Anh lạnh lùng ném vào Cúc ánh nhìn không thiện cảm và một nắm tiền rồi đi. Cúc im lặng cúi đầu.
Cúc vào phòng tắm, nằm xuống bồn cho nước luồn qua háng, qua ngực, qua tấm thân mong manh mà anh chẳng hề gìn giữ. Gió mùa đông bên ngoài rít qua khe thoáng khiến Cúc rùng mình. Những giọt máu hồng dưới háng rỉ ra, hòa vào nước nhìn đẹp lạ. Cúc đã là đàn bà đúng nghĩa. Cảm giác hoang lạc với đau đớn vẫn còn hiện lên trên gương mặt tròn hiền lành đến tội nghiệp.
Cúc có thai.
- Anh ạ! Em có bầu rồi - Cúc lí nhí, và ngượng đỏ mặt nói với anh - một đêm khác sau khi anh đã thỏa ham muốn đàn ông. Anh không mấy ngạc nhiên:
- Phá đi!
- Anh là người đầu tiên em yêu... Hôm đó máu ra nhiều lắm, sau khi anh đi - Cúc ngập ngừng.
Anh nhả một hơi khói thuốc, nhìn Cúc:
- Muốn giữ lại?
Cúc gật gật. Anh xoa đầu Cúc:
- Không được. Anh đã có gia đình và em là con điếm. Dù em có lên giường với anh đầu tiên hay duy nhất cũng không khác gì nhau. Chúng ta đã thỏa thuận, em lấy tiền và anh lấy tình một đêm.
Cúc lại cúi đầu. Cúc yêu anh, chuyện lên giường chỉ là cái cớ để bên anh. Và cái thỏa thuận “tình một đêm” cũng vì lí đó. Chẳng lẽ anh không mảy may hiểu cho lòng Cúc? Anh ngồi dậy mặc đồ, không quên ném cho Cúc một ít tiền:
- Phá đi. Và anh không muốn gặp lại em nữa. Đường ai người đó đi.
Anh kéo khóa quần và đi về phía cửa. Trước khi cánh cửa đóng “sập” anh vẫn với nhắc lại:
- Đừng mang rắc rối vào thân.
...
Bẵng đi đã hơn bốn năm. Anh là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng, công việc đang đà như diều gặp gió. Anh chẳng có thời gian để nhớ những cô gái mình vui chơi qua đường dẫu là một cái tên. Cúc còn trinh hay không còn trinh khi lên giường với anh cũng theo đó trôi tuột cùng năm tháng.
Công ty anh lớn mạnh, đồng nghĩa với việc phải tuyển thêm nhân sự. Anh giao cho cấp dưới công việc đó, còn mình phải lo những việc lớn hơn. Có biết bao dự án đang chờ trước mắt. Hà Nội cần bàn tay anh quy hoạch để đẹp hơn. Anh tự hào khi các tòa nhà cao ốc mang tên công ty anh ngày một nhiều.
Sáng thứ 2, anh đến công ty để chào đón nhân sự mới. Vừa bước vào phòng làm việc, anh ngỡ ngàng với sự thay đổi nhẹ. Ngăn nắp hơn, và mọi thứ được bày trí tinh tế hơn. Bàn nước có thêm bình cây xương rồng nhỏ - đang rộ hoa - đúng loài anh thích. Và thơm. Mùi thơm quen quen anh đã ngửi ở đâu đó. Anh mở ngăn bàn - thì ra là túi thơm.
Vừa lúc trưởng phòng nhân sự bước vào:
- Thưa giám đốc! Công việc tuyển nhân viên đã hoàn tất. Mời giám đốc sang gặp mặt nhân viên mới.
Anh hỏi một câu bâng quơ không liên quan cho lắm tới chủ đề của trưởng phòng nhân sự:
- Ai dọn phòng tôi?
Trưởng phòng ngạc nhiên hỏi lại:
- Vẫn là mấy cô lao công của công ty mà giám đốc. Anh mất đồ sao?
- Không! Tôi hỏi thăm thế.
Buổi làm việc diễn ra nhanh chóng, không để lại ấn tượng gì mạnh với anh. Anh hối hả đi gặp các đối tác. Chỉ có duy nhất một điều làm anh mang máng, đó là chậu xương rồng trên bàn và mùi thơm quen đến lạ.
...
Rầm. Cô lao công ngã khi kê dọn tủ sách ở phòng anh vừa lúc anh có mặt. Anh có phần bực bội:
- Cô lấy lương thì làm ăn có trách nhiệm một chút.
- Dạ vâng! Em xin lỗi giám đốc. Em mới đến, nên chưa quen việc. Em sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Cô lao công không dám ngẩng mặt lên nhìn, vội vàng và cặm cụi thu sách. Anh ngồi vào bàn, lại mải miết với cái máy tính. Mùi hương từ túi thơm trong ngăn bàn bay thoang thoảng, anh hít hà, thấy thư thái trở lại. Anh mở ngăn bàn lấy ra xem. Rõ là rất quen, anh đã ngửi thứ mùi này ở đâu đó. Cô lao công bất giác nhìn lên, mỉm cười. Anh không hay điều đó.
...
Một ngày như bao ngày khác, anh tới công ty làm việc. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Mời vào!
Cô lao công vẫn dọn phòng anh bước đến, trong bộ áo đồng phục của “chức vụ” thấp nhất công ty. Cô e dè cúi đầu. Anh nhìn và hất hàm về phía cô:
- Cô có việc gì?
- Anh! Anh không nhận ra em? - Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn ngắm anh bằng đôi mắt đầy thương yêu. Bằng phản xạ của đàn ông, anh biết điều đó. Anh ngờ ngợ.
- Tôi có quen cô sao?
- Có lẽ anh quên rồi. Tối nay em chờ anh ở khách sạn số... đường... Anh nhớ tới nhé!
Và cô chạy vụt đi, để mặc anh ngỡ ngàng đến cả vài phút chưa kịp định thần chuyện quái quỷ gì đã diễn ra. Một cô lao công dám sấn sổ chủ động hẹn tới khách sạn với giám đốc của cô ta. Hay thật!
Cả ngày anh cứ quanh quẩn nghĩ về cô lao công lạ ấy. Nhìn cô cũng thật xinh xắn, dù trong bộ đồ chả bắt mắt nổi anh. Anh tặc lưỡi làm cho xong việc, và thấy mình hồi hộp trước cái thời khắc của ngày tàn.
Trời bắt đầu về chiều, anh tan sở, về nhà tắm táp, cạo râu. Cũng không biết vì lí do gì mà anh thấy lòng vui vui. Anh vừa huýt sáo vừa nom mình trong gương. Ừ, lâu lắm rồi anh cũng chẳng để ý diện mạo của mình. Từ phòng tắm bước ra, anh đóng bộ áo sơ mi trắng. Anh sở hữu nét đẹp của một người đàn ông thành đạt và phảng phất chút phong trần. Vợ anh càu nhàu:
- Anh lại không ăn cơm nhà sao? Gớm, đi đâu mà hôm nay bảnh thế kia?
- Anh đi công việc. Em biết công ty anh đang rất bận mà.
- Công việc gì giờ này? Không nơi nào người ta làm việc giờ này nữa.
Anh nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ tối. Bỗng anh thấy bực mình bởi bà vợ nhiều chuyện:
- Anh đi gặp đối tác. Em đừng có nhiều lời.
Vợ anh - vốn là người phụ nữ rất xinh - nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Ngày anh học Đại học, anh còn quá non nớt, ngây thơ nên bị ả “hớp hồn” bởi vẻ ngoài ưa nhìn. Khi lên giường với ả rồi, anh thấy mình phải có trách nhiệm của một thằng đàn ông. Và anh lấy ả theo mong muốn của cả hai bên gia đình, cũng vì ả đã mang trong mình giọt máu của anh. Tới bây giờ, anh vẫn chưa thấy yêu ả hơn, và cũng thấy mình đã sai lầm khi lấy một cô vợ thật chỉ được cái đẹp. Đàn ông ham sắc, đàn bà ham tiền. Cuộc hôn nhân như sự trao đổi sắc - tiền. Có giá cả. Cái gì có giá cũng có niên hạn sử dụng thôi. Và, sau khi sinh, ả xồ xề và béo phệ, anh chẳng còn thấy hứng thú với ả như xưa.
Vợ anh cất tiếng lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
- Hay là anh có bồ bên ngoài?
- Vớ vẩn! - Ngay lập tức anh bật lại theo một phản xạ có điều kiện.
- Anh cứ cẩn thận đấy. Tôi mà tóm được, tôi sẽ đến cơ quan anh làm cho anh bẽ mặt và trắng tay luôn.
- Im đi! - Anh tức giận đóng cửa đánh “rầm”.
...
Anh đến điểm hẹn. Cũng lạ, chẳng hiểu sao anh lại đến với lời hẹn hò của một cô lao công nữa. Có điều gì đó thôi thúc anh. Anh bước vào phòng. Gian phòng thơm và sạch sẽ gọn gàng. Không phải mùi thơm của khách sạn, không phải mùi của hoa. Một mùi rất dễ chịu, thoang thoảng. Cô niềm nở chào anh bằng ánh mắt mãn nguyện:
- Anh đến rồi!
Trời ạ, cô thật đẹp. Anh không ngờ rằng sau khi cởi bỏ chiếc áo lao công, cô đẹp như thế. Thân hình tròn lẳn, mái tóc mềm buông xõa ngang vai, bộ váy mỏng trắng càng điểm tô nước da hồng hào bên trong, giữa ánh đèn ngủ mập mờ.
Anh đứng như trời trồng ngắm cô. Đôi môi cô mọng căng đầy hứa hẹn. Khuôn ngực phập phồng hơi thở... Và ôi chao, vùng hơi thẫm phía dưới váy... làm anh như mê muội...
Cô không để anh phải nói điều gì, khẽ đóng cửa, chốt lại và cởi áo anh ra. Anh chỉ biết run run... Chưa bao giờ anh có cảm giác đê mê và rạo rực như thế dẫu anh tiếp xúc với khá nhiều dạng đàn bà rồi. Cô lấy miếng bông nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, có ngâm nước đá bôi dọc sống lưng anh. Cảm giác mát lạnh lan tỏa đến từng tế bào. Anh rùng mình sung sướng. Bàn tay cô nhè nhẹ cởi đến khóa quần anh, mơn trớn thân thể anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ghì siết lấy cô, bế thốc cô lên giường. Nhưng cô không cho anh chủ động, cô nằm đè lên anh, bịt một ngón tay vào miệng anh, nháy mắt: “Suỵt”
Anh như mê muội trong hoang lạc. Anh không nhớ mình đã rên rỉ những gì, nhưng anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Cô nằm bên anh:
- Anh đã nhớ ra em chưa?
Anh hơi trầm ngâm, thở dài:
- Em yêu! Anh thật vô tâm quá. Anh chỉ thấy mùi hương trong phòng này quen quen, và mùi cơ thể của em giống hương trong chiếc túi thơm để ở ngăn bàn làm việc của anh.
- Vâng. Em để đấy. Cả cây xương rồng anh thích nữa. Em biết anh quên em rồi.
Anh hôn lên môi cô:
- Em là ai? Dường như em cố ý tiếp cận anh?
Cô cắn cắn vùng dưới háng anh, bịt miệng cười:
- Bốn năm trước em chỉ biết nằm im cho anh vần vò tấm thân này thôi.
Anh ngỡ ngàng. Anh đã ngủ với cô rồi sao?
- Nhưng bây giờ em vần vò lại anh đấy. Em là gái đĩ, của riêng anh. Nhiều năm nay em tìm anh, và chờ đợi anh. Con của anh cũng lớn bổng rồi. Hiện bà ngoại đang trông con giúp em.
Anh há hốc miệng:
- Cái... cái gì?
Thôi rồi, anh bị “gài” bẫy rồi. Anh bất giác hoảng sợ. Cô lại cười, trấn an anh:
- Em không hại anh đâu, cũng không bắt anh phải có trách nhiệm với mẹ con em đâu. Em chỉ cần được bên anh - dù là lén lút như thế này. Em tên Cúc.
Anh thở đánh phào. Và anh đã nhớ cô. Cúc - em của những ngày xưa.
...
Quả thực, Cúc không hề đòi hỏi gì ở anh như lời đã nói. Cô chỉ cặm cụi làm công việc lao công của mình thật tốt, và một tuần được bên anh vài ba đêm. Anh “bện hơi” của cô, nên thời gian anh dành cho cô ngày càng nhiều. Anh dường như quên bẵng người vợ và đứa con ở nhà. Anh chỉ chờ đến cuối ngày, được ôm lấy tấm thân của Cúc, được kể cho cô nghe những trăn trở trong công việc, được than phiền về các đối tác... Cúc là một cô gái thông minh, cô luôn cho anh những “sách lược” và lời khuyên rất sáng suốt. Từ ngày có cô tư vấn góp ý, công ty anh càng phát triển. Cúc hơn hẳn vợ anh “một cái đầu”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh bắt đầu so sánh Cúc với vợ mình, và thực lòng muốn Cúc làm vợ anh.
Cúc càng ngày càng đẹp, còn vợ anh thì càng ngày càng già, xấu, do lười vận động nên bụng ả ngấn mỡ, và khuôn ngực thì chảy sệ. Anh cứ nghĩ tới vợ là ngao ngán. Dẫu đôi ba lần vợ anh phàn nàn là anh không hề “động chạm” tới vợ, thì anh cũng chỉ làm cho “xong nghĩa vụ”, chứ anh thấy kinh tởm. Người đàn ông kinh tởm vợ mình chỉ vì cái phần xác. Thường là thế!
...
Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Những điều khuất tất không thể giấu được lâu. Giấy muôn thuở không gói được lửa. Vợ anh biết chuyện. Ả lên công ty ném vào mặt anh một xập ảnh anh trần như nhộng với một cô gái lõa thể - Cúc. Vợ anh túm tóc Cúc tát tới tấp. Cúc chỉ cúi đầu chịu đựng. Ả còn tháo chiếc guốc nhọn đập vào mặt Cúc, và dồn Cúc vào chân tường, xé áo Cúc ra. Tấm thân trắng nõn của Cúc bị phơi trần trước bao con mắt, và máu nơi miệng Cúc rỉ ra:
- Con đĩ này! Mày cướp chồng bà à? Bà giết mày, đồ con đĩ!
Vợ anh đay nghiến, và tới tấp đánh đập Cúc. Anh thực chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, nhưng nhìn Cúc, anh xót xa. Máu ghen của người đàn bà khi lên tới đỉnh điểm thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vợ anh cầm chiếc ghế đập mạnh vào đầu Cúc và nguyền rủa:
- Mày chết đi đồ con điếm, đồ cướp chồng!
Cúc ngã gục. Anh không thể đứng nhìn được nữa. Anh sợ mất Cúc, anh sợ Cúc bị thương. Anh lao tới, túm tay vợ, tát mạnh:
- Cô! Cút ngay khỏi đây!
- A! Anh dám đánh tôi à? Thằng đàn ông khốn nạn như anh dám đánh tôi à?
- Cút! Anh bạt tai thêm một cái vào gương mặt đã đẫm nước mắt của vợ. - Anh không thèm quan tâm ả, vội cởi áo trùm cho Cúc, và bế Cúc chạy ra gọi taxi.
Anh đi khuất, bỏ mặc tiếng khóc gào của vợ anh, tiếng tru tréo, tiếng chửi rủa của ả, và cả tiếng xì xầm của cả công ty.
...
Anh nắm bàn tay Cúc trong bệnh viện. Anh thấy tim mình đau đớn khi nhìn Cúc phải chịu những chuyện này. Chỉ vì Cúc yêu anh - yêu anh vô điều kiện - và làm điếm cho riêng anh cũng vô điều kiện. Còn con của anh và Cúc nữa, nó thiệt thòi quá chỉ vì tình yêu tội nghiệp của Cúc. Giờ đây, anh phải làm sao? Phải làm gì với Cúc, phải làm gì với vợ, với hai đứa con của hai người đàn bà?
Anh rối bời, vò đầu, và ầng ậc nước mắt.
Cúc tỉnh, cô khẽ lau giọt nước trên má anh, thì thầm:
- Anh về đi! Về với chị ấy. Em không sao đâu.
- Em! Anh xin lỗi!
- Anh không có lỗi. Là tại em... - Cúc yếu ớt - Anh đi đi.
Anh gật, và đi. Anh bất thần quay nhìn lại, thấy nước mắt lăn dài trên đôi má Cúc. Tim anh quặn thắt.
Anh về nhà, vợ anh đập phá đến tang hoang căn biệt thự. Anh ngao ngán. Ả đang khóc nức nở trong nhà tắm. Anh gõ cửa. Ả càng khóc to hơn.
Anh ngán ngẩm ra sofa ngồi đợi. Mười phút, mười lăm phút... Tiếng khóc không còn nữa, không gian chìm vào yên lặng báo hiệu sự chẳng lành. Linh tính có điều bất ổn, anh đạp cửa nhà tắm, vợ anh nằm trong bồn nước lênh loáng máu với vết cứa ở cổ tay. Anh hốt hoảng, bế vợ chạy như bay... Anh không biết phải làm gì nữa...
Đêm. Anh ngồi trầm lặng trong bệnh viện bên vợ, và đứa con ngủ gục ở giường bên cạnh. Anh nhìn vợ, cô ấy nhợt nhạt, xanh xao và đang phải tiếp máu, tạm thời qua cơn nguy hiểm. Còn con anh - cũng chưa một lần anh ngắm nhìn nó kĩ. Thằng bé tội nghiệp ngủ ngon lành, nó cũng chưa rõ vì sao mẹ nó phải vào viện. Lúc anh đón nó vào đây, nó còn ngây thơ hỏi: “Mẹ có đau lắm khi bị tiêm lâu thế này không ba?”. Nó còn quá nhỏ. Anh cảm thấy mình có tội với nó, với vợ.
Anh đi sang phòng Cúc. Lạ thật. Lúc hốt hoảng thế nào anh lại đưa vợ tới ngay bệnh viện Cúc đang nằm. Anh hé mắt qua ô cửa, thấy Cúc đang cưng nựng một thằng bé chừng ba bốn tuổi:
- Mẹ ơi! Bạn con cứ bảo con là đứa không ba. Thế ba con đâu hả mẹ? Các bạn con đều có ba mẹ ạ.
Cúc buồn buồn, xoa đầu con:
- Ba mất rồi con ạ! Ba mất khi mẹ có thai con. Ba con đang ở trên trời nhìn mẹ con mình đấy.
Đứa bé hồn nhiên:
- Vậy là con có ba, và ba đang ở trên Trời! Thế bao giờ ba về thăm con ạ?
Cúc không trả lời... Anh đứng ngoài mà thấy ngạt thở, đau đớn đến cùng cực, khẽ mở cửa, bước thật nhanh đến bên đứa bé:
- Ba đây con! Ba xin lỗi hai mẹ con! Ba sai rồi!
Đứa bé đẩy anh ra:
- Chú nói dối. Ba cháu ở trên Trời cơ. Mẹ nhỉ? - Nó quay sang hỏi mẹ. Cúc gật đầu.
Anh bật khóc. Cúc đứng dậy, ôm anh:
- Anh cứ khóc đi, nếu nước mắt làm anh thấy nhẹ lòng hơn. Khóc xong, anh hãy về với vợ mình nhé! Em yêu anh! Và em không bao giờ đòi hỏi gì ở anh...
Anh nức nở khóc trên vai một người đàn bà mà anh đã phụ lại...
...
Sáng hôm sau, không ai biết mẹ con Cúc đã ra viện và đi về phương trời nào. Chỉ có anh biết, Cúc luôn ở trong tim anh.
P/s: Không biết nên đặt tên truyện như nào cho hợp. Tính đẩy lên cao trào nữa nhưng thôi, có lẽ dừng ở khúc này cho thiên hạ chửi nam chính chơi.
)
Cúc vào phòng tắm, nằm xuống bồn cho nước luồn qua háng, qua ngực, qua tấm thân mong manh mà anh chẳng hề gìn giữ. Gió mùa đông bên ngoài rít qua khe thoáng khiến Cúc rùng mình. Những giọt máu hồng dưới háng rỉ ra, hòa vào nước nhìn đẹp lạ. Cúc đã là đàn bà đúng nghĩa. Cảm giác hoang lạc với đau đớn vẫn còn hiện lên trên gương mặt tròn hiền lành đến tội nghiệp.
Cúc có thai.
- Anh ạ! Em có bầu rồi - Cúc lí nhí, và ngượng đỏ mặt nói với anh - một đêm khác sau khi anh đã thỏa ham muốn đàn ông. Anh không mấy ngạc nhiên:
- Phá đi!
- Anh là người đầu tiên em yêu... Hôm đó máu ra nhiều lắm, sau khi anh đi - Cúc ngập ngừng.
Anh nhả một hơi khói thuốc, nhìn Cúc:
- Muốn giữ lại?
Cúc gật gật. Anh xoa đầu Cúc:
- Không được. Anh đã có gia đình và em là con điếm. Dù em có lên giường với anh đầu tiên hay duy nhất cũng không khác gì nhau. Chúng ta đã thỏa thuận, em lấy tiền và anh lấy tình một đêm.
Cúc lại cúi đầu. Cúc yêu anh, chuyện lên giường chỉ là cái cớ để bên anh. Và cái thỏa thuận “tình một đêm” cũng vì lí đó. Chẳng lẽ anh không mảy may hiểu cho lòng Cúc? Anh ngồi dậy mặc đồ, không quên ném cho Cúc một ít tiền:
- Phá đi. Và anh không muốn gặp lại em nữa. Đường ai người đó đi.
Anh kéo khóa quần và đi về phía cửa. Trước khi cánh cửa đóng “sập” anh vẫn với nhắc lại:
- Đừng mang rắc rối vào thân.
...
Bẵng đi đã hơn bốn năm. Anh là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng, công việc đang đà như diều gặp gió. Anh chẳng có thời gian để nhớ những cô gái mình vui chơi qua đường dẫu là một cái tên. Cúc còn trinh hay không còn trinh khi lên giường với anh cũng theo đó trôi tuột cùng năm tháng.
Công ty anh lớn mạnh, đồng nghĩa với việc phải tuyển thêm nhân sự. Anh giao cho cấp dưới công việc đó, còn mình phải lo những việc lớn hơn. Có biết bao dự án đang chờ trước mắt. Hà Nội cần bàn tay anh quy hoạch để đẹp hơn. Anh tự hào khi các tòa nhà cao ốc mang tên công ty anh ngày một nhiều.
Sáng thứ 2, anh đến công ty để chào đón nhân sự mới. Vừa bước vào phòng làm việc, anh ngỡ ngàng với sự thay đổi nhẹ. Ngăn nắp hơn, và mọi thứ được bày trí tinh tế hơn. Bàn nước có thêm bình cây xương rồng nhỏ - đang rộ hoa - đúng loài anh thích. Và thơm. Mùi thơm quen quen anh đã ngửi ở đâu đó. Anh mở ngăn bàn - thì ra là túi thơm.
Vừa lúc trưởng phòng nhân sự bước vào:
- Thưa giám đốc! Công việc tuyển nhân viên đã hoàn tất. Mời giám đốc sang gặp mặt nhân viên mới.
Anh hỏi một câu bâng quơ không liên quan cho lắm tới chủ đề của trưởng phòng nhân sự:
- Ai dọn phòng tôi?
Trưởng phòng ngạc nhiên hỏi lại:
- Vẫn là mấy cô lao công của công ty mà giám đốc. Anh mất đồ sao?
- Không! Tôi hỏi thăm thế.
Buổi làm việc diễn ra nhanh chóng, không để lại ấn tượng gì mạnh với anh. Anh hối hả đi gặp các đối tác. Chỉ có duy nhất một điều làm anh mang máng, đó là chậu xương rồng trên bàn và mùi thơm quen đến lạ.
...
Rầm. Cô lao công ngã khi kê dọn tủ sách ở phòng anh vừa lúc anh có mặt. Anh có phần bực bội:
- Cô lấy lương thì làm ăn có trách nhiệm một chút.
- Dạ vâng! Em xin lỗi giám đốc. Em mới đến, nên chưa quen việc. Em sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Cô lao công không dám ngẩng mặt lên nhìn, vội vàng và cặm cụi thu sách. Anh ngồi vào bàn, lại mải miết với cái máy tính. Mùi hương từ túi thơm trong ngăn bàn bay thoang thoảng, anh hít hà, thấy thư thái trở lại. Anh mở ngăn bàn lấy ra xem. Rõ là rất quen, anh đã ngửi thứ mùi này ở đâu đó. Cô lao công bất giác nhìn lên, mỉm cười. Anh không hay điều đó.
...
Một ngày như bao ngày khác, anh tới công ty làm việc. Bỗng có tiếng gõ cửa:
- Mời vào!
Cô lao công vẫn dọn phòng anh bước đến, trong bộ áo đồng phục của “chức vụ” thấp nhất công ty. Cô e dè cúi đầu. Anh nhìn và hất hàm về phía cô:
- Cô có việc gì?
- Anh! Anh không nhận ra em? - Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn ngắm anh bằng đôi mắt đầy thương yêu. Bằng phản xạ của đàn ông, anh biết điều đó. Anh ngờ ngợ.
- Tôi có quen cô sao?
- Có lẽ anh quên rồi. Tối nay em chờ anh ở khách sạn số... đường... Anh nhớ tới nhé!
Và cô chạy vụt đi, để mặc anh ngỡ ngàng đến cả vài phút chưa kịp định thần chuyện quái quỷ gì đã diễn ra. Một cô lao công dám sấn sổ chủ động hẹn tới khách sạn với giám đốc của cô ta. Hay thật!
Cả ngày anh cứ quanh quẩn nghĩ về cô lao công lạ ấy. Nhìn cô cũng thật xinh xắn, dù trong bộ đồ chả bắt mắt nổi anh. Anh tặc lưỡi làm cho xong việc, và thấy mình hồi hộp trước cái thời khắc của ngày tàn.
Trời bắt đầu về chiều, anh tan sở, về nhà tắm táp, cạo râu. Cũng không biết vì lí do gì mà anh thấy lòng vui vui. Anh vừa huýt sáo vừa nom mình trong gương. Ừ, lâu lắm rồi anh cũng chẳng để ý diện mạo của mình. Từ phòng tắm bước ra, anh đóng bộ áo sơ mi trắng. Anh sở hữu nét đẹp của một người đàn ông thành đạt và phảng phất chút phong trần. Vợ anh càu nhàu:
- Anh lại không ăn cơm nhà sao? Gớm, đi đâu mà hôm nay bảnh thế kia?
- Anh đi công việc. Em biết công ty anh đang rất bận mà.
- Công việc gì giờ này? Không nơi nào người ta làm việc giờ này nữa.
Anh nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ tối. Bỗng anh thấy bực mình bởi bà vợ nhiều chuyện:
- Anh đi gặp đối tác. Em đừng có nhiều lời.
Vợ anh - vốn là người phụ nữ rất xinh - nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Ngày anh học Đại học, anh còn quá non nớt, ngây thơ nên bị ả “hớp hồn” bởi vẻ ngoài ưa nhìn. Khi lên giường với ả rồi, anh thấy mình phải có trách nhiệm của một thằng đàn ông. Và anh lấy ả theo mong muốn của cả hai bên gia đình, cũng vì ả đã mang trong mình giọt máu của anh. Tới bây giờ, anh vẫn chưa thấy yêu ả hơn, và cũng thấy mình đã sai lầm khi lấy một cô vợ thật chỉ được cái đẹp. Đàn ông ham sắc, đàn bà ham tiền. Cuộc hôn nhân như sự trao đổi sắc - tiền. Có giá cả. Cái gì có giá cũng có niên hạn sử dụng thôi. Và, sau khi sinh, ả xồ xề và béo phệ, anh chẳng còn thấy hứng thú với ả như xưa.
Vợ anh cất tiếng lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
- Hay là anh có bồ bên ngoài?
- Vớ vẩn! - Ngay lập tức anh bật lại theo một phản xạ có điều kiện.
- Anh cứ cẩn thận đấy. Tôi mà tóm được, tôi sẽ đến cơ quan anh làm cho anh bẽ mặt và trắng tay luôn.
- Im đi! - Anh tức giận đóng cửa đánh “rầm”.
...
Anh đến điểm hẹn. Cũng lạ, chẳng hiểu sao anh lại đến với lời hẹn hò của một cô lao công nữa. Có điều gì đó thôi thúc anh. Anh bước vào phòng. Gian phòng thơm và sạch sẽ gọn gàng. Không phải mùi thơm của khách sạn, không phải mùi của hoa. Một mùi rất dễ chịu, thoang thoảng. Cô niềm nở chào anh bằng ánh mắt mãn nguyện:
- Anh đến rồi!
Trời ạ, cô thật đẹp. Anh không ngờ rằng sau khi cởi bỏ chiếc áo lao công, cô đẹp như thế. Thân hình tròn lẳn, mái tóc mềm buông xõa ngang vai, bộ váy mỏng trắng càng điểm tô nước da hồng hào bên trong, giữa ánh đèn ngủ mập mờ.
Anh đứng như trời trồng ngắm cô. Đôi môi cô mọng căng đầy hứa hẹn. Khuôn ngực phập phồng hơi thở... Và ôi chao, vùng hơi thẫm phía dưới váy... làm anh như mê muội...
Cô không để anh phải nói điều gì, khẽ đóng cửa, chốt lại và cởi áo anh ra. Anh chỉ biết run run... Chưa bao giờ anh có cảm giác đê mê và rạo rực như thế dẫu anh tiếp xúc với khá nhiều dạng đàn bà rồi. Cô lấy miếng bông nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, có ngâm nước đá bôi dọc sống lưng anh. Cảm giác mát lạnh lan tỏa đến từng tế bào. Anh rùng mình sung sướng. Bàn tay cô nhè nhẹ cởi đến khóa quần anh, mơn trớn thân thể anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ghì siết lấy cô, bế thốc cô lên giường. Nhưng cô không cho anh chủ động, cô nằm đè lên anh, bịt một ngón tay vào miệng anh, nháy mắt: “Suỵt”
Anh như mê muội trong hoang lạc. Anh không nhớ mình đã rên rỉ những gì, nhưng anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Cô nằm bên anh:
- Anh đã nhớ ra em chưa?
Anh hơi trầm ngâm, thở dài:
- Em yêu! Anh thật vô tâm quá. Anh chỉ thấy mùi hương trong phòng này quen quen, và mùi cơ thể của em giống hương trong chiếc túi thơm để ở ngăn bàn làm việc của anh.
- Vâng. Em để đấy. Cả cây xương rồng anh thích nữa. Em biết anh quên em rồi.
Anh hôn lên môi cô:
- Em là ai? Dường như em cố ý tiếp cận anh?
Cô cắn cắn vùng dưới háng anh, bịt miệng cười:
- Bốn năm trước em chỉ biết nằm im cho anh vần vò tấm thân này thôi.
Anh ngỡ ngàng. Anh đã ngủ với cô rồi sao?
- Nhưng bây giờ em vần vò lại anh đấy. Em là gái đĩ, của riêng anh. Nhiều năm nay em tìm anh, và chờ đợi anh. Con của anh cũng lớn bổng rồi. Hiện bà ngoại đang trông con giúp em.
Anh há hốc miệng:
- Cái... cái gì?
Thôi rồi, anh bị “gài” bẫy rồi. Anh bất giác hoảng sợ. Cô lại cười, trấn an anh:
- Em không hại anh đâu, cũng không bắt anh phải có trách nhiệm với mẹ con em đâu. Em chỉ cần được bên anh - dù là lén lút như thế này. Em tên Cúc.
Anh thở đánh phào. Và anh đã nhớ cô. Cúc - em của những ngày xưa.
...
Quả thực, Cúc không hề đòi hỏi gì ở anh như lời đã nói. Cô chỉ cặm cụi làm công việc lao công của mình thật tốt, và một tuần được bên anh vài ba đêm. Anh “bện hơi” của cô, nên thời gian anh dành cho cô ngày càng nhiều. Anh dường như quên bẵng người vợ và đứa con ở nhà. Anh chỉ chờ đến cuối ngày, được ôm lấy tấm thân của Cúc, được kể cho cô nghe những trăn trở trong công việc, được than phiền về các đối tác... Cúc là một cô gái thông minh, cô luôn cho anh những “sách lược” và lời khuyên rất sáng suốt. Từ ngày có cô tư vấn góp ý, công ty anh càng phát triển. Cúc hơn hẳn vợ anh “một cái đầu”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh bắt đầu so sánh Cúc với vợ mình, và thực lòng muốn Cúc làm vợ anh.
Cúc càng ngày càng đẹp, còn vợ anh thì càng ngày càng già, xấu, do lười vận động nên bụng ả ngấn mỡ, và khuôn ngực thì chảy sệ. Anh cứ nghĩ tới vợ là ngao ngán. Dẫu đôi ba lần vợ anh phàn nàn là anh không hề “động chạm” tới vợ, thì anh cũng chỉ làm cho “xong nghĩa vụ”, chứ anh thấy kinh tởm. Người đàn ông kinh tởm vợ mình chỉ vì cái phần xác. Thường là thế!
...
Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Những điều khuất tất không thể giấu được lâu. Giấy muôn thuở không gói được lửa. Vợ anh biết chuyện. Ả lên công ty ném vào mặt anh một xập ảnh anh trần như nhộng với một cô gái lõa thể - Cúc. Vợ anh túm tóc Cúc tát tới tấp. Cúc chỉ cúi đầu chịu đựng. Ả còn tháo chiếc guốc nhọn đập vào mặt Cúc, và dồn Cúc vào chân tường, xé áo Cúc ra. Tấm thân trắng nõn của Cúc bị phơi trần trước bao con mắt, và máu nơi miệng Cúc rỉ ra:
- Con đĩ này! Mày cướp chồng bà à? Bà giết mày, đồ con đĩ!
Vợ anh đay nghiến, và tới tấp đánh đập Cúc. Anh thực chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, nhưng nhìn Cúc, anh xót xa. Máu ghen của người đàn bà khi lên tới đỉnh điểm thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vợ anh cầm chiếc ghế đập mạnh vào đầu Cúc và nguyền rủa:
- Mày chết đi đồ con điếm, đồ cướp chồng!
Cúc ngã gục. Anh không thể đứng nhìn được nữa. Anh sợ mất Cúc, anh sợ Cúc bị thương. Anh lao tới, túm tay vợ, tát mạnh:
- Cô! Cút ngay khỏi đây!
- A! Anh dám đánh tôi à? Thằng đàn ông khốn nạn như anh dám đánh tôi à?
- Cút! Anh bạt tai thêm một cái vào gương mặt đã đẫm nước mắt của vợ. - Anh không thèm quan tâm ả, vội cởi áo trùm cho Cúc, và bế Cúc chạy ra gọi taxi.
Anh đi khuất, bỏ mặc tiếng khóc gào của vợ anh, tiếng tru tréo, tiếng chửi rủa của ả, và cả tiếng xì xầm của cả công ty.
...
Anh nắm bàn tay Cúc trong bệnh viện. Anh thấy tim mình đau đớn khi nhìn Cúc phải chịu những chuyện này. Chỉ vì Cúc yêu anh - yêu anh vô điều kiện - và làm điếm cho riêng anh cũng vô điều kiện. Còn con của anh và Cúc nữa, nó thiệt thòi quá chỉ vì tình yêu tội nghiệp của Cúc. Giờ đây, anh phải làm sao? Phải làm gì với Cúc, phải làm gì với vợ, với hai đứa con của hai người đàn bà?
Anh rối bời, vò đầu, và ầng ậc nước mắt.
Cúc tỉnh, cô khẽ lau giọt nước trên má anh, thì thầm:
- Anh về đi! Về với chị ấy. Em không sao đâu.
- Em! Anh xin lỗi!
- Anh không có lỗi. Là tại em... - Cúc yếu ớt - Anh đi đi.
Anh gật, và đi. Anh bất thần quay nhìn lại, thấy nước mắt lăn dài trên đôi má Cúc. Tim anh quặn thắt.
Anh về nhà, vợ anh đập phá đến tang hoang căn biệt thự. Anh ngao ngán. Ả đang khóc nức nở trong nhà tắm. Anh gõ cửa. Ả càng khóc to hơn.
Anh ngán ngẩm ra sofa ngồi đợi. Mười phút, mười lăm phút... Tiếng khóc không còn nữa, không gian chìm vào yên lặng báo hiệu sự chẳng lành. Linh tính có điều bất ổn, anh đạp cửa nhà tắm, vợ anh nằm trong bồn nước lênh loáng máu với vết cứa ở cổ tay. Anh hốt hoảng, bế vợ chạy như bay... Anh không biết phải làm gì nữa...
Đêm. Anh ngồi trầm lặng trong bệnh viện bên vợ, và đứa con ngủ gục ở giường bên cạnh. Anh nhìn vợ, cô ấy nhợt nhạt, xanh xao và đang phải tiếp máu, tạm thời qua cơn nguy hiểm. Còn con anh - cũng chưa một lần anh ngắm nhìn nó kĩ. Thằng bé tội nghiệp ngủ ngon lành, nó cũng chưa rõ vì sao mẹ nó phải vào viện. Lúc anh đón nó vào đây, nó còn ngây thơ hỏi: “Mẹ có đau lắm khi bị tiêm lâu thế này không ba?”. Nó còn quá nhỏ. Anh cảm thấy mình có tội với nó, với vợ.
Anh đi sang phòng Cúc. Lạ thật. Lúc hốt hoảng thế nào anh lại đưa vợ tới ngay bệnh viện Cúc đang nằm. Anh hé mắt qua ô cửa, thấy Cúc đang cưng nựng một thằng bé chừng ba bốn tuổi:
- Mẹ ơi! Bạn con cứ bảo con là đứa không ba. Thế ba con đâu hả mẹ? Các bạn con đều có ba mẹ ạ.
Cúc buồn buồn, xoa đầu con:
- Ba mất rồi con ạ! Ba mất khi mẹ có thai con. Ba con đang ở trên trời nhìn mẹ con mình đấy.
Đứa bé hồn nhiên:
- Vậy là con có ba, và ba đang ở trên Trời! Thế bao giờ ba về thăm con ạ?
Cúc không trả lời... Anh đứng ngoài mà thấy ngạt thở, đau đớn đến cùng cực, khẽ mở cửa, bước thật nhanh đến bên đứa bé:
- Ba đây con! Ba xin lỗi hai mẹ con! Ba sai rồi!
Đứa bé đẩy anh ra:
- Chú nói dối. Ba cháu ở trên Trời cơ. Mẹ nhỉ? - Nó quay sang hỏi mẹ. Cúc gật đầu.
Anh bật khóc. Cúc đứng dậy, ôm anh:
- Anh cứ khóc đi, nếu nước mắt làm anh thấy nhẹ lòng hơn. Khóc xong, anh hãy về với vợ mình nhé! Em yêu anh! Và em không bao giờ đòi hỏi gì ở anh...
Anh nức nở khóc trên vai một người đàn bà mà anh đã phụ lại...
...
Sáng hôm sau, không ai biết mẹ con Cúc đã ra viện và đi về phương trời nào. Chỉ có anh biết, Cúc luôn ở trong tim anh.
P/s: Không biết nên đặt tên truyện như nào cho hợp. Tính đẩy lên cao trào nữa nhưng thôi, có lẽ dừng ở khúc này cho thiên hạ chửi nam chính chơi.

Chỉnh sửa lần cuối: