Định mệnh -
Lâm Diệu Anh
Mụ Lâm, khi bà kết chương, tui đã nói sẽ viết bài cảm nhận, nhưng bà biết đấy, tui diễn đạt ý không đâu vào đâu, nên chần chừ mãi, giờ mới viết được.
Cảm nhận về truyện dài "Định mệnh" của tác giả Lâm Diệu Anh
Gần không được, xa cũng chẳng xong, vì không thể lấn át được ý nghĩ, nhưng đến nghĩ thôi cũng đã là tội nhân rồi thì phải làm sao?
Định mệnh cho họ gặp nhau, trải qua bao cuộc bể dâu, nhưng cuối cùng lại tàn nhẫn đoạt đi hạnh phúc giản dị nhất là ở bên nhau của họ. Một kết thúc không thể nào đau đớn hơn, nên tôi gọi đó là một mối tình khiến người chứng kiến hết sức bi phẫn... Bi vì thương tiếc cho đôi trẻ, phẫn vì lỗi lầm của đời trước mà đời sau phải gánh chịu.
Xuyên suốt 63 chương truyện, tôi thực sự ấn tượng với cách xây dựng nhân vật của tác giả. Một Tịnh Trúc tà phái, giết người không gớm tay, máu lạnh vô tình nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu, như bất kì nữ nhân nào khác. Nàng khao khát được yêu thương, và khao khát được trao đi yêu thương của mình, cho một nam nhân duy nhất là Phàm ca. Sau bao nhiêu lần gây thù chuốc oán, nàng nhận cho mình một cái kết mà theo nhiều độc giả, nó quá nhẹ nhàng. Họ bực mình vì tác giả quá nhân từ. Nhưng, nếu đứng ở lập trường của Tịnh Trúc mà suy xét, sẽ thấy tác giả chọn cho Tịnh Trúc một cái kết rất chuẩn. Tại sao cứ làm việc ác là phải đền tội, phải trả giá bằng cái chết? Trong khi người ta đã biết dừng, biết quay đầu?
Tranh cãi chỉ nổ ra khi tác giả đăng những chương cuối. Ban đầu tôi cũng bức bối về cách kết vội vã và dồn ép chi tiết như vậy.
Tôi trách tác giả đã thiên vị nam chính quá nhiều, khi ưu ái cho chàng nhiều trường đoạn nội tâm rất đẹp trong truyện. Điển hình là lúc chàng phát hiện ra mối quan hệ của mình với Bạch Y Vũ. Chỉ qua hai câu thơ:
Ai là người ta suốt đời vấn vương tưởng niệm
Là suốt đời khắc cốt ghi tâm
Tác giả đã khiến tôi lặng người, nghẹn ngào không nói nên lời. Tất cả những xúc cảm của Ngô Phàm đều đã chạm tới giới hạn cuối cùng, để rồi sau đó chàng gục xuống, cái gục của lí trí và cả con tim. Để rồi suốt thời gian sau khi thoát khỏi truyện, tôi vẫn đọng lại nối đau khổ tuyệt vọng của chàng rất lâu.
Về Bạch Y Vũ, tôi phàn nàn tác giả đã cho nàng ấy quá ít phân đoạn thể hiện sự đau đớn đến điên dại, và rằng tôi thấy nàng ấy không xứng với tình cảm của Ngô Phàm, tôi thất vọng vì đã hi vọng vào phản ứng của nàng, chí ít cũng phải ngang ngửa Ngô Phàm.
Tuy nhiên, khi đọc lại lần nữa, tôi thấy thật ra Bạch Y Vũ đáng thương hơn đáng giận. Tác giả đã khéo chinh phục người đọc bằng việc nâng Ngô Phàm lên, sự đồng cảm của tôi vì thế cũng dồn cho chàng. Bỏ mặc một Y Y đáng thương nhưng lại không giành được sự thương cảm nào.
Vì sao Y Y lại đáng thương?
Trong một mối tình khắc cốt ghi tâm, người ở lại mới chính là kẻ đau khổ nhất. Phải chứng kiến người mình yêu rời khỏi trần thế đã đau một, còn phải hứng chịu cả day dứt, tội lỗi cho suốt quãng đời còn lại là đau hai.
“Ngày gió ngừng thổi muội sẽ quên”
Nàng có thể quên? Không. Vậy vì sao nàng lại hứa như thế?
Đó có phải là sự cố gắng cuối cùng của Y Y, cô muốn Phong ca của cô an lòng, cô cũng muốn đặt ra một giới hạn cho mình, chỉ có điều cái giới hạn mà cô chọn lại là cái không có giới hạn. Tự làm mình đau thêm lần nữa, đau đến mất đi cả thính giác. Cả đời này cô sẽ chỉ nghe thấy âm thanh của một người duy nhất... Cả đời này cô sẽ chờ, mà cũng chẳng chờ đến một ngày... trời ngưng nổi gió... để quên chàng, nhớ chàng... người cô yêu còn hơn cả sinh mệnh của mình.
Đó là cảm nhận về nhân vật chính, còn về toàn bộ truyện, tuy nói là bi nhưng không đến mức nặng nề, bởi vẫn có những tình tiết vui nhộn, và đa phần là từ nhân vật phụ mang đến. Do từ đầu đã không thích tính bánh bèo của nữ chính, nên tôi đã dành trọn tình cảm cho Tịnh Trúc. Bởi vậy, tôi hài lòng với một cái kết như thế, và rất vui nếu ai đó đọc và cũng cảm nhận na ná như tôi.
Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đến mụ tác giả, đã lắng nghe ý kiến của tôi, và đã cho tôi biết được thông điệp đầy ý nghĩa của truyện.
Ps: Thông điệp thế nào thì các bạn cứ đọc truyện rồi biết hen! ^^