Chương 14. Lynh
Tên thật: Huỳnh Hà Anh.
Sinh nhật: 20/3/1990
Cung hoàng đạo: Song Ngư
24 tuổi
Nghề nghiệp: Tự do.
................................................
Là cung cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo, có lẽ tính cách tôi có nhiều biến đổi hơn cả. Dù vậy, tôi vẫn cố dằn lòng để giữ tâm bình lặng và thờ ơ với những cuộc tranh đoạt đấu đá của những con người ngoài xã hội kia. Tôi không thích chạy theo những phù phiếm xa hoa, luôn khao khát một cuộc sống tự do và đầy mơ mộng mà tôi nhiều lần huyễn hoặc, đắm chìm cùng tình yêu của tôi đến trọn kiếp này. Tôi có thể hi sinh rất nhiều thứ vì người tôi yêu, bất chấp tất cả vì tình yêu của tôi.
Jay à, em yêu anh, rất nhiều.
Jay à, em xin lỗi anh, rất nhiều.
Em không thể giữ con của chúng ta cho tới khi nó mỉm cười chào đón thế giới này.
Jay à, ngàn lần em xin lỗi.
....................................................
Tôi được chiều chuộng như một công chúa khi còn nhỏ, gia đình tôi rất giàu, nếu xét về cơ ngơi và sự giàu có nếu còn được đến tận bây giờ thì có thể sánh ngang hoặc hơn với gia đình Jay. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng bao giờ như ta mong muốn, bởi cuộc đời luôn có những bước ngoặt khó lường.
Nếu như không có tôi, chắc mẹ tôi không chết. Tôi như một điềm gở giáng xuống mọi người thân trong gia đình tôi.
Theo như lời bố tôi kể lại, tôi có một người anh trai. Anh ấy mắc chứng bệnh ung thư máu từ khi lên ba, thế là những năm tháng sau đó, hàng trăm cuộc xét nghiệm, phẫu thuật, các liệu trình thay máu liên tục xảy ra để cố gắng giữ lấy mạng sống của anh tôi. Lên năm tuổi mà anh tôi nhỏ bé vô cùng, gầy gò, xanh xao chẳng khác nào một cậu bé ba tuổi sắp phải lìa trần, bao nhiêu cơn đau đớn phải gánh chịu bởi sự hành hạ của căn bệnh làm anh tôi sống dở chết dở. Chịu đựng mãi cho đến khi lên tám tuổi, anh tôi qua đời. Khi đó mẹ đang mang thai tôi, quá đau lòng cho đứa con trai đầu lòng của mình, chịu biết bao thiệt thòi, bao cơn đau hành hạ của căn bệnh, bà ngất lên ngất xuống trước quan tài đứa con trai. Những ngày sau, và sau đó nữa, đêm nào bà cũng khóc, bà dằn vặt ấy là do lỗi tại bà vô phước mới làm liên lụy tới con, mới làm “Người” trên quở trách mà giáng tội lên con trai bà, bố tôi không ngừng khuyên răn nhưng cũng vô ích. Vào một buổi tối, mưa to gió lớn, mẹ chuyện dạ và sinh tôi, nhưng do sinh khó nên bà qua đời. Tôi sinh ra trong một đêm sấm chớp giăng đầy trời, mẹ mang thai tôi trong tâm trạng u uất, ẩn đầy đau thương, khi tôi vừa chào đời thì bà cũng từ giả tôi mà về với anh. Chưa được uống một giọt sữa mẹ, không được nghe những lời ru ngủ ngọt ngào của bà và lớn lên trong tình thương của duy nhất một người đàn ông, nhiều lúc tôi thấy mình thiệt thòi biết chừng nào. Bố tôi vì thế nên dành tất cả tình thương của mình cho riêng tôi, không bao giờ ông có ý định đi thêm bước nữa, dù tôi có ra sức khuyên nhủ ông nên nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình nếu một mai tôi lấy chồng ông cũng còn có người thủ thỉ tâm sự và chăm sóc khi tuổi già sức yếu. Bố tôi vẫn không đồng ý, ông bảo chỉ cần mình tôi là quá đủ với ông.
Mọi chuyện không ai lường trước được, nhưng số phận của tôi thì như được báo trước. Bao nhiêu điềm gở xảy ra từ khi tôi có mặt trên cõi đời này như một sự sắp đặt trước cho một cuộc sống đầy sóng gió của tôi sau này.
Nói về bố tôi, ông là một kĩ sư kiến trúc thành đạt và giỏi giang. Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Bước ra đời với hai bàn tay trắng nhưng với năng lực của mình không lâu sau đó ông trở thành giám đốc của một công ty xây dựng và kinh doanh bất động có tiếng nhất Sài Gòn.
Ông có rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh, họ thường xuyên lui tới nhà tôi. Những bữa tiệc ăn mừng công ty khánh thành, ăn mừng trúng được dự thầu lớn, những bữa tiệc tất niên hay khi bước sang năm mới, sau khi tổ chức tại công ty với nhân viên họ còn kéo đến nhà bố tôi đề ăn mừng tăng 2, nên bạn của bố hầu như tôi đều biết hết. Trong số họ, có một ông chú là bạn thân của bố tôi, họ quen nhau từ khi bố tôi còn là một anh chàng kiến trúc sư quèn, chập chững mới vào nghề. Ông ta trạc tuổi bố tôi, nhưng cao hơn nhiều, rất to con và có hàm râu quai nón khá nam tính. Ông ta tạo cho tôi một ấn tượng mạnh với hình dáng một người đàn ông cao to, lực lưỡng, hàm râu quai nón lạ lùng mà tôi chưa gặp ở bất kì người đàn ông nào khi tôi đến tuổi ấy, có lẽ sự lạ lẫm làm tôi tò mò, phấn khích và vẻ đẹp lai giữa dòng máu Đức-Việt hết sức lạ lùng, góc cạnh. Cách ông cư xử rất nhã nhặn và tử tế đậm chất người phương Tây, ông luôn tôn trọng mọi người trong nhà tôi, từ cô giúp việc cho tới bà vú ông đều chào hỏi rất lịch sử. “Con gái của anh đẹp quá”, là câu đầu tiên khi tôi gặp người đàn ông này, khi ông khen về vẻ đẹp hoang dã cùng đôi mắt mở to thích thú của tôi. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông làm tôi không chớp mắt với một người Tây lai cao 1m80, cơ thể săn chắc và hàm răng thì trắng đều như bắp. Ông rất thương tôi, ông và bố tôi là bạn khá thân nên thường xuyên đến nhà tôi dùng bữa, và không khi nào là không có quà cho tôi, khi thì một chiếc váy hồng xếp tầng thật đẹp, khi thì con búp bê barbie dễ thương nên lần nào tôi cũng trông ông đến, rồi chở tôi đi công viên hoặc mua sắm.
Ông có một người con trai và một người con gái, bởi ông cưới vợ từ rất sớm nên những đứa con của ông đã lập gia đình và đang định cư tại Đức, còn vợ ông thì mất cách đây năm năm trong một vụ tai nạn tàu biển, đến giờ ông vẫn độc thân như bố tôi.
“Bé Lynh đâu rồi anh nhỉ?”, “nó vừa ngủ rồi” – bố tôi nói. Nghe bố kề lại, mỗi lần ông đến nhà đúng lúc tôi ngủ, ông đều ngắm nhìn tôi một lúc khá lâu với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi rất hào hứng mỗi khi ông ghé nhà tôi chơi, ông bế tôi lên rồi ôm tôi thật chặt vào lòng trong vòng tay săn chắc của ông, lúc ấy trong tôi vô cùng thích thú, tôi ngửi được mùi hương của nước xả vải từ chiếc áo sơ-mi ông đang mặc thật thơm tho.
Vào một buổi chiều cuối thu đầu đông, thời tiết chuyển mùa có những cơn mưa bất chợt và những đợt gió se lạnh. Hôm ấy, chị giúp việc bận về quê còn bà vú thì đi siêu thị để chuẩn bị bữa ăn cho bố con tôi tối nay, bởi không có chị giúp việc nên bà phải thay chị kháng đán mọi thứ. Ông ấy đến nhà tôi, nghe tiếng chuông cửa tôi lật đật chạy ra xem ai đến và tôi reo lên thích thú khi biết đấy là ông, tôi bảo rằng tất cả mọi người đều đi vắng nên tôi rất buồn, ông có thể chơi cùng với tôi không. Ông đồng ý. Ông hỏi tôi có biết cách chào hỏi xã giao của những người phương Tây nơi mà trước kia ông từng sống không, tôi bảo rằng không biết nhưng nhìn thấy họ thường hôn xã giao mỗi khi như thế. Ông bảo sẽ dạy tôi cách chào xã giao như thế. Thế là, ông nâng tôi lên ngồi vào lòng ông, ông dùng miệng hôn mạnh vào môi tôi, luồn chiếc lưỡi mạnh kia quấn chặt lấy lưỡi tôi. Tay phải ông siết mạnh lấy eo tôi giữ chặt còn tay trái thì bất đầu luồn vào váy, sau đó chạm vào vùng kín của tôi. Tôi đau đớn, lúc ấy đầu óc tôi không biết nghĩ gì ngoài việc mình phải phản kháng. Tôi đẩy mạnh ông ra rồi òa lên khóc nức nở. Tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt đầy bối rối và sợ hãi của ông khi đó, ông nói ông chỉ đang dạy tay thôi mà, và đấy là bí mật của ông ấy và tôi, kêu tôi hãy giấu kín. Tôi ngơ ngác nhìn ông rồi khẽ gật đầu. Vừa lúc ấy bà vú về tới nhà, ông cũng nhanh chóng chào tôi rồi ra về.
Thấy mắt tôi đỏ hoe với hai hàng nước mắt, bà vú vặn hỏi nên tôi kể lại tất cả mọi việc cho bà nghe, mới đầu bà không tin bởi một người quá sức tử tế như ông ấy sao có thể làm những chuyện đồi bại như vậy, nhưng rồi bà thay đổi suy nghĩ ngay khi nhìn thấy những dấu hằn tím ngắt tại eo tôi. Tối hôm đó, sau khi nghe bà vú mách lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra với tôi, cha tôi tức giận vô cùng, ông nói sẽ không bỏ qua chuyện này và sẽ kiện người đàn ông kia ra tòa. Rồi chuyện kiện tụng giữa hai người bạn thân xảy ra, tôi phải thường xuyên bị tra hỏi, bị những người xa lạ xem xét trước cơ thể trần truồng của mình, dù còn bé nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã. Cuối cùng, ba tôi thua kiện, với phán xét của tòa rằng chưa có bằng chứng cụ thể và xác thực nào để chứng minh điều đó, chẳng qua là những cảm xúc quá nhảy cảm của một người con gái mất mẹ từ nhỏ nên luôn phản ứng thái quá trước những quan tâm của người lớn. Dù vậy, bố tôi biết rất rõ người đàn ông kia đã dùng tiền để bưng bít vụ này. Cùng lúc đó, có người tạo chứng cứ giả tố cáo ông đục khét tiền của công ty bỏ túi riêng, vu khống bố tôi rửa tiền với những chứng cứ mà ông không biết từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ tài sản, nhà cửa,đất đai bị tịch thu hết, cùng lúc đội nón ra đi. Bố tôi vì quá đau đớn,tuyệt vọng và vô cùng nhục nhã, ông đã nhảy lầu tự tử. Khi đó tôi vừa tròn tám tuổi.
Bà vú nuôi nấng, chăm sóc tôi từ khi tôi vừa lọt lòng còn đỏ hỏn, bà lại không chồng, không con, lại hiểu hết hoàn cảnh của gia đình tôi nên nhận tôi làm con nuôi rồi cùng về Tiền Giang sinh sống với bà.
Đây có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong kí ức tuổi thơ của tôi, bởi tuy có cực khổ về mặt vật chất, nhưng tôi lại thấy cuộc sống mình lúc nào cũng đầy ấp tình thương bà dành cho tôi.
Bà cho tôi đi học, chăm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, không ngại khổ cực đi làm thuê làm mướn cho người ta, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, hiểu được hoàn cảnh khó nhọc của bà và thân phận mình lúc này nên tôi không trách, không nghĩ mình từng là tiểu thư mà khinh miệt bà. Nhiều lần tôi xin bà cho phép tôi nghỉ học để bán vé số phụ bà, nhưng bà không đồng ý, bà sẽ cố gắng lo tôi ăn học tới nơi tới chốn, tôi không cần phải bận tâm. Tuy không phải là con ruột, nhưng bà chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo tôi không khác gì con ruột của bà vậy. Còn tôi, chưa bao giờ biết được tình thương của mẹ là như thế nào nên tôi xem bà như người mẹ thứ hai của mình, cố gắng học tập thật tốt sau này kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng cho bà, trong thâm tâm tôi bà chẳng khác nào là mẹ ruột của mình cả.
Đúng là duyên do người định, nhưng nợ do trời tạo. Trong khi còn mười ngày nữa sẽ là sinh nhật lần thứ 16 của tôi, hai mẹ con tôi quyết định sẽ cùng nhau làm chuyến du lịch về thăm quê mẹ bà ở tận Đà Lạt xa xôi, tôi có thể hít thở cái bầu không khí trong lành thoảng mùi của những đóa hoa vừa mới nở, cái bầu khí trong lành và se lạnh ấy sẽ thanh lọc những hỗn tạp tồn đọng trong phổi tôi, thổi vào đấy một nguồn năng lượng mới, nhưng có lẽ điều ấy mãi chỉ là những kí ức chưa-từng-xảy-ra trong hàng ngàn mớ cảm xúc đẹp đẽ, tinh khôi mà tôi tưởng tượng ra. Điều không may đã xảy đến với bà, thần chết thường đến vào những lúc mà ta chẳng thể nào ngờ được, dù đó là những giây phút thật hạnh phúc, ông cũng nhẫn tâm làm đúng phận sự của mình, không trễ nải dù chỉ là một phút giây. Mẹ tôi không may sẩy chân trong một lần gánh nước, đầu bà bị đập vào thành cầu chấn thương sọ não, nhưng do không có tiền để đóng viện phí, tôi khóc lóc van xin thế nào họ cũng không tiến hành phẫu thuật, tìm đủ mọi cách vẫn không gom góp đủ số tiền cho ca phẫu thuật, tôi nuốt nước mắt vào trong nhìn mẹ tôi từ giã cõi đời này. Đau đớn, tôi gào lên thật lớn khi họ phủ tấm khăn trắng qua khỏi đầu mẹ tôi, cuộc sống thật bất công và sự bất công đó luôn chỉ nhắm vào những người nghèo, đúng lúc và thật chính xác, đủ để giết chết họ trong sự uất ức, tuyệt vọng và đau đớn nhất. Cuộc sống luôn và mãi luôn như thế. Tôi ngã quỵ ngay sau đó, mọi thứ mờ ảo trước mắt tôi cho đến khi mình không còn nhận thức những được gì đang xảy ra xung quanh.
Cuộc sống không có công bằng và chà đạp là điều duy nhất người ta có thể làm cho nhau...
Gieo vào cuộc sống người khác thật nhiều nỗi đau là điều tốt nhất họ có thể làm...
Ngẫm về những điều diễn ra trong những năm tháng tuổi thơ làm tôi thật không khỏi rùng mình...
Không được chào đón đến thế giới này bởi người phụ nữ đã đứt ruột sinh tôi ra, chưa kịp cất tiếng gọi hai từ “mẹ ơi” thiêng liêng nhất thì bà đã bỏ tôi mà về với Chúa, một cuộc sống thiếu thốn tình mẹ ngay từ khi còn nhỏ làm tôi như mất đi nửa bầu trời trong cuộc đời này. Đến năm tám tuổi, tôi bị lạm dụng tình dục cùng sự ra đi quá đột ngột của bố đã khắc sâu vào lòng tôi hàng ngàn vết thương không bao giờ lành, tâm lí tôi bị ảnh hưởng sâu sắc và mãi bị ám ảnh những gì diễn ra trong cuộc “đụng chạm” đáng sợ ngày hôm ấy. Những tưởng bến đỗ bình yên là đây khi tôi có một người để gọi hai tiếng mà bấy lâu tôi luôn khao khát được cất lời “mẹ ơi”, nhưng rồi bà cũng xa tôi mãi mãi, bỏ lại tôi chơ vơ giữa cạm bẫy của đời. Cuộc sống tôi từ đấy, bước sang một trang sách mới, nhuốm đầy sự nhơ nhuốc và tủi nhục, còn đáng sợ cả hơn những tháng ngày tuổi thơ đã qua ấy.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, an táng bà bằng số tiền mà những người dân trong xóm ra sức quyên góp, tôi khăn gói lên thành phố làm lại cuộc đời. Những tưởng trở lại đây cuộc sống sẽ khá hơn, nhưng không phải thế mà chỉ là bước sang một vũng lầy khác mà thôi. Mười sáu tuổi, mới học hết lớp mười, không tiền, không bằng cấp, không người thân, bạn bè. Những ngày đầu tôi đều gặm bánh mì và ngủ bụi ngủ bờ tại công viên, không ít lần bị bảo vệ tuần tra không cho ngủ hay những khi trời mưa là ướt như chuột lột và thức cả đêm vì lạnh, gió lùa qua từng kẽ răng, rung lên cầm cập. Thế là, bần cùng sinh đạo tật, cái đói cái khổ luôn là chất xúc tiến tuyệt vời, là “ánh sáng” dẫn lối con người ta nhanh nhất tới con đường tội lỗi. Tôi gia nhập một tổ chức cướp giật và lừa gạt trên đường Trường Chinh. Những ngày đầu cùng đồng bọn đi cướp tôi không khỏi thót hết cả tim, như muốn nhảy tung ra ngoài. Những lần sau đó chúng tôi hoạt động trắng trợn hơn, cướp giật cả ban ngày. Khi đó, công an tăng cường tuần tra sát sao, cả ngày lẫn đêm, thế là trong một lần “hành sự” tên cầm đầu không may bị bắt, cả nhóm chúng tôi như rắn mất đầu, tan rã.
Không còn “hành nghề” cũ nữa, cả nhóm chúng tôi đường ai nấy đi, tôi lúc đó chẳng biết phải đi về đâu. Quá cùng đường, tôi đã từng nghĩ tới chuyện sẽ làm gái bán hoa nuôi thân, nhưng lòng tự trọng trong tôi cùng những ám ảnh bị lạm dụng năm xưa đã giúp tôi “thoát” khỏi những suy nghĩ ngu ngốc đó.
Nhưng thoát khỏi cái bẫy này thì không đồng nghĩa tôi không bị những cám dỗ của những chiếc bẫy khác vây quanh, lôi kéo. Mười sáu tuổi, tôi bị chính bọn người năm xưa trong băng cướp lừa sử dụng ma túy để uy hiếp tôi phải bán dâm, mỗi lần lên cơn nghiện tôi không thể nào chịu đựng sự hành hạ của những “nàng tiên trắng” , nếu không có tiền thì tôi không còn cách nào để chơi thuốc, để thỏa mãn mình, và thế là, như số phận tôi phải vậy, tôi nhục nhã dấn thân vào kiếp gái bán hoa.
Mỗi ngày tôi tiếp khách từ năm tới sáu người, họ chà đạp hành hạ lên thân xác tôi, đùa giỡn bỡn cợt lên lòng tự trọng tôi, “ đĩ mà cũng có lòng tự trọng nữa ư”, tôicười nhục nhã, tự sỉ vả vào mặt mình. Những khi may mắn gặp được khách vip thì tôi đỡ phải vòng vo, còn hôm nào vô phước gặp phải những tên ki bo, keo kiệt tôi phải năn nỉ gãy cả lưỡi nhiều khi là uy hiếp chưởi bới chúng mới thò ra một ít tiền, có còn hơn không, tôi rơi nước mắt cũng phải nhận vào. Đêm về tôi chỉ biết nằm khóc trên thân thể mệt nhừ tới rã rời, nhơ nhuốt của mình, tôi cố tẩy đỏ cả da thịt, cố rửa mấy cũng không thể nào tẩy uế hết mùi tanh hôi, dơ bẩn của bọn đàn ông rẻ tiền ngoài kia. “Họ mà rẻ tiền thì mình không đáng một xu”, tôi cười khẩy rồi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, kết thúc một ngày mệt mỏi dài như bất tận.
“Buôn hương bán phấn” trên tấm thân tàn tạ này hơn hai năm, cùng với cơn nghiện ma túy tàn phá thân xác, tôi lúc đó người không ra người, ma không ra ma. Trong một lần càn quét ổ chống mại dâm của công an thành phố, tôi không may bị bắt về đồn, bắt đầu cai nghiện và cải tạo. Lúc đó tôi tưởng đời mình đã hết từ đây khi xui xẻo bị bọn “cớm” tóm được, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, cũng nhờ lần đó bị bắt mà cuộc đời tôi như tìm được một tia sáng mong manh trong ngục sâu tăm tối, nó kéo tôi ra khỏi đống bùn lầy nhơ nhớp tưởng chừng cả đời này tôi không thể nào thoát được. Cai nghiện quả là một quá trình gian nan không thể nói thành lời, nhiều lần tôi có ý định vượt trại để tìm lại những cảm giác sung sướng lăng lăng trong quá khứ, nhưng nhờ vào ý chí quyết tâm thay đổi cuộc đời và những lần khuyên nhủ của chị em trong trại tôi đã cai nghiện thành công. Hai năm sau, được ra khỏi trại, lại một lần nữa, tôi bước tiếp vào đời, hòa mình vào cái xã hội đáng sợ ngoài kia, năm ấy tôi 21 tuổi.
Vừa mới ra trại cai nghiện, tôi may mắn xin được vào làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng khá sang trọng, tại đây tôi quen được một ông trạc khoảng 40 tuổi, đầu hói, bụng phệ như cái trống. Nhưng được cái ông rất thích tôi, thường xuyên lui tới quán này cùng đồng nghiệp mà lại còn tip rất hậu hĩnh. Nhiều lần vắng khách, tôi với ông ấy có xã giao vài câu qua lại và biết được ông là chủ của một quán bar nổi tiếng Sài Gòn, ông có ý mời tôi làm nhân viên phục vụ cho bar của ông ấy, với mức lương khá cao, gấp bốn lần tôi làm còng cả lưng, đứng gãy cả chân tại nhà hàng này, thế là, không cần suy xét nghĩ suy chi cho mệt, tôi đồng ý làm nhân viên cho bar của ông.
Sau khi chuyển chỗ làm, để thuận tiện cho việc đi lại về khuya bởi tính chất bắt buộc của công việc nên tôi cũng đổi hẳn chỗ trọ cho dễ việc đi làm, và chính tại đây, tôi gặp An.
Tôi ghép chung với An lúc đầu chỉ với một lí do duy nhất cho đỡ phí tiền trọ, nhưng ở chung lầu dần, gần gũi nên chúng tôi cảm mến nhau từ đấy. Bị lạm dụng từ khi còn bé, lại phải trải qua một thời gian chịu kiếp đĩ điếm bị đàn ông chà đạp, sỉ nhục, và đối xử như một thứ trò chơi không hơn kém, tôi dần dần không còn tin tưởng vào bọn đàn ông, bao ám ảnh kinh hoàng và nỗi sợ kéo đến khi phải tiếp xúc gần họ làm tôi cảm thấy kinh tởm. Và rồi, An rất tốt với tôi, sự tử tế ấy như mang vào trong tim tôi một cảm giác lạ lẫm, mới mẻ, thích thú và đầy sự kích thích làm tôi không khỏi tò mò tìm hiểu, theo thời gian, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm, trong mắt An tôi cũng nhìn thấy gì đó tình cảm dâng trào, ấm áp cô dành cho tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ đấy.
Có lẽ, tôi và An là người lưỡng tính, chúng tôi bị thu hút bởi nhau, mãnh liệt.
Tôi sẽ cảm thấy không còn sự phản bội hay nhơ nhuốc nếu người tôi yêu là một người phụ nữ, hẳn điều ấy làm tôi cảm thấy mình trong sạch hơn.
Nhưng rồi, chính tôi lại là người phản bội cô ấy, tôi thấy rất có lỗi, rất có lỗi đối với cô ấy, tôi biết sự ra đi đột ngột của mình hẳn sẽ là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời cô ấy, nhưng không thể làm khác được, cuộc sống này quá bất công, đầy rẫy sự kì thị và xã hội này sẽ không chấp nhận hai chúng tôi.
Chúng tôi là một đôi đồng tính.
Chúng tôi yêu nhau.
Chúng tôi sẽ bị kì thị và bị ruồng bỏ.
Chúng tôi sẽ chà đạp và phân biệt đối xử khắp mọi nơi chúng tôi đặt chân tới.
Không có nơi nào cho chúng tôi dung thân, sẽ không còn nơi nào nữa đâu, trên cái đất nước Việt Nam này, mà trong đó, người người, nhà nhà luôn mang nặng những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu và nặng nề phong kiến.
Đồng tính không phải là bệnh nhưng trong mắt bọn họ chúng là một căn bệnh kinh tởm và dễ lây truyền.
Họ xem chúng tôi chẳng khác nào quái vật.
Mối tình của chúng tôi sẽ không bao giờ có bến đỗ, mãi chỉ là một quả bóng bay không tìm được nơi đáp, lơ lững khắp phương trời rồi vỡ tan.
Sau hai năm chung sống hạnh phúc với An, tôi chuyển chỗ trọ mà không một lời báo trước cho cô ấy, hẳn cô ấy rất đau lòng, tôi biết. Tôi vẫn tiếp tục làm tại quán bar kia một thời gian mà An không biết, may mắn thay, trong khoảng thời gian sau đó tôi gặp được Jay, cuộc đời tôi thay đổi, sang một trang sử mới, sáng sủa hơn.
Tôi biết Jay là một thiếu gia có tiếng nhất nhì đất Sài Thành này, nhiều cô gái xếp hàng để chỉ được qua đêm cùng cậu, còn việc muốn trở thành bạn gái Jay thì có mà tới Tết con công cũng không tới lượt mình. Hôm đó, trong một lần làm việc, tôi được Jay cứu thoát. Cũng từ cái đêm định mệnh ấy, không biết là có duyên hay mắc nợ nhau mà chúng tôi yêu nhau, rồi sau bao lần tan hợp, hợp rồi lại tan, trải qua bao sóng gió, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
...................................................
Mở mắt ra tôi thấy vùng dưới mình đau nhói, ê ẩm. Jay đã nói tôi ngủ quá nhiều so với sự tưởng tượng của anh ấy, làm Jay sợ hết cả lên. Rồi anh ôm chầm tôi vào lòng, vỗ nhẽ vào lưng tôi như an ủi, vỗ về và xoa dịu. Đẩy nhẹ anh ra vì cổ họng tôi đang khát, khô khóc, tôi muốn uống nước. Lúc Jay đi lấy nước cho tôi, mắt anh đỏ hoe như cố kìm nén điều gì đó cho những giọt nước mắt kia chảy ngược vào trong, tôi nhìn anh dò xét, Jay chỉ im lặng.
Tôi xoa nhẹ vào bụng mình, rồi bỗng nhiên dừng lại, như một thước phim bị ấn phải nút pause, lúc này như bị một tia nhận thức rõ ràng nào đó xẹt mạnh xuyên qua hai thái dương, tôi chợt nhận ra chuyện gì đang diễn ra với mình, hiểu được lí do sự kìm nén trong đôi mắt Jay, trời đất như một lần nữa sụp đổ, tối sầm trước mắt tôi, tôi gào lên khóc, thật lớn, thật nhiều, thật to, tôi không thể nào chấp nhận sự thật đau đớn này được, nó quá phũ phàng, quá tàn nhẫn, nó vượt quá sức chịu đựng của tôi, con người tôi sẽ nổ tung mất trước một sự thật trực chờ mang đến cho tôi một cảm xúc quá tải để phá hủy con người tôi. Tôi gào lên trong sự đau đớn tột cùng. Jay sợ tôi sẽ làm điều gì đó dại dột, anh kìm hai tay tôi rồi ghì chặt tôi vào lòng. Tôi khóc. Anh khóc. Nức nỡ. Vỡ òa vào nhau. Quá đau đớn. Khóc cho đứa con bạc mệnh phải ra đi quá sớm khi chưa kịp chào đón đến thiên đường này trước sự hân hoan, hãnh diễn và mong mỏi từng ngày của bố mẹ nó.
Tôi tuyệt vọng.
Trong nước mắt, tôi hỏi mình cay đắng:
Cuộc sống quá phũ phàng hay lòng người quá tàn nhẫn?
.....................................................