Chương 19: Ngươi muốn gì?
Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc đang cùng nhau dùng bữa thì bên ngoài nghe được tiếng lão quản gia đi vào bẩm báo.
“Kính bẩm vương gia, có một người tự xưng là Ảnh Diên thái tử xin gặp.”
Hai người nghe đến tên nam nhân kia đồng thời nhíu mày, sắc mặt lại có chút không vui, hắn làm sao lại còn dám đến đây. Không lẽ lại nhớ xà nhi của nàng, hay muốn gặp luôn Tiểu Bạch a.
“Hắn đến đây làm gì?” Độc Cô Nhạc âm thanh nghe ra không hài lòng hỏi lão quản gia.
“Ta đến gặp ngươi tất nhiên là có chuyện rồi.” Lão quản gia còn chưa kịp trả lời thì âm thanh của nam nhân đã xuất hiện tại cửa, hắn không cần nhìn đến thái độ của Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc đã ngồi thẳng xuống bàn.
“Ta không có nói sẽ gặp ngươi, ta đây rất bận.” Độc Cô Nhạc nhìn thái độ tự nhiên của nam nhân lạnh lùng nói, đây đâu phải gia hắn a, làm sao lại tự tiện như thế.
“Ngươi bận cái gì đâu? Ta thấy ngươi là bận dành thời gian cho nữ nhân này thì đúng hơn, có phải hay không?” Ảnh Diên lại nói, nhìn sang Vi Khúc Dung, nàng cũng lại không có biểu hiện gì. Người hầu của Hàn phủ nhìn thấy sắc mặt vương gia đã đen đến đỉnh đầu liền sợ hãi, ấy thế mà nam nhân vẫn ung dung nhìn ngắm Vi Khúc Dung.
“Ngươi đến đây muốn gặp Tiểu Bạch nhà ta ư?” Vi Khúc Dung im lặng một lúc liền nói, nàng đã sai Y Nguyệt đi mang Tiểu Bạch đến, lần trước nhìn ra hắn rất sợ xà nhi, lại điều tra thêm được hắn còn rất ghét mèo, nên hôm nay mang Tiểu Bạch đến coi như quà gặp mặt cho hắn, một chốc nữa không chừng sẽ có kịch hay.
“Tiểu Bạch? Là ai thế? Có xinh đẹp như ngươi không?” Nam nhân nói, mắt quét hết một lượt nữ nhân lại không nhìn được ai vừa ý và xinh đẹp hút hồn hắn như Vi Khúc Dung cả. Mấy nô tỳ thấy nam nhân như thế lại không nhịn được mà e ngại.
“Tất nhiên nàng rất xinh đẹp a, còn hơn ta gấp nhiều lần, ngươi gặp rồi sẽ không quên được đâu.” Vi Khúc Dung nhấn mạnh nói, lại nhìn Độc Cô Nhạc ý cười nồng đậm, không cần tức giận vì nam nhân này, đối phó với hắn rất dễ mà.
“Vương phi! Tiểu bảo bối đã đến.” Y Nguyệt ôm Tiểu Bạch ở trong tay nói, nàng đã theo lệnh của chủ nhân mà mang thú cưng này đến, không biết sẽ có chuyện gì đây.
“A! Các ngươi lại định giở trò? Ta không chơi đâu.” Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch trong tay Y Nguyệt nam nhân đã nhảy dựng lên nấp ở sau lưng lão quản gia. Hai người này thật là ác, biết rõ hắn sợ mèo và rắn như thế lại còn nuôi toàn những thứ đó trong nhà, thật quá ác độc rồi.
“Ảnh Diên! Ngươi không thấy Tiểu Bạch nhà chúng ta rất xinh đẹp sao? Ta đã nói ngươi gặp nàng một lần sẽ không quên được mà.” Vi Khúc Dung cười nói, nàng cũng dùng xong bữa rồi, Độc Cô Nhạc cũng không có hứng dùng thêm, nên nhanh chóng sai gia nhân dọn dẹp.
“Không xinh, ta không thích nó, mang nó đi đi. Ta hôm nay đến đây thật sự có việc quan trọng a. Các ngươi phải tin ta.” Nam nhân khuôn mặt rất nghiêm túc, vừa rồi Độc Cô Nhạc đã cho lão quản gia lui xuống, hắn lại không còn chỗ khác để ẩn nấp nên liền đứng ở phía sau cánh cửa lối đi chính sảnh thò đầu vào nói chuyện.
“Ngươi có chuyện quan trọng? Được rồi, vào đây đi, ngươi xem dáng bộ của ngươi thật mất mặt.” Độc Cô Nhạc nhìn hắn nghiêm túc như vậy cũng không đùa nữa, cho người mang Tiểu Bạch trở lại phòng, lại gọi nam nhân vào, cho người mang trà cho hắn.
Ảnh Diên thấy Tiểu Bạch đã được mang đi, lại e dè mà bước vào ghế, không quên nhìn Vi Khúc Dung, lần trước con rắn đó từ tay áo nàng phóng ra, hắn phải để ý một chút.
“Ngươi yên tâm mà ngồi đi, xà nhi cũng được đưa vào trong với Tiểu Bạch rồi. Các ngươi lui xuống đi.” Vi Khúc Dung nhìn nam nhân nói, hắn thật sợ đến như thế thì tốt, sau đó lại ra lệnh cho người hầu lui xuống hết, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thì đủ biết chuyện không hề đơn giản, cẩn thận vẫn hơn.
“Được rồi, ngươi có chuyện gì? Nói đi!” Độc Cô Nhạc nhìn Ảnh Diên, không biết là chuyện gì mà lại có thể khiến nam nhân luôn vui vẻ và thanh nhàn như hắn khuôn mặt nghiêm trọng như thế.
“Ta nói ra các ngươi cấm không được phép cười.” Ảnh Diên nói, nhìn hướng Vi Khúc Dung không tin tưởng.
“Ngươi thật lắm lời, có nói hay là không?” Vi Khúc Dung uể oải nói, nam nhân nói nhiều như tên này lần đầu nàng gặp được a, lại nói đây là nhà của nàng, cười hay không không phải hắn nói là được, phải xem xem chuyện có đáng cười không.
“Được rồi! Ta nói đây, chuyện là… lão hoàng thượng của ta muốn ta lập phi, mà ngươi nghĩ xem, lập phi rồi làm sao lại được ra ngoài vui chơi thỏa thích nữa, như thế chẳng phải là ép người quá đáng sao?” Nam nhân nói, nghe ra toàn là uất ức cùng muộn phiền, chuyện này thật ‘trọng đại’ đó nha.
“Đây là thứ mà ngươi nói rất trọng đại ư?” Vi Khúc Dung không nhịn được cười nói, thì ra là nàng đã đánh giá quá cao sự việc từ thái độ tỏ ra trên mặt nam nhân này. Hắn cũng biết nói chuyện quá a, những gì vừa rồi hắn nói có chỗ nào là rất nghiêm trọng, rất hệ trọng đâu chứ, thế mà hắn lại làm ra bộ dạng như sắp sửa có chiến tranh trước mặt các nàng, thật đáng buồn cười.
“Ngươi đã hứa sẽ không cười ta cơ mà. Độc Cô Nhạc! Ngươi xem, nữ nhân của ngươi dám cười ta. Thất tín, ta không chơi với ngươi nữa.” Ảnh Diên giận dỗi nói, bộ dáng hắn bây giờ không khác gì trẻ con bị giành mất kẹo, thật khiến người ta nhìn lại càng muốn cười lớn hơn.
“Ta hứa với ngươi khi nào? Làm gì có chứ!” Vi Khúc Dung thôi cười nói, nhìn hắn như thế nàng cũng biết là chưa có ý lấy thê tử. Mặc kệ, dù sao cũng là bằng hữu của phu quân nàng, nghĩ kế giúp hắn vậy.
“Ta không có nói đùa đâu. Chuyện này thật sự rất hệ trọng, các ngươi phải nghĩ cách giúp ta đi.” Ảnh Diên lại nói, hắn không biết làm thế nào nên mới đến tìm phu thê bọn họ đó thôi, vả lại còn được nhìn mỹ nhân miễn phí a.
“Lão hoàng thượng nhà ngươi bắt ngươi cưới thì ngươi cứ cưới thôi là được chứ có gì to tát!” Độc Cô Nhạc mở miệng nói, lời vừa nói ra lại làm cho Ảnh Diên thái tử kia nhanh như cắt lóe lên một tia giận với hắn.
“Ngươi như thế mà gọi là nghĩ cách giúp ta ư?” Nam nhân u sầu nói, hắn biết phu thê tên Hàn vương gia này là người thông minh vì thế nên mới nhờ giúp nghĩ cách, sao bây giờ lại không nghĩ ra cái gì hay ho, không làm được gì nữa rồi a.
“Ngươi bình tĩnh đi, ta còn chưa có nói hết.” Độc Cô Nhạc nhìn Ảnh Diên lo lắng u sầu liền nói, tên này chỉ việc lập phi thôi lại làm khó hắn như thế sao?
“Ngươi nói nhanh đi!” Ảnh Diên mong chờ nói, Độc Cô Nhạc lại còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã nghe được âm thanh trẻ con náo loạn vọng vào.
“Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa! Vương gia cùng vương phi đang có khách, xin theo nô tài đến vườn hoa đợi a.”
“Các ngươi tự đi mà đợi.” Tiểu công chúa nói. Thẳng chân đá vào cánh cửa, nhanh chóng bước vào phòng.
Sau một tràng ồn ào, cuối cùng hai kẻ gây sự đã đứng trước mặt Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc, ánh mắt đầy ngang bướng.
“Hai cái hài tử các ngươi, ta đã dặn dò là không được bạo lực cơ mà. Các ngươi lui xuống đi, không sao đâu.” Vi Khúc Dung nhìn hai đứa trẻ trước mặt nhẹ nhàng mà trách mắng, vừa vặn cho người lui xuống, vừa nãy nghe tiếng thôi nàng đã biết được là hai hài tử này đến, từ sau sự việc Tần phi ở hoàng cung bọn chúng cũng thường đến đây chơi, việc tự nhiên như thế nàng đã quen rồi. Vả lại việc đang bàn cũng không có gì hệ trọng, thôi thì để chúng lại đây không sao.
“Thật dễ thương a, ngươi theo ta về làm đồ chơi cho ta đi.” Tiểu công chúa nhìn xung qunh, lại thấy được Ảnh Diên đang u sầu mà ngồi trên ghế cạnh đó liền mở miệng nói, lời nói vừa phát ra liền làm cho nam nhân chú ý.
“Tiểu nha đầu, ngươi vừa nói cái gì?” Ảnh Diên nhìn tiểu nha đầu có cặp mắt long lanh sắc bén kia hỏi lại, nhìn như thế nào hắn cũng đều cảm thấy sau này nha đầu này sẽ là một mỹ nhân.
“Ta không phải nha đầu, ta là công chúa Độc Cô Hạnh, ngươi vô lễ ta sẽ chém đầu ngươi.” Độc Cô Hạnh từng chữ nói ra đầy uy quyền làm nam nhân không nhịn được mà cười vui vẻ.
“Ngươi cười cái gì, không được ức hiếp muội của ta.” Tiểu hoàng tử nhìn thấy nam nhân cười cợt trước lời nói của muội mình không nhịn được nói, hắn là huynh phải có trách nhiệm bảo vệ muội muội chứ.
“Ha ha. Ngươi làm ca ca rất có chí khí, ta rất thích hai ngươi.” Ảnh Diên lại cười, lần này mở miệng liền khen, ngày xưa, hắn cũng bảo vệ muội muội của mình như thế.
“Ta không cần ngươi thích.” Tiểu hoàng tử lại nói, ngoảnh mặt sang nơi khác làm ngơ nam nhân đi.
“Ây da! Độc Long ca ca, ai kêu ngươi nhiều chuyện vậy chứ, hắn làm sao làm gì được ta, ngươi yên tâm đi, ta muốn mang hắn về làm đồ chơi.” Tiểu công chúa nhìn Độc Cô Hỏa Long mà nói, nàng hay thích gọi hắn như vậy.
Nghe đến đây thì Ảnh Diên lại mặt xám một chút, đối với nữ nhân hắn chỉ đáng làm trò chơi thôi sao. Huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ nhỏ.
“Không được, ngươi và hắn chơi với nhau vậy ai sẽ chơi với ca ca, ngươi có mới nới cũ.” Độc Cô Hỏa Long dỗi nói, làm sao muội muội này lại dám đối xử hắn như thế, nàng không chơi với hắn nữa thì ai chơi.
“Ngươi xem, đồ chơi mới này đẹp trai hơn ngươi như thế tại sao ta không thể mang hắn đi chơi cùng.” Độc Cô Hạnh chỉ vào khuôn mặt điển trai của Ảnh Diên nói, nam nhân méo mặt, thật không biết nên vui hay nên buồn.
“Ta giận ngươi.” Tiểu hoàng tử nhìn muội muội nói sau đó quay mặt đi nơi khác, hắn không tin làm như thế mà muội hắn lại không năn nỉ.
Vi Khúc Dung cùng Độc Cô Nhạc ngồi cạnh nhau quan sát, hai đứa trẻ này nói chuyện thật làm người khác phải cười a, thật dễ thương.
“Ôi hoàng huynh! Tại sao ngươi lại giận chứ! Ta nói như thế là để dụ dỗ hắn vào hoàng cung của chúng ta, sau đó hai chúng ta cùng mang hắn ra làm đồ chơi, ta khi nào lại có ý bỏ rơi ngươi đâu a.” Tiểu công chúa nhỏ nhỏ mà nói, âm thanh kia lại vô cùng rõ ràng rơi vào tai từng người trong phòng, Vi Khúc Dung nhìn khuôn mặt đen đến sắp phát hỏa của Ảnh Diên mà không nhịn cười được.
“Thôi nào! Hai tiểu quỷ các ngươi đừng có mà đuổi khách của ta chứ, lại đây.” Vi Khúc Dung cười ôn nhu nói, còn để hai đứa trẻ này lộng hành ở đây e là nam nhân sẽ tức giận mà bỏ đi thật, hắn bỏ đi thì cũng không sao, nhưng chuyện nàng hứa còn chưa làm giúp hắn xong lại bỏ đi như thế, nàng không muốn mang danh thất tín.
“Ta không có, Dung tỷ tỷ, xà nhi cùng Tiểu Bạch đâu? Ta đến vì bọn chúng.” Độc Cô Hạnh nhìn Vi Khúc Dung hỏi, nàng quậy đủ rồi, đi chơi thôi.
“Ngươi hỏi Nhạc ca ca đi, hắn đồng ý ta liền cho ngươi đi gặp.” Vi Khúc Dung nhìn Độc Cô Nhạc nói, nàng muốn dạy hai đứa trẻ lễ phép một chút.
“Nhạc ca ca! Ngươi cho phép muội muội cùng tiểu hoàng huynh đi chơi cùng Tiểu Bạch với xà nhi có được không?” Độc Cô Hạnh giở giọng ngọt ngào nịnh nọt nói, ánh mắt lại long lanh.
“Nếu ta không cho các ngươi vẫn sẽ lén tìm đến có phải hay không?” Độc Cô Nhạc hỏi lại, có chút lạnh lùng, ngoại trừ Vi Khúc Dung ra, nữ nhân khác dù có khả năng, dù miệng lưỡi giỏi hắn cũng không them để ý. Cho dù có là tiểu cô nương hay muội muội hắn đi nữa.
“Không có đâu.” Cả hai đồng thanh, sau đó lại cười phì.
“Được rồi, đi đi. Cẩn thận kẻo bị xà nhi cắn đấy.” Nam nhân xuống giọng một chút nói, lại nhìn được vui vẻ của hai hài tử này.
“Tạ ca ca, chúng ta đi thôi.” Hai đứa trẻ nói, sau đó nhanh chóng rời đi, nơi ở của Tiểu Bạch cùng xà nhi chúng đã quen thuộc, làm gì cần người dẫn đường chứ.
Nhìn bọn trẻ đi rồi, Vi Khúc Dung quay trở lại chuyện cần giải quyết của Ảnh Diên, nam nhân nãy giờ khuôn mặt vẫn như cũ nhìn thật thê lương.
“Ngươi đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy có được không hả? Ta cũng không có nói là không giúp ngươi mà.” Vi Khúc Dung nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia buồn rầu, không nhịn được mà nói, nàng cũng quên mất cách mình nói chuyện làm cho nam nhân không hiểu.
“Nghiêm trọng hóa? Ngươi là đang dùng từ ngữ thế nào vậy? Đó là thành ngữ tại Họa quốc sao?” Ảnh Diên nhìn Vi Khúc Dung không khỏi tò mò, hắn thật tình cũng chưa từng nghe đến những từ ngữ như nàng nói bao giờ, hay là chỉ ở Họa quốc này mới có.
“À không, ý của ta là ngươi không cần buồn rầu như thế, sẽ có cách thôi.” Vi Khúc Dung đáp lại, nàng sau này phải để ý cách dùng từ mới được.
“Ngươi nói có cách, có cách gì, nói đi.” Ảnh Diên nhìn lại Độc Cô Nhạc cùng Vi Khúc Dung, thật không biết hai người có thật sự có cách không.
“Ta nói, phụ hoàng ngươi chỉ qua là muốn ngươi lập phi, hắn đâu có nói ngươi lập phi rồi sẽ không cho ngươi ra ngoài vui chơi, vậy cớ gì ngươi không lấy đi.” Vi Khúc Dung cũng có ý kiến như Độc Cô Nhạc nhưng nam nhân nào có ý muốn như thế chứ, chuyện này làm cho hắn càng thêm đau đầu, sầu thảm, hắn đây là không muốn lấy nữ nhân, là không muốn đó, hai người này rút cuộc có hiểu hay không, nếu không thì hắn đâu cần ngồi nơi này tìm người tương trợ, đâu cần hai người tại đây hiến kế.
“Ta không muốn lập phi, là chưa đến lúc, tại sao hai ngươi cũng nghĩ như phụ vương ta a.” Nam nhân đáp lại, khuôn mặt kia nhìn không ra là cảm xúc gì.
“Vậy được, nếu ngươi đã nói như thế, ngươi có đồng ý hy sinh một chút đổi lại tự do không?” Vi Khúc Dung trong đầu nãy ra một ý, vừa giúp được nam nhân, lại không tổn thất gì cho ai hết.
“Ngươi cứ nói đi, ta có cái gì liền hy sinh cái đó.” Ảnh Diên nói, còn chưa biết tiếp theo Vi Khúc Dung sẽ nói gì đã liền đồng ý.
“Là ngươi nói, đừng hối hận.”
*****
Thuận Vũ quốc.
Ảnh Diên đứng trước mặt phụ hoàng hắn cùng văn võ bá quan, khí thế hơn người, khuôn mặt ánh lên niềm vui khó tả.
“Diên nhi! Con đã suy nghĩ kĩ về việc lập phi chưa, nữ nhi của các quan đại thần trong triều ta con có chọn được ai không?” Lão hoàng thượng già nua nói, hắn đã lớn tuổi, bản thân luôn rất mong chờ được bế cháu và lui về ở ẩn, truyền ngôi lại cho nam nhi này. Vậy mà cho đến nay hắn còn rong ruổi khắp nói không chịu yên ổn mà lập phi, học cách rị vì giang sơn.
“Phụ hoàng! Nhi thần đã chọn được, nhưng không phải là tại Thuận Vũ quốc chúng ta.” Ảnh Diên cười sáng láng làm cho hoàng thượng rất vui vẻ, còn các vị quan lại kia luôn mong chờ nam nhân này chọn trúng nữ nhi mình thì trên khuôn mặt hiển nhiên có sự thất vọng không hề nhỏ.
“Ô! Đã không phải nữ nhân trong vương quốc thì là ai, con hãy mau nói.” Lão hoàng thượng sốt sắng nói, hắn đang mong chờ, tên nam nhi này lại còn ấp úng không nói ra nhanh đi.
“Kính thưa phụ hoàng, việc này nói ra rất dài dòng, nhi thần chỉ có thể nói là bây giờ con chưa cưới nàng được. Còn phải đợi.” Ảnh Diên nói, trước đó lúc Vi Khúc Dung hiến kế cho hắn, hắn cũng phân vân nhiều, nhưng bây giờ hắn cảm thấy kế này không có gì là không tốt.
“Còn phải đợi? Tại sao lại như vậy?” Nam nhân ngồi trên ngai vàng kia không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ nhi tử của hắn thích nữ nhân, mà lại bị người từ chối sao, không thể có nữ nhân không biết điều như thế.
“Vì nàng còn rất nhỏ tuổi, phụ hoàng của nàng hiện thời không đồng ý cho nàng gả đi.” Nam nhân cười nói, nhắc đến người đó, mọi người liền nhìn ra hắn vô vàn hạnh phúc. Tên này cũng thật biết diễn kịch a.
“Vậy ra nàng ta là công chúa. Theo như trẫm biết các nước ở vùng này không vị vua nào có nữ nhi nhỏ như thế, không lẽ con đang nhắc đến tiểu công chúa Họa quốc?” Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, lại nghi hoặc nhìn hài nhi của mình, nhìn tới nhìn lui, chỉ mỗi Họa quốc là có hoàng đế trẻ, tiểu công chúa của hắn năm nay chỉ mới chín tuổi, không lẽ con trai yêu quý của hắn lại yêu thích tiểu nữ nhân kia, làm sao có thể.
“Ân, chính là nàng thưa phụ hoàng.” Nam nhân nói, lời vừa phát ra làm cho hoàng thượng kinh ngạc, quần thần xung quanh hắn cứ như thế mà bàn tán, phản ứng này hắn hiểu, lúc đầu khi Vi Khúc Dung đưa ra đề nghị như vậy hắn cũng đã nhảy dựng lên, nhưng ở thời điểm hiện tại hắn cảm thấy rất bình thường, y như rằng đó thật sự là sự thật.
“Không được, con dù không lấy vợ cũng không được lấy nữ nhân đó.” Lão hoàng thượng giận nói, nếu như con của hắn thật muốn lấy tiểu công chúa kia thì không phải là làm mất mặt cả hoàng tộc Thuận Vũ quốc ư, vả lại nàng ta còn nhỏ như thế, đợi nàng lớn thì lão già như hắn đã xuống suối vàng rồi, làm sao có thể bế cháu. Bọn người đang ồn ào bàn tán kia liền im bặt, hắn tuy già nhưng rất có uy quyền, ai ai cũng kính nể.
“Nhưng con yêu nàng, người chẳng phải luôn muốn nhi thần lập thiếp sao?” Ảnh Diên vẻ mặt khẩn thiết, quan lại trong triều nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy liền biết nữ nhi của họ không còn cơ hội rồi.
“Con muốn chọc cho trẫm tức chết mới vừa lòng ư? Ta không muốn con lập phi nữa, hãy trấn tĩnh lại đi, thế gian này đâu thiếu mỹ nhân, làm sao lại có thể lấy một tiểu cô nương như thế, nó so ra chỉ mới bằng tuổi với ngoại tôn ta.” Lão hoàng thượng già nua nói, Ảnh Diên nghe đến đó lòng vui sướng biết bao, nhưng bên ngoài lại lộ rõ vẻ đau khổ.
“Phụ hoàng! Xin người suy nghĩ lại.” Hắn khẩn thiết quỳ trên đại điện nói, lần này thể diện cũng đã mất rồi, không diễn nốt thì làm sao có được tự do hắn cần.
“Không có gì để nghĩ hết, con hãy về cung mà suy nghĩ lại mọi thứ đi, chuyện này thật sự không thể nào được, về việc lập phi cũng để sang một bên, sau này hẵng tính. Chuyện ngày hôm nay cũng không được truyền ra ngoài, trẫm nếu nghe được một chữ liền tra cho ra kẻ truyền tin. Bãi triều.” Lão hoàng thượng nói, nghiêm nghị lạnh lùng, phất tay áo nhìn lại nhi tử một cái liền quay người đi vào trong. Hài nhi à hài nhi, làm sao con lại có thể sai lầm đi yêu một đứa trẻ như vậy chứ, thật không ra thể thống gì cả, làm hắn thật nhức cả đầu. Cả đại điện bỗng chốc im lặng trở lại, lần này nam nhân đã đạt được ước nguyện, tuy rằng dùng cách không hay ho gì nhưng đổi lại hắn cảm thấy rất hài lòng.
****