Thiên Nữ kì truyện.
CHƯƠNG 2:
Trong thời khắc bóng đen dần nuốt chửng Mặt trời, bỗng… mặt đất rung chuyển. Quá nhiều sự kiện cùng xảy ra một lúc càng làm cho bọn binh lính thêm hoảng loạn, và không chỉ bọn họ, ngay cả người đứng đầu như Thượng Quan Uyển Nhi và hai “vị” kia cũng bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Trận đồ ngày càng hiện rõ…
Đất trời rung chuyển. Những phiến đá nhật nguyệt ban đầu chỉ hiện nửa thân, giờ đã di chuyển… Một vòng tròn mười tảng đá to và hai tảng đá nhỏ hiện rõ trận đồ bát quái trên mặt đất. Vốn dĩ, chúng đã tồn tại ở đây từ rất lâu nhưng đa số chúng đều nằm khuất dưới bóng của những tán cây lớn và những bụi dây leo rậm rạp. Người đi qua lại, nếu có, thì hầu như chỉ “nhìn nhưng không thấy” và có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng nữa. Việc “khai quật” thiên môn chỉ nằm trong quyền lực và khả năng của một người: Hoàng Thượng. Ngay từ lúc có được Thái Cổ bí đồ trong tay, Người đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Bước đầu tiên là cho quân lính bao vây ngọn núi. Cấm người qua lại. Kế tiếp là cho người dò tìm mười hai cổ thạch lập Thiên Môn trận… Tất cả những việc đó đều hầu như được âm thầm thực hiện. Tốn công tốn sức nhiều như vậy chẳng qua là chờ đợi đến thời khắc này.
Thượng Quan Uyển Nhi đứng cạnh một cổ thạch, chăm chú chờ đợi trong im lặng. Hai vị hắc y nhân kia cũng không một động tĩnh. Cả ba cùng đang đón đợi một thứ. Một thứ mà ngay cả hình dáng họ cũng không biết. Cứ cho rằng điều này thật quá sức mơ hồ và vô vọng, nhưng không, đó là chuyện của nửa canh giờ trước. Bởi vì bây giờ, khi những hiện tượng kì lạ thay nhau liên tiếp xuất hiện thì họ càng có căn cứ và niềm tin để được tiếp tục chờ đợi.
Trời đất vẫn âm u. Thập nhị cổ thạch hầu như đã không còn rung chuyển và cố định vị trí. Thượng Quan Uyển Nhi hiên ngang đi lại, xem xét kĩ càng từng vết tích trên đá nhật nguyệt. Nhưng, tất cả chúng, dù to hay nhỏ đều khắc trên mình những kí tự giống nhau. Những kí tự kì lạ không thể giải mã được theo một trình tự logic đơn thuần nào. Chúng sắp xếp thành hàng rồi thành đoạn như một bài thơ cổ.
Bỗng nhiên…
“ Từ trong đêm tối mịt mờ, mơ hồ hiện ra một cánh cửa…”
Nó lờ mờ phát sáng và lửng lơ giữa trung tâm không gian của thập nhị cổ thạch. Rồi nó sáng dần, sáng hơn nữa. Thứ ánh sáng đó giống như của vầng thái dương. Dường như, trước nó, mọi màn đêm dù có dày đặc đến mấy cũng sẽ dễ dàng bị xé toạt. Không gì có thể lẫn trốn được vầng sáng ấy.
Thượng Quan Uyển Nhi nghiêng người, lấy một tay che mắt. Nhưng chốc chốc, bà ta lại liếc ra nhìn. Cả ba nhân vật đang chờ đợi cùng lạc vào suy tưởng: “Đến rồi, thứ mà Thái Cổ nhắc đến đã sắp xuất hiện rồi!”
Từ trong không gian hỗn độn giữa cánh cổng, mở ra một khoảng trống. Giữa khoảng không ấy, hai nữ nhân bị “đẩy” ra. “Á… á…”. Tiếng họ thất thanh vang lên. Lúc hai người vừa tiếp đất cũng là lúc cánh cổng biến mất. Bầu trời cũng sáng trở lại. Trong phút chốc, cứ ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả im lặng. Chỉ còn những tảng cổ thạch nằm trơ trọi rải rác khắp núi.
Thượng Quan Uyển Nhi và các hắc y nhân sững sờ nhìn hai con người lạ mặt vừa xuất hiện. Hai cô gái lồm cồm ngồi dậy.
- A… Cái gì xảy ra vậy? – Tuyên Hy xoa xoa đầu.
- Ây da… May quá, chưa gãy cái xương nào. May là mình biết cách “tiếp đất bốn điểm” – Thy An gật gù.
- Cũng may là hôm nay mình mặc cái áo hoocdie dày nhất, đỡ thật, đỡ thật. – Tuyên Hy phủi phủi áo. - Ủa, nhưng mà… đây là đâu?
- Ừ ha… Ở đây là đâu mà cây cỏ “từa lưa” vậy?
- Ồ, không chỉ có cây cỏ không thôi đâu…
Từ ba phía, Thượng Quan Uyển Nhi và hai hắc y nhân lao ra, tay cầm đao kiếm sáng loáng.
- Chuyện… gì vậy? Tuyên Hy?!
- Ai mà biết… đóng phim hả?! Chạy đi! Coi chừng lát nữa bị đuổi a!
Cả hai vội vàng bỏ chạy, mỗi người một hướng. Nhưng, Thượng Quan Uyển Nhi và hai kẻ kia đã lao tới, đánh nhau loạn xạ.
- Các người là ai mà dám ngăn cản mệnh quan triều đình? – Thượng Quan Uyển Nhi vừa đánh vừa nói.
- Ta không để kho báu Thái Cổ lọt vào tay ác phụ đó đâu! – Hắc y nhân lớn tuổi, đứng đầu bọn thuộc hạ áo đen thét lên giận dữ, vung đao cản phá đường kiếm của nữ quan.
- Á… trời ơi! Ở đây có người vô tội mà! – Tuyên Hy và Thy An vội né ra.
Ba người tranh giành nhau, giật qua giật lại hai cô gái. Thấy tình hình không ổn, thừa lúc họ mãi mê đánh nhau…
- Chia ra chạy mau!
Nói rồi, cả hai chia nhau chạy về hai hướng. Thấy vậy, ba người cũng vội vã chia nhau đuổi theo.
- Trời ơi! – Thy An vừa chạy vừa lẩm bẩm. – Cái “dzụ” gì vậy trời? Đang ở viện bảo tàng sao đột nhiên lại đến trường quay? Mà cũng không phải nữa, hình như là thật, không phải đóng phim… Nhưng… mấy người họ là ai? Sao lại đánh nhau, còn tranh giành cái gì mà… kho báu Thái Cổ gì chớ… Trời ơi, mệt quá, nghỉ mệt… phải nghỉ mệt… Mình chạy nhanh như vậy, chắc cũng xa lắm rồi…
Dừng lại trên lối mòn, Thy An tựa vào gốc cây, thở dốc. Bỗng dưng, cô cảm giác cái có gì đó động đậy, Thy An từ từ nhìn lại…
- A… a… a… Rắn! Á... á... á... tránh xa ta ra. – Đột nhiên cô im bặt. – Chết! Mình la lớn quá, lỡ họ phát hiện ra thì sao?!
- Không cần phải lo đâu, ta đã phát hiện ra cô nương rồi. – Thượng Quan Uyển Nhi lên tiếng, nhoẻn miệng cười.
- Gì vậy… – Nghĩ thầm. – Sao lại nhanh như vậy? Có phải là người không đây? – Đi lùi lại. – Ta phải đề phòng con người này…
- Yên tâm, ta không làm hại cô nương đâu. Ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi! – Nói rồi, với thân thủ nhanh nhẹn, Thượng Quan Uyển Nhi tóm lấy tay Thy An. – Đi thôi, ta sẽ đưa cô nương về!
- Buông tôi ra, bà làm gì vậy? Về đâu? Bà định đưa tôi đi đâu? Buông ra! – Thy An vừa la vừa giãy giụa định bỏ chạy.
- Cô nương đừng ngoan cố nữa! Với thân thủ như cô thì không thể trốn thoát đâu. Không cần phí sức! À, khắp ngọn núi này, quân lính triều đình đã bao vây toàn bộ rồi. Vả lại, tình hình đang hỗn loạn, nếu cô nương không nghe lời ta thì e là.. khó bảo toàn mạng sống!
- Tại sao ta phải nghe lời bà? Càng không thể tin được! – Vừa nói, Thy An vừa lấy điện thoại ra. – Không biết Tuyên Hy sao rồi, phải nhanh chóng liên lạc với cậu ấy và rời khỏi cái chốn điên khùng này, thật là nhảm nhí, quá sức nhảm nhí!
Thượng Quan Uyển Nhi trừng mắt, ngạc nhiên nhìn vật Thy An đang cầm: “Gì thế kia? Cô gái này… quả thật là thiên nữ sao? Cả y phục và cái thứ kì lạ kia…”
- Aizz… Gì chứ? Không có sóng?! Aizz… Cái xứ sở gì vậy, tức chết thật! Hay là họ lắp máy chắn sóng điện thoại? Mấy người này giỡn dai quá, đem mình lên tận đây, chắc chắn là một chương trình truyền hình rồi. Hẳn là phải có máy quay chứ nhỉ? Công nhận, chương trình này có đầu tư thiệt ha! – Thy An vừa cảm thán vừa nhìn quanh xem xét.
Đột nhiên, Thy An quay phắt lại, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi.
- Hè hè... – Vẻ mặt đầy gian xảo. – Thím… à không, chị đẹp gái à! Chị có phải là diễn viên không? Em thực sự rất bận, không thể tiếp tục trò chơi này của mọi người đâu, nếu hôm nay, em và Tuyên Hy không hoàn thành xong nhiệm vụ… giáo sư Lâm sẽ xé tụi em ra mất thôi… Hay là chị nói với đạo diễn chương trình đổi người chơi đi nhé!
- Cô nương, cô nương đang nói gì vậy?
- Này, đừng giả vờ nữa, không vui đâu, em…
Bỗng dưng, từ đâu, một hắc y nhân “bay” tới.
- Woa! Đúng là đầu tư công phu thật! Biết bay! – Thy An reo lên, sau đó, cô chạy về phía vị nam nhân kia. – Anh cũng là diễn viên à? Màn xuất hiện thật đẹp mắt! Ủa, dây đâu? Sao không có dây?
- Này, cô nương mau lại đây, tên hắc y này rất nguy hiểm! – Vị nữ quan xanh mặt thét lên, dứt câu bà ta vội vàng rút kiếm, quay sang “kẻ” xa lạ vừa xuất hiện. – Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Tránh xa Thiên nữ ra!
- “Thiên nữ” sao? Ai? Mình là “Thiên nữ”?! Hô hô…
- Cô nương! Có phải cô muốn rời khỏi đây không? – Tên nam nhân lên tiếng. – Mau theo ta!
- Thật sao? Đi!
- Đừng! – Nữ quan vung kiếm tấn công tên nam nhân.
Vậy là cuộc so tài bắt đầu. Bên tám lạng, người nửa cân. Vị nữ quan ra chiêu nào cũng đều bị tên nam nhân nhanh chóng tránh né. Có lẽ cục diện đang nghiêng về phía tên hắc y. Dù là kẻ không am hiểu về kiếm pháp như Thy An, nhưng khi nhìn thấy những đường kiếm xuất thần đó cũng phải lóa mắt, say mê quan sát. Chiêu thức của tên hắc y kia tung ra chỉ có hai từ mới có thể diễn tả: thanh thoát! Nhưng cuộc đấu kiếm nhanh chóng kết thúc vì thắng thua đã phân định quá rõ ràng, nữ quan đã thua một chiêu, mất đà, lăn ra đất. Lợi dụng tình hình, hắc y nhân tóm gọn lấy Thy An “phóng” vào rừng cây…
Còn Tuyên Hy?
Cô cũng bỏ chạy một mạch.
- Hơ hơ… mệt quá! Sao tui dở nhất là chạy mà cứ bắt tui chạy hoài vậy?! – Quay đầu nhìn lại, đằng sau không có ai. - Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Woa... Thy An quả là có sức thu hút thật. Nhưng mà không được. Lúc nãy nguy hiểm như vậy… đến giờ mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa…
Tuyên Hy phóng tầm mắt ra xa. Xung quanh là núi non trùng điệp. Cô rút di động ra. Không có sóng. Tuyên Hy chống cằm suy nghĩ… Chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra khi cô và Thy An ghép hai mảnh ngọc lại. Trang phục và hành động của những người lúc nãy không giống giả vờ. Vũ khí họ dùng là thật. Chẳng lẽ…
- Không thể nào… - Tuyên Hy lắc đầu. – Sao giống trong phim vậy?… Nhưng nếu đây là thật thì… phải cứu Thy An… ơ… mình không đủ sức… Phải tìm người giúp. Đúng!
Nhưng Tuyên Hy vừa định chạy thì truy binh đã tới. Một lão hắc y dẫn theo một toán hắc y khác đuổi gần đến nơi. Tuyên Hy vội bỏ chạy. Không may, trước mặt cô giờ là vực sâu thăm thẳm.
- Chết rồi, làm sao đây? Bình tĩnh… – Tuyên Hy quay đầu lại nhìn bọn truy binh. – Bọn này khoảng mười mấy tên. Mình chắc chắn không thể chống lạ.
- Cô nương. – Thủ lĩnh đám hắc y nhân lên tiếng. – Đằng đó nguy hiểm lắm, rơi xuống là mất mạng…
- Các… các người muốn gì? Tôi chẳng có gì cho các người cả! – Tuyên Hy đáp.
- Bọn ta không cần thứ gì. Chỉ cần cô nương ngoan ngoãn theo bọn ta về và cho chúng ta biết những gì liên quan đến kho báu Thái Cổ là được rồi.
“Mình chẳng biết gì về nó cả. Nhìn bọn họ toàn thân che kín mờ ám như vậy, chẳng giống người tốt. Không thể theo chúng được.” Tuyên Hy lùi lại, nhưng đằng sau là vực thẳm.
- Đừng đến gần! – Cô hét lên.
- Tiểu cô nương, cô không có quyền lựa chọn đâu. Đừng chống cự vô ích! – Nói rồi, tên thủ lĩnh ra hiệu, đám thuộc hạ đến gần vây lấy Tuyên Hy.
Tuyên Hy hoảng sợ lùi dần. Bất ngờ, mảnh đất dưới chân sạt đi…
- Á…
Lão hắc y vội lao đến, nhưng không kịp nữa, cô gái đã rơi xuống vực.
--- Dấu cách phân định không gian. ---
Trở lại với Thy An, bấy giờ cô gái đã ngoan ngoãn chấp nhận trở về cùng đoàn tùy tùng của Thượng Quan Uyển Nhi. Có thể mọi người sẽ thắc mắc tên hắc y nhân kia vì sao mà không truy đuổi nữa… Chuyện là thế này…
Sau khi “tóm” lấy Thy An và phóng đi, đến gần bìa rừng, hắn thả cô xuống. Thy An đương nhiên vô cùng mừng rỡ, còn cám ơn rối rít. Tên nam nhân im lặng, không nói không rằng quay lại tuốt gươm kề sát vào cổ Thy An.
- Này... này… sao anh lại định giết tôi? Chẳng phải anh vừa cứu tôi sao?
- Chính cô là công cụ để bà ta thực hiện ý đồ, muốn diệt trừ hậu họa sau này, hôm nay… chi bằng cô phải chết! – Vị nam nhân lạnh lùng đáp.
- Nhưng… tôi có biết gì đâu! Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi, cả bạn tôi nữa… Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn! – Thy An phân trần.
"Chết tiệt, hay là có liên quan đến miếng ngọc ban nãy… Nó cũng có khắc chữ Thái Cổ… Nhưng, hiện giờ, để bảo toàn mạng sống, ta phải giữ bí mật về miếng ngọc cổ đó. Mong là Tuyên Hy cũng không nói ra…"
- Ta không cần biết cô là ai, nhưng chính mắt ta đã thấy cái cách mà cô xuất hiện. – Hắn vung kiếm.
Thy An hoảng sợ té xuống đất.
- Khoan đã. – Cô la lớn.
“Phải kéo dài thời gian, bọn người kia cần mình, nhất định sẽ nhanh chóng truy đuổi đến đây thôi…”
- Khoan đã. Dù gì, tôi cũng là một Thiên nữ, tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu chết đi, sẽ biến thành một vong hồn “dất dưỡng”, chết mà không biết rõ vì sao mình chết. Thật là vô lý! Cho nên, ít ra, anh cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ!
- …
- Còn nữa, tôi là Thiên nữ. Đến đây là do Thiên ý. – Cô gái lại tự vấn: “Mình bịa vậy có quá đáng không ta? Chậc, kệ.” – Nên… việc anh vô cớ giết tôi là trái ý trời. Cho nên, Ngọc Hoàng, ông ấy có xử tội anh thế nào thì ta đây cũng không thể đứng ra bao che cho anh được đâu. E hèm… vì vậy, để tránh việc ngoài ý muốn và đáng tiếc đó anh không nên giết tôi! Hay chí ít là nói lí do cho tôi biết để mà còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ!
- Cô có thấy là mình đã nói quá nhiều rồi không?! – Tên hắc y lạnh lùng, trầm tĩnh hỏi.
- Ta…
“Đành vậy thôi… ta cũng đâu có muốn lôi Ngọc Hoàng ra như vậy!”
- Ta trước đây chưa từng nghe nữ nhân nào nói nhiều như cô! Thật tiếc, nếu như cô không phải là Thiên nữ, ta nhất định sẽ mang cô về phủ để không phải lo không khí ảm đạm nữa. Cũng tốt!
- Ngươi.
- Thôi. Chẳng cần phải nói nhiều nữa! Còn về lý do, cô cứ từ từ suy nghĩ… trên đường xuống Hoàng Tuyền nhé! – Hắn lạnh lùng trả lời rồi vung kiếm thật cao.
- Anh. Đồ nhẫn tâm! Anh thử lao vào xem… nắm cát trong tay tôi xem ra phải xuất chiêu rồi!
Nói rồi cô quăng thẳng vào mặt tên nam nhân rồi co chân bỏ chạy. Trước khi đi còn lợi dụng tình thế xoay người đá láy một cú Teakwondo vào hông hắn.
Tên nam nhân bị đánh lén bất ngờ, không kịp phòng thủ nên ngã khuỵu.
- Xin lỗi! Tôi luôn cho rằng đôi mắt rất quan trọng, làm vậy là hơi ác, nhưng là do anh ép tôi. Để tránh tổn thương, tôi khuyên anh nên pha muối với nước ấm rồi làm sạch mắt nhe… Tạm biệt, tôi đi đây! Mình như vậy có lẽ đã quá nhân từ rồi.
- Chết tiệt… cô ta… – Ha… tên nam nhân nhếch mép, “yên tâm, một cô gái thú vị như vậy, ta sẽ tìm cách chơi đùa với cô.”
Thoát khỏi tên hắc y nhân. Thy An chạy thật nhanh, cô muốn tìm Tuyên Hy. Nhưng thực sự, sức người có hạn, chưa chạy được bao xa thì đám người của Thượng Quan Uyển Nhi đã chặn đường.
“Aizzz… dù gì cũng không thoát được, hay là theo họ về một chuyến xem sao. Xem ra như vậy cũng còn giữ được thể diện.”
Và thế là giờ đây, cô ngồi trên xe ngựa của nữ quan, xung quanh là binh lính triều đình, nhất cử nhất động đều được đặc biệt “quan tâm”.
“Mong là Tuyên Hy sẽ ổn, và… cũng mong là cậu ấy thấy được tin nhắn của mình… Haizz… sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa đây!”
Chương 1 <<< . >>> Chương 3