Chương 12: Đi thăm chị họ
Tác giả: tennycin
Beta:
Ivy_Nguyen
Hưng mặt nhăn mày nhó, tay hết xoa lưng lại len lén xoa mông. Chậc, hắn không ngờ mình đã đụng phải con hổ cái, tính “trả thù” Nhu mà cuối cùng chính mình lại lãnh đủ. Con gái con đứa gì mà… Hưng không ngừng chép miệng, cố gắng lấy nước bọt làm canh đưa cái cục tức trôi qua cổ họng. Vậy mà cái người vừa tặng cho tấm thân “dài ngoằng” của Hưng mấy cú đấm và đá nặng hơn búa tạ kia lại đang thản nhiên thưởng thức bữa sáng trước mặt hắn. Cái hình ảnh về một thục nữ nhu mì, hiền lành giả tạo của Nhu làm hắn ăn sáng mà chẳng thấy ngon. Nhớ lại cảnh tượng vừa bị “hành hung” trên bãi biển là Hưng tức muốn phun máu, nhưng nghĩ đến việc bị một cô gái như Nhu “hạ đo ván” thì lại ấm ức tự đấm ngực nuốt lại những bực tức đang muốn xả ra.
Ngoại trừ mối tình đầu chẳng tới đâu của mình, thì tình yêu còn lại của cuộc đời Hưng trong hai mươi tám năm nay chính là máy tính, là công nghệ, là game, là diễn đàn Gác Sách… và vì “ôm” quá nhiều “người yêu” một lúc như vậy nên hắn chẳng có thời gian đâu mà chơi thể thao hay luyện tập thể lực. Ông bà ta nói “ôm nhiều thì yếu mà yêu nhiều thì ốm”, câu này mà đem so với tình cảnh của Hưng lúc này thì quả có chút khập khiễng, nhưng nếu nhân cách hóa hết mấy “người yêu” của hắn có lẽ cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Khổ thật! Ai mà ngờ một cô gái mảnh khảnh với gương mặt đáng yêu như Nhu lại có thể sở hữu một sức mạnh kinh người đến thế. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ song thân phụ mẫu hắn dù có giận mấy vẫn chưa từng đánh hắn một roi, vậy mà mới sáng nay hắn đã nhận từ Nhu tổng cộng ba cú đấm, bốn cú đá và cả một cú kẹp cổ khiến hắn chút nữa gẫy xương sống, dập mông, tắt thở. Xấu hổ thì ít mà tức tối thì nhiều, Hưng quyết định thù này không báo thì hắn không làm… trai nữa.
Nhu ăn bát phở mẹ Hưng nấu mà miệng không thôi tủm tỉm cười. Sáng nay bị lôi ra khỏi chăn vào lúc mới tìm được giấc ngủ nên Nhu có phần bực bội. Việc “tặng” Hưng một cú đạp vào mặt trong khi ý thức chưa tỉnh táo không đủ làm Nhu thấy thỏa mãn. Lại thêm cái màn ngắm bình minh vớ vẩn của hắn càng làm Nhu tức điên lên. Dạo biển vào một sáng mùa đông? Hắn có muốn trả thù thì cũng phải lựa chọn cách thức nào bác học chút chứ ai lại hành xác cả đối thủ lẫn bản thân vậy. Bởi thế, lúc được tự do thể hiện các hành động bạo lực của mình Nhu cảm thấy hả hê vô cùng. Nhịn từ lúc offline đến giờ mà lại! Nhưng nói gì thì nói, Nhu không thể cứ cà rề cà rà với hắn ở đây mãi được, cô còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là phải vác xác sang thăm nhà chị họ chứ không bả lại la làng la xóm là cô “mê giai quên họ hàng” thì khổ. Nhưng Nhu không phải là người bản địa nên nếu muốn đến nhà chị họ nhanh nhất và tiện lợi nhất thì chỉ có cách nhờ “thổ địa” dẫn đường. Mà thổ địa là ai, là cái anh chàng thân thì dài, sức thì yếu đang húp bát phở sùm sụp nhìn Nhu với đôi mắt đầy âm mưu kia chứ đâu.
Bỏ qua hết lòng tự trọng cao ngất trời của mình, Nhu giả bộ cười hiền với phụ huynh của Hưng rồi mở lời xin phép cho hắn đưa cô sang nhà chị họ. Sặc, cọng phở thiếu chút nữa là chui từ mồm Hưng lên mũi phóng ra ngoài. Hắn sặc không phải vì điều Nhu vừa nói mà vì nhị vị phụ huynh đã đồng lòng hưởng ứng ngay lập tức lời đề nghị của cô, còn cho đó là điều cần thiết mà một thằng con trai như hắn phải làm để lấy lòng gia đình nhà gái. Hực, tức tối cứ chồng chất lên nhau, nhưng lệnh của hai đấng sinh thành hắn nào dám cãi.
Hưng chậm rãi dắt cái xe cup 50 vẫn để mốc meo sau nhà ra khởi động. Dự tính của hắn là để Nhu trông thấy cái xe quá thảm hại mà bỏ ý định nhờ hắn đưa đi, nhưng không ngờ xe dắt chưa ra đến cổng mẹ hắn đã kêu giật ngược lại:
- Ơ hay, sao con lại dắt cái xe mẹ tính đem đi thanh lý ra làm gì, nó có chạy được nữa đâu.
Rồi mẹ hắn lại lắc đầu, chép miệng, cho rằng thằng con “ngây thơ” của mình ế lâu quá rồi đến cả cách tán gái cũng không biết:
- Mày ngốc lắm, đưa con gái người ta đi thì phải đi bằng xe mới, cho nó “oách” con ạ!
Nói rồi bà đứng dưới sân gọi lên lầu bảo bố hắn mang chìa khóa chiếc SH mới mua tuần trước còn mới cóng ra cho hắn chở “vợ tương lai”. Thấy bố lăng xăng thực thi nghị quyết của mẹ, Hưng ngao ngán, chỉ biết than thầm:
mẹ ơi là mẹ, bố ơi là bố… Đã thế cái Hương lại còn bồi thêm một câu làm hắn tím cả mặt:
- Em mà là chị Nhu em sẽ bỏ anh ngay lập tức nếu anh chở em bằng chiếc “xe con” chẳng khác gì hàng đồng nát này!
Ừ, thì anh mày đang muốn thế đấy, chỉ khác là chị đây không phải người yêu anh thôi. Nhưng một đứa bé có tâm hồn trong sáng và thương anh như cái Hương thì làm sao hiểu được phần “trong tối” của ông anh mình chứ.
Riêng Nhu thì phải cố gắng lắm mới nhịn không cười thành tiếng. Hóa ra không chỉ riêng nhà cô, gia đình nào có “bom nổ chậm” là họ đều sợ bị sập nhà nên luôn tìm trăm phương ngàn kế để đẩy bom đi càng xa càng tốt, ai ôm trúng ráng chịu miễn bản thân họ không bị thương vong là được rồi. Tự nhiên Nhu cảm thấy có chút thông cảm với hắn.
Những cơn gió tháng mười hai lạnh buốt càng làm cho phố xá những ngày Noel thêm ảm đạm. Tuy các cửa hàng vẫn trang trí nhân dịp giáng sinh, người người đi lại vẫn không ít hơn ngày thường nhưng dường như ai cũng co mình với cái lạnh. Nhìn hai hàng cây trơ trụi lá, khẳng khiu đứng giữa trời đông Nhu chợt cảm thấy chạnh lòng. Lẽ ra giờ này cô đang chăn êm nệm ấm ở nhà hoặc đi chơi với cái Hiền, cái Phượng, cùng đón Noel với gia đình “phiền phức” luôn ca bài ca “chống ế” làm cô đau hết cả tai, bại hết cả não, vậy mà chỉ vì ham muốn báo thù lão “ác min” mà giờ cô đành ngoan ngoãn ngồi đằng sau xe hắn.
Nhu vốn giả làm thục nữ nhưng bản chất đã bị bại lộ lúc sáng sớm nên giờ cô chẳng cần phải giấu giếm con người thật của mình nữa. Còn Hưng vừa lên xe đã không khách khí bảo Nhu, nếu ăn nói linh tinh hoặc có bất cứ hành động nào bất thường là hắn cho cô rớt xuống xe ngay. Nhu bĩu môi cho rằng hắn chỉ dọa cô thôi, ai dè cô vừa bảo hắn là “đồ keo kiệt, chở người ta có tí mà cũng kể công” đã bị hắn lạng xe cho hai lần làm cô xém té, buộc phải ôm chặt cái vòng eo mảnh dẻ của hắn cho khỏi bị hất văng xuống xe. Vừa tức, vừa ngượng nên Nhu quyết định án binh bất động, không gây hấn với hắn nữa mà suy nghĩ tìm cách giải thích như thế nào với bà chị họ về “người yêu bất đắc dĩ” này.
Nhưng Hưng không chở Nhu đến thẳng nhà chị Hòa mà dừng xe ở đầu ngõ:
- Em vào đi. Lúc nào xong tự bắt xe về nhé. – Hưng cười một nụ cười thật tươi rồi vội vàng quay đầu xe định về thẳng nhà tìm lại chút yên bình đã mất, mà đúng hơn là về giường vắt tay lên trán suy nghĩ tìm cách báo thù Nhu.
Chưng hửng trước thái độ “đem con bỏ chợ” của Hưng, Nhu chẳng ngại ngùng gì mà quàng tay qua đầu hắn sử dụng ngay một đòn kẹp cổ làm mắt hắn thiếu điều muốn nổ đom đóm.
- Anh không về dễ dàng vậy được đâu. Em đã giúp anh đóng trọn vai “người yêu” rồi, giờ anh phải “đền ơn” em đi chứ. – Nhu vừa siết chặt cánh tay vừa cười một nụ cười cực kì hiền dịu.
- Cái đó là em tự nguyện chứ anh có bắt ép em đâu. – Hưng trơ tráo.
- Haizz... – Nhu giả đò thở dài. – Bây giờ em mới biết anh là kẻ vong ơn bạc nghĩa vậy đó. Thôi hay giờ em không vào nhà chị nữa mà quay lại nhà anh để kể hết sự tình cho bố mẹ anh nhỉ! Thật tội nghiệp bố mẹ anh, cứ tưởng con trai mình phen này thoát kiếp ế rồi chứ, vậy mà...
Không cần Nhu nói phải hết câu, Hưng đã biết phen này mình không thắng được. Nếu để Nhu tiết lộ bí mật với cả nhà không biết nhị vị phụ huynh có tăng xông không nữa. Đó là chưa kể đến hắn hoàn toàn không muốn làm vẩn đục cái hình tượng anh trai “ế nhưng vẫn trong sáng” trong lòng nhỏ Hương tẹo nào. Mà vấn đề trước mắt là nếu không đồng ý đóng giả làm người yêu của Nhu thì hắn sẽ có nguy cơ tắt thở mà chết mất.
- Được rồi, được rồi... Anh vào cùng em là được chứ gì. – Hưng đành nghiến răng nghiến lợi mà thốt nên câu đồng ý.
- Không phải là “được chứ gì” mà là “điều đương nhiên” anh ạ. – Nhu tinh quái.
- Cái con nhỏ này... đã được voi lại còn đòi Hai Bà Trưng. - Hưng tặc lưỡi lẩm bẩm.
...
Mẹ Hòa là chị gái của mẹ Nhu, nhưng bác lại lấy chồng xa rồi theo chồng về Hải Phòng sống, thế nên hôm nay Nhu mới có cái cớ đi thăm chị họ sinh em bé mà bám đuôi Hưng về tận nhà hắn để “điều tra”. Lúc mang thai, hai bà mẹ đã bàn với nhau đặt tên con một đứa là Nhu, một đứa là Hòa với mong muốn sẽ sinh được hai cô con gái vừa dễ thương vừa hiền dịu. Nhưng ngờ đâu, dễ thương thì còn tạm chấp nhận chứ hiền dịu đã bỏ xứ mà đi ngay khi cả hai vừa lọt lòng. Nhu đanh đá một thì chị Hòa đanh đá hai, bởi thế hai chị em rất hợp tính nhau. Cả hai bằng tuổi nhưng chị Hòa đã lập gia đình cách đây một năm và giờ đã có một đứa để ẵm bồng, vậy mà Nhu còn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai, bởi thế nên bài ca “chống lầy” của gia đình cô cũng ra đời từ đó.
- Ô, hóa ra đây là em rể tương lai của chị đấy à? Cũng cao ra phết đấy nhưng hình như có vẻ hơi thiếu cân thì phải! – Bà chị quý hóa của Nhu chẳng kiêng nể gì “phủ đầu” luôn một câu khiến Hưng bất ngờ trợn trắng cả mắt.
- Chị này... Anh ấy ăn tạp lắm nhưng không hiểu sao mãi mà không mập nổi chị ơi, cứ như là ăn uổng í... – Nhu cười đắc ý vì vừa sỉ nhục được Hưng, nhưng dường như hắn không quan tâm về việc mình vừa bị người ta nói xấu nên sau cái trợn mắt thì hắn chỉ chăm chú vào việc… uống trà.
- Chị nghi là nó không mập nổi đâu vì chắc suốt ngày bị em lôi ra làm bao cát để luyện võ thôi. Mà em vẫn còn theo học cái khóa boxing đấy chứ? Con gái mà, phải học võ để tự vệ em nhé. Đàn ông con trai bây giờ không tin được đâu. Nhiều khi nhìn thư sinh trói gà không chặt nhưng thực chất lại là hổ đói cáo già em ạ.
Nhu nghe chị họ nói vậy thì không biết nên khoái trí hay rầu rĩ đây. Lời của bà chị họ đúng là quá dọa người. Nếu hôm nay cô đúng là đem một anh bạn trai “chính hiệu” tới ra mắt mà nghe mấy lời này của chị họ chắc là người ta “một đi không trở lại” quá. Cũng may Nhu dẫn hàng “dỏm” tới, thế nên cô nàng khẽ híp mắt cười liếc nhìn Hưng một cái, xem hắn đã sợ xanh mặt thành cái dạng nào rồi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Nhu, bắt gặp cái nhìn của cô, Hưng nhếch mép cười, thản nhiên đáp:
- Em quen rồi chị ạ. Bây giờ ngày nào mà không bị cô ấy “ngược đãi” có lẽ em ăn cơm không ngon mất.
Đầu Nhu nghe nổ một tiếng “Đùng” buốt tận óc, Nhu xoay người, trợn mắt nhìn kẻ mới phát ngôn cái câu lịch sử kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô chỉ cần hắn ngồi im lặng uống trà, ai nói gì cũng gật chứ có yêu cầu hắn phải phát biểu đâu. Xem đi, giờ chiều hướng nói chuyện của hai người này chả phải đang công khai nói xấu Nhu, biến cô thành đứa con gái bạo lực rồi sao?
Quả nhiên, bà chị quý hóa của Nhu còn làm ra vẻ thông cảm với “tình trạng thê thảm” của hắn nữa chứ:
- Chị hiểu mà. Em thật là đáng thương. Mà em cũng ráng thương giùm con bé nhà chị nhé, ngoài em ra chắc chẳng còn ai dũng cảm vậy đâu.
- Chị... – Nhu chuyển ánh mắt như muốn ăn thịt người từ Hưng sang chị Hòa. - Làm thế nào mà chị lại có thể theo phe địch, gây bất lợi cho đội nhà vậy chứ. Mà chị thì có khá hơn gì em, đanh đá thế thì cũng chỉ có anh rể là dám rước chị thôi.
Anh rể nãy giỡ vẫn chỉ lo trông con nay tự nhiên bị lôi vào cũng lao từ phòng ra bảo vệ vợ:
- Ơ, sao em nói thế? Chị nhà anh là nhất đấy! Lấy được chị em là may mắn của anh đấy.
Hức, hức, hức... Đầu Nhu muốn bốc khói với cảnh đùm bọc của cái gia đình này, từ bao giờ mà cô lại thân cô thế cô như vậy chứ.
- Thế bao giờ hai đứa cưới? – Anh rể hỏi.
“Phụt...” Nhu mới vừa uống ngụm nước để hạ hỏa thì lập tức phun ngay ra. May mắn là mặt Hưng lệch so với hướng phun ba mươi độ chứ không thì lãnh đủ.
- Anh... vừa nói cái gì?
Nhu khó khăn lắm mới mở được miệng hỏi lại vì cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cô không nhầm vì Hưng đã “xác nhận” điều này ngay sau đó. Hắn kéo vai Nhu sát lại rồi tươi cười nói:
- Em cũng muốn lắm nhưng cầu hôn mãi mà Nhu chẳng chịu đồng ý anh chị ạ.
Nghe thế, mắt Nhu phừng phừng lửa hận, tai thì ù đi.
Cái lão “Ác min” chết tiệt! Anh tưởng anh là ai mà dám nói thế hử? Chuyện này mà tới tai mấy người nhà Nhu thì rách việc lắm đây. Ai chả biết cả nhà cô đang vô cùng tích cực cho công tác chống ế của cô. Giờ Nhu có người yêu, không thông báo với cả nhà thì chỉ là tội nhỏ, người yêu Nhu cầu hôn nhiều lần mà cô chẳng chịu đồng ý thì quả đúng là tội lớn tày đình. Hai phụ huynh nhà Nhu mà biết chuyện thì chắc chắn cơm tháng này cô đừng hòng nuốt trôi, việc này xem ra còn khó giải quyết hơn cả việc Hưng phải giải thích Nhu là bạn gái giả với bố mẹ hắn nhiều. Cố ý, rõ ràng là cố ý, tên “Ác min” này chắc chắn cố ý nói mấy lời kia ra để hại đời cô. Nhu thề, nếu đây không phải nhà chị Hòa và cô không ở tình huống bất lợi vậy thì cô đã cho hắn một đòn lăn đùng xuống đất, không ngóc nổi đầu dậy. Nhưng trời nào có chiều lòng người, đã mang tiếng là “người yêu” của nhau lẽ nào giờ Nhu hất tay hắn ra, vật cho hắn nằm thẳng cẳng. Trời hại, trời hại, trời hại Nhu rồi! Nhu nhìn cái bàn tay to với những ngón tay gầy guộc của Hưng đang đặt trên vai mình mà cứ ngỡ bàn tay gớm ghiếc của yêu quái đang định hại đời thiếu nữ thanh xuân yếu đuối là Nhu đây. Nhu đành đánh trống lảng trước khi ông anh bà chị tiếp tục cái màn “xỉa xói” cái sự ế và đanh đá của mình:
- Em bé ngủ trong phòng phải không chị? Chị đưa em vào thăm nhé.
Phụ nữ nào nghe đến con mình đều sáng hết cả mắt lên, chị Hòa cũng vậy, lập tức quên mất việc yêu đương cưới hỏi của em gái mà nhanh chóng dẫn Nhu vào phòng khoe thiên thần nhỏ của mình. Thằng bé đang ngủ, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Không nhịn được, Nhu cúi người thơm môi em bé một cái rồi cười khì:
- Trừ mẹ con ra thì dì là người bóc tem môi của con đầu tiên nhé!
…
Sau khi thăm hỏi bà chị và hôn hít chán chê thằng cháu, Nhu mới bịn rịn nói lời chia tay để theo Hưng trở về nhà hắn. Nhưng xem ra tên “Ác min” “mắt cao hơn đầu” này rất được lòng anh chị cô nên họ nhiệt tình mời hắn ở lại ăn trưa rồi mới cho về. Nhu nháy đến thành tật ở mắt để ra hiệu cho hắn lượn nhanh đi, nhưng tên chết tiệt này cứ thản nhiên nhận lời ở lại như cố tình chọc tức Nhu. Chị họ đang ở cữ, anh rể nấu ăn, nên cái đứa phải dọn dẹp đương nhiên là Nhu. Lúc đang rửa bát thấy Hưng lượn lờ đi qua nhìn cô bằng cái vẻ “người trên” nhìn “người dưới”, nếu không phải thấy bóng chị họ đằng sau Hưng thì chắc Nhu đã dùng bát đĩa đập bể đầu hắn rồi.
Cũng may là chiều tối hôm đó Nhu không phải lên Hà Nội cùng với cái tên đáng chết này. Nghe bố mẹ hắn nói hình như là vì hắn còn phải chuẩn bị để tuần sau ra Hà Nội nhận việc thì phải. Một người ở Hà Nội một người ở Hải Phòng còn đấu nhau đến tóe lửa, khói bụi mù mịt rồi, nếu ở cùng thành phố không hiểu chiến sự trong tương lai sẽ thế nào đây? Dù sao chuyến đi này Nhu cũng đã ít nhiều đạt được mục đích. Nhu phát hiện ra “Sếp sòng” của nhà Gác cũng là một thành viên của đội ngũ “ế” mà thôi. Xem thái độ cả nhà Hưng thì họ ưng Nhu lắm rồi. Hắn mà dám “bỏ” Nhu thì xem ra khó tìm được đường sống. Cô còn xin được số điện thoại của Hương em gái Hưng. Chỉ cần hắn không biết điều cô sẽ lập tức gọi cho con bé tỉ tê vài câu, để xem hắn có bị đội ngũ chống ế ở nhà “xử đẹp” không? Nhu lại rất cẩn thận khóa thật chặt miệng chị họ, nên vụ cô đến “ra mắt” bạn trai sẽ không bị rò rỉ tới tai bố mẹ cô. Nghĩ thế Nhu mỉm cười khoái trá, vất vả hai ngày qua coi như cũng bõ công.
Chương 11 << >> Chương 13
------------------------------------------
P/s: Kem Dâu và bupbecaumua giúp chịu check lỗi với nhé. Thank hai em!