Re:
Xuân - Hạ - Thu - Đông.
Tôi đi chết đây, cười đau cả bụng.Đã máu lên thì câu nào chẳng đối
Anh đừng vội, từ từ cũng được thôi.![]()
Con



Xin tặng mẹ câu: ho ra thơ thở ra văn.




Tôi đi chết đây, cười đau cả bụng.Đã máu lên thì câu nào chẳng đối
Anh đừng vội, từ từ cũng được thôi.![]()
Em không dám nhận đâu ạ.Tôi đi chết đây, cười đau cả bụng.
Conmẹ! Người ta đọc thơ mẹ đối, người ta nói chuyện mẹ cũng đối lại. Hài chết đi được.
Xin tặng mẹ câu: ho ra thơ thở ra văn.![]()
Tớ còn thiếu cậu bài bên mùa rất lạ thì phải. Tối nay dự là thức khuya nên tắm rửa trước đã, muốn thì tiếp cậu tới sáng luôn.Đối nữa không nhể? Nhường phụ nữ đi trước.
Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân,
Xuân đến, xuân đi, sao xuân chẳng qua lại,
Xuân này ta biết gửi cho ai, biết gửi đến phương nào,
Bốn mùa một tình yêu, một hạnh phúc.
Nắng hạ buông ánh nhìn người phía xa,
Vỗ về bờ vai, sưởi ấm tấm hồn,
Tiếng ve vẫn gọi tuổi áo trắng,
Cành phượng rực đỏ đường ai đi.
Lá vàng rơi chưa nhỉ, mà mưa đã về rồi?
Tiếng trống trường vang dội,
Lại chào mần non mới,
Thu này sao khác quá, hay là người khác xưa.
Tuyết trắng sao cứ rơi, bay vào cả tim ta,
Sao mà lạnh lẽo, cô đơn thế này?
Một trái tim nồng ấm, một quà của mùa đông,
Hơi ấm từ đâu đến để sưởi ấm ta lúc này.
P/s: góp vui thơ 4 mùa.
Nguyễn Thường Tín à, chị nghĩ là "hân hoan" chứ không phải "huân hoan", em xem lại nhá! Bài này em gieo vần hơi bị chuẩn đó nha.Đầu tiên viết tặng mùa xuân,
Ai ai cũng đợi huân hoan đón chờ.
Ngươi đến mang những bất ngờ,
Trời xanh mây trắng, lập lờ bướm bay.
Có con chim nhỏ hay hay,
Một cơn mưa nhỏ bay bay bên thềm.
_Ntt_ Còn tiếp.