Chương 32:
Trước tiết bốn, tôi đang ở tủ đồ của mình, cố gắng cài lại bím tóc kiểu cô gái vắt sữa bò trong chiếc gương nhỏ treo trên cửa.
“Lara Jean?”
“Hả?”
Tôi hé nhìn quanh cửa ra vào và đó là Lucas Krapf, cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu xanh sáng và chiếc quần kaki màu tro lam. “Tớ có thứ này đã lâu rồi... Tớ đã không định nói gì rồi, nhưng sau đó tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn nó trở lại tay cậu.” Cậu ấy đặt chiếc phong thư màu hồng vào tay tôi. Đó là bức thư của tôi. Vậy là Lucas cũng đã nhận được lá thư của cậu ấy.
Tôi bỏ nó vào trong tủ đựng đồ của mình, làm một gương mặt thương cảm với chính mình trong gương, và sau đó đóng cửa lại. “Vậy là có lẽ cậu đang tự hỏi tất cả những thứ này có ý nghĩa gì,” tôi bắt đầu. Và tôi chùn bước ngay lập tức sau đó. “Đó là ừm, được rồi, tớ đã viết nó một khoảng thời gian khá lâu rồi, và...”
“Cậu không cần phải giải thích đâu.”
“Thật chứ? Cậu không tò mò sao?”
“Không đâu. Chỉ là thực sự dễ thương khi nhận được một lá thư như thế. Tớ thực sự rất vinh dự.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nghiêng người tựa vào tủ đựng đồ. Tại sao Lucas Krapf lại đúng chính xác như thế? Cậu ấy biết làm thế nào để nói ra một điều hoàn hảo.
Và sau đó Lucas trao cho tôi một nửa cái nhăn mặt, một nửa kia là nụ cười. “Nhưng có điều...” Cậu ấy hạ giọng xuống. “Cậu biết tớ là người đồng tính mà, đúng không?”
“Ồ, đúng rồi, hoàn toàn,” tôi nói, cố gắng không phát ra âm thanh thất vọng. “Không, tớ đương nhiên biết điều đó.” Vậy rốt cuộc thì Peter là đã nói đúng.
Lucas cười. “Cậu thật dễ thương,” cậu ấy nói, và tôi phấn chấn lên trở lại. Sau đó cậu ấy nói, “Nghe này, dù vậy, cậu đừng nói chuyện này với ai được không? Ý tớ là, tớ đã công khai chuyện đó, nhưng tớ chưa công khai hoàn toàn. Cậu hiểu ý tớ không?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, siêu tự tin.
“Ví dụ như, mẹ tớ biết rõ nhưng ba tớ chỉ biết đại khái thế thôi. Tớ chưa bao giờ công khai nói với ông ấy cả.”
“Được rồi.”
“Tớ chỉ cho mọi người tin vào những gì họ muốn. Tớ không cảm thấy đó là trách nhiệm của mình để thể hiện bản thân cho họ xem. Ý tớ là, cậu có hiểu tớ đang nói về điều gì không. Giống như một đứa con lai, tớ chắc mọi người luôn hỏi cậu thuộc chủng tộc nào, đúng chứ?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này trước đây, nhưng mà đúng đúng đúng thế! Lucas hiểu điều đó. “Chính xác. Điều đó giống như là, tại sao cậu cần phải biết điều đó chứ?”
“Chính xác.”
Chúng tôi cười với nhau và tôi cảm thấy đó là một cảm giác thật tuyệt vời khi được ai đó hiểu. Chúng tôi đi cùng nhau về một hướng; cậu ấy có tiết học Madarin và tôi có tiết tiếng Pháp. Có lúc cậu ấy hỏi tôi về Peter, và tôi bị cám dỗ muốn nói với cậu ấy sự thật, bởi lẽ tôi cảm thấy thật gần gũi với cậu ấy. Nhưng Peter và tôi đã thỏa thuận rằng: chúng tôi đã nói rõ ràng sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Tôi không muốn là người phá vỡ nó. Vì vậy, khi Lucas nói, “Này, vậy giữa cậu và Peter có chuyện gì thế?” Tôi chỉ nhún vai và trao cho cậu ta một nụ cười đầy ẩn ý.
“Thật là điên rồ, phải không? Bởi vì cậu ấy quá...” Tôi tìm kiếm một từ ngữ chính xác, nhưng tôi không nghĩ ra. “Ý tớ là, cậu ấy cậu ấy có thể đóng vai một anh chàng bảnh trai trong một bộ phim điện ảnh.” Tôi vội thêm vào, “Nhưng mà, cả cậu cũng có thể. Cậu có thể đóng vai một chàng trai mà các cô gái nên lựa chọn.”
Lucas cười, nhưng tôi có thể nói rằng cậu ấy thích điều này.
Lucas mến,
Mình chưa bao giờ gặp một cậu con trai có cách cư xử tốt như cậu. Cậu nên có một giọng phát âm của người Anh. Trong bữa tiệc ở trường, cậu đeo một chiếc cà vạt và nó thật phù hợp với cậu khiến mình nghĩ rằng cậu có thể chỉ mang một chiếc cà vạt duy nhất mà vẫn giữ được lịch lãm.
Ờ, Lucas này! Mình ước gì mình biết được loại con gái cậu thích là gì. Theo như tất cả những gì mình có thể nhận ra, cậu chưa hề hẹn hò với bất kì ai cả… trừ khi cậu có bạn gái ở một ngôi trường khác. Cậu quá bí ẩn đi. Mình hầu như không biết điều gì về cậu cả. Những thứ mà mình biết thì quá không chắc chắn, không quá làm mình vừa lòng, như là cậu ăn bánh sandwich gà mỗi ngày vào bữa trưa, và cậu là một thành viên trong nhóm chơi gôn. Mình đoán một sự thật mơ hồ mình biết về cậu đó là cậu là một người viết giỏi, có nghĩa là cậu phải có những cảm xúc rất sâu sắc. Như một câu chuyện cậu viết đầy sáng tạo về chiếc giếng độc, và nó đến từ quan điểm của một cậu bé sáu tuổi. Thật nhạy cảm, rất đáng được quan tâm! Câu chuyện đó khiến mình cảm thấy như mình hiểu cậu ít nhất là một chút. Nhưng mình không hiểu cậu đâu, và mình ước rằng mình hiểu được cậu.
Mình nghĩ cậu rất đặc biệt. Mình nghĩ có lẽ cậu là một trong số những người đặc biệt nhất ở trường chúng ta, và mình mong rằng nhiều người biết về cậu hơn. Hoặc là có lẽ mình không muốn, bởi lẽ thỉnh thoảng thật tốt khi là người duy nhất biết được một điều gì đó.
Yêu cậu, Lara Jean.