Em không trách nam chính là bởi vì anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có ham muốn nhất định về tình dục. So với vô số người từng dùng hết lòng hết dạ để yêu vợ, cuối cùng vẫn không giữ nổi mình trước cám dỗ ngoại tình, thì một người đàn ông thiếu thốn về cả tâm và sinh lý như anh ấy, nên được cảm thông một chút. Anh không hề có tình yêu với vợ, vợ cũng không hề yêu anh, nên anh cảm thấy mình chẳng cần phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, huống hồ chút ham muốn ít ỏi về thể xác của anh với cô ta cũng đã dần cạn kiệt theo thời gian rồi. Xét kỹ lại, anh đồng ý chịu trách nhiệm với vợ cũng coi như là quân tử đi. Anh không ép buộc hay cưỡng bức ai quan hệ cùng mình cả, đều là do phụ nữ tình nguyện ngủ với anh, mà người đầu tiên còn có thể cho một danh phận, những người đến sau thì không được nữa. Cái sai của anh có lẽ là không biết sử dụng biện pháp tránh thai.

Còn nữ chính, cô ấy yêu một cách mù quáng, ngu xuẩn. Dù từng bị anh khinh thường, nhục mạ, thậm chí sau vài lần quan hệ, anh còn không nhớ cô là ai, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào tình yêu bất chấp luân thường đạo lý. Cô khùng cô điên, thì khùng một mình đi, hà cớ gì phải vì chấp niệm của mình mà ích kỷ sinh con ra? Đâu phải anh chưa từng bảo cô phá thai, đâu phải cô không biết rằng con của cô sẽ rất khó được thừa nhận, cho dù cô có dùng tất cả tình thương để quan tâm nó, cũng không thể phủ nhận chuyện nó không có cha, và nó sẽ bị xã hội lên án dữ dội. Tại sao phải để một đứa trẻ chịu đựng hậu quả từ sai lầm của người lớn? Một người mẹ lý trí sẽ không sinh con ra nếu biết mình không đủ khả năng cho nó hạnh phúc.

Khúc sau thấy cô quay lại tìm anh, em còn tưởng có kế hoạch trả thù này nọ, ai ngờ còn ăn hại hơn xưa, nghĩ mà tức á.