#19
Dạo gần đây em có một thứ cảm xúc rất lạ. Mà không phải là gần đây, có khi đã là gần hai tháng. Em ghét mọi thứ. Ghét, cảm giác đó em cũng từng có, nhưng lần này thì khác. Thấy cái gì em cũng có cảm giác khó chịu, thậm chí với những người xung quanh, bạn bè, người thân... em đều có cảm giác không thể tin tưởng. Trước, em thích toán, nhưng giờ cứ nhìn vào những con số,những phép tính, những chữ cái a b c x y z... là lại thấy ghét cay ghét đắng ghét vô cùng, chỉ muốn xé bỏ, cắt vụn trang sách. Em vẫn cố gắng kiềm chế và cư xử như bình thường, nói càng ít càng tốt để không bộc lộ cảm xúc của bản thân. Khi cô bạn thân khóc vì làm bài thi không tốt, em đến gần an ủi nhưng trong đầu lại nghĩ: "Đồ giả tạo. Mày đang cố gắng gây sự chú ý để người khác thương mày." Cho đến một tuần trước, ngồi trong lớp em vô thức đập bàn, quăng sách, ném bút. Mấy đứa bạn ngồi cạnh hỏi, em chỉ đáp là đang bực mình. Lúc đi học về, bạn em nói chuyện về "lòng tốt". Nghe cậu ấy kể chuyện mình được giúp đỡ như thế nào, em thấy thật khó chịu. "Cậu thật ngốc. Cậu nghĩ lòng tốt là bản năng của con người hả? Không phải vậy. Họ giúp đỡ người khác chỉ vì điều đó có lợi cho mình. Họ nghĩ rằng nếu giúp đỡ người khác, một ngày nào đó mình sẽ lại được giúp. Tất cả đều là ích kỉ, là vì lợi ích cá nhân." Em đã nói vậy đó. Em xin lỗi, nhưng hẳn là bạn vẫn còn rất ngạc nhiên. Em bị sao vậy? Liệu em có thể trở về như lúc trước?
Vì em không nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cảm xúc này nên chị tạm đoán rằng có lẽ em đã gặp một san chấn tâm lý nào đó rất lớn hoặc trong cuộc sống thường nhật có những căng thẳng vượt quá khả năng điều tiết của bản thân khiến em mất dần lòng tin vào bản thân, cuộc sống, con người. Đôi khi chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, đó là điều không thể tránh khỏi nhưng tiêu cực kéo dài thì không tốt tý nào cho sức khỏe lẫn tâm lý. Do đó, trước hết em nên tự vấn xem vì sao em lại cảm thấy mất lòng tin vào cuộc sống. Sau khi tìm được lí do, em bắt đầu học cách buông bỏ và thư giãn. Em đang không thích Toán, hãy tạm quên những con số, tìm niềm vui ở những lãnh vực có thể khiến tâm trạng em vui vẻ. Em không muốn làm điều gì thì đừng cưỡng chế bản thân phải thực hiện bởi nó sẽ không giúp tâm trạng em tốt hơn, mà chỉ khiến những dồn nén càng thêm nghiêm trọng. Quan trọng hơn, em đừng tự tạo sức ép quá nhiều cho bản thân, tập nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực nhất mà em có thể. Mỗi khi gặp vấn đề không vui, không thoải mái, em có thể hít thở sâu bằng bụng, nhắm mắt chừng mươi giây, tịnh tâm và hát khe khẽ bất kỳ ca khúc nào chợt nhớ đến. Bên cạnh đó, em thử tập viết nhật ký, mang tất thảy những gì không vui ném vào con chữ, sau đó xuống phố, nhìn đời trôi chầm chậm, bắt gặp vài người xa lạ lướt qua. Cứ từ từ thả lỏng và tìm lại niềm tin em nhé!
Nếu muốn tâm sự, em đừng quên vẫn còn chị và Gác ở đây. Có thể chị không giúp được nhiều nhưng ít nhất, em có một nơi để trải lòng. Hy vọng em sẽ trở về em của ngày trước.