Tôi và cậu ấy
Mùa hè, đâu đâu cũng là sắc đỏ của hoa phượng. Lẫn trong đó là sắc trắng, của những trang lưu bút, của những chiếc áo sơ mi, của những tà áo dài, và… sắc trắng của váy cưới. Hôm nay, ngày hạnh phúc của cậu ấy.
Lớp đại học của tôi đang sôi nổi bàn về ngày gặp mặt vào thứ bảy tới. Chúng tôi dự định sẽ chụp một bộ ảnh tại trường. Đề tài mọi người đang quan tâm nhất là chụp ảnh với người mình từng có tình cảm. Đứa thì bảo sao chơi ác vậy, đứa thì bảo có gia đình hết rồi còn gì phải ngại. Tranh luận mấy ngày chúng tôi mới chốt phương án, đó là các bạn nam sẽ yêu cầu được chụp với người mình từng thích trước khi chụp riêng với bạn nữ khác. Tuyệt đối không được mang theo chồng, vợ, con.
Thứ bảy, tôi dậy sớm và nhờ chồng đưa ra bến xe, dặn dò đủ thứ rồi mới yên tâm đi chơi. Ngồi trên xe tôi nhớ thời sinh viên mỗi lần về quê rồi lên Hà Nội. Bố là người đón rồi đưa tôi đi, như chồng tôi vừa rồi. Cảm giác quả là khác nhau. Sau gần chục năm, nỗi nhớ quá khứ thay thế cho nỗi buồn xa nhà.
Bến xe vẫn ồn ào, đông đúc, chật chội như vậy. Mấy bác tài xế xe ôm vẫn nhiệt tình như vậy. Đường phố vẫn nóng và bụi như vậy. Trường đã có ít nhiều thay đổi. Đám bạn đang thay áo dài. Hôm nay mấy người phụ nữ có từ một đến hai con chúng tôi sẽ cải trang thành mấy cô nữ sinh thanh lịch. Chúng tôi ngồi ở lớp cũ, tại những vị trí chúng tôi từng ngồi, cười thật tươi để có một bức ảnh thật đẹp. Rồi, như một giờ ra chơi thông thường, đứa chạy sang bàn này đứa chạy sang bàn kia, đứa ăn vặt, đứa tám chuyện. Nhóm chúng tôi cũng không ngoại lệ: cắn hướng dương và chém gió tung trời.
Tôi nhớ ngày ấy, cần mẫn tới lớp từng ngày, chăm chú nghe giảng, ghi bài để làm đề cương ôn tập cho vài người trong lớp chẳng may chúng nó cần. Tôi nhìn xuống bàn cậu ấy, người mới là chú rể, người đang trò chuyện vui vẻ với mấy người bạn khác, người đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm.
Chụp ảnh trong lớp xong, chúng tôi kéo xuống sân sau, nơi có nhiều góc đẹp để chúng tôi “sống ảo”. Chúng tôi chụp cả lớp, chụp theo nhóm, chụp cá nhân. Mệt phờ người nhưng vui không kể xiết. Như hôm chúng tôi chụp kỷ yếu tốt nghiệp vậy, vừa hỗn loạn vừa đáng yêu.
Cuối cùng thì kế hoạch mọi người mong mỏi đã đến. Do lớp đông các bạn nữ nên quyền chủ động được nhường cho các bạn nam.
Bạn nam đầu tiên vừa bước lên chúng tôi đã biết đáp án rồi, bởi hiện tại hai người đó đã là vợ chồng với một bé trai kháu khỉnh. Mấy đứa la ó đuổi nhà này xuống vì dám mang vợ, chồng theo. Chúng tôi cười ngất.
Bạn nam thứ hai không lên chụp cùng ai bởi cô gái mà bạn ấy từng yêu không tới, bởi bạn ấy làm cho cô ấy đau.
Bạn nam thứ ba, bạn nam thứ tư, bạn nam thứ năm… thay nhau lên. Có người không từng thích ai cả, cả đám lại bắt cậu ta khai ra người ngoài lớp. Có người chụp ảnh với hai, ba bạn nữ, cả đám lại chỉ trích cậu ta dễ thay đổi nên giờ vẫn ế…
Cậu ấy là người cuối cùng.
Cậu ấy từng thích cô bạn ngồi bàn trên bàn tôi. Suốt một thời gian, lớp tôi hay trêu chọc hai người, kể cả tôi. Đó là khi tôi và cậu ấy rủ nhau học chung để ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng học, thỉnh thoảng có nói chuyện, tôi đã nói về hai người họ nhưng cậu ấy có vẻ ngại ngùng nên tôi không nhắc lại nữa. Và đương nhiên người cậu ấy đề nghị chụp cùng là cô bạn ấy. Tôi ngồi phía sau mấy bạn khác, ngắm nhìn hai người, thật tự nhiên biết bao.
Lại nhớ, tôi vẫn thường như vậy: ngồi im trong một góc và nhìn ngắm mọi người. Lúc đó, tôi rất mờ nhạt, có thể có bạn còn chưa từng nói chuyện với tôi. Nhưng từ khi tôi chơi với cậu ấy, mọi chuyện dần thay đổi. Cậu ấy rủ tôi đi chơi cùng mọi người vì có lẽ cậu ấy biết, chỉ cần có cậu ấy, tôi sẽ đi.
Lần này cũng vậy. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, đề nghị tôi chụp cùng cậu ấy. Như một cô gái ngốc thuở đôi mươi, trái tim tôi đập loạn. Mọi người đều đang chú ý đến chúng tôi khiến tôi bị căng thẳng. Tôi tự nhủ mình bây giờ không còn là mình của trước đây, cần phải bỏ tính tự ti đi mới được. Tôi hít thật sâu rồi thở ra, sau đó bước theo cậu ấy.
Hai mươi tuổi của chúng tôi, chẳng khác gì tám tuổi của các nhân vật trong “Cảm ơn người lớn”. Tôi luôn sợ người khác biết được tình cảm của mình.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, cả hai đều ngượng ngùng. Một bức ảnh thiếu tự nhiên ra đời. Ngay lúc ấy tôi khẽ nói:
- Tớ đã từng yêu cậu.
Anh thợ chụp ảnh yêu cầu chúng tôi đổi tư thế, cậu ấy khoác vai tôi, cười nhăn nhở. Trước khi bức ảnh kịp ra đời, tôi nói:
- Tớ đã từng rất đau khổ vì cậu.
Khi anh thợ chụp ảnh kêu đã xong, tôi quay sang nhìn thẳng vào cậu ấy, mỉm cười:
- Chúc mừng hạnh phúc.
Cậu ấy không nói gì. Cũng như trước đây, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng bây giờ, tại thời điểm hiện tại, tôi chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì.
NĐ, 27.05.2019