Chương 12:
Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend
No way, no way, I think you need a new one
Hey, hey, you, you, I could be your girl friend…
Âu Tuấn Vỹ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa nghiêng người thì ngã ngay xuống sàn nhà, nhìn lại mình đang ở phòng khách mới nhớ lại chuyện tối qua. Trên sô pha có cái gối, trên người anh lại khoác tấm chăn, cái tên Tố Tố xuất hiện ngay trong đầu anh. Tiếng chuông điện thoại vẫn réo rắt không ngừng, nhưng giai điệu này đâu phải chuông điện thoại của anh. Nhìn chiếc điện thoại không ngừng rung, màn hình nhấp nháy hiện lên hai chữ “Tố Tố”. Anh có chút ngập ngừng ấn xuống phím nhận cuộc gọi.
“A lô.”
“Thức dậy rồi sao?” Người ở đầu dây bên kia hình như đang có tâm trạng rất tốt.
“Tố Tố? Sao cô lại có số tôi?” Anh thắc mắc.
“Hai đứa mình ở sát vách nhau, không có số điện thoại lỡ như nhà anh có trộm thì em liên lạc anh thế nào?” Cô nói như việc này là lẽ đương nhiên.
Anh hỏi cô làm thế nào chứ có hỏi cô lấy số anh làm gì đâu.
“Hôm nay cho em một ngày nha.” Cô nói tiếp.
“Làm gì?”
“Đi chơi với em.”
“Tôi còn phải đi làm.” Anh mở lời muốn từ chối.
“Thì xin phép đi, em trả gấp ba lần tiền lương ngày hôm nay của anh.” Cô nói.
“Bộ cô nhiều tiền lắm à?” Một tay anh cầm điện thoại, một tay thu dọn chăn gối đem về phòng ngủ.
“Cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn đủ nuôi anh cả đời. Anh mà không đi em sẽ mách chị Kỳ là tối hôm qua em ngủ ở nhà anh.” Cô cắt ngay đường lui của anh. “Em đợi anh ở nhà hàng Mỹ Vị.” Không đợi anh trả lời cô đã ngắt điện thoại.
Anh xem lại thông tin danh bạ của mình, không chỉ là số điện thoại của cô, mà cả nhạc chuông cũng được cài riêng, xem ra cô đã nhân lúc anh ngủ làm việc này. Điện thoại lại rung lên báo tin nhắn tới, một tin nhắn hình. Anh trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Nửa giờ sau…
Một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, trần nhà được trang trí bằng những chiếc đèn lồng màu đỏ, các bàn ở đây đều là bàn tròn, nội thất đều làm bằng gỗ, trên tường còn treo vài bức tranh sơn thủy. Tuy đơn giản và có chút hoài cổ nhưng cũng không kém phần sang trọng. Tuy mới hơn tám giờ sáng nhưng bên trong đã khá đông khách.
Một phục vụ mặc chiếc sườn xám cách tân đến chào anh.
“Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?”
“À, tôi có hẹn bạn ở đây.” Anh đáp, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
Vừa dứt lời đã thấy Tố Tố đang ngồi ở một bàn trong góc vẫy tay với anh. Cô phục vụ thấy vậy mỉm cười gật đầu một cái với anh rồi đi ra chỗ khác.
“Hôm nay cô không cần đi làm sao?” Vừa ngồi xuống đối diện cô vừa hỏi.
“Việc có cả đời để làm, không vội. Với lại, dù em không đi làm vẫn có lương.” Cô cười hì hì, đưa thực đơn đến trước mặt anh. “Chọn món đi, em đi lấy chút điểm tâm.” Không đợi anh lên tiếng cô đã đứng dậy chạy đi.
Nghe nói chủ nhà hàng là người Hong Kong nên phong cách phục vụ ở đây cũng theo Hong Kong. Ở đây có rất nhiều người Hoa lui tới cũng vì thế. Tố Tố đi đến xe điểm tâm đang được người phục vụ đẩy ra khỏi bếp, cúi đầu nghiên cứu các món. Lát sau cô quay lại với bốn xửng nhỏ, một xíu mại, một bánh bao nhỏ, một há cảo và một bánh xếp. Cô không ngồi xuống chỗ lúc nãy mà kéo ghế bên cạnh anh, tự nhiên ngồi xuống.
“Anh chọn xong món chưa?” Cô nghiêng đầu nhìn vào thực đơn trên tay anh.
Khoảng cách gần làm anh nhớ tới việc xảy ra đêm qua, có chút mất tự nhiên nhích người ra một chút, đưa tờ thực đơn cho cô.
“Cô chọn đi.”
Cô cũng không khách sáo, nhận lấy thực đơn trên tay anh, ra hiệu cho người phục vụ đi tới gọi thức ăn. Món ăn được đưa lên khá nhanh. Hai người vừa ăn Tố Tố vừa nói cho anh nghe về kế hoạch ngày hôm nay. Cô muốn đi chơi trò chơi điện tử, công viên giải trí, tối đến thì tìm nơi thật cao để ngắm thành phố.
Anh nghe đến chóng cả mặt. “Cô muốn tôi đi cùng cô cả ngày sao?”
Cô vừa gắp cái bánh bao nhỏ cho vào miệng, gật đầu một cái.
Âu Tuấn Vỹ phải nói là tâm trạng cô thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, mới hôm qua còn rầu rĩ, hôm nay lại nói cười rôm rả, chọc ghẹo anh. Mỗi lời anh nói để từ chối cô đều có thể phản bác lại, anh vẫn là nói không lại cô. Anh thấy cô như vậy vẫn là tốt hơn, như hôm qua dọa anh chết khiếp.
Sau khi ăn xong Tố Tố vào nhà vệ sinh một lúc. Khi trở ra thì thấy có thêm một cô gái ngồi ở bàn của mình. Cô gái khá xinh xắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn, mặc chiếc sơ mi màu hồng nhạt với chiếc nơ trước ngực, váy màu vàng đến đầu gối. Tố Tố đi tới bên cạnh, gật đầu chào cô gái kia một cái rồi ngồi xuống ghế của mình.
Cô gái kia khi nhìn thấy Tố Tố thì liền nhíu mày, quay sang hỏi Tuấn Vỹ.
“Cô ta là ai?” Giọng nói không có vẻ thân thiện như gương mặt cô.
Tuấn Vỹ cũng không muốn gặp cô lúc này, sẵn lúc Tố Tố đi vệ sinh thì anh gọi phục vụ tới thanh toán, không ngờ cô cũng ở đây, vừa nhìn thấy anh thì liền chạy tới. Anh chỉ mong Tố Tô lâu ra một chút hoặc cô đi nhanh một chút, không ngờ vẫn là để họ gặp nhau. Nếu cô đem chuyện này mách lại với Bội Kỳ còn không gây ra cảnh lục quốc phân tranh sao. Sao anh lại có cảm giác bị bắt gian tại trận thế này.
“Cô ấy là Chung Tố Tố, còn đây là Hiểu Vy.” Anh giới thiệu đơn giản.
Tố Tố cười, đưa tay tới trước mặt cô gái đối diện. “Chào, rất vui được gặp cô.”
Cô gái kia vừa nghe đến tên Chung Tố Tố thì có vẻ không vui, cô cũng không bắt tay Tố Tố. Thấy vậy Tố Tố chỉ mỉm cười rút tay về.
“Cô chính là Tố Tố muốn giành anh Vỹ với chị Bội Kỳ?”
Nghe câu hỏi có chút bất ngờ, Tố Tố ngẩn ra mấy giây, sau đó gật đầu. Hiểu Vy thấy vậy liền tức giận, chỉ vào Tố Tố nói.
“Cô nghe cho kỹ, anh Vỹ là của chị Bội Kỳ. Cô bỏ cuộc đi, bao nhiêu chuyện tốt không làm lại đi giành bạn trai người khác, không biết xấu hổ à?”
Âu Tuấn Vỹ giật mình. “Hiểu Vy.” Anh hắng giọng nhắc nhở cô.
Ngược lại với dáng vẻ tức giận của cô, Tố Tố lại như người cô nói không phải mình, ung dung rót cho một ly trà, nhấp một ngụm, cầm ly trà vẫn còn bốc khói trong tay, nhìn cô gái trước mặt mình.
“Người tôi giành lại không phải bạn trai cô, nóng làm gì.”
Hiểu Vy bị cô chọc tức tới nói không nên lời, đành quay qua trút lên Tuấn Vỹ.
“Sao anh lại đi với cô ta? Chị Bội Kỳ có biết không?”
Anh còn chưa kịp trả lời thì điện thoại cô reo lên, cô lấy điện thoại ra từ trong túi xách.
“Bác… Cháu gặp người quen ngoài sảnh nên hỏi vào câu. Vâng, cháu biết rồi.”
Cô đứng dậy, liếc Tố Tố một cái rồi cúi đầu nói gì đó với Tuấn Vỹ. Anh đáp khẽ một câu: “Anh biết rồi.”
Sau đó cô gái ra khỏi nhà hàng. Tố Tố cũng thu dọn đứng dậy, kéo tay Tuấn Vỹ đi.
Trước cửa nhà hàng một chiếc Lexus màu đen đang đậu, Hiểu Vy đang đứng bên cạnh một phụ nữ trung niên, bà ta mặc bộ váy màu da, nhìn qua có thể thấy là người có tiền, bà ta theo ánh mắt Hiểu Vy quay đầu nhìn thấy Tố Tố thì sắc mặt liền biến đổi. Tố Tố ở đây cũng chẳng vui vẻ gì. Kéo Tuấn Vỹ đi đến chỗ đậu xe. Đi được vài bước thì phía sau có tiếng gọi lại.
“Đứng lại đó, thấy tôi mà một câu chào cũng không có, phép lịch sự cơ bản như vậy mẹ cô không dạy à?” Là người phụ nữ kia.
Tuấn Vỹ cảm thấy tay cô đang nắm tay mình siết lại, cô hít một hơi lại cười quay lại nhìn người phụ nữ kia.
“Chào, đã lâu không gặp dì vẫn chẳng thay đổi gì ngoài việc thêm vài nếp nhăn trên mặt.”
“Mày…” Người phụ nữ tức đến đỏ mặt. Nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng, bà ta vẫn còn muốn giữ thể diện cho mình.
“Bác biết cô ta sao ạ?” Hiểu Vy đứng bên cạnh lên tiếng. Mắt nhìn tay Tố Tố đang nắm chặt tay Tuấn Vỹ, hậm hực liếc anh một cái.
Không phải anh không muốn buông mà là cô nắm chặt quá, không rút tay ra được. Trên mặt cô vẫn là nụ cười như cũ, thản nhiên như chẳng quan tâm chuyện gì, chỉ có anh biết lực tay cô bao lớn, anh thậm chí còn cảm nhận được móng tay cô đang bấm vào tay mình. Cô đang kiềm chế cơn giận của mình. Người phụ nữ là ai? Sao cô lại khiến tức giận như thế.
Người phụ nữ kia vỗ nhẹ tay Hiểu Vy. “Không cần để ý đến mấy người không có hiểu biết, mình đi thôi, Phong nó đang đợi.”
Sau khi chiếc xe chạy đi Tố Tố vẫn đứng nhìn theo, đến khi Tuấn Vỹ thử rút tay mình ra thì cô mới hoàn hồn, buông tay anh ra đi đến bên xe mình. Cô không lên xe ngay mà đứng khoanh tay trước cửa xe, đợi anh đến gần thì ném chiếc chìa khóa xe cho anh.
“Anh lái đi.” Nói xong mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Anh do dự ngồi vào ghế lái của chiếc Ferrari Califonia màu đỏ. Cô gái này là đại gia sao?
“Nè, thật ra một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền vậy?” Anh vừa hỏi vừa tra chìa khóa vào khởi động xe.
“Xe này không phải em mua, quà sinh nhật.” Cô nói ngắn gọn.
“Quà sinh nhật?”
Bình thường anh không có hứng thú lắm với mấy chuyện xe cộ này, nhưng cũng biết chiếc xe này giá trị không nhỏ, có người đem nó làm quà sinh nhật? Cô gái này thật sự không tầm thường.
“Ừ, sáng nay mới nhận.”
“Sáng nay? Hôm nay là sinh nhật cô sao?” Phía trước là đèn đỏ nên anh dừng lại, quay đầu nhìn cô hỏi.
Cô liếc anh, vẻ mặt ấm ức nói. “Anh đúng là không có lương tâm mà. Sinh nhật em mà cũng không biết.”
“Cô có nói qua với tôi sao?” Anh hỏi lại cô.
Cô le lưỡi làm mặt quỷ, cười hì hì. “Quên mất.” Chỉ chỉ về phía trước. “Đèn xanh, chạy đi.”
Nếu hôm nay là sinh nhật cô, có phải nên tặng gì đó cho cô không, anh suy nghĩ.
“Anh cho em ngày hôm nay là được, không cần quà.” Đột nhiên cô nói. “Cái cô Hiểu Vy đó là bạn anh và chị Kỳ sao?”
“Nó là em gái tôi.” Anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện gia đình mình với cô nên chuyển qua đề tài khác. “Bây giờ đi đâu?”
“Anh biết chỗ nào vui vui thì đi chỗ đó.” Nói rồi cô quay nhìn ra ngoài cửa xe.
“Em gái anh à?” Cô thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, sắp có trò vui rồi đây.
* Cầu trời lỗi ít thôi. Dạo này mắt Tiểu Phương mờ rồi. Đã dò lại hai lần trước khi đăng, nếu còn sót lỗi các bạn vui lòng góp ý để Tiểu Phương sửa nhé! 