Chương 12 – Xa cách
Làm tôi bất trung
Làm con bất hiếu
Thần minh tru diệt
Lời thề trung hiếu vang vọng giữa không trung, vọng từ trong tâm khảm. Mọi người mọi kẻ phải sợ hãi, phải cúi đầu, phải dẹp bỏ ý định phản nghịch. Nhà vua đứng đầu trăm quan, hô to lời thề, uy nghi của bậc đế vương khiến cả thần nhân phục tùng.
- Xin thề! Xin thề! Xin thề!
- Thần Đồng Cổ nhiều lần có công dẹp loạn, lại phò tá trẫm trong Loạn Tam vương, nay trẫm phong thần làm “ Thiên hạ minh chủ”. Mọi người dân trong thiên hạ có thể đến lập lời thề để được thần minh chứng cho lòng minh bạch.
Thực hiện xong lễ tế, Lý Phật Mã đưa mắt nhìn trăm quan, từng người, từng người một, giống như đôi mắt tinh anh của ngài có thể nhìn thấu nội tâm họ.
- Từ nay trở đi, kẻ nào trốn không tham gia hội thề Đồng Cổ hàng năm, sẽ bị xem như là phản nghịch, trẫm quyết không bỏ qua.
- Bệ hạ anh minh. Chúng thần nguyện một lòng trung hiếu, dốc sức vì giang sơn xã tắc.
Bởi thân phận, tôi chỉ có thể theo xa giá đứng ngoài đền nhưng vẫn có thể thấy được khung cảnh bên trong giữa làn khói hương mờ ảo.
Buổi lễ kết thúc rồi.
Bách quan, tộc trưởng đang ở trong đền kia không đơn giản là thần tử, họ đại diện cho những phe phái. Việc đưa thần một vị thần có nguồn gốc Cửu Chân về kinh thành làm Thiên hạ minh cho thấy ngài trấn an phe phái gốc Hoa Lư đang vô cùng lo lắng vì Khai Quốc vương nổi loạn?
Thực ra công việc của tôi nằm ở phần sau của buổi lễ, khi Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ – Chu Tước tụ hợp.
Thanh Long tôi mới gặp lần đầu, thân cao tám thước, lông mày lưỡi mác, nghiêm túng như một pho tượng.
Bạch Hổ là Nguyễn Khánh.
Tôi đã nhìn thấu xự xảo trá của y nên không hề có cảm tình.
Huyền Vũ là Nguyễn Thắng Lợi, luôn gật đầu chào một cách ngắn gọn.
Chu Tước là tôi, chẳng biết nên xếp vào dạng gì. Ba người kia có vẻ chẳng thiện cảm với tôi lắm vì họ đều là võ tướng được trọng dụng, tôi lại là một nữ nhân.
Chúng tôi đều đang ở trong căn mật thất ngay dưới điện chính. Nhà vua đã cùng các tướng lĩnh bày binh bố trận nếu thực sự phải dụng binh đao còn chúng tôi có nhiệm vụ hạn chế tối đa thương vong.
- Trẫm cần hai trong số các ngươi đột nhập vào Trường Yên, ly gián lòng người, thuyết phục hoàng đệ từ bỏ ý đồ phản nghịch.
Ngài ngừng lại một chút rồi mới chỉ tay vào bản đồ:
- Muốn tiến vào Trường Yên có hai con đường chính. Thứ nhất là đường sông, theo sông Hoàng Long, sông Sào Khê tiến vào thành ngoại. Thứ hai là đường đất đi qua các núi đá vôi tiến vào thành nội. Chu Tước, theo ngươi, nên đi đường nào để thuận tiện?
Tôi nghĩ một chút:
- Vẫn là đi thuyền nhỏ theo sông Hoàng Long rồi tìm đường vào thành bằng cách đi qua núi Cố Giải, núi Mông Mang, đi theo con đường đất nhỏ.
Nguyễn Khánh nghe vậy, y không còn cười cợt nữa mà bắt đầu trầm tư:
- Nhưng dù thế nào cũng phải đi qua các vọng gác.
- Thực tế, chúng ta phải tìm hướng không có vọng gác mà đi.
Nguyễn Thắng Lợi chậm rãi nói.
Tôi mím môi:
- Bệ hạ, xin hãy cho Chu Tước đột nhập vào Trường Yên lần này. Thiếp khá thông thạo địa hình và có cách thuyết phục Khai Quốc vương.
Những người còn lại nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần hoàng thượng tin tưởng. Mục tiêu lần này của tôi là ngăn chặn Long Bồ.
Lý Phật Mã nhíu mày. Cuối cùng, ngài gật đầu:
- Được, vậy Chu Tước cùng với Huyền Vũ đến Trường Yên. Trẫm rất kỳ vọng vào các ngươi.
-----------
Tôi cùng Huyền Vũ lui xuống, nhanh chóng tới bến sông, tìm thuyền nhỏ rời đi.
Bàn tay tôi nắm chặt con dao găm Long Bồ tặng tôi năm trước. Cách đây không lâu tôi còn cùng Lý Dực xuôi về Thăng Long trên khúc sông này, giờ vận đổi sao dời, giờ chỉ còn mình tôi.
Trên thuyền chỉ có tôi và Huyền Vũ, y không thích nói năng nhiều chỉ im lặng chèo thuyền. Tôi không chịu được sự trầm mặc, bắt đầu câu vài con cá, câu được ba con thì trời tối, thui cá xong, tôi đưa cho y một con.
- Nguyễn thái úy, cha tôi vẫn thường nhắc đến anh tuổi trẻ tài cao. Giao tình của anh với cha tôi không tệ?
- Từ ngày phụ thân qua đời, Dương tướng quân đã chỉ dạy cho ta rất nhiều.
- Cha tôi không có dạy ngươi thành tượng đá đấy chứ?
Y ngần ngừ, rồi lắc đầu:
- Ta không thích nói chuyện.
- Vậy tôi đang làm phiền anh? À không, anh cũng đang làm phiền tôi, ở cạnh tôi mà không thèm nói chuyện cũng chính là một dạng làm phiền.
Y có vẻ sững sờ trước lý lẽ nhảm nhí của tôi, mãi một lúc sau mới nói:
- Cô thật không giống một tiểu thư quý tộc.
Tôi vừa ăn cá vừa cười hì hì:
- Tôi không được giáo dục để trở thành thục nữ, đừng gọi tôi là tiểu thư cũng đừng gọi là Chu Tước, cứ gọi là Tố Tố. À..anh theo chủ nhân bao lâu rồi?
- Ta theo chủ nhân từ nhỏ. Tố Tố, cô có thể thâm nhập vào Trường Yên?
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt y:
- Không những vậy, tôi có thể gặp Khai Quốc vương. Anh chỉ cần giúp tôi vào thành, những việc còn lại không phải lo.
Nguyễn Thắng Lợi cân nhắc một chút rồi chậm rãi nói:
- Ta hy vọng cô sẽ cẩn trọng. Chủ nhân trước nay không dung kẻ thất bại.
- Long Bồ sẽ vì lời khuyên của tôi mà dừng tay sao? Không đâu, chủ nhân chỉ muốn biết tình tình thực tại của Trường Yên thôi.
Tôi gật gật đầu, tự dưng thấy buồn ngủ, liền đi đến một góc, chùm chăn thiếp đi.
- Khi nào đến nơi nhớ gọi tôi dậy.
Cả quãng đường đi thuận lợi đến bất ngờ, lúc sắp đến Trường Yên, chúng tôi nhẩm tính chắc lúc này chủ nhân cũng đã xuất quân. Khi đã đến chân núi Cố Giải, chúng tôi chia đôi ngả. Huyền Vũ tìm cách thâm nhập vào thành, khuấy động lòng dân, tôi đi theo đường núi, tìm cách gặp Khai Quốc vương.
Dù đi một mình, tôi cũng cố gắng bình thản, men theo con đường đất mà đi. Rừng sâu núi cao, vách đá cheo leo dựng ngược giữa trời, ánh sáng mặt trời chỉ có thể chiếu vào lúc chính ngọ. Trời tối mịt, tôi không ngờ rằng hang động trên vách cũng có ánh lửa đỏ bập bùng. Có người chăng? Tôi siết chặt con dao găm trong tay, rón rén lại gần hang động.
Tôi chưa kịp nhìn rõ bên trong, đã nghe tiếng ba mũi tên xé gió lao ra, dùng tay bắt ba mũi tên, không cẩn thận bị một mũi tên đâm vào vai, chảy máu.
- Là ai?
Tôi mím môi, bị người nọ giật lấy con dao găm, lôi vào hang động. Lúc này, tôi mới nhìn thấy còn một người nữa ở bên trong. Người này đặt cung tên bên cạnh, nhẩn nha đun rượu trên lửa, chẳng màng đến tôi.
- Công tử, cô ta rất khả nghi.
Người kia nhìn tôi rồi nhìn về phía cửa động. Tôi lập tức bị trói đứng. Giữa rừng thiêng núi thẳm, tôi than thầm số mình xui xẻo. Máu trên tay vai tôi không chảy ra nữa mà đông lại, biến thành màu đen quái dị, mũi tên vẫn chưa được rút ra.
Tên thuộc hạ nói với người kia ngôn ngữ gì đó mà tôi không rõ. Người kia nhíu mày rồi tiến lại chỗ tôi.
Tôi ngẩng đầu, người trước mặt có đôi mắt đen và sâu, khuôn mặt nhìn nghiêng dịu dàng và thanh thoát như ánh trăng đầu núi.
- Ta là Sạ. Cô là ai?
Sạ không quen nói giọng Kinh, nhưng từng tiếng phát ra nghe vẫn êm tai. Tôi híp mắt:
- Tôi là Tố Tố. Tôi đang trên đường đến thăm một người bạn, không cố ý làm phiền các vị.
Sạ giơ con dao găm ra trước mặt tôi:
- Dao găm khắc chữ Bồ. Cô có quan hệ gì với hắn?
Tôi cười khẽ:
- Tôi đã nói rồi, là thanh mai trúc mã
Sạ ồ lên, nhìn vào mắt hắn, tôi không biết hắn có tin hay không. Bằng vào trang phục trên người hắn, tôi đoán hắn không phải người Đại Việt.
- Các người muốn tôi phải làm gì?
- Dẫn ta đi gặp hắn.
Tôi đồng ý, đã rơi vào tình cảnh này, tôi còn có cách nào khác:
- Trên mũi tên có độc phải không? Tôi đau quá, phiền công tử…
Sạ hiểu ý sai thuộc hạ thả tôi xuống, đích thân hắn rút mũi tên ra khỏi vai tôi. Tôi đau đến mức lặng đi, nhưng nhất quyết không kêu lên.
- Ta sẽ trị thương giúp cô.
Thuộc hạ của Sạ cúi đầu lui ra canh phía ngoài.
Tôi bỗng thấy rất mệt, gần như mất hết ý thức, toàn thân đau đớn như bị dòi bọ gặm nhấm, lục phủ ngũ tạng bị phanh thây. Tôi không biết Sạ có đang trị thương cho tôi thật không nhưng tôi dám chắc hắn sẽ không để tôi chết, nghĩ vậy dù đang không mở nổi mắt, tôi cũng có thể tự trấn tĩnh. Hơn nữa, sau khi ra nhập Tứ linh, tôi đã được uống một viên đan dược giúp bách độc bất xâm, cho dù độc tính có mạnh cũng không đến mức chết được.
Tôi để cho họ nghĩ rằng tôi trúng độc chỉ đơn giản là tôi muốn thế.
Một luồng nhiệt khí xông vào, toàn thân tôi nóng rực, cơn đau cũng bớt dần. Tôi mở mắt, Sạ buông tôi ra. Tôi thấy vai mình trần một mảng, tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn để lộ ra hình xăm chu tước. Sạ đăm chiêu ngắm nghía hình xăm trên vai tôi rồi như hiểu ra điều gì đó. Tôi tức giận mặc lại áo mình, nếu giờ không phải ở chốn rừng thiêng nước độc, tình cảnh bất khả kháng, có phải tôi nên nhảy xuống sông để giữ trọn danh tiết?
- Độc đã tạm thời được trấn áp nhưng ta sẽ không giải độc cho cô. – Sạ cười đắc ý - Uống chút rượu này cho ấm nhé.
Tôi hậm hực đón lấy bát rượu của hắn, ngửa cổ uống cạn.
- Cô rất giống nữ nhân ở chỗ ta, không hề câu nệ. Thôi đươc rồi, chúng ta đi thôi.
Tôi theo Sạ và thuộc hạ của hắn đi xuyên rừng xuyên núi. Khi mặt trời lên, tôi và bọn hắn đã đến một trạm gác.
Lính canh chặn đường chúng tôi.
- Các ngươi có biết đây là vật Khai Quốc vương tặng ta không? Cho ta gặp Ngô tướng quân.
Tôi rút con dao găm, lưỡi dao sáng lòa.
Tên lính nghi ngờ nhìn tôi rồi chạy đi gọi thủ lĩnh. Một lát sau, tôi gặp được Ngô tướng quân.
Ông ấy ngay lập tức nhận ra tôi vì năm xưa Long Bồ thường dẫn tôi đến quân doanh nhưng khi thấy hai kẻ còn lại, đôi mắt ông trầm xuống.
Tôi như không hề biết gì đến hai kẻ còn lại:
- Ngô tướng quân, Long Bồ…huynh ấy có khỏe không?
- Vương gia đang bị thương nặng, mạt tướng sẽ đưa tiểu thư đi gặp người. - Ông ấy đưa mắt nhìn Sạ.
Tôi nhíu mày.
- Đây là công tử Sạ, ngài ấy muốn gặp vương gia. Tướng quân mau dẫn tôi đến vương phủ đi.
Khi đã vào đến trong thành, tôi nhận ra trên dưới Trường Yên đang vô cùng nhiễu loạn, quân triều đình đã bao vây thành, vương gia bị hành thích, lòng dân chúng hoang mang.
Tôi được dẫn đến phòng nghỉ của Long Bồ, Sạ vào trước. Trước khi đi, hắn còn cười hòa nhã với tôi.
- Vừa này vương gia đã khỏe lại, người chỉ muốn thiếp đi một lúc mà thôi.
Tôi vội vã vào phòng.
Nắng hè chiếu lên nửa khuôn mặt, khóe mắt, bờ mi, như đang vuốt ve huynh ấy. Trên trời là trăng sáng, dưới đất quỳnh hương bung nở, huynh ấy không thể mở mắt, tịch mịch tràn đêm tối.
Tôi luôn coi vương gia như anh, còn thân thiết hơn cả anh trai.
Tôi thiếp đi một lúc, tỉnh lại, thấy Long Bồ đã tỉnh rồi.
- Anh có thấy đỡ không, có muốn ăn chút gì không?
Long Bồ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc tôi, lưu luyến không rời:
- Tố Tố trở lại rồi.
Tôi chần chừ một lúc, sau đó cắn môi, nói:
- Long Bồ, bên ngoài đang loạn lắm. Lúc này, bệ hạ thực sự đang cần huynh. Bệ hạ là người nhân từ, chắc chẳn sẽ không trách huynh...
Đôi mắt vương gia hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, lần đầu tiên, tôi cảm thấy xa lạ với hắn.
- Nếu ta nói với em, chí tại sơn hà, chứ không phải Trường Yên nhỏ bé này, thì em sẽ chọn ta, hay Lý Phật Mã?
Vương gia không còn vẻ gì bị thương, ngược lại khí thế áp đảo như đứng trước thiên binh vạn mã. Tôi bị hắn ôm vào lòng, hơi thở gần gũi, toàn thân căng cứng lại. Trong phút chốc, tôi hiểu ra, tin tức bị thương là giả.
Long Bồ thực sự muốn làm phản, tôi cười khổ trong lòng.
Không thấy tôi trả lời, vương gia cau mày, tức giận xé rách một mảng áo tôi. Đôi mắt hắn như có lửa. Sạ hẳn đã kể với vương gia về hình xăm đáng ngờ trên thân thể tôi, đến lúc này, tôi không thể không diễn.
- Hình xăm này, do đâu mà có?
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Là cha ép, cha trách phạt em nông nổi, để bị vào tù. Tố Tố trốn khỏi nhà, đến đây tìm vương gia.
Long Bồ cúi đầu hôn tôi. Tôi sợ hãi mím chặt, trong nỗi tuyệt vọng, đôi mắt hiền từ của chủ nhân bỗng hiện lên, như đuốc giữa đêm đen, tôi sờ thấy con dao trong người.
Tôi lấy hết sức đẩy hắn ra, kề dao lên cổ, bấm ngón tay đến mức trào nước mắt, nói:
- Anh muốn bức em chết phải không? Em thà chết còn hơn thấy anh gánh tội bất trung, bất hiếu.
Hắn như bừng tỉnh, trầm giọng nói:
- Xin lỗi, là ta đã mạo phạm em.
- Vương gia nghĩ khởi binh tạo phản, chiếm được thiên hạ thì em sẽ vui ư, bách tính sẽ hạnh phúc sao? Nếu vậy sao Lê triều sụp đổ? Loạn từ trong nhà chính là cái họa của quốc gia.
Những giọt châu mặt chát rơi xuống cổ tôi, tạo thành một vệt nước dài. Tôi kiệt sức dựa vào thành giường, mặc hắn giúp tôi chỉnh lại trang phục.
- Em chỉ là phận liễu, anh muốn nhục nhã em, em cũng không thể kháng cự. Những tranh chấp ngôi báu của đàn ông, em vốn không thể hiểu. Nhưng em có những người thân để bảo vệ, em không thể đề mảnh đất này chìm trong bể máu vì cốt nhục tương tàn. Loạn lạc hàng tháng trời, anh còn chưa thấy đủ sao?
Tôi nói hết những lời muốn nói, suy sụp ngồi xuống, lấy trong tay áo ra một phong thư.
- Long Bồ, đây là thủ dụ đích thân hoàng thượng viết.
Long Bồ cầm lấy bức thư, cười chua chát.
- Nếu hoàng huynh thực sự tin ta, vậy tại sao không phát tăng đến Trường Yên, thật sự đã xếp ta vào cùng một giuộc với Tam vương? Giờ loạn tam vương đã bị dẹp, ta hà có thể yên ổn mà sống? "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết"!
Hắn ngửa đầu cười:
- Em không biết rằng ta gần như không nhận được bất kỳ tin tức gì từ Thăng Long. Bao nhiêu năm qua ta lao tâm khổ tứ mà không đổi lại được sự tin tưởng của hoàng huynh. Nếu một núi đã không thể có hai hổ, vậy thì ta làm phản, lại không hợp theo ý huynh ấy hay sao?
Tôi ngẩng đầu, nhìn những cánh hạc bay về phương trời xa, lòng đột nhiên thấy cô liêu lạnh lẽo. Long Bồ từng là người tôi mến mộ, giờ gặp lại, chỉ dằng dặc những mối nghi ngờ đối nghịch.
Cúng giống như hoàng thượng và Long Bồ, người với người, dù từng thân thiết, đến một ngày đi những con đường khác nhau, tự khắc sẽ thay lòng.