#56
Chào chị U Huyễn và mọi người ạ!
Em có chuyện vướng mắc mong mọi người giúp đỡ cho lời khuyên. Em là con gái, nói chung là tính tình lắm lúc bộp chộp, hơi tom nên thường đùa cợt vớ vẩn với lũ con trai, nhưng nói chung cũng chỉ là đùa vui thôi. Nhóm bạn của em có cả nam và nữ, trong đó có một bạn nam rất thân thiết với em, tụi em gọi nhau là chú bác, em cảm giác nó cũng chả coi em là con gái nữa. Em coi nó là bạn, vì lớn rồi nên cũng giữ khoảng cách, đơn thuần là bạn thân khác giới tính thôi. Nhưng một ngày bỗng dưng nó nhắn tin cho em là nó yêu em từ lâu lắm rồi mà xấu hổ không dám nói. Lúc nhận được tin nhắn em còn tưởng nó đùa, em còn nhắn lại theo kiểu giỡn nữa. Ai ngờ nó bảo nó nghiêm túc, nó thật lòng yêu em, và nó bảo em hãy trả lời nó. Lúc đó em cũng hơi hoảng, nhưng vẫn cứ cố gắng nhắn theo kiểu tự nhiên. Em nói em bất ngờ quá, chả biết phải làm sao, thế là nó bảo chỉ cần cho nó cơ hội thôi, đừng lánh mặt nó là được, cho nó cơ hội để nó nói chuyện nhiều hơn với em. Do có bận việc nên em lấy cớ trả lời qua loa rồi tắt máy. Sáng hôm sau em vẫn đối xử như thường với nó (tụi em cùng trọ). Bắt đầu từ hôm ấy, tối nào nó cũng nhắn tin tám chuyện với em (dù trước đây việc cần thì nhắn chứ không thì thôi). Em trả lời bình thường, có khi nào nó nói sâu quá thì đánh trống lảng. Nhưng em lại thấy bực mình vì hôm nào nó cũng 12h đêm mới nhắn, mà em thì thuộc dạng ngủ sớm. Em bảo nó đừng nhắn khuya nữa, tao ngủ không trả lời đâu, nhắn sớm ấy. Thế là bỗng dưng nó bảo em chảnh, khinh nó. Trước đây em từng có tình cảm với một bạn tên T, cũng chỉ là thoáng qua thôi và chúng em không đến với nhau vì vài lý do nhất định. Bây giờ thằng bạn em lại lấy T ra so sánh, bảo mày không thích tao vì nhà tao không giàu bằng thằng T, tao không đẹp trai bằng thằng T à, hay mày sợ tao nghèo không lo nổi cho mày (Thực ra T cũng chỉ bình thường thôi ạ, gia cảnh và ngoại hình rất bình thường) Em bực lên và nhắn lại là nó thích nghĩ gì thì nghĩ, nếu chảnh và khinh mày tao đã không mất ngủ hồi âm lại cho mày thế này rồi. Sau đó em tắt máy luôn.
Nó không nhắn tin nữa. Nó cũng làm mặt lạnh với em dù em cố tự nhiên như không với nó. Nhóm bạn em đi chơi, em nhận trách nhiệm rủ nó thì bị bộ mặt nặng như chì quăng một câu vô mặt: Tao không thích, tụi mày thích thì đi đi! Tính em cũng bướng nên em quay lưng cút thẳng luôn, không thèm nhìn mặt nó nữa. Mà thực ra là em rất buồn, tình bạn bao năm lại bỗng dưng trở thành như thế vì cái lý do ngớ ngẩn. Thằng bạn em rất tốt, hồi trước mỗi lần có chuyện gì nó đều giúp em rất nhiệt tình. Con gái học xa một thân một mình nên có đứa bạn là trai thấy rất yên tâm. Vậy mà sau chuyện này em thực sự chán nản.
Mọi chuyện cứ thế, em và nó vẫn cứ lạnh với nhau như thế, cho đến đợt đi thực tập, chúng em lại gặp nhau và lại nói chuyện, vì phải làm bài báo cáo theo nhóm. Em cũng gặp cả T và cũng cứ bình thường với nhau thôi. Đến một tối thằng bạn em lại nhắn tin cho em, bảo rằng xin lỗi, cho tao cơ hội đi, tao xin lỗi mày. Em không ưa chấp vặt thù dai nên đồng ý làm hòa và hai đứa lại như thường. Tuần trước, một buổi tối trọ em đi gần hết, chỉ còn phòng em, phòng nó và một phòng của bà chị kia ở đầu dãy. Em đang học bài thì nó gõ cửa phòng, bảo là muốn mượn giáo trình. Em mở cửa cho nó vào và trong lúc em đang lúi húi tìm giáo trình cho nó, đột nhiên nó ôm chầm lấy em. Em và nó ngã lăn xuống giường. Lúc đó em hoảng quá, định hét lên nhưng nó bảo em từ từ nghe nó nói đã. Nó bảo chắc chắn nó sẽ không làm gì em đâu, nên nghe nó nói cái đã, nó xin em. Nó nói: "Tao yêu mày thật lòng, tao biết tao không bằng thằng T nhưng tao yêu mày thật, mày cứ lạnh nhạt với tao làm tao buồn lắm. Tao biết mày chắc chắn không đồng ý rồi. Tao chán lắm. Giờ mày cho tao ôm mày một chút thôi, cho tao hôn mày, coi như đáp lại tình cảm của tao một ít, rồi tao không quấy rầy mày nữa." Khi đó em sợ đến chảy cả nước mắt. Em lắc đầu bảo không nhưng nó cứ ôm cứng lấy em, em hoảng quá hét toáng lên gọi chị L (cái chị ở đầu dãy ấy ạ). Nó nới ra chút là em vùng chạy qua phòng chị ấy. Chị ấy thấy em tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem mới hỏi tại sao, khi đó em cũng xấu hổ nên nói đại là thằng bạn em nó dọa ma em nên sợ quá.
Bây giờ, em sợ đến mức cứ thấy nó là em không dám ra ngoài. Trọ em vệ sinh và phòng tắm chung nên em thực sự rất lo lắng khi lỡ may gặp nó ở ngoài đó. Em hoang mang lắm, giờ không biết nên làm sao nữa. Em định kể chuyện này với mẹ để mẹ khuyên nhưng do tháng 7 này mẹ em có vào chỗ em chơi. Với tính mẹ em thì chắc chắn mẹ sẽ nói thẳng vào mặt thằng bạn em không cả nể. Em thì không muốn mọi chuyện bị xé ra tùm lum thế. Thực sự em không biết phải đối xử với thằng bạn em ra sao nữa, cũng thực sự chẳng biết làm sao cho hết sợ. Lần đầu tiên có người làm thế với em, mà lại là đứa bạn rất thân của em. Kể với bạn bè thì em không dám vì nhóm bạn của em có nó trong đó.
Bởi thế, em nhờ đến mục ẩn danh này nhờ các anh chị, các bạn tư vấn giúp em. Em có ý nghĩ đến nói chuyện thẳng thừng với nó, hai bên đối chất, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám. Nói tránh mặt thì không thể, vì nó và em cùng một xóm trọ.Em mong mọi người có thể đưa ra lời khuyên giúp em nên xử lí chuyện này thế nào, đối xử với bạn em thế nào, và làm sao để bớt hãi hùng vì chuyện ấy. Em thật sự đang rất hoang mang.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chào em!
Chị thông cảm cho nỗi sợ hãi và hụt hẫng mà em vừa trải qua. Nhưng chị nghĩ em nên can đảm đối mặt sự thật rằng thứ nhất, tình bạn giữa hai em đã chấm dứt, có nuối tiếc cũng vô nghĩa; thứ hai, cậu bạn em còn quá trẻ con và hồ đồ, nếu em cứ lánh né thì hậu quả mai này đôi khi còn xấu hơn; thứ ba, hoàn cảnh này có cả một phần lỗi của em vì em không dứt khoát, ngây thơ tin rằng sau khi tỏ tình không thành thì giữa nam và nữ còn có thể quay lại tình bạn. Em cho bạn ấy hy vọng, sau đấy lại khiến bạn ấy tự ái. Là con gái, tình cảm cần rõ ràng, cứ không phải được theo đuổi, để ý đã là hay.
Tuy nhiên sự việc cũng đã xảy ra, em và bạn kia ở cùng xóm trọ, học cùng, chơi cùng thì liệu em sẽ trốn tránh được bao lâu? Nỗi sợ này sẽ chẳng là gì nếu tình huống tương tự lại xảy ra và không có chị L nào cho em gọi tên. Em có nghĩ rằng em không tỏ thái độ nghiêm túc, cậu ta sẽ cho rằng việc mình đã làm không sai không? Dẫu vậy em nên xem xét phản ứng của cậu ta nhằm chọn ra phương thức đối mặt thích hợp nhất. Nếu cậu ta ôn hòa, biết hổ thẹn thì nhẹ nhàng nói rõ cảm nhận của em, sau đó hãy duy trì mối quan hệ khách sáo nhất có thể. Nếu cậu ta điên cuồng, trơ tráo thì chị cho rằng em phải tuyệt đối tránh xa, nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn và chuyển khu trọ nếu có thể. Xã hội hiện nay có rất nhiểu kẻ không suy nghĩ bằng đầu nên bảo vệ an toàn cho bản thân là trên hết.
Chị càng không hiểu vì sao các em luôn có suy nghĩ rằng việc một người phụ nữ bị xúc phạm, quấy rối là điều nhục nhã, xấu hổ cần che đậy? Em nên nhớ, em là nạn nhân và em xứng đáng được bảo vệ. Hãy học cách bảo vệ chính mình trước khi đặt niềm tin vào ai đó, em còn tuổi đi học, đừng trả lời tin nhắn bạn khác giới sau 22:00, đừng quên giữa hai người khác giơi sẽ không có định nghĩa bạn thân thuần túy, đừng mở cửa phòng cho đàn ông khi chỉ một mình.
Hy vọng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tìm được giải pháp ổn thỏa!