Truyện ngắn Tên cướp Chachi.

Tham gia
5/7/18
Bài viết
71
Gạo
0,0
Re: Tên cướp Chachi.
Hê hê....:tho12::tho12::tho12:
 

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Re: Tên cướp Chachi.
"Tara, vào ngủ đi con." Mẹ tôi gọi vọng ra từ trong buồng. Tôi thở phì phì chạy vào buồng (lỗi lặp từ [1]). Khi vừa đắp chăn vào, tôi cảm thấy có cái gì đó sắp sảy ([2] sai chính tả) ra. Ngay vào buổi tối hôm nay, một cái gì đó sẽ đến và khiến cuộc sống của mẹ con tôi trở nên khốn khổ.

Đêm hôm nay sao mà tôi cứ không chợp mắt, cứ mở thao láo nhìn chung quay (lỗi [2]). Tôi cảm thấy có cái gì đang nhìn tôi. Tôi giật mình, quay bốn phía, lập tức lấy tay bật đèn lên (tối nghĩa [3]) .... (dấu chấm lửng chỉ có ba chấm thôi [4])Và, tôi không ngờ được.... (lỗi [4]) Một chiếc (dùng từ sai [5]) dao kè (lỗi [1]) sát cổ tôi.
"Anh, anh là ai? Tại sao lại vào đây được?" (Nếu dùng dấu gạch ngang -, thì đừng dùng dấu " " để đóng mở lời thoại nữa [6].) Tôi hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào con dao đang kè (lỗi [1]) cổ tôi. Trả lời câu hỏi của tôi, anh ta ậm ừ mấy tiếng : (không có dấu cách giữa hai kí tự này [7])
- Tôi là Chachi. Tôi không có ý giết cô đâu... Hãy trật tự, đừng hét có được không?​

Tôi bất ngờ trước câu nói của anh ta. Ngồi ngây ra đó khoảng hai giây thì miệng tôi tự dưng mở ra như muốn nói cái gì đó, sau mấy giây mới thốt thành lời :

- Vậy.... Anh...anh tới đây làm gì? Có phải để...để cướp đồ nhà chúng tôi không?

Anh ta cười mỉm : (lỗi như lỗi [7]) " (lỗi [6]) Phải... Nhưng nếu cô đưa tiền tôi sẽ rời đi. Bằng không... Tôi bắt buộc phải giết cô để không ai biết về chuyện này."

Sửng sốt trước câu nói của anh ta, tôi chỉ biết hỏi" Anh muốn bao nhiêu?" Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời của anh ta. Và sau một hồi, có vẻ anh ta đã hài lòng về số tiền mà mình tính được, bèn nói:

- Hai trăm triệu (đơn vị tiền? Thế giới có rất nhiều đơn vị tiền, có thể là dollar, euro. Cô bạn tên Tara này chắc không phải người Việt, nên nên chú thích đơn vị tiền vào) . Cô có trả nổi không?

Tôi nghe xong bỗng tức giận điên cuồng (thiếu dấu hai chấm)

"Anh (lỗi [6] )
có bị điên không? Thà anh giết tôi còn hơn là tôi đưa hết tài sản cho anh... Mau biến đi, nếu không tôi sẽ hét lên cho anh xem!"

Có vẻ lời đe dọa của tôi chẳng có tác dụng với anh ta. Anh ta càng kè sát dao vào cổ tôi, Nhe (lỗi viết hoa) răng (thiếu dấu hai chấm, lỗi [6]) "Cô thử hét đi, ngoài chuyện đó ra thì cô còn có trò gì nữa? Thử làm hết đi. Lúc đó tôi đã giết cô rồi...." Điệu cười của anh ta thật ghê rợn, còn lộ cả răng nanh..... (Ghi lại thành dấu ba chấm)

Bỗng nhiên, trong tôi có cái gì đó.... (Sai dấu ba chấm) Như giọng nói của ba tôi. Trước khi ba mất, bá nói với tôi" Con gái của ba, sau... sau này hãy dũng cảm, đừng... vì... người khác... mà sợ con.... (giữa dấu ba chấm với kí tự tiếp theo phải có một khoảng cách. Sửa lại thành dấu ba chấm) nha!" Nối rồi, ba nhắm mắt và không quay trở lại nữa.... (Sửa lại thành dấu ba chấm)

Tôi bỗng bừng bừng khí phách (?) (Khí phách là danh từ mà.), hét lớn lên"Tránh xa tôi ra!" Tôi vặn tay anh ta, dập mặt anh ta xuống sàn nhà rồi trói anh ta lại. Khi đó, mẹ tôi, hàng xóm (Dafuq? Tôi tưởng mẹ nằm ngủ bên cạnh và đã khuya rồi? Hàng xóm gì hóng chuyện dữ vậy?) đều tập trung lại, xem có chuyện gì. Mẹ chạy từ phía xa (lại mù mịt nữa...), ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ "Con (lỗi [6]) không sao đâu mà.... mẹ, mẹ đừng lo, con đã trói tên đó lại rồi." Tôi lườm tên đó...và...tôi thấy đôi mắt xanh lơ này rất giống bố tôi? Tại sao?

Đôi mắt trong veo như nước này...đích (giữa dấu ba chấm với kí tự tiếp theo phải có một ký tự trống) thị là đôi mắt của bố tôi mà... Không thể nào??? (Không chấp nhận dấu ba chấm hỏi trong văn bản. Chỉ có dấu !? và ?.)
 

Chip Chip Hooray

Gà tích cực
Tham gia
25/7/18
Bài viết
243
Gạo
0,0
Re: Tên cướp Chachi.
Mùi khói nồng nặc...
Hắn len lỏi qua bụi cây rậm rạp, núp sau những bức tường của những tòa nhà. Hắn ẩn hiện sau những dòng xe cộ chạy nườm nượp. Và...Hắn đến nhà tôi.

"Tara, vào ngủ đi con." Mẹ tôi gọi vọng ra từ trong buồng. Tôi thở phì phì chạy vào buồng. Khi vừa đắp chăn vào, tôi cảm thấy có cái gì đó sắp sảy ra. Ngay vào buổi tối hôm nay, một cái gì đó sẽ đến và khiến cuộc sống của mẹ con tôi trở nên khốn khổ.
Đêm hôm nay sao mà tôi cứ không chợp mắt, cứ mở thao láo nhìn chung quay. Tôi cảm thấy có cái gì đang nhìn tôi. Tôi giật mình, quay bốn phía, lập tức lấy tay bật đèn lên....Và, tôi không ngờ được.... Một chiếc dao kè sát cổ tôi.
"Anh, anh là ai? Tại sao lại vào đây được?" Tôi hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào con dao đang kè cổ tôi. Trả lời câu hỏi của tôi, anh ta ậm ừ mấy tiếng :
- Tôi là Chachi. Tôi không có ý giết cô đâu... Hãy trật tự, đừng hét có được không?
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh ta. Ngồi ngây ra đó khoảng hai giây thì miệng tôi tự dưng mở ra như muốn nói cái gì đó, sau mấy giây mới thốt thành lời :
- Vậy.... Anh...anh tới đây làm gì? Có phải để...để cướp đồ nhà chúng tôi không?
Anh ta cười mỉm :"Phải... Nhưng nếu cô đưa tiền tôi sẽ rời đi. Bằng không... Tôi bắt buộc phải giết cô để không ai biết về chuyện này."
Sửng sốt trước câu nói của anh ta, tôi chỉ biết hỏi" Anh muốn bao nhiêu?" Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời của anh ta. Và sau một hồi, có vẻ anh ta đã hài lòng về số tiền mà mình tính được, bèn nói:
- Hai trăm triệu. Cô có trả nổi không?
Tôi nghe xong bỗng tức giận điên cuồng "Anh có bị điên không? Thà anh giết tôi còn hơn là tôi đưa hết tài sản cho anh... Mau biến đi, nếu không tôi sẽ hét lên cho anh xem!"
Có vẻ lời đe dọa của tôi chẳng có tác dụng với anh ta. Anh ta càng kè sát dao vào cổ tôi, Nhe răng "Cô thử hét đi, ngoài chuyện đó ra thì cô còn có trò gì nữa? Thử làm hết đi. Lúc đó tôi đã giết cô rồi...." Điệu cười của anh ta thật ghê rợn, còn lộ cả răng nanh.....
Bỗng nhiên, trong tôi có cái gì đó.... Như giọng nói của ba tôi. Trước khi ba mất, bá nói với tôi" Con gái của ba, sau... sau này hãy dũng cảm, đừng... vì... người khác... mà sợ con....nha!" Nối rồi, ba nhắm mắt và không quay trở lại nữa....
Tôi bỗng bừng bừng khí phách, hét lớn lên"Tránh xa tôi ra!" Tôi vặn tay anh ta, dập mặt anh ta xuống sàn nhà rồi trói anh ta lại. Khi đó, mẹ tôi, hàng xóm đều tập trung lại, xem có chuyện gì. Mẹ chạy từ phía xa, ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ "Con không sao đâu mà.... mẹ, mẹ đừng lo, con đã trói tên đó lại rồi." Tôi lườm tên đó...và...tôi thấy đôi mắt xanh lơ này rất giống bố tôi? Tại sao?
Đôi mắt trong veo như nước này...đích thị là đôi mắt của bố tôi mà... Không thể nào???
Sao không thấy... còn nữa?!?
 

Chip Chip Hooray

Gà tích cực
Tham gia
25/7/18
Bài viết
243
Gạo
0,0
Re: Tên cướp Chachi.
Baby ơi, bài này khá khẩm hơn mấy bài khác, nhưng thật sự là kì dị lắm đấy. Và giờ cưng à, chị hoàn toàn khẳng định rằng Kuchi Baby với em là một! Right?
Lúc trước đã nghi rồi mà Miu cứ biểu không phải.
Cưng à, chị mi là người zô cùng tài giỏi. Thật ra thì cưng à, chị đã biết từ lâu ùi.
Gớm cái bà này, lúc nào cũng tự khen mình.
Cỏ viết hay lém! Nhớ vào xem chương sau nha! Cỏ tặng Nam, tặng bạn mới vào một cái like>.<
Trùi ui! Pé mềo tên là Nam hử Pé Cỏ?
 

docgia_05

Gà con
Tham gia
29/9/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Tên cướp Chachi.
Mùi khói nồng nặc...
Hắn len lỏi qua bụi cây rậm rạp, núp sau những bức tường của những tòa nhà. Hắn ẩn hiện sau những dòng xe cộ chạy nườm nượp. Và...Hắn đến nhà tôi.

"Tara, vào ngủ đi con." Mẹ tôi gọi vọng ra từ trong buồng. Tôi thở phì phì chạy vào buồng. Khi vừa đắp chăn vào, tôi cảm thấy có cái gì đó sắp sảy ra. Ngay vào buổi tối hôm nay, một cái gì đó sẽ đến và khiến cuộc sống của mẹ con tôi trở nên khốn khổ.
Đêm hôm nay sao mà tôi cứ không chợp mắt, cứ mở thao láo nhìn chung quay. Tôi cảm thấy có cái gì đang nhìn tôi. Tôi giật mình, quay bốn phía, lập tức lấy tay bật đèn lên....Và, tôi không ngờ được.... Một chiếc dao kè sát cổ tôi.
"Anh, anh là ai? Tại sao lại vào đây được?" Tôi hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào con dao đang kè cổ tôi. Trả lời câu hỏi của tôi, anh ta ậm ừ mấy tiếng :
- Tôi là Chachi. Tôi không có ý giết cô đâu... Hãy trật tự, đừng hét có được không?
Tôi bất ngờ trước câu nói của anh ta. Ngồi ngây ra đó khoảng hai giây thì miệng tôi tự dưng mở ra như muốn nói cái gì đó, sau mấy giây mới thốt thành lời :
- Vậy.... Anh...anh tới đây làm gì? Có phải để...để cướp đồ nhà chúng tôi không?
Anh ta cười mỉm :"Phải... Nhưng nếu cô đưa tiền tôi sẽ rời đi. Bằng không... Tôi bắt buộc phải giết cô để không ai biết về chuyện này."
Sửng sốt trước câu nói của anh ta, tôi chỉ biết hỏi" Anh muốn bao nhiêu?" Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời của anh ta. Và sau một hồi, có vẻ anh ta đã hài lòng về số tiền mà mình tính được, bèn nói:
- Hai trăm triệu. Cô có trả nổi không?
Tôi nghe xong bỗng tức giận điên cuồng "Anh có bị điên không? Thà anh giết tôi còn hơn là tôi đưa hết tài sản cho anh... Mau biến đi, nếu không tôi sẽ hét lên cho anh xem!"
Có vẻ lời đe dọa của tôi chẳng có tác dụng với anh ta. Anh ta càng kè sát dao vào cổ tôi, Nhe răng "Cô thử hét đi, ngoài chuyện đó ra thì cô còn có trò gì nữa? Thử làm hết đi. Lúc đó tôi đã giết cô rồi...." Điệu cười của anh ta thật ghê rợn, còn lộ cả răng nanh.....
Bỗng nhiên, trong tôi có cái gì đó.... Như giọng nói của ba tôi. Trước khi ba mất, bá nói với tôi" Con gái của ba, sau... sau này hãy dũng cảm, đừng... vì... người khác... mà sợ con....nha!" Nối rồi, ba nhắm mắt và không quay trở lại nữa....
Tôi bỗng bừng bừng khí phách, hét lớn lên"Tránh xa tôi ra!" Tôi vặn tay anh ta, dập mặt anh ta xuống sàn nhà rồi trói anh ta lại. Khi đó, mẹ tôi, hàng xóm đều tập trung lại, xem có chuyện gì. Mẹ chạy từ phía xa, ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ "Con không sao đâu mà.... mẹ, mẹ đừng lo, con đã trói tên đó lại rồi." Tôi lườm tên đó...và...tôi thấy đôi mắt xanh lơ này rất giống bố tôi? Tại sao?
Đôi mắt trong veo như nước này...đích thị là đôi mắt của bố tôi mà... Không thể nào???
Bạn viết tương đối hay, nhưng truyện thì không nên viết như vậy, mình nghĩ là chuyện còn nữa đúng không?
 
Bên trên