Re:
Truyện cười Gác Sách.
Mọi người bảo em có nên "tung chưởng", chế biến thêm mấy truyện nữa không?



Ha ha, cái này nói thật, đen tối cũng có lợi, sau này truyền lại cho con cháu nạ.Chịu nàng.
![]()
Mọi người bảo em có nên "tung chưởng", chế biến thêm mấy truyện nữa không?![]()
![]()
Tung đi cưng.Mọi người bảo em có nên "tung chưởng", chế biến thêm mấy truyện nữa không?![]()
![]()
Chế đi nàng.
Tung đi cưng.![]()
Em yêu của chị! Chị giờ như "khách" ý mà!latengok: Thứ lỗi cho đứa người rừng như em bây giờ mới biết chị đã quay trở lại. Sự trở lại cùng câu chuyện của chị thật tuyệt vời.![]()
Hẳn là sau đó trong siêu thị khu BVS xuất hiện sếp nhà ta đang ôm bịch BVS ngâm cứu!Hớ hớ, có mà, có thể không có trên mạng nhưng mà có trên sản phẩm. He he...![]()
Bạn Thuấn hẳn thích điều này.Thực ra cũng không có gì quá hài hước, chỉ là cái câu nhắc bài của bọn bàn tôi khiến tôi thấy cấu trúc câu của bọn nó thật phong phú...
Câu cần nhắc: "Vua Ngu Thuấn thường hay gảy đàn..."
Nguyên văn câu nhắc:... "Kinh sờ tu pít Thuấn iu dờ ly gảy piano..." (King stupid Thuấn usually gảy piano).
Hình như tiếng Anh rất hữu ích trong giờ văn.![]()
Chắc không phải đâu nhưng em thấy sếp suýt ngộ sát em rồi!Hình như em bịa chuyện lôi anh vào rồi. Sự thật nó được ghi lại tại phòng khám của bác sĩ Fuju thế này nè:
Bác sĩ Fuju mở phòng khám Nam học (đọc #1 sẽ rõ). Một hôm Kẹo Lạc (người yêu Sâu) bước vào với vẻ mặt đau khổ.
- Anh đến khám gì? - Bác sĩ Fuju ân cần hỏi.
- Em đến khám chuyện này nhưng bác sĩ không được cười đâu nhé.
- Đến bệnh viện có gì mà cười, anh cứ đưa tôi khám xem nào.
Kẹo Lạc cời quần ra, bác sĩ Fuju cố nén cười vì của quý của Kẹo Lạc rất bé, chỉ bằng ngón tay của trẻ con. Tuy nhiên bà vẫn cố nín cười và hỏi:
- Thế nó bị làm sao?
- Bác sĩ xem cho, mấy hôm nay của em nó bị sưng.
(, trích dẫn nhật kí chữa bệnh của bác sĩ Fuju
) => đoạn hội thoại của Sâu viết trên kia là của Sâu và Kẹo Lạc
.
Dù đã đọc rồi nhưng dưới giọng kể của em chị vẫn không thể ngừng cườiGóp vui một tí:
Một hôm, anh Hexagon rảnh rỗi bị chị nhà sai đi chợ mua đồ ăn.
Vừa đi ra đến chợ, chợt anh thấy mọi người quây rất đông ở hàng nọ. Tò mò, anh cũng đứng "nghe ngóng" thử xem.
Không biết người bán cái gì mà tiếng rao thật là kinh khủng:
- Bóp đi, bóp đi! Bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi!!
Anh Hexagon khá là sững sờ. Bèn tiến đến hỏi:
- Bóp gì đắt vầy? Có ít tiền hơn được không?
Bà bán hàng cười tươi trả lời:
- Không được đâu chú. Bóp tui rẻ nhất chợ này rồi đó! Bóp đi bóp đi!!!
![]()
Thảo bé chạy trước đây. Mọi người ở lại cười vui nhé.
![]()
Từ đường link của tui Sếp được khai quật lên và vô số hình tượng sụp đổ.
Hóng truyện mới để cười quá.
Thảo Little sáng tác đi...