Chương 1. Về Nước
Tháng 7/2014, một mùa hè đầy nắng, gió và những cơn mưa.
Nghe tin thằng bạn thân chuẩn bị về nước sau tám năm du học tại đất khách quê người, còn gì tuyệt vời hơn là cuộc hội ngộ sau nhiều ngày không gặp, cũng chẳng để làm gì, để tổ chức một cuộc đi chơi siêu hoành tráng mà nó nghĩ thằng bạn sẽ khó lòng mà từ chối sau bao ngày xa cách. Bởi nó hiểu rõ tính Kin, một anh chàng ít nói, khép kín, nhút nhát và ngại tiếp xúc với những người lạ, những cái mới, những cái không nằm hoặc khác xa với những thói quen hằng ngày của mình. Nghĩ là làm, Jay cầm máy lên gọi cho cậu bạn thân, hai tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia bắt máy như một thói quen mỗi khi có ai gọi đến.
“Mày gọi tao có gì không?” Chẳng chào hay thăm hỏi gì đối phương, người nghe máy đi thẳng vào vấn đề, như một thói quen hay vốn do tính cách hoặc cả hai.
“Mày vẫn như xưa nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả, ý tao là cách nói chuyện của mày ấy, thẳng thắn và kiệm lời vô cùng.”
“Mày có gì thì nói nhanh đi, tao đang bận có gì liên lạc mày sau, bye” Không đợi đối phương nói xong câu, cậu ngắt lời, rồi tạm biệt. Đầu dây bên kia là một tiếng tút dài vô tận.
Kin và Jay là bạn thân từ nhỏ của nhau, cùng lớn lên, cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng quậy phá, để rồi cùng nhau trưởng thành, hai chàng trai, hai tính cách, không máu mủ thân sinh nhưng coi nhau như anh em ruột trong nhà.
Bố Kin và Jay là bạn học cùng đại học với nhau, lúc mới ra trường hai người là hai chàng sinh viên nghèo, nhưng với bản chất thông minh, nhạy bén, có chí lớn lại cần cù chịu khó mà hai ông bố mới có được cơ ngơi như ngày nay, hai ông chủ lớn của hàng chục nhà hàng khách sạn năm sao và những trung tâm thương mại mua sắm hàng hiệu có tiếng bậc nhất đất Sài thành và Hà thành hiện nay.
Nếu nói từ hai bàn tay trắng mà xây dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay thì thật là phi thường, nhưng đều phi thường ấy sẽ nghiễm nhiên và dễ dàng trở thành sự thật khi có sự giúp đỡ của ông ngoại Jay – ông trùm kinh doanh bất động sản có tiếng lúc ấy ở đất Sài thành, bố diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng – Hoàng Diệu Linh, tức mẹ của Jay. Ngoài khả năng diễn xuất tài tình, giọng hát đầy mê hoặc bà còn may mắn sở hữu một vẻ đẹp nóng bỏng và choáng ngợp. Đôi mắt to sáng, đuôi mắt dài sắc sảo, chân mày dày mạnh mẽ, chiếc mũi dọc dừa vừa vặn và khuôn miệng trái tim, môi đỏ tự nhiên cùng khuôn mặt trái xoan mà bao thiếu nữ bấy giờ hằng ganh tỵ, bao gã si tình chỉ ước được sở hữu lấy nàng. Bà đúng là một báu vật của tạo hóa. Bởi vậy, không lấy gì làm lạ, Jay nghiễm nhiên trở thành hot boy của giới Sài thành hoa lệ khi sở hữu những nét đẹp sắc sảo từ mẹ và nét nam tính từ bố, nhiều cô gái chân dài chỉ muốn sà vào vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ của Jay. Ông trời đúng là đã vung tay quá trán khi ban cho gia đình này những đặc ân đáng ganh tỵ.
Chỉ là Kin, chỉ có thể là Kin thì Jay mới chấp nhận việc một người cắt ngang lời nói hay có thái độ đường đột, thiếu tôn trọng đối với mình như vậy, bởi cậu hiểu rõ tính của Kin hoặc chỉ là cậu nghĩ vậy.
Sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng, ngậm thìa bạc từ lúc mới lọt lòng, được nuông chiều từ nhỏ thì khó ai có thể không sinh tính kiêu ngạo, tự phụ thậm chí là phách lối, ngạo mạn, xem trời bằng vung như Jay. Mặc dù vậy, nhưng trong một gia đình thượng lưu luôn có những phép tắc và lễ nghi của riêng nó, nên dù ngông cuồng cách mấy thì cậu quý tử này vẫn cư xử đúng mực những lúc cần thiết hoặc bị bắt buộc phải làm vậy khi có mặt bố và mẹ cậu. Một sự hào nhoáng giả tạo điển hình của những gia đình thượng lưu.
...........................................................
Anh Quốc, 12/7/2014, khoảng mười một giờ trưa, tại căn tin.
Hai chiếc bánh sandwich mứt dâu, một đĩa salad trộn và một ly nước lọc.
Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại tốt cho sức khỏe.
Kin luôn là như vậy, cậu luôn đơn giản từ vẻ bề ngoài cho đến việc ăn uống. Nhưng, không xuề xòa, không cẩu thả, không qua loa, cậu luôn cẩn thận trong từng công việc và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đặc biệt, cậu rất coi trọng sức khỏe của mình, trong sinh hoạt lẫn ăn uống. Hằng ngày, hai lần, sáng và chiều, dù nắng, mưa hay khi trời có tuyết, cậu vẫn tập thể dục, đều đặn, như một thói quen. Việc ăn uống đối với mọi người như một sự hưởng thức, là giải trí, là khám phá thì đối với Kin lại là một nguyên tắc khác. Cậu không thể xuề xòa với bản thân, không thể xem thường sức khỏe, bởi cậu biết có những thứ mất rồi sẽ không tìm lại được, như mẹ cậu vậy. Cậu nấu ăn, một chàng trai nấu ăn, hạn chế đi hàng quán, thật lạ. Nếu có ăn ở ngoài, thì hốm ấy chắc tâm trạng cậu có sự thay đổi lớn, hoặc ít nhất là khác với mọi ngày, như hôm nay vậy.
Chọn một bàn gần cửa sổ, một góc của phòng ăn, một mình cậu, một bàn. Cậu luôn đơn độc, với bản tính ít nói và khép kín của mình cậu không có lấy một người bạn ở cái xứ sở sương mù này, cái xứ của sự lạnh lẽo làm lòng người cũng lạnh lẽo theo. Cũng có một vài người tìm cách làm bạn với cậu, có lẽ họ thấy được đều gì đó đặc biệt từ cậu. Họ thắc mắc, họ tò mò, họ hiếu kì vì cái bí mật, cái bức tường vô hình mà cậu cố giăng, cố xây để ngăn cách, bảo vệ cậu khỏi thế giới phù phiếm xung quanh. Họ nghĩ họ sẽ phá vỡ được nó, bằng lòng tin, sự nhiệt quyết, sự chân thành và cả sự tò mò, hiếu kì. Nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc và xa lánh cậu, họ không thấy được sự nhiệt thành muốn làm bạn với họ ở cậu? Họ không nhận được sự tương tác nào từ cậu? Hay họ chưa đủ sự chân thành, chưa đủ sự tin tưởng để khiến cậu tự chui ra khỏi cái kén mà mình cố tạo để hòa nhập với họ? Nghĩ đến đây, cậu cười khẩy, rồi tự nhủ,dù bất cứ lí do gì thì… lắm bạn thì lắm phiền. Cậu vẫn vậy, vẫn cô đơn.
Hôm nay trời nắng nhạt, gợn một chút mây xanh trong vắt cùng những cơn gió nhẹ dịu êm, thổi lay mớ tóc mái của cậu, phất phơ, như nô đùa, như bỡn cợt. Kin đưa mặt hứng lấy cơn gió, ngửa cổ, cố ngửi lấy một mùi gì đó, mùi của gió, mùi của không khí hay chỉ là một mùi hương nào đó cậu cố hình dung ra trong đầu, rồi tận hưởng. Được vài phút, mở mắt ra, cậu mỉm cười.
Đưa tay lấy chiếc di động trong cặp, cậu gọi cho Jay, không cần tìm trong danh bạ vì cậu luôn nhớ rõ số. Không có quá nhiều thứ phải nhớ, quá nhiều người phải quan tâm nên cậu luôn trân trọng những thứ mình đang có và những người thương yêu cậu, chẳng hạn như cậu bạn thân này vậy. Thiết nghĩ, hành động cắt ngang lời nói của người khác là hành vi thiếu lịch sự, chẳng tốt đẹp gì và giờ cậu đang cố để làm mọi thứ tốt đẹp trở lại, mặc dù nó chẳng có gì to tát, nhưng Kin là vậy, mọi thứ phải nằm trong kiểm soát của cậu, phải vẹn toàn, chu tất. Dù cậu hiểu rất rõ không có gì là toàn vẹn, ngay cả tình yêu cũng vậy. Ngay tiếng tút đầu tiên thì Jay bắt máy, như thể cậu đang chờ đợi cuộc gọi hoặc do cậu quá hiểu tính Kin.
“Tao biết mày sẽ gọi lại mà. Sao? Tính xin lỗi tao chứ gì, không cần rườm rà đàn bà vậy đâu.”
“Mày gọi tao có gì quan trọng không?” Vẫn giọng nói đều đều, không cảm xúc.
“Chính xác là khi nào mày về nước?”
“Chưa biết.”
“Cái gì? Mày đùa với tao chắc, không phải trong tuần này sao? Haiz, vậy khi nào mày về, gọi tao, tao rước mày.”
“Không cần đâu, tao tự đón taxi về, khi nào về tao gọi mày và sang thăm hai bác.”
Biết rõ tính thằng bạn nên Jay không cằn nhằn nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
“Bố tao có một căn biệt thự cổ, tận trong rừng, của một cặp vợ chồng người Pháp, thời chiến tranh để lại, mày có muốn khám phá không? Hôm đó tao sẽ ra mắt người yêu của tao cho mày biết luôn.”
Người yêu…
Một cảm giác thật lạ, khó diễn tả, như một luồng điện nhẹ chạy ào qua người cậu, nhưng cũng thật mạnh mẽ, đánh thức mọi tế bào trên người cậu.
Anh Kin đã từng yêu chưa? Yêu xa?
…
Em rất nhớ anh…
...
Sandwich… cà chua… hay cá hồi… hôm nay anh ăn gì nhỉ?
…
Em rất thích nước Anh… và cả… anh nữa…
Cậu từng nhiều lần nghe thấy cô nói với cậu như thế nhưng chỉ là trong mỗi giấc mơ, giống hệt nhau, hằng đêm, mỗi khi cậu chợp mắt.
Cậu quen cô qua mạng.
Khuôn mặt, giọng nói, và những dòng chữ cô từng reply cho cậu như một trận cuồng phong đang trực chờ, chỉ cần một khe hở nhỏ, nó sẽ ào ngay vào tâm trí cậu, len lõi đến từng tế bào thần kinh, và hiện lên trong đầu cậu những hình ảnh, âm thanh, cả những cảm xúc cực kì sắc nét và rõ ràng, đến từng chi tiết.
“Anh cũng nhớ em, nhiều lắm, An à...”
“Mày vừa nói gì vậy?”
“À, ờ, không có gì…”
“Vậy là đồng ý rồi nha, nói chuyện với mày sau, bye.”
Không để người kia kịp trả lời, Jay cúp máy, để lại một tiếng tút dài. Bởi cậu biết, nếu không dùng cách “ép buộc, không cho trả lời” thì còn lâu Kin mới chịu đồng ý.
Kin biết mình vừa bị đưa vào lưới nhưng cậu không quan tâm,vì người lừa cậu, là Jay.
Buông điện thoại, dựa lưng vào thành ghế, cậu khóc…
Ngày 12/7/2000, khoảng bảy giờ tối, trên đường Lí Thường Kiệt, quận 10, một tai nạn khủng khiếp xảy ra, vợ doanh nhân thành đạt, bà Phạm Ngọc Lan bị tai nạn giao thông và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Theo điều tra từ phía công an, vụ việc xảy ra do tài xế điều khiển xe tải ngủ quên, không kiểm soát được tay lái. Sau khi gây án, do hoảng sợ đã bỏ xe chạy trốn. Và đến nay vẫn chưa tìm được kẻ gây án.
Mười bốn năm kể từ ngày mẹ cậu mất, ngày của định mệnh hay của một kế hoạch độc ác nào đó. Là ai? Là gì? cậu biết rất rõ.
Một buổi tối mùa hạ. Mưa. Gió. Ào vào nhau. Như gào như thét.
Một ngày đen tối nhất, như thể đó là ngày cuối cùng, ngày tận thế của một cậu bé mười hai tuổi.
Cướp mất của cậu tất cả. Niềm tin. Hy vọng. Sự thương yêu. Để lại trong lòng cậu nỗi buồn và lòng thù hận. Cậu ít nói, khép kín từ đó.
Mười hai tuổi tuổi. Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng. Không quá lớn để làm được mọi việc, nhưng đủ lớn để nhận thức rõ mọi thứ xung quanh. Cái tuổi chuyển giao giữa một cậu nhóc và một chàng trai. Cái tuổi của sự nguy hiểm.
Bây giờ, hai mươi sáu tuổi. Cậu đủ khả năng để làm mọi thứ.
Trả thù.
Nhất định phải trả thù. Kin luôn dặn mình hàng ngàn lần như thế.
Mỗi ngày cậu đều nhớ mẹ, và đến ngày giỗ cảm xúc ấy lại càng rõ rệt hơn. Nhớ… Nhớ đến da diết. Nhớ đến đau đớn và quặn thắt nơi ngực trái. Nước mắt lại ứa ra. Mặn và chát.
Mẹ Kin sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Long, vùng đất của phù sa bồi đắp, của sông nước hữu tình, cùng hoa thơm trái ngọt và những cánh đồng bạt ngàn trải dài đến vô tận. Con gái miền Tây thật đẹp, đẹp đến nao lòng, một nét đẹp mặn mà, đơn giản. Mẹ cậu cũng vậy, bà không sở hữu một nét đẹp nóng bỏng hay choáng ngợp mà thay vào đó là nét đẹp dịu dàng, thanh khiết. Một làn da trắng hồng như đào vừa chín tới, đôi mắt to sáng đa tình, má lúm đồng tiền duyên dáng và giọng nói ngọt đến mê hồn. Càng gần càng thấy ấm áp, khăng khít không muốn rời. Bà tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Sài Gòn khoa Anh ngữ, theo nghề được vài năm, bà lấy chồng, rồi có thai nên không còn dạy nữa, chỉ quanh quẩn chuyện nhà, chuyện bếp núc, chồng con.
Cắt ngay những dòng suy nghĩ về mẹ, lau nước mắt, thoát khỏi những kí ức đầy màu xám đó, cậu phải mạnh mẽ, nhẫn tâm và độc ác mới có thể trả thù cho mẹ cậu. Nghĩ vậy, cậu đứng lên, dứt khoát, chuẩn bị về Việt Nam.
Vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, cái nắng của mùa hè Sài Gòn hắt thẳng vào mặt cậu. Nóng. Rát. Thật khó chịu. Bắt chiếc taxi gần nhất, cậu đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, dù vẫn có người ở nhưng âm u đến đáng sợ. Mới tám năm từ ngày cậu sang Anh du học, à mà không, phải nói là mười bốn năm chứ, từ ngày mẹ cậu mất, không có bàn tay, hơi ấm và tình thương yêu của người phụ nữ, ngôi nhà chỉ đơn giản là một ngôi nhà chứ không còn là một mái ấm nữa. Tình cảm cha con cũng nhạt, cũng xa cách dần từ cái ngày định mệnh đó. Ông biết tất cả là do lỗi của ông, nên ông không trách, không giận con. Miễn sao cậu vẫn sống tốt là ông mãn nguyện rồi. Cậu chào ông thật nhanh rồi nhanh chóng bước lên phòng.
…………………………………….
“Con chào bác ạ?” Kin gật đầu nhẹ, chào ông Kim, cha của Jay.
“Kin, con về khi nào sao không cho mọi người hay để đón con?” Ông niềm nở trả lời, vui như thể Kin chính là con trai ruột của mình vậy, rồi ôm chầm cậu một cái thật chặt khiến cậu sững sờ mất vài giây.
“Dạ con vừa về ạ.”
“Nó là vậy đó bố, đi về như ma vậy, chả chịu cho ai hay gì cả, con chẳng còn lạ gì thằng này.” Vừa nói Jay vừa mang ra ba chiếc ly cùng chai Chivas 38 thượng hạng đặt ngay xuống bàn.
“Nào, hai bác cháu ta cùng uống một ly, mừng cháu về Việt Nam.”
“Dạ, để có thời gian con sẽ cùng uống với bác ạ, mới xuống máy bay nên con hơi mệt.”
“Bác gái dạo này vẫn khỏe chứ ạ?” Kin liền láy sang chuyện khác, bởi mục đích chính cậu đến đây là để gặp người đàn bà này.
“Bà ấy vẫn vậy, điên điên khùng khùng nữa tỉnh nữa mơ nhưng một mực không chịu đi bác sĩ. Bác và thằng Jay đã dùng mọi biện pháp khuyên nhủ mà bà ấy vẫn không chịu khám là không. Bà ấy nói: “ Tôi không đi đâu cả, tôi chẳng có bệnh gì cả. Bệnh viện ư? Tôi không đến nơi dành cho những kẻ điên ấy đâu. Tôi là người mẫu, là diễn viên, là siêu sao, không thể hủy hết mọi thứ, danh tiếng của tôi, sự nghiệp của tôi, tôi đã xây dựng nó bằng cả tuổi trẻ của mình, bằng đam mê, bằng máu và nước mắt. Mọi thứ không thể hủy hoại trong tay bọn nhà báo và phóng viên được. Họ là quỷ, là ma, họ trực chờ để phá hủy cuộc đời tôi, phá hủy mọi thứ từ những người như tôi. Tôi không tha cho họ đâu, tôi phải giết họ, phải giết họ!” Bà ấy cứ bị ám ảnh mãi kí ức vàng son của mình không dứt ra được, sự nổi tiếng không khác gì một thứ độc dược chết người mà sao ai cũng phải tranh giành chứ. Lạ ở chỗ, đêm nào bà ấy cũng la thất thanh bảo là mình không giết người mà do họ âm mưu thảm hại, cướp mất tất cả của bà ấy. Bác đành phải nhốt bà ấy lại, sợ làm chuyện hại người khác.” Vừa nói mà nước mắt ông lăn dài trên má, khuôn mặt nhăn nhúm, mệt mỏi hiện rõ.
“Để cháu lên thăm bác ấy một chút.”
“Cháu phải cẩn thận.”
“Dạ.”
Kin đi đến cuối hành lang. Căn phòng cuối cùng. Tách biệt. Đơn độc. Và lạnh lẽo. Cầm chiếc chìa khóa mà ông Kim đưa, cậu tra vào ổ. Tách. Mở một khoảng đủ lớn để bước vào trong, cậu nhanh chóng đóng cửa, khóa trái. Như thể bước vào một thế giới khác vậy, tối tăm, hôi hám và hỗn độn. Một bầu không khí tanh hôi và ẩm móc sực vào mũi cậu. Chăn, gối, nệm và ga trải giường đều bị xé rách toạt cả ra, văng khắp nơi trong phòng. Ngoài ra, không còn gì nữa cả. Từng là một diễn viên hạng A, sống trong biệt thự sang trọng bậc nhất Sài Gòn, khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu từ Gucci, Chanel, Dior cho đến Louis Vuitton, toát ra hương thơm quyến rũ của các hãng nước hoa danh tiếng DKNY, Poivre hay Eau d’Hadrien. Bà Linh giờ đây đáng thương chẳng khác nào một con chuột sắp chết trong cái cống hôi hám, nhỏ bé cho tới cuối đời. Nghĩ vậy, Kin cười nhếch môi khinh bỉ, cậu thấy thật hả dạ.
“Bà vẫn còn nhớ tôi chứ? Đứa con trai của người đàn bà tội nghiệp đã bị bà hại chết 14 năm về trước đây.”
Bà Linh vẫn ngồi bó gối, co ro và quay mặt vào tường không phản ứng gì, chỉ ư ư lên trong cổ họng.
“Tôi biết bà chỉ giả điên thôi, ở đây chỉ có tôi với bà không cần phải diễn đâu.” Vừa nói cậu vừa tiến lại gần bà Linh, nhẹ nhàng ngồi xuống, vén mớ tóc mái lù xù trước mặt bà, rồi bất thình lình cậu giật mạnh tóc bà ra sau, quát lớn vào mặt: “Bà nghĩ mình còn là diễn viên sao?”
Bà nhìn thẳng vào mặt cậu, vẻ mặt sợ hãi, van xin, chỉ ư ư rồi nín bật. Để lại đó là một khuôn mặt nhăn nhúm, hóc hác và tiều tụy.
“Vở kịch đã đến lúc phải hạ màn rồi.” Cậu giật mạnh bà gần sát mình rồi hạ giọng vào tai bà, như lời cảnh báo buộc bà phải nhớ rõ cùng những tội ác mình đã gây ra.
Nói vừa xong, cậu nâng bà lên rồi hắt mạnh, nhẹ tanh. Nằm xõa xồ ra sàn, bà giờ đây không khác gì một cái xác đã chết. Chỉ còn da bọc xương. Gầy gò. Xác xơ. Tiều tụy và đáng thương. Nhưng trong mắt cậu đó là cả sự mãn nguyện, là quả báo.
Bước tới cánh cửa,không quay lưng, cậu nói: “Tôi sẽ không để cho bà chết dễ dàng đâu.”
Mở cửa bước ra. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu.
………………………………..