Tác giả: Dưa Hấu
Truyện: Tình yêu bọ xít của tôi
Năm tôi lớp ba, tôi chính thức có tình yêu bọ xít của mình, đó là cậu bạn thân đồng thời là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy, các bạn tha hồ gán ghép, thầy cô và cha mẹ chỉ cười trừ... Tôi lúc đó chưa phát triển dây thần kinh xấu hổ nên không biết ngại ngùng là gì, bất kể cậu ấy làm gì ở đâu, nếu được tôi đều bám sát lấy cậu.
Học chung một lớp, cậu làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó, trường học lại là trường bán trú, chỉ được nghỉ học tuần hai ngày cuối tuần thì tôi đều ôm sách vở qua nhà cậu để ăn chực, ngủ chực. Ăn chực là vì nhà cậu có vườn cây, mùa mận có mận, mùa ổi có ổi. Ngủ chực là hiên nhà cậu có bóng cây rất mát mẻ, hai đứa trải chiếu giả vờ đọc sách rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Vì cái sự bám dính của tôi với cậu mà mẹ tôi hơn một lần phàn nàn rằng tôi chưa lớn đã trở thành con gái nhà người ta rồi.
Lúc đó cha mẹ nhìn vào nghĩ rằng chúng tôi rất chăm học, thực ra tôi biết chúng tôi đều rất ham chơi. Vở bài tập của cậu luôn trắng tinh, cậu dành thời gian đó để ngồi vẽ vời hoặc đọc truyện. Tôi bắt chước cậu, cũng là trốn làm bài tập nhưng là để cắt cắt dán dán đủ các kiểu công chúa, hoàng tử vào vở. Thầy cô nhìn vào nghĩ rằng chúng tôi đều rất giỏi, chơi với nhau nên học càng tiến tới. Thực ra, tôi và cậu ấy chưa một lần ngồi giúp nhau làm toán. Chúng tôi chơi trò đố vui, vẽ nhảm... đủ các kiểu.
Trong các trò chơi tập thể, hai đứa luôn phải cùng phe. Kiểm tra hát nhạc sẽ hát cùng một bài. Chơi trốn tìm sẽ chạy về cùng một hướng. Cha mẹ nhà gần nhau nên thay nhau đưa đón chúng tôi đi học, lúc đó nếu cha cậu ấy chở, tôi sẽ ngồi ngoài, nếu cha tôi chở, cậu ấy sẽ ngồi ngoài...
Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng giận hờn. Ví dụ cậu thua tôi trò nhảy dây, bị tôi chế giễu sẽ tức giận đỏ bừng cả mặt. Ví dụ tôi không giải ra bài toán khó, cậu ngồi trước mặt xòe bài cho tôi chép, tuy chép xong rồi nhưng tôi trở mặt tức giận với cậu, lí do là tôi cảm thấy mình không được ngang hàng với cậu...
Chúng tôi bên nhau theo năm tháng tưởng chừng như kéo dài đến vô cùng mà không hề nghĩ rằng đã có sẵn sự chia ly chờ đợi phía trước.
Có lần chơi trốn tìm trong bóng tôi, tôi hôn cái chụt vào má cậu ấy. Trước sự ngạc nhiên của cậu, tôi chỉ nhe răng cười vô tội. Nhưng phải đến trước lúc chia tay mái trường tiểu học, cậu ấy mới trả lại tôi nụ hồn chuồn chuồn phớt nhẹ bên má. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bình thường, tôi hôn cậu, cậu hôn lại mà không biết rằng, đó là nụ hôn chia tay của cậu.
Học hết tiểu học, cậu được cha mẹ đưa ra Hà Nội học. Ngoài một lá thư của cậu, từ đó tôi không nhận được thêm một lá thư hay tin tức gì khác.
Tình yêu bọ xít của tôi kết thúc.
***
Sài Gòn.
Ngày nhập học vào trường Đại học.
Một anh chàng gầy gầy đứng chận đường tôi lại và đang nhoẻn miệng cười với tôi ngay trong sảnh của trường Đại học. Tôi nheo đôi mắt bị cận 2 độ mà quên mang kính nhìn người trước mặt mình, hình như có chút quen quen.
"Chào cậu, là tớ."
Tôi nghe giọng nói vừa lạ vừa quen nhưng rất nhanh biết được người vừa nói chuyện với mình là ai. Chúng tôi cứ đứng giữa sảnh nhập học đang đông đúc tân sinh viên đi lại mà nhìn nhau cười. Hình như tôi đã quên nói: "Mừng cậu trở về."
---- Hết----