Thiên Nữ kì truyện - Cập nhật - Vô Diện tiên sinh

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Thiên Nữ kì truyện.

CHƯƠNG 4:

Tuyên Hy khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy cả đám người vây quanh đang nhìn chằm chằm.
- Á!
Tiếng hét làm bốn người già giật ra. Tuyên Hy sợ hãi nép sát vào trong.
- Các… các người là ai? – Tuyên Hy khẽ hỏi. – Sao tôi lại ở đây?
- Tiểu cô nương. – Hoắc đại phu lên tiếng. – Ta là Hoắc đại phu của Vu Tâm thảo đường, Vô Nhai Cư. Chính ta đã gặp cô bị thương ở chân núi Thiên Môn, rồi cứu cô về đây.
- Đúng vậy chúng ta đều là người ở Vô Nhai Cư này! – Yến Tam Nương vội nói. – Nói cho chúng ta biết, cô là ai, sao lại nằm ở chân núi?
- Tôi… - Tuyên Hy ôm đầu, cố gắng suy nghĩ. – Tôi…
- Thế nào, cô đừng sợ. Chúng ta không giết cô đâu. – La trưởng quầy “trấn an”.
- Đồ ngốc! – Tam Nương đánh lên đầu La trưởng quầy. – Ông sẽ làm con bé sợ hơn đấy!
- Tôi… tôi không biết! – Tuyên Hy bần thần. – Tôi không nhớ gì cả.
Mọi người ngạc nhiên. Hoắc đại phu cầm lấy tay Tuyên Hy, xem mạch.
- Hoắc đại phu, ông có châm nhầm chỗ nào không? – Yến Tam Nương lo lắng.
- Ê, có khi nào, nó bị đập đầu vào đâu đó, mất trí rồi không? – Lão mập mạp chen vào.
- Tôi… mất trí? – Tuyên Hy thì thầm. – Thật sao?
- Có lẽ đúng là như vậy. – Hoắc đại phu trầm ngâm. – Theo suy đoán của ta, a đầu này rơi từ trên núi xuống, va chạm đâu đó, lại thêm phần hoảng loạn nên tạm thời bị mất trí nhớ.
- Tôi có thể hồi phục không? – Tuyên Hy vội nói.
- Chuyện đó không chắc chắn. – Hoắc đại phu thản nhiên đứng dậy.
- Vậy… tôi phải làm sao đây?
Tuyên Hy cúi đầu lo lắng. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng… Bốn người già nhìn nhau mĩm cười, cùng nảy ra ý định.

Trong rừng, trên một cành cây to, một chàng trai đang nằm vắt vẻo. Tu một hơi rượu, chàng trai khẽ cười…
- Cô gái từ trên trời rơi xuống ư…

~.~

Trên con đường dài dường như vô tận nối liền những cung điện, bóng dáng của hai nữ nhân, một nhanh nhẹn bước trước, một uể oải theo sau, đậm nhạt in lên nền đất đã loang lổ vì tuyết tan theo những vệt nắng cuối ngày…
- Haizz… Chung Thượng cung à, ta mệt lắm rồi, rốt cục là còn phải đi bao lâu nữa mới tới nơi vậy?
- Mong Thiên nữ hãy cố gắng, chẳng còn bao xa nữa đâu!
- Mặt trời sắp lặn rồi, bà đã nói câu này hai lần rồi đấy… từ hôm qua tới giờ, tính luôn cả lúc trên xe ngựa ta chẳng chợp mắt được phút nào cả, xe sốc quá. Có lẽ, ta nên “design” lại mấy cổ xe ngựa đó, cứ như vậy, việc đi lại sẽ khổ ải như một hình phạt vậy!
- Sao? Người vừa nói gì… thần nghe không được rõ?! – Chung Thượng cung ngơ ngác với cách sử dụng ngôn từ lẫn lộn, lai căng của Thy An. Mà cho dù có nghe rõ đi nữa, nữ quan chắc cũng sẽ không hiểu được… - A… có phải cái Người vừa nói lá ngôn ngữ của Thiên giới không?
- Hả? Ôi, quên mất! À… “de – sign”… à… có nghĩa là thiết kế, có nghĩa là sáng tạo ra một cái gì đó mới hơn, khác hơn… hơhơ – Càng giải thích cô lại càng thấy dường như không hiệu quả lắm nên lại thôi. – Mà thôi đi, cô có thể nói cho ta biết chúng ta vừa mới rời khỏi nơi nào không… và chuẩn bị đến đâu nữa? – “E hèm… phải đánh lạc hướng mới được!”
- À vâng, lúc nãy, Người vừa tham kiến Hoàng thượng ở Càn Thanh điện, đó cũng là nơi Hoàng thượng lâm triều cùng các quan đại thần bàn chính sự. Còn bây giờ, con đường chúng ta đang đi là đường nối liền Càn Thanh điện và Thiên Giáng cung. Và lúc này, Người hãy thử hình dung, bên kia bức tường này chính là Long Thánh cung, đó là cung điện của Hoàng thượng!
-…
Vậy là Thy An vừa đi vừa được nghe Chung Thượng cung giới thiệu sơ lược về Hoàng cung, về cả luật lệ và nội quy trong cung. Gió lạnh mùa đông rít qua từng cơn càng làm cơ thể uể oải của cô thêm kiệt quệ. Mặc cho Chung Thượng cung nói những gì, đầu óc cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của chiếc giường êm ái với chăn gối ấm áp…
Chừng hai mươi phút sau, Thy An được đưa đến một nội cung lộng lẫy. Chung Thượng cung đi trước, đến trước cửa, người đẩy cửa bước vào. Thy An theo sau, nhẹ nhàng vừa qua ngưỡng cửa thì…
- Thiên nữ cát tường! – Hai cung nữ đồng thanh.
- Đây là những cung tì sẽ theo hầu Người! – Chung Thượng cung giải thích. – Họ đã chuẩn bị nước tắm và y phục cho Thiên nữ rồi, Người hãy tắm gội và thay xiêm y cho thoải mái đi ạ! Nửa canh giờ sau, Ngự thiện phòng sẽ mang thức ăn đến dâng lên cho Người dùng. Hy vọng là hợp khẩu vị Thiên nữ. Có gì không vừa ý, Người cứ thoải mái căn dặn lũ nô tài là được! Bây giờ, thần xin phép được cáo lui, Thiên nữ nghỉ ngơi ạ! – Nói rồi, Chung Thượng cung cúi người hành lễ với Thy An rồi quay người bước đi.
Đợi khi phòng chỉ còn lại ba người, Thy An quay sang hai cung nữ, nói:
- Hai người, hãy tự giới thiệu một chút đi!
Hai cung nữ ngập ngừng, nhìn nhau bối rối, rồi một người lên tiếng trước:
- Bẩm, nô tì tên Đông phong, còn a đầu này là Thu Nguyệt! Bọn nô tì nhập cung cùng nhau, nên từ trước đã coi nhau như tỉ muội, tình như thủ túc ạ!
Thy An nhìn kĩ hai cô gái, họ vẫn còn khá non nớt. Ánh mắt vẫn toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên, chưa bị những mưu chước, “luật lệ” trong cung vấy bẩn…
- Hai người… bao nhiêu tuổi?!
- Bẩm, nô tì mười bảy, còn Thu Nguyệt nhỏ hơn, mười lăm ạ!
- Ồ, ta mười chín, không lớn hơn hai người là mấy,… nếu vậy, sau này, chúng ta cứ coi nhau là chị em, cứ gọi ta là chị vậy! – Thy An đề nghị với mong muốn mọi người thân hơn.
- Nô tì không dám ạ! – Cả hai lại đồng thanh.
- Vì sao?
- Bẩm, phép tắc trong cung, không được coi chủ tử và nô tài ngang hàng, cùng vai vế ạ! – Đông Phong đại diện phân trần.
- Nhưng ta cho phép, các ngươi sợ gì chứ, lúc không có người ngoài thì không cần khách sáo!
- Bẩm, gọi nhau quen miệng, nhỡ như trước mặt Chung Thượng cung nô tì lỗ mãn, quên mất thì… hậu quả thật khó lường, vô cùng cám ơn ý tốt của Thiên nữ, nhưng tội này quả thật chúng tiểu nhân như nô tì không gánh nổi! – Đông Phong thành thật trả lời. Thu Nguyệt vẫn im lặng cúi đầu, chốc chốc lại gật gật như đồng ý với lời tỉ tỉ. – Vì vậy, xin Thiên nữ đừng làm khó bọn nô tì ạ! – Đông Phong tiếp tục.
- Ưm… - Thy An im lặng suy nghĩ. – Vậy được, ta không làm khó các người, nhưng thế này, sau này, các người đừng gọi ta là “Thiên nữ” gì đó nữa, ta nghe mà chóng cả mặt, hoa cả mắt lên rồi đây này! Được chứ?! – Nói rồi cô nháy mắt với hai nô tì.
Thu Nguyệt thấy vậy, gật gật đầu liên tục, mắt sáng lên lấp lánh. Đó vẫn là một cô bé ngây thơ. Khác với cô bé, Đông Phong dù nhẹ nhỏm vì được theo hầu một chủ tử lương thiện và tốt bụng như Thy An, nhưng do lớn hơn, cô gái vẫn có chút đề phòng. Tuy nhiên… nhìn chung, “họ đều lương thiện”, đó là nhận xét đầu tiên của Thy An!
- Được rồi, bây giờ, tắm một cái cho thoải mái thôi!
Lập tức, cô được hai tì nữ dẫn sang phòng bên cạnh. Một căn phòng khá rộng với trướng rũ, màng che. Trời vừa sập tối, lại thêm không được chiếu sáng bởi đèn điện, nên dù thắp rất nhiều nến, nhưng căn phòng vẫn không sáng lắm. Thậm chí còn tăng thêm phần mờ ảo với hơi nước ấm đang tỏa lên. Sau tấm bình phong chắn ngang là một cái hồ không rộng không hẹp. Nước trong hồ vừa ấm, được rải lên trên đầy những cánh hoa tươi. Hơi theo đó cũng bốc lên một mùi hương dễ chịu đến khó tả! Được tắm trong bể nước đầy hoa như vậy là một ước mơ không tưởng của Thy An, nhưng giờ đây, mơ tưởng đã thành hiện thực. Chỉ có thể nói được một câu: “Mới nhìn là muốn nhảy xuống tắm ngay lập tức!”
- Cô nương, nước này đã được thêm tinh dầu hương hoa, cống phẩm Ba Tư rất sảng khoái để Người thư giãn. Ngoài ra, trong nước còn có dược liệu, để khi bốc lên cùng hương hoa, chúng sẽ khiến trí óc Người thêm phần dễ chịu, minh mẫn ạ! – Đông Phong giới thiệu công dụng của nước tắm.
- Vậy, nô tì sẽ giúp Người cởi bỏ xiêm và hầu hạ Người tắm!
Vừa nghe Thu Nguyệt đề nghị, Thy An đã hốt hoảng, lấy cớ không quen để bảo hai người họ ra ngoài. Và như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô được độc chiếm một mình cả bể tắm xa hoa. Thư giản đúng chất quý tộc, vua chúa. Cứ thế, một thực tại hư hư thực thực đang từ từ diễn ra. “Hãy cứ tận hưởng những thứ trước mắt đi đã, chuyện ngày mai thì vẫn còn là của tương lai!”.

~.~

- Muội tên Linh Nhi? – Tuyên Hy khẽ hỏi.
- Vâng. Tên muội là Linh Nhi, vậy, tỉ tên là gì?
- Ta… không nhớ nữa… - Tuyên Hy thoáng buồn. – À, đây là đâu, sao muội lại ở đây, mấy người lúc nãy là ai?
- Đây là Vô Nhai Cư. Chúng ta đang ở trong Vu Tâm thảo đường, chủ nhân là Hoắc đại phu, gia gia muội. Ngoài ra còn có Thất Túy tửu điếm của Yến Tam Nương và La trưởng quầy, cùng với tiệm rèn của Thạch lão đầu nữa. Ở đây địa thế hiểm trở, ngoài những người lúc nãy và muội, Vô Nhai Cư này không còn ai sinh sống nữa.
- Chỉ có năm người?
- Vâng, chỉ năm người!
- Vậy… cha mẹ muội đâu?
- Cha mẹ muội bị sơn tặc giết rồi. – Linh Nhi thản nhiên. – Muội được những người ở đây cứu, vì họ không có con cháu, nên bốn người tranh giành nuôi dưỡng muội. Cuối cùng gia gia thắng, vậy là muội ở với gia gia.
Tuyên Hy ngạc nhiên nhìn Linh Nhi. Con bé mới chừng mười tuổi mà lại phải chịu nhiều mất mát đến vậy, thật là đáng thương. Nhưng ít ra, cô bé còn biết quá khứ của mình. Còn bản thân Tuyên Hy, cô thậm chí còn không biết mình là ai, không còn ấn tượng về bất cứ thứ gì, gia đình, người thân, những gì đã xảy ra… tất cả đều hoàn toàn không nhớ. Trí óc cô giờ đây cứ như là một tờ giấy mới còn nguyên vẹn lần hồ. Cách giao tiếp và sinh hoạt của mọi người không hiểu vì sao khiến cô vừa quen mà lại vừa lạ, cứ như… cô không thuộc về chốn này mà thuộc về một chỗ nào xa xôi lắm!
- Tỉ đang nghĩ gì vậy? Nước nóng quá sao?
- À… không. Linh Nhi này, những người đó, họ có tốt không?!
- Họ rất tốt. Tuy rằng cách hành xử của mỗi người có đôi chút kì quái… Tỉ sẽ ở lại đây chứ?!
- Ở lại đây?! – Tuyên Hy ngập ngừng. – Ta… cũng không biết nữa…
- Tiểu nha đầu, tắm xong chưa? – Yến Tam Nương đi vào, thấy Tuyên Hy vẫn đang ngâm mình trong chiếc thùng gỗ chứa nước hương thảo ấm, nhằm chữa trị vết thương.
- Dạ, cũng vừa xong rồi ạ. – Tuyên Hy khoác tấm khăn lụa đứng dậy, vết thương trên người nhói đau khiến cô cắn chặt răng.
- Cẩn thận! – Yến Tam Nương vội đỡ. - Chậc, nữ nhi sao lại thương tích đầy mình thế này?!
- Tam Nương, y phục của tỉ tỉ ấy bẩn cả rồi, lại rách nữa… - Linh Nhi lên tiếng.
- À, để đó. Đây, ta có chuẩn bị cả rồi. Đến đây!
Yến Tam Nương tươi cười, hồ hởi kéo Tuyên Hy. Còn cô chỉ biết mở to mắt, làm theo những gì Tam Nương bảo.
Bên ngoài, Hoắc đại phu, Thạch lão đầu và La trưởng quầy sốt ruột chờ đợi.
- Làm gì mà lâu thế hả? – Thạch lão đầu hét vào trong.
- Từ từ đã nào! – Tiếng Tam Nương vọng ra.
- Bộ y phục này rất đẹp, nhưng cháu mặc thế này liệu có phù hợp không ạ? – Tuyên Hy lo lắng.
- Thì cứ ra đây! – Yến Tam Nương kéo Tuyên Hy ra.
Trên người Tuyên Hy lúc này là bộ y phục trắng – lục với những hoa văn nhỏ lượn rất nhẹ trên chiếc áo ngoài, dài chưa qua gối. Quần bó ở cổ chân, và đai thắt ngang eo. Bộ y phục tuy rất gọn nhẹ nhưng vẫn toát nên vẻ nữ tính.
- Thế nào? – Yến Tam Nương mĩm cười, tâm đắc với “thành quả” của mình.
- Được, cũng ra dáng lắm! – Hoắc đại phu cười.
- Bà quả là có mắt chọn đấy Tam Nương! – Thạch lão đâu và La trưởng quầy gật gù.
Tuyên Hy mừng rỡ mĩm cười nhìn Linh Nhi. Bỗng, Hoắc đại phu thôi cười, nói giọng oang oang.
- Tiểu a đầu, ta trước giờ không chữa bệnh không công cho ai bao giờ, ngươi hiểu chứ?! Thế… ngươi có ngân lượng không?
Tuyên Hy lắc đầu: “Đó là gì ạ?”
- Có vật gì đáng giá không?
Vẫn lắc đầu.
- Vậy có ai có thể thay ngươi trả nợ không?
Cô chán nản cúi mặt.
- Hoắc đại phu à, ông rõ biết là nó chẳng có gì, cũng mất trí nhớ rồi, ông còn hỏi làm gì?! – Yến Tam Nương trách.
- Cháu… - Tuyên Hy ngẩn đầu. – Nhưng… cháu có thể làm việc trừ nợ không?!
- Làm việc trừ nợ ư?
- Vâng. – Tuyên Hy mở to mắt thành khẩn. – Mặc dù cháu chẳng biết gì nhưng cháu sẽ cố gắng!
Bốn người già nhìn nhau, mỉm cười.
- Được không ạ? – Tuyên Hy hồi hộp.
- Ưm… cũng được. – Hoắc đại phu nghiêm mặt. – Vậy thì người phải ở lại Vô Nhai Cư này phục vụ cho bọn ta. Đến khi nào hết nợ thì thôi. Hiểu chưa?!
- Dạ. Vậng ạ. Thành thật… cám ơn các vị. – Tuyên Hy mỉm cười.
- Tốt lắm! – La trưởng quầy phấn khích. – Hay là ta đặt cho con a đầu này một cái tên đi, chẳng lẽ mỗi lần cần nó cứ phải oang oang “nha đầu này, a đầu nọ”, mấy người thấy sao, được chứ?!
Cả ba người kia phá lên cười.
- La trưởng quầy, ta thấy đây là câu nói hay nhất cả tháng nay của ông đấy! – Thạch lão đầu cười ha hả.
- Được, vậy Hoắc đại phu, ông có công cứu nó, ông đặt đi! – Yến Tam Nương đề xuất.
- Tiểu nha đầu… thì cứ gọi là Tiểu Nha đi! – Hoắc đại phu nhanh chóng trả lời. – Sao, ngươi có chịu không?
Tuyên Hy vui vẻ gật đầu.
- Hay quá, vậy cháu cũng có tên rồi!
- Vậy là có thêm Tiểu Nha tỉ tỉ, bên cạnh Linh Nhi sẽ có thêm một người, không sợ buồn chán nữa!
- Vậy đi, để mừng Tiểu Nha gia nhập Vô Nhai Cư, ta sẽ đem mấy bình rượu ngon, làm vài món ăn để mọi người cùng thưởng thức! – Tam Nương hào sản góp ý.
- Được, vậy thì nhanh đi, ta đói lắm rồi! – Thạch lão đầu cằn nhằn.
Đợi khi Tiểu Nha vừa theo Yến Tam Nương phụ giúp…
- Phù, tiểu a đầu đó không nghi ngờ gì chứ?! – La trưởng quầy thì thầm.
- Chắc là không đâu! – Thạch lão đầu thêm vào. – Làm sao nó biết được từ đầu chúng ta đã có ý giữ nó lại chứ!
- Nó mà biết được thì thật… mất thể diện! – Hoắc đại phu chau mày, vuốt râu.
- Gia gia thật là… - Linh Nhi lắc đầu, bước vào theo Tiểu Nha và Yến Tam Nương.

Chương 3 <<< . >>> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Oke được mà nàng! ^^ Duy trì chương mới nha nhớ tag tên mình vào nữa :3, nhưng mà có gì là mình bắt lỗi thẳng í nho! :x
có chương mới rồi nha! :D
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Lần sau bạn gõ @+tên người trong diễn đàn là tag được vào rồi, không cần trích từng tin nhắn thế này cho mất thời gian.
Ta bận chút, đọc sau, sẽ comment lại!
tks nàng đã hướng dẫn nha! :x
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Thiên Nữ kì truyện.

CHƯƠNG 5:

Sau khi thiếu gia của Phong Hạ sơn trang lên đường đi tìm “cô gái từ trên trời rơi xuống”, đại quản gia – Vương Xung trở về phòng, thắp lên một ngọn đèn, lão ngồi trầm tư.
Im lặng hồi lâu, Vương Xung khẽ cười, lên tiếng:
- Hắc Kiếm, con vào cung, thám thính chuyện Thiên nữ cho ta. Nếu có cơ hội, hãy bắt cô ta về đây. Nhớ, bắt sống đừng làm tổn hại đến tính mạng ả.
- Dạ, chủ nhân.
Đáp lại hắn, là một giọng thanh niên đanh thép vang lên trong bóng tối. Nam nhân xoay người cầm trường kiếm bước đi.

~.~

Vô Nhai Cư…
Sáng sớm, Tuyên Hy vừa bước ra khỏi phòng, vươn vai. Cô gái nhìn quanh, Thạch lão đầu đã nổi lửa từ lâu.
- Tiểu Nha tỉ tỉ, trời vẫn rất lạnh, tỉ dậy sớm thế?! – Linh Nhi dụi mắt đứng ở cửa nói vọng ra.
- Hoắc đại phu chưa dậy à? – Tuyên Hy hỏi.
- Gia gia tửu lượng rất kém. Tối qua lại uống nhiều nữa! – Linh Nhi vẫn chưa tỉnh ngủ, quay vào trong.
- Tiểu Nha! – Yến Tam Nương đứng ngoài sân tửu điếm gọi. – Cháu đến đây!
- Vâng. – Tuyên Hy vội vàng chạy đến, thấy Tam Nương đang phơi những thứ kì lạ trên khay bèn thắc mắc. – Đây là gì vậy ạ?
- Men rượu. Đây chính là thứ men làm nên Thất túy tửu của ta. Bây giờ ta đem nó lên kia phơi nắng.
Tuyên Hy nhìn theo hướng Tam Nương vừa chỉ thấy trên mái nhà có làm sẵn chỗ để phơi men, tuyết cũng đã được phủi sạch. Nhưng… không có thang, làm sao lên đây?!
- Ơ… không có thang, người làm sao lên đó ạ?
- Haha… không cần, không cần. Thế này chẳng phải được rồi sao.
Nói rồi, Tam Nương tay giữ khay men, dùng khinh công lấy đà phóng lên nhẹ nhàng. Thoáng chốc, người đã đứng vững trên mái. Tuyên Hy chỉ biết tròn mắt nhìn.
- Khinh công?! Thật tuyệt diệu làm sao!
- Tiểu Nha, có phải thích lắm không, có phải cháu rất muốn học không?!
Mắt Tuyên Hy “sáng lên”, mừng rỡ.
- Cháu có thể học được á?!
- Dĩ nhiên! – Tam Nương cười. – Nếu cháu bái ta là sư phụ, ta sẽ dạy cháu!
- Bái…
- Yến Tam Nương! Bà ra tay thật là… mau lẹ ha! – Hoắc đại phu nghiêm nghị bước ra.
- Không thể để hai người giành trước được, tiểu nha đầu này là của ta! – La trưởng quầy xuất hiện.
Nhìn ba người, khóe miệng Tuyên Hy giật giật.

~.~

Từng tia nắng sớm đầu tiên khẽ xuyên vào phòng.
Sáng rồi ư?
Buổi sáng đầu tiên Thy An chính thức được sống trong cung. Chẳng hiểu số phận kiểu gì mà lại thành ra như thế này?! Nhưng…
“Sáng trong cung thì có gì đặc biệt?!” - Cô tự hỏi.
Mười phút sau, cô đã lừa được hai thị nữ, lẻn ra ngoài phủ. Trên con đường nằm giữa hai bức tường cao vài trượng, bên trên tường tuyết vẫn chưa tan.

Vừa đi, Thy An vừa nhớ lại chuyện tối qua…
- Ta mới đến đây, cho nên, về lịch sử còn có vài phần chưa thông, phiền hai muội giải thích cho ta rõ nhé! – Thy An nghiên đầu nhìn Đông Phong, Thu Nguyệt.
- Vâng ạ. Cô nương cứ hỏi, bọn tì nữ sẽ cố gắng giải đáp ạ!
- Ừm, được. Vậy câu đầu tiên, ta hỏi hai người, bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
- Dạ… năm Trường An thứ tư rồi ạ! – Đông Phong nhanh chóng đáp.
“Trường An thứ tư ư? Vậy…”
- Vậy, Hoàng đế bây giờ có phải là một nữ nhân không?
- Dạ đúng ạ!
- Hả?! Chẳng lẽ là thật sao! Vậy… chẳng phải là Võ Tắc Thiên sao? – Thy An la lớn, bức xúc nhìn hai tì nữ.
Nghe Thy An vừa phản ứng như vậy, Đông Phong vội vàng nhảy bổ tới bịt miệng cô.
- Suỵt! Khẽ thôi, cô nương la lớn như vậy, lại còn là tên húy của Thánh thượng, coi chừng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy!
Nghe vậy, Thy An gật đầu lia lịa, ra vẻ đã thấu suốt. Đông Phong nhìn cô rồi nhìn Thu Nguyệt lúc này đang đứng ngoài cửa xem binh lính có động tĩnh gì không, thấy ổn, cô nàng mới từ từ buông tay.
- Ta xin lỗi… ta phản ứng hơi thái quá! Hơ…
- Thiên nữ à, may là ở đây là tẩm cung của người, nếu không họa này là không tránh khỏi rồi. Sau này, mọi việc trong cung, nô tì mong Người nên cẩn trọng!
Thy An cười hì hì, gật gật tỏ vẻ đã tiếp thu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, “mệt mấy cái luật lệ nhảm nhí này quá… Ta sống ở đây, chắc sẽ còn chịu bó buộc dài dài. Haizz…”
Nhớ lại, chuyện này vẫn khiến Thy An không an tâm. “Võ Tắc Thiên, một vị nữ hoàng đáng ngưỡng mộ như vậy, là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ quyền lực tối cao của Trung Quốc. Học sử, ta đã bao lần muốn diện kiến con người tài hoa này. Tuy nhiên, song song với tài hoa, bậc Nữ vương này thực có quá nhiều tai tiếng. Coi như… những chuyện đó không liên quan đến mình đi chăng nữa, thì… mưu lược của bà càng làm mình sợ hơn. Sống bên cạnh Người khác nào sống chung với hổ. Không biết sống chết khi nào… Bây giờ, tự dưng lại thấy không muốn ở lại đây chút nào nữa!”
- Hắc xì. – Thy An khịt mũi.
Những cơn gió cuối đông lạnh lẽo thổi qua. Có một điều Thy An quên khấy đi đó chính là thời tiết. Tuy mùa đông gần tàn, nhưng không khí vẫn rất lạnh. Trên đường đi, tuyết vẫn còn đóng khá dày, mặc dù, trông có vẻ, ngày nào lớp tuyết ấy cũng được các cung nữ dọn sạch. Nhớ lại thì cũng lạ. Vì sao ở ngọn núi lúc đó, thời tiết vẫn ấm như vậy, và không có tuyết nữa. Cả ngọn núi… dường như không có dấu hiệu nào là tuyết phủ vừa tan cả?! Thật kì lạ!
Thy An rùng mình kéo lại tấm áo choàng dày viền lông nom có vẻ rất ấm. Hôm nay, Thy An mặc y phục của Hoàng thượng đã chuẩn bị từ trước. Áo chẽn ở trong, áo ngoài dày hơn với ống tay hơi rộng, mặc cùng với váy dài, đai thắt ngang ngực, dây đai nhỏ ở ngoài còn được gắn thêm ngọc thạch. Chưa hết, bộ y trang này còn có cả mảnh lụa dài chừng 2 mét để choàng ngoài. Nhưng vì quá lạnh, Thy An đã trưng dụng nó thành khăn choàng cổ. Tuy vậy, nhìn tổng thể trông cô vẫn rất thanh mảnh, cao quý. Cái này có thể coi là “người đẹp vì lụa” vậy.
Thy An bước qua cổng, phóng tầm mắt ra xa, mặt trời đã lên cao rồi, tầm chắc cũng 7 hay 8 giờ gì đó. Cô chợt phát hiện nơi mình đang đứng là vườn thượng uyển. Tuy tuyết vẫn chưa tan hết nhưng sức sống của vạn vật thì vô cùng mạnh mẽ. Những cây đại thụ cành trơ trọi, băng tan nhỏ từng giọt làm lộ ra mấy chồi non xanh mới. Dưới hồ, băng cũng không còn nhiều, mấy loài cây thủy sinh bên bờ cũng mạnh mẽ vươn lên như muốn phá tan lớp băng chỉ còn là mỏng manh đang phủ lấy. Cô thở ra một hơi, khí trắng cũng tỏa ra. Nhìn cảnh này, độ chừng vài hôm nữa… tất cả sẽ lại tươi mới cho mà xem!
Thy An lách người qua những lối đi uốn lượn, uyển chuyển dẫn vào ngôi đình giữa hồ. Ngôi đình lục giác che màn trúc chắn gió đến tận chân đất, trông có vẻ khá ấm. Cô vén màn trúc bước vào thì bị làm cho giật mình bởi lúc này trong đình còn có một người nữa, đang quay lưng nhìn ra xa. Thấy có người, cô định rời đi, nhưng bởi nước băng tan khá trơn mà động tác lại đột ngột, cô loạng choạng mất đà, níu lấy tấm rèm trúc. Nghe tiếng động người kia quay lại, mắt hiện lên một tia sáng, chưa kịp đưa tay trợ giúp thì Thy An đã nằm dài ra đất.
Cô vừa xuýt xoa hoàn hồn, thì phát hiện ánh mắt người kia nhìn mình. Đó là một thanh niên. Thấy cô tự mình khiến mình ngã không khỏi nực cười, người kia nhép mép cười khẩy. Thy An tự thấy mình quá xấu hổ, nên cúi đầu, lòng chợt nghĩ, không biết mình phải trốn vào đâu, hay là độn thổ cho rồi. Lập tức, vị nam nhân bước đến gần đưa tay định kéo cô đứng dậy. Nào ngờ, lòng dạ đàn bà nổi lên, vì muốn trả thù nụ cười lúc nãy, cô chụp lấy tay người kia kéo mạnh xuống, hòng muốn người kia cũng ngã theo mình. Tuy nhiên, chưa kịp đắc ý vì sắp thấy cảnh vui, cô chợt nhận ra tay mình đang bị nắm rất chặt, có ra sức kéo thế nào… người kia cũng không ngã. Như vậy, đành thuận theo lý, lồm cồm đứng dậy.
Thấy Thy An không thực hiện được quỷ kế, trái lại còn bắt bài, bị chế ngự, vị nam nhân càng ra vẻ đắc ý.
- Ngươi. – Thy An ấm ức lên tiếng. – Có gì mà đáng cười chứ?!
- Cô nương muốn hãm hại ta, trái lại bị ta đoán được, kế hoạch không thành, chẳng lẽ không đáng cười sao?! – Vị kia ngẩn mặt đáp, rồi lại cúi xuống nhìn Thy An.
- Ta… Ngươi, thân là đại trượng phu mà lại đi ức hiếp nữ nhi sao?!
- Ta đã làm gì cô nương đâu, hay là ta định giúp cô đứng dậy cũng có lỗi sao?!
- Ngươi. – Thy An đuối lý, nói không lại, nhưng ngẫm thấy lỗi cũng do mình nên đành “ngậm miệng” không cãi nữa, chỉ miễn cưỡng nói. – Được, vậy… cảm ơn ngươi đã giúp ta!
- Ồ, khách sáo rồi, giúp người là chuyện nên làm thôi!
Thy An không nói, chỉ im lặng quan sát nam nhân kia. Người cũng khoác áo choàng dày, y trang lại toàn là tơ tằm thượng hạng, thắt lưng còn đeo một mảnh ngọc bội lớn, nhìn rất quý giá. Thiết nghĩ… người này, không phải tầm thường.
- Cô nương vì sao sáng lạnh như vậy mà lại ra đây?
- Vậy tại sao ngươi cũng ra đây?
- Là ta hỏi cô trước!
- Ờ… ta… tản bộ. – Thy An qua quýt trả lời.
- Ta cũng giống cô nương.
- Thật chứ?!
- Việc gì ta phải nói dối!
- Ờ cũng phải, ta và ngươi mới gặp lần đầu, việc gì ngươi phải lừa ta. Này, ngươi tên gì, làm việc trong Hoàng cung này sao?
“Lại có thể hỏi thẳng húy danh của người khác sao?! Ta ở trong cung này… có lẽ cũng được xem là làm việc ở đây rồi…”, người thanh niên thầm nghĩ.
- Ta chưa từng thấy cô nương nào như cô trước đây cả, hỏi thẳng danh tánh người khác,… được rồi, ta tên là Lý L… à, Lý Duy. Ta làm việc ở đây.
- À, ngươi đừng lấy làm lạ, ở chỗ ta, chẳng cần phải rườm rà phiền phức như ở đây đâu, muốn gì cứ nói thẳng, còn nữa nam nữ bình quyền nên ai cũng có quyền như nhau cả.
- Nam nữ bình quyền ư? Chuyện đó bây giờ có thể coi là không thể…
- Có gì mà không thể, chẳng phải Hoàng đế của ngươi cũng là nữ nhi đó sao?!
- Thì… thôi được. Coi như cô nương có lý. – Vậy, cô… cao danh quý tánh là gì?
Nghe hỏi đến tên tuổi, Thy An định trả lời thật, nhưng lại nghĩ đến dùng tên thật có hơi bất ổn. Trước giờ trên phim truyền hình, mỗi khi làm nhiệm vụ nào đó quan trọng, nhân vật đều dùng tên giả. Bây giờ, cô rơi vào tình thế này, chẳng phải cũng coi như đi làm nhiệm vụ quan trọng sao? Thế nên, ấp a ấp úng, cô cũng nảy ra được một cái tên để trả lời.
- Ta à, ta là… Tiên Nguyên… Nhìn ngươi ăn mặc như vậy, có phải chức tước rất cao không?
- Cao à? …À, cũng không cao lắm.
- Ta nhìn ngươi chắc cũng không phải kẻ xấu. Ta mới vào đây, không có bạn bè, người thân, chỉ có hai nữ tì hầu cận, bây giờ gặp được ngươi, coi như ta có duyên, sau này, ta coi ngươi là bạn… Có điều…
- Có điều thế nào?
- Có điều… ta chưa biết gì hết, khi nào ngươi rảnh rỗi có thể dẫn ta đi khắp nơi tham quan được chứ?
- Thì ra bạn bè với cô nương là như vậy…
- Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi. Bây giờ, ta phải về rồi, nếu không bọn Đông Phong, Thu Nguyệt sẽ cuống lên tìm ta mất. Tạm biệt nhé! – Nói rồi Thy An xoay người bước đi.
Lý Duy chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo. Cô nương ta đi chưa đầy năm bước, phát hiện có hai lối ra khỏi ngự hoa viên, phân vân không biết đi lối nào…
- Cô nương muốn về Thiên Giáng cung thì đi cổng bên trái. Còn cổng bên phải sẽ dẫn tới phủ Lâm Tri Vương, tuy nhiên nếu muốn đi phía đó cũng được, chỉ có điều phải đi vòng nên khá xa! – Lý Duy cặn kẽ hướng dẫn.
Thy An vừa ngộ ra việc lúc nãy mình đi xa như vậy thì ra là đi đường vòng. Bây giờ biết được đường đi, đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm kích Lý Duy đã giúp mình tiết kiệm kalo nên quay lại cảm ơn chàng. Vừa cảm ơn, cô còn vội vàng rút điện thoại ra chụp một bức chân dung chàng. Xong xuôi, cô vẫy vẫy điện thoại trong tay cho Lý Duy xem ảnh mình, rồi tươi cười, xoay người bước đi.
Cô lại không hay, có người nào đó, vì nụ cười vừa rồi mà tim lỗi mất một nhịp. Nhưng cũng bởi ngay lúc đó, sự kì diệu về tính năng của vật kì lạ kia đã thu hút sự tò mò của Lý Duy đến nỗi… chàng cũng không kịp nhận ra là tim mình hình như… đang gặp vấn đề!!!

Chương 4 <<< . >>> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Saphirashine

Gà con
Tham gia
2/9/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Xin đặt lựu đạn nhà tỷ tiếp nhá. >:D<
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Thiên Nữ kì truyện.

CHƯƠNG 6:

Tuyên Hy lo lắng nhìn Hoắc đại phu, Yến Tam Nương và La trưởng quầy đang lườm nhau đầy sát khí.
- Hoắc đại phu , lần trước ông đã giành được Linh Nhi rồi, giờ lại muốn giành nữa sao? – Yến Tam Nương bực dọc nói.
- Lần trước là lần trước. Lần này là nhận đệ tử dạy võ công. Ta sao có thể để cho các ngươi giành trước được hả?
- Lão già họ Hoắc, ông tham lam quá rồi! – La trưởng quầy nóng giận phán.
Vậy là cả ba lao vào đánh nhau. Vì quá đột ngột, Tuyên Hy chỉ biết đứng nhìn. Tam Nương thì xuất ra những chiêu thức vô cùng uyển chuyển, đúng chất võ học của nữ nhân. Mạnh mẽ hơn, những vật vô tri dường như bị điều khiển bởi ý thức của La trưởng quầy một cách thần kì. Hoắc đại phu thì khác, hình như lão rất khiêm nhường, đa phần lão chỉ né chiêu của hai vị kia. Trông kĩ thì lúc này Yến Tam Nương và La trưởng quầy đang đứng ở thế thượng phong. Nhưng đó chỉ là khi mới bắt đầu. Không lâu sau, khi hai người kia có phần đuối sức, Hoắc đại phu mới rút ngân châm giấu sẵn trong người phóng thẳng hướng họ. Ngay lập tức, Yến Tam Nương và La trưởng quầy phát hiện ra ngân châm, liền xoay người né tránh. Nhưng chính bởi hành động đó, có kẻ đã đắc ý. Hoắc đại phu nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo, khiến hai kẻ kia bất động. Cuộc tranh đấu chính thức kết thúc.
Hoắc đại phu cười đắc thắng.
- Tức thật! Lại để ông ta thắng rồi! – Tam Nương bực tức.
- Đành vậy thôi. Võ công của lão hơn chúng ta một bậc. Huống gì, lão lại gian xảo đến vậy…
- Sao?! Phục rồi chứ? – Hoắc đại phu quay lại. – Nha đầu này là đệ tử của ta.
- Cháu không phục!
Tuyên Hy bất ngờ bước tới. Đám người đang tranh luận đột nhiên im lặng.
- Nha đầu, ngươi không phục cái gì? – Hoắc đại phu giận dữ bước tới.
- Ông dùng ám khí. Tỉ võ như vậy, thắng thì có gì vinh quang chứ! – Tuyên Hy khoanh tay nói.
- Ngươi… dám chỉ trích ta?! Thiên Phách Ngân Châm là tuyệt kĩ của ta. Chẳng lẽ ta… không được dùng tuyệt kĩ của mình sao?
- Nhưng rõ ràng như vậy là không công bằng. – Tuyên Hy cương quyết cãi.
- Thôi được rồi. – Thạch lão đầu nãy giờ đứng ngoài xen vào. – Mỗi người chúng ta đều có tuyệt kĩ riêng. Mà… loại nào thì cũng hay, không thể để thất truyền. Vậy thì tại sao mọi người không để con bé tự chọn?!
- Cũng được. – Sau một hồi suy nghĩ cả ba đồng thanh đáp. – Vậy… Tiểu Nha, ngươi chọn ai?!
- Cháu…

~.~

Lúc Thy An về tới Thiên Giáng cung, bọn Đông Phong, Thu Nguyệt đã loạn cả lên…
- Thiên nữ… người về rồi sao?! Người đi đâu vậy? – Thu Nguyệt hấp tấp hỏi.
- May mà cô nương đã về, vẫn bình an vô sự, nếu không… bọn muội sẽ đầu lìa khỏi cổ mất. – Đông Phong còn chưa hết hoảng loạn.
- Ta xin lỗi đã không nói trước. Nhưng… ta quả thật là không sao, ta chỉ muốn tản bộ chút thôi!
- Tản bộ?
- Trong khi tuyết còn chưa tan sao ạ?
- Ừm… cũng không đến nỗi tệ! – Thy An tươi cười nhìn hai người bọn họ.
- Trông cô nương nhợt nhạt quá, Thu Nguyệt, muội đem bình hương sưởi lại đây!
Thu Nguyệt ngay lập tức mang một cái bình hương trong lòng chấc đầy than đỏ, tuy thế nhưng không khí lại chẳng ngột ngạt mà trái lại còn mang một mùi hương rất dễ chịu. Thy An mỉm cười rồi đưa tay lại gần chiếc bình hơ hơ hơi nóng rồi đưa lên chà xát vào mặt và tai. Đoạn, Thy An ngước lên nhìn hai tì nữ từ từ hỏi:
- Hai muội… có biết ai tên là Lý Duy không?
- Lý Duy ư?... Muội chưa từng nghe! – Đông Phong trả lời.
- Muội cũng vậy! Nhưng, người đó là ai vậy cô nương?
- À, một bằng hữu mới quen.
- Bằng hữu á? – Đông Phong ngạc nhiên.
Thy An nháy mắt cười với hai người bọn họ.
- Lâu nay bọn muội chỉ hầu hạ ở Long Thánh cung, rất ít khi ra ngoài… Có thể người đó ở cung khác không chừng. – Thu Nguyệt phân trần. – Nhưng hôm nay… hình như đi dạo xong, tâm trạng cô nương rất tốt nha!
- À… mà, phủ Lâm Tri Vương, đó là nơi ở của ai vậy? – Thy An vừa uống một ngụm trà, vừa trả lời.
- Dạ, phủ Lâm Tri Vương là phủ riêng của Võ Long Cơ vương gia.
- Như vậy… đó là cháu ruột của Võ Hậu sao?
- Ái… sao lại là Võ Hậu, phải nói là Hoàng thượng.
- Ồ, ta nhớ rồi! Các muội cứ nói tiếp đi!
- Vâng, Vương gia Võ Long Cơ là cháu ruột của Hoàng thượng. Nghe nói, Vương gia là một nam nhân tinh thông cả sách lược lẫn võ nghệ, diện mạo thì vô cùng tuấn tú!
“Ưm… thực ra Võ Long Cơ này chính là Lý Long Cơ, con trai Lý Đán, là cháu nội của Võ Tắc Thiên… Như vậy, mấy năm trước ở nơi này, Võ Hậu đã đổi họ cho cả hoàng tộc Lý thị rồi. Còn nhắc đến Lý Long Cơ, người này thật sự rất tài giỏi… sau này còn dẹp loạn soán ngôi, lập lại trật tự lên làm Hoàng đế. Đây chẳng phải là vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong các vị vua thời Đường sao. Đặc biệt, dưới thời Đường Huyền Tông đất nước thái bình hưng thịnh suốt 40 năm… Chỉ tiếc, về sau bị ảnh hưởng của Dương Quý Phi mà để xảy ra loạn An Lộc Sơn để rồi cả cuộc đời và triều đại phải chấm dứt một cách đáng tiếc… Thật là…”
- Cô nương, cô nương nghĩ gì vậy?
- Không có gì, ta chỉ nghĩ vị Lâm Tri Vương này quả thật anh hùng xuất thiếu niên nha! Mới bảy tuổi đã dũng cảm đối đầu với Kim Ngô tướng quân họ Võ, hắn ta trong khi đang lăng mạ, sỉ nhục Hoàng tộc họ Lý, thì duy chỉ có Lý Long Cơ mới dám lên tiếng. Lại còn nói cái gì mà… để ta nhớ lại xem… à, “Triều đình nhà ta, việc gì đến ngươi!”. Đúng, chính là như vậy! – Thy An nói một mạch mà không ngờ hai tì nữ đang kinh ngạc nhìn mình. – Sao vậy? Ta nói không đúng ư?
- Thiên nữ… vì sao, Người lại biết rõ về chuyện của Lâm Tri Vương quá vậy?
“Hắn ta nổi tiếng như vậy, làm sao ta có thể không biết chứ, phải nói là cái gì có thể biết được đều biết hết rồi, rất tiếc, nguyên dạng của mấy vị này… dù có xem tranh vẽ lại như thế nào cũng không thể hình dung ra được a!” – Thy An nuốt nước bọt, viện đại một lý do.
- Ồ, là ta nghe kể thôi, nghe kể lại thôi! Haha…
- Kì lạ… Người nói cứ như… cứ như… biết rất rõ vậy, như khắc sâu vào từ lâu lắm rồi a!
- Thu Nguyệt ngốc! Ta làm sao mà biết được chứ, ta chỉ là… người mới đến thôi, huống chi, cái tên Vương gia gì đó, ngay cả mặt mũi ta còn chưa biết nữa là!
Hai cung nữ ngơ ngác nhìn nhau.
Thy An lại hớp một ngụm trà.
Ở một nơi nào đó, một nam nhân khịt khịt mũi: “Hắc xì! Là ai đang nói xấu bổn vương vậy?!”

~.~

- Thế nào, Lạc Ảnh Tiêu Dao của yến Tam Nương, Dịch phí Tâm Pháp của La trưởng quầy hay Thiên Phách Ngân Châm của lão già họ Hoắc?! – Thạch lão đầu nheo mắt nhìn Tuyên Hy.
- Cháu thấy tất cả đều rất hay ạ! Cháu chọn… mà, bây giờ cháu cũng chưa biết gì, không biết loại nào thích hợp, hay là ba vị, mỗi người dạy cháu một ít, cháu thấy mình thích hợp với loại nào thì bái người đó làm sư phụ. Ba vị thấy thế nào?
Ba người nghe nói thấy cũng có lý, gật gật đầu, đồng thanh: “Được.”
- Cám ơn ba vị, vậy là mọi người đã đồng ý nhận con làm đồ đệ rồi, sau này mong được mọi người dạy dỗ thật tốt a! – Tuyên Hy cười giảo hoạt. – Bây giờ, cháu xin phép vào trong chuẩn bị bữa sáng cùng với Linh Nhi ạ!
Nói rồi, Tuyên Hy nhanh chóng chạy vào trong. Ngoài trời còn se lạnh, ba vị “anh hùng” mới “ngộ” ra…
- Chết, chúng ta mắc bẫy của nó rồi… Con tiểu nha đầu này! Như vậy, không phải là dạy hết cho mỗi mình nó rồi sao?!
Trong nhà, Tuyên Hy chợt nghĩ thầm… “có lẽ, ông Trời cũng thương mình, giống như chuyện tái ông thất mã, bây giờ mình mất trí nhớ, nhưng được mọi người thương yêu, giúp đỡ như vậy thật quá may mắn rồi. Trí nhớ không thể cưỡng cầu, rồi sẽ có ngày mình nhớ lại được tất cả…”
Tuyên Hy lấy ra một chiếc túi nhỏ đeo bên người. Bên trong là nửa mảnh ngọc. Cô biết rằng đây có lẽ là một vật rất quan trọng, lúc rơi xuống vách đá và hôn mê cô vẫn nắm chặt nó, không hề buông ra. Cô tự luôn hỏi rằng, nửa mảnh ngọc này liệu có giúp cô tìm lại được kí ức của mình hay không?!

~.~

Mấy hôm rồi, cứ như một thói quen, dù trời vẫn rất lạnh, nhưng ngày nào, hễ rảnh rỗi Thy An lại ra hoa viên ngắm cảnh. Mỗi ngày một chút, cô phát hiện tuyết đã tan dần. Có lẽ, mùa đông lạnh lẽo cũng sắp qua đi rồi, vài hôm nữa, nhất định, đất trời sẽ thay đổi rõ rệt cho mà xem. Vầng thái dương sắp trở về yên giấc, một ngày nữa lại sắp trôi qua…
“Quái lạ, Võ Hậu cần mình như thế nhưng sao mấy hôm rồi Người không có động tĩnh gì, thế có phải rất lạ không? Hay là, Người muốn lạc mềm buộc chặt ta?… Cũng có khả năng lắm chứ… Nhưng mà, không biết Tuyên Hy sao rồi, cậu ấy có thấy lời nhắn của mình để lại không? Nhất định là cậu phải bình an vô sự đấy, chúng ta còn phải nhanh chóng tìm được nhau và cùng trở về nữa chứ!”
Thy An bước vào đình thủy tạ giữa hồ. Lúc này, ánh mặt trời đã tắt hẳn, xung quanh cảnh vật lờ mờ tối. Bất giác, cô nhận ra đối điện mình là một hắc y nhân, còn đang chĩa mũi kiếm về phía mình nữa.
- Ngươi là ai? – Thy An hét lớn mong có người nghe thấy. Tuy nhiên, vì thời tiết lạnh lẽo, mọi người thường ít khi ra ngoài, lâu lâu chỉ có một toán lính canh đi tuần, nhưng thật không may bọn họ chẳng phải vừa mới đi qua sao…
Câu hỏi của cô không được hồi đáp.
Thy An cố mở to mắt nhìn tên mặc áo đen. Hắn là một nam nhân cao và gầy. Đặc biệt, đôi mắt của hắn… sắc đến lạnh người. Khuôn mặt che nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Mái tóc đen dài xõa một cách vô tâm, thỉnh thoảng phất phơ theo từng đợt rét.
“Liệu có phải là sát thủ không?”
- Sao ngươi vào được trong cung?
Hắn vẫn im lặng. Tiến tới.
Thy An lùi lại phía sau.
- Nếu ngươi không biến đi ta sẽ la lên đấy!
Hắn chỉ nhếch mép cười
- “Không được rồi, tên khốn này, hắn đã canh thời gian rất tỉ mỉ mới có thể thản nhiên đứng đây chĩa kiếm vào mình mà không sợ bị phát hiện. Chết tiệt, lại phải kéo dài thời gian rồi tìm cách thoát chạy nữa sao?!”
Tên hắc y tiến đến gần, vung kiếm.
Thy An nhắm chặt hai mắt, nín thở. “Thôi rồi Lượm ơi!”
Nhưng không, hắn lại tra gươm vào vỏ. Thy An mở to mắt nhìn, liền bị hắn điểm trúng hai huyệt mà cả người cứng đơ không thể cử động. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô hiểu được cảm giác bị điểm vào huyệt đạo đến nói chuyện cũng không được là thế nào. “Nhưng cũng may, vẫn chưa mất mạng, hay là tên này muốn bắt sống ta?!”
Vừa lúc đó, Thy An nghe có tiếng người đáp xuống, sau lưng tên hắc y…
- “Là Lý Duy” – Thy An mừng rỡ nhưng lại “không nói nên lời”, chỉ có thể chớp chớp mắt ra hiệu với hắn rằng “hãy mau lại đây cứu ta, giải huyệt cho ta đi!”
Hắc y nhân rút gươm hướng kiếm về hướng Lý Duy. Nhưng mà, cái tên Lý Duy đó, hắn không mang theo vũ khí.

Cùng lúc đó ở Thiên Giáng cung, Chung Thượng cung bất ngờ xuất hiện…
- Thu Nguyệt, Thiên nữ đâu rồi?
- Da, bẩm, Thiên nữ đang tản bộ cùng Đông Phong tỉ tỉ ạ!
Chợt…
- Thiên nữ, Thu Nguyệt, tôi vừa… - Đông Phong vui vẻ bước vào, gặp Thượng cung đại nhân liền cúi đầu hành lễ.
- Nói! Người đâu? – Chung Thượng cung quát lớn.
- Dạ… dạ… nô tì tưởng Thiên nữ đang ở cùng Thu Nguyệt ạ! Nô tì không biết!
- To gan! – Hai tì nữ quỳ sụp xuống. – Bảo các ngươi theo sát hầu hạ Thiên nữ, các ngươi lại… Nếu cô nương ta xảy ra chuyện gì, ta xem, đầu các ngươi có còn giữ nổi nữa hay không! Người đâu!
- Dạ! – Tiếng thị vệ hô to.
- Tập họp thị vệ tìm Thiên nữ về đây. Mau!

Chương 5 <<< . >>> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Thiên Nữ kì truyện.

CHƯƠNG 7:

Trong hơi lạnh đang bao trùm lấy vạn vật, một cuộc chiến không công bằng có lẽ sắp diễn ra. Thy An lặng người đứng yên như một pho tượng, cô đảo mắt nhìn cả hai nhân vật kia. Vốn dĩ, cô rất muốn cử động, nhưng có muốn cũng không được. Gió từng cơn lạnh rít qua những tẩm cung, đình viện, Thy An cảm giác được cả người mình như tê dại đi.

Tên mặt nạ sắt liếc mắt, xoay người phóng vào giữa sân ngự hoa viên, Lý Duy quắt mắt nhìn theo, rồi cũng dùng khinh công nhẹ nhàng tiến vào. Ngay lúc đó, dường như có một viên sỏi nhỏ bắn trúng vào người Thy An, cô bắt đầu có thể cử động lại. Cô nhìn nhanh về hướng Lý Duy, cô bắt gặp môi anh khẽ cử động, hình như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng... do trời quá tối, cô không nhìn rõ. Thy An lại một lần nữa được tận mắt chứng kiến cảnh “anh hùng võ lâm” thi triển công phu võ học với nhau. Vốn dĩ, từ trước đến nay, cô cứ tưởng những cảnh này chỉ có ở trong phim, hay tiểu thuyết Kim Dung, nào ngờ, nào ngờ… đã hai lần rồi, cô trông thấy những cảnh khó tin này. Nếu chỉ ra quyền cước bình thường thì không nói, đằng này, cả hai đều xuất ra những tuyệt kĩ xuất thần.

Tên hắc y có lẽ là cao thủ trong các cao thủ. Hắn dùng kiếm thuần thục và uy lực vô cùng. Đối với đối thủ mà nói, từng đường kiếm hướng tới sẽ là từng đường chết. Kiếm lẫn người dùng kiếm dường như đều đang tỏa ra hơi lạnh. Đến nỗi, một kẻ ngoài cuộc đứng trông vào như Thy An còn cảm thấy lạnh gáy. Vậy mà… trong cuộc, Lý Duy vẫn đang rất bình tĩnh đáp trả từng chiêu một.

Mặt trời đã lặn, bầu trời dường như cũng tối nhanh hơn. Giờ đây, những chiêu thức hai người kia xuất ra đều không thể quan sát nổi bằng mắt nữa. Thy An cố gắng vượt qua nỗi sợ bằng sự tò mò tột đỉnh về những mới mẻ ở một thế giới lạ lẫm và huyền bí, cô len lén đến gần để xem cho rõ hơn.

Thy An lại phát hiện Lý Duy cũng thân thủ xuất quỷ nhập thần không kém. Dưới dáng vẻ tao nhã, thanh thoát trong bộ y phục của một quý tộc là một Lý Duy mạnh mẽ và tinh thông võ nghệ. Nhìn người bậy giờ như hóa thành một người khác, giống như một sức mạnh tiềm tàng lần đầu được bộc phát.

Trận đấu cứ thế kéo dài hơn mười lăm phút rồi, vậy mà hai đối thủ vẫn không có cảm giác đuối sức. Thy An nấp sau một thân cây lớn, lúc cô chán nản chuẩn bị “cáo lui” thì phát hiện điện thoại không còn trên người nữa. Sau một hồi đảo mắt tìm kiếm trong im lặng thì cô cũng thấy được nó. Đương lúc định đi nhặt lại thì… tên hắc y hình như xuất một chiêu vô cùng kì lạ. Hai tay hắn như vẽ trước mặt một kí hiệu lạ, môi lẩm bẩm điều gì đó. Rồi bắt đầu, những thứ xung quanh như có năng lượng vô hình chống lại định luật hấp dẫn của trái đất già cỗi, tất cả gần đó lơ lững bay lên. Có một sự “chỉ thị” ngầm ở đây?! Trong đó có chiếc điện thoại của Thy An. Gặp cảnh tượng này, Thy An chỉ biết ngẩn người nhìn, rồi lẩm bẩm: “Nếu Newton thấy được cái cảnh tựợng quái quỷ này thì sao trời?!”

Bỗng “phụt” một cái, tất cả những – thứ - đó nhanh như chớp phóng về hướng cô và Lý Duy. Chẳng hiểu Lý Duy xoay sở thế nào, nhưng… Thy An thì bị chính “cục cưng” của mình “tấn công”.
- A… a… – Cái điện thoại đập trúng vào bả vai, mạnh, nhanh và đau đến phát khóc. – Ui da… - Cô đưa tay nắm chặt vai mình. – Thì ra, điện thoại di dộng cũng có thể dùng làm hung khí, hôm nay coi như mình có phát hiện mới!

Bất ngờ trước tiếng thét của Thy An, Lý Duy quay đầu lại, trừng mắt:
- Này, sao cô còn ở đây? Chẳng phải ta đã bảo cô trốn đi rồi sao? Cô có sao không?
- Gì chứ?! Ta không phải là người Trung Quốc, hiểu được ngươi nói gì là may lắm rồi, bây giờ trời tối như vậy, bắt ta nhìn khẩu hình miệng, làm sao ta hiểu chứ?! … Ui da… ta…
Lời chưa kịp nói hết, Thy An tái nhợt, vì từ phía sau Lý Duy tên hắc y lướt tới, hướng thẳng mũi kiếm vào người Lý Duy.
- Chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc ở đây thôi!
- Không… - Thy An thét lên rồi dùng hết sức có thể xô Lý Duy ra.
Lý Duy mất đà, bổ nhào sang một bên. Thy An rướng người về phía trước. Lúc tên hắc y nhân phát hiện mục tiêu của mình đã bị “thay đổi” thì…
“Phụt”. Máu cô rỉ dần ra, thấm ướt cả một vùng y trang.
- Hự, a… - Thy An thét lên rồi lăn ra đất.
Chợt, cô nghe thấy tiếng cấm vệ quân ầm ầm chạy tới.
- Có thích khách. Chuẩn bị sẵn sàng.
- Thiên nữ ở kia… mau mau hộ giá!
- Còn có cả…
Trong khoảnh đó, mọi thứ dường như chậm lại. Dường như tên hắc y đã bỏ chạy, bởi cô nghe tiếng người truy hô: “Đuổi theo!”. Và, cô nghe cả tiếng máu mình chảy tràn qua vết thương, rốt cục thì cái cảm giác: mình sẽ chết trong vòng mười lăm phút nữa, khi acid clohidric từ dạ dày chảy vào máu và tiêu hủy tất cả, rồi sẽ tận hưởng cái chết đau đớn… như cái chết của Jacques Sauniere trong “The da vinci code” của Dan Brown. Rồi, cô nghe cả…
- Tiên Nguyên! – tiếng Lý Duy gào lên.

Mắt cô nhòe đi, nhưng cô lại thấy trên bầu trời đêm dường như có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh. Trong hơi lạnh thấm vào tận xương, cô ngửi được mùi nguyệt quế tỏa hương đêm, ngọt ngào một cách dịu dàng…
“Mình… không ổn rồi!” – Thy An thầm nghĩ. - “Buồn ngủ quá, mình muốn ngủ…”
- Này, cô không sao chứ, đừng nhắm mắt, nhìn ta đây này! Tiên Nguyên…
Thy An vừa chợp mắt, nhưng Lý Duy lại gọi… trong một tích tắc cô không nhớ ra Tiên Nguyên là ai, nhưng lại chợt phì cười, nực cười, “chẳng phải là mình sao!”. Cô mở mắt và thấy Lý Duy, khuôn mặt người đột nhiên thật gần.
- Có gì vui sao? Sao lại cười? Mà… cứ thế cũng được, hãy lắng nghe này, ta có nhiều thứ rất muốn biết, cô phải tỉnh táo để trả lời ta, có hiểu không?
Thy An không nghe được rõ, cô chỉ thấy mắt người nghiêm nghị nhìn mình. “Sao cũng được, rơi vào quá khứ có lẽ là ý trời, lần này ta không qua khỏi có lẽ cũng là ý trời… Nhưng, không thể để lịch sử vì thế mà thay đổi được!”
Lạnh lắm, Thy An run lên. Nhưng bất ngờ, vòng tay của Lý Duy ôm trọn lấy cô, cảm giác… ấm áp lạ thường…
- Thiên nữ bị thương! Thiên nữ bị thương! Mau truyền thái y!
Những âm thanh xung quanh như hỗn độn trộn vào nhau. Mắt Thy An lại trĩu nặng, mệt mỏi…
Tất cả đau đớn dường như đã vượt qua ngưỡng của nó… đến nỗi, khiến người ta tưởng chừng như không còn cảm giác. Mọi thứ mơ hồ, lòe nhòe, người cũng mơ hồ tiếp nhận. Chợt, lại mơ màng thấy gương mặt Lý Duy thật gần, mắt dường như long lên đầy nước. Nhưng không hiểu sao, cứ thế này, cô lại an tâm lạ thường…

Mắt cô nặng dần rồi khép lại.
- Người đâu! Mau truyền thái y giỏi nhất đến Thiên Giáng cung! Tránh ra, đích thân bổn vương sẽ đưa nàng đi! – Giọng Lý Duy thét uy vũ giữa đám quân lính đang hoảng hốt.
Nhưng… dường như Thy An chẳng thể nghe được gì, bởi, mắt cô đã nhắm chặt từ lâu…

Chương 6 <<< . >>> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên