"Anh Phong, là em đây! Vân Hồng đây!"
Em mừng rỡ, giơ hai tay vẫy vẫy tôi.
Tôi vẫn đang đứng ngẩn ngơ thì em lên tiếng, đánh thức tôi trở về sau cơn say.
Tôi chưa kịp trả lời thì cái giọng ngọt ngào bên kia lại nhẹ nhàng cất lên.
"Bác nói hôm nay anh về nên em ngồi ở đây chờ anh đấy. Sao anh lâu thế? Làm em chờ mãi! Anh xem, đồ vẫn chưa kịp thay đây này."
Con bé phụng phịu tay giơ cái tà áo dài lên.
"Ờ! Nãy anh đi ngang qua nhà sách tiện thể anh ghé vào mua ít đồ, nên về hơi trễ hơn so với dự định. Em xem anh có mua quà cho em đấy. Đây, đây... Quà của em đây...!"
Tôi lấy trong ba lô ra một cái bình thủy tinh hình sao vàng, bên trong tôi đã gấp sẵn một ngôi sao và một con thuyền nho nhỏ.
"Em thích không?"
Tôi khẽ hỏi em.
Em reo lên khi tôi đưa cho em cái bình thủy tinh, nụ cười ấy, làm tim tôi lại đập loạn nhịp thêm một lần nữa.
"Ôi! Đẹp quá!"
Em suýt xoa nâng niu cái bình thủy tinh mà tôi tặng, tôi chợt cười, nụ cười của một thằng con trai '22' tuổi, lần đầu tiên rung động trước một người con gái, đã từng là kẻ thù 'bất phân thắng bại thủa thơ ấu' của mình.
"Anh hy vọng là con thuyền này sẽ chở ước mơ của em đi đến nơi mà em muốn đến, và sẽ thành công trên con đường mà em đã chọn và đang đi...!"
Em nhìn tôi mắt rưng rưng cảm động.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ mãi giữ gìn và trân trọng nó!"
"Tất nhiên là phải thế rồi, đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác đấy nhé! Em thử không trân trọng nó xem... Biết tay anh!"
Tôi vừa nói tay vừa giơ nắm đấm gí gí vào mặt em, điệu bộ kiểu như là 'anh hùng tôm ấy'.
Em la oai oái nhưng cũng không quên phản bác lại tôi.
"Ghớm tưởng kẻ đáng ghét kia đã chết rồi chứ... Ai dè...!"
"Ai dè... Sao hả?"
Tôi hất mặt về phía em lên giọng.
"Ai dè vẫn chưa trưởng thành hết, vẫn cứ mãi đi bắt nạt con nít thôi!"
Em cười ha ha rồi lấy ngón tay trỏ lêu lêu tôi, giống như ngày xưa em thường làm.
"Con nít quỷ như em thì ai mà chịu cho nổi, vừa lì, vừa đanh đá, lại chẳng chịu thua ai!"
Tôi và em cứ thế đuổi nhau quanh giàn mướp, hết sân bên nhà tôi rồi lại chạy lại bên sân nhà em.
Kí ức tuổi thơ lại ùa về trong tôi, không biết em có thế, có sống lại những ngày thơ ấu giống như tôi lúc này hay không?
Chạy mấy vòng mồ hôi nhễ nhãi, tôi và em cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đá dưới giàn mướp, rồi tự dưng hai anh em cười... Cười đến cả sặc sụa.
...
Nắng vàng rọi qua khe lá, xuyên qua những kẽ trống của hoa vàng, bên dưới có hai người, một trai, một gái ngồi luyên thuyên kể về những câu chuyện ngày thơ bé, những câu chuyện không đầu, không đuôi, có thể chỉ hai người mới hiểu nhưng không biết lúc nào cho hết chuyện... Ánh nắng ban chiều cũng phải đầu hàng mà rút lui về với quy luật tự nhiên.
Tôi và em ngồi tỉ tê về thời thơ ấu kinh điển, đáng nhớ của mình mà quên mất luôn cả thời gian, mãi đến khi bố tôi ra gọi tôi và em vào nhà tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị ăn cơm thì cả hai mới sực nhớ là mình, đã ngồi đây cả buổi chiều.
Em với tà áo trắng duyên dáng lúc sáng đi liên hoan cùng lớp, với sự đồng ý của đông đảo dân số thì hôm nay lớp em mặc áo dài thường ngày để chụp ảnh làm kỉ niệm... Liên hoan xong về đến nhà em nghe mẹ bảo là tôi về, và cả hai nhà cùng làm bữa cơm gọi là tiệc liên hoan cho cả em và tôi, lúc đấy theo dự định báo cáo qua điện thoại thì tôi cũng sắp về đến nhà, em cũng nghe mẹ tôi nói điều đó nên có ý ngồi đợi tôi luôn, nên đồ áo cũng không thèm thay... Tôi tự mừng thầm trong bụng chắc em cũng muốn mau mau gặp lại tôi, giống như tôi muốn nhanh chóng được gặp lại em... Mà không hiểu là lí do gì? Hay chỉ đơn giản là muốn gặp lại tuổi thơ của mình.
Còn tôi hiển nhiên cũng chưa thay đồ, thậm chí ba lô vẫn chưa mang vào nhà...Tôi không ngờ tôi và em bây giờ lại nói chuyện hợp nhau như vậy.
Còn nhớ ngày bé nói chưa nổi một câu đã cãi nhau chí choé, thậm chí còn đánh nhau chảy cả máu đầu...
Nhưng hôm nay hai đứa nói chuyện quên cả thời gian luôn, nghĩ cũng nực cười.
Tôi và em cười trừ rồi ai vào nhà nấy để chuẩn bị để tham gia bữa tiệc tại nhà.
Bữa tối được hai bà mẹ chuẩn bị rất thịnh soạn, toàn những món ngon mà tôi và em thích.
Hôm nay được ăn phủ phê nên hai đứa tôi không cần phải dành ăn với nhau như hồi ấy.
Em còn hào phóng, gắp cho tôi những món ngon mà trước kia, hễ tôi động đũa vào là i như chân tôi bị sưng hẳn mấy ngày liền. Nguyên nhân là đôi dép yêu quý của em cứ thích hôn lên chân tôi mới đau chứ.
Em cũng thật lắm trò, hồi xưa nếu hai gia đình có ăn cơm chung thì i như rằng, em đeo cái đôi guốc đế nhọn hoắc của mẹ em ra cho dễ bề dẫm và dễ làm tổn thương cái bàn chân đáng thương của tôi hơn.
Em cũng chẳng phải dạng hư ăn, hư uống gì đâu, tôi cũng vậy, chẳng qua là hai đứa tôi lúc ấy không ưa nhau nên hễ thấy nhau là 'ghét'. Chẳng cần một cái nguyên do nào cả, chỉ đơn giản là không ưa nhau mà thôi.
Còn đối với những người bạn khác thì chúng tôi lại rất tốt, có gì cũng chia cho nhau.
Còn nhớ, vì tôi với em luôn gây gổ với nhau nên, những người bạn chung trong xóm vì thế mà cũng không dám chơi với cả tôi và em.
Đầu tiên bọn nó sợ mất lòng tôi nếu bọn nó đi cùng với em và ngược lại...
Bọn nó dần dần xa lánh hai đứa tôi vì thấy mệt và bực mình hai đứa tôi, chỉ còn lại một số ít.
Số ít đó bảo rằng hai đứa tôi là 'oan gia ngõ hẹp' để xem chúng mày có tách được nhau không?
Hai đứa tôi nghe chúng nó phán thế thì giãy nãy cả lên, 'ghét' càng thêm 'ghét'.
Ăn xong, tôi và em dọn dẹp đâu vào đấy rồi hai đứa cùng nhau đi dạo.
Em giờ khác xưa rất nhiều, không nghịch ngợm, không lì lợm, không đanh đá, không chua ngoa như hồi còn bé. Mà thay vào đó em giờ đây là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng không mất đi cái vẻ lí lác, thông minh vốn có trước kia của em.
"Còn bao lâu nữa là em lên nhập học!"
"Cũng chừng nửa tháng nữa anh!"
"Sao trường em học sớm thế?"
"Vâng anh! Trong giấy báo thế mà!"
"Ừ! Vậy à!"
"Hôm nào đi nhớ bảo anh nha!"
"Để làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là muốn biết thế thôi!"
"Nhớ bảo đấy!"
"Không. Hồi trước anh đi có thèm bảo em câu nào đâu mà giờ yêu cầu!"
"Hồi đấy tại ai chứ? Anh chờ em cả mấy tiếng đồng hồ mà chả thấy em đâu, chờ suýt trễ luôn xe đấy!"
"À! Hôm đấy cả nhà em đi ăn cưới chị họ ở tận trên xã X, chiều tối mới về. Mà cũng tại anh cơ, ai bảo không nói trước ngày đi để em còn biết!"
"Biết để làm gì?"
"Ơ! Anh này ngộ, biết để còn tiễn anh chứ còn làm gì!"
"Ừ! Thế lúc nào em đi thì nói anh còn biết mà đưa tiễn nhé!
Nói rồi tôi cười hịch hịch, còn em thì méo mặt, nhưng vẫn bồi được lại.
"Em còn chưa tha cho anh đâu, nên anh không có cơ hội đưa tiễn em đâu, anh đừng lo, em sống thọ lắm!"
"Thôi không đùa, ngày đấy nhớ bảo anh!"
Tôi nghiêm mặt nói với giọng nghiêm túc.
"Ờ! Em biết rồi!"
"Còn ghét anh như hồi nhỏ nữa không?" Giọng tôi đều đều.
"Ừ! Ghét ghét nhiều lắm!" Em vừa nói tay vừa nhéo vai tôi, tôi thề lúc đó tôi muốn vỡ oà khóc như khi xưa tôi còn bé, mà em hay nhéo tôi... Cái nhéo huyền thoại, đau kinh khủng.
Tôi lấy tay xoa xoa chỗ em vừa nhéo xong, miệng không ngừng suýt xoa, còn em thì đứng cười nắc nẻ, vẻ rất khoái chí... Và thế cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.
"Mệt quá!" Em hét lớn, cả
tôi và em đều thở hồng hộc,khi đã đáp được xuống chiếc ghế đá, trước cổng nhà em.
Ngồi lặng im một lúc cho đỡ mệt, tôi lại lên tiếng .
"Đã yêu ai chưa?"
Tôi hỏi em một câu trộc lốc.
"Rồi, yêu nhiều không đếm xuể!"
Em cười khúc khích, còn tôi thì điên máu búng cho em một cái ngay giữa trán.
Em nhăn mặt chịu trận mà không kịp phản kháng. Xoa xoa trán em kêu lên "thật là đáng ghét mà, đồ khó ưa!"
Tôi cười khịt khịt, vẻ mặt nham nhở.
"Sẽ có một ngày em sẽ ưa không kịp mà xem!"
Em đỏ mặt vội vàng chống chế lại.
"Cái mặt đó ai mà ưa cho nổi chứ!"
"Không ai ưa nổi thì để lại cho em vậy!"
Em trề môi, khoảng chừng cắt được tầm một đĩa để xào, giọng mỉa mai, bỡn cợt.
"Thèm vào, em mà thèm á!"
Tôi cũng không vừa.
"Đến lúc thèm thì đừng có mà xin, không có của rẻ đấy đâu nhé!"
"Ờ anh cứ giữ lấy mà dùng!"
Em vẫn cái vẻ tự đắc ấy mà khiêu chiến với tôi. Bỗng dưng giọng em nhẹ nhàng bất ngờ, làm tim tôi lại sao xuyến, lại đập sai nhịp.
"Anh Phòng này! Anh đã từng yêu ai chưa?"
Giọng nói em nghe có vẻ rất nghiêm túc trong câu hỏi vừa rồi, tôi cũng trả lời nghiêm túc và thật lòng mình.
"Trước kia anh chưa từng yêu ai, nhưng anh nghĩ bây giờ có lẽ anh đang thầm yêu một người!"
"Vậy sao anh không thổ lộ cùng người ta đi!"
"Anh không biết được suy nghĩ của người ấy thế nào? Nên anh sợ, sợ lại mất đi cô ấy mãi mãi!"
"Cô ấy là bạn cùng đại học với anh à?"
Tôi ngập ngừng định nói không phải, định nói rằng cô ấy là một người bạn đặc biệt của tôi, nhưng tôi lại không dám nói, tôi sợ em phát hiện ra và cái sự thân thiết hiện có bây sẽ biến mất, biến mất khỏi tầm tay tôi.
"Vậy em cũng đang yêu đơn phương một người sao?"
Tôi hỏi em mà trong lòng cảm thấy hồi hộp biết bao, mồ hôi nơi lòng bàn tay tôi rịn ra, và nơi chóp mũi, cũng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Tôi cầu mong, câu trả lời của em là 'không có' và sẽ nói rằng, em chỉ tò mò, tò mò về tôi mà thôi.
Câu trả lời của em làm lòng tôi tê tái, tôi đắng ngắt, tôi ngộp thở vì em nói rằng, em đã yêu đơn phương người thầy giáo dạy thêm môn mĩ thuật cho em, em yêu người thầy ấy ngay lần gặp đầu tiên trong buổi học vẽ.
Em nói rằng, em và người ấy hợp nhau cả về ngôn ngữ nói và cả về ngôn ngữ vẽ. Chỉ cần em có tâm sự gì thì thầy sẽ nhận ra ngay trong chính những nét vẽ của em.
Em cũng vậy, em nhận ra thầy đang vui hay đang buồn trong những bức tranh mà thầy thể hiện.
Em nói đã từng cố gắng quên đi người thầy đó nhưng mà em không thể, vì em biết đó là tình yêu, là thổn thức, là rung động của trái tim non nớt nhỏ bé kia. Em bảo em đã yêu đơn phương thầy hai năm rồi, em không hề hối hận vì điều đó. Em cố gắng để thi đỗ, một phần là vì đam mê vẽ từ nhỏ, một phần là vì muốn được ở gần người đó... Người mà em đang yêu đơn phương.
Gió thổi, đưa hương mướp quen thuộc sộc thẳng vào mũi tôi, như mọi hôm, thì tôi hít lấy hít để cái mùi hương mà đã quyến rũ tôi từ tấm bé tới giờ. Nhưng giờ đây mùi hương ấy càng làm tôi thêm nhớ em, càng nhớ thì tôi càng đau lòng, càng chua xót cho cả tôi và em...
Sự đơn phương của những trái si tình ngốc nghếch...
..........................................
Hãy cho mình cảm nhận nếu ai đã đọc bài viết của mình nhé.
Còn tiếp ạ!