ hồi nãy tôi bắt xe. Từ đây chúng tôi sẽ đi bộ về phòng tôi. Ban đầu chú taxi có nghe lời tôi, đưa chúng tôi đến trước cửa khách sạn Riverside Hà Nội. Chỉ có điều người đàn ông này lại một mực không chịu xuống xe, tôi cũng không có cách nào kéo anh ta xuống, bất quá chú lái xe lại phải đưa chúng tôi trở về đây. “Khách sạn tốt nhất anh ta còn không chịu ở, lại muốn đến phòng trọ nhỏ bé của tôi làm khách? Được, tôi sẽ cho anh ngủ dưới đất cho muỗi đốt chết anh đi!” Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng tôi cũng tạm gọi là thấy thoải mái hơn một chút. Quay lại nhìn người đàn ông đang lúi húi ở phía sau mình, nói to:
- Nhanh lên đi. Anh không thấy đói, nhưng tôi thấy đói rồi đấy!
- Em còn chưa có ăn gì sao?
- Tất nhiên là… có ăn rồi. Nhưng giờ lại thấy đói rồi.
Tôi nhanh chóng sửa lại câu nói sắp thốt ra khỏi miệng của mình. Không muốn để anh ta biết bản thân vì lo lắng cho anh mà cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa ăn đã vội vàng chạy đến sân bay rồi. Nhưng tôi quên mất một điều rằng, bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng chân mang dép lê, quần áo luộm thuộm của tôi cũng đều hiểu là tôi đã sốt sắng như thế nào? Hàn Dương cũng không phải là kẻ ngốc, và hai anh em nhà họ Lưu hẳn cũng không phải là kẻ ngốc đi. Họ rốt cuộc đang làm cái quái gì trước cửa phòng tôi vậy? Còn có cả Yuyi nữa? Tình huống lúc này là sao đây, một nhóm năm người cứ đứng nhìn nhau như thế… Tôi thế nào lại quên mất những tin nhắn hẹn của họ với tôi cơ chứ?