Tản văn Ý nghĩa của những hành động

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Ý nghĩa của những hành động
Nè, chết có đau không? Sau khi chết thì chúng ta sẽ ra sao? Bạn có sợ chết không?
Chết- một từ nghe có vẻ khá nặng nề. Khái niệm của chết thường không được người ta dịch theo nghĩa tích cực. Rất nhiều người sợ chết. Thế nhưng bất kì thứ gì đều phải chết để sống! Khi ta chết, một sinh linh bé bỏng lại được ra đời. Vậy đâu thể gọi là sự hy sinh vô ích!
Cái chết sẽ đến với bất kì sự vật nào, dù sớm hay muộn. Nhiều người né tránh nó, nhưng trốn thế nào nổi, số phận rồi. Họ sợ chết vì vẫn còn luyến tiếc cuộc đời ngắn ngủi, vẫn muốn hoàn thành việc dang dở, hay chỉ đơn giản là... sợ đau! Thế chết có đau không? Cái đó còn tùy. Vì nếu đau sao người ta lại muốn kết thúc mọi thứ? Đôi khi chết là giải pháp tốt nhất để giải thoát bản thân. Cái đau thể chất sẽ lấn át phần nào nỗi đau tinh thần. Có nhiều cách để chết: tự tử, bị giết, tai nạn,... Trong đó có hàng ngàn những cái chết nhẹ nhàng, cũng chả thiếu những cái chết không kịp nhắm mắt.
Chết không đáng sợ. Và sau khi chết con người sẽ được tự do. Mình sẽ chết trong tương lai. Chắc rồi! Mình nghĩ sống là tìm cách giết thời gian khi chờ cái chết. Mình già, rồi chết. Mình sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh cửu trên chiếc giường đã gắn bó cùng mình nhiều năm. Một cái chết thanh thản! Hồn mình sẽ nhẹ nhàng bay lượn để gió thổi mình đi xa. Mình sẽ dõi theo con cháu trên đường đời của chúng. Có lẽ mình nên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới nhỉ? Đến lúc ấy trở về cõi âm cũng chưa muộn. Mình sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, gặp lại người bà kính yêu. Đi lượn quanh tham quan âm phủ là một ý kiến không tồi ha? Đó, chết chẳng đáng sợ chút nào.
Đừng sợ hãi bất kì thứ gì, hãy đối mặt với thực tế khắc nghiệt!
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Ý nghĩa của những hành động
Nè, chết có đau không? Sau khi chết thì chúng ta sẽ ra sao? Bạn có sợ chết không?
Chết- một từ nghe có vẻ khá nặng nề. Khái niệm của chết thường không được người ta dịch theo nghĩa tích cực. Rất nhiều người sợ chết. Thế nhưng bất kì thứ gì đều phải chết để sống! Khi ta chết, một sinh linh bé bỏng lại được ra đời. Vậy đâu thể gọi là sự hy sinh vô ích!
Cái chết sẽ đến với bất kì sự vật nào, dù sớm hay muộn. Nhiều người né tránh nó, nhưng trốn thế nào nổi, số phận rồi. Họ sợ chết vì vẫn còn luyến tiếc cuộc đời ngắn ngủi, vẫn muốn hoàn thành việc dang dở, hay chỉ đơn giản là... sợ đau! Thế chết có đau không? Cái đó còn tùy. Vì nếu đau sao người ta lại muốn kết thúc mọi thứ? Đôi khi chết là giải pháp tốt nhất để giải thoát bản thân. Cái đau thể chất sẽ lấn át phần nào nỗi đau tinh thần. Có nhiều cách để chết: tự tử, bị giết, tai nạn,... Trong đó có hàng ngàn những cái chết nhẹ nhàng, cũng chả thiếu những cái chết không kịp nhắm mắt.
Chết không đáng sợ. Và sau khi chết con người sẽ được tự do. Mình sẽ chết trong tương lai. Chắc rồi! Mình nghĩ sống là tìm cách giết thời gian khi chờ cái chết. Mình già, rồi chết. Mình sẽ ngủ giấc ngủ vĩnh cửu trên chiếc giường đã gắn bó cùng mình nhiều năm. Một cái chết thanh thản! Hồn mình sẽ nhẹ nhàng bay lượn để gió thổi mình đi xa. Mình sẽ dõi theo con cháu trên đường đời của chúng. Có lẽ mình nên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới nhỉ? Đến lúc ấy trở về cõi âm cũng chưa muộn. Mình sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, gặp lại người bà kính yêu. Đi lượn quanh tham quan âm phủ là một ý kiến không tồi ha? Đó, chết chẳng đáng sợ chút nào.
Đừng sợ hãi bất kì thứ gì, hãy đối mặt với thực tế khắc nghiệt!
Đáng tiếc là tui không tin vào Phật.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Ý nghĩa của những hành động
Bà đọc phần 4 truyện cô bé câm của tui chưa?
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Ý nghĩa của những hành động
Giờ vô đọc nè.
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Ý nghĩa của những hành động
Có một cậu bé. Nó vừa đọc xong một câu chuyện ngắn trên mạng. Nội dung của câu chuyện đại khái nói về màu sắc của sự cô đơn. Rốt cuộc cô đơn có màu gì mới đúng, màu của sự đen tối mỗi ngày hay ngọt ngào một cách đau đớn? Là cả hai chăng? Chắc là vậy rồi. Sự cô đơn bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh từ chính những người thân, rồi dời xa để bảo vệ người mình yêu. Nhân vật chính cứ thế sống qua ngày, rồi một ngày kia nỗi cô đơn đã quá lớn, thân hình bé nhỏ sắp không chịu được nữa thì ông trời ban cho một người bạn, người yêu tưởng tượng. Không, đúng hơn chỉ là nhân vật đã biết, nhưng cậu vẫn muốn người cậu từ bỏ lại bên cạnh cậu. Cậu ta biết rõ đó là trí tưởng tượng bị ép trở nên phong phú hơn. Ngày ngày cậu dọn ra hai cái bát, hai đôi đũa, rồi trò chuyện, kể lại rằng mọi người nói sống như cậu thì thà chết đi còn đỡ. Cậu ấy tâm sự cùng người sẽ không bao giờ làm phiền lòng cậu, luôn bên cạnh khi cậu ta cần. Cậu khóc. Bất chợt nước mắt rơi vậy đó. Cậu cười, vội lấy tay loa qua loa nhưng tại sao thế? Sao nó cứ rơi hoài? Đừng rơi nữa mà, cậu thật chẳng muốn cái người đối diện lo lắng vì cậu đâu. Tất cả là bởi cậu tự dối lừa bản thân như thể người ấy có tồn tại, đang ở trước mắt cậu đây. Người ấy không thể nói, nhưng vẫn có thể biểu lộ cảm xúc. Hoặc trí tưởng tượng của cậu ta chỉ làm được đến mức này. Cậu ta yêu người ấy, hiển nhiên cậu ta yêu cuộc sống hiện tại, thích sự cô đơn, ít nhất cậu ta huyễn hoặc bản thân về điều này. Kết thúc câu chuyện là một cái kết có hậu. Chắc thế. Cậu bị nỗi cô đơn nuốt chửng và vùng vẫy tìm cách thoát ra. Và cậu ta đã làm được. Sáng hôm sau, tin tức như thế này đây: Một thiếu niên đã chết do uống thuốc ngủ quá liều! Đơn giản nhỉ? Cậu ấy thoát rồi, theo cách tự tử! Chỉ nửa ngày thôi, tin tức sẽ lắng xuống. Con người quá vội vàng, một ngày thì thiếu gì người chết với hàng ngàn cái lí do. Giờ đây cậu ta đang ở đâu? Ở cạnh người cậu yêu, không phải tưởng tượng, là hàng thật! Cậu có thể đường đường chính chính dõi theo người ấy mà không lo những định kiến của xã hội, của ba má. Ừ, khốn nạn thay, dù sao người ấy cũng là con trai!
Tắt máy tính đi, nó suy nghĩ về chính mình. Có bao giờ nó thấy cô đơn không? Nếu có thì là vì sao? Rặn óc mà nhớ lại mọi chuyện từ bé đến lớn. Cuối cùng thì nó đưa ra kết luận mình đã từng trầm cảm. Ừm, là đã từng trầm cảm. Trầm cảm cũng là căn bệnh được tạo nên từ cô đơn mà. Có lẽ nó bắt đầu từ năm lớp hai. Tại sao nó cô đơn, nó cũng chịu. Nó cười nhạt. Là vì quá cô đơn nên không biết cũng được chứ bộ. Ha ha, buồn cười thiệt...
Cách nó sống cùng cô đơn cũng kì lạ lắm chứ. Không có người bạn tưởng tượng gì đó như nhân vật chính trong truyện. Nó có bạn, nói vậy cũng được. Những người bạn đến rồi đi. A, nó tìm ra đáp án rồi! Nó cô đơn vì nó quá tiêu cực. Chính xác là nó lười. Lười thôi mà. Lười nên không thích có bạn bè, huống chi là mấy người bạn tưởng tượng. Không phải tại vì thiếu hơi ấm bố mẹ đâu. Không đâu...
Nó làm bạn với chính mình. Tự hỏi rồi tự trả lời. Thì kiểu như nó nghĩ nhiều hơn người bình thường một chút, tần suất trả lời nhiều hơn một chút. Mai có nắng chứ? À, xem nào, tối nay lại chả nhìn được vì sao nào, chắc mai sẽ mưa thôi. Cứ tự hỏi rồi tự trả lời vầy đó. Ngày qua ngày, sống thế cũng hay! Cái gì nhiều quá thì con người ta sẽ quen nhỉ? Câu này không ngoại lệ với nó. Cô đơn nhiều đến mức quên đi cả cách khóc. Cô đơn cũng dạy cho nó nhiều bài học có ích lắm chứ. Nó học được cách cười đểu, cười nhạt, nhếch mép, khinh người. Cô đơn giúp nó nghĩ nhiều đến nỗi nửa ngày chỉ nói vài câu. Nó thích đánh nhau, thích những cuộc đuổi bắt. Mà giờ người ta nói sai nó không thèm gân cổ lên mà cãi, chỉ vô thức mà cười. Cười khinh bỉ người ta hay cười chính mình nhỉ?
Nó bắt đầu tính nhẩm. Thoáng giật mình. Nó sống vậy là ba năm! Ba năm, một con số không nhỏ. Vậy sao nó không nghĩ đến việc chết? Quả thực, trong suốt ba năm tiểu học, không có một ý nghĩ chết nào lóe qua cái đầu đầy mệt mỏi của nó. Giải thoát? Nghe chẳng hợp chút nào. Nó có ghét sống thế đâu. Hình như bất kì ai cô đơn cũng đều miễn cưỡng yêu sống một mình. Nó gọi đó là tự do. Cái tự do ấy ngày nào nó cũng được nếm trải. Cô đơn, nó không ghét, không thích. Nó đối xử với cô đơn như cách nó đối xử với tất cả mọi thứ nó tiếp xúc qua. Không cảm xúc! Vì không ghét+ không thích= vô cảm. Nó tự cho đó là một chân lí. Ngược lại, nó cực ghét nhìn người ta âu yếm nhau, cưng nịnh, nâng như nâng trứng. Nó yêu sống một mình, tiềm thức bắt nó nghĩ vậy. Nó trông vậy mà biết lo xa lắm. Nó tính toán hết cả rồi, sau này nó sẽ dọn ra ở riêng. Số điện thoại nó sẽ không cho ai biết cả, phiền phức ghê!
Cơ mà giờ nó học lớp tám rồi. Đáng lí ra tuổi dậy thì mới là tuổi nổi loạn nhất chứ. Bộ nó dậy thì sớm à? Chậc chậc, khéo mà lùn! Nó nghĩ rằng mình không bị trầm cảm được hai năm. Nó chẳng biết tại sao nó cho là vậy. Đến tận giờ nó mới nhận ra căn bệnh của mình cơ mà. Nó thấy mình dễ nổi nóng hơn, nghĩ ít đi. Nhưng cái nụ cười đểu thì sửa mãi không được. Đấy người ta gọi là di chứng. Thay vì buồn bã thì nó thấy chán nhiều hơn. Mà kể cũng lạ lắm nhá, nó chả khóc mấy. Mắt nó dạo này không tốt rồi. Khóc suốt thôi. Phải nhờ bố mẹ đưa đi khám mắt mất. Khẽ thở dài, nó lại thấy chán. Chán chứ sao không. Sáng nó mở mắt mà nằm trên giường hoài. Tại nó có viện cớ nổi cái lí do ngớ ngẩn nào để dậy đâu. Nó chán cuộc sống hiện tại. Nó muốn đi đâu đó giải khuây. Nói văn vẻ thì là vậy. Thực chất chỉ là muốn đi chơi. Dạo gần đây, nó thích kiếm tiền. Nhưng nó không đủ thông minh để tìm một công việc chui. Vì nó đã đủ tuổi quy định đâu! Nó cứ sống vật vờ. Nó chán lắm. Chả hiểu sao nữa...
 
Bên trên