Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào? - Cập nhật - LeoAslan

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Cho em một vé được tag với ạ. Hài không chịu được.:))
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Đang ăn, thấy cái nghĩ bậy của cô Kem Dâu, sặc mất. :((
Tại em thấy ổng bạn chị Sâu nên đoán là cũng BT giống chị.:)):)):))
Thật ra em đi hỏi loạn lên rồi. Đại tỷ nhà em dịch cho là viết tắt của tên truyện: "Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái". :v Em search gu gồ thấy đúng là truyện ổng viết thật...:D
Truyện này nghe tên rồi nhưng mà chưa đọc. Cùng ông này viết chắc cũng hài không kém, bữa mô rảnh em phải ngồi ghiền xem thế nào. :v
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Tại em thấy ổng bạn chị Sâu nên đoán là cũng BT giống chị.:)):)):))
Thật ra em đi hỏi loạn lên rồi. Đại tỷ nhà em dịch cho là viết tắt của tên truyện: "Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái". :v Em search gu gồ thấy đúng là truyện ổng viết thật...:D
Truyện này nghe tên rồi nhưng mà chưa đọc. Cùng ông này viết chắc cũng hài không kém, bữa mô rảnh em phải ngồi ghiền xem thế nào. :v
Ờ, ông ấy sinh năm 90 đó cô. =))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc truyện của bạn đúng là cười lăn lộn à =))=))=))! Hóng chương mới nha. ;;);;)
P/s1: Tui chính là đại tỷ mà Kem Dâu nhắc tới đó. :)):)):))
P/s2: Bạn xem lại tất cả các comment của mình đi nhá, không dùng icon để thay chấm kết câu đâu. Cái này là nhắc hộ Kem Dâu thoai! ;;);;);;)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Ờ, ông ấy sinh năm 90 đó cô. =))
Ợ. Thế lại thêm một "ông anh" nữa à? T_T Sao đi đâu em cũng phải làm "em" hết vậy trời? :((:((:((
Đọc truyện của bạn đúng là cười lăn lộn à =))=))=))! Hóng chương mới nha. ;;);;)
P/s1: Tui chính là đại tỷ mà Kem Dâu nhắc tới đó. :)):)):))
P/s2: Bạn xem lại tất cả các comment của mình đi nhá, không dùng icon để thay chấm kết câu đâu. Cái này là nhắc hộ Kem Dâu thoai! ;;);;);;)
P/s 1. Mình đã cố tình không tag tên rồi mà bả vẫn nhảy vào tự sướng được. Điên mất! x-(x-(
P/s 2. Ừ hén. Giờ em mới để ý. Chắc tại chém gió sung quá nên không nhìn thấy. Cảm ơn đại tỷ phát hiện giùm em nhá! >:D<>:D<>:D<
LeoAslan Ông sửa nhanh đi tề! Mai vào mà thấy chưa thêm dấu chấm là tui xoá bài đó. :v
P/s: Công nhận có tí mùi quyền lực sướng thiệt. :D
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Đọc truyện của bạn đúng là cười lăn lộn à =))=))=))! Hóng chương mới nha. ;;);;)
P/s1: Tui chính là đại tỷ mà Kem Dâu nhắc tới đó. :)):)):))
P/s2: Bạn xem lại tất cả các comment của mình đi nhá, không dùng icon để thay chấm kết câu đâu. Cái này là nhắc hộ Kem Dâu thoai! ;;);;);;)
Ợ. Thế lại thêm một "ông anh" nữa à? T_T Sao đi đâu em cũng phải làm "em" hết vậy trời? :((:((:((

P/s 1. Mình đã cố tình không tag tên rồi mà bả vẫn nhảy vào tự sướng được. Điên mất! x-(x-(
P/s 2. Ừ hén. Giờ em mới để ý. Chắc tại chém gió sung quá nên không nhìn thấy. Cảm ơn đại tỷ phát hiện giùm em nhá! >:D<>:D<>:D<
LeoAslan Ông sửa nhanh đi tề! Mai vào mà thấy chưa thêm dấu chấm là tui xoá bài đó. :v
P/s: Công nhận có tí mùi quyền lực sướng thiệt. :D
Cái dấu chấm câu bé bé xinh xinh đâu mất rồi ta? :-o

Đã sửa những dấu chấm, hóa ra là icon không dùng để thay được, thanks các bạn. :))
p/s: Kem "em"... =))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đọc đến đoạn này:
- Bây giờ giới trẻ biết yêu sớm lắm đó, hay là…!
=> Chỉ nghĩ đến: hay là mình bất chấp yêu nhau đi. =))=))=))
Tui đoán ông định viết: cô con gái đó từ tương lai trở về từ cái máy thời gian của thằng bạn khoa học điên đúng hông? Tui thích hài hước thêm chút gia vị viễn tưởng kiểu này. Nhanh ra chương mới nhá!
 

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Đọc đến đoạn này:

=> Chỉ nghĩ đến: hay là mình bất chấp yêu nhau đi. =))=))=))
Tui đoán ông định viết: cô con gái đó từ tương lai trở về từ cái máy thời gian của thằng bạn khoa học điên đúng hông? Tui thích hài hước thêm chút gia vị viễn tưởng kiểu này. Nhanh ra chương mới nhá!
Nàng thật là tinh tế, hay là... :">
 

LeoAslan

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/7/14
Bài viết
73
Gạo
0,0
Chương 4
Từ ngày khu dân cư Hùng Vương được mở rộng, các quán café ở Phan Thiết mọc lên như nấm sau mưa. Sang trọng có, sân vườn có, quán cóc hiển nhiên lại càng phải có. Thế nhưng khu sân vườn ở khách sạn Bình Minh vẫn luôn được mọi người bình chọn là nơi thích hợp nhất để nhâm nhi café mỗi sáng, trưa, chiều, tối. Đơn giản vì nơi đây có vị trí đối diện với bãi biển Đồi Dương, một nơi có biển xanh mây trắng, gió mát cát vàng với rừng dương thảm cỏ xanh rì thì ngại gì mà không tận hưởng.

Thanh ù ngồi đối diện với tôi, nó nhấp một ngụm café đen rồi nhíu mày nói:

- Vậy ý mày là tối hôm qua trên xe đò, có một con nhỏ xinh cực kỳ nói cho mày biết trước tương lai của vài ngày sau?
- Ừ, chính xác là của hai ngày sau, tính từ bữa nay! – Tôi gật đầu đáp với điệu bộ “tao cũng không biết tao đang nói gì nữa”.

Những tia nắng mai buổi sớm xuyên qua kẽ lá như nhảy nhót trên mặt bàn mica, từng làn gió mát rượi mang theo vị mằn mặn của biển mơn man vào da thịt khiến tôi lẽ ra phải cảm thấy khoan khoái hết sức vì đã về đến quê nhà, đã được ngồi đúng nơi mình thích. Nhưng không, giờ phút này đây tôi đang hoang mang cực kì.

Và có vẻ như Thanh ù sau khi nghe chuyện của tôi xong, nó cũng hoang mang không kém. Trầm ngâm suy tư một hồi, Thanh ù bỗng vụt dậy gọi lớn:

- Em ơi, cho bàn này một ly café siêu đặc, không đường!
- Kêu thêm chi nữa? – Tôi sửng sốt.

Thanh ù không trả lời, nó tằng hắng một tiếng rồi tựa hẳn người ra ghế, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng:

- Tao tin cái vụ mày vừa kể!
- Mày tin? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên quá xá vì chính tôi còn chưa thể tin câu chuyện hoang đường kia được thì nói gì đến cái thằng chúa giỡn nhây này.

- Ừ, gái đẹp nói cái gì cũng đáng tin hết! – Nó nheo mắt.
- Dẹp mày đi! – Tôi đổ quạu.

Thấy tôi đâm ra sửng cồ, Thanh ù cười cầu tài:

- Thôi, tao tin mày mà!
- Tin cái gì?
- Tin mày bị điên!
- Ơ cái thằng này…!

- Ồ, cảm ơn bé đẹp. Để anh cầm cho! – Thằng mập quay sang cười hềnh hệch chào cô em phục vụ đang đặt ly café đen xuống bàn.

Nhỏ này vội ba phần bước bảy phần chạy, cuống cuồng lủi nhanh như khói.

Thanh ù nhún vai tỉnh bơ như đã quá quen với việc bị con gái nhà lành sợ hãi, nó chuyển sang vỗ vai tôi nói giọng cha chú:

- Nam à, tao hiểu là cái ngành của mày cần nhiều ý tưởng, cũng phải chịu nhiều áp lực. Nhưng tới mức bữa đầu về quê gặp anh em mà mày nói mày biết trước tương lai thì… uống ly café đặc chế dành riêng cho mày đi. Tỉnh táo lại rồi mình nói chuyện tiếp, may mà sáng nay hai thằng kia bận việc chưa tới chứ không tụi nó cười nát mặt mày!
- Tao không nói tao biết trước tương lai, mà là nhỏ đó nói cho tao biết. Nhưng mà nó nói y như đúng rồi ấy! – Tôi cố phản biện.

- Nam, mày nói thật đi!
- Thì nãy giờ tao nói thật chứ có láo đâu!
- Mày nói thật là bây giờ mày có thấy luồng sáng nào xung quanh thì bước vào đi, trần gian này hỗn độn lắm!
- Tổ bà cái thằng này ông không có giỡn…!

Bị Thanh ù cù nhây tôi nổi sùng chửi loạn xà ngầu làm ồn ào cả một góc quán. Lúc đầu thấy tôi hung hăng như rồng phun lửa, thằng này còn ra chiều úy kị gật gù cho qua chuyện. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, chịu hết xiết nó… phun lại:

- Mày im, thằng điên này. Tao đô con hơn à nha!

Thấy nó xắn tay áo lên tôi cũng hơi chột dạ, sững người lại nhưng cũng ngoác mồm cố cãi:

- Tao nói thiệt, tối qua rõ ràng nhỏ đó nói như vậy!
- Nó nói sao? Nó nói là ngày mốt tao bị tìm thấy ở bãi rác gần chợ à? Mày nghĩ sao vậy, tao đây là thiếu gia phố biển, nghĩ sao mà tao nằm trong bãi rác?
- Ừ, mày hôi rình, bãi rác nào dám chứa…!

Bị tôi chơi xấc kê tủ đứng vào miệng, thằng mập há mồm ra mà không nói được lời nào, nó ngáp ngáp mấy cái lấy hơi rồi bưng mặt than:

- Ca này khó, phải thỉnh bề trên về giải cho mày rồi Nam ơi!

Rồi không để tôi nói thêm câu nào, nó lắc đầu chán nản đứng dậy bước qua bàn bên cạnh kéo ghế ngồi xuống tỉnh bơ, nói giọng lơ lớ:

- Chào hai em, anh ở Tây mới về chơi, chưa có rành đường xá, cho anh hỏi chút được không?
- Dạ… sao anh? Mà ở Tây là bên nào vậy anh?
- Tây Tạng, ê hê hê!
- Hi hi, anh vui tính quá à!

Mặc kệ điệu bộ tán gái khả ố của Thanh ù, còn lại một mình tôi bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện lạ lùng đêm qua, không quên nhấp ngụm café đen đặc để xem đầu óc mình có sáng láng ra chút nào không.

oOo​

Quay trở lại với đêm hôm qua, tức là lúc tôi đang ngồi cạnh cô nàng xinh xắn kia và đang há hốc mồm vì bất thần bị gọi là “ba”.

- W…what?
- Ồ, giờ thì đã được thấy ba nói “what” rồi!
- Em… giỡn vui thiệt, anh đã lấy vợ đẻ con đâu mà làm ba. Với lại anh mới gặp em lần đầu mà?

Cô nàng dán mắt nhìn tôi lom lom, nét mặt vẫn không có vẻ gì là đang giỡn.

- Dĩ nhiên là ba mới gặp con lần đầu, nói cho chính xác là lúc này. Và con biết là bây giờ ba đang tưởng con bị điên, nói chuyện hoang đường sao đó. Nhưng con không có điên, và con còn biết…!

Dừng lại một giây, cô nàng tự nhận là con tôi này nhấn mạnh từng từ một:

- Biết ba vừa mới tán tỉnh con đó nghen!

Tôi ngay lập tức ngồi dịch sang một bên, trố mắt kinh hãi, miệng lắp bắp:

- Thôi… em bị gì rồi… thôi…!
- Thôi gì mà thôi, nhìn ba mắc cười quá à, hi hi! – “Con gái tôi” đổi thái độ, bật cười khúc khích.

- Con biết là bây giờ ba chưa thể tin được. Vậy thì để xem nào…!

Nói rồi “con gái tôi” rút từ trong túi áo ra một mảnh thủy tinh hình vuông mỏng dính trong suốt cả hai mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy đó chỉ là một tấm kính nhỏ hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi “con gái tôi” chạm tay vào thì mảnh kính này bắt đầu sáng dần lên, phát tán ra một màu xanh dương nhàn nhạt như trôi lờ đờ giữa không trung. Rồi mảng màu xanh ấy rất nhanh tụ lại thành một mặt phẳng ba chiều phóng lên các đường thẳng, đường cong, cùng các kí tự La-tinh hiện ra ngay trước mắt tôi. Khung cảnh này hệt như lúc tôi xem phim Iron Man, khi mà Tony Stark sử dụng công nghệ cảm ứng ba chiều trong không khí.

“Con gái tôi” tủm tỉm cười:

- Ngạc nhiên chưa, tiếp nhé, ba!
- …! – Tôi cứng họng không nói được một lời.

Trên xe lúc này trừ tài xế, lơ xe ngồi ở đầu xe, chúng tôi ngồi giữa ra thì tất cả các hành khách còn lại đều đã ngủ say.

- Đây rồi, hôm nay thứ bảy. Vậy là chút nữa ba về đến nhà nội, ông bà ra đón ba chứ không để cửa cho ba tự mở. Hôm nay ba bị ông nội bắt đi chào hết từng nhà hàng xóm, đến tối thì ba xỉn say không còn biết gì nữa!
- …!
- Hai ngày sau, chú Thanh được mọi người tìm thấy ở một bãi rác gần chợ. Quên nữa, sáng cùng ngày hôm đó chú Khoa đã cho nổ căn hầm ở dưới nhà, và ba thì bị gãy răng!
- W…what?
- Ai u, lại “what” nữa!

“Con gái tôi” nói đến đâu, tôi xanh mặt đến đấy.

Ngày gì xúi quẩy, gặp trúng con nhỏ đẹp mà bị khùng, may mà khùng không phải là bệnh dễ lây. Tôi chưa kịp bực thì thôi giờ lại còn nhận thêm tiên đoán mình sắp bị gãy răng, sợ càng thêm sợ. Nhưng cái món đồ kia là sao? Công nghệ lập thể không gian ba chiều đang ở trước mắt tôi vẫn chưa thể xuất hiện trong thời đại hiện nay được, mới chỉ có trong phim mà thôi.

Phán xong một tràng, nhỏ này mới đủng đỉnh lắc tay sang bên, ngay lập tức mô hình lập thể kia liền mất dần từng đoạn một, cuối cùng tụ lại thành một điểm sáng trên mảnh kính và biến mất. Mảnh kính trở lại như lúc đầu, nhìn hoàn toàn bình thường.

Tôi dụi mắt hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng mở mắt ra lại thấy nhỏ ấy cười rung cả ghế, tôi đổ quạu quay mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện nữa dù hàng đống câu hỏi trong miệng cứ đang chực chờ chen nhau ào ra.

- Ba, nói gì đi chứ!
- …!
- Ồ ôi ba này nhìn con đi, người ta mạo hiểm về gặp ba đó!
- …!

Thấy ba mình ù lì một đống, “con gái tôi” đâm nản, hứ một tiếng nhỏ xíu rồi cũng quay sang hướng khác, một lúc sau thì đã nhắm mắt ngủ tự khi nào không biết.

Thỉnh thoảng tôi cũng có ghé mắt sang nhìn nhỏ này, trông khi ngủ mà nét xinh xắn cũng không hề giảm đi chút nào. Thế… đây thật sự là con gái tôi ư? Có lí nào lại xuất hiện một câu chuyện hoang đường vậy chứ. Tôi là thanh niên nghiêm túc lấy sự nghiệp làm trọng, trước giờ sống thanh bạch đã thành quen, làm gì có chuyện bản thân có con mà mình lại không hề hay biết.

Hay con nhỏ này thấy tôi hiền lành dễ thương nên bày trò trêu chọc để xem tôi là hạng người nào? Nếu quả thật là như vậy thì... thì tôi không thèm nói chuyện nữa. Về nhà tò tò theo mẹ đi xem mắt quách cho xong.

Kể từ lúc đó cho đến khi xe đến Phan Thiết, chạy vào bến đỗ và hành khách lục tục xuống xe rồi thì nhỏ ấy mới buông thêm một câu cuối cùng:

- Chào ba, con đi. À con là Tiểu Diệp, con gái cưng mười lăm năm sau của ba, đừng có quên đó. Bốn ngày sau nếu ba muốn tìm thì con ở nhà cũ của nội, khu Tuyên Quang đó nghen!
- Làm sao mà… biết…? – Tôi trơ mắt ra như phỗng, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cứ thế “con gái tôi” xuống xe, đón một chiếc taxi rồi biến mất trong đêm, để lại… ba nó mặt đần ra vì hoang mang không biết để đâu cho hết.

oOo​

Uống xong ly café từ đời tám hoánh rồi mà đầu óc tôi vẫn không sáng thêm tí nào. Quả thật tôi cũng muốn tin lời Thanh ù là con nhỏ đó bị điên, hoặc tôi gặp ảo giác. Nhưng nếu là vậy thì có lí nào hôm đó đúng là khi tôi từ bến xe về đến nhà, ba mẹ tôi cùng ra mở cửa ôm hôn con trai thắm thiết. Rồi cả ngày hôm qua tôi say tới mức phải lết về nhà.

- Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, bữa đó có khi mình ngồi tự nói chuyện với mình một mình chứ chẳng có nhỏ nào ngồi kế bên hết! – Tôi tự trấn an mình.

Ủa nhưng mà vậy thì tại sao… con bé Tiểu Diệp kia lại biết nhà cũ của ba mẹ tôi ở khu Tuyên Quang chứ?

Mà kêu tôi đến đó tìm thì tức là con bé này đang ở căn nhà đã bỏ trống gần chục năm, vậy thì tại sao ba mẹ tôi lại một mực nói là hai người không biết gì? Và tôi cũng đã đến đó kiểm tra, nhà vẫn đang khóa ngoài, không có dấu vết gì là bị cạy cửa hay đột nhập, cũng không có ai đang ở bên trong.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi cuối cùng quyết định sẽ giữ kín chuyện này không kể với Khoa cận và Huy hứng. Vì biết đâu Thanh ù nói đúng, tôi vì áp lực công việc nên trông gà hóa… thiên nga, tự mình tạo ra một câu chuyện hoang đường? Nếu chính xác là vậy thật thì tôi nên quên vụ này đi thôi, quên cả Tiểu Diệp gì gì kia thôi. Chứ tự oang oang cho thiên hạ biết mình bị điên thì đúng là bách nhục.

oOo​

Hai ngày sau, có hai sự việc xảy ra khiến tôi rùng mình lạnh toát sống lưng, nguy cơ phải mở hội nghị “Tứ kỵ sĩ” để làm rõ vấn đề là rất cao.

Sự việc thứ nhất, Khoa cận trong đồ án nghiên cứu “lỗ đen vũ trụ tại gia” của mình đã quyết định tiến hành thêm một lần thực nghiệm nữa. Và lần này không hiểu làm cách nào nó lại có thể cho nổ banh căn hầm nhà mình mà bản thân vẫn toàn mạng. Ngoài đầu tóc bị cháy xém ra, Khoa cận hầu như lành lặn.

Nghe tin đó, tôi và Huy hứng lăn ra cười sặc sụa. Trong lúc hứng quá, thằng Huy vung tay hất tôi ngã dập mặt vào cạnh bàn. Một chiếc răng của tôi cũng theo đó mà nói lời chia tay với cái miệng tổ ấm.

Sự việc thứ hai diễn ra ngay sau đó. Trong khi tôi đang đau chảy nước mắt nằm há mồm ở phòng khám nha khoa thì Thanh ù bằng một nỗ lực phi thường nào đó đã có thể nằm ngủ ngon lành trên một đống rác ở chợ Phan Thiết. Những người tìm ra phải gào vào tai nó rằng cái vỏ sầu riêng không phải là gối ôm, và mấy con gián đang sắp sửa dọn từ cống vào nhà mới là miệng nó thì thằng mập này mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác không nhớ ra chuyện gì.

Và như vậy, vấn đề là… Tiểu Diệp đã hoàn toàn đúng khi nói về “ba” cùng “các chú”.

Câu hỏi duy nhất tôi có thể đặt ra lúc này là, chuyện như vậy có thể xảy ra ư?

Cô con gái cưng của tương lai mười lăm năm sau ngược thời gian trở về thăm ba nó, là tôi cơ đấy?

Hết chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên