Chương 4: Mặc cả tình yêu
Sau lần Mai bỏ trốn khiến ba cô phải mất mặt trước cha con ông Vinh, lạ một điều là ông không hề nổi giận. Con người ông Trí trước giờ thâm sâu khó lường, không tiếc thủ đoạn để chèn ép dân phu, bao mánh lới trên thương trường ông đều nắm rõ như lòng bàn tay nên có đầy đủ uy quyền và thế lực để cai trị cả một đồn điền rộng lớn suốt mấy chục năm qua. Sống gần một đời người, có loại người nào mà ông chưa từng gặp qua? Chuyện thằng Hiếu đối với ông mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng lần này ông muốn giải quyết êm đẹp, trước là để cho con rể tương lai của ông tận mắt chứng kiến uy quyền và sức mạnh của mình, sau là muốn con gái ông sáng mắt với cái thứ tình yêu bồng bột, nông nổi ấy.
“Dạ thưa ông bà. Có mẹ con bà Năm đứng chờ ngoài cửa.” Chị Hỉnh bước vào thưa chuyện.
“Cho mẹ con bà ấy vào.” Ông Trí phất tay.
Hai mẹ con bà Năm đi vào, bà cúi đầu: “Dạ xin chào ông bà chủ.”
“Không dám, chào mấy người.” Bà Loan - má Mai mở giọng chanh chua.
“Dạ thưa ông bà, không biết có chuyện gì mà ông bà cho người kêu mẹ con tui gấp quá vậy ông bà?”
“Bà ngồi đi, rồi thủng thẳng chúng ta bàn.” Nói đoạn ông quay người gọi lớn: “Con Hỉnh đâu, rót nước mời khách!” Rồi ông lại hướng về phía bà Năm cất giọng từ tốn: “Bà ngồi xuống đó đi bà Năm.”
Thái độ ông chủ hôm nay rất khác thường, không la mắng, quát tháo, nhưng vẻ điềm đạm từ tốn của ông chỉ khiến bà Năm thêm phần lo lắng. “Dạ không dám, để mẹ con tui đứng hầu chuyện ông bà.”
“Ngồi nói chuyện thì không dám, vậy chứ ngồi sui thì bà có dám không vậy… bà Năm? Đồ cái thứ đũa mốc mà chòi mâm son.” Bà Loan kéo dài giọng mỉa mai.
Ông Trí nhíu mày: “Bà sao nóng quá! Để từ từ tôi nói chuyện với bà Năm coi.” Ông dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Lâu nay mẹ con bà sống ra sao? Hết mùa cà phê thì bà với cậu đây sinh sống bằng cách nào, có thiếu thốn gì không?”
“Dạ thưa ông, năm nào cũng vậy, hễ hết mùa cà phê thì thằng Hiếu lại lên rừng bẫy thú, hái rau. Nhà có hai mẹ con nên cũng tạm đủ sống để chờ đến mùa cà phê tới.”
“Cậu Hiếu siêng năng hiếu thảo thật đáng khen. Ở tuổi này, ít có ai hiểu biết và cần cù như vậy, thường thì chúng chỉ biết nghĩ đến bản thân, cứ trai gái yêu đương, bất kể sự âu lo phiền muộn của cha mẹ. Chúng đâu có để ai vào mắt, cũng không cần biết gì đến tôn ti trật tự, mặc cho cha mẹ mình bị người ta khinh khi, chế nhạo.” Nói xong câu này, ông Trí nhìn Hiếu bằng một ánh mắt sắc lạnh như dao.
Bà Năm vẫn cúi đầu khúm núm đáp lời ông: “Dạ thưa ông, tại chúng còn khờ, hễ hạp ý thì yêu nhau, mà đã lỡ yêu thì khó lòng quên được…”
Hiếu bất bình lên tiếng chen ngang vào cuộc nói chuyện của người lớn: “Dạ thưa ông, nói trắng ra thì họ chẳng có tội tình gì cả. Miễn họ yêu nhau chân thật là được, chỉ tại các bậc mẹ cha cứ phân biệt hèn sang khiến cho con cái phải khổ thôi.”
“Thôi thôi! Cái thứ này mà ông mất công nói lý lẽ làm gì? Cứ thẳng thắn một lần rồi giải quyết cho xong đi.” Bà Loan bực bội nói.
Hiếu lập tức đáp lời: “Dạ thưa ông, bà chủ đây nói đúng, nếu cần gì xin ông cứ thẳng thắn, mẹ con tôi đang chờ nghe.”
“Thôi được, nếu vậy thì tôi nói thẳng. Mặc dù với thế lực của tôi, tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn. Nhưng mà đối với mẹ con bà, tôi không muốn mang tiếng ỷ mạnh hiếp người. Đây, mười lượng vàng này bà hãy cầm lấy, tôi tặng cho mẹ con bà.” Ông Trí vừa nói vừa ném túi vàng lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng cao ngạo.
“Trời ơi, mười lượng vàng?” Bà Năm sửng sốt, cất giọng hỏi đầy nghi hoặc.
Nhìn thấy thái độ của bà Năm, ông Trí mỉm cười đắc ý. Ông biết với đám người khố rách áo ôm này, số tiền kia với họ là tất cả. Nó có thể giúp họ cơm no áo ấm, có thể giúp họ thoát khỏi số kiếp nghèo hèn đã đeo đẳng từ đời này sang đời khác, giúp họ có cơ hội đổi đời. Là con người, sao có thể thoát khỏi cám dỗ đầy mê hoặc ấy?
“Là mười lượng vàng y đó. Bà có nghe rõ chưa? Số tiền mà có nằm mơ bà cũng không ngờ tới. Mau cầm lấy ngay, không thì nó vỗ cánh bay đi mất đấy.” Bà Loan tiếp tục giọng điệu khinh khi miệt thị của kẻ bề trên.
Trái ngược với ý nghĩ trong đầu ông Trí, sau giây phút sửng sốt bà Năm cũng chẳng có vẻ háo hức gì với số vàng to lớn kia, Hiếu lại càng dửng dưng. Anh nói: “Tôi đổ giọt mồ hôi, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời để đổi từng bữa cơm đạm bạc. Ông bà bỏ số vàng này là muốn trao đổi tình yêu giữa tôi và Mai sao?”
“Cậu thông minh lắm. Tôi muốn cậu buông tha con Mai. Cậu hãy đem số vàng này mà đi tìm nơi khác làm ăn. Không phải ai cũng cư xử hòa nhã giống như vợ chồng tôi đâu. Đổi lại là người khác, cậu sẽ có kết cục rất thảm, cậu nên biết điều đó.” Giọng điệu ông Trí lạnh lùng và đầy răn đe.
Nhưng Hiếu không chút mảy may e dè hay nao núng trước lời hăm dọa của ông, mà ngược lại, thái độ anh rất bình tĩnh và kiên quyết. “Ông nói đúng, không phải ai cũng cư xử hòa nhã như ông bà. Nhưng cũng không phải ai cũng đều chấp nhận nghe theo lời ông bà.”
“Cậu muốn chống phải không?” Bà Loan tức giận quát lớn.
“Thưa ông bà, con và Mai thật sự yêu nhau, một thứ tình yêu đã vượt ra những đòi hỏi tầm thường của vật chất. Xin đừng đem thế lực kim tiền để mặc cả. Mai yêu con, cô ấy không ngại cảnh cơ hàn và con cũng chẳng màng đến chuyện sang giàu hay thế lực của nhà ông bà. Chúng con sẽ tự xây đắp tương lai và cuộc sống của mình. Bằng đôi bàn tay này, con sẽ chăm lo và bảo bọc Mai.” Giọng Hiếu thành khẩn tựa hồ như van xin.
Trước sự từ chối thẳng thừng của Hiếu, ông Trí cũng mất bình tĩnh quát lớn: “Con Mai nhà này đã có nơi đính ước. Cậu đừng có mơ mộng hão huyền.”
Lần này, Hiếu không nhún nhường, anh đáp lại thẳng thắn: “Thưa ông bà, nếu ông bà ép buộc Mai, cũng có nghĩa là ông bà làm khổ Mai đến trọn đời trọn kiếp.”
“Tui không cần cậu dạy tui cách thương con. Mười lượng vàng đó cậu muốn lấy cũng được, không lấy cũng được. Nhưng cậu đừng hòng cưới con Mai làm vợ. Thế lực của gia đình này không thể thua sự ngông cuồng của cậu.” Bà Loan tức giận đứng lên, chỉ trỏ vào mặt Hiếu.
“Con không dám thách thức với ông bà. Nhưng con yêu Mai và chỉ chấp nhận xa Mai khi Mai không còn yêu con nữa. Xin phép ông bà. Mình về đi má.”
Hiếu quay lưng bỏ đi, bà Năm gọi với theo: “Hiếu, Hiếu ơi!” Bà rối rít xin lỗi ông bà chủ rồi chạy vội theo con.
Bà Loan tức mình đứng dậy chửi đổng: “Cái đồ nghèo mà làm phách!” Nói xong, bà quay sang chì chiết chồng mình: “Gì cũng tại ông. Ngay từ đầu tui đã kêu ông trừng trị thẳng tay rồi, hơi đâu mà cứ cù cưa cù nhằng cho nó mệt, làm mất thì giờ của tui mấy tiếng đồng hồ. Chắc mấy bà bạn của tui họ chờ mỏi con mắt.”
Ông Trí siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn. Ông đang tức giận, vô cùng tức giận. Bởi lẽ ông biết, trong ván cờ này, ông đã thua.
Chương 3 << >>
Chương 5