Bạn còn các lỗi sau:
1. Không có khoảng trống giữa ngoặc kép và dấu gạch ngang. VD: "Thật sự là cậu tự thiết kế sao?
"- vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
=> Sau dấu ngoặc kép cần có khoảng trống mới tới nội dung tiếp theo.
2. Sau dấu gạch ngang với 1 câu bạn không viết hoa. VD: "Thật sự là cậu tự thiết kế sao?
"- vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
=> Nếu phía trước dấu gạch ngang là 1 câu hoàn chỉnh thì phía sau bạn cần viết hoa.
Sửa đúng cho cả 2 trường hợp: "Thật sự là cậu tự thiết kế sao?" - Vừa nói vừa tiến lại gần hơn.
3. Sử dụng thừa dấu khi kết thúc đoạn văn. VD: "Con trai, nhờ con, bảo vệ con gái ta!".
=> Với đoạn có dấu ngoặc kép ở cuối, nội dung trong đoạn đã có dấu kết câu thì không cần dấu kết đằng sau.
Sửa đúng: "Con trai, nhờ con, bảo vệ con gái ta!"
4. Ý này không phải là chính tả nhưng vẫn là ý trình bày mong bạn xem xét lại. Rất nhiều phần của bạn mỗi 1 đoạn chỉ bao gồm 1 câu, và chúng không đáng là 1 đoạn riêng biệt vì rõ ràng có các ý gắn với nhau.
VD:
Mã:
Cái túi đeo trở về trạng thái bất động. Ha, hay đúng hơn là quyển sách đã chịu nằm yên ổn trở lại. Lúc đó bà ta vừa quay lưng đi.
Sau đó họ ngã giá với nhau. Một hợp đồng lớn mà từ lúc thành lập công ty đến nay, lão sếp tôi mới nhận về được.
Lão ta cười tít mắt.
Tôi gượng gạo nhìn bọn họ.
Bỗng nhiên, tôi thấy một luồng khí đen tỏa ra xung quanh người phụ nữ. Tôi giật mình, dụi mắt. Rõ ràng là một luồng khí đen ngòm.
Tôi nghĩ, hay là cháy?
Nhưng không, chỉ là xung quanh người phụ nữ đó thôi.
Chuyện gì đang xảy với tôi vậy?
Tôi dụi mắt lần nữa, vừa buông tay xuống, mở mắt ra đã thấy gương mặt trắng rệu của lão sếp trước mặt, cười tít mắt.
Lão sếp bảo, chúng ta đi uống một bữa, nhờ cậu mà tôi có mối làm ăn lớn này, tôi mời, tôi mời.
Gã cú vọ dắt chúng tôi đi tham quan công ty một vòng, sau cùng dắt chúng tôi ghé qua phòng bà Phi Giang để mời bà ta dùng bữa tối.
Lúc bước vào phòng, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh trên mấy đầu ngón tay. Bà Phi Giang ngồi phía sau bàn viết, chăm chú đọc tài liệu gì đó, dáng vẻ quý phái làm tôi hoa mắt.
Nhưng, sau lưng bà ta là một bức tranh lớn, giấy đã ố vàng.
Tôi giật mình. Đó cũng chíh là bức tranh trong quyển sách của tôi, không khác một chút nào, ngoại trừ việc, không có người con gái trong tranh.
Khung cảnh đó, cây cầu...
Tôi còn cảm thấy dòng nước dưới cầy đang chảy, ngọn cỏ trên bờ sông đang lay, có cơn gió thổi nhành liễu rũ phơ phất, phơ phất.
Tôi đói quá hoa mắt rồi chăng?
Vừa lúc đó, tôi thấy bà Phi Giang nhìn mình, cái nhìn sắc lạnh, dữ dội.
Cũng vừa may, lão sếp chào xong thì lôi tôi đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi thấy bà Phi Giang vẫn nhìn theo, không chớp mắt.
Bà ta không hề chớp mắt.
Chú ý mình nhắc đây không phải lỗi chính tả, nhưng mong bạn xem xét lại định nghĩa về 1 đoạn văn của bạn.
Bạn sửa lại các lỗi trên rồi gửi lại file nhé.