Có lẽ mỗi mình mình ấn tượng nhất là Phùng Quán nhỉ

. Từ xưa đến nay không mấy khi quan tâm đến lịch sử, nhưng riêng truyện của Phùng Quán (Tuổi thơ dữ dội), mình có thể đọc đi đọc lại mà chẳng hề chán. Mỗi lần đọc lại có thêm một chút cảm xúc, một chút suy ngẫm. Giọng văn chân chất, rất thực, như thể dựng nên cả một bộ phim về chiến tranh Việt Nam qua góc nhìn của những chiến sĩ trẻ chỉ bằng những câu chữ rất mộc mạc.
Còn nếu tác giả mới hơn thì mình thích nhất Nguyễn Nhật Ánh, giản dị, dễ thương, dễ đọc, và ấm áp.