Chương 11: Hạnh phúc gia đình
Hai mươi lăm năm sau
Trong một căn biệt thự lớn ở Sài Gòn, bà Mai đã sai người dọn cơm tối lên sẵn và ngồi chờ hai cha con ông Nam về ăn tối. Sài Gòn bây giờ đang là mùa mưa, cứ chiều đến là lại mưa như trút nước, mà mưa từ bao đời nay luôn là nguyên nhân khiến người ta buồn và hoài niệm về quá khứ.
Bà nhìn về phía cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn đang nặng hạt, cũng giống như lòng bà lúc này, nặng trĩu tâm sự. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã hai mươi lăm năm, bà cũng đã sống gần một đời người, hạnh phúc hay khổ đau cũng đều nếm trải hết. Có những thứ theo thời gian sẽ dần phai mờ và lùi vào dĩ vãng nhưng có những thứ lại càng khắc sâu vào tâm trí, chẳng thể nguôi quên.
Bà đã từng rất oán giận ông Trí, bà đã từng nghĩ có lẽ suốt cuộc đời này bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Vậy mà, theo thời gian, nỗi oán giận kia cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự cảm thông khi bà bắt đầu làm mẹ. Bà đã từng nghĩ sẽ cố quên Hiếu đi để làm tròn bổn phận với chồng, để đáp lại tấm chân tình cùng sự hy sinh và bao dung của ông. Nhưng… hai mươi lăm năm qua, bà vẫn chưa làm được điều đó, bà cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Mỗi lần nhìn Hoài Nhân là bà lại nhớ Hiếu da diết. Nhân càng lớn càng giống cha từ dáng hình cho đến tính cách. Có lẽ, trong đời bà chỉ có duy nhất một tình yêu và bà đã trao tình yêu ấy cho Hiếu. Còn đối với Nam, đó lại là thứ tình cảm được xuất phát từ lòng biết ơn và sự cảm kích, là tình nghĩa vợ chồng trong hơn hai mươi năm chung sống. Với Hiếu, bà nặng tình, với Nam, bà nặng nghĩa.
Hoài Nhân, bà đã đặt tên con để nhắc nhở bà về hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời. Chữ Hoài trong hoài niệm và chữ Nhân trong nhân hậu. Hoài niệm về tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời bà và mong muốn con bà sống nhân hậu giống như Nam.
“Thưa má con mới về.”
Giọng nói vui vẻ của Nhân phá tan bầu không khí tĩnh lặng và cắt đứt dòng suy nghĩ của bà Mai.
“Thưa bác cháu mới tới.” Một giọng nói trong trẻo khác lại cất lên.
“Ủa? Ngọc, con về cùng với thằng Nhân đó hả? Sao không nói trước cho bác biết để bác kêu tụi nhỏ chuẩn bị thêm đồ ăn, làm thêm mấy món mà cháu thích chứ?” Giọng nói của bà Mai không giấu được vẻ nuông chiều cô con dâu tương lai đang đứng trước mặt.
“Dạ, tại má con ra Hà Nội có mua cho bác ít quà, nên hôm nay vừa hết giờ làm là con theo xe bác trai về đây để mang quà biếu bác. Bác đừng có lo, con ăn gì cũng được mà.” Ngọc vừa nói vừa bước đến bên cạnh bà Mai, cô đặt gói quà vào trong tay bà.
“Chị Hoa bên nhà thiệt khéo bày vẽ. Chỉ cứ quà cáp suốt làm bác ngại quá. Bây cho bác gửi lời cám ơn chỉ nghen.”
“Dạ, bác đừng khách sáo mà, hai nhà đâu còn lạ gì nhau nữa.”
“Con Ngọc nó nói đúng đó bà, chỉ có lòng thì bà cứ nhận đi. Hôm nào tôi chở bà ra Chợ Lớn mua ít quà sang biếu lại chỉ, được không bà?” Ông Nam vì phải lái xe vào ga ra nên lúc này ông mới bước vào trong nhà.
“Ờ, ông nói đúng ý tui đó, chứ cứ nhận quà của chỉ như vậy hoài tui ngại lắm.” Bà Mai vừa nói vừa bước đến đỡ lấy chiếc cặp táp trên tay ông.
“Em thấy má anh chưa, từng này tuổi rồi mà hễ ba đi làm về là má lại ra đỡ cặp táp giúp ba, thấy má anh yêu ba anh ghê hông? Em phải học hỏi má đó nha.” Nhân quay sang trêu Ngọc.
Bà Mai cười xòa, mắng yêu Nhân: “Thằng quỷ! Toàn chọc mẹ mày là giỏi. Thôi mấy cha con ra đằng sau rửa tay rửa mặt đi cho mát, để má kêu sắp nhỏ nó hâm nóng thức ăn lại rồi cả nhà cùng ăn cơm. Ta nói mới dọn lên đó mà mưa quá nó nguội ngắt hết rồi.”
“Dạ. Mình đi em.”
Nhân trả lời bà rồi kéo tay Ngọc đi xuống bếp. Nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, bà Mai thầm nghĩ, con bà đã lớn rồi, cũng sắp đến lúc thành gia lập thất, rồi bà sẽ có cháu để bồng bế. Có lẽ bà cũng giống như bao bà mẹ khác, càng có tuổi thì càng mong ẵm cháu. Nghĩ đến đây, bà Mai khẽ mỉm cười.
“Dữ hôn? Hơn hai chục năm rồi tôi mới thấy bà cười tươi như lúc này đó. Đang nghĩ gì vậy, nói tôi nghe coi?” Ông Nam bước đến bên cạnh bà, ôm lấy bà từ phía sau.
“Trời đất ơi, nhà có mấy đứa nhỏ, già rồi còn ôm cho ai coi đây? Ông không sợ lát nữa tụi nó lên thấy tụi nó lại ghẹo cho à?” Tuy nói vậy, nhưng bà vẫn để yên cho ông ôm, vòng tay ấm áp này đã che chở cho mẹ con bà hơn hai mươi năm nay và… bà đã quen thuộc với nó, dựa dẫm vào nó.
“Vợ tôi tôi ôm, ai cấm nào?” Mà bà nói đi, bà nghĩ gì mà cười vậy?” Ông Nam lại ôm chặt bà hơn.
“Tui nghĩ chúng ta sắp có cháu bế nên tui vui.” Bà dừng một chút, thở dài rồi nói tiếp: “Chúng ta đều già cả rồi ông à.”
“Trong mắt tôi bà vẫn đẹp như xưa.”
“Trong mắt tôi bà vẫn đẹp như xưa. Bắt quả tang ba đang ôm má lại còn tán tỉnh má nữa nhé. Hồi xưa phải ba dùng chiêu này để cưa đổ má không?” Nhân lại tiếp tục trêu ông bà.
“Cha mày! Còn ông nữa, ôm cái gì mà ôm?” Bà Mai thẹn quá hóa giận, bà gạt mạnh hai cánh tay ông Nam ra.
“Mày hại ba rồi thấy chưa con?” Ông Nam cười phá lên.
Ngọc vội chạy đến xoa bóp hai vai bà Mai, cô nói: “Con về phe bác, anh Nhân thấy bác hiền nên cứ ghẹo bác hoài.” Rồi cô quay sang lườm Nhân: “Anh mà còn ghẹo bác nữa là em giận anh cho coi.”
“Ờ, cũng may còn có con, không thì bác bị hai cha con nhà này ăn hiếp suốt.”
Nhân bày ra vẻ mặt sợ sệt, le lưỡi, giả bộ giơ hai tay đầu hàng: “Anh sợ rồi, không ghẹo nữa, không ghẹo nữa. Được chưa ‘bà xã tương lai’?”
Nhìn thấy hành động của Nhân, ai nấy đều cười phá lên. Sau đó, bốn người ngồi vào bàn để ăn tối, không khí gia đình rất vui vẻ và đầm ấm. Mưa bên ngoài cũng bắt đầu thưa hạt.
Chương 10 << >> Chương 12