Chương 63: Có Trá
Phía Nam cách Biên thành hai dặm là một bãi cỏ rộng bao la, nơi ấy một nam tử mặc áo trường bào xanh, dáng người nho nhã, ôn nhuận như ngọc đang thổi sáo. Tiếng sáo trong đêm tối tĩnh mịnh mang vẻ sầu buồn vô hạn ấy đột nhiên ngừng lại. Nam tử áo xanh quay đầu và bắt gặp một nam tử khác đang đi tới, y mặc bộ đồ dạ hành màu đen, thân hình cao lớn và khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh trăng nhưng lại lộ ra nét tuấn tú lạ thường.
Nam tử áo xanh hỏi:
“Ngươi là…?”
“Đúng, là ta…” Nam tử áo đen đáp lời.
“Vì sao ngươi năm lần mười lượt muốn gặp ta?”
Nam tử áo đen thâm thúy nhìn nam tử áo xanh.
“Thế trận trước mắt thì dù Đinh Lăng có là Diêm vương sống hay Chiến thần thì người của ngài cũng khó lòng cầm cự được.”
“Vậy thì việc đó liên quan gì đến các người?”
“Nếu Đại Việt chiếm được Thanh Long quốc, chẳng phải Nam Hạ sẽ là con mồi tiếp theo trong sự nghiệp thống nhất tứ quốc của Đại Việt sao? Những nước nhỏ như chúng ta cần phải kết liên minh, như vậy mới có cơ hội tồn tại.”
Nam tử áo xanh đã cài lại cây tiêu vào bên hông, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt ngắm trăng. Nam tử áo đen cười nửa miệng, kiên nhẫn đứng chờ. Chẳng biết sau bao lâu nam tử áo xanh mới lại lên tiếng.
“Sao ngươi không tới tìm Đinh Lăng, mà lại chọn ta? Huynh ấy mới là đại tướng quân.”
Nam tử áo đen cười thành tiếng.
“Ồ, ngài vốn là phu quân của An Bình quận chúa vậy mà đến cả chuyện này ngài cũng hỏi ta, vậy e rằng huynh muội Bình An vương gia giấu giếm không hề nói bất cứ chuyện gì với ngài rồi. Xem ra với bọn họ, ngài cũng chỉ là người ngoài mà thôi.”
Nam tử áo xanh còn chưa hiểu nam tử áo đen định nói gì khi lôi huynh muội Đinh Lăng vào câu chuyện, thì y đã tiếp lời. Dường như y lường trước được tình huống này.
“Tiểu muội của hắn, đã từng là Lục muội của ta. Ta đã làm một số điều không phải với muội ấy nên e rằng với một người yêu thương muội muội hơn mạng như Đinh Lăng sẽ chẳng thèm nghe lời ta nói đâu.”
Minh Doãn mở to mắt ra nhìn, gân trên trán nổi lên, giật liên hồi. Hắn không kìm được bình tĩnh, lao tới túm cổ Đỗ Cẩn. Ám vệ hai bên đều chực lao ra nhưng Đỗ Cẩn khẽ phẩy tay ngăn lại.
“Ngươi… ngươi… ý ngươi là nàng ấy là Lục công chúa Nam Hạ? Vậy ra lũ khốn nạn các ngươi đã hại chết Ngọc nhi? Vậy thì dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?”
Đỗ Cẩn gạt Minh Doãn ra, hắn khẽ lắc đầu. Gã đàn ông này quá dễ bị kích động, cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới đây, hắn có niềm tin sẽ thuyết phục dược Minh Doãn. Giờ chỉ cần đợi cho y bình tĩnh lại và nghe hắn nói.
Năm ấy phụ hoàng đã có ý định muốn phế ngôi thái tử của Đỗ Cẩn và muốn truyền ngôi cho Tứ vương Đỗ Việt, bằng chứng rõ ràng nhất là ông định tứ hôn Đỗ Việt cho Hương Nhu dù biết nàng thương yêu Đỗ Cẩn. Ai cũng biết từ khi đổ bệnh lại, Hương Nhu tận tâm điều trị, chăm sóc cho người vì thế mà phụ hoàng lại càng thêm thương yêu sủng ái nàng hơn. Khi đó Vương Ngọc với thân phận là công chúa Thanh Long quốc tới cầu thân, phụ hoàng định hạ chỉ tứ hôn nàng ta cho Đỗ Cẩn. Hắn sao có thể đồng ý, Vương Ngọc vốn dĩ cũng chỉ là một vị công chúa được dựng lên mà thôi, hoàng đế Nam Hạ sẽ không cho cô ta chỗ dựa. Nhưng Hương Nhu thì khác, hắn cần nàng, nếu bây giờ nàng quay lưng lại thì hắn sẽ mất tất cả.
Hương Nhu khi đó mói là một cô gái nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi đầu, nghe tin người mình yêu phải kết hôn với người khác nên trong lúc đau khổ khóc nóc nàng giận lẫy mà nói:
“Nếu huynh mà cưới nàng ta, muội tuyệt giao với huynh.”
“Nhưng nếu ta cự tuyệt, nàng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà về nước. Nhỡ nàng ta tự sát thì sao?”
Và Hương Nhu nhớ mãi câu nói: “Muội không quan tâm.” tàn nhẫn của mình bởi vì sau câu nói đó, Đỗ Cẩn thực sự đã cự tuyệt, còn vũ nhục Vương Ngọc trước rất nhiều người. Và một cô gái cương liệt như nàng ấy sẽ chọn cái chết chứ nhất định không chịu trở về nước trong ô nhục. Hương Nhu đã khổ sở hối hận mãi vì nghĩ rằng mình gián tiếp hại chết Vương Ngọc, chỉ có điều nàng chẳng ngờ được tất cả những điều đó đều nằm trong tính toàn của Đỗ Cẩn để có được trọn vẹn lòng tin và tình yêu của nàng. Từ đó biến nàng thành quân cờ quan trọng nhất trên ván cờ vương vị của hắn.
Chuyện là thế nhưng qua lời kể lại của Đỗ Cẩn thì Hương Nhu là một người đố kị, trong mắt không vương nổi một hạt cát, còn hắn khi đó vì trầm mê yêu nàng nên đã nghe theo nàng, vũ nhục Vương Ngọc. Câu chuyện cứ nửa thật nửa bịa, lại giống như những lời đồn thồi mà Minh Doãn nghe được trước đây nên khiến cho Minh Doãn không khỏi nửa tin, nửa ngờ. Và Đỗ Cẩn quả là người giỏi uốn ba tấc lưỡi, thông tin tiếp theo của hắn đủ để hạ gục Minh Doãn.
“Vậy chắc huynh muội bọn họ cũng chẳng để ngài biết hiện tại phu nhân của ngài đang là tiểu thiếp thứ mười một của thái tử Đại Việt đâu nhỉ?”
…
“Sao lần này không cho thần ra trận nữa?”
Trần quân sư ngạc nhiên sau khi nghe Đắc Hưng trình bày kế hoạch tác chiến.
“Lần trước cái mặt biểu ca có tác dụng chọc tức, lôi lũ rùa đen trong thành ra, nên ta mới để huynh xuất hiện. Còn bây giờ đám người Thanh Long quốc ấy mà nhìn thấy tên gián điệp là huynh, dẫu có chết cũng phải hò nhau xông lên chém huynh một nhát, cho nên huynh ở lại thành Chi Lan cho an toàn. Huynh có làm sao hai mấy bà vợ của huynh sẽ tới ăn vạ Đông Cung đấy.”
Mấy hôm trước nhận được mật báo của Yên Nhiên, vì vậy Đắc Hưng yên tâm chấp nhận sự hỗ trợ của Đỗ Cẩn. Đêm nay hai phó tướng sẽ dùng nghi binh tấn công vào mạn trái và phải làm phân tán lực chú ý của quân Thanh Long quốc, sau đó Đắc Hưng sẽ tấn công vào trực diện và một đường quét sạch Biên thành. Phía sau Biên thành là vùng đất đang tranh chấp giữa Nam Hạ và Thanh Long quốc, ba vạn quân Nam Hạ sẽ mai phục ở đấy, thời điểm tham chiến sẽ tràn vào Vân Kiều* chặn đường lui của quân Thanh Long quốc và hợp với quân Đại Việt. Chỉ cần phòng tuyến nơi Biên thành bị phá vỡ thì Đại Việt có thể dùng thế chẻ tre mà một đường tiến thẳng tới kinh thành Thanh Long quốc.
*Vân kiều: sợ mọi người quên, đây là chỗ cô nàng Hương Nhu tới đặt làm khuôn điểm tâm và thấy được Đỗ Cẩn và Minh Doãn cũng đặt làm cho mình đấy.
Đắc Hưng vuốt nhẹ sợ dây chuyền hình con bướm trên cổ tay rồi dứt khoát leo lên ngựa. Trận chiến này sẽ nhanh thôi kết thúc đến lúc đó hắn có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm Hương Nhu được rồi. Cưỡi ngựa đứng trước toàn quân, Đắc Hưng giơ cao cờ xí, cổ vũ tinh thần binh lính, nhưng cũng không quên dặn dò.
“Nghe nói Thanh Long quốc có Diêm Vương sống, ta muốn bắt sống gã Diêm Vương này về làm người canh cửa, thế nên mọi người tuyệt đối không được giết chết hắn đấy!”
Binh lính tướng sĩ nghe vậy thì cười ha ha. Trần quân sư còn thù thái tử sau vụ bắt hắn tới thành Chi Lan trước dự định cả tháng trời, báo hại hắn không kịp sắp xếp truyện gia đình dẫn tới một màn gà bay chó sủa nơi hậu viện tới giờ còn chưa dứt, thế nên hắn nói xen vào:
“Giữ mạng chứ chân tay vặt đi vài cái chắc vẫn trông cửa được đúng không?”
Đắc Hưng quay lại trừng mắt nhìn biểu ca, nãy giờ hắn làm trò mèo là vì đã hứa với Hương Nhu không giết đại ca nàng, giờ mà hắn ừ với biểu ca, nhỡ Đinh Lăng có mất tay mất chân thật, rồi chuyện này tới tai nàng ấy thì hắn sống sao nổi? Nhưng Đắc Hưng còn chưa kịp ừ thì binh lính phía dưới đã hô vang khiến hắn vuốt mồ hôi lạnh.
“Giữ mạng nhưng thoải mái chặt chân tay…”
Giờ Tý đêm đó thì quân đội Đại Việt thành công công phá cửa thành, hơn bốn vạn binh lính ùa vào trong Biên thành. Nhưng thời điểm đó Đắc Hưng không đủ tỉnh táo để phán đoán ra được vì sao lại công thành dễ dàng như vậy. Gã cáo già Đinh Lăng theo mật báo đã trở về Biên thành, dù chỉ có sáu vạn quân lính thì cũng không tới mức thất thủ nhanh tới vậy. Lí do khiến Đắc Hưng mất đi sự tỉnh táo là vì một kẻ đóng giả thân vệ của hắn mang tới cho hắn một gói nhỏ bọc bằng một chiếc khăn lụa ướt đẫm máu. Vừa nhận ra chất liệu và màu sắc chiếc khăn đó là loại Hương Nhu hay dùng thì trái tim hắn đã run rẩy và hắn như muốn ngã quỵ khi nhìn thấy hai khuôn điểm tâm cũ kĩ, mòn vẹt vì được dùng đi dùng lại rất nhiều lần. Chính tay hắn đã vụng về khắc từng nhát từng nhát một để tạo thành chúng, sao hắn có thể không nhận ra.
Muội ấy nói:
“Huynh làm thêm cho muội mấy khuôn điểm tâm mới nhé.”
Hắn đã ừ với muội ấy nhưng còn chưa thực hiện.
Quân Đại Việt tràn vào Biên thành, quân lính Thanh Long quốc chống đỡ yếu ớt nên thế quân của Đắc Hưng tiến quân vô cùng nhanh chóng vào sâu trong địa phận của Thanh Long quốc. Phó tướng cánh tả thúc ngựa lao tới. Đắc Hưng giật mình, phục hồi lại tinh thần.
“Nói ngươi trấn giữ cánh tả, sao lại tới đây?”
“Binh lực Thanh Long quốc ở cánh tả chống đỡ dữ dội, để bảo toàn thần phải điều quân về phía này.”
“Giữ quân bên địch là ai?”
“Phó tướng Bùi Minh.”
“Còn bên cánh hữu?”
Phó tướng cánh tả nghệt mặt ra không trả lời được, y làm sao biết tướng địch bên cánh hữu? Thân binh của Đắc Hưng, tóm cổ tên lính liên lạc đẩy lên phía trước.
“Bẩm thái tử, phó tướng cánh hữu là Ngũ hoàng tử Minh Doãn.”
Chết tiệt, hai bên cánh tả, hữu thì dùng hai tướng quân dày dạn kinh nghiệm là Minh Doãn và Bùi Minh, còn trực diện đón đầu hắn là tên Bùi Hiển, bộ dáng yếu ớt, vừa đánh vừa chạy như dụ quân của Đắc Hưng vào lòng địch ấy. Và quan trọng là tên anh vợ chết tiệt Đinh Lăng ở nơi nào?
“Cánh tả, cánh hữu có bao nhiêu địch?”
“Mỗi bên có một vạn.”
Tên lính liên lạc vừa nói xong thì thấp thoáng thấy phó tướng cánh hữu phi ngựa tới. E rằng cũng không chống đỡ được nên phải quay về đây. Đắc Hưng nói rít qua kẽ răng:
“Quay lại, có trá rồi!”
Không lí gì quân chủ lực của Đắc Hưng tiến công vào thì chỉ nhận sự chống đỡ yếu ớt, còn hai cánh quân tả hữu lại như bị dồn về phía hắn. Phó tướng cánh tả thấy Đắc Hưng định giơ tay thu quân thì vội khuyên can.
“Thái tử, dù có trá thì đi thêm ba bốn chục dặm nữa là tới Vân Kiều, ở đó có tới ba vạn quân của Nam Hạ, tụ hội ở đó sẽ an toàn hơn quay lại. Hơn nữa đã tới được tận đây còn quay lại nữa sẽ phí hoài một cơ hội tốt. Tổng số quân lính của chúng ta hiện tại, trừ đi số thương vong, hai vạn đang đóng ngoài thành và hai vạn ở Chi Lan cũng còn tới hơn năm vạn, bằng toàn bộ quân của Thanh Long quốc thì sợ gì chứ?”
Thực lòng Đắc Hưng không muốn đặt tính mạng của mình vào tay người khác, hắn lên kế hoạch đánh hạ Biên Thành thì Nam Hạ chỉ là kế dự phòng, đảm bảo thêm mà thôi. Nhìn lại phía cổng Biên thành, nếu bây giờ quay trở lại đó hẳn là phương án an toàn nhất nhưng như thế đến bao giờ trận chiến này mới kết thúc? Vậy thì khi nào hắn mới có thể đi tìm tiểu muội được? Hai khuôn làm điểm tâm nhét trong vạt áo trước ngực đâu có phải là đao kiếm sao có thể lại như đâm vào tim hắn khiến hắn đau buốt đến vậy? Hắn cần phải kết thúc cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt và đứng ở vị thế người thắng cuộc để xem kẻ nào dám cả gan đem Hương Nhu ra uy hiếp hắn.
Đắc Hưng quay ngựa, ra lệnh cho toàn quân nhằm thẳng hướng Vân Kiều. Lộ trình chỉ ba mươi dặm nhưng sắp đặt rất nhiều cạm bẫy, nhưng chỉ vài nhóm lính nhỏ Thanh Long quốc xuất hiện. Cảm giác bất an khiến toàn thân Đắc Hưng căng cứng lại, rõ ràng có điều gì đó không đúng mà hắn chưa lí giải được.
“Thái tử có lính liên lạc tới.”
Thân vệ bẩm báo và nhường chỗ cho một tên lính vừa cưỡi ngựa tới.
“Khởi bẩm thái tử, Vân Kiều đã nằm trong tầm khống chế của Nam Hạ. Đinh Lăng đã đem hơn hai vạn tàn quân gấp rút quay về kinh thành để cứu giá vì sợ quân ta một đường đánh thẳng tới kinh thành.”
Đây chính là lí do mà từ lúc nào Biên thành tới giờ không thấy bóng dáng Đinh Lăng cầm quân? Và cũng là lí do vì sao quân chủ lực của Đại Việt chỉ nhận được sự chống đỡ yếu ớt từ kẻ địch bởi vì chủ tướng của bọn họ đã lãnh binh lùi về kinh thành sao? Quân lính hò reo vang dội bốn phía, cảm giác bất an trong lòng mọi người được buông xuống. Hai vị phó tướng thúc giục Đắc Hưng cho quân lính tăng tốc để nhau tới điểm tập kết với Nam Hạ.
Mọi chuyện dường như rất hợp lí nhưng Đắc Hưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Đinh Lăng dẫn quân về kinh thành sao? Theo tính cách y thì dù chết cũng phải tử thủ ở Biên thành này mới phải chứ? Đắc Hưng chăm chú nhìn tên lính liên lạc rồi bất ngờ hỏi:
“Ngươi là người vùng nào của Nam Hạ?”
“Ơ, dạ, bẩm tôi là người Bắc Giang.”
Đắc Hưng nở nụ cười như thỏa mãn với câu trả lời của tên lính liên lạc, nhưng ngay khi mọi người không để ý thì thanh đoản kiếm của Đắc Hưng đã được phóng ra cắt đứt cổ của tên đó. Không ai biết Đắc Hưng đã sống tới hơn bốn năm ở vùng Bắc Giang, khẩu âm vùng này so với vùng Vân Kiều không khác biệt nhiều nhưng hắn vẫn nhận ra được. Tên lính liên lạc giả trang rất giống nhưng hắn không phải người Bắc Giang, hắn là người Vân Kiều. Đắc Hưng giơ cao tay và đưa ra mệnh lệnh khiến toàn quân sửng sốt.
“Có trá. Rút quân!”
Quả nhiên đoàn quân vừa quay trở lại Biên thành thì đón đầu họ là hai vạn quân do Đinh Lăng cầm quân, cánh tả là một vạn quân của Bùi Minh, cánh hữu là một vạn quân của Minh Doãn. Cổng thành đã được dựng lại từ lúc nào ngăn cách đại quân của Đắc Hưng với hai vạn quân đang hò hét ngoài thành.
Đắc Hưng lại càng cảm thấy khó hiểu, Đinh Lăng dám bỏ ngỏ Vân Kiều sao? Làm sao y biết hắn nhất định sẽ quay lại? Nếu hắn hợp với ba vạn quân của Nam Hạ một đường tiến công vào kinh thành Thăng Long chẳng phải Đinh Lăng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Con cáo già Đinh Lăng nhất định không dám bỏ ngỏ Vân Kiều, vậy thì… Đắc Hưng nhìn ra đáp án, môi hắn mím chặt, mắt trừng lớn, lửa giận bốc lên bừng bừng. Chắc chắn rằng chẳng có tên lính Nam Hạ nào đợi quân đội của hắn ở Vân Kiều. Tên Đỗ Cẩn phút cuối đã tráo trở mà không xuất quân.
Đinh Lăng là người cầm quân cẩn thận, cho nên khó có khả năng y bắt tay với Đỗ Cẩn, tuy nhiên Đắc Hưng có thể khẳng định đợi hắn ở Vân Kiều chắc chắn là cái bẫy của Đinh Lăng. Nhưng với thế sự bị bao vây như thế này, hắn chỉ còn một đường rút là lùi về phía Vân Kiều. Mồ hôi lạnh từng hạt từng hạt rơi xuống vạt áo Đắc Hưng, con đường lui duy nhất của hắn hiện tại cũng bị chặn lại rồi. Hương Nhu nói đúng, anh trai nàng ấy là thiên tài quân sự. Đáng lí hắn phải tỉnh táo và nhận ra được sự không bình thường ngay từ lúc công thành mới phải.
Giằng co chiến sự một hồi chưa phân thắng bại thì phía sau đại quân có tiếng hò reo.
“Quân Nam Hạ không thấy chúng ta tới nên từ Vân Kiều tới giúp sức!”
Phó tướng cánh tả mừng rỡ quay sang bẩm báo. Đắc Hưng còn chưa kịp ra hiệu lệnh cho tướng lĩnh thì đoàn quân “Nam Hạ” kia đã xông vào chém giết đoàn quân bọc hậu của Đắc Hưng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đắc Hưng nghiến răng truyền lệnh, nhưng thiệt hại của Đại Việt do đoàn quân “Nam Hạ” kia gây ra cũng tới vài nghìn binh lính. Và quan trọng là Quân Đại Việt hiện tại đã bị bao vây tứ phía bởi quân Thanh Long quốc.
Cận chiến vốn là thế mạnh của cả Đắc Hưng, hắn lâm nạn nhưng không thối chí, vội vàng thiết lập hàng bảo vệ bảo vệ tứ phía, dồn quân đội vào trung tâm để bảo vệ thực lực. Số lượng quân của Đắc Hưng không kém hơn nhiều so với quân đội của Đinh Lăng, chỉ cần không loạn sẽ có thể xoay chuyển tình hình. Nhưng phải phá vỡ thế cục này càng nhanh càng tốt, vì toàn bộ lương thảo của quân Đại Việt đều để bên ngoài thành.
Nhác thấy sắc chiều đã ảm đạm, nếu bị kẹt lại ở đây một đêm, sáng mai không cần đánh thì binh lính của hắn cũng ngã gục vì đói khát, Đắc Hưng đi tới một quyết định khiến phó tướng cánh tả và cánh hữu đều lắc đầu phản đối kịch liệt. Bên cánh Hữu của Thanh Long quốc hiện nay là tên Thế tử Bùi Minh, gã này dễ nổi nóng, giỏi võ thuật nhưng mưu kế binh lược kém cỏi. Đằng sau hắn lại là vùng tiếp giáp với Bắc Giang có hàng trăm ngọn núi nối tiếp nhau. Đây chính là chỗ mỏng nhất trong vòng vây. Đắc Hưng sẽ dẫn năm trăm quân đột phá từ đây làm mồi nhử, nhử được Đinh Lăng rời khỏi cổng thành thì toàn quân sẽ do hai vị phó tướng liều chết xông lên phá cổng thành. Chỉ cần phá được cổng thành thì sẽ có hai vạn quân tiếp ứng bên ngoài.
Cái chính là chỉ với năm trăm quân làm mồi nhử thì Đắc Hưng coi như đi vào chỗ chết. Nhưng không ai biết hắn đã lăn lộn bốn năm liền ở vùng núi Bắc Giang này, chỉ cần thoát vào trong núi, hắn sẽ có đường sống. Mà mang theo càng nhiều lính thì chỉ tổ để lộ ra tung tích và bị phát hiện, càng ít người thì khả năng trốn thoát của hắn càng cao. Đây là đường sống duy nhất cho Đắc Hưng và quân đội Đại Việt.
---
Chương 62 << >>
Chương 64