Ngọc Sinh Yên
Gà tích cực
Re:
[Tổng đài Gà Sạch] Tư vấn tâm sinh lý và tình yêu
Hế nhô U! Hôm nay sẵn dịp trồi lên từ 1 đống bài tập em vào tâm sự với U luôn.
Em hơi nhạy cảm, và rất rất để ý cái nhìn của người khác về mình. Có thể lấy ví dụ điển hình từ tướng đi của em. Chả nhớ hồi bé em đi đứng thế nào, nhưng từ hồi cấp 2 ai cũng bảo em đi cứng đờ như robot. Thế là mỗi lần bước đi em lại càng cố sửa tướng, không ngờ còn tăng độ robot tợn. Em cũng thầm nhủ là càng để ý thì càng không tự nhiên, nhưng nhiều lúc em đùa giỡn hay vừa đi vừa ngắm nghía cái gì đấy, hoàn toàn không nhớ gì đến dáng đi của mình mà vẫn bị người xung quanh bảo là cứng ngắc U ạ. Hiu hiu ~~.
Mỗi lần nói chuyện với người khác em cũng nơm nớp không biết mình có nói gì phật lòng người ta không, kiểu như em muốn làm vừa lòng tất cả mọi người í. Khi vừa trò chuyện với người lớn tuổi hơn / người lạ xong em lại không ngừng hồi tưởng xem mình đã "trình diễn" hoàn hảo chưa, người ta có hài lòng, có thiện cảm với mình không. Mà hậu quả của chuyện này là những khi trình bày xong ý kiến của mình (có thể là trước 1 đám đông) em lại đỏ mặt tía tai, và nếu được khen hay hỏi thêm thì em có xu hướng tự mãn về lời khen đó, não treo luôn không nghĩ thêm được gì nữa, nhiều khi làm người khác mất cả hứng.
Ngược lại, với bạn thân hoặc người thân em sẽ điên đủ mức độ, không chú ý tới mấy thứ đó nữa. Hình như khi đã quen thân với họ em biết mình sẽ được phép "làm càn" tới mức nào nên cứ thả ga hay sao í.
Làm sao để khắc phục những vấn đề thế này hở U? >_<
Thứ 2 là chuyện tình cảm. Em có anh trai nhưng có vài vấn đề nên mối quan hệ không tốt lắm. Có lẽ vì thế nên em hơi có biểu hiện thiếu thốn tình thương. Hồi lớp 10 em ngồi cạnh tên kia rất tâm lý, em thường tâm sự với bạn ấy như với anh trai. Hồi ấy em có đăng fb ám chỉ rằng em xem bạn ấy như anh nuôi (U đừng cười em đấy, em nhạy cảm mong manh dễ vỡ nhắm) và bạn ấy vào like, sau đó em cảm giác là bạn ấy hiểu (bạn ấy tâm lý lắm mờ). Bây giờ thì em vẫn xem bạn ấy như anh trai, rất mến, rất quý, và bạn ấy bảo là thích em. =_=||| Bạn ấy nói theo kiểu đùa giỡn thôi, em cũng chỉ lườm nguýt đáp lại, nhưng tình huống này lặp lại nhiều lần và bằng cách nào đó em biết là bạn ấy nói thật.
1 bạn khác, ngồi sau lưng em, liên tục hỏi em kiểu: "Có thích tui không thì nói lẹ đi để tui còn đồng ý." Mà em chơi với tên đấy theo kiểu bạn bè bình thuờng thôi, vì hắn khá hài hước nên em thích nói chuyện với hắn. Hễ em trợn mắt gào "Không!" thì hắn bảo "Con gái nói không là có, nói có là có luôn." Sau này bực quá mỗi lần hắn hỏi em toàn im lặng đưa ngón giữa vào mặt hắn. Và cũng bằng 1 cách bí ẩn nào đó, em biết hắn không phải bông đùa.
Có thể là em atsm
, nhưng nếu trực giác của em đúng thì em phải làm sao để giữ được tình bạn với cả 2 người này đây U?
Em hơi nhạy cảm, và rất rất để ý cái nhìn của người khác về mình. Có thể lấy ví dụ điển hình từ tướng đi của em. Chả nhớ hồi bé em đi đứng thế nào, nhưng từ hồi cấp 2 ai cũng bảo em đi cứng đờ như robot. Thế là mỗi lần bước đi em lại càng cố sửa tướng, không ngờ còn tăng độ robot tợn. Em cũng thầm nhủ là càng để ý thì càng không tự nhiên, nhưng nhiều lúc em đùa giỡn hay vừa đi vừa ngắm nghía cái gì đấy, hoàn toàn không nhớ gì đến dáng đi của mình mà vẫn bị người xung quanh bảo là cứng ngắc U ạ. Hiu hiu ~~.
Mỗi lần nói chuyện với người khác em cũng nơm nớp không biết mình có nói gì phật lòng người ta không, kiểu như em muốn làm vừa lòng tất cả mọi người í. Khi vừa trò chuyện với người lớn tuổi hơn / người lạ xong em lại không ngừng hồi tưởng xem mình đã "trình diễn" hoàn hảo chưa, người ta có hài lòng, có thiện cảm với mình không. Mà hậu quả của chuyện này là những khi trình bày xong ý kiến của mình (có thể là trước 1 đám đông) em lại đỏ mặt tía tai, và nếu được khen hay hỏi thêm thì em có xu hướng tự mãn về lời khen đó, não treo luôn không nghĩ thêm được gì nữa, nhiều khi làm người khác mất cả hứng.
Ngược lại, với bạn thân hoặc người thân em sẽ điên đủ mức độ, không chú ý tới mấy thứ đó nữa. Hình như khi đã quen thân với họ em biết mình sẽ được phép "làm càn" tới mức nào nên cứ thả ga hay sao í.
Làm sao để khắc phục những vấn đề thế này hở U? >_<
Thứ 2 là chuyện tình cảm. Em có anh trai nhưng có vài vấn đề nên mối quan hệ không tốt lắm. Có lẽ vì thế nên em hơi có biểu hiện thiếu thốn tình thương. Hồi lớp 10 em ngồi cạnh tên kia rất tâm lý, em thường tâm sự với bạn ấy như với anh trai. Hồi ấy em có đăng fb ám chỉ rằng em xem bạn ấy như anh nuôi (U đừng cười em đấy, em nhạy cảm mong manh dễ vỡ nhắm) và bạn ấy vào like, sau đó em cảm giác là bạn ấy hiểu (bạn ấy tâm lý lắm mờ). Bây giờ thì em vẫn xem bạn ấy như anh trai, rất mến, rất quý, và bạn ấy bảo là thích em. =_=||| Bạn ấy nói theo kiểu đùa giỡn thôi, em cũng chỉ lườm nguýt đáp lại, nhưng tình huống này lặp lại nhiều lần và bằng cách nào đó em biết là bạn ấy nói thật.
1 bạn khác, ngồi sau lưng em, liên tục hỏi em kiểu: "Có thích tui không thì nói lẹ đi để tui còn đồng ý." Mà em chơi với tên đấy theo kiểu bạn bè bình thuờng thôi, vì hắn khá hài hước nên em thích nói chuyện với hắn. Hễ em trợn mắt gào "Không!" thì hắn bảo "Con gái nói không là có, nói có là có luôn." Sau này bực quá mỗi lần hắn hỏi em toàn im lặng đưa ngón giữa vào mặt hắn. Và cũng bằng 1 cách bí ẩn nào đó, em biết hắn không phải bông đùa.
Có thể là em atsm
