Những thứ mình viết có thể hơi bi quan và khác người. Nếu không chấp nhận được xin đừng đọc.
Bạn hãy thử nghĩ theo chiều hướng này xem: cuộc sống là một chậu nước. Và những giọt nước sẽ rơi xuống cái chậu khổng lồ ấy, tạo thành bong bóng trên mặt nước. Bong bóng sẽ vỡ. Đúng vậy, dù lâu hay nhanh, nó cũng sẽ vỡ. Đôi khi một giọt rơi xuống trúng bong bóng và... Đoàng! Bong bóng vỡ. Hiếm khi giọt nước lại khiến cho bong bóng to hơn và lâu vỡ hơn. Mình nói hiếm chứ không phải là không có. Các bạn có biết bong bóng tượng trưng cho gì không? Là khó khăn. Khó khăn có rất nhiều như hàng ngàn bong bóng. Điều quan trọng ở đây chính là bong bóng sau khi vỡ sẽ hòa vào nước. Khó khăn cũng thế. Thử thách chẳng thể biến mất. Chúng ta chỉ quá hiểu, quá quen với nó. Đơn giản vậy thôi. Tự nhiên nó trở thành một việc trong cuộc sống.
Mình sẽ cho các bạn một ví dụ: Bạn mất đi người thân! Bạn sẽ khóc, khóc rất nhiều. Một, hai ngày đầu bạn làm việc và chợt nhớ đến người đấy. Trong đầu bạn hầu như chỉ hiện hữu dòng suy nghĩ: Nếu là vào lúc này thì người đấy sẽ xử sự thế nọ, thế chai. Và rồi bạn tồn tại với khái niệm không thể sống thiếu người đấy. Thế rồi sao? Bạn vẫn sống. Trái Đất vẫn quay. Người đấy cũng không còn. Bạn đã sống, sống theo đúng nghĩa mà không có người đấy bên cạnh! Bạn có quên người đấy không? Không hề. Bạn đã quen với việc chả có người đấy bên cạnh, tâm sự một mình chứ không phải với người đấy. Một sự thật hiển nhiên rằng dù bạn có mất nhiều thời gian thì bạn cũng đã quen với sự mất mát- một sự thử thách trong đời!
Mình nghĩ rằng cuộc sống sẽ vài lần khó khăn chồng thử thách. Bạn đang có thử thách và bạn chưa kịp xử lí thì lại khó khăn khác xảy đến. Bạn sẽ thất vọng chứ? Bỏ cuộc? Nếu bạn bỏ cuộc chơi giữa chừng thì bạn là một kẻ hèn đấy. Dám làm dám chịu. Bạn nên sống như thế. Nếu không muốn mắc sai lầm thì hãy suy nghĩ thật kĩ. Vậy bạn có dám vượt qua khó khăn không? Chú ý nhé, văn học là ánh trăng lừa dối đó. Một học sinh cấp hai như mình đã viết rất nhiều bài văn nghị luận nói về việc động lực vượt qua khó khăn. Mình chỉ cần viết ngoằn ngoèn mấy dòng chữ là xong bài văn. Còn thực tế luôn phũ phàng. Mình xin lỗi nếu phá hỏng niềm tin của các bạn về mấy thứ động lực cao siêu gì đó. Chẳng có cái nghị lực nào cả. Như mình nói, họ quen. Thế thôi, họ quen với mọi thứ mình đang có. Và hiển nhiên thử thách đã không còn là thách thức nữa.
Tóm lại ở đây mình chỉ muốn nói các bạn hãy học cách quen với mọi thứ ập đến, những thứ kém may mắn đến với ta!
Bạn hãy thử nghĩ theo chiều hướng này xem: cuộc sống là một chậu nước. Và những giọt nước sẽ rơi xuống cái chậu khổng lồ ấy, tạo thành bong bóng trên mặt nước. Bong bóng sẽ vỡ. Đúng vậy, dù lâu hay nhanh, nó cũng sẽ vỡ. Đôi khi một giọt rơi xuống trúng bong bóng và... Đoàng! Bong bóng vỡ. Hiếm khi giọt nước lại khiến cho bong bóng to hơn và lâu vỡ hơn. Mình nói hiếm chứ không phải là không có. Các bạn có biết bong bóng tượng trưng cho gì không? Là khó khăn. Khó khăn có rất nhiều như hàng ngàn bong bóng. Điều quan trọng ở đây chính là bong bóng sau khi vỡ sẽ hòa vào nước. Khó khăn cũng thế. Thử thách chẳng thể biến mất. Chúng ta chỉ quá hiểu, quá quen với nó. Đơn giản vậy thôi. Tự nhiên nó trở thành một việc trong cuộc sống.
Mình sẽ cho các bạn một ví dụ: Bạn mất đi người thân! Bạn sẽ khóc, khóc rất nhiều. Một, hai ngày đầu bạn làm việc và chợt nhớ đến người đấy. Trong đầu bạn hầu như chỉ hiện hữu dòng suy nghĩ: Nếu là vào lúc này thì người đấy sẽ xử sự thế nọ, thế chai. Và rồi bạn tồn tại với khái niệm không thể sống thiếu người đấy. Thế rồi sao? Bạn vẫn sống. Trái Đất vẫn quay. Người đấy cũng không còn. Bạn đã sống, sống theo đúng nghĩa mà không có người đấy bên cạnh! Bạn có quên người đấy không? Không hề. Bạn đã quen với việc chả có người đấy bên cạnh, tâm sự một mình chứ không phải với người đấy. Một sự thật hiển nhiên rằng dù bạn có mất nhiều thời gian thì bạn cũng đã quen với sự mất mát- một sự thử thách trong đời!
Mình nghĩ rằng cuộc sống sẽ vài lần khó khăn chồng thử thách. Bạn đang có thử thách và bạn chưa kịp xử lí thì lại khó khăn khác xảy đến. Bạn sẽ thất vọng chứ? Bỏ cuộc? Nếu bạn bỏ cuộc chơi giữa chừng thì bạn là một kẻ hèn đấy. Dám làm dám chịu. Bạn nên sống như thế. Nếu không muốn mắc sai lầm thì hãy suy nghĩ thật kĩ. Vậy bạn có dám vượt qua khó khăn không? Chú ý nhé, văn học là ánh trăng lừa dối đó. Một học sinh cấp hai như mình đã viết rất nhiều bài văn nghị luận nói về việc động lực vượt qua khó khăn. Mình chỉ cần viết ngoằn ngoèn mấy dòng chữ là xong bài văn. Còn thực tế luôn phũ phàng. Mình xin lỗi nếu phá hỏng niềm tin của các bạn về mấy thứ động lực cao siêu gì đó. Chẳng có cái nghị lực nào cả. Như mình nói, họ quen. Thế thôi, họ quen với mọi thứ mình đang có. Và hiển nhiên thử thách đã không còn là thách thức nữa.
Tóm lại ở đây mình chỉ muốn nói các bạn hãy học cách quen với mọi thứ ập đến, những thứ kém may mắn đến với ta!